Hào Môn Pháo Hôi Bắt Đầu Phát Điên

Chương 38: Tháo chạy thục mạng




Thẩm Tinh Nhiễm nằm mơ cũng không ngờ tới. Có một ngày, khi cậu ta tìm đến Thẩm Tinh Trác để cầu cứu, Thẩm Tinh Trác lại chẳng thèm quan tâm cậu ta đang nói cái gì, ngược lại còn túm lấy cậu ta mà hỏi xem có phải Lục Nhiên đã chịu uất ức hay không.

"Anh, anh đang nói cái gì thế?" Thẩm Tinh Nhiễm không thể tin nổi.

Cậu ta theo bản năng né tránh câu hỏi của Thẩm Tinh Trác, kéo lấy cánh tay anh nài nỉ: "Anh ơi, anh mau giúp em với, chỉ có anh mới giúp được em thôi!"

"Thẩm Tinh Nhiễm."

Thẩm Tinh Trác gọi cậu ta một tiếng. Gọi cả họ lẫn tên.

Thẩm Tinh Nhiễm ngơ ngác ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt u tối của Thẩm Tinh Trác. Biểu cảm của Thẩm Tinh Trác lúc này khiến Thẩm Tinh Nhiễm cảm thấy rất lạ lẫm.

Cậu ta từng thấy Thẩm Tinh Trác nổi trận lôi đình, tức giận, hoặc khi hai người giận dỗi nhau. Nhưng lần này, giọng điệu của Thẩm Tinh Trác lại bình tĩnh đến lạ kỳ.

Anh cứ bình thản nhìn chằm chằm cậu ta mà hỏi: "Là em làm đúng không?"

Một câu nói khiến Thẩm Tinh Nhiễm nhảy dựng lên như mèo bị dẫm phải đuôi. Cậu ta hoảng sợ tột độ. Thẩm phu nhân đối xử lạnh nhạt với cậu ta, mà ngay cả Thẩm Tinh Trác cũng như vậy sao?

"Anh, em không có." Thẩm Tinh Nhiễm không rõ Thẩm Tinh Trác đã biết được bao nhiêu, chỉ có thể cố gắng tự bào chữa: "Đó là ý định của riêng Trương Lân! Anh ta chỉ nói với em là muốn tìm Lục Nhiên gây rắc rối thôi, em còn từng khuyên anh ta nữa mà. Em thật sự không biết anh ta định ngủ với Lục Nhiên!"

Thẩm Tinh Nhiễm nói cũng là sự thật. Nhưng cậu ta vừa dứt lời, đã thấy thần sắc của Thẩm Tinh Trác đột ngột trở nên hung dữ: "Mày nói cái gì?"

Thẩm Tinh Trác thậm chí còn tiến lên một bước túm lấy cổ áo Thẩm Tinh Nhiễm: "Nó định làm gì Lục Nhiên cơ?!"

Thẩm Tinh Nhiễm trong lòng hối hận muốn chết. Cậu ta đang định nói thêm vài câu, nhưng Thẩm Tinh Trác đã mạnh bạo buông tay ra, sải bước quay trở lại.

Thẩm Tinh Nhiễm vẫn nhớ mục đích mình đến đây.

Cậu ta vội vàng chạy tới chặn Thẩm Tinh Trác lại, hỏi: "Anh ơi, anh giúp em một việc được không?"

Trong mắt Thẩm Tinh Trác gần như đang bốc hỏa. Anh ta vừa đi về phía xe, vừa cố nén cơn giận hỏi: "Giúp cái gì?"

"Anh... anh..." Thẩm Tinh Nhiễm cố ép xuống sự hoảng loạn trong lòng, van nài, "Giống như lúc nhỏ ấy, anh hãy nói với mẹ rằng, lời đồn về đứa con riêng là do anh nghĩ ra được không?"

Bước chân Thẩm Tinh Trác khựng lại. Anh nhìn Thẩm Tinh Nhiễm với vẻ không thể tin nổi. Nhìn vào đứa em trai mà mình đã nuông chiều biết bao nhiêu năm nay.

"Thẩm Tinh Nhiễm, mày đang nói cái quái gì thế?" Anh hỏi.

"Anh! Anh nghe em nói đã." Thẩm Tinh Nhiễm cuống quýt giải thích, "Anh là con trai ruột của mẹ, bà ấy dù có giận thì cũng không giận lâu đâu, càng không làm gì được anh cả. Nhưng em chỉ là con nuôi thôi mà, nên anh giúp em một lần được không?"

Hôm nay gió rất lớn. Gió lạnh luồn qua những khe hở, rít lên những tiếng chói tai.

Thẩm Tinh Trác cúi đầu nhìn Thẩm Tinh Nhiễm. Anh đột nhiên muốn cười, hỏi: "Mày nghĩ mẹ sẽ tin à? Tại sao tao phải nhắm vào Lục Nhiên, rồi rêu rao nó là con riêng?"

Thẩm Tinh Nhiễm đột nhiên sụp đổ. Khoảng thời gian này cậu ta vừa phải chịu sự bạo lực lạnh của Thẩm phu nhân, giờ đây Thẩm Tinh Trác vốn luôn chiều chuộng mình lại có thái độ này.

Thẩm Tinh Nhiễm rốt cuộc không nhịn được nữa. Cậu ta thu lại vẻ yếu đuối trên mặt, không thể tin nổi mà chỉ tay vào Thẩm Tinh Trác mắng: "Thẩm Tinh Trác, anh bị làm sao thế hả? Anh rốt cuộc bị làm sao vậy?"

"Chẳng phải anh luôn ghét Lục Nhiên sao?"

"Tại sao bây giờ em đang cầu xin anh, mà anh cứ mở miệng ra là Lục Nhiên, Lục Nhiên, Lục Nhiên!"

"Nó sống hay chết thì liên quan gì đến anh!"

"BỞI VÌ NÓ LÀ EM TRAI TAO!"

Thẩm Tinh Trác gầm lên một tiếng. Tiếng hét lẫn trong tiếng gió rít, gần như muốn xé toạc màng nhĩ người ta.

"Rầm" một tiếng. Thẩm Tinh Trác đóng sầm cửa xe, rời đi.

Tại một hội sở tư nhân nào đó.

Tiếng nhạc trống trong bao sảnh vang lên rộn rã. Tiếng người ồn ào đến mức nhức óc. Căn phòng hình tròn được bao quanh bởi một dãy ghế sofa da đắt tiền. Ở giữa là một bục cao hình tròn bằng thủy tinh.

Cái bục này không phải bàn trà, mà là một sân khấu nhỏ. Lúc này, trên sân khấu không có vũ nữ yểu điệu, mà là một chàng trai đang mặc đồng phục phục vụ. Chàng trai đứng đó, ánh mắt đờ đẫn.

Theo tiếng hò reo của những người xung quanh, có kẻ cầm chai rượu, trút từng chai một lên đầu cậu ta. Chất lỏng từ đỉnh đầu xối xuống, thấm đẫm cổ áo, nhuộm đỏ cả bộ đồng phục phục vụ màu trắng thành màu rượu đỏ rực.

Chủ hội sở sợ xảy ra chuyện lớn, đích thân chạy tới tạ lỗi với người đang ngồi ở vị trí chính diện: "Trương thiếu, ngài đại nhân đại lượng. Thằng nhóc này mới ngày đầu đi làm không biết sở thích của ngài, đừng để nó ở đây làm ngứa mắt ngài nữa, để tôi đổi mấy đứa biết nghe lời hơn tới đây nhé?"

Trương Lân không hề lay chuyển. Hắn ta giơ tay ra hiệu cho đám đàn em bên cạnh tiếp tục đổ.

Mỗi khi đổ một chai, lại có kẻ bên cạnh hét giá tiền của chai rượu đó. Cái giá cao ngất ngưởng khiến chàng trai trên bục không ngừng run rẩy. Run mãi rồi trở thành sự tê liệt hoàn toàn.

Chủ hội sở đứng một bên với vẻ mặt khổ sở.

Đúng lúc ông ta định sai người đi tìm phương thức liên lạc của Trương tổng và Trương phu nhân, thì cửa bao sảnh đột nhiên mở toang.

Trong phòng bỗng chốc im bặt. Trương Lân nhìn thấy Thẩm Tinh Trác cũng ngẩn ra một chút.

Hắn ta cười chào hỏi: "Ồ, khách quý nha, Thẩm nhị thiếu gia hôm nay sao lại tới đây?"

Giọng điệu nghe có vẻ rất thoải mái.

Thế nhưng thực tế tâm trạng của Trương Lân lại chẳng hề nhẹ nhõm chút nào. Bởi vì, hắn ta đột nhiên phát hiện ra Thẩm Tinh Trác có nét nhìn khá giống Lục Nhiên. Trương Lân bây giờ đối với Lục Nhiên đã hoàn toàn bị ám ảnh tâm lý (PTSD) rồi.

Thẩm Tinh Trác không nói gì. Anh đảo mắt nhìn quanh bao sảnh một vòng, chỉ tay vào người đang hát nói: "Cút ra ngoài."

Tiếng nhạc trong bao sảnh đột ngột tắt lịm.

Sau đó Thẩm Tinh Trác lại nhìn những người khác trong phòng: "Tất cả cút ra ngoài hết."

Những người còn lại do dự vài giây, nhìn Trương Lân, rồi lại nhìn Thẩm Tinh Trác, lặng lẽ dừng việc đang làm lại và bước ra khỏi phòng.

Lúc đi ngang qua sân khấu hình tròn kia, Thẩm Tinh Trác tiện miệng nói: "Cậu cũng ra ngoài đi."

Ông chủ đứng bên cạnh như được đại xá, vội vàng ra hiệu cho cậu trai trên bục cao rời đi.

Cậu trai vừa đi, ông chủ cũng nhận được một câu: "Ông còn đứng đực ra đấy làm gì?"

Ông chủ xoa xoa tay, cũng đành bất lực rời đi.

Đợi đến khi người trong phòng đã đi sạch.

Trương Lân ngồi thẳng dậy, nhìn Thẩm Tinh Trác với vẻ kỳ quái, hỏi: "Mày muốn làm gì?"

Mối quan hệ giữa hắn ta và Thẩm Tinh Trác không hẳn là tốt, cũng chẳng hẳn là xấu, dù sao ở giữa còn có tầng quan hệ của Thẩm Tinh Nhiễm. Thế nhưng giây tiếp theo, Trương Lân cảm thấy xương gò má đau nhói.

Thẩm Tinh Trác túm lấy tóc anh ta, đè xuống đất rồi vung tay đánh tới tấp. Thẩm Tinh Trác từng học võ tự do (MMA), nắm đấm nặng đến chết người, lần này lại càng ra tay như muốn đánh chết đối phương.

Trương Lân trực tiếp bị đánh đến choáng váng. Hắn ta ôm mặt r*n r* hồi lâu mới tìm được kẽ hở để hỏi: "Mày điên rồi à?"

"Ai cho phép mày động vào em trai tao?"

Thẩm Tinh Trác ngước mắt lên, đáy mắt đỏ ngầu một mảng, khiến Trương Lân giật bắn mình: "Mày... mày nói cái gì?"

"Thằng chó nào cho phép mày đụng vào em trai tao!"

Nắm đấm lại rơi xuống như mưa rào. Cho đến tận lúc bị đánh đến ngất đi, trong lòng Trương Lân vẫn đầy rẫy sự hoang mang: "Rốt cuộc là ai đụng vào Thẩm Tinh Nhiễm cơ chứ?"

Buổi tối.

Lục Nhiên vẫn đang trực ở tiệm.

Tiểu Vương hôm nay phải đi hẹn hò với bạn gái nên đã về sớm. Bình thường Tiểu Vương đối xử với Lục Nhiên rất tốt, toàn để cậu về trước, nên lần này Lục Nhiên chủ động chọn ở lại trực thay.

Có điều vào giờ này, thường chẳng có mấy khách qua lại. Hoàn toàn minh chứng cho đặc điểm "ngoài khung giờ đi làm và tan tầm thì lượng khách rất ít" mà ai đó đã từng nói.

Lục Nhiên vừa học từ vựng tiếng Anh, vừa nhìn thời gian trên điện thoại, kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc đóng cửa tan làm. Hôm nay thời gian đi đón Đại Hoàng hơi muộn một chút, không biết Đại Hoàng có sốt ruột không.

Đang suy nghĩ mông lung…

"Ting tong", cửa cảm ứng tự động vang lên một tiếng. Gương mặt Lục Nhiên lập tức xị xuống. Cảm giác khó chịu y hệt như lúc sắp tan làm thì đột nhiên nhận được thông báo phải tăng ca vậy.

Tuy nhiên cậu nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, nói: "Chào mừng quý khách."

Lời vừa dứt, Lục Nhiên ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Thẩm Tinh Trác.

Người này trông đầy vẻ phong trần mệt mỏi.

Tóc tai hơi rối, trên người mang theo một loại cảm giác bình lặng sau cơn cuồng nộ. Đợi anh ta tiến lại gần quầy, Lục Nhiên nhạy bén quan sát thấy trên nắm đấm của người này vẫn còn dính máu. Phần da ở đốt ngón tay bị rách, lộ ra vài vết thương nhỏ. Rõ ràng là vừa mới đấm nhau với ai đó xong.

Thấy anh ta tiến lại gần quầy, Lục Nhiên lập tức lùi xa tám mét. Cậu bám vào khung cửa nhà bếp, nhìn Thẩm Tinh Trác với vẻ cảnh giác và hỏi: "Anh đến đây làm gì?"

Thẩm Tinh Trác bị cậu né tránh khiến cho sững sờ. Anh ta cũng nhanh chóng nhận ra dáng vẻ hiện tại của mình có chút không ổn.

Anh ta giơ tay lên, thản nhiên nói: "Vừa đánh một thằng ngu thôi."

"Ồ." Lục Nhiên hoàn toàn không quan tâm anh ta đã đánh ai. Miễn không đánh mình là được.

Thẩm Tinh Trác nhìn cậu thiếu niên đang trốn nửa thân người trong bếp, chỉ ló cái đầu ra nhìn mình. Anh ta khựng lại một chút, lùi lại hai bước rồi ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh.

Đầu tiên anh ta chỉnh lại cổ áo bị xộc xệch do đánh nhau, sau đó rút tờ khăn giấy định lau vệt máu trên tay. Nhưng máu đã khô, dính chặt trên da, lau thế nào cũng không sạch.

Lục Nhiên đã từ nhà bếp chậm rãi mò lại trước quầy. Cậu lục lọi trong túi của mình, lấy ra một gói khăn giấy ướt ném cho Thẩm Tinh Trác.

Thẩm Tinh Trác giơ tay đón lấy, trong lòng thầm vui. Kết quả cúi đầu nhìn xuống thì thấy trên bao bì ghi: Khăn giấy ướt dùng cho thú cưng.

Lục Nhiên còn bồi thêm một câu: "Dùng để lau ghèn cho Đại Hoàng đấy."

Thẩm Tinh Trác: "..."

Anh ta dùng cũng không được, mà không dùng cũng chẳng xong. Cuối cùng vẫn rút ra một tờ, tùy ý lau lau.

Nhìn họa tiết in trên bao bì khăn giấy, Thẩm Tinh Trác lại nghĩ đến con chó vàng kia, liền hỏi: "Hiện giờ Đại Hoàng được cậu để ở đâu?"

Vừa hỏi xong anh ta đã thấy có gì đó sai sai.

Ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt đầy vẻ cảnh giác của Lục Nhiên.

Lục Nhiên: "Anh hỏi cái đó làm gì?"

Thẩm Tinh Trác ngay lập tức mất sạch vẻ hung dữ lúc đánh Trương Lân. Anh ta theo bản năng giải thích: "Tôi không có ý gì... chỉ... chỉ là thuận miệng hỏi thôi."

"Ồ." Lục Nhiên ậm ừ một tiếng, nhưng không tin.

Cậu cúi đầu làm việc của mình.

Lại nghe Thẩm Tinh Trác hỏi: "Công việc ở tiệm này cậu vẫn đang làm à?"

Lục Nhiên ngẩng đầu, liền thấy vị đại thiếu gia này với đôi mắt mang vẻ "ngu ngơ trong sáng" hỏi mình: "Có phải cậu rất thiếu tiền không?"

"Chứ không thì sao?" Lục Nhiên suýt thì bật cười, "Chẳng lẽ tôi thiếu kinh nghiệm làm thêm chắc?"

Thẩm Tinh Trác cũng nhận ra mình vừa hỏi một câu ngu ngốc. Anh ta cúi đầu nghịch điện thoại.

Đột nhiên, điện thoại Lục Nhiên rung lên một cái. Cậu cầm lên xem, lập tức đờ người ra.

Thẩm Tinh Trác vừa chuyển cho cậu một khoản tiền. Khác hẳn với những khoản tiền công làm thêm lặt vặt trước đây. Đây là một khoản chuyển khoản lớn.

Sáu chữ số.

Sáu chữ số, đối với những người khác ở nhà họ Thẩm có lẽ là chuyện thường tình. Đối với Thẩm Tinh Nhiễm, có lẽ cũng chỉ là tiền tiêu vặt bình thường. Nhưng nó đã đủ để khiến Lục Nhiên kinh ngạc đến ngây người.

"Anh chuyển tiền cho tôi làm gì?" Lục Nhiên hỏi.

Thẩm Tinh Trác ngơ ngác ngẩng đầu: "Chẳng phải cậu thiếu tiền sao?"

Lục Nhiên nhìn anh với ánh mắt đầy cảnh giác, nói: "Đại Hoàng không bán đâu."

"Không phải, tôi..."

Thẩm Tinh Trác cũng không ngờ rằng, có một ngày ngay cả việc cho tiền mà mình cũng phải vắt óc tìm lý do.

Lục Nhiên chằm chằm nhìn vào khoản chuyển khoản lớn đó. Trong đầu cậu nhanh chóng tính toán xem Thẩm Tinh Trác đang định giở trò gì.

Mặc dù cậu biết có tiền mà không kiếm là đồ ngốc, nhưng con số này đã vượt quá lằn ranh tâm lý của một sinh viên đại học bình thường như Lục Nhiên.

Chuyện gì bất thường ắt có quỷ. Lục Nhiên không dám nhận.

Giây tiếp theo, điện thoại của Thẩm Tinh Trác nhận được thông báo khoản chuyển khoản đã bị hoàn trả.

Thẩm Tinh Trác sững lại. Anh ngẩng đầu nhìn về phía sau quầy.

Thiếu niên đứng đó, lặng lẽ quan sát anh.

Ánh đèn vàng nhạt của tiệm cà phê phủ lên mái tóc và đáy mắt thiếu niên, vô hình trung tạo nên một cảm giác xa cách không thể chạm tới.

"Tiền tôi trả lại rồi." Lục Nhiên nói, "Công việc hiện tại tôi làm rất tốt, không muốn đổi."

Lồng ngực Thẩm Tinh Trác chợt nhói lên một nhịp. Tiền bị trả lại chẳng khác nào một cái tát vào mặt anh.

Nhưng Thẩm Tinh Trác chẳng có chút thôi thúc nổi giận nào. Ngay cả sức lực để mở miệng cũng thấy tan biến, chỉ lẳng lặng gật đầu.

Anh vươn tay, đặt gói khăn giấy ướt cho thú cưng trở lại quầy. Sau đó quay người, rời khỏi tiệm cà phê như thể đang tháo chạy thục mạng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng