Hào Môn Pháo Hôi Bắt Đầu Phát Điên

Chương 59: Từ chối




Thẩm Tinh Nhiễm nửa ngày không thốt nên lời.

Thấy mọi người xung quanh ngày càng tiến lại gần, cậu ta cuối cùng cũng tìm thấy một điểm khớp với tưởng tượng của mình.

Trong tay Cố Ninh Khải đang cầm một hộp quà rất lớn.

Hộp quà này bị anh ta nắm chặt, cứ chắn khư khư trước người, lúc hỏi chuyện cũng không hề đặt xuống.

Bên trong chắc chắn là món quà đã dày công chuẩn bị cho cậu ta.

Thẩm Tinh Nhiễm không biết nên dùng tâm trạng gì để đáp lại lời hỏi xin quần của Cố Ninh Khải.

Cậu ta như muốn đánh trống lảng, đưa tay kéo kéo hộp quà trong tay Cố Ninh Khải, hỏi: "Anh Ninh Khải, anh cầm cái gì trong tay thế này?"

Ai ngờ Cố Ninh Khải lại né cậu ta một cái, vẫn ôm khư khư hộp quà trước người, chỉ đáp lệch lạc: "Cái này không quan trọng!"

Thẩm Tinh Nhiễm hoàn toàn ngáo ngơ luôn.

Thấy tình hình không thể né tránh được nữa.

Xung quanh cũng có người thực sự nhịn không nổi, bèn hỏi Cố Ninh Khải: "Anh Cố, anh thế này là... sao vậy?"

Cố Ninh Khải cứng đờ cả người.

Hồi lâu sau, anh ta vắt óc mới nặn ra được một câu: "Lúc xuống máy bay gặp chút sự cố, nhưng vì anh quá lo lắng cho Nhiễm Nhiễm nên không kịp thay đồ đã vội vàng chạy qua đây ngay."

Câu này vừa nói ra, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cảm động.

Một người có xuất thân như Cố Ninh Khải, vì để sớm được gặp Thẩm Tinh Nhiễm mà đến cả hình tượng cũng chẳng màng.

Đây không phải chân ái thì là cái gì?

Thẩm Tinh Nhiễm ngẩn ra, trên mặt cũng lộ vẻ cảm động.

Cậu ta cứ ngỡ là Cố Ninh Khải chưa chuẩn bị kỹ, không ngờ đây mới chính là điểm đáng quý.

Bây giờ toàn bộ giới thượng lưu Kinh Thị đều biết, người thừa kế nhà họ Cố - Cố Ninh Khải, yêu Thẩm Tinh Nhiễm đến mức quên mình, quên luôn cả hình tượng.

Nhưng... nhìn bộ dạng này của Cố Ninh Khải, Thẩm Tinh Nhiễm vẫn khựng lại một chút.

Thầm nghĩ sau này vẫn nên thương lượng lại, dù có gấp đến mấy cũng phải tút tát lại bản thân một chút.

Thế này thực sự có hơi…

Cố Ninh Khải nhìn thần sắc của mọi người, cũng nhận ra mình đã vô tình vớ được một cái cớ tuyệt vời.

Anh ta khẽ ho một tiếng, vẻ lúng túng trên người cuối cùng cũng tan biến, khôi phục lại vẻ tự tin, quyết đoán thường ngày.

Thậm chí còn chẳng buồn vội vàng đi thay quần áo nữa.

Dẫu sao cũng đã bị nhìn gần hết rồi, đây chính là biểu tượng cho sự "thâm tình" của anh ta.

Lát nữa anh ta sẽ vác cái bộ dạng này, trước mặt mọi người, giải thích nguyên nhân tại sao mình lại thành ra thế này.

Có như vậy mới tẩy trắng được màn xuất hiện đầy quê xệ lần này.

Đang nghĩ vậy, Cố Ninh Khải cúi đầu nhìn cái hộp quà to đùng trong tay, vẫn thoáng do dự một chút.

Hay là…

Cứ đi thay cái quần trước đã nhỉ?

Nhưng không còn thời gian cho anh ta thay quần nữa rồi.

Lúc này, nghe tin người thừa kế nhà họ Cố - Cố Ninh Khải đã đến, một vài vị khách có quan hệ tốt hoặc muốn làm quen với nhà họ Cố đã vây quanh.

Cố Ninh Khải đành phải chìa bàn tay đang trống ra, nắm chặt lấy cổ tay Thẩm Tinh Nhiễm, nhíu mày lo lắng: "Dịp thế này, sao anh có thể yên tâm để em một mình được?"

Nói đoạn, anh ta lại giơ tay định v**t v* lọn tóc trên trán Thẩm Tinh Nhiễm.

Giơ tay ra mới phát hiện tay mình vẫn đang cầm cái hộp quà to tướng kia.

Cố Ninh Khải khựng lại, đổi sang tay khác, mới nói tiếp: "Đừng sợ, giờ đã có anh ở bên em rồi."

Đám bạn bè xung quanh nhìn dáng vẻ hai người, ai nấy đều ôm mặt, suýt thì ngất đi vì ngọt ngào.

Trên mặt Thẩm Tinh Nhiễm cũng không tự chủ được mà lộ ra một tia hạnh phúc.

Nhưng ngay khoảnh khắc tay Cố Ninh Khải chạm vào tóc mình, Thẩm Tinh Nhiễm không nhịn được mà khẽ nhíu mày, hít hít mũi.

Ở đâu ra cái mùi kỳ quái thế này?

Nhưng Thẩm Tinh Nhiễm vẫn nhớ rõ chính sự.

Thấy mọi chuyện dần quay về đúng kịch bản mình đã định sẵn, cậu ta lập tức trưng ra vẻ mặt đau khổ, lùi lại một bước, thấp giọng nói: "Anh Ninh Khải, anh đừng như vậy."

“Nhiễm Nhiễm, đừng lùi bước trước mặt anh.” Cố Ninh Khải cũng nhíu mày.

Thẩm Tinh Nhiễm dứt khoát xoay người đi.

Cậu ta nhắm mắt lại, nói: “Chúng ta không còn hôn ước nữa rồi.”

Cố Ninh Khải vòng ra trước mặt cậu ta, giọng nói tràn đầy thâm tình: “Em đang nói ngốc nghếch gì thế, tâm ý của anh mà em còn không rõ sao?”

Thẩm Tinh Nhiễm rất hiểu loại đàn ông có phần tự phụ như Cố Ninh Khải.

Loại người này, bạn càng từ chối thì anh ta càng hăng máu.

Cậu ta cắn môi, lắc đầu.

Thấy vậy, sắc mặt Cố Ninh Khải quả nhiên trầm xuống, nói: “Ai nói nhăng nói cuội bên tai em thế? Là cha em, hay là mẹ em?”

Anh ta cười lạnh một tiếng: “Cho dù ông nội anh có đến đây, thì người thực hiện hôn ước với anh cũng chỉ có thể là em.”

Nhà họ Cố vốn là đại gia tộc có thế lực ngang ngửa với nhà họ Kỷ.

Cố Ninh Khải nói ra những lời này, một lần nữa lại vô tình nâng cao giá trị của Thẩm Tinh Nhiễm, khiến những người xung quanh nhìn mà đỏ mắt ghen tị.

Thẩm Tinh Nhiễm trong lòng càng thêm thỏa mãn.

Hai người cứ thế kẻ tung người hứng như đang diễn phim thần tượng.

Đúng lúc này, có người tinh mắt chỉ vào một bóng dáng cách đó không xa nói: “Đó có phải là Lục Nhiên không?”

Cố Ninh Khải sớm đã điều tra được, vị tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm mới được tìm về hiện tại tên là Lục Nhiên.

Vì vậy vừa nghe thấy câu này, anh ta lập tức nhìn về hướng người kia chỉ.

Nhưng trong bữa tiệc chỗ nào cũng có người, Cố Ninh Khải vẫn chưa nhìn rõ người kia đang chỉ ai.

Người nọ thấy anh ta không nhìn thấy, sốt ruột giậm chân: “Đi qua bên kia rồi, kìa! Không thấy nữa rồi!”

Cố Ninh Khải cười lạnh một tiếng.

Anh ta nắm lấy tay Thẩm Tinh Nhiễm: “Để anh xem cái tên Lục Nhiên đó là hạng người gì, mà dám ức h**p em?”

Dắt Thẩm Tinh Nhiễm đi trong đám đông một lát, bước chân Cố Ninh Khải lại khựng lại.

Anh ta đột nhiên nhớ tới thiếu niên gặp được trong nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh biệt thự nhà họ Thẩm, còn dắt theo một con chó.

Trông có vẻ cũng là khách mời đến tham dự bữa tiệc.

Cứ hễ nghĩ đến thiếu niên mặt mày tươi cười nhưng lại thẳng chân đá anh ta vào buồng vệ sinh kia, bắp chân Cố Ninh Khải lại có chút run rẩy.

Anh ta không muốn nhớ lại khoảnh khắc đó chút nào.

Kéo theo đó là cũng chẳng muốn đối mặt với thiếu niên kia luôn.

Nhưng mà…

Bữa tiệc đông người như thế này, chắc không đen đủi đến mức đụng mặt ngay đâu nhỉ?

Anh ta chỉ đi tìm rắc rối với cái tên Lục Nhiên kia thôi, tìm xong sẽ lập tức lên lầu thay quần áo ngay.

Sau khi cân nhắc một lát, Cố Ninh Khải vẫn kiên định bước tiếp.

Tìm một cái "bao cát" để trút giận thực sự là việc rất cần thiết.

Thời gian qua anh ta liên tục bị Thẩm Tinh Nhiễm ngắt điện thoại, trong lòng vốn đã tích tụ một cục tức.

Vừa rồi còn bị người ta chỉnh cho một vố vô duyên vô cớ, nếu không tìm ai đó để xả giận, anh ta chắc nghẹt thở mà chết mất.

Ngoài lý do về cảm xúc này ra, Cố Ninh Khải còn tính toán rất rõ ràng.

Vừa nãy anh ta ăn mặc lôi thôi bước vào, đa số quan khách đều đã nhìn thấy.

Anh ta không thể đi tới gặp từng người để giải thích cái lý do "thâm tình" kia hết lần này đến lần khác được.

Nhưng tìm rắc rối với Lục Nhiên thì lại khác.

Lục Nhiên là nhân vật chính của cả bữa tiệc, cuộc đối đầu giữa anh ta và Lục Nhiên chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý của quan khách.

Lúc đó, anh ta sẽ mắng nhiếc Lục Nhiên một trận, rồi nắm tay Thẩm Tinh Nhiễm bày tỏ sự thâm tình của mình.

Vừa xả được giận, vừa có thể làm sáng tỏ nguyên nhân mình lâm vào bộ dạng này trước bàn dân thiên hạ.

Đúng là một mũi tên trúng hai đích!

Cố Ninh Khải bàn tính rất hay.

Anh ta lạnh mặt, hùng hổ dắt Thẩm Tinh Nhiễm đi tìm người trong bữa tiệc.

Đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn đến đó.

Chẳng mấy chốc, phía sau đã bám theo không ít khách khứa hóng hớt.

Những người khác dù không đi theo cũng không nhịn được mà nhìn về phía Cố Ninh Khải.

Để xem vị thừa kế nhà họ Cố đang nhếch nhác hết chỗ nói này định làm cái trò gì.

Cố Ninh Khải rất hài lòng với hiệu ứng này.

Thế nhưng ngay khi mọi thứ đã sẵn sàng, vẻ mặt vênh váo tự đắc của anh ta bỗng chốc khựng lại, cả người đờ ra tại chỗ.

“Anh sao thế anh Ninh Khải?” Thẩm Tinh Nhiễm thắc mắc hỏi.

Cố Ninh Khải đứng im không nhúc nhích, cũng không trả lời.

Cái tư thế đó giống hệt như một con thú nhỏ gặp phải kẻ săn mồi trong rừng sâu, đột ngột hóa đá.

Thẩm Tinh Nhiễm liếc nhìn anh ta, bồi thêm một câu: “Hay là em cứ rời đi thôi, em vốn không nên xuất hiện ở bữa tiệc này...”

Nếu là bình thường, nghe thấy cậu ta nói vậy, Cố Ninh Khải chắc chắn sẽ xót xa đến chết.

Nhưng lúc này, anh ta vẫn không đáp lời.

Ánh mắt anh ta liếc về một hướng.

Chỉ cách họ vài bước chân, giữa những đôi giày đắt tiền đủ màu sắc, một chiếc đuôi lông xù màu vàng nhạt đang nằm chình ình trên sàn nhà.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của anh ta, chủ nhân của cái đuôi lắc lắc cái mông nhỏ lông lá lùi về phía sau một chút.

Một chú chó cỏ nhỏ màu vàng lộ diện.

Con chó nhỏ lắc đầu, cái mũi hếch lên ngửi ngửi trong không khí, sau đó nhìn chuẩn xác về phía Cố Ninh Khải.

Như thể nhận ra đây là người quen vừa mới gặp, con chó nhỏ còn rất tự nhiên mà vẫy vẫy đuôi với anh ta.

Con chó vàng nhỏ khi ngước mặt nhìn người trông rất đáng yêu.

Trên người nó còn mặc một bộ yếm đeo màu hồng, trên yếm và dây dắt còn đính hai chú thỏ nhồi bông nhỏ nhắn.

Hình ảnh này nhìn thế nào cũng thấy dễ thương.

Nhưng ngay khoảnh khắc con chó này nhìn về phía Cố Ninh Khải, anh ta lại như nhìn thấy quái thú hung tợn, bỗng nhiên lùi mạnh về sau một bước.

Phía sau anh ta có rất nhiều người đi theo.

Cú lùi đột ngột này lập tức giẫm trúng chân người phía sau.

Người đó thét lên một tiếng “Oái”, lại thu hút thêm một làn sóng ánh nhìn.

Chỉ vài giây trước, Cố Ninh Khải còn đang tận hưởng sự chú ý của mọi người.

Giờ đây, anh ta chỉ hận không thể chui tọt vào trong đám đông mà trốn.

Thậm chí trong lòng còn thầm niệm: Đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn!

Tuy nhiên, vô ích.

Dường như nghe thấy tiếng kêu thét bên này, sợi dây dắt thỏ nhỏ rung rinh, khẽ căng lên trong thoáng chốc.

Men theo sợi dây dắt nhìn lên trên.

Liền thấy đầu cuối của sợi dây biến mất giữa những đầu ngón tay trắng nõn.

Bàn tay đó hơi thanh mảnh nhưng không hề yếu ớt, các đốt ngón tay mang theo một sức mạnh thanh xuân đầy sức sống.

Khi nắm sợi dây dắt, những ngón tay vẫn không chịu để yên, cứ chốc chốc lại bóp bóp cái tai của chú thỏ nhồi bông kia.

Trong ánh mắt kinh hoàng của Cố Ninh Khải, chủ nhân của những ngón tay kia lùi lại một bước, quay đầu nhìn về phía này.

Nhìn thấy thiếu niên mà Cố Ninh Khải có nằm mơ cũng không muốn gặp lại này khẽ nhướng mày.

Cậu quét mắt qua Cố Ninh Khải và Thẩm Tinh Nhiễm bên cạnh, lại nhìn nhìn trận thế hùng hậu phía sau hai người: "Ồ, tìm tôi à?"

Nói xong, cậu lại nhìn Cố Ninh Khải, ngạc nhiên hỏi: "Anh mà cũng dám vác mặt đến đây cơ à?"

Cố Ninh Khải vẫn còn đang cứng đờ cả người.

Thì nghe thấy người phía sau chỉ vào "tên ác ma" kia mà nói: "Cậu ta chính là Lục Nhiên!"

Đầu óc Cố Ninh Khải "uỳnh" một cái, quay đầu cầu chứng: "Cậu ta là Lục Nhiên?"

"Đúng thế!" Người nọ đáp.

Cố Ninh Khải lại quay sang nhìn Thẩm Tinh Nhiễm.

Ánh mắt đó như thể đang lên án: Sao em không nói sớm!

Nói sớm thì có đánh chết anh ta cũng không thèm vác xác qua đây.

Ánh mắt này khiến trong lòng Thẩm Tinh Nhiễm rung lên hồi chuông cảnh báo.

Ý gì đây?

Chẳng lẽ Lục Nhiên và Cố Ninh Khải vốn đã quen biết nhau từ trước?

Trong lòng Cố Ninh Khải bắt đầu nảy sinh ý định rút lui, anh ta nói: "Đột nhiên anh nhớ ra mình còn chút việc bận."

Anh ta vừa quay người muốn đi, Thẩm Tinh Nhiễm đã đưa tay kéo anh ta lại.

Cậu ta ngước lên nhìn anh ta bằng ánh mắt tội nghiệp đáng thương.

Lục Nhiên nhìn mà thấy phát sến, lên tiếng cắt ngang màn nhìn nhau thâm tình của hai người:
"Này, cái anh họ Cố kia, tôi với nhà họ Cố các anh có phải là có hôn ước không?"

Mọi người xung quanh đều không ngờ tới, vị thiếu gia nhà họ Thẩm mới được nhận lại này lại là người chủ động nhắc đến hôn ước trước.

Lại nhìn biểu hiện của Cố Ninh Khải.

Đám đông nhất thời không hiểu nổi tình hình đang xoay chuyển theo hướng nào.

Lúc này, được Thẩm Tinh Nhiễm kéo lại, nỗi sợ hãi đột ngột trỗi dậy trong lòng Cố Ninh Khải dần bình phục lại.

Đây có phải nhà vệ sinh đâu, đây là đại sảnh sảnh tiệc cơ mà.

Bao nhiêu người đang ở đây!

Cái cậu Lục Nhiên này còn có thể làm gì được nữa?

Sau khi nỗi sợ tan biến, cơn giận dữ bị đè nén bấy lâu bỗng chốc bùng phát dữ dội.

Cố Ninh Khải cười lạnh một tiếng.

Anh ta đang định mở miệng chất vấn, nhưng đột nhiên lại bị "tắc nghẹn" giữa chừng.

Khoan đã?

Anh ta định chất vấn cái gì?

Hỏi cái tên Lục Nhiên này tại sao vô duyên vô cớ lại đá anh ta vào hố à?

Câu hỏi này sao mà thốt ra được cơ chứ!

Vừa hỏi ra, chẳng phải cả thiên hạ đều biết anh ta bị ấn đầu vào toilet rồi sao?

Môi Cố Ninh Khải run rẩy, chỉ cảm thấy như "ngậm bồ hòn làm ngọt", có khổ mà chẳng thể nói ra.

Lục Nhiên lại không rảnh mà nhìn anh ta lề mề, thẳng thừng nói: "Cái hôn ước lằng nhằng vớ vẩn này mau hủy bỏ đi."

Không gian xung quanh lặng ngắt như tờ.

Chuyện hôn ước vốn đã truyền tai nhau rầm rộ, những người đến tham dự bữa tiệc hôm nay ít nhiều đều hiểu rõ là để xem trò cười của vị thiếu gia này.

Ai ngờ Lục Nhiên này lại là người chủ động từ chối hôn ước?

Đến cả Thẩm Tinh Nhiễm cũng ngây người mất hai giây.

Thứ người khác thèm khát mà cướp được mới thấy thú vị.

Thái độ này của Lục Nhiên…

Khiến cậu ta cảm thấy hình như mình vừa tranh cướp một đống rác vậy.

Phía bên kia bọn Trần Thịnh đã đi tới, đang chào hỏi Lục Nhiên.

Lục Nhiên quăng lại một câu rồi định rời đi.

Đi được vài bước, bỗng nghe thấy phía sau Cố Ninh Khải gầm lên một tiếng: "Đứng lại!"

Tiếng quát này khiến mọi người giật bắn mình.

Ngay sau đó, thấy mặt Cố Ninh Khải đỏ bừng lên, đuổi theo hai bước, chất vấn: "Không được, cậu phải nói cho rõ ràng, tại sao... tại sao lại muốn hủy bỏ hôn ước!"

Câu hỏi này của Cố Ninh Khải vừa thốt ra, nhãn cầu của hội hóng hớt suýt thì rơi xuống đất.

Cố Ninh Khải có ý gì đây?

Vở kịch này cũng bánh cuốn quá đi mất.

Lục Nhiên - người vốn nên bị từ chối công khai - lại chủ động hủy hôn.

Còn Cố Ninh Khải - người được cho là yêu Thẩm Tinh Nhiễm sâu đậm - kể từ khi nhìn thấy Lục Nhiên thì thần sắc cứng đờ.

Sau khi biết mình bị từ chối, thậm chí còn đuổi theo giận dữ chất vấn!

Sắc mặt Thẩm Tinh Nhiễm có chút cứng lại.

Diễn biến này đi quá xa so với kịch bản của cậu ta, khiến cậu ta nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Trong khoảnh khắc thẫn thờ đó, Cố Ninh Khải lại đuổi theo thêm hai bước.

Mắt anh ta trợn trừng như muốn rách ra, vằn đầy tia máu, kiên trì truy hỏi: "Cậu biết tôi đang nói gì mà, nói cho tôi biết! Tại sao!"

Trời ạ!

Cái giọng điệu yêu mà không được này!

Một vài người đã bắt đầu dùng ánh mắt kỳ quặc nhìn về phía Thẩm Tinh Nhiễm.

Sắc mặt Thẩm Tinh Nhiễm sắp chuyển sang màu xanh lá đến nơi rồi.

Lục Nhiên thấy cảnh này thú vị thật đấy.

Cậu quay đầu nhìn Cố Ninh Khải, cố ý ra vẻ thâm trầm mà lắc đầu: "Nguyên nhân này... thôi bỏ đi."

"Không! Cậu nhất định phải nói rõ cho tôi!" Cố Ninh Khải cố chấp.

Anh ta nào có đang hỏi lý do hôn ước bị từ chối?

Đây rõ ràng là đang hỏi lý do mình bị ấn đầu vào toilet cơ mà!

Anh ta và Lục Nhiên này không oán không thù, căn bản còn chẳng quen biết nhau.

Tại sao người này lại ra tay tàn nhẫn đến thế!

Dù cho trong lòng anh ta đúng là có chứa tia giận dữ, cũng đã tính toán kỹ hôm nay sẽ đối phó với người này thế nào.

Đủ loại lời lẽ hạ thấp thậm chí đã nghẹn đầy một bụng.

Nhưng chẳng phải là còn chưa kịp thực hiện sao?

Tại sao lại làm chuyện tàn nhẫn đó với anh ta.

Lục Nhiên lại thở dài, vẫn nói: "Thôi, không tiện nói đâu."

Nói xong cậu quay người định đi.

Thái độ này của cậu lại khiến những người xung quanh tò mò đến phát điên.

Nhà họ Cố là đại gia tộc lọt top thế gia đại tộc hàng đầu.

Cố Ninh Khải lại là người thừa kế chắc suất trong thế hệ trẻ, nhà họ Cố còn nắm giữ cổ phần và quyền biểu quyết trong hội đồng quản trị của Thẩm thị.

Kết hôn với Cố Ninh Khải tương đương với việc trực tiếp có được tiếng nói trong hội đồng quản trị nhà họ Thẩm.

Nhìn kiểu gì cũng là một miếng mồi ngon béo bở cơ mà.

Tại sao vị thiếu gia nhà họ Thẩm mới về này lại từ bỏ chuyện tốt như vậy mà chọn cách từ chối chứ?

Cố Ninh Khải trực tiếp đưa tay chặn người lại: "Cậu không nói rõ thì đừng hòng đi!"

Lục Nhiên bất đắc dĩ liếc anh ta một cái.

Một vẻ mặt kiểu "là anh ép tôi nói đấy nhé".

Sau đó, dùng cái miệng "ba mươi bảy độ" của mình, phun ra những lời lạnh lùng vô tình:
"Tất nhiên là vì anh vừa nhỏ vừa ngắn, làm 0 tôi còn chê."

Xung quanh đồng loạt im phăng phắc mất mấy giây.

Chỉ còn ban nhạc vẫn đang làm tròn bổn phận, tấu lên những giai điệu du dương.

Đợi đến khi ý thức được Lục Nhiên đang nói cái gì.

​"Vù" một cái.

​Tất cả mọi người đồng loạt dồn mọi ánh mắt nhìn về phía hạ bộ của Cố Ninh Khải.
.
.
.

raw là "三十七度的嘴" (miệng 37 độ). Ý là
​Con người có nhiệt độ cơ thể là 37 độ, cái miệng cũng 37 độ, sao có thể thốt ra những lời lạnh lùng đến đóng băng người khác như thế?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng