Hào Môn Pháo Hôi Bắt Đầu Phát Điên

Chương 40: Cảm ơn




Lục Nhiên nói với Tiểu Vương một tiếng, thu dọn đồ đạc rồi theo Trần Thịnh rời đi. Đợi đến khi lên xe, cậu mới phát hiện Thẩm Tinh Trác cũng ở đó.

Chắc là anh ta nhận ra bản thân không được chào đón cho lắm nên lạ thay, không trực tiếp xông thẳng vào tiệm. Lục Nhiên cũng chẳng để tâm.

Đến nơi, Lục Nhiên liếc nhìn tòa tháp đôi ngoài cửa sổ xe.

Cậu vô cùng ngạc nhiên, nhìn Trần Thịnh với ánh mắt tán thưởng: "Cậu vậy mà vẫn dám quay lại đây ăn cơm cơ à?"

Trần Thịnh và Thẩm Tinh Trác lập tức nhớ lại chuyện xảy ra ở câu lạc bộ này lần trước: "..."

Một lúc sau, Trần Thịnh lặng lẽ quệt mặt: "Tại vì tôi chỉ có thẻ hội viên ở đây thôi."

Đây chính là nơi Lục Nhiên đại chiến với Lâm Y lúc ban đầu. Sau khi vào trong, cậu thấy nhóm Trần Thịnh không đặt phòng bao ở tầng một như lần trước mà đã đổi sang phòng khác.

Trong phòng bật sưởi rất ấm.

Nồi lẩu đã chuẩn bị sẵn đang sôi ùng ục, những quả cà chua nhỏ màu đỏ dập dềnh trong nước lẩu.

Trần Thịnh chào mời mọi người ngồi xuống, cũng không nói gì nhiều, cả bọn hỏi thăm nhau vài câu rồi bắt đầu đánh chén.

Sau khi uống chút rượu, bầu không khí bắt đầu cởi mở hơn. Trần Thịnh nhích ghế lại gần Lục Nhiên.

"Ngại quá nhé anh Lục."

Những người khác cũng nhìn sang. Trần Thịnh gãi gãi má: "Mấy anh em trước đây tuy không nói ra, nhưng cậu cũng biết vòng tròn của bọn tôi mà, đối với con riêng thì luôn có chút..." Nói đoạn anh ta xua tay: "Ai mà ngờ cậu không phải chứ!"

Lục Nhiên nghe mà thấy buồn cười, cũng không nhịn, trực tiếp bật cười thành tiếng.

Cậu thẳng thắn nói: "Không có gì phải ngại cả, địa vị của tôi ở nhà họ Thẩm còn chẳng bằng con riêng đâu."

Con riêng ít nhất còn có một bà mẹ ruột thực sự lo nghĩ cho nó.

Thẩm Tinh Trác ngồi bên cạnh im lặng ăn đồ, siết chặt đôi đũa trong tay.

Mọi người nghe Lục Nhiên nói vậy, trong lòng không khỏi dâng lên chút bùi ngùi.

Trước đây bọn họ đối với Lục Nhiên tuy không quá đáng như Lâm Y, nhưng sự phớt lờ, bài xích, thỉnh thoảng mỉa mai vài câu thì vẫn có.

Thế nhưng Lục Nhiên cơ bản đều mặc kệ.

Có lẽ vì "chiến tích" của Lục Nhiên quá lẫy lừng, nên sự phớt lờ của cậu lại tỏ ra đặc biệt bao dung.

Tất cả những người có mặt ở đây tự hỏi, nếu là bọn họ bị người ngoài coi khinh là con riêng, chắc chắn sẽ đánh cho đối phương đầu rơi máu chảy.

Còn với Lục Nhiên, cậu sẽ ấn đầu bọn họ vào bồn cầu mà xả nước.

Nghĩ đến đó... sự bao dung của Lục Nhiên khiến người ta cảm kích đến phát khóc.

"Haiz, không nói nữa, tâm tình đều nằm trong chén rượu này!" Bàn ăn lại trở nên náo nhiệt.

Ăn xong xuôi, Lục Nhiên ngồi trên sofa tiêu thực, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ sát đất của phòng bao, đèn hoa đã lên. Giờ này chính là lúc tòa tháp đôi phồn hoa nhất. Tất nhiên chỉ giới hạn ở tòa nhà mở cửa cho công chúng phía ngoài. Tòa nhà bên kia chỉ bật đèn ở hành lang, ngoài cửa vẫn uy nghiêm lạnh lẽo.

Phần sofa bên cạnh hơi lún xuống.

Lục Nhiên quay đầu thấy Thẩm Tinh Trác ngồi xuống cạnh mình.

"Về muộn thế này không sao chứ? Chẳng phải cậu còn phải đi đón con chó của cậu ở cách đây mấy con phố sao?" Thẩm Tinh Trác nói.

Anh ta đang đợi thời cơ thuận lợi để hỏi Lục Nhiên có muốn ngồi xe mình về không.

Thế nhưng vừa hạ mắt xuống đã thấy thiếu niên nhìn mình với vẻ mặt chấn động, hỏi: "Có phải anh yêu thầm Đại Hoàng không?"

Thẩm Tinh Trác: "?"

Thẩm Tinh Trác: "..."

"Hả?" Anh ta bật cười một cách vô lý, "Lục Nhiên, cậu đang nói cái quái gì thế?"

"Thế tại sao anh lại âm thầm theo đuôi nó, còn dò hỏi xem nó được gửi nuôi ở đâu?" Lục Nhiên lập luận sắc bén.

Thẩm Tinh Trác cạn lời: "Tôi chỉ là..."

Trong lúc nói chuyện, điện thoại anh ta trượt xuống sofa.

Màn hình vẫn còn sáng, hiển thị trang đặt hàng của một thương hiệu thú cưng nước ngoài. Toàn bộ là hạt cho chó, chuồng chó và cả dây dắt.

Lục Nhiên càng kinh ngạc hơn: "Anh chuẩn bị cả sính lễ rồi cơ à? Nhưng Đại Hoàng là giống đực mà."

Thẩm Tinh Trác: "..."

Mặt anh ta tím tái, chỉ muốn vươn tay b*p ch*t cái tên trước mặt này. "Cậu đừng có nói bừa, tôi chỉ là..."

Lục Nhiên lắc đầu sâu sắc: "Đừng nói nữa, cuộc hôn nhân này tôi không đồng ý."

Thẩm Tinh Trác: "..."

Trời đất ơi! Ai đó mau đến hạ gục cậu ta đi!

Đúng lúc Thẩm Tinh Trác đang trăm miệng khó bào chữa, tức đến mức suýt nhảy dựng lên sofa, thì ở tòa nhà bên kia, những ngọn đèn đường bên ngoài đột ngột bật sáng từng ngọn một.

Tiếp theo là đại sảnh, rồi ánh đèn sáng trưng như ngọn lửa, lan dần lên các tầng cao.

Chẳng mấy chốc, tòa nhà đang im lìm bỗng trở nên sống động hẳn lên.

Bóng người đi lại thấp thoáng bên khung cửa sổ. Dưới đại sảnh tầng một, vài người phụ trách đang tất bật điều phối công việc. Chỉ một lát sau, người phục vụ đã được sắp xếp đứng chờ sẵn trước cửa.

Ánh đèn tòa nhà đột ngột rực sáng trông vô cùng bắt mắt.

Đám người Trần Thịnh kinh ngạc:
“Tòa nhà đó không phải cần đặt trước sao? Sao lần này gấp gáp thế? Ai mà mặt mũi lớn dữ vậy?”

Có người tiếp lời: “Còn ai vào đây nữa? Trong giới kinh doanh chẳng phải cũng chỉ có mấy vị đó thôi sao.”

Mười mấy phút nữa trôi qua.

Lục Nhiên nhìn thấy một chiếc xe thương gia quen thuộc dừng trước tòa nhà. Thẩm Tinh Trác bên cạnh vẫn đang lải nhải gì đó, nhưng Lục Nhiên bỗng chốc trở nên lơ đãng.

“Đại Hoàng cũng coi như là chó của tôi, dĩ nhiên tôi phải...”

Nghe loáng thoáng một câu của Thẩm Tinh Trác, tâm trí Lục Nhiên mới bị kéo trở lại.

Cậu có chút chấn động nhìn Thẩm Tinh Trác: “Cái gì mà Đại Hoàng là chó của anh? Cái thói si hán của anh cũng phải có giới hạn thôi chứ hả!”

Thẩm Tinh Trác: “...”

Gào thét!

Sang chấn tâm lý!*

Thằng cha này là em trai nhà ai vậy?

Dù sao cũng không phải em trai anh ta!

May mà Lục Nhiên nhanh chóng đề nghị đi vệ sinh, cứu vãn trái tim sắp tức nổ tung của Thẩm Tinh Trác.

Lục Nhiên không đi vệ sinh. Cậu đi lại con đường hành lang dài dằng dặc từng đi lần trước, tiến đến lối thoát hiểm của tòa nhà bên kia.

Ở lối thoát hiểm tầng này vẫn là anh bảo vệ trước đó đang canh giữ. Vừa thấy Lục Nhiên, anh ta ngẩn người ra một lát. Không đợi Lục Nhiên mở miệng, anh ta chủ động hỏi: “Tìm Kỷ tiên sinh à?”

Lục Nhiên gật đầu, trong lòng có chút bồn chồn.

Lần này quản gia Trần không có ở đây, cậu vốn tưởng mình sẽ không vào được. Thế nhưng lần này, anh bảo vệ không để mặc cậu tự đi qua nữa mà dùng bộ đàm gọi một người tới, dẫn Lục Nhiên vào hành lang.

Hành lang so với trước đây dường như càng dài hơn. Sau khi vào trong, Lục Nhiên lại thấy mình có chút mạo muội. Chi bằng ngày mai cậu đến Kỷ thị giao đồ ăn còn hơn.

Đang lúc thẫn thờ, người phục vụ dẫn đường phía trước dừng lại trước một căn phòng.

Người đó mỉm cười với Lục Nhiên, giơ tay gõ cửa. Bên trong truyền ra một tiếng: “Vào đi.”

Giọng nói bình thản, không nghe ra cảm xúc của chủ nhân, cũng không rõ là có đang bận hay không. Nhưng người phục vụ không hỏi han gì thêm, chỉ ra dấu tay “mời” với Lục Nhiên, sau đó tự mình quay lưng rời đi.

Lục Nhiên: “...”

Cậu suýt chút nữa thì đưa tay“Nhĩ Khang” vẫy lại.

Không phải chứ người anh em, cậu không mở cửa vào báo cáo một tiếng à? Cứ thế vứt một mình tôi ở đây sao? Cùng là kiếp làm thuê với nhau, không thể có chút lòng đồng cảm nào à?

Lục Nhiên đứng một mình ngoài cửa. Lòng bàn tay cậu chạm vào tay nắm cửa nhưng chỉ chạm thôi chứ không động đậy. Mũi chân đá đá một hòn đá không hề tồn tại trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng. Đá một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu.

“Két...”

Cánh cửa phòng nặng nề cuối cùng cũng được đẩy ra một khe hở.

“Lịch trình ngày mai dời lại thêm chút nữa.”

Kỷ Mân đưa tờ lịch trình cho trợ lý. Nghe thấy tiếng động, hắn vừa ngẩng đầu lên liền thấy một cái đầu xù xì thò ra từ khe cửa.

Cậu thiếu niên đã cởi bỏ chiếc áo khoác bông bên ngoài, chỉ mặc một chiếc áo hoodie màu trắng sữa hơi mỏng. Mũ áo trượt xuống, mái tóc đen mềm mại vì tĩnh điện mà dựng đứng lung tung. Thấp thoáng giữa những sợi tóc, hai vành tai trắng nõn ửng lên sắc hồng nhạt.

Đôi mắt đen láy mở to, dáng vẻ dè dặt rình rập nhìn vào trong giống hệt một con hamster nhỏ đang lẻn vào địa bàn của mèo để trộm phô mai.

Đốt ngón tay Kỷ Mân hơi cuộn lại, bóp góc tờ lịch trình thành một nếp nhăn không dễ nhận ra.

Bốn mắt nhìn nhau. Trong phút chốc không ai lên tiếng.

Lục Nhiên mím môi, không chắc liệu mình có đang làm phiền công việc gì không. Cậu còn thấy hơi ngại, vừa định rụt đầu về thì nghe thấy người đàn ông trong phòng hờ hững lên tiếng: “Đi nhầm rồi, nhà vệ sinh ở cuối hành lang.”

Lục Nhiên: “...”

Ngay lập tức, cái nồi đun sùng sục cả ngày trong lồng ngực cuối cùng cũng được tắt lửa. Mấy cái cảm xúc rung động hay ngại ngùng bay sạch bách.

“Tôi có phải lúc nào cũng đi vệ sinh đâu!”

Cậu đẩy phăng cửa ra, bước chân vào phòng, rồi “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

“Ồ.”

Người đàn ông thấp giọng đáp một tiếng, lại cúi xuống xem xấp tài liệu khác bên cạnh. Đợi đến khi hai chân thiếu niên đã đứng vững vàng trong phòng, lớp hồng nhạt trên vành tai cũng tan biến gần hết, anh mới chậm rãi nói tiếp: “Cứ tưởng cậu định đá thủng sàn đá cẩm thạch để chui vào chứ.”

Vệt hồng vừa rút đi, “vèo” một cái lại leo ngược trở lên. Lục Nhiên đút tay vào túi áo, mười đầu ngón tay co bóp loạn xạ.

Hay lắm.

Cậu đã bảo sao mình lại vào đây dễ dàng thế.
Hóa ra nãy giờ hành động của cậu ở bên ngoài đều bị tên này nhìn thấy hết!

Lục Nhiên vặn ngón tay không biết nói gì.

Trong phòng lại rơi vào yên tĩnh, pha lẫn chút gượng gạo không nói nên lời.

Lúc này, quản gia Trần đi lên, đưa cho Kỷ Mân một tách trà hồng. Kỷ Mân liếc mắt nhìn quản gia Trần, thản nhiên nhắc nhở: “Tìm ông kìa.”

Quản gia Trần ngạc nhiên nhướng mày.

Đúng lúc này, cậu thiếu niên nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng. Giọng điệu cậu vô cùng kiên định: “Cháu không phải đến tìm chú.”

Kỷ Mân ngẩng đầu nhìn sang. Bất chợt chạm phải đôi mắt đen chân thành và kiên định của thiếu niên.

Trong đôi mắt ấy vẫn còn giấu chút thẹn thùng, pha lẫn sự ngại ngùng và ý định muốn lùi bước thoang thoảng.

Thế nhưng chủ nhân của đôi mắt vẫn kiên trì chống chọi, thẳng thắn nói: “Tôi đến để xin lỗi anh.”

Kỷ Mân bị lời xin lỗi trực diện và chân thành này va vào một cú. Trong phút chốc, anh vậy mà không thốt nên lời.

Lão quản gia đứng bên cạnh liếc nhìn Kỷ Mân một cái.

Ánh mắt kia như muốn nói: Đến trẻ con còn biết xin lỗi ngay lập tức, có người nào đó chỉ đợi mỗi cái giao hàng mà đợi tận hai ngày.

Kỷ Mân tránh khỏi ánh mắt trêu chọc của quản gia Trần.

Quản gia Trần mỉm cười, đưa cho Lục Nhiên một tách trà, sau đó rời khỏi phòng.

"Cạch".

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại. Trong căn phòng tổng thống rộng rãi trống trải, chỉ còn lại hai người đàn ông là Lục Nhiên và Kỷ Mân.

Kỷ Mân cúi đầu lật xem tài liệu trong tay. Lật được vài trang, anh lại day day thái dương, đặt tài liệu sang một bên. Anh tự điều khiển xe lăn hướng về phía cửa sổ sát đất.

"Cậu xin lỗi chuyện gì?" Anh thấp giọng hỏi.

Quản gia Trần vừa đi, Lục Nhiên cũng thấy hơi gượng gạo.

Cậu vội nói: "À, còn cả cảm ơn nữa, cảm ơn anh đã nói sẽ đưa tôi đi du học, còn cả chuyện hỏi han về công việc của tôi."

"Ừm." Người đàn ông khẽ nheo mắt. Không biết là đang ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ, hay đang nhìn hình bóng phản chiếu của cậu thiếu niên trên mặt kính.

Xin lỗi, cảm ơn. Chính chủ đã tiếp nhận. Một bộ quy trình coi như đến đây là kết thúc.

"Ừm... tôi không còn việc gì nữa."

Lục Nhiên khẽ xoay bước chân. Cậu quay đầu nhìn lại một cái. Chiếc xe lăn vẫn im lìm dừng trước cửa sổ sát đất.

"Vậy tôi đi đây."

Tay Lục Nhiên lại đặt lên khóa cửa.

Một tiếng "cạch" vang lên, cánh cửa phòng mở ra lần nữa.

Kỷ Mân tĩnh lặng nhìn bóng dáng nhợt nhạt của chính mình phản chiếu trên cửa sổ. Đột nhiên, chân mày anh nhíu lại. Anh điều khiển xe lăn quay ngược trở lại. Lời vừa đến bên môi, còn chưa kịp thốt ra thì đã nghe thấy một tiếng "cạch" nhẹ nhàng.

Cánh cửa phòng đã đóng sập.

Cậu thiếu niên tóc xù vừa nãy mới lách vào giờ đã không còn thấy bóng dáng đâu. Một nỗi bực bội không báo trước bỗng trào dâng.

Còn chưa đợi Kỷ Mân làm rõ nguyên do của cảm xúc này, "vèo" một cái, cánh cửa vừa đóng lại lần nữa mở ra. Cậu thiếu niên tóc đen mặc áo hoodie phóng vọt vào như một tia chớp.

Kỷ Mân vừa hoàn hồn thì đã cảm thấy trên đầu gối hơi ấm lên. Anh hơi hạ tầm mắt, liền thấy đứa nhỏ vừa nãy còn đứng giữ kẽ giờ đã quỳ rạp trước mặt mình, hai tay bám vào đầu gối đang phủ chăn mỏng của anh.
.
.
.
Raw là 嘶吼!阴暗爬行! (Sīhǒu! Yīn'àn páxíng!): Yīn'àn páxíng (阴暗爬行 - Bò quằn quại trong bóng tối): Mô tả hình ảnh giống như các nhân vật trong phim kinh dị (như ma nữ bò từ cái giếng). Trong ngôn ngữ mạng, nó ám chỉ việc một người bị đả kích quá lớn về tinh thần nên "không làm người bình thường được nữa", muốn vứt bỏ hình tượng để "phát điên" cho bớt stress.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng