Hào Môn Pháo Hôi Bắt Đầu Phát Điên

Chương 57: Cố Ninh Khải




Warning: Chơi dơ nữa....

​Thẩm Tinh Nhiễm cảm thấy... Lục Nhiên lần này chính thức trở lại là một vinh dự hay một trò cười, vẫn còn chưa biết chắc được đâu.

​Trên lầu có tiếng động.

Thẩm Tinh Nhiễm quay đầu thấy Thẩm Hồng Nguyên đi xuống.

Điều ngoài ý muốn là, Thẩm Hồng Nguyên đang nhìn Lục Nhiên dưới lầu bằng ánh mắt trầm mặc.

​Thẩm Tinh Nhiễm đã nghe nói về mối quan hệ giữa Lục Nhiên và gia chủ nhà họ Kỷ.

Cậu ta hiểu Thẩm Hồng Nguyên, vốn tưởng rằng ông ta sẽ thay đổi thái độ với Lục Nhiên, nhưng nhìn sắc mặt Thẩm Hồng Nguyên bây giờ, thậm chí chẳng thể gọi là vui vẻ.

Thẩm Tinh Nhiễm tuy thắc mắc nhưng lòng lại càng yên tâm hơn.

​Nhưng rất nhanh, Thẩm Hồng Nguyên đã điều chỉnh lại cảm xúc. Ông ta nhìn Lục Nhiên, nói: "Con mặc thế này rất tốt, lát nữa tiệc bắt đầu hãy chú ý một chút."

​Lục Nhiên nhếch mép "hừ" nhẹ một tiếng.

Kiếp trước cậu luôn khúm núm trước người nhà họ Thẩm đến chết đi được. Bị thái độ của gia đình này ảnh hưởng, chính cậu cũng cảm thấy mình không lên nổi mặt bàn.

Bây giờ cậu không có loại suy nghĩ đó.

Đóng gói lộng lẫy đến đâu, chẳng phải cũng là ăn uống ngủ nghỉ như ai, ai khinh ai chứ.

​Đợi Thẩm Hồng Nguyên từ cầu thang đi xuống, biểu cảm đã hoàn toàn trở nên ôn hòa.

Ông ta thậm chí còn mỉm cười với Lục Nhiên, hỏi như thể vô tình:
​"Hôm nay Kỷ tổng sẽ đến chứ?"

​"Anh ấy bận rộn như vậy, tôi làm sao biết được."

​Lục Nhiên không ngạc nhiên khi Thẩm Hồng Nguyên hỏi về Kỷ Mân.

Dù sao cậu cũng coi như mượn uy thế của Kỷ Mân mới có thể chính thức trở lại Thẩm gia.

Tuy nhiên, dù đã gửi thiệp mời nhưng trong lòng Lục Nhiên không mấy mặn mà với việc Kỷ Mân đến. Bữa tiệc hôm nay nhìn qua đã thấy đầy rắc rối. Đối với loại "kiếp làm thuê" như cậu, chỉ cần nơi nào có sếp thì nơi đó là công sở.

Nếu Kỷ Mân đến thật, cậu lại phải vắt óc nghĩ cách khen anh ta lợi hại, mệt chết mất.

​Trời tối dần, bữa tiệc rốt cuộc chính thức bắt đầu. Từng chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa. Gần như tất cả các gia tộc có danh tiếng ngang hàng với Thẩm gia ở Kinh thị đều đổ xô tới.

​Thời gian qua Thẩm gia hết chuyện bắt con riêng, lại đến chuyện tìm thấy con út thất lạc, còn kéo theo cả vụ lùm xùm con nuôi. Đúng là bao trọn chuyện cười và đề tài buôn chuyện cho giới thượng lưu Kinh thị.

​Huống hồ, ai cũng biết Cố lão gia tử nhà họ Cố và Thẩm lão gia tử đã quá cố là chí giao.

Hai người năm đó còn định ra hôn ước cho hậu bối. Sau khi Thẩm lão gia tử mất, Thẩm gia từng có thời gian rất khó khăn, cũng chính Cố lão gia tử đã mượn danh nghĩa hôn ước để ra tay giúp đỡ.

​Dù vài năm gần đây tin tức về hôn ước có mờ nhạt đi, nhưng cháu trai nhà họ Cố là Cố Ninh Khải và Thẩm Tinh Nhiễm đi lại rất gần gũi, cơ bản đều mặc định là hai người liên hôn.

Nhưng hiện tại, đột ngột lòi ra một đứa con út thất lạc, Thẩm Tinh Nhiễm vốn được coi là chính hiệu thiếu gia hóa ra lại là con nuôi…

​Màn này đúng là xem rất hay đây.

Không biết Cố Ninh Khải và Cố lão gia tử sẽ chọn ai.

​Đa số mọi người có mặt ít nhiều đều mang tâm thế hóng hớt. Nhưng mặc kệ trong lòng nghĩ gì, ngoài mặt đều niềm nở hàn huyên.

​Thẩm Hồng Nguyên hôm nay phô trương hết mức. Đích thân ra cửa đón khách, còn dắt theo cả Lục Nhiên. Nhưng khi liếc xuống dưới chân Lục Nhiên, mí mắt ông ta lập tức giật nảy.

​"Sao con lại dắt nó ra đây!"

​Chiếc mặt nạ cha hiền của Thẩm Hồng Nguyên suýt chút nữa không giữ nổi, giọng nói suýt nữa là vỡ ra.

Lục Nhiên khoác trên mình bộ trang phục cao cấp đắt đỏ, diện mạo cũng thuộc hàng quý phái bậc nhất, nhưng bên chân vẫn dắt theo chú chó cỏ nhỏ kia.

"Sao thế ạ? Hôm nay là ngày tôi trở về, cũng là ngày Đại Hoàng trở về."

Lục Nhiên thong dong nói. Cậu chẳng quan tâm người khác nhìn mình thế nào.

Đại Hoàng là chó cỏ thì đã sao? Lục Nhiên không cảm thấy bản thân mình cao sang, cũng chẳng thấy chó cỏ có gì là không lên nổi mặt bàn.

Khóe mắt Thẩm Hồng Nguyên giật giật. Ông ta sắp mắc chứng PTSD (sang chấn tâm lý) với con chó này rồi, bởi vì khoảnh khắc thảm hại nhất trong đời ông ta đều có liên quan đến nó.

Giọng điệu không giấu nổi vẻ nghiêm khắc, ông ta nhịn không được nói: "Để người khác nhìn thấy thì hay ho gì, mau nhốt con chó lại."

Nói xong đoạn này, ông ta thấy Lục Nhiên không hề nhúc nhích, cũng chẳng thèm đáp lời. Cậu chỉ dùng đôi mắt đen kịt kia nhìn chằm chằm vào ông ta.

Trong không gian đột nhiên tĩnh lặng, Thẩm Hồng Nguyên mới nhận ra tạo hình hôm nay của Lục Nhiên mang theo một chút áp lực.

Khi cậu không nói lời nào, độ cong nơi đuôi mắt nhạt đi, đôi mắt đen toát ra vẻ lạnh lẽo chết chóc.

Thẩm Hồng Nguyên thế mà lại cảm thấy hơi rùng mình.

Nghĩ đến kế hoạch ngày hôm nay, ông ta vội gượng ra một nụ cười. Nhưng lời chưa kịp thốt ra đã thấy Lục Nhiên rút điện thoại, chĩa thẳng micro về phía mình.
"... Làm cái gì thế?" Thẩm Hồng Nguyên ngớ người.

"Ông lặp lại lời vừa nói đi, tôi ghi âm lại gửi cho Kỷ Mân." Lục Nhiên nghiêm túc nói.

Thẩm Hồng Nguyên suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Lục Nhiên có ý gì đây? Kỷ Mân bảo vệ cậu thì thôi đi, lẽ nào anh ta lại thật sự bảo vệ cả con chó này?

Giây tiếp theo, Thẩm Hồng Nguyên thấy Lục Nhiên bế Đại Hoàng lên. "Cạch" một tiếng, cậu mở chiếc mặt dây chuyền trên vòng cổ của nó ra.

Bên trong lộ ra tấm ảnh thẻ của Kỷ Mân – vốn đã hơi biến dạng do chất lượng in ấn không cao. Một đôi mắt lạnh lùng đang phóng "tia tử thần" về phía Thẩm Hồng Nguyên.

Thẩm Hồng Nguyên: "..."

Môi ông ta run rẩy, chỉ vào mặt dây chuyền hỏi: "Cái... cái thứ gì đây?"

"Ảnh của ngài Kỷ đấy." Lục Nhiên nói.

Thẩm Hồng Nguyên tất nhiên biết đó là ảnh Kỷ Mân. Chỉ là... "Sao... sao lại treo trên cổ con chó này!"

Mắt Thẩm Hồng Nguyên suýt rơi ra ngoài.

Kỷ Mân không chỉ giúp Lục Nhiên chăm sóc con chó này, mà còn để ảnh mình treo trên cổ một con chó cỏ?

Thẩm Hồng Nguyên chấn động đến mức tâm thần bàng hoàng.

"Hừ, ông thì hiểu cái gì." Lục Nhiên hoàn toàn không ngại việc "cậy gần nhà sếp".

Thấy có quan khách đi tới, cậu còn bế Đại Hoàng lên vẫy vẫy cái chân nhỏ của nó, cười híp mắt hỏi: "Chó của tôi có đáng yêu không?"

Cậu thì đang cười, nhưng trong mặt dây chuyền trên cổ Đại Hoàng, gương mặt Kỷ Mân vẫn treo đó đầy lạnh lẽo.

Vị khách được hỏi: "..."

Trời ạ, họ có gan bảo không đáng yêu sao?

Trong đại sảnh, khách nữ đã bắt đầu lục tục vào trường. Thẩm phu nhân đang chịu trách nhiệm tiếp đón. Bà ta vốn như cá gặp nước trong những dịp này, nhưng cứ nghĩ đến mục đích của bữa tiệc hôm nay là bà ta lại thấy không tự nhiên, lòng thấp thỏm không yên.

Giữa những lúc chào hỏi khách khứa nhiệt tình, Thẩm phu nhân dỏng tai nghe ngóng cuộc trò chuyện của các phu nhân nhà giàu xung quanh.

Mọi người vẫn đang bàn tán về chuyện nhà họ Cố.

"Nghe nói Ninh Khải sắp về nước rồi nhỉ?"

"Lần này về không biết có ý định gì không."

"Ôi dào, bọn trẻ cũng lớn cả rồi, đến tuổi rồi mà."

Có người còn tiếc nuối thở dài: "Hôm nay không về, xem ra là không kịp rồi."

Không kịp cái gì?

Tất nhiên là không kịp buổi lễ nhận thân hôm nay. Người nói câu này đúng là một kẻ hóng chuyện chính hiệu.

Mọi người đều tỏ vẻ tiếc nuối theo.

Một phu nhân mỉm cười: "Mọi người không biết rồi, tôi nghe nói Cố Ninh Khải đi chuyến bay hôm nay, giờ này chắc đã tới nơi rồi."

Câu này vừa thốt ra, mọi người lập tức hưng phấn. Có người nhịn không được gọi Thẩm phu nhân lại. Tim Thẩm phu nhân đập thót một cái. Bà ta cố giữ nụ cười, quay lại hỏi: "Có chuyện gì thế ạ?"

Nhóm các phu nhân vây quanh thân thiết hỏi: "Chị tiết lộ cho tụi tôi lời thật lòng đi, hôn ước giữa nhà họ Cố và nhà chị còn tính không?"

Nghe hỏi chuyện này, Thẩm phu nhân mới thở phào nhẹ nhõm: "Tất nhiên là tính chứ!"

"Vậy hôn ước này cuối cùng sẽ rơi vào tay ai đây?" Đây mới là điều mọi người quan tâm nhất.

Thẩm phu nhân không cần suy nghĩ, đáp ngay: "Tất nhiên là Nhiễm Nhiễm rồi, năm đó ông cụ chỉ đích danh là liên hôn cho Nhiễm Nhiễm mà."

Lời vừa ra khỏi miệng, bà ta chợt khựng lại.

Ngẩng đầu lên liền thấy mọi người xung quanh nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ.

"Cái cậu Nhiễm Nhiễm này... nói cho cùng thì là cậu 'Nhiễm Nhiễm' nào vậy?"

Mặt Thẩm phu nhân cứng đờ.

Chuyện bà ta sợ nhất rốt cuộc cũng đến. Sau câu hỏi mở đầu này, chủ đề của mọi người xoay chuyển đột ngột.

Có người bắt đầu cảm thán: "Nhưng mà đã mất tích tận mười lăm năm rồi cơ mà!"

"May mà tìm lại được."

"Đứa trẻ đó năm đó lạc mất thế nào nhỉ? Ông cụ sau này lâm bệnh nặng chính là vì chuyện này đúng không?"

Chuyện cũ năm xưa vốn bị cố tình lãng quên nay lại bị khơi ra, một cảm giác chột dạ giấu kín bấy lâu từ từ bò lên sống lưng Thẩm phu nhân, khiến đôi gò má trang điểm tinh xảo của bà ta hơi cứng lại.

"Nó lúc nhỏ thích chạy nhảy lung tung..."

Câu này vừa nói ra, Thẩm phu nhân đã nhận thấy có gì đó sai sai.

Quả nhiên, mọi người lập tức nhìn bà ta với ánh mắt không đồng tình.

"Đứa nhỏ bốn tuổi, đứa nào mà chẳng thích chạy nhảy, người lớn phải để tâm nhiều hơn chứ!"

"Tôi nhớ mang máng là Nhiễm Nhiễm hồi nhỏ ngoan lắm mà..."

Vị phu nhân đang nói bỗng dừng lại. Nói đến đây họ mới nhận ra, con trai ruột của nhà họ Thẩm từ nhỏ đã tên là "Tinh Nhiễm".

Sau khi đứa trẻ lạc mất, họ thế mà lại đem cái tên này đặt lên đầu đứa con nuôi.

Đây là căn bản không hề mong đợi tìm lại được đứa trẻ sao?

Những phu nhân nhà giàu xung quanh đều là những người làm mẹ.

Ánh mắt chỉ trích từ một nhóm những người mẹ khiến sống lưng Thẩm phu nhân phát lạnh.

Cuối cùng, bà ta ngay cả tiệc tùng cũng không màng tới, lấy cớ có việc rồi vội vàng trở về căn phòng trên tầng hai.

"Rầm" một tiếng.

Cánh cửa phòng ngủ đóng lại.

Tâm trạng Thẩm phu nhân vẫn chưa thể bình ổn.

Tiếng động này dường như chồng khít với âm thanh đóng cửa chiếc xe RV trong ký ức của bà ta.

Mặt khác, Lục Nhiên cảm thấy đói bụng, không đứng chôn chân ở ngoài cửa nữa.

Cậu trực tiếp bỏ mặc Thẩm Hồng Nguyên, tự mình đi vào sảnh tiệc bên trong.

Cậu dắt theo Đại Hoàng, thong dong dạo bước trong bữa tiệc.

Dáng vẻ của cậu cực kỳ tùy ý.

Mấy người bạn thân thiết với Thẩm Tinh Nhiễm, nhìn thấy dáng vẻ Thẩm Tinh Nhiễm đang đứng trong góc, rồi lại nhìn sang Lục Nhiên, lửa giận lập tức bốc lên.

Mới đi được vài bước, Lục Nhiên đã bị một nam sinh chặn lại.

"Mày chính là đứa con trai út bị thất lạc của nhà họ Thẩm?" Nam sinh hống hách hỏi.
Chẳng đợi Lục Nhiên trả lời, gã đã nói tiếp: "Hừ, đừng có mơ tưởng chuyện tốt đẹp, anh Cố trong lòng chỉ có mình Nhiễm Nhiễm thôi, mày nghĩ cũng đừng nghĩ tới."

Lục Nhiên nhướng mày, chậm rãi suy ngẫm một lát, nhớ ra người này đang nói đến chuyện gì.

Cậu không đáp lời.

Nam sinh tiếp tục nói: "Trong lòng bọn tao cũng vậy thôi, mày vĩnh viễn không bao giờ bằng được Nhiễm Nhiễm."

Dứt lời, gã lại thấy thiếu niên tinh tế trước mặt đột ngột cúi người ghé sát lại.

Nam sinh không kìm được, mặt đỏ bừng lên ngay lập tức.

Gã vốn là tới để ra mặt cho Thẩm Tinh Nhiễm.

Nhưng vừa nhìn thấy đứa trẻ mồ côi mà lời đồn bảo là "không lên nổi mặt bàn" này, gã cũng phải kinh ngạc trong thoáng chốc.

Người này trường quá đẹp.

Trên người cậu còn có một loại khí chất hoàn toàn khác biệt với những người trong vòng tròn của họ. Vừa ngoan ngoãn vừa ác liệt, lại mang theo chút thần bí do những trải nghiệm cuộc sống để lại.

Đặc biệt là sau khi Lục Nhiên ghé sát lại gần…

Nam sinh mặt đỏ bừng mặt, căng thẳng đến mức tay không biết để đâu cho hết.

Gã nỗ lực muốn tỏ ra cứng rắn, thì lại nghe thấy người trước mặt — kẻ mang gương mặt thanh tú, quý phái như thiên thần — nói thầm vào tai gã một lời của ác quỷ:
"Tôi đã muốn nói từ lâu rồi... trên răng anh dính rau kìa."

Nam sinh: "..."

Lục Nhiên vỗ vỗ vai người trước mặt.

Bỏ mặc nam sinh đang "vỡ vụn" tại chỗ, dắt theo Đại Hoàng tiếp tục đi về phía trước.

Thấy một kẻ tìm chuyện đã "ngã xuống", lại có kẻ tìm chuyện khác đứng lên.

Kẻ này đi tới chặn đường Lục Nhiên.

Trước khi định mở miệng nói gì đó, gã đột ngột khựng lại, xoay người rút điện thoại ra, nhấn tắt màn hình rồi nhe răng soi soi, sau đó mới yên tâm quay lại.

Ai ngờ gã vừa quay lại thì cảm thấy da đầu đau nhói.

Ngước lên đã thấy thiếu niên đối diện tay cầm một miếng tóc giả, dung nhan rạng rỡ, cười tươi như ác ma:
"Ái chà, sao tóc giả của anh lại rơi ra thế này."

Người nọ giơ tay sờ cái trán hói bóng loáng của mình, chỉ tay vào Lục Nhiên: "Mày! Mày! Mày..."

"Mày" nửa ngày trời, gã ôm lấy cái đầu hói chạy biến đi mất.

Những người chứng kiến màn kịch này: "..."

Xem ra... có vẻ như không dễ chọc vào cho lắm.

Những người vốn định tới thử nắn gân lặng lẽ lùi bước. Lục Nhiên vừa ngước mắt, họ liền cảm thấy tầm mắt thiếu niên như tia X-quang, quét qua những phần "giả tạo" nhất trên người họ một cách chính xác.

Nụ cười kia rõ ràng là không có ý tốt, dường như đang tính toán làm sao để l*t s*ch lớp da đạo mạo kia của họ xuống.

Những người có mặt ở đây lần đầu tiên thấy có kẻ không giảng "võ đức" như vậy.

Ra khỏi cửa, ai mà chẳng làm chút "tu sửa". Nếu bị vạch trần ra thì quá là xấu hổ.

Chẳng mấy chốc, xung quanh Lục Nhiên lẳng lặng xuất hiện một vòng tròn chân không. Lục Nhiên nhìn trái ngó phải, còn thở dài một tiếng.

Cậu cúi đầu đối diện với đôi mắt tròn xoe của Đại Hoàng: "Còn chưa cần dùng đến mày mà sao bọn họ chạy sạch thế nhỉ?"

Trong ngữ điệu này thậm chí còn mang theo chút tiếc nuối. Đại Hoàng chớp chớp mắt, không biết mình sắp bị "dùng" như thế nào.

Lục Nhiên dắt Đại Hoàng đi ăn chút đồ ăn.

Thấy Đại Hoàng thèm muốn chết, cậu phá lệ cho nó ăn một chút bánh kem bơ. Chú chó nhỏ vừa cúi đầu rồi ngẩng lên, cả mặt đã dính đầy kem.

Lục Nhiên nhịn cười không được, dắt Đại Hoàng tới nhà vệ sinh rửa mặt.

Trong biệt thự đông người, cậu đặc biệt dắt chó vòng ra khu nhà vệ sinh độc lập ngoài sân. Bên này vắng vẻ không có người.

Vừa đi vào, cậu đã chạm mặt một người đàn ông.

Người đàn ông đang có chút vội vàng thay quần áo.

Thấy có người vào cũng ngẩn ra một chút, sau đó động tác thay đồ liền trở nên thong thả hẳn.

Tầm mắt anh ta một lần nữa quét qua mặt Lục Nhiên.

Trong động tác đột nhiên mang theo một loại tao nhã được cố ý tạo ra. Nói ngắn gọn là: Làm màu.

Lục Nhiên quét mắt nhìn một cái.

Cậu im lặng ngồi xổm xuống, lấy khăn giấy ướt lau mặt cho Đại Hoàng.

Mặt cậu không lộ cảm xúc, thực chất trong lòng đang nghĩ: Đúng là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay.

Người đang thay quần áo là Cố Ninh Khải.

Nhìn thấy Cố Ninh Khải, Lục Nhiên chợt nhớ ra. Kiếp trước có lẽ cũng vào lúc này, Cố Ninh Khải về nước. Lúc đó Lục Nhiên hoàn toàn không biết chuyện hôn ước, càng không có tâm tư gì với Cố Ninh Khải.

Thế nhưng, cậu lưu lạc bên ngoài mười mấy năm, nghe nói có người anh trai quen biết lúc nhỏ trở về thì cũng vô thức chú ý một chút.

Lúc Cố Ninh Khải tới nhà họ Thẩm, cậu không biết đã chọc giận Thẩm Tinh Nhiễm chỗ nào. Cũng chính lần đó, Thẩm Tinh Nhiễm đã đẩy cậu xuống bể bơi sau vườn.

Nước hồ bơi mấy ngày chưa thay, lạnh đến thấu xương. Cố Ninh Khải đứng bên hồ, ôm lấy Thẩm Tinh Nhiễm, nhíu mày nói với Lục Nhiên:
"Hạng rác rưởi gì mà cũng dám bám lấy tôi? Trong lòng tôi chỉ có Nhiễm Nhiễm cậu không rõ sao?"

Lúc đó Lục Nhiên suýt thì bị rét cóng đến ngẩn ngơ, hoàn toàn không biết cái gã này đang nói cái quái gì.

Dường như để bảo vệ Thẩm Tinh Nhiễm, Cố Ninh Khải thậm chí còn quay người nói với Thẩm Hồng Nguyên và Thẩm phu nhân rằng:
"Chú, dì à, trong nhà không thể để loại người nào cũng thả vào được, người không biết lại tưởng có đứa đứng đường nào lẻn vào đấy."

Kiếp trước, cậu đã đứng trong hồ bơi lạnh lẽo như vậy, lắng nghe những lời nhận xét chói tai này.

Sau đó, cậu phải chống chọi với cơn gió lạnh và sự đau nhức ở các khớp xương để bò ra khỏi hồ.

Nghe những lời bàn tán của đám người hầu, cậu mới biết lúc nhỏ mình và Cố Ninh Khải có một cái gọi là hôn ước.

Có điều hiện tại hôn ước đã được chuyển sang cho Thẩm Tinh Nhiễm. Việc cậu đi ngang qua cạnh Cố Ninh Khải bị coi là một hành động quyến rũ.

Lục Nhiên buồn nôn muốn chết. Lần đầu tiên cậu hiểu thế nào gọi là "tự tin thái quá".

Kiếp này xem ra Cố Ninh Khải cũng chẳng tiến bộ hơn là bao. Chắc hẳn anh ta vừa từ sân bay tới.

Diễn đủ vẻ thâm tình, nhưng lại cực kỳ giữ thể diện, không dám mặc bộ quần áo nhăn nhúm vào tiệc, nên mới đặc biệt vào nhà vệ sinh thay một bộ đồ mới.

Mấy ngày nay Lục Nhiên cứ thắc mắc sao Thẩm Tinh Nhiễm lại im hơi lặng tiếng, hóa ra là đợi cậu ở đây.

Đây là muốn nhân lúc bữa tiệc chính thức trở lại Thẩm gia của cậu mà để nhà họ Cố công khai hủy hôn, rồi lặp lại những lời sỉ nhục của kiếp trước để khiến cậu bẽ mặt sao?

Lục Nhiên cầm khăn giấy ướt, đột nhiên bật cười một tiếng.

Tiếng cười của cậu thanh thúy, lại mang theo chút giễu cợt, khiến Cố Ninh Khải đang thay quần áo không nhịn được quay sang nhìn cậu một cái.

Anh ta thầm lẩm bẩm trong lòng, mình không về nước vài năm, không biết nhà nào lại lòi ra một cậu thiếu gia khiến người ta kinh ngạc đến thế này.

Ngay khi người này vừa bước vào, Cố Ninh Khải đã chú ý tới.

Thiếu niên có dung mạo xuất sắc, trên người mang một khí chất đặc biệt thu hút ánh nhìn.

Cậu cúi người thấm ướt khăn giấy bên bồn rửa tay. Ánh đèn vàng nhạt phản chiếu trên tóc cậu, những hạt kim tuyến điểm xuyết lấp lánh như những vì sao. Thế nhưng góc nghiêng của thiếu niên lại lạnh lùng và xa cách, mang theo một sự tĩnh lặng khiến người ta phải dè chừng.

Nhưng khi thiếu niên cúi xuống đối mặt với con chó nhỏ trước mặt, đôi mắt lại cong lên.

Ngoan ngoãn đáng yêu đến mạng cũng chẳng cần.

Cố Ninh Khải không kìm lòng được nhìn thêm vài cái. Động tác thay quần áo cũng cố ý làm màu một chút. Đây là phản ứng bản năng của con người khi nhìn thấy sự vật xinh đẹp mà mình tán thưởng.

Lục Nhiên cúi đầu nghiêm túc lau chân cho Đại Hoàng, dường như hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của Cố Ninh Khải.

Cố Ninh Khải cởi bỏ chiếc quần tây nhăn nhúm trên người, xỏ một chân vào ống quần tây mới tinh đã chuẩn bị sẵn. Lục Nhiên vẫn cúi đầu lau chân cho chó. Cố Ninh Khải xỏ nốt chân kia vào. Anh ta định cúi người kéo quần lên.

Ngay tại khoảnh khắc hai ống quần còn mắc kẹt ở đầu gối, không lên không xuống này ——

Thiếu niên đang yên lặng phía trước đột nhiên xoay người nhìn anh ta, nở một nụ cười thật đẹp.

Cố Ninh Khải ngẩn ra. Anh ta khựng lại một chút, suy nghĩ bắt đầu bay xa. Hiện giờ anh ta ăn mặc không chỉnh tề, rõ ràng là không thỏa đáng, nhưng thiếu niên này lại nhìn anh ta như vậy.

Chẳng lẽ là nhìn thấy "vốn liếng" của mình rồi?

Lòng Cố Ninh Khải xao động, động tác mặc quần áo vô thức lề mề một chút, cũng nở một nụ cười đáp lại Lục Nhiên. Nhưng trong lòng lại có chút khinh thường, nghĩ thầm thiếu niên này hóa ra cũng chỉ có thế.

Giây tiếp theo, cậu thiếu gia trước mặt, với nụ cười khiến người ta không thể rời mắt ấy, đột nhiên tung ra một cú đá quét trụ.

Cố Ninh Khải: "!!!"

Quần của anh ta vẫn còn mắc ở khoeo chân.

Nhà vệ sinh này rất hẻo lánh, nằm trong góc biệt thự nên không được dọn dẹp kỹ lưỡng, trên bậc thềm còn có một vũng nước không rõ tên. Cố Ninh Khải bị đá một cái, lòng bàn chân lại trượt đi, cả người trượt xuống bậc thềm.

Anh ta thế mà không ngã nhào xuống đất.

Hiện tại phần thân trên của anh ta ngã vào trong buồng vệ sinh, một chân trượt xuống dưới bậc thềm, một chân vẫn ở trên bậc thang, đang từ từ trượt xuống nốt.

Nhìn từ xa, trông giống như anh ta đang thò đầu vào bồn cầu để làm động tác hít đất vậy.

Vì hai chân còn bị chiếc quần bó buộc, không thể dùng sức được chút nào, Cố Ninh Khải chỉ có thể dùng hai tay cố gắng bám vào vách ngăn để lấy đà.

Mà nơi cách mặt anh ta chưa đầy nửa mét... chính là cái bồn cầu.

Lúc này, Cố Ninh Khải mới nhận ra mình vội vã nên đã chọn một buồng vệ sinh không được mỹ diệu cho lắm. Bởi vì vòi xả nước cảm ứng tự động của buồng này bị hỏng.

Trong góc còn đặt một đống giẻ lau đen kịt.

Cả người Cố Ninh Khải ngây dại. Anh ta hoàn toàn không tưởng tượng nổi mình vội vã xuống máy bay trở về, sao đột nhiên lại rơi vào cảnh ngộ này.

Lúc này, anh ta thậm chí cảm thấy như đang nằm mơ.

Anh ta không nhịn được ngoảnh đầu nhìn thiếu niên vừa đá mình một cái đang đứng ngoài buồng vệ sinh. Thiếu niên đứng cách đó không xa, đang dắt chó, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn anh ta. Biểu cảm đó vô tội cực kỳ.

Có một khoảnh khắc, Cố Ninh Khải thậm chí cảm thấy cú đá quét trụ vừa rồi là ảo giác của mình, tình cảnh này đều là do bản thân anh ta không cẩn thận trượt chân.

Cho đến khi, anh ta thấy thiếu niên này nhấc cây chổi bên cạnh lên.

Cố Ninh Khải đột nhiên phản ứng lại: "Đợi... đợi đã!"

"Cậu... cậu đừng qua đây!"

"Đừng đùa như thế!"

"A!"

Sau một tiếng thét thảm thiết, Cố Ninh Khải đập mặt thẳng vào trong hố.

Sau vài giây im lặng đến đáng sợ, một tiếng gầm thét vang dội trời xanh: "Mày có bệnh à!"

Quần của Cố Ninh Khải vẫn còn vướng víu, hai chân đạp loạn mấy cái mà không tìm được điểm tựa. Hai tay anh ta quờ quạng vồ đại lấy thứ gì đó để chống đỡ nâng đầu mình lên.

Lúc này, mặt anh ta đầy những vũng nước hôi hám, mùi thối nồng nặc khiến anh ta gần như nôn mửa. Anh ta bò dậy, theo bản năng dùng tay quẹt một nhát lên mặt. Quẹt xong phát hiện càng thối hơn.

Cố Ninh Khải quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ra khi nãy mình quờ quạng đã vớ đúng đống giẻ lau đen kịt kia.

Cả gương mặt anh ta hiện lên vẻ bàng hoàng ngây thơ. Mất một hồi lâu, anh ta mới run rẩy đôi môi, hỏi thiếu niên xa lạ ngoài buồng: "Tôi... tôi có quen cậu không?"

Thiếu niên mỉm cười với anh ta, đáy mắt đen kịt: "Không quen, chỉ là thấy cái bộ dạng này của anh, nếu không làm gì đó thì trong lòng tôi khó chịu lắm."

​Cố Ninh Khải tức đến run cả người.

​Anh ta đang định nói gì đó thì chợt khựng lại, cảm thấy trên mặt có gì đó không đúng lắm.

​Trong tầm mắt dường như có một vật thể lạ màu trắng, dạng sợi, cứ lờ mờ đung đưa qua lại.

​Anh ta nhíu mày, đưa tay vuốt tóc mái một cái.

​Sau đó mở lòng bàn tay ra.

​Phát hiện trong lòng bàn tay đang nằm chình ình một cọng nấm kim châm mềm nhũn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng