Hào Môn Pháo Hôi Bắt Đầu Phát Điên

Chương 45: Đi học có lương




Bên kia chỉ gửi lại duy nhất một dấu hỏi chấm.

Lục Nhiên còn chưa đợi được câu trả lời thì cơn buồn ngủ đã ập tới, cậu nắm chặt điện thoại rồi ngủ thiếp đi.

​Cậu vốn tưởng mình sẽ thấy bất an vì hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng kỳ lạ là đêm đó Lục Nhiên ngủ rất ngon, lâu rồi cậu chưa thấy an tâm như vậy. Thậm chí sáng hôm sau cậu còn suýt nữa ngủ dậy muộn.

​Cậu vẫn mua bữa sáng như thường lệ, dắt Đại Hoàng đến Kỷ thị.

Đang đi trên đường, chợt nhớ ra điều gì, cậu lấy điện thoại mở trang tin nhắn.

Kỷ Mân đã trả lời rồi.

Một dòng chữ ngắn gọn, bỏ qua câu hỏi lựa chọn mà đáp rằng: Đại Hoàng đẹp trai hơn.

​Lục Nhiên nhìn màn hình điện thoại một lát, đột nhiên cảm thấy thông suốt hẳn ra.

Cậu ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hạt đỗ của Đại Hoàng hồi lâu. Đại Hoàng bị nhìn đến mức không hiểu gì, tưởng chủ nhân đang chơi với mình nên nhảy lên vồ lấy Lục Nhiên một cái.

Lục Nhiên ôm chặt lấy nó, "chụt" một cái rõ kêu:​"Đúng là con trai mình có sức hút hơn."

​Xem ra không phải vì cậu đẹp trai hơn Trương Lân nên anh ta có ý đồ xấu với cậu.

​Hôm nay khi Lục Nhiên đến Kỷ thị, Kỷ Mân không có ở văn phòng.

Một lát sau, anh mới vừa dặn dò trợ lý bên cạnh điều gì đó vừa quay lại.

Thấy Lục Nhiên ở đó, anh không quên hỏi một câu: "Cân nhắc thế nào rồi?"

​Lục Nhiên ôm Đại Hoàng gật đầu: "Tôi làm!"

​Do dự nhiều làm gì, có tiền không kiếm là đồ ngốc!

Nhưng ngay sau đó cậu lại có chút mờ mịt, hỏi: "Tôi cần phải làm gì?"

​Kỷ Mân nói ngắn gọn: "Chăm sóc tốt con chó của cậu."

​"Dạ?" Chỉ vậy thôi á? Lục Nhiên đột nhiên thấy số tiền lương này có chút "nóng tay".

​Kỷ Mân khựng lại, dường như cũng thấy nội dung công việc này hơi đơn giản quá.

Anh suy nghĩ một chút rồi nói thêm: "Ở bên cạnh tôi, có việc gì không thuận tiện tôi sẽ cần cậu làm."

​Lục Nhiên hiểu ra.

Nhưng ngày hôm đó, cậu vẫn đến tiệm cà phê nơi mình làm việc để xin nghỉ việc, đợi ông chủ đồng ý xong mới rời đi.

​Ngày hôm sau chính thức đi làm, vừa khéo lại là cuối tuần.

Nhưng Kỷ Mân là người không có khái niệm nghỉ cuối tuần nên vẫn đến công ty làm việc như thường lệ. Lục Nhiên ngày đầu nhận việc, tinh thần hăng hái vô cùng.

Cậu dậy thật sớm, đợi sẵn ở bãi đỗ xe của Kỷ thị.

​Xe của Kỷ Mân vừa dừng lại, từ đằng xa anh đã thấy cậu thiếu niên đứng bên cạnh thang máy.

Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xe, đôi mắt thiếu niên sáng bừng lên, dắt chó chạy vụt tới.

​Quản gia Trần ngồi ở ghế phụ nhìn thấy cảnh này, nhướng mày ngạc nhiên, rồi quay sang nhìn Kỷ Mân ở phía sau với vẻ trêu chọc.

Kỷ Mân đưa tay vỗ trán, khẽ thở dài một tiếng.

​Anh rất hiếm khi làm việc gì theo ngẫu hứng, việc để Lục Nhiên làm trợ lý được coi là chuyện đầu tiên.

Mà lý do lại càng không thể giải thích nổi. Anh không thể nói rằng, vì thấy đứa trẻ này đi làm thuê bên ngoài khiến bản thân nhếch nhác tơi tả làm anh thấy khó chịu vô cùng, nên mới tìm một cái cớ để giữ người lại.

​Nếu nói ra điều này, e là quản gia Trần sẽ cười nhạo anh cả năm mất.

​Nhìn cậu thiếu niên ngoài xe đang "lạch bạch" chạy tới, bước chân hân hoan chẳng kém gì chú chó nhỏ bên cạnh.

Kỷ Mân mở cửa xe.

​Anh vừa hạ bậc thang không vật cản xuống, đã thấy Lục Nhiên quẹo một vòng lao thẳng đến ghế phụ.

Cậu gần như dán chặt vào cửa kính, hớn hở chào một tiếng: "Chú ơi!"

​Kỷ Mân: "..."

​Nhìn cái điệu bộ này, ai không biết còn tưởng người trả lương cho cậu là quản gia Trần không bằng.

​Quản gia Trần bước xuống xe, nhìn thấy Lục Nhiên cũng mỉm cười: "Chào buổi sáng."

​"Chào buổi sáng ạ." Lục Nhiên vẫn cứ xoay quanh quản gia Trần.

​Cho đến khi người bước xuống từ ghế sau bắt đầu tỏa ra luồng khí lạnh lẽo thấu xương.

Lúc này quản gia Trần mới nén cười, nháy mắt ra hiệu với Lục Nhiên.

​Lục Nhiên bấy giờ mới nhớ ra nội dung công việc của mình, dắt Đại Hoàng tiến về phía Kỷ Mân, chào một câu: "Chào buổi sáng ông chủ."

​Kỷ Mân: "Hừ."

Hóa ra cậu vẫn còn nhớ ai là ông chủ đấy.

​Thấy xe lăn của anh chạm đất, Lục Nhiên vô thức vòng ra phía sau nắm lấy tay vịn.

Kỷ Mân sững người, còn chưa kịp phản ứng.

Quản gia Trần bên cạnh định lên tiếng nhắc nhở, thì đã thấy Lục Nhiên trực tiếp đẩy Kỷ Mân chạy vèo về phía thang máy.

​Kể từ khi đôi chân tàn phế sau vụ tai nạn, Kỷ Mân rất bài xích việc bị người khác chạm vào xe lăn.

Anh giống như đang cố chấp giữ lấy một ranh giới nực cười, hoặc muốn chứng minh mình chưa trở thành một phế nhân không thể tự lo cho cuộc sống.

Thế nên anh thà chọn cách tự mình điều khiển.

​Cho đến lúc này, Kỷ Mân được nếm trải cảm giác "phóng nhanh vượt ẩu" ngay tại chỗ.

​Cậu thiếu niên phía sau đẩy rất nhanh.

Luồng gió tạt chính diện thổi tung mái tóc trên trán Kỷ Mân, vài sợi tóc thoát khỏi sự kiềm tỏa của keo vuốt tóc, khẽ rũ xuống lông mày rồi lại bay nhẹ ra.

Bình thường Kỷ Mân di chuyển cực kỳ êm ái, đây là lần đầu tiên ngồi trên xe lăn mà anh tìm lại được kh*** c*m đua xe thời trẻ.

​Anh ngẩn ngơ.

Những lời ngăn cản nhất thời kẹt lại nơi đầu lưỡi.

​Giây tiếp theo, cậu thiếu niên đang hăm hở phía sau dường như sực nhớ ra điều gì. "Á" lên một tiếng rồi đột ngột buông tay.

​Thế là, trước sự chứng kiến đến ngây người của quản gia Trần, tài xế, trợ lý và tất cả nhân viên tập đoàn Kỷ thị đang tăng ca cuối tuần tại bãi đỗ xe...

Vị sếp luôn u ám, chán đời, đến cả chiếc xe lăn trông cũng nặng nề khác thường của họ... đang ngồi trên xe lăn, theo đà quán tính "vèo" một cái trượt dài về phía trước mấy mét.

​Ngay khoảnh khắc anh nhấn phanh dừng lại, cả người thậm chí còn chấn động một cái "cộp".

​Trong khung cảnh có chút nực cười này, tất cả mọi người có mặt đều im thin thít như gà.

Cho đến khi người đàn ông trên xe lăn nghiến răng nghiến lợi thốt ra một cái tên: "Lục! Nhiên!"

​"A, xin lỗi anh." Lục Nhiên vội vàng giải thích. "Tôi đột nhiên nhớ ra, hình như anh không thích bị người khác chạm vào xe lăn đúng không?"

​Kỷ Mân: "..." Giờ mới hỏi chuyện này thì có phải là quá muộn rồi không.

​Nhìn khuôn mặt đen như đít nồi của anh, Lục Nhiên thầm nghĩ thôi xong đời.

E là ngày đầu đi làm đã bị đuổi việc rồi.

​Kỷ Mân gồng mình giữ vẻ mặt lạnh lùng. Sở dĩ nói là "gồng" vì chính anh cũng thấy cảnh tượng này buồn cười một cách khó hiểu.

Lý trí nhắc nhở anh phải tức giận, nhưng cảm xúc lại giống như đứa trẻ đang ham chơi, chết sống gì cũng không giận nổi.

​Anh chỉ có thể giữ khuôn mặt lạnh như tiền, dùng giọng điệu băng giá nhắc nhở: "Giữ chặt chó của cậu vào."

​"Vâng." Lục Nhiên thở phào nhẹ nhõm, xem ra là chưa bị đuổi.

Cậu cúi người bế Đại Hoàng lên, lững thững đi đến trước mặt Kỷ Mân, hỏi: "Vậy giờ là tôi đẩy, hay anh tự đi?"

​Kỷ Mân khựng lại, tự mình nhấn nút điều khiển.

Xe lăn lại chậm rãi tiến về phía trước theo nhịp điệu tĩnh lặng như mặt hồ nước đọng thường ngày.

​Lục Nhiên tụt lại phía sau, lén hỏi quản gia Trần: "Anh ấy giận thật rồi hả chú?"

Quản gia Trần nhìn Kỷ Mân, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Ông lắc đầu nói: "Khó nói lắm."

Nhưng trông có vẻ chẳng giống đang tức giận chút nào.

​Sau khi về văn phòng, Kỷ Mân nhanh chóng bắt nhịp với công việc.

Lục Nhiên không làm phiền anh. Cậu cũng không biết mình cần làm gì, bèn học theo Đại Hoàng ngồi thu gọn vào một góc sofa.

​Nhưng cậu rốt cuộc không vô tư được như Đại Hoàng.

Ngồi một lúc, cậu thấy hơi cắn rứt với số tiền lương mình nhận được. Nhân lúc Kỷ Mân nghỉ tay giữa chừng, Lục Nhiên không nhịn được mà hỏi: "Tôi có cần làm gì không?"

​Giọng nói đầy vẻ hoang mang của cậu làm Kỷ Mân sững lại. Động tác trên tay anh khựng đi, đầu ngón tay cái vân vê đốt ngón tay, hồi lâu không nói nên lời.

Bởi vì chính Kỷ Mân cũng chẳng biết định bảo Lục Nhiên làm cái gì.

​Đứa nhỏ này mới là sinh viên năm nhất, những việc chuyên môn quá sâu cậu làm không nổi, mà mấy việc lặt vặt thì lại không cần đến cậu.

Trước đó khi chủ động đến quán cà phê, Kỷ Mân từng đề nghị giới thiệu việc cho Lục Nhiên.

Với anh đó chỉ là chuyện nhỏ, trong những mối quan hệ của anh có rất nhiều việc phù hợp với cậu, lại có anh bảo đảm nên sẽ không ai dám làm khó Lục Nhiên.

​Nhưng hiện tại, lựa chọn đó vừa hiện lên trong đầu đã bị anh gạt phắt đi.

Kỷ Mân tiếp tục công việc, chỉ hỏi: "Tiếng Anh cấp độ 4 (CET-4) qua chưa?"

​"Vừa thi xong, chưa có điểm ạ." Lục Nhiên nói. Cậu không hiểu sao anh lại hỏi vậy, nhưng nghĩ một chút vẫn đáp: "Chắc là qua thôi ạ."

​"Vậy thì đi xem từ vựng và đề thi cấp độ 6 đi."
​Một câu của người đàn ông đã sắp xếp xong công việc cho cậu.

​Lục Nhiên: "..."

​Cậu im lặng hai giây, lấy từ trong túi ra quyển từ vựng và xấp đề thi.

Vốn dĩ mang theo là định tranh thủ lúc rảnh việc thì xem, ai ngờ bây giờ... trời ạ, toàn bộ thời gian làm việc đều là rảnh cả.

​Lục Nhiên tì người lên thành sofa, lẳng lặng bắt đầu cày đề.

Văn phòng nhất thời yên tĩnh trở lại.

Thỉnh thoảng có người đi vào, liếc thấy cậu thiếu niên đang nằm bò trên sofa thì trợn tròn mắt kinh ngạc, rồi ôm một bụng thắc mắc lặng lẽ lui ra.

​Lục Nhiên càng làm đề càng hăng, dần dần đắm chìm vào trong đó.

Gần đến giờ ăn trưa.

​Kỷ Mân đặt công việc sang một bên, tựa lưng vào ghế.

​Thời tiết sáng nay còn âm u, nhưng giờ mặt trời đã ló dạng. Những tia nắng đông vàng rực rỡ xuyên qua cửa sổ, chiếu nghiêng xuống một góc sofa.

​Trên chiếc sofa da màu đen.

​Cậu thiếu niên đang cuộn tròn trên đó, tư thế từ sự dè dặt ban đầu đã dần chuyển sang kiểu nằm sấp thư thái. Cậu đang cúi đầu tra từ vựng, ánh nắng phủ lên mái tóc đen mềm mại một lớp vàng mờ ảo.

​Kỷ Mân nheo mắt nhìn cảnh tượng này, chợt cảm thấy một niềm vui sướng cực kỳ nhạt nhòa.

Giống như khoảng thời gian trước, trong lúc nghỉ tay khi làm việc, anh ngước mắt nhìn thấy chú chó nhỏ trên sofa vậy.

​Niềm vui này rất nhẹ, không thể nắm bắt, nguyên nhân cũng mờ mịt.

Giống như một vệt màu sáng bất ngờ xông vào cuộc sống vốn tĩnh mịch.

Hoàn toàn không cần làm gì cả, sự hiện diện của vệt màu này đã đủ để tạo nên những gợn sóng lăn tăn.

​Tuy nhiên, dường như vẫn có chỗ nào đó chưa được vừa mắt.

Kỷ Mân nhìn một lúc, cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn cho trợ lý.

​Lục Nhiên cày đề rất sướng. Đã lâu lắm rồi cậu không được học tập một cách chìm đắm như thế này.

​Từ sau khi tròn mười sáu tuổi, cậu bắt đầu tìm việc làm thêm.

Thế là trong khi người khác tan học thảo luận xem lát nữa ăn gì, cậu lại nghĩ cách ép thời gian để kiếm thêm chút tiền.

Trong những kẽ hở của việc đi làm, cậu lại nỗ lực học thêm thứ gì đó.

Trái tim cậu cứ lơ lửng giữa không trung, bị kéo qua kéo lại giữa hai đầu m*t ấy.

​Lần này, khi Lục Nhiên bị mùi thơm của thức ăn quyến rũ mà ngẩng đầu lên, cậu đột nhiên có cảm giác như vừa tỉnh một giấc mộng.

​Quản gia Trần đang mỉm cười ôn hòa với cậu: "Học tập cũng không được quên ăn cơm đâu nhé."

​Nói đoạn, ông bày biện thức ăn và bát đũa lên bàn trà trước mặt Lục Nhiên.

​"Cháu tự làm được ạ." Lục Nhiên vội nói. Cậu chưa từng được ai chăm sóc như thế này, mặt hơi nóng lên.

Quản gia Trần mỉm cười lui ra.

​Lục Nhiên lùa vài miếng cơm, mới sực nhớ mình đang đi làm, vội ngẩng đầu nhìn Kỷ Mân.

Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc, tư thế ăn uống rất tao nhã. Mỗi cử chỉ hành động đều toát ra vẻ giáo dưỡng tốt.

Lục Nhiên nhìn một lúc, cảm thấy đây có lẽ chính là thứ mà Thẩm phu nhân luôn theo đuổi.

​Ăn xong bữa trưa, Lục Nhiên thu dọn khay cơm. Cậu định dọn luôn cả khay của Kỷ Mân, nhưng quản gia Trần đi tới nói: "Để tôi."

​Ông ôn tồn nhưng không cho phép từ chối mà cầm lấy khay cơm từ tay Lục Nhiên.

​Lục Nhiên lững thững ngồi lại sofa. Sự khó hiểu vừa bị việc cày đề đè xuống lại trào lên.

Cho đến sau giờ trưa…

​Cửa văn phòng mở ra, hai công nhân mặc đồng phục chuyển vào một bộ bàn ghế.

Bộ bàn ghế rất đơn giản, giống kiểu bàn học đơn của học sinh. Sau khi bàn được lắp đặt xong, Kỷ Mân hất cằm về phía đó, nói: "Đừng nằm bò trên sofa nữa, không tốt cho mắt đâu, ra kia ngồi đi."

​Lục Nhiên: "..."

​Cậu ôm sách vở âm thầm rón rén đi qua.

Trong lòng gào thét một câu "Đm" thật lớn.

​Cái quái gì thế này?

Đi học có lương à?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng