Lục Nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình trò chuyện một hồi lâu.
Cậu có chút không hiểu.
Chẳng phải đã nói rõ ràng rồi sao?
Sao cứ phải nhấn mạnh mãi thế.
Cảm giác thật kỳ cục.
Sáng hôm sau, Lục Nhiên vẫn thức dậy đi "làm" như thường lệ. Lúc ra khỏi cửa, cậu ngạc nhiên thấy Thẩm Hồng Nguyên dậy rất sớm.
Ông ta thậm chí còn chưa đi làm mà đang ngồi ở ghế sofa phòng khách, dáng vẻ như đang chờ người.
Lục Nhiên dắt Đại Hoàng, bước chân khựng lại.
Cậu ngẩng đầu nhìn Thẩm Hồng Nguyên với ánh mắt dò xét.
Chẳng đợi cậu mở lời, Thẩm Hồng Nguyên đã đặt tách trà hồng xuống, bình thản nói:
"Hôm nay ba có chút việc cần tìm Kỷ tổng, con đi cùng xe với ba qua đó."
Thẩm Hồng Nguyên nói một cách tùy ý, nhưng Lục Nhiên lại nhạy bén nghe ra điểm không ổn.
Thẩm Hồng Nguyên tuy trọng lợi nhưng bản tính có chút thanh cao. Hôm qua nghe nói Kỷ Mân đưa cậu về, ông ta ra đón trịnh trọng thì cũng thôi đi.
Nhưng sau khi đã bị bẽ mặt như vậy, sao hôm nay vẫn còn dày mặt muốn bám theo?
"Thế thì không được." Lục Nhiên định ninh nhìn ông ta, "Đi làm không được mang theo người nhà đâu."
Thẩm Hồng Nguyên nhíu mày: "Ba là ba của con, có gì mà không được đi cùng?"
Lục Nhiên cười khẩy. Cậu dắt Đại Hoàng đi ra ngoài. Đến hiên nhà, cậu thong thả nói: "Nếu ông dám bám theo, tôi sẽ đến trước cổng Kỷ thị nằm lăn ra đó, nói cha tôi dắt tôi đến để bán thân."
Thẩm Hồng Nguyên: "..."
Cái mông vừa mới nhấc lên của ông ta lập tức cứng đờ, ngồi phịch xuống lại.
Lục Nhiên nghênh ngang rời đi.
Thẩm Hồng Nguyên ở phía sau trợn mắt hốc mồm.
Rốt cuộc cái tay Kỷ Mân đó nhìn trúng điểm nào ở Lục Nhiên cơ chứ!
Hôm nay Lục Nhiên đến hơi muộn.
Khi cậu bước vào tầng văn phòng của Kỷ Mân, các vị trí xung quanh đã đầy người.
Thời gian qua, nhân viên tầng này đã khá quen mặt Lục Nhiên và Đại Hoàng.
Có nhân viên tầng khác sang chơi, thấy Đại Hoàng còn chào một tiếng: "Oa, đây là con chó của người yêu cũ sếp hả!"
Lục Nhiên thầm nghĩ tin tức này lan nhanh thật. Trước đó còn đồn là "bạn đời cũ", giờ đã chính xác đến mức là "bạn trai cũ" luôn rồi.
Xem ra Kỷ Mân đúng là gay thật.
Thảo nào lại có hứng thú với một Trương Lân đang ngủ.
Lục Nhiên vào văn phòng.
Kỷ Mân đang dặn dò công việc cho trợ lý.
Lục Nhiên không làm phiền, dắt Đại Hoàng vào chuồng, rồi tự mình quen đường cũ đến ngồi bên chiếc bàn nhỏ.
Mấy ngày đầu "vừa học vừa nhận lương" còn khiến cậu hơi căng thẳng. Cứ hễ mông chạm ghế là như có giáo viên chủ nhiệm đứng cạnh, lập tức lao vào học bài.
Hôm qua biết được Kỷ Mân có mục đích riêng, cậu lại thấy thả lỏng hơn nhiều.
Lúc này cậu còn nằm bò ra bàn nghịch điện thoại một lúc.
Cậu vô cùng tự tại.
Sau bàn làm việc, Kỷ Mân liếc thấy cậu đi vào, lời đang nói bỗng khựng lại một nhịp.
Cho đến khi vị trợ lý trước mặt dùng ánh mắt thấp thỏm và nghi hoặc nhìn mình, Kỷ Mân mới xua tan được câu hỏi linh hồn của thiếu niên trên xe tối qua ra khỏi đầu. Anh sững người mất hai giây mới nối tiếp được chủ đề dang dở.
Sau khi trợ lý đi khỏi, Kỷ Mân mở máy tính chuẩn bị làm việc.
Nhưng... anh đột nhiên phát hiện chiếc bàn học nhỏ kia đặt thật sự không đúng chỗ.
Tuy đặt ở phía bên kia văn phòng, nhưng nó lại đối diện trực tiếp với bàn làm việc của anh.
Hệ quả là Kỷ Mân vô tình ngước mắt lên là thấy thiếu niên đang nằm bò ra bàn nghịch điện thoại.
Cậu dường như đang lướt video ngắn, không biết thấy gì mà đang mím môi nén cười.
Khác hẳn với dáng vẻ nghiêm túc mấy ngày trước, thiếu niên hôm nay có tư thế tùy tiện và thả lỏng.
Nhìn cảnh này Kỷ Mân thấy bực bội không tên.
Anh lại nghĩ đến câu hỏi kỳ quặc chấn động địa cầu của Lục Nhiên tối qua.
Nhưng chưa kịp để anh mở miệng thúc giục nhóc con này lo mà học bài, đã thấy Lục Nhiên đột ngột ngẩng đầu, hỏi anh:
"Kỷ tiên sinh, người yêu cũ của anh là người như thế nào vậy?"
Hơi thở Kỷ Mân nghẽn lại.
Anh nhìn Lục Nhiên một lần nữa. Thiếu niên hỏi một cách thản nhiên, hoàn toàn không có ý thức rằng mình đang dò hỏi đời tư tình cảm của người khác.
Sao cậu lại hỏi cái này?
Kỷ Mân mím môi, rồi mới nói: "Cậu hỏi chuyện này làm gì? Tôi không có người yêu cũ."
Lục Nhiên vốn định hỏi xem người yêu cũ của Kỷ Mân có để ý chuyện tự dưng có thêm một con chó trong lời đồn hay không.
Nghe anh trả lời vậy, cậu cũng giật mình: "Cái gì? Chẳng lẽ là người yêu cũ là nữ!"
Cậu lập tức dùng ánh mắt lên án nhìn Kỷ Mân.
Đi lại mập mờ với tên Trương Lân kia, nhìn cái là biết gay, sao còn đi lừa dối tình cảm con gái nhà người ta?
Kỷ Mân: "..." Đứa nhỏ này rốt cuộc đang dò xét cái gì vậy.
"Tôi không có người yêu cũ.” Kỷ Mân nói.
Nên cậu lo mà thu liễm tâm trí lại mà học đi.
Vế sau còn chưa kịp thốt ra, Kỷ Mân ngẩng đầu lên đã thấy Lục Nhiên nhìn mình với vẻ mặt kinh hãi tột độ.
Trong cái nhìn kinh ngạc đó còn mang theo tia đồng cảm sâu sắc.
"Một người cũng không có luôn á?" Lục Nhiên không ngờ, ngay cả "người cũ" cũng là do người khác tự đoán mò.
Kỷ Mân lại im lặng.
Anh chắc chắn rằng mình đã nghe ra sự thương hại trong lời nói của cậu nhóc này.
Anh nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Chẳng lẽ cậu có?"
"Tôi không có." Lục Nhiên thản nhiên đáp, "Nhưng tôi còn nhỏ mà."
Kỷ Mân – người chưa đến ba mươi tuổi – cảm thấy đầu gối mình như trúng một mũi tên.
Người đàn ông đưa tay day trán, không muốn bàn chuyện này với cậu nữa, lạnh giọng nghiêm nghị: "Đi đọc sách đi."
"Ồ." Lục Nhiên đáp một tiếng, rồi lại hỏi: "Vậy anh vẫn chưa nói tại sao lại thuê tôi, rốt cuộc tôi cần phải làm gì?"
Kỷ Mân khựng lại.
Tối qua trên xe chẳng qua chỉ là nói bừa để chặn đứng ý nghĩ quái đản của thiếu niên.
Anh thực sự chưa nghĩ ra nên sắp xếp cho Lục Nhiên làm gì. Nhưng lời này rõ ràng không thể nói thẳng.
"Tự mình nghĩ đi." Anh lạnh lùng nói.
Kỷ Mân nói xong, đột nhiên lại nghĩ đến "nguyên nhân" mà thiếu niên đã vò đầu bứt tai mới suy luận ra tối qua.
Thế là Kỷ Mân khựng lại một chút, rồi khẽ hắng giọng, trầm giọng bổ sung: "Nhớ kỹ thân phận của mình đấy."
Đừng có hỏi những chuyện không nên hỏi.
Cũng đừng có mà đoán mò.
Lục Nhiên chẳng nghe ra được chút ẩn ý nào của anh cả.
Cậu lầm bầm rút đề thi tiếng Anh ra. Cậu thì có thân phận gì chứ, chính cậu còn chẳng biết nữa là?
Thân phận "kẻ đi học có lương" à?
Cậu thấy mình còn chẳng bằng Đại Hoàng, ít nhất nó còn là "con chó của người yêu cũ".
Nghĩ đến đây, ngón tay định rút nắp bút của Lục Nhiên khựng lại.
Cậu bỗng nhiên ngộ ra.
Hóa ra là thế!
Kỷ Mân vừa mới bước vào trạng thái làm việc thì nghe thấy cậu thiếu niên trước mặt thốt lên một câu: "Tôi hiểu rồi!"
Kỷ Mân ngẩn ra, không hiểu nổi người này đã hiểu ra cái gì.
Ngay sau đó đã nghe Lục Nhiên thề thốt đầy tự tin: "Yên tâm, cứ giao cho tôi, tôi sẽ làm tốt việc trong bổn phận của mình!"
Kỷ Mân: "..."
Nghe chừng cũng có vẻ chính đáng đấy.
Thôi kệ cậu ta đi, miễn là đừng có cầm cái ly của anh đi tráng trong bồn cầu là được.
Lục Nhiên cảm thấy mình đã nắm thấu tinh túy của công việc này, nhất thời tràn đầy nhiệt huyết.
Quả nhiên, học hành gì đó chỉ là phụ thôi, cậu vẫn còn mục đích khác mà.
Gần đến giờ nghỉ trưa, nước trong ly của Lục Nhiên đã cạn.
Cậu nhìn máy lọc nước bên cạnh nhưng không qua đó lấy, mà đặc biệt cầm ly đi một chuyến đến phòng trà.¹ Ngay cả ở Kỷ thị, số người làm việc riêng ở phòng trà cũng rất nhiều.
Lục Nhiên thong thả lấy nước xong còn nán lại một lát.
Có một nhân viên đang gọi điện cho bạn gái trong phòng trà, hình như đang cãi nhau nên gọi rất lâu. Vừa gác máy quay đầu lại thấy Lục Nhiên, anh ta giật bắn mình, trên mặt lộ rõ vẻ lúng túng khi bị bắt quả tang đang lười biếng.
Dù sao Lục Nhiên cũng là người được ở trong văn phòng Chủ tịch.
Tuy họ không rõ thân phận của cậu nhóc trông có vẻ nhỏ tuổi này là gì, nhưng ngộ nhỡ là "tai mắt" do đại ma vương Chủ tịch phái tới thì sao!
Anh ta lập tức giơ điện thoại lên, căng thẳng giải thích: "Tôi có chút việc gấp."
"Không sao, tôi không quản mấy việc này."
Lục Nhiên bưng ly nước đi ra ngoài.
Anh ta đi cùng cậu, nghe cậu nói vậy cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đi trong hành lang, anh ta nhớ ra điều gì đó bèn tán gẫu: "Công việc của cậu có phải là chăm sóc con chó mà người yêu cũ Chủ tịch để lại không?"
Lục Nhiên nhìn anh ta chằm chằm, thầm nghĩ cơ hội làm việc đến rồi!
Cậu lắc đầu với vẻ mặt thâm trầm: "Không phải."
"Hửm?" Nhân viên nọ có chút ngạc nhiên.
Lục Nhiên thở dài một tiếng, đáp: "Đó là chó của tôi."
"Ồ ồ." Anh ta vội vàng đáp lời.
Hai người đi cùng nhau thêm một đoạn, anh ta chợt nhận ra có gì đó sai sai.
Anh ta nhìn Lục Nhiên, đồng tử chấn động dữ dội.
Lục Nhiên cũng nhìn lại anh ta: "Đúng thế, chính là như những gì anh đang nghĩ đấy."
Con mắt anh ta sắp rơi ra ngoài đến nơi.
Lục Nhiên tiếp tục bước đi.
Người phía sau nhịn rồi lại nhịn, vẫn không ngăn nổi sự thôi thúc muốn hóng hớt, bèn đuổi theo. Anh ta rướn người, nhỏ giọng hỏi: "Cậu... cậu và Chủ tịch ở bên nhau từ khi nào?"
"Đại học đi." Lục Nhiên bịa chuyện không chớp mắt.
Anh ta nghe xong càng chấn động hơn.
Anh ta nhìn Lục Nhiên từ trên xuống dưới, biểu cảm khó tả: "Cái đó... năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Lục Nhiên liếc anh ta một cái, tiếp tục bốc phét: "Gần ba mươi rồi, tại mặt tôi trẻ quá thôi."
Cậu thầm nghĩ, làm vậy là để tránh cho Kỷ tổng rơi vào vụ bê bối yêu trẻ vị thành niên.
Có lẽ vì chuyện bát quái của Kỷ Mân quá hiếm hoi, những người khác ở hành lang nghe lỏm được một tai cũng không kìm được mà xúm lại.
Nghe rõ ngọn ngành xong, ai nấy đều nhìn Lục Nhiên với vẻ mặt kinh hoàng.
Có người không nén nổi tò mò, hỏi: "Vậy sao hồi đó hai người lại chia tay?"
Lục Nhiên khựng lại một nhịp.
Cậu nhớ lại mấy bộ phim truyền hình hay diễn thế nào, thế là giả bộ thâm trầm thở dài một tiếng.
Cậu cúi đầu nhấp một ngụm nước nóng, ngước mắt u sầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm.
Nhìn qua đúng là dáng vẻ của kẻ "tôi có câu chuyện nhưng tôi không nói đâu", khiến gương mặt non choẹt của cậu trông già dặn đi trông thấy.
Đợi cảm thấy mình đã ủ xong cảm xúc, Lục Nhiên mới khẽ cúi đầu, nhẹ tênh than thở: "Chỉ là quan điểm không hợp mà thôi."
Những người xung quanh nghe chuyện chẳng biết đã tự bổ não ra bao nhiêu tình tiết, cũng thở dài theo.
Ngay sau đó, họ nghĩ đến việc Lục Nhiên đang ở Kỷ thị, bèn nhen nhóm hy vọng, hỏi: "Vậy hai người bây giờ là quay lại với nhau rồi hả?"
Lục Nhiên lại ngẩn người.
Cậu nghĩ công việc này cũng khó phết đấy chứ.
Nhưng cậu suy nghĩ kỹ lại về quan hệ thuê mướn giữa mình và Kỷ Mân, cùng câu nói "nhớ kỹ thân phận của mình" của anh.
Lục Nhiên thất vọng lắc đầu: "Chưa."
"Hả?" Một chị gái bên cạnh có chút không chấp nhận nổi, "Không lý nào chứ, cậu bây giờ đang ở trong văn phòng Chủ tịch, Chủ tịch còn bằng lòng nuôi con cún nhỏ của cậu, hai người chẳng phải nên ở bên nhau lần nữa sao? Chẳng lẽ là vì Chủ tịch quá..."
"Không!" Lục Nhiên vẫn nhớ rõ chức trách của mình là gì, kịp thời cắt ngang. Cậu nói: "Là tôi đang vất vả theo đuổi lại anh ấy, nhưng đến giờ vẫn chưa theo đuổi được!"
Để chứng minh tính chân thực của câu nói này, Lục Nhiên còn thêm thắt vài chi tiết: "Mọi người đều biết tôi làm việc ở tiệm cà phê dưới lầu rồi đấy, chính là vì muốn được tiếp xúc gần gũi với anh ấy, nên mới thường xuyên đến tòa nhà này giao hàng..."
"À..." Những người xung quanh lập tức nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, xen lẫn giữa tiếc nuối, đồng cảm và cả cảm động.
Lục Nhiên vốn ưa nhìn. Trong văn phòng, bất kể là nam hay nữ, khi cậu xuất hiện đều không kìm được mà nhìn thêm vài cái. Cũng có người bàn tán về quan hệ giữa cậu và Kỷ Mân, nhưng dù có tưởng tượng bay xa đến đâu, đa số cũng chỉ nghĩ cậu bị Kỷ Mân dùng quyền thế cưỡng đoạt.
Không ngờ được luôn!
Một "tiểu thịt tươi" ngoan ngoãn đáng yêu như thế này, hóa ra lại một lòng một dạ muốn dính lấy đại ma vương kia!
Có người không nhịn được mà hỏi: "Cậu... rốt cuộc cậu thích Chủ tịch ở điểm nào?"
Vừa dứt lời, người đó liền lập tức ngậm miệng lại, cảm thấy mình đã hỏi sai câu.
Kỷ Mân tuy tàn tật, nhưng dù sao cũng là chủ gia đình họ Kỷ, chưa nói đến tiền bạc, gương mặt anh cũng cực kỳ đẹp trai.
Nhân viên Kỷ thị sợ anh đến muốn chết, nhưng cũng không thể không thừa nhận anh rất giỏi.
Chỉ là bình thường việc nguyền rủa Chủ tịch "ế đến già" đã trở thành một trò đùa nội bộ.
Giờ hỏi thẳng ra như vậy thì có vẻ quá mất lịch sự.
Ai ngờ, Lục Nhiên vừa nghe thấy câu hỏi này liền biết ngay: Công việc thực sự đến rồi!
Cậu quay đầu nhìn người nọ một cái. Thản nhiên ném xuống một quả bom nguyên tử: "Bởi vì phương diện đó của anh ấy đặc biệt tuyệt vời."
Mọi người: "!!!”
