Bữa tiệc nhà họ Thẩm vốn định sẵn là để chính thức giới thiệu với toàn thể quan khách về cậu con trai út đã thất lạc mười lăm năm của nhà họ Thẩm.
Thế nhưng, chẳng ai ngờ tới được.
Gia chủ nhà họ Kỷ đi dự tiệc một chuyến, vậy mà lại "bế" luôn nhân vật chính của bữa tiệc đi mất tiêu.
Thẩm Hồng Nguyên tìm người khắp nơi không thấy, hỏi ra mới biết Kỷ Mân đã đưa người chuồn thẳng rồi.
Thẩm Tinh Trác đến hơi muộn.
Lúc anh ta xuất hiện vô cùng nổi bật, vì trong vòng tay đang ôm một cái thùng giấy rất lớn.
Dường như vì tới gấp gáp nên trên trán anh ta vẫn còn lấm tấm lớp mồ hôi mỏng. Phần tóc mái vốn được tạo kiểu kỹ càng giờ hơi vểnh lên, trông càng thêm vẻ bất cần đời.
"Anh Trác!"
"Sao giờ anh mới tới!"
Đám người Trần Thịnh lập tức giơ tay chào hỏi.
Mấy tên này xúm lại, nhìn cái thùng lớn trong lòng Thẩm Tinh Trác. Trần Thịnh tò mò định đưa tay ra xem: "Cái gì đây anh, trông nặng thế?"
Tay hắn ta vừa thò ra, Thẩm Tinh Trác đã quăng cho một ánh mắt sắc lẹm như dao: "Làm cái gì đấy? Cái này mà chú mày cũng dám đụng vào à?"
Trần Thịnh thức thời rụt tay về ngay lập tức.
Thẩm Tinh Trác ra vẻ bí bí hiểm hiểm, không nói trong thùng là gì, cũng không đặt cái thùng xuống. Anh ta cứ ôm khư khư như ôm bảo bối, đi dạo quanh bữa tiệc.
Dạo hai vòng vẫn không thấy người đâu.
Bấy giờ anh ta mới nhíu mày hỏi Trần Thịnh: "Lục Nhiên đâu?"
"Không biết nữa." Trần Thịnh đáp, "Vừa nãy em cũng đang tìm cậu ta đây, một lúc lâu rồi không thấy, hay anh đi hỏi chú Thẩm xem sao?"
Thẩm Tinh Trác cau mày.
Anh ta đi lên tầng hai, quay về phòng mình cất thùng đồ cẩn thận rồi mới đi tìm Thẩm Hồng Nguyên.
Thẩm Hồng Nguyên đang hàn huyên với khách khứa trong phòng giải trí.
Cố Ninh Khải đã về từ sớm. Sắc mặt những người khác cũng chẳng mấy tốt đẹp.
Thẩm Tinh Trác gọi Thẩm Hồng Nguyên ra ngoài mới hỏi: "Ba, Lục Nhiên đâu rồi?"
Vẻ mặt Thẩm Hồng Nguyên không còn giữ được nét hòa nhã như trước mặt mọi người, giữa chân mày lộ rõ vẻ nặng nề ẩn hiện.
Ông ta rít một hơi xì gà trên đầu ngón tay rồi mới nói: "Nó rời đi cùng Kỷ Mân rồi, con đừng có quản nữa."
Thẩm Tinh Trác sững người, tiếp đó chân mày nhíu chặt lại.
"Rời đi cùng Kỷ Mân? Đã gần mười giờ rồi, Kỷ Mân đem nó đi định làm cái gì?"
Giọng Thẩm Tinh Trác không kiềm chế được mà cao vút lên: "Ba biết mà sao vẫn để nó đi? Nó là con trai ruột của ba đấy, ba định bán đứng nó cho cái tên họ Kỷ kia thật à?"
"Đủ rồi!" Thẩm Hồng Nguyên mắng khẽ một tiếng, sắc mặt lạnh lẽo.
Ông ta nhìn quanh quất, thấy không có ai chú ý mới lườm Thẩm Tinh Trác một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tao còn không muốn nó dây dưa với Kỷ Mân hơn cả mày đấy!"
Những chuyện xảy ra ở nhà họ Thẩm, Lục Nhiên hoàn toàn không hay biết.
Lúc này cậu đang ngồi trên xe thương vụ của Kỷ Mân, mặt dán vào cửa sổ xe, tò mò ngó nghiêng ra ngoài.
"Chúng ta đi đâu thế ạ?" Lục Nhiên hỏi.
Chẳng lẽ giờ này còn phải đi làm việc à?
Người đàn ông ngồi trên xe lăn phía trước liếc mắt nhìn ra sau một cái.
Trong xe không bật đèn. Vách ngăn phía trước cũng đã được kéo xuống. Chỉ có ánh đèn mờ ảo từ bên ngoài cửa sổ xuyên qua lớp kính đen, len lỏi vào đôi chút.
Chút ánh sáng yếu ớt này hắt lên góc nghiêng với những đường nét rõ ràng của người đàn ông.
Lục Nhiên cảm nhận được người này nhìn mình một cái, rồi nghe anh nói: "Đi mừng sinh nhật Đại Hoàng."
"Hả?" Lục Nhiên ngạc nhiên trợn tròn mắt.
Lúc đem Đại Hoàng đi gửi chỗ Kỷ Mân, cậu cũng gửi luôn cả thẻ đăng ký thú cưng qua đó. Chỉ cần quét thẻ là biết ngày sinh của Đại Hoàng, Kỷ Mân biết cũng chẳng có gì lạ.
"Nhưng mà..." Lục Nhiên ngẫm kỹ lại, "Sinh nhật Đại Hoàng là tháng sau mà."
Người đàn ông phía trước đã quay đi, chỉ buông một câu: "Tháng sau không có thời gian, hôm nay tổ chức sớm."
"Ồ." Lục Nhiên đáp một tiếng, thầm nghĩ đúng là cái đồ bận rộn.
Nhưng đây là lần đầu tiên có người tổ chức sinh nhật cho Đại Hoàng. Trước đây Lục Nhiên toàn chỉ khui cho nó một cái hộp pate xịn xịn là xong.
Lần này ông chủ nhà giàu nứt vách Kỷ Mân lại bày ra trận thế lớn như vậy, khiến Lục Nhiên không khỏi tò mò.
Cậu cố gắng banh mắt ra chờ đợi, nhưng dọc đường vẫn không nhịn được mà thiếp đi một lúc.
Lúc tỉnh dậy, chỉ thấy xe đã lái vào một nơi rất rộng rãi.
Bên ngoài hơi tối, Lục Nhiên không nhìn thấy biển hiệu, chỉ mơ hồ cảm giác giống như một dạng công viên cho thú cưng. Nhưng sau khi vào trong thì lại chẳng thấy con chó nào khác.
Ngược lại, mấy thiết bị trò chơi thường thấy trong công viên thú cưng thì có rất nhiều.
Xe dừng lại ở một hòn đảo nhỏ giữa hồ.
Trên đảo trải rộng những thảm cỏ xanh mướt, bao quanh là mặt hồ hình bán nguyệt. Gần bờ hồ trồng từng hàng cây không tên, mùa này mà vẫn còn treo đầy những lá xanh mơn mởn.
Chỉ có điều, cả một vùng tối thui như mực.
Lục Nhiên bế Đại Hoàng bước xuống xe, cậu hít hà cái mũi, ngơ ngác hỏi: "Thế này thì mừng sinh nhật kiểu gì ạ?"
Kỷ Mân cũng xuống xe.
Anh không thèm để ý đến Lục Nhiên, chỉ hất cằm về phía quản gia Trần: "Đưa cho cậu ấy cái áo khoác."
Vừa qua Tết, nhiệt độ gần đây đã tăng lên khá nhiều, nhưng vẫn còn hơi lạnh. Lục Nhiên lúc đi lại quá vội, trên người vẫn chỉ mặc mỗi bộ âu phục cao cấp.
Cậu không mang theo áo khoác, quản gia Trần từ trong xe lấy ra một chiếc áo khoác len cashmere đưa cho cậu.
"Cảm ơn ạ." Lục Nhiên khoác áo vào.
Lúc cầm trên tay thì chưa thấy gì, đến khi mặc vào rồi mới phát hiện tay áo dài quá mức, đường may vai tuột hẳn xuống tận khuỷu tay. Cậu bị bọc trong chiếc áo khoác to sụ, trông chẳng khác nào đứa trẻ con mặc trộm đồ người lớn.
Lục Nhiên có chút bất mãn nhìn về phía người đàn ông phía sau.
Vừa vặn bắt gặp ý cười trong mắt Kỷ Mân.
"Anh đừng có cười!"
Lục Nhiên xắn tay áo lên vài cái, ngặt nỗi ống tay quá rộng lại tuột xuống. Cậu đành phải xắn gấu tay áo lên thật cao.
Nhìn thế này lại càng giống trẻ con hơn.
Lục Nhiên: "..."
Cậu lại liếc Kỷ Mân một cái, lần nữa nhận ra vóc dáng của người đàn ông này tuyệt đối được coi là "vạm vỡ" trong phái nam.
Đồng thời, trong lòng cậu lại dâng lên một nỗi tiếc nuối nhè nhẹ.
Kỷ Mân nếu đứng lên chắc chắn sẽ rất cao, bờ vai và tấm lưng hẳn là sẽ rất vững chắc, rộng rãi.
Tiếc là một người như thế, lại phải ngồi trên xe lăn.
“Dắt Đại Hoàng đi về phía trước đi.” Kỷ Mân lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Lục Nhiên cúi đầu mới phát hiện Đại Hoàng đã bắt đầu lôi kéo ống quần mình rồi. Chẳng biết tại sao, Đại Hoàng rõ ràng đang rất hưng phấn. Thấy cậu đi theo, bốn cái chân ngắn tũn gần như nhảy cẫng lên như lúc còn là cún con.
Lục Nhiên bất giác cũng thấy vui lây. Cậu đi theo Đại Hoàng về phía trước.
Đi đến trước một lối đi trong suốt, Đại Hoàng “hục hà hục hịch” chui vào trong. Không biết nó chạm vào chỗ nào mà cả lối đi bỗng chốc sáng rực lên.
Lục Nhiên giật nảy mình.
Cậu cúi người nhìn kỹ thì mới phát hiện trong lối đi có lắp công tắc, trên công tắc đặt mấy món đồ ăn vặt. Đại Hoàng ấn công tắc, ăn xong đồ ăn, đèn màu ẩn giấu trong lối đi liền sáng lên.
Lục Nhiên cảm thấy hứng thú hẳn, cơn mệt mỏi trước đó đột nhiên tan biến sạch sành sanh, cậu chạy điên cuồng cùng Đại Hoàng trên thảm cỏ.
Một người một chó đi từ lối đi này sang lối đi khác.
Đến khi chạy tới mức mồ hôi đầm đìa.
Lục Nhiên quay đầu lại, phát hiện cả thảm cỏ đều đã sáng bừng. Những ánh đèn màu được chú chó nhỏ chăm chỉ thắp sáng vừa vặn tạo thành hình một chiếc bánh kem sinh nhật.
Bánh kem có ba tầng, ngay cả ngọn nến phía trên cũng sống động như thật. Cứ thế điểm xuyết trên thảm cỏ. Những đốm đèn nhỏ tỏa ra ánh sáng dịu dàng, khiến những lá cỏ xanh biếc cũng lấp lánh một quầng sáng xanh gần như trong suốt.
“Vãi chưởng.” Lục Nhiên không nhịn được thốt lên kinh ngạc, “Đỉnh thật đấy!”
Cậu theo bản năng quay đầu nhìn người đàn ông phía sau.
Kỷ Mân không đi lên thảm cỏ. Anh lặng lẽ ngồi trên xe lăn, dừng lại ở rìa thảm cỏ nhìn về phía này. Đôi mắt đen dường như cũng được ánh đèn dưới đất chiếu sáng, ánh lên một sắc thái gần như là dịu dàng.
Lục Nhiên định bước chân quay lại, nhưng Đại Hoàng lại sủa với cậu hai tiếng, rồi chạy về phía bờ hồ. Lục Nhiên sợ nó ngã xuống hồ, vội vàng đuổi theo.
Cũng chẳng nhìn rõ Đại Hoàng thao tác thế nào.
Chỉ thấy chú chó nhỏ như con thỏ chạy quanh những gốc cây bên hồ một vòng. Thế là những tán cây khổng lồ kia liền lần lượt sáng rực lên.
Trên cây không phải đèn bình thường, mà là tạo hình được kết từ những dây đèn. Những tia sáng lấp lánh phác họa ra đường nét của một thiếu niên và một chú chó nhỏ.
Có cảnh thiếu niên ôm chó nhỏ cúi người tránh gió, có cảnh một người một chó tung tăng nhảy múa đi về phía trước. Lại có cảnh thiếu niên cùng chú chó nhỏ nằm bẹp dưới đất ngủ trưa.
Mỗi một tán cây dường như đều là một khoảnh khắc thời gian được dừng lại.
Lục Nhiên vẫn đứng trên thảm cỏ. Đứng ở trung tâm được bao quanh bởi vòng tròn cây cối này.
Cậu nhìn cảnh tượng này với vẻ kinh ngạc tột độ, đáy mắt tràn ngập niềm vui sướng trong trẻo và thuần khiết của một thiếu niên. Đến cả khi Đại Hoàng đã quay về bên cạnh mình lúc nào cậu cũng không phát hiện ra.
Hồi lâu sau, cậu mới cúi người bế chú chó nhỏ lên, chỉ vào một bảng đèn lầm bầm: “Đại Hoàng, là mày kìa!”
Mắt cậu vẫn dán chặt vào những ánh đèn màu kia, không kìm được mà nói: “Đại Hoàng ơi, mày hạnh phúc quá đi mất.”
Đại Hoàng lại sủa với cậu hai tiếng, kéo ống quần cậu đi về phía trước.
Lục Nhiên vừa chạy vừa theo sau.
Phát hiện Đại Hoàng kéo mình đến trước một cái cây lớn.
Lục Nhiên đến gần mới thấy trên cây có treo một sợi dây kéo. Nhưng dây kéo hơi cao, Đại Hoàng có đứng lên cũng không với tới được.
“Phải kéo cái này hả?”
Lục Nhiên bế Đại Hoàng lên.
Nhưng chú chó nhỏ không thèm cắn sợi dây mà vùng vẫy đòi xuống đất.
Lục Nhiên không hiểu lắm. Nhưng cậu thật sự rất muốn biết nếu kéo sợi dây này thì chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu cứ như lập tức quay về thời thơ ấu, cái sự hiếu kỳ kia kiểu gì cũng không nén lại được.
Lục Nhiên quay đầu liếc nhìn Kỷ Mân một cái. Người đàn ông vẫn đứng nguyên tại chỗ, cách nơi này hơi xa.
Lục Nhiên nói thầm với Đại Hoàng: “Để tao kéo hộ mày.”
Nói rồi cậu đưa tay, hăm hở kéo mạnh sợi dây một cái.
Trong nháy mắt, cả hòn đảo giữa hồ đều sáng rực. Ánh đèn như ngọn lửa lan tỏa từ trung tâm ra ngoài hồ. Phút chốc, các đình đài kiến trúc trong hồ cũng từng ô từng ô khoác lên một quầng sáng mộng ảo.
Cứ như thể từ đêm đen kịt không thấy ánh mặt trời, trực tiếp tiến vào ban ngày tràn ngập hy vọng và vui tươi.
Cùng lúc đó, mấy tiếng “vút vút” vang lên dồn dập.
Những dải ruy băng lẫn lộn cùng những quả cầu màu tròn vo từ khắp nơi không tên bay vút lên không trung. Rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống, rơi đầy lên tóc của Lục Nhiên.
Lục Nhiên giật mình, ngẩn người hồi lâu mới ôm Đại Hoàng cười lớn. Chú chó nhỏ cũng chạy nhảy tứ tung đuổi theo những dải ruy băng và quả cầu rơi vãi.
Lục Nhiên cúi người nhặt lên một quả cầu.
Phát hiện trên quả cầu dùng chữ tiếng Anh kiểu cách viết: Happy Birthday.
Quả cầu nhỏ có một cái lẫy. Mở ra, bên trong nằm những viên kẹo đủ màu sắc. Đó là thứ mà Lục Nhiên khao khát nhất lúc còn nhỏ.
Cậu và Đại Hoàng cứ thế chạy đuổi theo suốt cả quãng đường, vô thức nhặt được một đống cầu lớn, dùng vạt áo khoác đang mặc để bọc lại.
Đến khi quay về bên cạnh Kỷ Mân. Cậu mới phát hiện xung quanh có người hầu đang đứng cách đó không xa không gần. Dưới đất đặt một chiếc bánh kem nhỏ hai tầng.
Lục Nhiên cắm mười cây nến lên bánh, nói với Đại Hoàng: “Đại Hoàng mau ước đi!”
Chó nhỏ thì hiểu cái gì chứ, chạy mệt rồi, nến cũng chẳng thèm thổi, lao lên ngoạm luôn một miếng. Bánh kem là loại đặc chế, bên trong là thịt hộp.
Lục Nhiên cúi người nhìn một lúc. Không nhịn được bèn ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực nhìn Kỷ Mân hỏi: “Cái này… người cũng ăn được đúng không ạ?”
Chút ý cười nhàn nhạt trên mặt Kỷ Mân bỗng chốc cứng đờ, lộ ra vẻ mặt y hệt các bậc phụ huynh khi nghe thấy con nhà mình đòi nhặt rác lên ăn.
Anh đưa tay đỡ trán, gắt gỏng nói: “Chẳng lẽ cậu còn muốn tranh ăn với chó?”
Chưa đợi Lục Nhiên kịp lên tiếng, Kỷ Mân đã vỗ tay một cái.
Thế rồi có hai người hầu khiêng một chiếc bánh kem khổng lồ ba tầng đi ra, vừa đi vừa hát bài chúc mừng sinh nhật.
Trên chiếc bánh kem là những ngọn nến lung linh tỏa sáng, y hệt như hình vẽ mộng ảo trên thảm cỏ lúc nãy.
Cậu thiếu niên ngây người nhìn chiếc bánh khổng lồ trước mắt. Đôi mắt đen láy của cậu phản chiếu rực rỡ ánh nến, không kìm được mà thốt lên sự khao khát và kinh ngạc vốn bị đè nén sâu thẳm trong lòng suốt mười lăm năm qua:
“Oa~”
Tiếng thốt lên như một đứa trẻ, ngay cả âm cuối cũng ngân dài đầy hưng phấn.
Khóe môi Kỷ Mân khẽ cong lên, nơi đáy mắt hiện rõ ý cười nhàn nhạt.
Lục Nhiên đã không nhịn được mà chạy tót đến trước chiếc bánh. Trên bánh cắm rất nhiều nến, chỉ viết bốn chữ “Sinh nhật vui vẻ”, thế mà chẳng ghi tên ai.
Lục Nhiên cứ thế đi quanh chiếc bánh mấy vòng, rồi mới chạy lại chỗ Kỷ Mân, cảm thán: “Mừng sinh nhật Đại Hoàng mà người cũng có bánh kem ăn luôn ạ?”
“Không thì để cậu nhịn đói à?” Kỷ Mân nói.
Lục Nhiên: “...”
Cậu nghĩ bụng cũng đúng, chẳng lẽ lại để người ngồi nhìn rồi ăn chung bánh của thú cưng.
Thế là bắt đầu cảnh tượng một người một chó cùng ăn bánh.
Lục Nhiên ghé sát sạt vào cạnh bánh kem. Từ lúc người hầu bắt đầu cắt bánh, ánh mắt cậu chưa từng rời đi dù chỉ một giây.
Kỷ Mân chỉ ngồi trên xe lăn quan sát, không có ý định tham gia, chỉ thừa dịp lúc rảnh rỗi, anh quay sang nói khẽ với quản gia Trần:
“Đây là tiêu chuẩn sinh nhật lúc tôi năm tuổi.”
Ý là muốn mỉa mai cái đứa nhóc con đang hớn hở quá mức kia. Nhưng trong mắt anh, nụ cười vẫn luôn hiện diện.
Trên thảm cỏ có rất nhiều thiết bị trò chơi, Lục Nhiên dẫn Đại Hoàng chơi đùa thỏa thích. Dần dần, cậu quên sạch bách bữa tiệc nhà họ Thẩm hôm nay.
Cho đến khi cậu không nhịn được mà bế Đại Hoàng lăn lộn trên cỏ, nhìn lại quần áo trên người mới “A” lên một tiếng.
Cậu đứng dậy, rời khỏi thảm cỏ, quay lại bên cạnh Kỷ Mân.
“Không chơi nữa à?” Người đàn ông hỏi.
Lục Nhiên lắc đầu. Vừa nãy chạy nhảy quá nóng, cậu đã cởi chiếc áo khoác của Kỷ Mân ra rồi. Hiện tại trên người cậu là bộ âu phục cao cấp màu đen với hoa văn kim loại chìm.
Cậu thiếu niên phủi phủi lá cỏ trên người, đi sang một bên bưng ly nước giải khát lên uống.
Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, ngậm lấy vành ly, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, đôi mắt cong cong nói:
“Hôm nay trước lúc Cố Ninh Khải xuất hiện, tôi đã gặp anh ta trong nhà vệ sinh rồi.”
Kỷ Mân nghiêng đầu, lắng nghe cậu nói. Lục Nhiên rất hiếm khi nhắc về chuyện của bản thân.
Cậu sẽ hỏi Kỷ Mân thích gì, muốn cậu làm gì, cũng sẽ nói về Đại Hoàng, nói về người khác. Nhưng cậu chưa từng nói về nhà họ Thẩm, cũng chưa từng nói về tâm trạng hay những gì mình đã trải qua.
Lúc này, dường như vì đã được chơi một trận ra trò, cậu cuối cùng cũng giống như một thiếu niên bình thường, thẳng thắn yêu ghét rõ ràng: “Tôi cực kỳ ghét Cố Ninh Khải, lúc đó tiện tay ấn đầu anh ta vào bồn cầu luôn.”
Kỷ Mân: “...”
Anh im lặng vài giây, không biết nên đưa ra vẻ mặt gì cho phải.
Trong phút chốc, anh vừa thấy hơi đồng cảm với Cố Ninh Khải, lại vừa không nhịn được mà muốn cười.
Quan trọng nhất là, thái độ của cậu nhóc này khi thản nhiên nói mình ấn đầu người ta vào bồn cầu... thật sự khiến người ta không biết phải phản ứng thế nào.
Nhịn nửa ngày, người đàn ông cuối cùng vẫn không nhịn được.
Anh đưa tay vuốt mặt, trong lòng bàn tay phát ra một tiếng cười khẽ ngắn ngủi.
“Sau đó thì sao?” Kỷ Mân hỏi. Anh nhớ lại bộ dạng hếch mặt lên trời của Cố Ninh Khải ở bữa tiệc, lại hỏi: “Cậu không thành công à?”
“Tất nhiên là thành công rồi!” Lục Nhiên đáp, “Lúc anh tới ấy, anh ta đã thay bộ quần áo khác rồi.”
Kỷ Mân đột nhiên cảm thấy hình như hôm nay mình đến hơi muộn.
Sau khi Lục Nhiên tuyên bố xong chiến tích của mình, cậu im lặng một lát, đột nhiên nói: “Trước đây tôi làm mấy việc này chưa bao giờ do dự. Nhưng hôm nay... dường như có chút chần chừ?”
Kỷ Mân nhìn cậu một hồi, ôn tồn hỏi: “Tại sao?”
Lục Nhiên nhìn những ánh đèn màu trên cây, không trả lời.
Bây giờ nghĩ lại, rõ ràng chẳng cần phải chần chừ làm gì. Vì đó rõ ràng là một cơ hội tốt để đánh lén. Cố Ninh Khải đang thay đồ, cứ kéo quần một cái, trùm áo khoác lên đầu là chẳng cần tốn bao nhiêu sức đã có thể đá thẳng người ta vào bồn cầu.
Loại chuyện này trước đây Lục Nhiên làm không ít, cũng chẳng thấy có gì sai trái.
Ấn người ta xong thì quay về rửa tay, vẫn ăn uống ngủ nghỉ như thường.
Thậm chí trong lòng Lục Nhiên còn có chút không hiểu nổi, tại sao mấy người này bị ấn đầu vào bồn cầu mà lại phản ứng dữ dội thế.
Như Thẩm Hồng Nguyên hay Thẩm Tinh Nhiễm, rõ ràng trên mặt chỉ dính chút bẩn mà đã có thể buồn nôn đến mức mấy ngày không ăn cơm.
Trong mắt Lục Nhiên, chuyện này thật kỳ quái.
Nếu là cậu, không ai hay việc gì có thể khiến cậu từ bỏ việc ăn cơm.
Kiếp trước, cậu bị nhà họ Thẩm hại đến mức thôi học đại học, lại bị ép đến đường cùng không tìm được việc làm. Chỉ có thể đi làm những công việc bẩn thỉu, mệt nhọc nhất.
Việc dọn dẹp nhà vệ sinh Lục Nhiên cũng làm không ít.
Cậu chỉ biết rằng, cho dù có làm công việc bẩn thỉu như thế, mệt rồi, đến giờ ăn thì con người ta vẫn sẽ đói.
Lục Nhiên còn từng đến những trang trại chăn nuôi bất hợp pháp. Mèo và chó trong đó cả đời bị nhốt trong lồng, ăn uống vệ sinh đều ở ngay tại chỗ. Trong lồng rất bẩn. Nhưng khi thấy con người đi ngang qua, chúng vẫn nỗ lực kêu lên để xin ăn.
Sau này, Lục Nhiên thấy đãi ngộ của mình cũng chẳng khác là bao.
Cậu nằm trên giường bệnh, so với con chó bị nhốt trong lồng thì có khác gì đâu.
Chó còn có thể sủa hai tiếng, còn cậu ngay cả khả năng nói chuyện cũng không có.
Cho nên Lục Nhiên không quá để tâm đến những thứ này. Rửa sạch là được. Cậu cũng không thể hiểu nổi những phản ứng quá khích của Thẩm Tinh Nhiễm, Lâm Y hay Trương Lân.
Cậu chỉ thấy mấy người này thật đúng là kiểu cách, làm màu.
Cho đến khi gặp Cố Ninh Khải trong nhà vệ sinh.
Lục Nhiên muốn ra tay, nhưng lại dừng lại một chút.
Cậu nhìn bộ quần áo trên người, đột nhiên có một ý nghĩ nhỏ nhoi nảy ra.
Khoảnh khắc đó, lần đầu tiên trong đời, cậu hiểu được tại sao đám người Thẩm Tinh Nhiễm lại chán ghét sự bẩn thỉu đến thế.
Mọi thứ kết thúc.
Hòn đảo giữa hồ sau một hồi náo nhiệt đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có.
Chỉ còn những dải đèn màu vẫn đang tỏa sáng.
Kỷ Mân ngồi trên xe lăn.
Lục Nhiên ôm Đại Hoàng đi bên cạnh anh.
Kỷ Mân quay sang nhìn những giọt mồ hôi trên trán cậu nhóc, định bụng nhắc cậu khoác áo vào kẻo cảm lạnh. Thế nhưng lại nghe thấy cậu nhóc lầm bầm một câu không đầu không đuôi: “Bởi vì tôi không muốn làm bẩn quần áo.”
Kỷ Mân ngẩn người mất một giây.
Đến khi anh hoàn hồn lại thì chú Trần đã lái xe tới nơi.
Trong xe hơi điều hòa sưởi ấm rất ổn.
Lên xe rồi thì không cần mặc áo khoác nữa.
Không gian bên trong chiếc xe thương mại rộng thênh thang vẫn là một màu đen như mọi khi. Nhưng nó không còn vẻ huyền bí đến mức nguy hiểm như lúc ban đầu.
Lúc này, bóng tối đặc quánh mang theo sự nguy hiểm ấy lại trở thành một lớp bảo vệ khiến người ta an tâm nhất. Nó giống như một hang động sâu thẳm nhưng ấm áp, ngăn cách với tất cả sự hỗn loạn bên ngoài.
Xe lăn bánh chưa được bao lâu, Kỷ Mân đã nghe thấy tiếng thở đều đặn từ phía sau.
Kỷ Mân xoay xe lăn lại.
Thấy hàng ghế cuối xe đã được hạ xuống.
Cậu thiếu niên đang nằm trên đó ngủ rất ngon lành.
Vì vừa mới chạy nhảy điên cuồng xong nên chóp mũi cậu vẫn còn vương những hạt mồ hôi. Trên gò má cũng ửng lên sắc hồng mỏng manh lại khỏe mạnh sau khi vận động.
Kỷ Mân rũ mắt lướt nhìn bộ Tây phục trên người Lục Nhiên, lại nhìn phần tóc mái được tạo kiểu kỹ càng của cậu thiếu niên.
Đúng là rất xinh đẹp.
Xinh đẹp đến mức chỉ cần cậu nằm ở đây thôi, đã giống như trong xe đang giấu một món bảo vật quý giá. Khiến người ta không kìm được mà nảy sinh một niềm vui sướng thầm kín là muốn giấu cậu đi để chiếm hữu riêng cho mình.
Kỷ Mân dời mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Xe đã vào trong thành phố, ánh đèn muôn màu bên ngoài dần hiện diện nhiều hơn. Những quầng sáng mơ hồ và nhạt nhòa ấy xuyên qua cửa sổ xe, lướt qua đuôi mắt Kỷ Mân, rồi rơi trên người cậu thiếu niên đang chìm trong giấc ngủ phía trước.
Ánh sáng hắt lên đôi lông mày thanh tú, rồi lại rơi xuống chóp mũi, khóe môi cậu. Cuối cùng lướt qua vành tai trắng ngần giữa những sợi tóc mềm mại rồi lặng lẽ biến mất.
Kỷ Mân chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những ánh đèn.
Có lẽ vì quá mệt, mà băng ghế sau lại hẹp.
Cậu thiếu niên ngủ với tư thế vặn vẹo không được thoải mái cho lắm, cậu cau mày quờ quạng tay một cái. Ngón tay không quờ được thứ gì lại buông thõng xuống, trong cơn mơ còn tức giận hừ hừ một tiếng.
Bấy giờ Kỷ Mân mới dời tầm mắt trở lại.
Anh khẽ cười một tiếng, thầm nghĩ tính tình cũng lớn gớm.
Lục Nhiên lại quờ quạng thêm hai cái nữa.
Kỷ Mân nhìn một lúc mới nhận ra, thứ cậu đang vướng víu chính là cái nơ cổ.
Bộ đồ cao cấp này đi kèm với một chiếc nơ bướm nhỏ nhắn. Nó được cố định bằng dải ruy băng dưới cổ áo sơ mi. Ước chừng vì lúc nãy chơi quá hăng nên giờ chiếc nơ đã bị lệch vị trí, thắt vào cổ chắc là không thoải mái lắm.
Kỷ Mân bèn đại phát từ bi cúi người xuống, ngón tay móc vào chiếc nơ.
Anh muốn tháo nó ra giúp cậu.
Khi kéo dải nơ màu vàng kim tinh xảo kia ra, anh mới phát hiện cổ áo sơ mi của Lục Nhiên đã mở từ lúc nào. Không biết là cậu tự cởi hay bị cọ mở ra nữa.
Hai chiếc cúc trên cùng của chiếc áo sơ mi lụa đen khẽ mở, để lộ vùng cổ trắng nõn thon dài.
Ánh đèn trong xe mờ ảo. Nhưng vẫn có thể thấy rõ dưới đầu ngón tay Kỷ Mân, yết hầu nhỏ nhắn hơi nhô lên đã bị cọ đến đỏ ửng.
Không biết là do chiếc nơ nhìn thì đẹp nhưng chẳng mấy dễ chịu kia cọ, hay là do ngón tay của anh.
Trong khoảnh khắc Kỷ Mân ngẩn người. Cậu thiếu niên trong cơn mơ bỗng nuốt nước bọt một cái, yết hầu vốn đã đỏ ửng liền khẽ trượt lên xuống một cách nhẹ nhàng. Áp sát ngay đầu ngón tay Kỷ Mân.
“Cậu ấy ngủ rồi à?” Giọng chú Trần vang lên từ phía sau.
Kỷ Mân khựng lại, theo bản năng rụt tay về.
Chiếc nơ vừa bị anh nhấc lên liền bật ngược trở lại.
“Chách” một tiếng.
Người đang ngủ rốt cuộc cũng bùng nổ cơn giận, cậu quơ tay loạn xạ hai cái, cuối cùng cũng túm được cái thứ đang làm loạn trên cổ mình. Cậu nắm lấy chiếc nơ đó, giật phắt một cái ném sang một bên. Hai cái tay còn vung vẩy đấm đá loạn xạ.
Chú Trần quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy cảnh này, bật cười thở dài: “Lớn ngần này rồi mà ngủ vẫn còn múa quyền cơ đấy.”
“Tính chó.” Kỷ Mân nói.
Chú Trần nhìn sang anh, hỏi: “Ngài không chúc cậu ấy sinh nhật vui vẻ à?”
“Cậu ấy chơi vui là được.” Kỷ Mân trả lời không đúng vào câu hỏi.
Chú Trần mỉm cười nhìn anh chứ không nói gì.
Đại Hoàng không ngủ, lúc này cũng đang ngồi một bên nhìn anh.
Sinh nhật của Đại Hoàng vẫn còn tận một tháng nữa cơ. Lục Nhiên phỏng chừng cũng không nhớ sinh nhật của chính mình là khi nào. Ngày tháng trên căn cước công dân là ngày cậu được viện mồ côi nhận nuôi.
Thẩm Hồng Nguyên lúc trước vì tình thế cấp bách mà hứa nhận lại Lục Nhiên về nhà họ Thẩm, nên mới vội vàng ấn định một ngày. Có lẽ không ai nhớ rằng, đứa trẻ bốn tuổi bị lạc năm đó, sinh nhật thật sự chính là ngày hôm nay.
Chú Trần lại nhìn sang Đại Hoàng. Chú chó nhỏ nếu không qua huấn luyện thì làm sao có thể hoàn thành trôi chảy quy trình của ngày hôm nay được.
Kỷ Mân nhìn cậu thiếu niên đang say ngủ ở ghế sau.
Đại Hoàng cũng mở to đôi mắt tròn xoe nhìn lên.
Xoay đầu lại thấy ánh mắt trêu chọc của quản gia Trần, Kỷ Mân hiếm khi thành thật trả lời câu hỏi lúc nãy của chú:
“Chẳng vì lý do gì cả, cũng không phải việc gì phiền phức, thuận tay thì giúp cậu ấy ăn mừng một chút thôi.”
Anh và Lục Nhiên nói cho cùng thì chẳng có quan hệ gì.
Giúp chó nhỏ ăn mừng sinh nhật thì còn dễ nói. Nhưng nếu bày vẽ linh đình giúp một người chuẩn bị sinh nhật thì lại không hợp lẽ cho lắm.
Cho dù cậu thiếu niên trước mắt này, trong mắt Kỷ Mân, cũng chẳng khác gì một đứa trẻ.
Nghĩ đến điều gì đó, anh xì một tiếng: “Thật sự để cậu ấy biết, lại tưởng tôi thích cậu ấy cho xem.”
Trong lời nói mang theo chút ý mỉa mai.
Thế nhưng tay anh lại hành động rất nhẹ nhàng, đắp chiếc áo khoác của mình lên người đang ngủ say.
Quản gia Trần cười thầm một tiếng, nhắc nhở: “Ngài còn nhớ hôm nay mình đến đây để làm gì không?”
Làm gì cơ…
Kỷ Mân bất thình lình nhớ tới tin đồn nghe được ở công ty hôm nay.
Còn có cả màn phát biểu về nấm đùi gà với nấm kim châm gì đó ở bữa tiệc nữa.
Gương mặt lạnh lùng của anh tức khắc nứt vỡ trong giây lát.
Giờ bọn họ đã rời đi, không biết ở bữa tiệc đã đồn thổi thành cái dạng gì rồi.
Xong đời.
Phen này đúng là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Đôi mắt đen của Kỷ Mân chằm chằm nhìn cậu nhóc đang ngủ đến mức nước miếng sắp chảy ra ở ghế sau, vừa bực vừa nản.
Anh hận không thể đưa tay ra b*p ch*t cái đứa nhóc này cho rồi.
Nhưng nhìn chằm chằm một hồi lâu, cuối cùng vẫn không nỡ ra tay.
"Đợi thêm chút nữa vậy." Anh thở dài.
Hôm nay là sinh nhật cậu.
Khó lắm mới có lúc vui vẻ thế này, chuyện hỏi tội cứ để sau đi.
