"Thực ra lần này chúng tôi về nước chỉ đơn giản là khảo sát..." Gia chủ nhà Lino chủ động bàn chuyện làm ăn. Bên cạnh ông ta, cậu cả Jin cũng lơ đãng mặc cả: "Doanh nghiệp hợp tác cũng không chỉ có một lựa chọn."
Cả hai miệng thì nói cao sang, nhưng thực chất đều nghiêm túc quan sát biểu cảm của Kỷ Mân. Thực lực nhà họ Kỷ không thể xem thường. Hiện tại nhà Lino muốn chuyển hướng kinh doanh về trong nước, nếu có được sự trợ giúp của nhà họ Kỷ sẽ đỡ tốn không ít sức lực.
Hơn nữa vì một vài lý do trong công ty, bọn họ không thể trì hoãn thêm được nữa.
Ngay từ khi mới lên bàn đàm phán, bọn họ đã nỗ lực dò xét nông sâu của vị gia chủ trẻ tuổi này. Nhưng sự bình tĩnh bấy lâu của Kỷ Mân lại khiến hai cha con vốn đang tự tin bỗng thấy lo lắng.
Đặc biệt là lúc Kỷ Mân chủ động rời bàn đi vào nhà vệ sinh.
Gã Jin vừa nãy chủ động làm khó Lục Nhiên thầm thấy lộp bộp trong lòng, tưởng mình đã làm một chuyện ngu ngốc. Không ngờ vị gia chủ nhà họ Kỷ tàn tật này, khi bị người khác dùng lời lẽ nhạo báng đôi chân thương tật thì không hề lay chuyển, nhưng chỉ vì người đi theo bị làm khó mà bỏ lại bàn đàm phán?
Cha gã cũng ngay lập tức ném cho gã một ánh mắt khiển trách.
Nhưng cũng may, Jin nhìn ly rượu trước mặt, dần dần buông lỏng cảnh giác.
Vị gia chủ nhà họ Kỷ này chắc hẳn cũng rất sẵn lòng hợp tác với họ. Việc đi vào nhà vệ sinh chắc cũng chỉ là để khuyên bảo kẻ nhà họ Thẩm bị làm khó kia ra đây xin lỗi bọn họ mà thôi.
Nghĩ đến đây, khóe môi Jin lại nở một nụ cười.
Gã giơ ly lên uống thêm một ngụm "rượu" mà Lục Nhiên vừa rót.
Gã uống một cách thong thả, cố gắng phô diễn hết phong thái quý tộc của gia tộc mình.
Vừa uống, gã vừa để ý thần sắc của Kỷ Mân ở phía đối diện, nhằm tìm ra sơ hở trong cuộc đàm phán từ gương mặt người này.
Nhưng vừa nhìn, Jin lại phát hiện vị gia chủ nhà họ Kỷ vốn luôn lạnh lùng bình tĩnh, thần tiệm kín kẽ không kẽ hở này, thế mà lại đang... ngẩn người?
Jin nghi hoặc trong chốc lát.
Gã theo bản năng nhìn theo hướng mắt của Kỷ Mân. Điểm rơi trong ánh mắt Kỷ Mân là ở trên chiếc ly trong tay em trai gã... Jan?
Cậu em trai này của Jin hoàn toàn mù tịt về việc kinh doanh của gia đình.
Lần này đi theo thuần túy là để làm quen mặt, nên ở trên bàn tiệc chẳng thể xen vào được câu nào, chỉ biết cúi đầu uống rượu.
Lúc này, ly rượu mà Lục Nhiên vừa rót cho gã đã cạn sạch. Mà Kỷ Mân lại dùng một loại biểu cảm kỳ lạ, khó diễn tả bằng lời mà nhìn Jan cùng chiếc ly trong tay gã.
Dường như nhận ra Jin cũng vừa nhấc ly rượu lên, vị gia chủ nhà họ Kỷ cũng liếc mắt nhìn sang một cái.
Anh không tiếp lời Jin vừa nói, mà trầm ngâm một lúc, nhìn về phía Jan – người không tham gia thảo luận – rồi hỏi: "Nhị thiếu gia thấy rượu này thế nào?"
Câu hỏi này đột ngột thốt ra, chẳng đầu chẳng đuôi, khiến Jin và lão Lino có chút luống cuống tay chân, không kịp đỡ chiêu.
Jan Lino thấy cuối cùng cũng có đất cho mình diễn võ dương oai, lập tức lắc lắc ly rượu, đầu tiên là ngửa cổ uống cạn sạch rượu trong ly, sau đó chép miệng nói: "Rượu ngon, không ngờ trong nước cũng có loại rượu vang đỏ đậm đà như thế này."
Jin và lão Lino hồ nghi nhìn nhau.
Chẳng lẽ vị Kỷ gia chủ này lại có hứng thú với rượu?
Trên bàn đàm phán, thuận theo sở thích của đối phương cũng là chuyện thường tình. Thế là Jin cũng bưng ly rượu lên, tỉ mỉ nếm thử.
Không biết có phải là ảo giác của gã hay không, gã luôn cảm thấy ly rượu này có vị không giống bình thường lắm. Lại nói không ra là khác ở chỗ nào. Chắc là đặc trưng của thương hiệu.
Lão Lino càng lúc càng không nhìn thấu được người đàn ông đối diện, cũng thu lại thói quen hành sự ngông cuồng của mình.
Ông ta cúi đầu nhấc ly rượu lên, đầu tiên là quan sát kỹ màu sắc của rượu, sau đó lắc nhẹ, ngửi hương thơm của rượu. Cuối cùng mới nhấp một ngụm nhỏ.
Sau khi thực hiện xong các bước thưởng rượu một cách bài bản, nghiêm túc uống hết nửa ly rượu, ông ta mới chân thành cảm thán: "Hương thơm nồng nàn, cảm giác trong miệng ngọt ngào xen lẫn chút đắng chát nhè nhẹ, còn có một loại hương thơm rất hiếm thấy lại rất quen thuộc." Cuối cùng, ông ta đánh giá tổng thể: "Cảm giác phân tầng rất phong phú, đúng là rượu ngon."
Khen rượu xong, lão Lino vội vàng kéo về chuyện làm ăn: "Trong việc tuyên truyền dự án lần này..."
Lời mới nói được một nửa, liền thấy người đàn ông vốn luôn giữ kẽ và lạnh lùng ở đối diện bỗng nhiên đưa ngón tay lên vuốt lông mày, cúi đầu cười khẽ một tiếng.
Giọng trầm thấp vang vọng hồi lâu mới chịu dừng lại.
Ba người đối diện bị phản ứng của Kỷ Mân làm cho ngẩn ngơ cả lũ. Không biết nụ cười này của anh là tốt hay xấu. Thấy cuộc đàm phán rơi vào thế hạ phong, bọn họ cũng chỉ đành cười theo.
Kỷ Mân cười rất lâu, đến mức quản gia Trần đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên nhướn mày.
Lúc này người đàn ông mới khó khăn lắm mới nén được cơn ngứa trong cổ họng, vừa đủ để ngừng cười.
Anh bưng ly nước trước mặt định nhấp một ngụm, nhưng không hiểu sao ngón tay lại khựng lại, đặt ly nước về chỗ cũ.
Sau đó mới mở lời tiếp tục bàn chuyện làm ăn: "Phía quý vị không hiểu rõ tình hình trong nước..."
Cuộc đàm phán diễn ra bình thường. Nhưng tâm trạng của Kỷ Mân lại hoàn toàn khác biệt so với những lần đàm phán trước đây.
Đây là lần đầu tiên anh lơ đãng khi đang đàm phán kinh doanh, cũng là lần đầu tiên bật cười thành tiếng trên bàn đàm phán.
…
Đàm phán đến cuối cùng, hai bên rơi vào thế giằng co. Lão Lino đứng dậy, còn muốn tranh thủ thêm chút lợi ích.
Kỷ Mân lại nhìn thời gian, dứt khoát từ chối thẳng thừng.
Người phiên dịch bên cạnh anh cũng vội nói: "Kỷ tiên sinh nói thời gian hẹn của ngài đã kết thúc, ngài ấy còn có công việc khác."
Mặc kệ mấy người vừa đột ngột đứng dậy phía sau, Kỷ Mân điều khiển xe lăn rời khỏi bàn tròn.
Anh ngoảnh lại nhìn một cái nhưng không thấy bóng dáng Lục Nhiên đâu.
Người phụ trách vội vàng dẫn anh đi tìm.
Kỷ Mân đi thẳng tới một góc của bữa tiệc, liền thấy cậu thiếu niên đang cuộn tròn trên chiếc sofa trong góc tường, ngay bên cạnh là cửa sổ với tấm rèm khổng lồ rủ xuống chạm đất.
Rõ ràng vừa mới làm ra chuyện kinh thiên động địa, nhưng đứa nhỏ này lại giống như con cún nhỏ lang thang né tránh người qua đường, thận trọng nép mình sau tấm rèm.
"Đừng trốn nữa, đến lúc phải đi rồi." Kỷ Mân nói.
Sau tấm rèm không có động tĩnh gì.
Kỷ Mân liếc nhìn người phụ trách một cái.
Người phụ trách đưa tay nhẹ nhàng kéo tấm rèm ra.
Chỉ thấy Lục Nhiên đang ôm đầu gối, nhắm mắt tựa vào lưng ghế sofa ngủ một cách vô tư lự. Trên chiếc áo len màu nhạt và chiếc quần jean giặt đến bạc màu của cậu vẫn còn vương dấu vết của rượu vang đỏ, thấm thành một mảng màu tím thẫm.
Phần thịt má mới nuôi được gần đây của thiếu niên bị ép vào ghế sofa.
Giống như mấy món đồ chơi xả stress mềm mại, bị ép đến hơi biến dạng. Nửa bên mặt còn lại lộ ra trong không khí mang theo sắc hồng hây hây nhạt, hiện rõ mồn một trên làn da trắng như sữa.
Kỷ Mân nhìn chằm chằm vào hàng lông mi quá dài và rậm của cậu một hồi lâu mới nhận ra ban nãy đứa nhỏ này vừa uống một ly rượu.
Độ cồn của rượu vang đỏ không tính là thấp.
Ở lứa tuổi này, uống xong chắc chắn không chống lại được cơn buồn ngủ.
Người phụ trách đưa tay định đánh thức người dậy.
Kỷ Mân lại làm một động tác ngăn cản.
Người phụ trách nhanh chóng rụt tay về.
Kỷ Mân cũng không nhúc nhích. Anh cứ thế nhìn chằm chằm Lục Nhiên.
Thiếu niên ngủ rất ngoan ngoãn.
Nhưng nghĩ đến những chuyện người này vừa làm, trong lòng Kỷ Mân lại dâng lên sự hoang đường kỳ lạ.
Không chỉ vì những gì đứa nhỏ này đã làm, mà còn vì chính bản thân anh – người đang dung túng cho Lục Nhiên.
Nhìn một hồi lâu, Kỷ Mân mới thu hồi ánh mắt.
Anh nhàn nhạt bảo người phụ trách: "Tìm người bế cậu ấy lên, nhẹ tay thôi."
Người phụ trách vội vàng gọi một nhân viên an ninh lại.
Gã an ninh này là lần đầu tiên nhận kiểu công việc như thế này. Trước đây việc của gã ta toàn là xách cổ người ta ném ra ngoài, đã bao giờ làm cái việc bế người này đâu.
Thế nên ra tay không tránh khỏi hơi nặng, trực tiếp nhấc bổng người ta đặt vào khuỷu tay.
Thiếu niên trên người chẳng có mấy lạng thịt, chút ít có được chắc cũng là nhờ mấy ngày nay nuôi ra. Cậu bị gã nhân viên an ninh kẹp trong vòng tay, bất chợt lộ ra mấy phần yếu ớt khó tả.
Càng vì động tác của nhân viên an ninh mà khó chịu nhíu mày, trông có vẻ như sắp tỉnh giấc.
Kỷ Mân ngồi trên xe lăn. Anh cần phải ngước đầu lên mới có thể nhìn thấy thiếu niên đang bị gã an ninh ôm trong tay.
Chẳng hiểu sao, Kỷ Mân thấy cảnh tượng này có chút gai mắt, khiến anh cảm thấy khó chịu vô cớ.
Thế nên xe lăn mới lăn đi được vài bước lại đột ngột dừng lại. Kỷ Mân quay xe lăn lại đối diện với gã an ninh. Giọng anh hơi lạnh đi: "Đưa cho tôi."
Gã an ninh bị ra lệnh đến ngẩn người.
Gã thừa hiểu vị trước mặt này là một đại lão tính tình không mấy tốt đẹp.
Nhưng Kỷ Mân lại đang ngồi trên xe lăn, gã lập tức đưa mắt hỏi ý kiến người phụ trách bên cạnh.
Người phụ trách cũng ngơ luôn, thậm chí ngay cả quản gia Trần cũng im lặng.
Kỷ Mân nhìn thiếu niên trong lòng gã an ninh.
Anh trải tấm chăn trên đùi ra, lặp lại một lần nữa: "Đưa cậu ấy cho tôi."
Gã an ninh nhìn người phụ trách thêm một lần nữa, lúc này mới hiểu ý của Kỷ Mân. Gã cẩn thận cúi người, đặt thiếu niên trong tay vào lòng Kỷ Mân trên xe lăn.
Lúc này, mọi người nhìn kỹ mới chú ý thấy xe lăn của Kỷ Mân rất rộng.
Vì vóc dáng anh cao lớn nên xe lăn đều là hàng đặt làm riêng. Bình thường chỉ một mình anh ngồi vững chãi thì không thấy có gì, giờ so với thể hình của thiếu niên, lại càng thấy vai và lưng của người đàn ông rộng lớn biết bao.
Dù có tàn tật, dù chỉ có thể ngồi trên xe lăn, anh vẫn có thể bao bọc tốt cho người khác.
Kỷ Mân không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh.
Anh đưa tay trải tấm chăn lông cừu màu xanh đen ra, đắp lên người thiếu niên trong lòng.
Trong phút chốc, thiếu niên chỉ còn lộ ra cái đầu bù xù bên ngoài. Đôi má của cậu dưới sự tôn lên của sắc xanh đen lạnh lẽo càng hiện rõ vẻ trắng trẻo khỏe mạnh, khiến người đàn ông vốn có làn da tái nhợt và ánh mắt chết chóc phía sau cũng bỗng dưng thêm chút hơi thở sự sống.
Kỷ Mân ôm người trong lòng, điều khiển xe lăn đi về phía trước.
Mấy người phía sau mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đi theo.
Đi tới thang máy.
"Kỷ tổng xin dừng bước!"
Ba người nhà Lino bàn bạc một hồi rồi vẫn đuổi theo.
Lão Lino nói: "Kỷ tổng, về chi tiết của dự án, chúng ta vẫn có thể thương lượng thêm, khi nào ngài..."
Lúc này, người đàn ông vốn bình tĩnh đến mức có phần nho nhã trên bàn đàm phán đã đổi tính.
Anh nhíu mày, liếc nhìn thiếu niên đang ngủ say trong lòng.
Anh không trả lời câu hỏi của lão Lino mà hạ thấp giọng bảo: "Nói nhỏ thôi."
Đánh thức rồi, cậu ấy nổi giận lên lại cho người ta uống nước bồn cầu thì sao?
Lão Lino nhìn anh, rồi lại nhìn người trong lòng anh, đáy mắt không giấu nổi vẻ chấn kinh.
Kỷ Mân ngước mắt, giọng anh vẫn rất thấp, đáp lại bằng tiếng Ý lưu loát: "Ông Lino, tôi rất để tâm việc có kẻ nói lời khiếm nhã với người bên cạnh mình."
Ba người nhà Lino sững sờ tại chỗ. Nghĩ đến những lời thì thầm to nhỏ của bọn họ giữa buổi đàm phán, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.
Kỷ Mân ôm người vào thang máy.
Quản gia Trần mỉm cười nhìn ba người nhà Lino, cũng đáp lại bằng tiếng Ý: "Thật xin lỗi, tiên sinh nhà tôi không bàn công việc khi đang nghỉ ngơi."
Cả nhóm người đi vào thang máy.
Cửa thang máy từ từ khép lại, che khuất hoàn toàn những gương mặt đủ mọi màu sắc của ba người nhà Lino bên ngoài.
Người phụ trách đứng xem từ đầu đến cuối cuộc đàm phán thầm cười lạnh trong lòng.
Ông ta cực kỳ ghét nhà Lino.
Rõ ràng là người trong nước, còn giả bộ làm Tây giả cầy, lại còn bày đặt thuê phiên dịch, thỉnh thoảng lại b*n r* vài câu tiếng Ý. Giờ tiếng phổ thông nói chẳng phải rất tốt sao?
Ba người này rời khỏi đất nước quá lâu, chắc không biết thói quen của vị Kỷ tiên sinh này.
Người nhà họ Kỷ chỉ lịch sự trên bàn đàm phán, những dịp chính thức khiến người ta không bắt bẻ vào đâu được. Nhưng hễ xuống bàn đàm phán là lập tức lật mặt không nhận người quen. Muốn kiếm chút lợi lộc riêng tư là chuyện gần như không thể.
Nhưng mà... hôm nay Kỷ Mân vậy mà chỉ đáp lại một câu tiếng Ý, không dùng chất giọng lạnh lùng đó để l*t s*ch lớp da giả tạo của nhà Lino, thật sự là đã nương tay rồi.
Chẳng lẽ trên bàn đàm phán, nhà Lino đã chịu thiệt thòi lớn gì? Khiến Kỷ Mân cũng nảy sinh lòng đồng cảm, không nỡ xuống tay?
Người phụ trách đang thầm tính toán trong lòng, bỗng nghe Kỷ Mân lạnh lùng dặn dò một câu: "Những chiếc ly nhà Lino dùng ngày hôm nay..."
"Nhớ ném hết đi."
