Hào Môn Pháo Hôi Bắt Đầu Phát Điên

Chương 52: Gồng mình




Rời khỏi địa điểm tổ chức tiệc.

Xung quanh đột nhiên tĩnh lặng, gió lạnh ùa thẳng vào mặt.

Quản gia Trần đưa tới một chiếc áo khoác măng tô.

Kỷ Mân tựa vào lưng ghế lăn không động đậy, chỉ hất cằm ra hiệu cho quản gia Trần khoác lên.

Quản gia Trần vâng lời, đắp chiếc áo khoác lên trên lớp chăn mỏng.

Che kín luôn cả Lục Nhiên vào trong.

Người phụ trách đi theo nãy giờ xã giao thêm vài câu rồi cũng lui ra.

Trong phút chốc, khoảng sân bên ngoài bữa tiệc trở nên trống trải và yên tĩnh.

Chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân nề nếp của quản gia Trần bên cạnh. Và tiếng động nhỏ khi Kỷ Mân điều khiển xe lăn tiến về phía trước.

Lục Nhiên lại rúc sâu thêm một chút vào trong chăn và áo khoác.

Che kín cả mũi miệng, chỉ để lộ ra đôi mắt.

Nhưng dường như chẳng có tác dụng gì mấy.
Chăn và áo khoác đều là của người đàn ông phía sau. Mang theo hương gỗ trầm mặc đặc trưng trên người Kỷ Mân.

Cứ lảng vảng quanh chóp mũi không tan.

Kỷ Mân hơi rủ mắt, liếc nhìn cái xoáy tóc bù xù trong lòng mình.

Hắn dừng xe lăn lại, nhìn quản gia Trần bên cạnh, nói: "Chú Trần, chú đi bảo tài xế lái xe qua đây đi."

Quản gia Trần hiểu ý, gật đầu rồi quay người rời đi.

Tiếng bước chân của quản gia Trần biến mất.

Kỷ Mân nhạy cảm nhận thấy cơ thể cứng nhắc của thiếu niên trong lòng đã thả lỏng hơn nhiều.

Đáy mắt anh xẹt qua một tia khó chịu.

Lúc này bữa tiệc vẫn chưa kết thúc.

Quản gia Trần lại vừa đi.

Ngay lập tức, trong bãi đỗ xe ngoài trời rộng lớn chỉ còn lại hai người Lục Nhiên và Kỷ Mân.

Cả hai đều không nói gì.

Không khí im lặng đến chết người.

Đột nhiên, thiếu niên vốn đang ngoan ngoãn nằm cuộn tròn khẽ ngẩng đầu lên.

Chiếc chăn mỏng màu xanh đen trượt từ gò má xuống vai cậu. Dưới mái tóc rối vì ngủ là một đôi mắt cực kỳ tỉnh táo và bình tĩnh.

Đôi mắt đen sâu thẳm dưới ánh đèn đường lúc này đang nhìn chằm chằm vào Kỷ Mân.

"Không giả vờ nữa à?" Kỷ Mân hỏi.

"Vốn dĩ cũng có giả vờ đâu." Thiếu niên hơi dời mắt đi, dường như sợ lạnh nên quấn chặt chăn trên người lại.

Cậu chỉ là ngủ quên thôi, chứ có phải heo chết đâu.

Bị người ta xách lên đặt ngồi vào xe lăn, lại bị người của nhà Lino làm ồn một trận, còn không tỉnh thì đúng là người chết thật rồi.

"Không phải cậu đã biết từ sớm là hôm nay Thẩm Hồng Nguyên sẽ tham gia tiệc sao?"
Giọng người đàn ông thong thả.

Anh điều khiển xe lăn, đi chậm rãi trong bãi đỗ xe vắng vẻ không bóng người.

"Ai mà biết anh và ông ta lại không ở cùng một tầng chứ." Lục Nhiên lẩm bẩm.

Cậu nhỏm dậy muốn bước xuống khỏi xe lăn.

Cựa quậy một chút, không thoát ra được.

Lục Nhiên: "..."

Cậu lại dùng sức vùng vằng, vẫn bất động như cũ.

Lục Nhiên: "!"

Về sức lực thế mà cậu lại không đấu lại nổi một người tàn tật sao?

Lục Nhiên quay đầu nhìn Kỷ Mân.

Người đàn ông không nhìn cậu, chỉ tập trung nhìn con đường phía trước.

Đường nét cằm của hắn sắc lẹm, đôi môi mỏng mím lại mang theo nét nghiêm nghị.

Đúng chuẩn bộ dạng mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì.

Khiến người ta hoàn toàn không nhìn ra được là hắn đang tức giận vì chuyện gì, hay chỉ là thói quen trưng ra vẻ mặt không cảm xúc.

Lục Nhiên nhìn chằm chằm hắn một lúc, đột nhiên thò tay ra khỏi chăn, đưa tới trước mặt anh.

Lời thì thầm của ác quỷ: "Vừa nãy tôi súc ly trong bồn cầu đấy, chưa rửa tay đâu!"

Kỷ Mân vẻ mặt thản nhiên: "Tôi thấy cậu rửa rồi."

Lục Nhiên: "..."

Cánh tay ngang hông cậu cứng như vòng sắt.

Cậu vắt óc suy nghĩ hồi lâu, lại reo lên đầy vui mừng: "Nhưng lúc tôi mời rượu bọn họ, tôi lại chạm tay vào ly rồi!"

"Nhưng sau khi rời đi cậu lại vào nhà vệ sinh một lần nữa." Kỷ Mân nói.

Lục Nhiên: "..."

Cậu lén đi mà, không ngờ người này ngồi trên bàn đàm phán mà vẫn chú ý tới.

Cậu định nói thêm gì đó.

Kỷ Mân cuối cùng cũng rủ mắt liếc nhìn thiếu niên một cái, nhíu mày.

Anh đưa tay ra bắt lấy hai cánh tay đang múa may loạn xạ của Lục Nhiên, nhét ngược vào trong chăn.

"Ngồi yên." Kỷ Mân trầm giọng nói, "Cậu không mặc áo khoác, bây giờ đang âm mười mấy độ, nhảy xuống là không cần mạng nữa à?"

Lục Nhiên lại bị nhét trở về.

Trên người cậu đắp lớp chăn nhung xanh đen mỏng, trên chăn còn phủ chiếc áo khoác dạ của người đàn ông.

Chắn sạch sành sanh gió lạnh.

Sau lưng tựa vào lồng ngực người đàn ông.

Thân nhiệt và nhịp tim xuyên qua lớp áo sơ mi và áo khoác vest không mấy dày dặn truyền đến lưng Lục Nhiên.

Kỷ Mân nhìn người thì lạnh đến phát khiếp, làn da lại trắng bệch kiểu thiếu ánh nắng.

Nhưng thân nhiệt lại chẳng thấp chút nào.

Nóng hôi hổi.

Lục Nhiên có chút không tự nhiên mà cựa quậy.

Cậu cụp mắt xuống.

Cuối cùng ngẩng đầu lên, như kiểu phá ra cho hôi luôn: "Đúng, tôi chính là lợi dụng anh đấy."

"Tôi cũng chẳng ngu, đương nhiên biết thân phận của anh đại diện cho điều gì. Nếu không tôi cũng chẳng yên tâm gửi Đại Hoàng ở chỗ anh." Cậu nói.

"Sáng nay tôi nghe thấy Thẩm Hồng Nguyên sẽ đến bữa tiệc này, nên tôi mới đặc biệt đi theo anh."

Lông mi thiếu niên run rẩy hai cái mới nói tiếp: "Tôi biết với tính cách của Thẩm Hồng Nguyên, nếu ông ta biết tôi có liên hệ với anh, chắc chắn sẽ chọn cách lợi dụng tôi để bắt nhịp quan hệ với anh."

Lục Nhiên đã tính toán chuẩn thời gian, vừa vặn gọi Thẩm Hồng Nguyên một tiếng "ba" ngay trước bàn dân thiên hạ.

Như vậy, vạn nhất Thẩm Hồng Nguyên có muốn đùn đẩy cũng không đẩy được.

Lục Nhiên không phải kẻ ngốc.

Đinh Duy cùng tuổi còn có thể nhìn ra quyền thế của nhà họ Thẩm và chọn cách dựa dẫm.

Lục Nhiên – người coi như đã sống hai đời này, tự nhiên biết rõ tầm ảnh hưởng của Kỷ Mân.

Cho nên khi Thẩm Tinh Trác thường xuyên dò hỏi tin tức về Đại Hoàng, Lục Nhiên đã nhờ Kỷ Mân sắp xếp cho nó trước.

Bởi vì cậu biết, Kỷ Mân nhất định có thể bảo vệ Đại Hoàng.

Chỉ cần có liên quan đến Kỷ Mân, người nhà họ Thẩm tuyệt đối không có gan đó mà tới g**t ch*t Đại Hoàng một lần nữa.

Lục Nhiên sống lại một đời, chỉ cần sắp xếp ổn thỏa cho Đại Hoàng thì một mình cậu sống sao cũng được. Cậu cũng sớm không còn hy vọng, cũng chẳng muốn được nhà họ Thẩm nhận lại.

Cậu chỉ mong sao đừng giống như kiếp trước, bị người nhà họ Thẩm âm thầm nhốt vào phòng bệnh tâm thần là được.

Nhưng hai ngày trước, khi Thẩm phu nhân làm loạn một trận, Lục Nhiên lại nhận ra điểm bất thường ở Thẩm Hồng Nguyên.

Cứ hễ nhắc đến chuyện mười lăm năm trước, thái độ của Thẩm Hồng Nguyên lại cực kỳ bất thường, dường như đang đè nén một bí mật động trời nào đó.

Sau đó nghe thấy Thẩm phu nhân chỉ trích ông ta nuôi con riêng, biểu cảm trong thoáng chốc của Thẩm Hồng Nguyên có thể gọi là thở phào nhẹ nhõm.

Về việc này, Lục Nhiên không hề yên tâm.

Trực giác của cậu cảm thấy chuyện Thẩm Hồng Nguyên che giấu có liên quan đến mình, nếu không làm cho ra lẽ, tám phần cậu vẫn sẽ chết một cách mơ hồ như kiếp trước.

"Anh vốn dĩ không muốn can thiệp vào chuyện nhà họ Thẩm, cho nên tôi đã cố tình theo anh đến bữa tiệc này, lợi dụng anh." Lục Nhiên nói.

Kỷ Mân rũ mắt nhìn cậu.

Thiếu niên đang ngẩng cằm, cố gồng mình ra vẻ kiêu ngạo và đầy lý lẽ.

"Ừm, rất có thủ đoạn." Người đàn ông nói.

"Tất nhiên rồi." Lục Nhiên lại hất cằm lên, chỉ có hàng lông mi là khẽ run rẩy.

"Không ngờ tôi lại dẫn sói vào nhà, tuyển một cấp dưới biết tính toán từng bước như vậy." Kỷ Mân cúi đầu nhìn chăm chú vào cậu.

Thiếu niên ngẩng cằm, trông kiên định vô cùng: "Những người làm đại sự như chúng tôi đều như vậy cả."

Đôi mắt đen của người đàn ông chợt xẹt qua một tia ý cười.

Bàn tay anh vẫn đang nắm lấy eo thiếu niên, không hề buông ra.

Anh cứ thế thong thả ôm người đi trong bãi đỗ xe vắng vẻ, đột nhiên anh nói:
"Đã có lý lẽ, biết tính toán và đặt lợi ích lên hàng đầu như thế, sao vừa nãy lúc quản gia Trần ở đây, cậu còn rúc trong chăn không dám gặp ai?"

"Tôi...!"

Lục Nhiên khựng lại, ngay lập tức xì hơi như một quả bóng bị đâm thủng.

Sự bình tĩnh cố gượng trong đôi mắt đen ấy vỡ tan một góc, lộ ra sự hoảng loạn và áy náy vốn có của một thiếu niên.

Đôi khi, Lục Nhiên thực sự ngưỡng mộ Thẩm Tinh Nhiễm. Cậu ngưỡng mộ việc Thẩm Tinh Nhiễm chỉ cần một câu nói, một biểu cảm là đã có biết bao nhiêu người xông pha vì mình.

Càng ngưỡng mộ Thẩm Tinh Nhiễm có được sự áy náy của Thẩm phu nhân.

Tất nhiên, điều cậu ngưỡng mộ nhất là Thẩm Tinh Nhiễm có thể lợi dụng sự áy náy của mẹ nuôi một cách không chút vướng bận.

Hôm nay, Lục Nhiên đã thành công đạt được mục đích.

Trong kế hoạch của cậu, Kỷ Mân bị cậu lợi dụng thậm chí chẳng cần làm gì cả, chỉ cần như mọi khi để cậu đẩy xe lăn đi ngang qua bữa tiệc là được.

Nhưng Lục Nhiên không ngờ Kỷ Mân lại bế mình vào xe lăn, bảo vệ mình trong tấm chăn.

Rõ ràng kết quả tốt đẹp vượt ngoài dự liệu của Lục Nhiên, nhưng khi vùi mình trong chăn, cậu vẫn không thể đè nén được sự áy náy cứ len lỏi, day dứt không sao dứt ra được.

Kỷ Mân là một trong số ít người đã giúp đỡ cậu, vậy mà cậu lại lợi dụng anh.

Sự áy náy này dâng trào khiến Lục Nhiên gần như không dám đối diện với Kỷ Mân, càng không dám đối diện với quản gia Trần.

Cậu không dám nghĩ, vị trưởng bối luôn ôn hòa với mình đó sau khi biết chuyện mình làm sẽ nhìn mình như thế nào?

Nhưng làm thì cũng đã làm rồi, đáng ra phải gánh chịu hậu quả.

"Tôi có thể không lấy tiền lương." Lục Nhiên buồn bã nói, "Dù sao mấy ngày nay tôi cũng chẳng làm được việc gì."

Kỷ Mân nhướng mày, không hiểu sao cậu lại đột ngột nhắc đến chuyện này.

"Còn nữa, giao ước về Đại Hoàng tự nhiên cũng không tính nữa. Tôi sẽ mang Đại Hoàng đi, không làm phiền anh." Lục Nhiên nói tiếp.

Nghe đến đây, chân mày Kỷ Mân nhíu chặt lại.

Thấy anh nhíu mày, thiếu niên ngập ngừng một lát mới nói tiếp: "Nhưng nếu anh bắt tôi đền tiền thì hiện tại tôi không đền nổi."

Kỷ Mân rũ mắt nhìn chằm chằm cậu.

Lục Nhiên quay người nhìn anh, ngồi thẳng dậy một chút. Gió lạnh lập tức lùa vào trong chăn.

Cậu vẫn đang ngồi trên đùi người đàn ông, nhìn anh nói: "Dù sao tôi cũng đã đắc tội anh rồi, anh có cách báo thù nào khác thì cứ tung ra đi."

Ánh mắt thiếu niên đầy vẻ kiên định.

Cậu không dùng lý lẽ hay tình cảm để kể lể sự khó khăn và đáng thương của mình, càng không hạ mình van xin để được tha thứ. Cậu thẳng thắn và thản nhiên. Tỉnh táo lợi dụng anh, và cũng tỉnh táo, kiên định gánh chịu hậu quả.

Kỷ Mân đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Lục Nhiên.

Người này đứng trước chiếc xe thể thao đang lao tới điên cuồng, trong mắt cũng là vẻ tỉnh táo như thế này, không hề có chút may rủi nào. Tỉnh táo đến mức gần như tuyệt vọng.

Kỷ Mân không có thói quen làm từ thiện. Có lẽ chính là ánh mắt đó đã khiến anh chọn dừng xe, để thiếu niên này bước vào.

Lúc này, một lần nữa chạm phải đôi mắt ấy, khóe môi Kỷ Mân chợt nở một nụ cười. Anh nhếch môi, tựa vào lưng ghế, thong thả hỏi:
"Lúc này lại có giác ngộ như thế, sao không cầu xin tôi giúp đỡ từ trước?"

"Hả?" Người đang kiên định nhìn anh bỗng lộ ra một tia mờ mịt, hỏi ngược lại: "Anh lấy tư cách gì mà giúp tôi chứ?"

Kỷ Mân: "..."

Câu này nghe thì rất có lý, nhưng thốt ra từ miệng người trong cuộc như Lục Nhiên thì lại thấy có chút vi diệu.

Kỷ Mân nhớ lại, lúc nãy khi bị nhà Lino làm khó, dường như cũng vậy. Bị Jin trêu ghẹo, bị Yang hắt rượu. Rõ ràng là người do anh mang tới, nhưng suốt cả quá trình Lục Nhiên không hề hướng về phía anh một ánh mắt cầu cứu nào.

Thiếu niên này hình như đã sớm quen với cảnh ngộ cô độc không người giúp đỡ.

Cậu chỉ liều mạng tự mình phản kháng, thậm chí còn biết dè chừng để không gây rắc rối cho anh.

Đầu ngón tay Kỷ Mân lại chạm vào vết rượu trên chiếc áo hoodie của Lục Nhiên.

Vết rượu đã khô, nhưng để lại trên thớ vải một cảm giác hơi thô ráp.

"Cứ thử đi, biết đâu tôi lại bằng lòng giúp thì sao?" Anh nói.

Lục Nhiên nghiêng đầu nhìn anh, hỏi: "Anh giúp không?"

Kỷ Mân trả lời cực nhanh: "Không."

Thiếu niên liếc nhìn anh một cái đầy kỳ quái: "Vậy chẳng phải xong rồi sao?"

Kỷ Mân: "..."

Anh khẽ mím môi, chính bản thân anh cũng không biết mình đang nói nhảm cái gì nữa.

"Tôi còn có đồ để quên trong ngăn bàn, tối nay tôi sẽ đến văn phòng anh dọn dẹp." Lục Nhiên nói.

Khoảng thời gian vừa đi học vừa được trả lương sắp kết thúc rồi. Đại Hoàng cũng phải tìm chỗ gửi nuôi. Cậu chống tay, nhẩm tính những việc cần làm tiếp theo.

Lại nghe thấy người đàn ông đột nhiên nói: "Dựa vào đây."

Lục Nhiên khựng lại.

"Không lạnh sao?" Kỷ Mân rũ mắt nhìn cậu.

Gió lạnh sớm đã lùa đầy vào trong chăn, chút hơi ấm ít ỏi đã tan biến sạch sành sanh.

"... Cũng tạm." Lục Nhiên bảo.

"Nhưng ông chủ của cậu là tôi thấy lạnh." Người đàn ông nói.

"À, ừm."

Lục Nhiên lúc này mới nhớ ra Kỷ Mân cũng chỉ mặc mỗi chiếc áo vest. Linh hồn "kiếp làm thuê" của cậu lập tức trỗi dậy, nhanh nhảu dựa lại vào lồng ngực người đàn ông, cũng không quên kéo lại tấm chăn cho thật kín.

Làm xong xuôi, cậu mới chợt ngẩn ra.

Cậu lại "vèo" một cái ngồi thẳng dậy, hỏi: "Anh không đuổi việc tôi sao?"

Kỷ Mân liếc cậu một cái: "Dù là thiếu gia nhà họ Thẩm thì tôi vẫn có thể thuê được."

Lục Nhiên chớp chớp mắt: "Nhưng mà..."

Người đàn ông rũ mắt nhìn khoảng trống giữa hai người, ngắn gọn súc tích nói: "Tôi lạnh."

"Ồ!"

Lục Nhiên vội vàng dán sát trở lại.

Cậu còn rất ân cần hỏi: "Cổ anh có lạnh không?"

Nói rồi còn định đưa tay ra vòng qua cổ anh.

Kỷ Mân rũ mắt nhìn cậu một cái: "Ngồi yên."

Lục Nhiên vội vàng ngồi ngay ngắn, giữ chặt tấm chăn không cho hơi nóng thoát ra ngoài.

Mãi cho đến khi chiếc xe lăn dừng trước xe kinh doanh, não bộ Lục Nhiên vẫn còn hơi mơ hồ.

Ngay từ khi quyết định lợi dụng Kỷ Mân, cậu đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Đó là lý do cậu gọi Thẩm Hồng Nguyên là "ba" trước toàn dân thiên hạ, ép ông ta phải công khai thừa nhận cậu, nhằm đề phòng sau khi cậu và Kỷ Mân "trở mặt", Thẩm Hồng Nguyên sẽ lật mặt không nhận người.

Nhưng hiện tại... Lục Nhiên chợt nhận ra, chuyện hôm nay dường như thuận lợi quá mức cần thiết, cứ như thể có người đang cố tình phối hợp vậy...

Cảm giác sai sai luôn quanh quẩn trong lòng lại trỗi dậy.

"Anh..." Lục Nhiên hồ nghi nhìn chằm chằm Kỷ Mân.

"Sao?" Người đàn ông nhướng mày, gương mặt vẫn là một vẻ lạnh lùng như đóng băng.

"Không có gì." Lục Nhiên lại rúc vào trong.

Quản gia Trần bước xuống từ ghế phụ, vòng qua bên này mở cửa xe.

Lục Nhiên nhìn thấy ông vẫn có chút không tự nhiên. Nhưng cậu chợt nhận ra, chiếc xe kinh doanh này vẫn đỗ yên trong bãi, chưa hề di chuyển.

Rõ ràng... ngay từ đầu Kỷ Mân bảo quản gia Trần đi gọi xe chỉ là để điều ông đi chỗ khác.

Đầu óc Lục Nhiên vẫn còn hơi mông lung, tay nắm chặt tấm chăn, dựa vững chắc trong lòng Kỷ Mân không hề nhúc nhích.

Thế là khi quản gia Trần vòng qua, thứ ông nhìn thấy vẫn là tư thế hai người chồng lên nhau trong xe lăn.

Quản gia Trần: "..."

Ông hơi im lặng một chút, cúi đầu nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn Kỷ Mân.

Ánh mắt như muốn hỏi: "Lâu thế rồi mà vẫn chưa ôm đủ sao?"

Kỷ Mân: "..."

Anh cũng sực nhận ra tư thế này có chút quá mức ám muội. Thiếu niên nằm gọn trong lòng anh, lại được tấm chăn che đậy kín mít.

Tấm chăn mỏng đó dường như tạo ra một không gian kín đáo cho phép người ta tùy ý làm bậy.

Càng che kín lại càng khiến người ta muốn tò mò khám phá xem dưới tấm chăn đó đã xảy ra chuyện gì, khung cảnh ra sao?

Đầu ngón tay Kỷ Mân như bị bỏng, anh đột ngột buông tay ra, lạnh giọng bảo: "Xuống đi."

"Tuân lệnh!" Ông chủ đã ra lệnh là thánh chỉ, Lục Nhiên nhanh nhảu nhảy xuống.

Cậu nhảy cực kỳ dứt khoát, không một chút lưu luyến.

Trái lại là Kỷ Mân, cảm giác nặng nề ấm áp trong lòng đột nhiên biến mất, gió lạnh lập tức ùa vào khiến anh cảm thấy khó chịu.

May mà nhanh chóng vào trong xe.

Trong xe lò sưởi rất ấm. Nhưng Lục Nhiên dù sao cũng đã đứng ngoài trời lâu như vậy, lúc nãy cũng chờ Kỷ Mân lên xe trước rồi mình mới chui vào.

Thế nên vừa vào xe, gặp luồng không khí nóng lạnh thay đổi, cậu không nhịn được mà hắt hơi một cái.

Kỷ Mân quay đầu nhìn cậu một cái rồi thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói: "Áo khoác."

Quản gia Trần lên tiếng, đưa chiếc áo khoác của Lục Nhiên mà mình đang giữ sang.

Kỷ Mân dừng một chút, lại nói: "Nước nóng."

Quản gia Trần theo lời đưa một ly nước nóng hổi, không quên dặn dò: "Cẩn thận nóng."

Lục Nhiên mặc áo khoác, tay bưng ly nước nóng, cả người ấm dần lên. Bình thường mùa đông đi làm thêm bên ngoài, chạy đôn chạy đáo trong gió lạnh mà không kịp mặc áo khoác là chuyện thường ngày của cậu.

Giờ đây cơ thể đột ngột ấm áp trở lại, Lục Nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng cắn vào vành ly, lại không nhịn được ngẩng lên nhìn vị "ông chủ" phía trước.

Cuộc sống từ nhỏ đến lớn khiến cậu rất khó để có thể thản nhiên nhận lấy lòng tốt của người khác. Một khi lòng tốt này vượt qua ranh giới trong lòng cậu, cậu sẽ vò đầu bứt tai tìm nguyên nhân.

Bây giờ, Lục Nhiên từng ngụm uống nước nóng, nghĩ đến công việc "vừa học vừa có lương", lại nghĩ đến chuyện xảy ra tối nay, cảm giác "sai sai" trong lòng càng lúc càng đậm nét.

Đột nhiên, cậu nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt trợn tròn xoe. Một lúc lâu sau, thiếu niên mới lặng lẽ ghé sát lại gần, nhìn Kỷ Mân với vẻ không thể tin nổi.

Kỷ Mân bị cậu nhìn đến mức không hiểu ra sao: "Làm gì thế?"

"Kỷ tiên sinh." Lục Nhiên khẽ mở to đôi mắt đen láy, hỏi một cách chắc nịch: "Có phải anh... thích tôi không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng