Cuộc họp hội đồng quản trị hôm nay diễn ra rất thuận lợi.
Chỉ là không hiểu sao, Kỷ Mân luôn cảm thấy ánh mắt của một số người có mặt nhìn anh có gì đó kỳ quái khó tả. Đặc biệt là khi vừa bước ra khỏi phòng họp.
Một vị trưởng bối có quan hệ khá thân thiết với Kỷ Mân trong hội đồng quản trị tiến lại gần.
Ông ấy vỗ vai anh đầy cảm khái, an ủi nói: "Nếu ông nội cháu biết cháu thế này, chắc cũng yên tâm rồi."
Kỷ Mân: "..." Anh nhìn vị trưởng bối này một cái, bắt đầu nghi ngờ một cách thiếu tôn kính rằng liệu có phải ông ấy đã lẩm cẩm rồi không.
Mới lần gặp trước, vị này còn nhìn đôi chân anh mà thở ngắn thở dài, nói ông nội anh mà biết thì dưới suối vàng cũng không nhắm mắt nổi.
Vậy mà mới hơn một tháng, lời nói đã thay đổi 180 độ.
Kỷ Mân không đáp lại.
Anh dự định lát nữa sẽ thông báo cho gia đình vị này, nhắc nhở họ đưa người già đi kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Tính tình anh kỳ quái ai cũng biết. Bình thường thấy anh định rời đi, dù là bậc tiền bối cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng lần này, người nọ lại bám theo.
Như sực nhớ ra điều gì, ông ấy thở dài: "Tiếc là cháu thích lại là một cậu bé, nếu không cũng sinh được mụn con, để lại hậu duệ cho nhà họ Kỷ."
Đôi lông mày Kỷ Mân vô thức hiện lên một tia chán ghét.
Anh đang định nói mình không có ý định nối dõi tông đường cho nhà họ Kỷ, thì bỗng nhiên nhận ra điểm bất thường.
"Cháu thích một cậu bé?" Kỷ Mân nhíu mày lặp lại.
Vị trưởng bối thấy thái độ anh không tốt, bèn khuyên: "Chuyện này cũng có phải bí mật gì đâu. Cháu ngày ngày ở trong văn phòng với người ta như hình với bóng, dính nhau như sam, sao còn giấu giếm làm gì?"
Kỷ Mân ngẩn người.
Ở trong văn phòng dính nhau như sam?
Vị trưởng bối tiếp tục khuyên nhủ: "Dù sao bây giờ luật hôn nhân đồng giới đã được thông qua rồi, cũng không phải chuyện gì to tát."
Kỷ Mân cuối cùng cũng phản ứng lại được.
Ông ấy đang nói đến Lục Nhiên. Kỷ Mân lập tức đưa tay day trán: "Không phải, ai nói với mọi người..."
Vừa vặn Cố Chấp bưng ly nước đi ngang qua, nghe thấy vậy liền nói giọng chua loét:
"Chính người ta tự nói chứ ai! Cả thiên hạ đều biết người tình nhỏ của cháu cực kỳ hài lòng với cháu, vì thế không tiếc công sức theo đuổi lại cháu, cháu còn giấu cái gì nữa?"
Dứt lời, Kỷ Mân nhạy bén cảm thấy tất cả đàn ông có mặt đều đồng loạt ném về phía anh những ánh mắt ngưỡng mộ.
Kỷ Mân dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành gần ba mươi tuổi. Lúc này tiếp xúc với những ánh mắt mà "đàn ông ai cũng hiểu", sợi dây thần kinh trong não anh đột nhiên kết nối lại được hết thảy.
Ánh mắt kinh ngạc của nhân viên gần đây.
Sự thỉnh giáo quái đản của Cố Chấp. Và cả ánh mắt ngưỡng mộ pha chút ghen tị của những người xung quanh hiện tại…
Kỷ Mân nhắm chặt mắt, nghiến răng nghiến lợi thốt ra hai chữ: "Lục! Nhiên!"
Lục Nhiên vẫn chưa biết mình sắp "lật xe".
Cậu vẫn đang chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc vì đã hoàn thành xuất sắc công việc vài ngày trước.
Thậm chí cậu còn tranh thủ lên mạng tìm kiếm mấy trường hợp kiểu: "đã chia tay nhưng cực kỳ hài lòng với phương diện đó của người cũ nên lưu luyến không quên", nỗ lực để diễn cho thật chân thực.
Lúc này cậu đang đứng để thợ may đo kích thước quần áo. Trong lúc chờ đợi, cậu vẫn không rời mắt khỏi điện thoại, thỉnh thoảng lại kinh ngạc trước đủ loại câu chuyện trên màn hình.
Thẩm phu nhân ngồi bên cạnh, nụ cười gượng gạo trên môi. Bà ta vốn không định đưa Lục Nhiên đến cửa hiệu này. Nhưng khổ nỗi những bà bạn thân thiết cứ hỏi han mãi, bà ta từ chối vài lần là ánh mắt họ nhìn bà đã thay đổi ngay.
Thẩm phu nhân chợt nghĩ, trước đây dù Thẩm gia chưa công bố thân phận của Lục Nhiên, nhưng cậu cứ ra ra vào vào khu biệt thự, có lần còn nằm ngay cổng kể chuyện cho người qua đường nghe.
Lúc đó họ chỉ bảo Lục Nhiên là con nhà họ hàng, giờ đột nhiên nhận lại, chẳng khác nào tự tát vào mặt mình "bốp bốp".
Bị ép vào thế bí, Thẩm phu nhân chỉ đành nhân cơ hội này đưa Lục Nhiên đến cửa tiệm để "ra mắt" giới thượng lưu một chút.
Người thợ may vừa đo vừa không quên khen ngợi: "Quý công tử dáng người đẹp thật đấy, nhìn đôi chân này xem, dưới cổ toàn là chân thôi."
Thẩm phu nhân ngoài mặt tỏ vẻ hài lòng khi con mình được khen, thực chất trong lòng lại lẩm bẩm: "Dưới cổ toàn là chân thì không phải người, là quái vật rồi."
Tiếp đó, thợ may nhìn thước dây rồi nói: "Có điều hơi gầy một chút."
Một câu nói thành công khiến Thẩm phu nhân chột dạ.
Bà vội giả vờ lật xem tạp chí, tùy tiện nói: "Nó kén ăn lắm, cái này không ăn cái kia không ăn, hèn gì mà gầy."
"Hả? Kén cái gì? Kén ăn á?" Lục Nhiên ngẩng đầu khỏi điện thoại, nói: "Tôi cũng muốn kén lắm chứ, nhưng cũng phải có cái gì để mà kén mới được chứ."
Thẩm phu nhân: "..."
Bà ta không dám nói gì nữa. Suýt thì quên mất, cái thằng nhóc Lục Nhiên này ở bên ngoài chẳng thèm nể mặt ai bao giờ.
Một vị phu nhân nhà giàu ngồi xem kịch bên cạnh nhàn nhạt lên tiếng: "Đứa nhỏ ở bên ngoài bao nhiêu năm, chịu không ít khổ cực, phải bồi bổ cho tốt vào."
Thẩm phu nhân cười gượng gạo. Vị phu nhân nọ hừ nhẹ một tiếng. Bà ta vốn không ưa Thẩm phu nhân.
Thời đại nào rồi mà Thẩm phu nhân vẫn tối ngày vênh váo vì sinh được ba con trai, hở ra là mỉa mai bà ta chỉ có một đứa con gái. Đã vậy còn hay khoe khoang con trai út được nuôi dưỡng tốt và nghe lời thế nào.
Khoe cho lắm vào, kết quả là đến con trai ruột của mình cũng chẳng nuôi ra hồn. Nhìn đứa nhỏ khổ chưa kìa.
Thẩm phu nhân lúc đó không có mặt tại hiện trường, nên bà ta không hề biết câu chuyện về "con nuôi và con đẻ" mà Lục Nhiên đã kể ở bên ngoài trước đó.
Ban đầu câu chuyện này cũng chưa lan truyền quá rộng trong giới.
Nhưng giờ đây, vừa nghe tin đứa con út lưu lạc của nhà họ Thẩm được tìm thấy, không ít người lập tức đem đối chiếu với nội dung câu chuyện kia.
Chẳng phải khớp đến từng chi tiết sao?
Hóa ra... người nhà họ Thẩm thật sự bỏ mặc con trai ruột không nuôi, lại còn rêu rao với bên ngoài rằng con ruột mình chỉ là "đứa trẻ nghèo con nhà họ hàng"?
Đúng là chuyện lạ có một không hai!
Thẩm phu nhân vẫn chưa biết những người xung quanh đang nghĩ gì.
Thấy Lục Nhiên đi vào phòng trong để làm tóc và tạo dáng, bà ta thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng hơi thở đó vừa mới thoát ra thì một bà bạn bên cạnh đã hỏi:
"Ơ này, tính ra đứa nhỏ này mất tích cũng phải 15 năm rồi nhỉ? Suốt 15 năm đó hai vợ chồng không đi tìm sao?"
Câu hỏi khiến Thẩm phu nhân cứng đờ người. "Tất nhiên là có tìm chứ, chẳng qua là không tìm thấy thôi." Bà ta vội vàng đáp.
Đối diện với những ánh mắt đầy vẻ không tin của mọi người, bà ta lại cuống quýt giải thích: "Năm đó có lũ quét núi, chúng tôi đều tưởng là..."
Nói đoạn, bà ta cúi đầu giả bộ đau buồn.
Nhưng chiêu này không còn tác dụng nữa.
Những người còn lại đều nhìn bà ta bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Đứa trẻ bị mất tích, nhà nào mà chẳng khóc lóc thảm thiết, tìm kiếm khắp nơi.
Huống hồ với thế lực của một gia tộc như họ, khả năng tìm kiếm lớn hơn người bình thường rất nhiều.
Nếu thực sự muốn tìm, sao có thể để tận mười mấy năm mới thấy?
Lại còn đổ lỗi cho lũ quét?
Có bậc cha mẹ nào lại dễ dàng chấp nhận việc mất con như thế?
Thậm chí còn chẳng thèm vùng vẫy tìm kiếm một lần. Tóm lại là bao nhiêu năm qua, nhà họ Thẩm giấu tin tức quá giỏi. Nếu không phải bây giờ tìm thấy đứa trẻ, chắc chẳng nhà nào biết con út Thẩm gia bị thất lạc.
Đúng là một gia đình kỳ quặc.
Cuối cùng, Thẩm phu nhân không chịu nổi những ánh nhìn soi mói của đám bạn, bèn tìm cớ chuồn về nhà trước khi Lục Nhiên xong việc, bỏ mặc cậu một mình ở cửa hàng.
Trong lòng bà ta đầy rẫy sự bất mãn.
Càng bất mãn với Lục Nhiên, bà ta lại càng muốn thân thiết với Thẩm Tinh Nhiễm. Thế là, dù hôm nay là ngày Thẩm gia chính thức giới thiệu Lục Nhiên với giới thượng lưu, Thẩm phu nhân lại dành phần lớn thời gian để giúp Thẩm Tinh Nhiễm chọn lễ phục.
Bà ta tự thấy mình làm thế là có lý: Lần này Lục Nhiên được nhận về, trong lòng Nhiễm Nhiễm chắc chắn là khó chịu lắm. Bà làm mẹ thì phải bù đắp cho con chút đỉnh.
Đến chập tối, Thẩm Tinh Nhiễm đã làm xong tóc và thay lễ phục đi xuống lầu.
Cậu ta vẫn giữ hình tượng "tiểu hoàng tử" như cũ, bộ vest trắng muốt làm toát lên vẻ thanh thuần và cao quý.
Đứng giữa sảnh tiệc vốn được trang hoàng để giới thiệu Lục Nhiên, trông cậu ta cứ như thể mình mới là nhân vật chính.
Ánh mắt Thẩm phu nhân thoáng hiện vẻ hài lòng. Bà ta tiến lại gần, ôm nhẹ lấy Thẩm Tinh Nhiễm, cảm thán: "Bảo bối của mẹ lúc nào cũng xinh đẹp như vậy."
"Mẹ, làm hỏng lớp trang điểm của con bây giờ." Thẩm Tinh Nhiễm nũng nịu.
Hai mẹ con đang nói cười vui vẻ thì bên ngoài biệt thự vang lên tiếng xe.
Thẩm phu nhân nhìn ra cửa, thắc mắc: "Vẫn chưa đến giờ mà, chẳng lẽ có kẻ nào thiếu tinh tế đến mức tới sớm thế này sao?"
Cả hai cùng nhìn ra ngoài. Cánh cửa biệt thự mở ra, một bóng dáng thiếu niên bước xuống xe.
Thiếu niên diện bộ vest màu sẫm, vóc dáng thanh mảnh và cao ráo. Trời đã sập tối, đèn đường lần lượt thắp sáng, ánh đèn vàng vọt chiếu lên người và mái tóc cậu, phản chiếu một thứ ánh sáng vàng kim u tối.
Cậu thong thả bước từng bước trên con đường rải sỏi trong khuôn viên biệt thự.
Bước chân mang vẻ lười biếng, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh của tuổi trẻ, giống như một quý tộc cổ xưa bước ra từ bức tranh sơn dầu cổ kính.
Thẩm phu nhân sững sờ tại chỗ cho đến khi thiếu niên nhẹ nhàng bước lên bậc thềm, tiến vào sảnh tiệc lộng lẫy đã được trang hoàng sẵn.
Dưới ánh đèn chùm pha lê sáng lóa, bà ta và Thẩm Tinh Nhiễm mới thực sự nhìn rõ diện mạo của Lục Nhiên.
Người thường ngày chỉ mặc áo hoodie, tóc tai bù xù vì bận rộn, giờ đây lại khoác lên mình bộ vest đen thêu chỉ vàng, chiếc cà vạt nơ màu vàng đồng nằm gọn dưới yết hầu nhỏ nhắn, cực kỳ ăn nhập với chiếc sơ mi lụa đen.
Bên ngực trái cài một chiếc ghim hình con mèo đá mắt mèo màu xanh lục đang vươn vai ngáp dài, vừa cao quý lại không kém phần sinh động.
Mái tóc đen mềm mại được tạo kiểu kỹ lưỡng, điểm xuyết những bụi vàng li ti lấp lánh dưới ánh đèn.
Gam màu đen - vàng đậm đặc ấy khoác lên người cậu lại vô cùng hài hòa, không hề phô trương. Nhưng thu hút nhất chính là đôi mắt.
Đáng lẽ phải là đôi mắt đen ngoan ngoãn pha chút ngơ ngác, nhưng lại được thợ trang điểm tinh quái vẽ thêm một nét nhẹ ở đuôi mắt.
Vẻ ngoan ngoãn vẫn còn đó, nhưng lại pha lẫn chút ngang tàng của ác ma, khiến người ta vừa mềm lòng vì vẻ vô tội, vừa tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Lúc này, đôi mắt ấy đang nheo lại một cách đầy ác ý về phía Thẩm phu nhân và Thẩm Tinh Nhiễm:
"Nhìn nữa là tôi thu tiền đấy nhé."
Thẩm phu nhân như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lúc này mới nhận ra người trước mặt chính là Lục Nhiên. Bà ta vô cùng kinh ngạc.
Từ lần đầu gặp mặt, bà ta chưa bao giờ coi trọng đứa con trai này, vì Lục Nhiên lúc nào cũng lôi thôi lếch thếch.
Cậu chưa bao giờ có cơ hội để chải chuốt bản thân như thế này.
Đến hôm nay Thẩm phu nhân mới biết, nếu đứa con trai ruột này được đắp lên người bằng tiền bạc và đồ hiệu, cậu chẳng hề kém cạnh Thẩm Tinh Nhiễm chút nào.
Không, thậm chí là còn hơn thế nữa…
Tâm trạng Thẩm phu nhân bỗng trở nên phức tạp khó tả. Nhưng bà ta không dám nghĩ sâu, vì nếu nghĩ kỹ, hóa ra mười mấy năm qua bà ta sống như một trò hề.
"Ồ, đúng rồi." Lục Nhiên nheo mắt, nói một cách đầy lý lẽ, "Tiền làm đẹp hôm nay đều dùng tiền của bà đấy, nhớ đi mà thanh toán."
Gương mặt Thẩm phu nhân lập tức biến sắc, méo xệch đi.
Thẩm Tinh Nhiễm vẫn đứng trên bậc thềm không nhúc nhích.
Chính xác mà nói, kể từ khi Lục Nhiên bước vào, cậu ta đã hoàn toàn đông cứng.
Cậu ta nhìn thiếu niên đang tỏa sáng lấp lánh đối diện với vẻ không thể tin nổi.
Đối mặt với Lục Nhiên, Thẩm Tinh Nhiễm luôn có một sự ưu việt nhất định. Quá khứ của một người thường thể hiện qua cách nói năng, hành xử, cho đến từng chi tiết nhỏ trong biểu cảm khi đối diện với người khác.
Thẩm Tinh Nhiễm rất sợ Lục Nhiên thay thế vị trí của mình, nhưng đôi khi, cậu ta lại hoàn toàn không sợ.
Trong mắt cậu ta, hạng người như Lục Nhiên có khoác lên mình long bào cũng chẳng giống thái tử.
Cho dù Lục Nhiên có khiến cả nhà phải kiêng dè thì sao? Chẳng qua cũng chỉ dùng mấy cái thủ đoạn dơ bẩn không lên nổi mặt bàn.
Thế nhưng lúc này, nhìn thấy Lục Nhiên trong bộ lễ phục sang trọng, niềm tin ưu việt bấy lâu nay trong lòng Thẩm Tinh Nhiễm đột nhiên vỡ vụn triệt để.
Lục Nhiên trước mắt không hề có chút lạc quẻ nào của kẻ ăn mày mặc long bào. Cậu dường như sinh ra là để dành cho những thứ này. Sinh ra đã nên có người bưng những món đồ đắt đỏ, tinh tế này đến trước mặt cậu, để cậu hất cằm kiêu ngạo mà chọn lựa.
Điều khiến Thẩm Tinh Nhiễm khó chịu hơn cả là cậu ta nhận ra Lục Nhiên không giống mình.
Lục Nhiên không cần che giấu những tâm tư đen tối trong lòng, cũng không cần giả vờ thuần khiết, lương thiện hay ngoan ngoãn.
Giữa lông mày cậu mang theo một sự ác ý không chút kiêng dè.
Chính vì thế, tất cả mọi thứ khoác lên người cậu lại trở nên vô cùng hài hòa.
Thẩm Tinh Nhiễm thậm chí còn hơi rụt người lại.
Chưa bao giờ cậu ta nhận thức rõ ràng như lúc này: Cậu ta đã cướp đi thứ vốn thuộc về Lục Nhiên.
Giờ đây, người mà cậu ta tìm đủ mọi cách để tống khứ đi, lại giống như một ác ma bò lên từ địa ngục, thong thả dạo bước tiến vào căn biệt thự vốn thuộc về chính mình.
Thẩm Tinh Nhiễm vô thức lùi lại một bước.
“Ting tong.” Điện thoại của Thẩm Tinh Nhiễm vang lên một tiếng.
Cậu ta cầm lên xem, là tin nhắn từ bạn bè:
“Tinh Nhiễm, Cố Ninh Khải về nước rồi! Vừa xuống máy bay là lao thẳng về phía nhà cậu luôn, trông có vẻ cuống quýt lắm!”
Kèm theo đó là một bức ảnh.
Người đàn ông trong ảnh dung mạo tuấn mỹ, gương mặt lộ rõ sự vội vã và lo lắng.
Nhìn thấy tin nhắn này, sự hoảng loạn trong lòng Thẩm Tinh Nhiễm tan biến, thay vào đó là sự đắc ý dần hiện rõ.
Lục Nhiên có về Thẩm gia thì sao chứ?
Dù có về được cũng chẳng thể đe dọa đến vị trí của cậu ta.
Huống hồ... cậu tưởng mình có thể trở về một cách nở mày nở mặt sao?
