Hào Môn Pháo Hôi Bắt Đầu Phát Điên

Chương 43: Công việc




Gân xanh trên trán Kỷ Mân nảy lên liên hồi.

​"Cậu giải thích xem." Anh lạnh giọng nói.

​Lục Nhiên hùng hồn lý sự: "Đây chính là bùa hộ mệnh đấy!"

​Kỷ Mân chẳng tin nửa chữ lời bốc phét của cậu: "Tháo ra."

​Lục Nhiên chỉ vào tấm ảnh trên mặt dây chuyền, nghiêm túc nói: "Nếu người nhà họ Thẩm mà nghĩ quẩn muốn động vào chó của tôi, tôi sẽ bấm cái này ra cho họ xem. Thấy ảnh của anh, chắc chắn họ sẽ không dám động vào nữa."

​Kỷ Mân: "..."

​Cũng lý do lý trấu gớm.

"Tùy cậu." Anh nói.

​Sau khi bị gọi lại, Lục Nhiên cũng không vội đi ngay. Lúc này vẫn còn rất sớm, cậu bế Đại Hoàng ngồi xuống một góc sofa, ngẩng đầu hỏi Kỷ Mân: "Mỗi tối anh mấy giờ thì tan làm?"

​"Có việc gì?" Kỷ Mân hỏi lại.

Anh thấy có chút lạ lẫm.

Anh có tật trên người, tính tình lại khó chiều thấy rõ.

Vì thế, đa số mọi người đều kính trọng nhưng giữ khoảng cách, không dám lại gần.

​Cậu thiếu niên trước mặt ban đầu rõ ràng cũng thế. Nhưng dạo gần đây, Lục Nhiên dường như đã dỡ bỏ hàng rào phòng thủ tâm lý nào đó. Không chỉ to gan lớn mật nhờ anh giúp nuôi chó, mà còn to gan bao che cả trời khi in ảnh anh ra treo lên cổ chó, giờ đây lại còn dám dò hỏi cả giờ tan làm của anh.

​Giống như…

​Đại Hoàng bị bế đến phát chán, nó nhảy từ trên đùi Lục Nhiên xuống, đi đến bên cạnh xe lăn của Kỷ Mân rồi nằm ườn xuống đó.

Kỷ Mân cúi mắt nhìn con chó nhỏ dưới chân, rồi lại ngước lên nhìn cậu thiếu niên trên sofa.

​Giống như một chú chó hoang nhỏ đã được nuôi thuần. Ban đầu cảnh giác đến chết đi được, giờ thấy anh là lại vẫy đuôi rối rít sáp lại gần.

​"Vì hình như buổi tối anh tan làm muộn lắm." Lục Nhiên giải thích, "Nếu anh rảnh thì tôi sẽ đến đón Đại Hoàng muộn một chút, như vậy buổi tối tôi còn có thể đi làm thêm một công việc khác."

​Kỷ Mân vô thức nhíu mày.

Anh liếc nhìn thân hình nhỏ bé rõ ràng là thiếu dinh dưỡng của thiếu niên, trầm giọng nói: "Giờ cậu tan làm đã là bảy giờ tối rồi."

​"Đúng thế ạ! Đang dịp cuối năm, lương làm thêm buổi tối cao lắm." Đôi mắt Lục Nhiên sáng lấp lánh, giống như một chú chó nhỏ đang hưng phấn thảo luận xem chỗ nào lại có thức ăn.

​Động tác trên tay Kỷ Mân khựng lại. Đầu ngón tay miết nhẹ vào đốt ngón cái, rồi anh mới hờ hững đưa ra một mốc thời gian: "Mười một giờ."

​Lục Nhiên giật mình kinh ngạc, mặt đầy vẻ cảm thán.

Sao đã làm sếp rồi mà còn phải thức khuya đến thế cơ chứ.

​"Anh yên tâm, trước mười một giờ tôi nhất định sẽ qua!" Lục Nhiên làm tư thế "OK" rồi rời đi.

​Nói là làm, ngay tối đó cậu đã tìm được một việc làm thêm.

Thiếu niên rõ ràng bận rộn hơn hẳn, thời gian Đại Hoàng ở lại văn phòng của Kỷ Mân cũng dài hơn.

​Đối với Kỷ Mân, đây dường như là một chuyện tốt.

Trong thời gian làm việc đêm dài đằng đẵng và khô khan, thỉnh thoảng anh sẽ nghỉ ngơi một chút, nhìn con chó nhỏ đang ngủ say trên sofa mà xuất thần. Đôi khi Đại Hoàng thức dậy vận động, anh sẽ cùng chơi tung bóng với nó.

Con chó được dạy rất tốt, nó sẽ chủ động tha bóng đặt vào tay người, đợi người ta ném đi.

Việc này giúp Kỷ Mân tránh được sự chật vật khi phải ngồi trên xe lăn cúi người nhặt bóng.

​Chỉ là... cậu thiếu niên đến đón chó vào buổi tối, trạng thái rõ ràng không được tốt cho lắm.

​Lục Nhiên hớt hải chạy vào.

Kỷ Mân thu lại động tác ném bóng, ngẩng đầu nhìn sang.

​"Tôi không đến muộn chứ!" Lục Nhiên hỏi.

Cậu vừa bận xong, trên trán vẫn còn đọng mồ hôi.

​Kỷ Mân nhìn kỹ một lượt, vẫn thấy dưới hàng mi dài của thiếu niên xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt.

​"Lần sau đừng đến muộn thế này." Anh dời tầm mắt, lạnh nhạt nói.

​"OK OK." Thiếu niên miệng đáp lia lịa, bế Đại Hoàng lên rồi đi thẳng.

​Ngày thứ hai, thứ ba, Lục Nhiên đúng là có đến sớm hơn một chút.

Cậu vẫn chạy hớt ha hớt hải, trời lạnh căm căm mà mồ hôi vã ra như tắm.

Kỷ Mân thấy cậu thì không tự chủ được mà nhíu mày.

Gần Tết trời càng lúc càng lạnh, người ta càng mặc càng dày, còn Lục Nhiên vẫn chỉ có hai bộ áo bông không mấy dày dặn đó. Không biết có phải dạo này lại gầy đi chút không mà nhìn bộ quần áo trông cứ lùng bùng.

​Lại qua hai ngày nữa.

Quầng thâm dưới mắt thiếu niên đã đậm hơn nhiều, hóa thành màu xanh đen mệt mỏi.

Hôm đó, Kỷ Mân nhìn cậu thiếu niên lẽ ra phải được nằm trong phòng điều hòa tận hưởng kỳ nghỉ đông này, không nói gì thêm.

​Buổi tối, ngồi trên xe đường về nhà.

Anh chợt nhớ ra điều gì đó, bất thình lình hỏi tài xế: "Từ đây đến Bích Thúy Viên bao xa?"

​Bích Thúy Viên là khu biệt thự nơi nhà họ Thẩm ở. Tài xế bị anh hỏi thì ngạc nhiên, nhưng vẫn ước lượng một chút rồi thành thật trả lời: "Lái xe mất nửa tiếng ạ."

​Kỷ Mân không đáp lại, dường như chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Lái xe mất nửa tiếng, vậy đi bộ còn lâu hơn nhiều.

Dắt theo một con chó, tám phần là cậu không nỡ bắt xe rồi.

​Hôm nay, trời hơi lạnh. Lục Nhiên lúc ra khỏi thang máy, hơi nóng trên người gần như tan biến hết.

​"Buổi tối tốt lành." Cậu đẩy cửa bước vào như thường lệ. Vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt có chút lạnh lùng trầm mặc của người đàn ông.

​"Sao thế ạ?" Lục Nhiên ngẩn ra.

Cậu đưa mắt nhìn quanh văn phòng một lượt, không thấy có gì bất thường, đành ướm hỏi: "Đại Hoàng gây họa gì ạ?"

​Nhưng Kỷ Mân nhanh chóng rời mắt đi, nói: "Nó ngoan hơn cậu."

​Lục Nhiên: "..."

​Lục Nhiên không hiểu tại sao tâm trạng người này có vẻ không tốt, cậu cúi người định bế Đại Hoàng.

Ngay khoảnh khắc cậu bế con chó lên, lại nghe thấy anh bất chợt nhắc nhở: "Tóc kìa."

​"Dạ?" Lục Nhiên ngơ ngác.

​Ánh mắt Kỷ Mân lại quét qua, mô tả chính xác hơn một chút: "Tóc mái."

​Lục Nhiên đưa tay vuốt một cái, vuốt ra được một nắm mảnh băng nhỏ vụn. Đó là mồ hôi thấm ướt rồi lại kết thành băng. Cậu không để tâm, lau sạch tay, nói lời cảm ơn Kỷ Mân rồi định rời đi.

​Ngay khi cậu định bước ra khỏi văn phòng, người đàn ông trầm lặng phía sau đột nhiên lên tiếng, hỏi một cách hờ hững: "Về muộn thế này, nhà họ Thẩm có khóa cửa không?"

​Lục Nhiên ngẩn ra, rồi sau đó mặt đầy vẻ kiêu ngạo.

​"Cái này tôi có kinh nghiệm lắm!" Cậu nói, "Họ mà khóa thì tôi lôi túi ngủ với lều ra ngủ ngay trước cổng lớn."

​Kỷ Mân: "..."

​Anh nhất thời không biết nên cạn lời trước cái hành động vô tri này của Lục Nhiên, hay nên kinh ngạc vì nhà họ Thẩm thật sự từng nhốt cậu ở ngoài. Một vài lời mời có chút vượt giới hạn cứ thế nghẹn lại nơi cổ họng.

​Kỷ Mân phẩy phẩy tay, ra hiệu cho Lục Nhiên mau cút đi cho rảnh nợ.

Lục Nhiên nhanh nhảu cút luôn.

​Đợi người đi rồi, người đàn ông đang ngồi nghiêm chỉnh sau bàn làm việc mới lùi xe lăn lại một chút.

Anh đẩy xe tới trước cửa sổ phía sau, vén rèm nhìn xuống dưới. Vừa khéo nhìn thấy cậu thiếu niên dắt chó ra khỏi cổng lớn Kỷ thị.

Cửa kính vừa mở, cậu ta lập tức bị gió lạnh thổi cho không kịp trở tay, lùi lại mấy bước, luống cuống đội cái mũ sau áo khoác lên, rồi lại cúi người ôm con chó vào lòng, chạy biến vào trong màn đêm.

Kỷ Mân đứng bên cửa sổ một lúc, nhìn theo bóng lưng Lục Nhiên dần dần biến mất.

​Anh thầm nghĩ: Cứ để mặc cậu ta chết rét đi cho rồi.

​Ngày hôm sau.

​Lục Nhiên vừa hơn sáu giờ đã có mặt tại văn phòng của Kỷ Mân.

​"Khách quý nhỉ." Người đàn ông nói với vẻ hơi ngạc nhiên.

​Động tác của Lục Nhiên khựng lại, cậu nhìn chằm chằm về phía anh. Không biết có phải là ảo giác của cậu không, nhưng câu nói này nghe thế nào cũng thấy có chút âm dương quái khí.

Ngày nào cậu chẳng đến, "khách quý" cái nỗi gì.

​Người nói hình như cũng nhận ra cảm xúc lạ lùng này, anh khựng lại một chút rồi dùng tông giọng bình thản hỏi tiếp:
​"Sao giờ này lại rảnh thế?"

​"Hôm nay tiệm cà phê cho tan làm sớm một tiếng, tôi nghỉ một lát rồi phải đi ngay." Lục Nhiên nói.

​Cậu dắt Đại Hoàng ra ngoài đi vệ sinh.

Lúc quay lại, cậu vừa nựng Đại Hoàng vừa lén lút quan sát Kỷ Mân.

Người ngồi sau bàn làm việc vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi. Trên khuôn mặt nhợt nhạt và u ám ấy, xưa nay vốn chẳng nhìn ra được cảm xúc gì.

Nhưng Lục Nhiên cứ cảm thấy... người này hình như đang không vui.

​Thực ra Lục Nhiên rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Nếu không, kiếp trước cậu đã chẳng vì người nhà họ Thẩm mà làm ra bao nhiêu chuyện tự khiến mình chịu ủy khuất.

Bây giờ cũng vậy.

Có điều, đa phần các trường hợp cậu sẽ chọn thái độ "việc không liên quan đến mình".

Nhưng đối với Kỷ Mân…

​Lục Nhiên không hề do dự, trực tiếp mở miệng hỏi: "Gần đây có phải anh đang không vui không?"

​Động tác trên tay Kỷ Mân hơi khựng lại. Anh hờ hững hỏi: "Tại sao lại hỏi vậy?"

​"Vì đúng là anh đang không vui mà." Lục Nhiên nói.

​Kỷ Mân cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn về phía cậu.

Cậu thiếu niên ngước mặt lên, nhìn anh rất nghiêm túc nói: "Có phải anh không thích chó, hay buổi tối không muốn thức khuya đến thế? Anh có thể nói cho tôi biết mà. Tôi có thể mang Đại Hoàng đi sớm hơn, gửi ở chỗ khác."

​Khựng lại một chút, cậu nói tiếp: "Để Đại Hoàng ở đây vốn dĩ là anh đang giúp tôi. Cho nên anh không cần phải để bản thân mình chịu thiệt thòi đâu."

​Giọng điệu của cậu rất chân thành. Ánh mắt nhìn sang mang theo sự trực diện và trong trẻo đặc trưng của thiếu niên. Cậu đang thực sự lo lắng liệu anh có cảm thấy khó chịu mà lại ngại không nói ra hay không.

​Vì sự lo lắng này quá đỗi nghiêm túc, quá đỗi chân thành, Kỷ Mân chợt thấy buồn cười.

Đứa nhỏ này tại sao lại nghĩ rằng với thân phận của anh, anh còn phải để bản thân mình chịu thiệt thòi?

​"Không có." Kỷ Mân đáp.

​"Dạ?" Lục Nhiên chớp chớp mắt.

​Kỷ Mân bổ sung: "Những điều cậu nói đều không có."

​"À." Lục Nhiên phản ứng lại, "Ồ, không có là tốt rồi."

​Chủ đề kết thúc, văn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Kỷ Mân xem đồng hồ, mở máy tính bắt đầu một cuộc họp quốc tế ngắn. Đợi đến khi cuộc họp kết thúc, anh mới nhận ra văn phòng quá đỗi yên lặng.

​Kỷ Mân ngẩng đầu nhìn sang, phát hiện Lục Nhiên đã không còn ở đó.

Cửa văn phòng cũng đã đóng lại.

Đồng thời, Đại Hoàng cũng biến mất. Kỷ Mân nhíu mày, giờ này đáng lẽ Lục Nhiên phải đi làm thêm, sẽ không mang Đại Hoàng đi. Cái thằng nhóc này không lẽ…

​Anh vừa điều khiển xe lăn từ sau bàn làm việc đi ra thì cửa văn phòng truyền đến tiếng cào cửa khe khẽ. Kỷ Mân đi tới mở cửa, thấy Đại Hoàng đang đứng ngoài. Trái tim vừa khẽ thắt lại của anh mới hơi dịu xuống.

​Cửa mở, Đại Hoàng không vào ngay mà lại chạy lên phía trước vài bước trong hành lang.

Kỷ Mân tâm niệm khẽ động, đi theo sau.

Không đi được mấy bước, anh liền thấy cậu thiếu niên vừa nãy còn hoạt bát giờ đang ngồi yên lặng sát chân tường. Cánh tay vẫn giữ tư thế như đang ôm chó, nhưng cái đầu thì ngoẹo sang một bên, đã ngủ say như chết.

​Kỷ Mân: "..."

​Anh ngẩn ra mất vài giây mới nhận ra chắc là đứa nhỏ này sợ nghe thấy "bí mật kinh doanh" gì đó, nên để tránh hiềm nghi đã chủ động đi ra ngoài khi anh họp.

Nhưng lại vì dạo này quá mệt và buồn ngủ nên đã ngủ thiếp đi ngay hành lang. Cậu ngủ rất say, nhịp thở có chút nặng nề.

​Kỷ Mân đột nhiên đưa tay vỗ trán, điều khiển xe lăn đi tới.

Anh trải tấm chăn mỏng trên đùi mình ra, cúi người đắp lên người cậu thiếu niên đang ngủ say.

Cũng may là vừa tan làm không lâu, trong hành lang vẫn còn sót lại hơi ấm của điều hòa trung tâm, nếu không ngủ kiểu này ngày mai chắc chắn phải vào viện.

​Kỷ Mân bật công tắc điều hòa, điều chỉnh nhiệt độ cao lên một chút. Anh nhìn đồng hồ, đột nhiên chẳng còn hứng thú để tiếp tục làm việc nữa.

Cứ thế, anh dừng lại ở hành lang, ngồi ngay ngắn trên xe lăn, từ trên cao nhìn xuống cậu thiếu niên đang ngủ say dưới đất.

​Vì đối phương đã ngủ, nên ánh mắt anh cũng trở nên trắng trợn hơn nhiều. Anh mang theo vẻ không hài lòng quét qua mái tóc còn vương hơi nước vì mồ hôi mà kết băng, quầng thâm đậm dưới hàng mi, cơ thể ngày càng gầy gò, và cả những ngón tay đỏ ửng vì lạnh, khớp xương hơi sưng lên.

Anh còn thấy trên chiếc áo bông của thiếu niên dường như bị tàn lửa bén vào, cháy một lỗ nhỏ xíu.

Bên trong cái lỗ ấy không phải là lông vũ mềm mại, mà là sợi tổng hợp rẻ tiền.

​Kỷ Mân hậu tri hậu giác nhận ra, mấy ngày gần đây anh đúng là có chút không vui.

Không nói rõ được là không vui ở đâu, chỉ là những cơn bực bội nhàn nhạt, bất thình lình bị kích phát.

Giống như nhìn thấy con cún hoang mình thường hay cho ăn, vì muốn tìm thêm miếng ăn từ người khác mà khiến bản thân mình trở nên nhếch nhác, tơi tả.

​Nhìn thấy thì thấy không vui.

Nhưng dường như... anh lại chẳng có tư cách gì để mà không vui cả.

​Bất chợt, chiếc điện thoại trên người thiếu niên rung lên rồi trượt ra khỏi túi quần. Kỷ Mân nhanh tay lẹ mắt cúi người chộp lấy.

Người đang ngủ say bị làm phiền, khẽ cử động. Ngón tay Kỷ Mân khẽ động, vô thức nhấn nút ngắt cuộc gọi.

​Đợi khi đã cúp máy, anh mới cúi đầu nhìn một cái.

Người liên lạc hiển thị trên màn hình điện thoại là: Người phụ trách quảng trường nào đó.

​Nhìn thời gian, Kỷ Mân mới phát hiện đã gần bảy giờ rưỡi tối.

Chắc là người phụ trách bên chỗ làm thêm thấy Lục Nhiên chưa tới nên gọi điện hỏi thăm.

Chẳng bao lâu sau, chiếc điện thoại kia lại đổ chuông lần nữa.

​Kỷ Mân nhìn cậu thiếu niên đang khẽ ngáy ngủ. Anh cầm lấy điện thoại, điều khiển xe lăn ra xa.

Đợi đến khi khoảng cách đủ xa để không làm ồn đến người đang ngủ, anh mới bắt máy.

​Đầu dây bên kia là một người đàn ông, giọng rất to, nghe chừng vẫn còn khách sáo nhưng đang nén giận: "Sao vẫn chưa qua hả? Đứng đợi trong gió lạnh mười mấy phút rồi đấy."

​Ánh mắt Kỷ Mân vẫn bình tĩnh. Giọng anh lạnh nhạt nhưng mang theo phong thái giáo dưỡng thường thấy: "Xin lỗi, hôm nay Lục Nhiên không qua đó nữa."

​Người đàn ông bên kia nghe giọng anh, cũng vô thức bình tĩnh lại theo. Nhưng rất nhanh sau đó lại cuống lên: "Thế là sao? Tôi tìm người thay thế gấp bây giờ cũng không tìm được ai đây."

​Giọng Kỷ Mân trầm ổn: "Công việc này cậu ấy sẽ không làm nữa. Tổn thất của ông tôi sẽ bồi thường đúng giá, sẽ có người chuyên môn liên hệ với ông."

​Kỷ Mân cúp máy, giao số điện thoại của người phụ trách này cho trợ lý của mình, giải thích ngắn gọn tình hình.

​Lục Nhiên ngủ một giấc trời đất tối tăm.

Lúc cậu tỉnh lại, vừa khẽ cử động một chút là cổ và lưng đã kêu răng rắc.

Ngay khoảnh khắc nhận ra mình đã ngủ quên, trong lòng Lục Nhiên lạnh toát.

​Trời lạnh thế này mà ngủ ở hành lang lâu như vậy, không lẽ cái mạng nhỏ này sắp đi đời rồi sao? Nhưng sau khi dậy, cậu thấy ngoại trừ cổ và tay chân hơi mỏi vì co quắp thì cũng không thấy quá khó chịu.

​Cậu nhanh chóng nhớ ra điều gì đó, thò tay tìm điện thoại. Điện thoại rơi ngay cạnh tay cậu. Cầm lên nhìn, trên đó hiển thị một mốc thời gian chà bá — 10 giờ rưỡi tối.

​Lục Nhiên "nổ tung" luôn. Cậu chửi thề một tiếng "Đm", bật dậy như lò xo từ dưới đất.

Nhìn thấy người đang ngồi trên xe lăn bên cạnh, Lục Nhiên còn quên cả ngạc nhiên tại sao anh lại ở ngoài hành lang, chỉ luôn mồm lẩm bẩm: "Xong rồi xong rồi, việc làm thêm của mình tính sao bây giờ!"

​Lục Nhiên lật tìm số của người phụ trách để gọi.

Ngay một giây trước khi cậu bấm gọi, liền nghe thấy người đàn ông ngồi trên xe lăn lên tiếng: "Công việc đó tôi giúp cậu xin nghỉ luôn rồi."

​Lục Nhiên: "?"

Lục Nhiên: "!"

​Cậu ngẩn ra hai giây, sau đó mặt mày như bị sét đánh ngang tai: "Nghỉ rồi? Đó là công việc khó khăn lắm tôi mới tìm được, vừa có thể làm việc riêng vừa được bao bữa khuya mà! Aaaa!"

​Không hiểu sao, nhìn bộ dạng phát điên của thiếu niên, trong lòng Kỷ Mân lại nảy sinh một chút thú vị ác độc. Vì thế anh gật đầu, nhắc lại lần nữa: "Nghỉ rồi."

​Giữa lúc Lục Nhiên đang suy sụp đến mức muốn xoay vòng vòng tại chỗ, anh lại khẽ cong môi, mời mọc: "Có một công việc khác cho cậu đây, có làm không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng