Hào Môn Pháo Hôi Bắt Đầu Phát Điên

Chương 39: Cầu cứu




Trên đường phố sáng sớm thưa thớt bóng người.

Lục Nhiên một tay dắt chó, một tay cầm bánh bao gặm. Thời tiết dạo này khá đẹp, trời quang đãng, qua ngày Đông chí, thời gian mặt trời mọc dần sớm hơn. Ánh nắng vàng óng ả đổ lên lưng khiến người ta thấy ấm áp dễ chịu.

Lục Nhiên dắt Đại Hoàng đi về phía cửa hàng thú cưng để gửi. Đại Hoàng nép sát vào chân cậu, đôi mắt hạt đỗ đen láy cứ dính chặt vào cái bánh bao trong tay cậu.

"Dame (Không được)." Lục Nhiên thản nhiên gặm bánh, "Mày đã ăn hạt rồi."

Đại Hoàng ngáp một cái, phát ra hai tiếng hừ hừ sốt ruột, mắt vẫn không rời Lục Nhiên lấy một giây. Lục Nhiên bị nhìn đến mức không chịu nổi nữa.

"Được rồi, một miếng nhỏ thôi đấy." Nói đoạn, cậu xé một mẩu vỏ bánh bao nhỏ nhét vào miệng Đại Hoàng. Bước chân của Đại Hoàng lập tức trở nên hăng hái hẳn lên.

Sau khi gửi Đại Hoàng vào cửa hàng, Lục Nhiên quay người đi bộ đến tiệm cà phê làm việc.

Dạo này cậu hơi phiền lòng. Vì những trải nghiệm từ kiếp trước, Lục Nhiên rất ghét việc người quen đến làm phiền công việc của mình.

Thế mà mấy ngày nay, hết Kỷ Mân, người có liên quan đến Thẩm Tinh Ngộ tìm đến đòi giới thiệu việc làm, lại đến Thẩm Tinh Trác bỗng dưng đổi tính chạy tới chuyển tiền cho cậu một cách bất thường.

Mọi chuyện nhìn qua thì đều là chuyện tốt, nhưng lại khiến Lục Nhiên cảm thấy không thoải mái.

Cậu đi đường tắt xuyên qua công viên bên cạnh, đi được vài bước thì thấy một bóng lưng quen thuộc phía trước. Lục Nhiên theo bản năng bước nhanh lên, ghé đầu nhìn một cái rồi ngạc nhiên reo lên:

"Chú ạ! Thực sự là chú sao?"

Quản gia Trần cũng hơi bất ngờ. Ông nhìn những giọt sương vương trên ngọn tóc Lục Nhiên, mỉm cười hỏi: "Cậu bạn nhỏ, hôm nay cũng đang nỗ lực sống tốt nhỉ."

"Tất nhiên rồi ạ."

Lục Nhiên thường cảm thấy Kỷ Mân là một tên thần kinh tính tình quái gở, nhưng cậu lại rất quý vị quản gia Trần bên cạnh anh ta. Có lẽ vì ánh mắt quản gia Trần nhìn cậu luôn rất hiền từ, chưa bao giờ lộ vẻ khác lạ vì thân thế hay mối quan hệ mập mờ của cậu với nhà họ Thẩm.

"Hôm nay chú không đi làm ạ?" Lục Nhiên hỏi.

Quản gia Trần cười nói: "Tuổi già rồi, mỗi tuần cũng phải dành ra vài ngày nghỉ chứ. Hôm nay ta hẹn bạn già đi đánh cờ." Ông đưa cho Lục Nhiên xem hộp cờ tướng đang cầm trên tay.

Lục Nhiên có chút kinh ngạc. Tên đại ma đầu Kỷ Mân đó mà cũng biết cho người khác nghỉ phép sao?

Quản gia Trần nhìn thấu suy nghĩ của cậu, ông lắc đầu cười hỏi: "Cháu tưởng công việc của ta là 24 giờ không nghỉ cả năm sao?"

Lục Nhiên gãi đầu ngượng ngùng gật đầu.

Quản gia Trần thấy khá thú vị, không biết Kỷ Mân có biết mình trong lòng cậu bạn nhỏ này lại có hình tượng như vậy không?

Hai người đi qua con đường nhỏ ven công viên. Từ đây, vừa vặn có thể nhìn thấy một công trường đang thi công dở dang bên cạnh.

Hiện tại công trường đã bị phong tỏa, nhân viên tòa án đang dán giấy niêm phong, xung quanh còn chăng dây cảnh báo an toàn.

Lục Nhiên và quản gia Trần dừng chân quan sát một lúc. Cậu chợt nhận ra, đây hình như là công trường của nhà họ Hồ. Trước đó, tên tóc vàng đã lái siêu xe đâm vào chó của cậu.

Lục Nhiên đăng một cái video lên mạng, không ngờ lại gây ra phản ứng dây chuyền mà không ai lường trước được. Nhà họ Hồ bị điều tra, mọi góc khuất bị che giấu bấy lâu đều bị lôi ra ánh sáng.

Quản gia Trần nhắc nhở: "Công trình này bị phát hiện có vấn đề về vật liệu chịu lực, vài ngày tới sẽ bị dỡ bỏ."

Lục Nhiên kinh hãi: "May mà tra ra được."

Ở đây vốn định xây một trung tâm thương mại, nếu thực sự xảy ra chuyện thì thương vong chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng.

"Chuyện này cũng phải cảm ơn cháu đấy." Quản gia Trần nhìn cậu nói.

"Cháu ạ?" Lục Nhiên có chút ngơ ngác. Cậu dời tầm mắt đi chỗ khác, nói: "Chẳng phải... là do Kỷ tiên sinh làm sao?"

Quản gia Trần xách hộp cờ bước tiếp: "Sức lực của tiên sinh có hạn, ngài ấy không thường can thiệp vào chuyện của các doanh nghiệp khác đâu."

Lục Nhiên lững thững đi phía sau. Nhắc đến nhà họ Hồ, trong đầu cậu lại hiện lên khung cảnh đêm hôm đó.

Vào lúc cậu kiệt sức sau một trận náo loạn lớn, khoang xe thương vụ trống trải và tối tăm của Kỷ Mân đã trở thành nơi đầu tiên trong đời cậu có được một giấc ngủ sâu.

"Ý chú là sao ạ?" Lục Nhiên hỏi quản gia Trần.

Quản gia Trần ngạc nhiên nhìn cậu một cái, thầm nghĩ hôm nay mình quả thực đã làm được một việc tốt. Ông nhìn Lục Nhiên, nhẹ giọng giải thích:

"Tiên sinh vốn không có ý định đối phó với nhà họ Hồ. Chỉ là ngài ấy nhất thời nổi hứng muốn giúp cháu, đưa ra một lời cảnh cáo cho nhà họ Hồ, không ngờ tra một cái là ra đống chuyện này, nên tiện tay giải quyết luôn."

Lục Nhiên khựng lại.

Cậu ngẩng đầu nhìn người bề trên trước mặt.

Ánh nắng vàng rực rỡ của mùa đông đổ dồn lên hàng lông mi dài và dày, rồi chiếu thẳng vào đáy mắt đen thẳm của cậu. Đôi mắt vốn mang đường nét ngoan ngoãn ấy cuối cùng cũng hiện lên vẻ ngơ ngác đúng với lứa tuổi này.

Cậu thiếu niên mấp máy môi, hỏi bằng giọng rất khẽ: "Tại sao anh ấy lại giúp cháu ạ?"

Quản gia Trần nheo mắt nhìn cậu, trong ánh mắt mang theo chút thương cảm nhàn nhạt: "Bởi vì cháu đã từng cầu cứu ngài ấy."

Quản gia Trần vẫn còn nhớ rõ đến tận bây giờ.

Ngày hôm đó trước khi Lục Nhiên lên xe, tấm vách ngăn ở khoang ghế sau đã được hạ xuống. Phía sau rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy giọng nói có chút non nớt của cậu thiếu niên khi trò chuyện với chú chó nhỏ.

Sau đó, khoang sau dần trở lại tĩnh mịch.

Trong sự tĩnh mịch ấy, từ sau tấm vách ngăn mỏng manh truyền đến một tiếng cầu xin cực khẽ, cực trầm, như thể chứa đựng tất cả sự tuyệt vọng:

"Cứu tôi..."

"Cứu tôi với..."

Khi quản gia Trần nâng tấm vách ngăn lên mới phát hiện ra đó là tiếng nói mớ của đứa trẻ đang ngủ say.

Ngay cả ở độ tuổi của quản gia Trần, ông cũng không hiểu nổi tại sao một đứa trẻ mười chín tuổi lại có thể phát ra tiếng cầu cứu tuyệt vọng đến thế trong giấc mơ.

Rõ ràng là cái tuổi tràn đầy sức sống nhất, nhưng lại như đang chìm sâu dưới vực thẳm chết chóc.

Kỷ Mân ngồi trên xe lăn không nhúc nhích.

Anh mệt mỏi nhắm nghiền mắt, không đưa ra bất kỳ phản ứng nào, coi như không nghe thấy tiếng cầu cứu ở phía sau.

Nhưng sau khi Lục Nhiên xuống xe, quản gia Trần lại nghe thấy một mệnh lệnh: "Đi tra chiếc xe thể thao đó đi."

Chính vì thế mới có chuỗi sự việc sau đó của nhà họ Hồ.

Quản gia Trần lặng lẽ nhìn cậu thiếu niên đang sững sờ. Chính vì đã nghe thấy tiếng cầu cứu của Lục Nhiên nên mỗi khi gặp đứa trẻ này, ông luôn dành cho cậu một sự từ ái.

Ông luôn cảm thấy cậu bạn nhỏ này chắc hẳn đã sống rất khổ cực.

Lục Nhiên vẫn còn đứng ngây ra đó cho đến khi một nhóm trẻ con đeo cặp sách chạy ào qua. Cậu mới sực tỉnh lại.

Hóa ra không phải vì... Thẩm Tinh Ngộ sao?

Lúc ngồi trong xe, đúng là cậu có ngủ một lát.

Trong giấc mơ màng ấy, cậu thấy mình quay trở lại trên giường bệnh. Toàn thân cậu không thể cử động, xung quanh không một bóng người, thậm chí không một tiếng động. Cậu chỉ có thể nhìn trần nhà một cách vô vọng, thầm cầu cứu trong đầu nhưng thậm chí còn không biết phải cầu cứu ai.

Thế mà không ngờ... thực sự đã có người nghe thấy.

Đối diện với ánh mắt của vị tiền bối trước mặt, Lục Nhiên cảm giác người chú trông rất giống viện trưởng Lục này sẽ không lừa mình.

Nhớ lại những hiểu lầm của mình đối với Kỷ Mân bấy lâu nay…

Vành tai Lục Nhiên đột nhiên nóng bừng. Cái nóng lan dần lên gò má, pha lẫn chút ngượng ngùng và sự hổ thẹn khi đã chà đạp lên lòng tốt của người khác.

"Cái đó... cháu..." Lục Nhiên tiến lên nắm lấy tay áo quản gia Trần.

"Có chuyện gì vậy?" Quản gia Trần ôn tồn hỏi.

Lục Nhiên chậm rãi rụt ngón tay lại, cúi đầu nói: "Dạ không có gì ạ."

Miệng nói không có gì, nhưng cả ngày hôm đó Lục Nhiên cứ nghĩ mãi về chuyện này.

Làm việc ở quán cà phê mà cậu cứ thẩn thơ mấy bận, suýt chút nữa thì in nhầm đơn hàng, khiến Tiểu Vương ngạc nhiên vô cùng.

Lục Nhiên không hẳn chỉ thấy ngượng ngùng. Ngoài sự ngượng ngùng ra, còn có điều gì đó khác nữa.

Lục Nhiên nhớ lại hồi nhỏ ở cô nhi viện, cậu có gặp một chị tình nguyện viên. Khi chị ấy đến có mang theo một túi quà lớn của Lay's.

Lục Nhiên lúc nhỏ rất sợ người lạ, khi các bạn khác đều vây quanh chị để đòi quà bánh thì Lục Nhiên giả vờ như không quan tâm, một mình nằm bò trên bàn làm bài tập.

Thực tế trong đầu cậu đã lén lút hình dung ra hương vị của miếng khoai tây chiên. Khi vị cà chua đậm đà nổ tung nơi đầu lưỡi, chắc chắn sẽ rất ngon.

Nhưng cũng chỉ có thể hình dung trong đầu thôi. Lục Nhiên bé nhỏ rất muốn lại gần, muốn được như các bạn khác, miệng lưỡi ngọt ngào gọi chị để xin đồ ăn. Nhưng cậu không dám, chỉ có thể vùi đầu sâu hơn vào vở bài tập.

Đến khi cậu ngẩng đầu tìm cục tẩy, một miếng khoai tây chiên đột ngột đưa đến bên miệng.

Chị ấy dịu dàng hỏi cậu: "Em có muốn ăn không?"

Đứa trẻ sĩ diện vừa nuốt nước miếng vừa nghĩ cách từ chối sao cho giữ kẽ, nhưng vừa mở miệng ra đã bị miếng khoai tây chiên nhét đầy mồm.

Lục Nhiên không hề chấp niệm với vị khoai tây chiên, nhưng khoảnh khắc nổ tung trong tâm trí và lồng ngực ấy lại khiến cậu nhớ mãi không quên.

Cảm giác giống như trong ngực đang đun một nồi nước sôi, cứ "ục ục" sủi bọt ra ngoài. Hơi nóng tràn vào tứ chi bách hài, khiến ngay cả đầu ngón tay cũng tê rần.

Đó là lần đầu tiên Lục Nhiên tiếp xúc với thiện chí chủ động từ một người lạ. Những thứ này trong cuộc đời cậu hiếm hoi như cây xanh trên sa mạc, nhưng sự cảm động để lại thì trường tồn mãi không tan.

Lục Nhiên bé nhỏ lập tức thích chị ấy. Ngày nào cậu cũng bám cửa sổ chờ chị đến.

Nhưng sau đó, cô giáo nói chị ấy đã tốt nghiệp và rời khỏi thành phố này.

Bây giờ, vị Kỷ tiên sinh kia rõ ràng chẳng có điểm nào giống chị gái năm xưa cả. Giới tính khác nhau, suốt ngày trưng ra bộ mặt lạnh lùng, chẳng hề cởi mở như chị ấy, lại còn thường xuyên mỉa mai cậu.

Thế nhưng sau khi nghe quản gia Trần nói xong, trong lòng Lục Nhiên lại đột ngột nảy sinh cảm giác y hệt năm đó.

Nồi nước nóng trong ngực lại "ục ục" sủi bọt, đun suốt cả một ngày trời.

Hóa ra, muốn đưa cậu đi du học, muốn đổi việc cho cậu... đều là vì muốn giúp cậu sao?

Đợi đã! Du học?!

Đột nhiên, Lục Nhiên đang đóng gói đồ ăn thì khựng lại.

Thấy vẻ mặt cậu nhăn nhó, Tiểu Vương giật mình hỏi: "Làm sao thế?"

Lục Nhiên đấm ngực giậm chân: "Không có gì."

Chỉ là vừa bỏ lỡ một trăm triệu thôi mà!

Đóng gói xong túi giấy đồ ăn. Lục Nhiên ngẩng đầu lên, định bụng nói: "Hay là để tôi đi giao cho?"

Thế nhưng vừa ngước mắt lên đã thấy Tiểu Vương xách túi giấy, hớt ha hớt hải rời đi rồi.

Buổi chiều. Tiểu Vương lại đi giao đơn giao hàng buổi tối.

Lục Nhiên đang suy nghĩ xem nên nói với Tiểu Vương thế nào để ngày mai đơn hàng của Kỷ Thị có thể do chính mình đi giao?

Trong đầu cậu đã mô phỏng ra tám trăm phương án khác nhau.

Còn chưa kịp đưa ra quyết định thì một người quen lại ghé tiệm. Lục Nhiên ngẩng đầu nhìn, là Trần Thịnh.

"Câun đến đây làm gì?" Lục Nhiên không khách khí hỏi.

Trần Thịnh bị hỏi đến mức hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn mặt dày nói: "Chẳng phải là đến để tạ lỗi sao?"

"Tạ lỗi gì?" Lục Nhiên hỏi.

Trần Thịnh gãi đầu mấy cái, cuối cùng tiến lại gần nói: "Thì mấy chuyện trước đây ấy mà, mấy anh em chúng tôi đều thấy áy náy quá, nên góp tiền mời cậu một bữa cơm."

Lục Nhiên định nói không hứng thú.

Trần Thịnh lập tức bồi thêm: "Ăn đại tiệc hải sản."

Lục Nhiên im lặng một lát, cảm thấy nên cho người ta một cơ hội. Cũng là cho đám hải sản kia một mái nhà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng