"Cậu xách đi đâu đấy?" Kỷ Mân trầm giọng lên tiếng.
"Hả? Chẳng phải anh bảo không thích ăn sao?" Lục Nhiên hỏi lại.
"Để xuống." Kỷ Mân chỉ chỉ lên bàn, "Hôm nay đột nhiên tôi rất muốn thử."
Lục Nhiên đành phải đi ngược trở lại. Cậu đặt túi giấy lên bàn: "Vậy anh ăn ngon miệng nhé."
"Đây là món đồ ngọt thương hiệu của tiệm tôi đấy, ngày nào cũng hết sạch rất nhanh." Cậu thành thật nói, "Hôm nay khó khăn lắm mới thừa lại một hộp, tôi mua được với giá giảm đấy."
Kỷ Mân: "..."
Lần đầu tiên anh gặp có người tặng món hàng giảm giá tồn kho làm quà cho mình.
Đã vậy còn nói toẹt ra luôn. Cái đứa nhỏ này có thể có chút ý tứ tối thiểu nào không hả?
"Vậy tôi về nhé." Thấy anh có vẻ phải bận rộn đến tận khuya, Lục Nhiên dắt Đại Hoàng rời đi.
"Ừm." Kỷ Mân khẽ đáp một tiếng.
Lục Nhiên đã dắt chó đi ra đến ngoài rồi, đột nhiên nhớ ra gì đó, lại ló đầu vào: "Đúng rồi, anh gửi tôi một tấm ảnh đi."
"Làm gì?" Kỷ Mân hỏi.
"Để in ấn vài thứ ạ." Lục Nhiên lại chắp tay vái vái anh, "Gửi qua WeChat cho tôi là được."
Nói xong, Lục Nhiên dắt Đại Hoàng rời đi.
Đang đi trên đường, điện thoại cậu rung lên một nhịp. Lục Nhiên mở WeChat ra xem, là tin nhắn của Kỷ Mân.
Người đàn ông này chắc là thật sự chẳng có tấm ảnh chụp nào ra hồn, thế mà lại gửi sang một tấm... ảnh thẻ.
Lục Nhiên đột nhiên thấy buồn cười, vừa đi vừa cười đến mức không đứng thẳng nổi lưng.
Sau cùng cậu lại phóng to tấm hình ra. Phải công nhận rằng đẹp trai đúng là một loại đặc quyền, ngay cả tấm ảnh thẻ vốn là "nỗi ác mộng" của mọi người mà gương mặt này của Kỷ Mân vẫn đẹp đến mức khiến người ta phải ghen tị. Tay nghề của thợ ảnh cũng rất khá, đã lột tả được trọn vẹn vẻ lạnh lùng, chán đời trên khuôn mặt anh.
Hai ba tiếng sau.
Tại tòa nhà Kỷ thị, trong văn phòng chủ tịch mới truyền ra vài tiếng động nhỏ. Kỷ Mân sắp xếp lại những tài liệu cần giao cho cấp dưới sang một bên, lại kiểm tra tiến độ của vài dự án từ xa, lúc này mới hơi thả lỏng, dựa lưng vào ghế xe lăn.
Cả tòa nhà đã chìm vào tĩnh lặng. Dòng xe cộ tấp nập ngoài cửa sổ cũng đã thưa thớt hơn.
Kỷ Mân ngồi trong sự im ắng đó một lúc, chuẩn bị tan làm như thường lệ.
Ánh mắt anh khẽ chuyển động, chợt nhìn thấy cái túi giấy trông cực kỳ lạc quẻ với căn văn phòng lạnh lẽo này, và cả cái ổ chó xù xì trên ghế sofa kia nữa.
Có thứ gì đó trong phút chốc đã trở nên khác biệt. Giống như mặt hồ đang tĩnh lặng như tờ, bỗng nhiên có một con cá nhỏ liều lĩnh lao vào, thỉnh thoảng lại vẫy đuôi, khuấy động lên từng vòng gợn sóng.
Kỷ Mân không tắt đèn đi ra ngay. Thay vào đó, anh đến bên cây nước nóng lạnh, hứng một cốc nước nóng hổi, rồi quay lại bàn làm việc, mở cái túi giấy ra.
Một lúc sau, anh đi thang máy xuống lầu.
Phía ngoài thang máy tầng một, quản gia Trần đang lặng lẽ chờ đợi. Cửa chiếc xe thương gia bên ngoài trượt mở, hạ xuống một đoạn cầu dốc dành cho người khuyết tật.
Kỷ Mân và quản gia Trần lên xe.
Quản gia Trần hỏi như thói quen: "Đêm nay ngài muốn dùng món gì cho bữa khuya ạ?"
Thời gian làm việc hàng ngày của Kỷ Mân rất dài, vả lại anh còn duy trì cường độ vận động trong phòng tập nên tiêu hao mỗi ngày rất lớn.
Nhưng hôm nay, sau khi quản gia Trần hỏi xong, Kỷ Mân lại nói: "Bảo nhà bếp không cần chuẩn bị đâu."
"Dạ?" Quản gia Trần có chút ngạc nhiên.
Khóe môi Kỷ Mân chợt khẽ cong lên một chút: "Tôi vừa ăn chút đồ ngọt giảm giá tồn kho rồi."
Quản gia Trần: "?"
Ông liếc nhìn Kỷ Mân qua gương chiếu hậu.
Sắc mặt người đàn ông đã trở lại bình thường.
Hay lắm, bắt đầu có bí mật rồi đấy.
Lục Nhiên thu xếp ổn thỏa cho Đại Hoàng, cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Cậu bắt đầu xoa tay hăm hở chuẩn bị làm thêm vài công việc nữa.
Thế nhưng khi kỳ nghỉ Tết đang cận kề, không khí ở nhà họ Thẩm lại chẳng mấy hòa thuận.
Thẩm phu nhân dạo này thường xuyên mất ngủ. Thời gian trước, bà vừa phải đi tìm con riêng của chồng, vừa phải thuê thám tử tư, lại cực kỳ nhạy cảm với ánh nhìn của người ngoài. Mỗi ngày thần kinh đều căng như dây đàn chỉ để chờ đợi kết quả cuối cùng.
Nhưng bà đã lo lắng sốt vó bao lâu nay, cuối cùng kết quả lại là một cú hố cực mạnh.
Đứa con riêng trong lời đồn hóa ra lại là con ruột của bà - Lục Nhiên. Mà tin đồn này lại còn do chính cậu con trai út bà yêu thương nhất - Thẩm Tinh Nhiễm tung ra.
Chuyện này khiến Thẩm phu nhân tức đến nghẹn tim. Đồng thời bà lại cảm thấy như vừa đấm một cú vào bông, lòng dạ chẳng thấy yên ổn chút nào.
Bà ta cứ cực kỳ bất an, luôn cảm thấy có khi nào Thẩm Hồng Nguyên còn có đứa con riêng nào khác đang ẩn giấu ở bên ngoài hay không. Vì bà cứ hay kiểu này, thỉnh thoảng lại nói năng bóng gió mỉa mai, nên Thẩm Hồng Nguyên đã một thời gian không về nhà ở rồi.
Hôm nay, Thẩm phu nhân từ trong phòng đi ra. Bà vừa đứng ở đầu cầu thang đã nghe thấy tiếng của Thẩm Hồng Nguyên ở phía dưới. Thẩm phu nhân điều chỉnh lại tâm trạng, ép mình phải bình tĩnh lại.
Hiện tại tin đồn về con riêng vẫn chưa lắng xuống, nếu lại để lộ ra chuyện Thẩm Hồng Nguyên không thiết tha gì nhà cửa, không biết người ngoài sẽ cười nhạo bà ta đến mức nào.
Thẩm phu nhân đi xuống vài bậc thang thì nghe thấy Thẩm Hồng Nguyên ở dưới nhà đang cười lớn. Nghe giọng điệu có vẻ rất vui.
Bà hé đầu nhìn qua, phát hiện ra là Thẩm Tinh Nhiễm và Thẩm Hồng Nguyên đang trò chuyện. Hai người trông vô cùng hòa hợp. Thẩm Tinh Nhiễm không biết đã nói gì đó mà khiến Thẩm Hồng Nguyên lại cười ha hả một lần nữa.
Trước đây, khi nhìn thấy cảnh này, Thẩm phu nhân luôn nở nụ cười ấm áp. Thế nhưng hiện tại, bà ta lại thấy khó chịu một cách khó hiểu.
Thẩm Tinh Nhiễm thật sự đã chạm đến giới hạn của bà. Thời gian qua bà hoàn toàn không cho Thẩm Tinh Nhiễm sắc mặt tốt nào, vậy mà Thẩm Hồng Nguyên không những không hùa theo bà để mắng nhiếc Thẩm Tinh Nhiễm, sao lại còn đối xử với nó ngày càng tốt hơn thế?
Vừa xuống đến lầu, sự bình tĩnh mà bà dày công xây dựng ban nãy đã bay sạch sành sanh.
Thẩm phu nhân đi ngang qua trước ghế sofa, liếc nhìn hai người họ một cái. Những lời mỉa mai lập tức tuôn ra khỏi miệng: "Tình cảm tốt ghê nhỉ."
Thẩm Hồng Nguyên ghét nhất là dáng vẻ này của bà ta, nhíu mày nói: "Bà nói năng kiểu gì đấy?"
Thẩm Tinh Nhiễm cúi đầu không nói gì.
Lửa giận trong lòng Thẩm phu nhân lập tức bốc lên ngùn ngụt. Tại sao hai người này lại thành một phe, còn bà lại biến thành người ngoài cuộc thế này?
Bà phát tiết một trận lôi đình ở trong nhà, rồi hậm hực bỏ đi ra ngoài.
Thẩm phu nhân hẹn mấy người chị em đi làm đẹp. Bình thường xung quanh bà có rất nhiều phu nhân giàu có vây quanh, nhưng thời gian gần đây ánh mắt của một số người khiến bà không thích, nên cũng dần cắt đứt liên lạc.
Lần này bà chỉ gọi có ba người tới, vậy mà còn có một người đến muộn.
"Sao Lý phu nhân vẫn chưa tới nhỉ?"
"Hay là trong nhà có việc gì vướng chân rồi?"
Thẩm phu nhân nằm trên bàn massage, cũng có chút không vui, đang cân nhắc xem sau này có nên đá luôn cả Lý phu nhân này ra khỏi hội hay không.
Còn chưa kịp đưa ra quyết định, tấm rèm của phòng bao đã được vén lên, Lý phu nhân với dáng người hơi đậm đà chen vào.
Trời lạnh thế này mà bà ta mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Vừa vào cửa, Lý phu nhân đã ngồi phịch xuống sofa, cầm một cuốn tạp chí vừa quạt phành phạch vừa th* d*c.
"Uầy, chị làm sao thế này? Chẳng lẽ là chạy bộ tới đây à?"
"Đừng nói nữa!" Lý phu nhân xua tay, "Hôm nay tôi vừa hóng được một cái dưa cực sốc."
"Sao thế?" Mấy vị phu nhân đang nằm đồng loạt tỉnh cả ngủ, hào hứng hẳn lên.
Thẩm phu nhân cũng vểnh tai lên nghe ngóng.
Chỉ nghe Lý phu nhân nói: "Ở quê tôi có cô em họ, gả cho một gã đại gia mới phất ở địa phương, các chị biết rồi đấy?"
"Ừ ừ, chị nói tiếp đi."
"Hai vợ chồng nhà này kết hôn bao năm không có con, nhưng gã đại gia kia cũng chẳng để tâm, hai người bèn đi nhận nuôi một đứa." Lý phu nhân kể, "Chúng tôi ai nấy đều khen người đàn ông này phúc hậu, gia đình lại hòa thuận, giờ đứa trẻ cũng lớn tướng rồi. Kết quả các chị đoán xem sao?"
"Sao cơ?"
Lý phu nhân vỗ tay cái "bộp": "Đứa trẻ đó hóa ra lại là con đẻ của lão chồng!"
Mấy người nghe xong hơi ngơ ngác: "Ơ, không phải bảo là con nuôi sao? Sao tự nhiên lại thành con đẻ?"
Ngón tay đeo đầy nhẫn của Lý phu nhân vung vẩy đến mức gần như để lại dư ảnh: "Thì chính là đứa nhỏ đó đấy, là con lão chồng sinh với người đàn bà khác ở bên ngoài. Xong mang về danh nghĩa là nhận nuôi, thế là xong! Con riêng được 'danh chính ngôn thuận' vào cửa luôn!"
"Lại còn có chuyện như thế nữa cơ à?"
"Thế thì cô em họ của chị chẳng phải là đang nuôi không con cho người khác sao?"
Hai vị phu nhân còn lại nghe mà say sưa thích thú.
Chỉ riêng Thẩm phu nhân đang nằm sấp trên bàn massage bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Bà không tự chủ được mà siết chặt tấm ga giường trắng muốt dưới thân.
Mấy ngày nay, Kỷ Mân đi công tác ngắn ngày. Anh dặn dò trợ lý một tiếng, vẫn để Đại Hoàng ở lại văn phòng. Lục Nhiên mỗi tối đều đến đón nó về.
Anh không dặn thì thôi, dặn một tiếng như vậy, sự tồn tại của Đại Hoàng bỗng trở nên bí ẩn lạ thường.
Trong thời gian anh vắng mặt, thỉnh thoảng lại có người tranh thủ lúc rảnh việc, đi ngang qua bức tường kính bên ngoài văn phòng chủ tịch chỉ để liếc nhìn con chó vàng nhỏ trên sofa một cái.
Về lai lịch của Đại Hoàng, người ta đồn thổi ra hàng trăm phiên bản khác nhau. Phiên bản phi lý nhất là: con chó này do người yêu cũ của Kỷ Mân tặng. Vì yêu quá sâu đậm nên hận cũng thấu xương, vừa không nỡ nuôi ở nhà, lại không nỡ đem cho, nên đành phải đặt ở công ty.
Lục Nhiên lúc đi giao đồ ăn có nghe lỏm được một tai, nhất thời không biết nên kinh ngạc trước khả năng bổ não của đám người này, hay kinh ngạc trước việc một người trông có vẻ khó gần như Kỷ Mân mà cũng từng có người yêu cũ.
Nhưng nghĩ lại, thêm chữ "cũ" vào thì thấy cũng có vẻ hợp lý.
Kỷ Mân hoàn toàn không biết gì về việc này.
Anh trái lại còn có chút tò mò, không biết Lục Nhiên xin ảnh mình làm cái gì. Lúc đó anh hỏi, Lục Nhiên chỉ bảo là để in ấn vài thứ.
Kỷ Mân nhíu mày. Anh nghĩ đến mấy đứa nhóc theo đuổi thần tượng, rất thích in ảnh người mình sùng bái ra.
Lục Nhiên năm nay mười chín tuổi, đúng là cái độ tuổi có thể làm ra mấy chuyện kiểu này.
Vì thế hôm đó, anh chỉ bảo trợ lý tìm đại một tấm ảnh thẻ gửi qua.
Buổi sáng.
Kỷ Mân vừa xuống máy bay đã vội vã chạy thẳng đến công ty. Anh đến hơi sớm. Đang mải suy nghĩ xem nên khuyên đứa nhỏ kia dùng tâm sức vào việc học hành như thế nào, thì Lục Nhiên đã dắt Đại Hoàng tới.
Hôm nay trên tay cậu còn cầm một cái hộp chuyển phát nhanh. Vừa vào cửa cậu đã chào hỏi một cách quen thuộc: "Chào buổi sáng nha."
Kỷ Mân đáp lại một tiếng. Một mặt xem lịch trình hôm nay, mặt khác kín đáo quan sát.
Lục Nhiên nhanh thoăn thoắt xé hộp, lấy ra một cái vòng cổ. Cậu nhìn chằm chằm cái vòng cổ một cái, khóe miệng lập tức giật giật, sau đó nén cười đeo vào cho Đại Hoàng.
Đeo xong, Lục Nhiên còn xoa đầu chó mấy cái, nhịn cười khen ngợi: "Hợp ghê luôn."
Nói xong cậu chào một tiếng rồi định dắt chó đi dạo.
Kỷ Mân trực giác thấy có chuyện gì đó liên quan đến mình, lạnh giọng bảo: "Quay lại."
Lục Nhiên dừng bước.
"Cậu đeo cái gì cho nó đấy?" Kỷ Mân hỏi.
"Không có gì đâu." Lục Nhiên nói, "Chỉ là mấy thứ uy vũ bá cháy thôi mà."
Kỷ Mân không nghe cậu bốc phét, chỉ bảo: "Bế nó lại đây tôi xem."
Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu.
Rõ ràng Lục Nhiên biết nếu mình có chạy đi thì người này cũng chẳng tiện đuổi theo, nhưng khí trường của anh quá mạnh, anh vừa lên tiếng, Lục Nhiên đã vô thức thuận theo lời anh mà bế Đại Hoàng lên, lạch bạch đi về phía bàn làm việc.
Đợi đến khi cậu bế hẳn Đại Hoàng tới trước mặt, Kỷ Mân mới "hạ mình" dời mắt sang.
Anh hờ hững liếc nhìn cái vòng cổ mới của Đại Hoàng. Trên vòng cổ có treo một cái mặt dây chuyền kim loại hình tròn. Bên ngoài mặt dây chuyền in hình khúc xương, bên cạnh còn có một cái lẫy nhỏ.
Kỷ Mân vươn ngón tay dài ra, bấm nhẹ vào cái lẫy. Mặt dây chuyền "tách" một tiếng bật mở.
Kỷ Mân lập tức thấy thái dương giật giật.
Cái mặt dây chuyền này, một nửa khắc số điện thoại và thông tin liên lạc, nửa còn lại... in tấm ảnh thẻ của anh.
Tấm ảnh bị kẹp trong cái mặt dây nhỏ xíu, đang tỏa ra "luồng ánh sáng chết chóc" lạnh lẽo…
