Hào Môn Pháo Hôi Bắt Đầu Phát Điên

Chương 35: Đánh Tiểu Tam




Con riêng.

Lục Nhiên nếu không nghe Lâm Y rống lên thì đã sớm quên khuấy cái danh xưng này rồi.

Bởi vì dù người khác có nghĩ như thế thật, thì cũng chẳng có ai dại gì mà nói thẳng ra trước mặt.

Kiếp trước, Lục Nhiên từng rất ngạc nhiên không hiểu tại sao mình lại bị mọi người tẩy chay một cách vô lý như vậy.

Cũng chính là Lâm Y, đã chỉ thẳng vào mũi mắng cậu là đứa con riêng có ý đồ xấu xa, muốn mưu đoạt gia sản nhà họ Thẩm.

Lục Nhiên lúc đó đã vô cùng chấn động, không ngờ thân thế của mình lại bị đồn thổi thành ra cái dạng này.

Cậu đã từng cố gắng giải thích, nói rằng mình không phải.

Nhưng lại bị người ta vặn hỏi ngược lại: "Không phải con riêng, thế thì cậu là cái thá gì ở nhà họ Thẩm?"

Đúng vậy.

Không được nhà họ Thẩm thừa nhận.

Sự tồn tại của cậu và một đứa con riêng thì có khác gì nhau đâu.

Sau này Lục Nhiên không còn tham gia vào các buổi xã giao trong vòng tròn giới thượng lưu này nữa.

Cậu từng định nói rõ ràng với Thẩm phu nhân.

Nhưng lại sợ bà ấy nghĩ rằng cậu đang mách lẻo, đâm chọc Thẩm Tinh Nhiễm, thế nên chỉ đành nén chặt trong lòng.

Còn bây giờ…

Sắc mặt Thẩm Tinh Trác ngồi cạnh Lục Nhiên đã xanh mét như tàu lá chuối.

Lâm Y vẫn đang cố tỏ ra hung hăng, chỉ tay mắng mỏ tất cả mọi người: "Trần Thịnh, mấy người có ý gì hả? Chẳng lẽ cũng bị cái thằng con riêng đê tiện này bỏ bùa mê thuốc lú rồi?"

Trần Thịnh: "..."

Xin lỗi nhé, tụi này là bị dọa cho sợ thôi.

"Lâm Y!"

Tiếng quát này là của Thẩm Tinh Nhiễm.

Cậu ta vội vàng giữ Lâm Y lại, nói: "Cậu mau im miệng đi, đừng nói nữa."

Cậu ta vừa dứt lời, giọng Lâm Y bỗng vọt cao lên: "Sao mà không được nói! Chính vì bình thường cậu quá yếu đuối, nên mới để cho thằng con riêng này cưỡi đầu cưỡi cổ như thế đấy!"

Thẩm Tinh Nhiễm: "..."

Mặc dù bình thường cậu ta thích nhất là dùng kiểu can ngăn này để châm dầu vào lửa.

Nhưng mà hiện tại!

Cậu ta thực sự không muốn thế đâu!

Khoảng thời gian này Thẩm Tinh Nhiễm hoàn toàn không muốn nghe thấy hai chữ "con riêng" một chút nào.

Lâm Y cứ mở miệng ra là một tiếng "con riêng", hai tiếng "con riêng", làm Thẩm Tinh Nhiễm sợ đến mức vã cả mồ hôi hột.

"Lâm Y! Mày muốn chết hả!"

Thẩm Tinh Trác gầm lên một tiếng.

Lâm Y bị quát cho ngẩn người.

Ngay sau đó, khuôn mặt cậu ta tràn đầy vẻ không thể tin nổi, nhìn Thẩm Tinh Trác như nhìn một thằng đần:
"Tôi đang nói giúp cho hai anh em nhà anh đấy, thế mà anh còn mắng tôi?"

Thẩm Tinh Trác siết chặt nắm đấm, không dám nhìn sang Lục Nhiên bên cạnh.

Hắn đương nhiên biết lời đồn này là do Thẩm Tinh Nhiễm tung ra.

Hơn nữa còn có sự ngầm cho phép của hắn.

Thậm chí mấy ngày trước, hắn còn dưới sự chất vấn của Thẩm phu nhân mà giúp Thẩm Tinh Nhiễm nói dối để lấp l**m.

Lâm Y nhìn Thẩm Tinh Trác rồi lại nhìn Lục Nhiên.

Dường như đột nhiên hiểu ra điều gì đó: "Ồ tôi biết rồi, anh cũng bị ma xui quỷ ám rồi đúng không?"

Nói đoạn, họng súng của cậu ta chĩa thẳng vào Lục Nhiên: "Quả nhiên mày và con mẹ hồ ly tinh chuyên dùng nhan sắc mồi chài người khác, phá hoại gia đình người ta của mày đúng là đúc cùng một khuôn ra!"

Câu chửi này làm cả Thẩm Tinh Trác và Thẩm Tinh Nhiễm đều sững sờ.

Cả bãi đất trống bỗng chốc im phăng phắc trong một giây.

Trong cái tĩnh lặng đó, chợt nghe thấy Lục Nhiên nhịn không nổi, "phụt" một tiếng cười vang.

Lúc này Thẩm Tinh Trác mới phản ứng lại.

Hắn bước tới hai bước, túm lấy cổ áo Lâm Y xách bổng lên: "Mẹ nó, mày nói cái đéo gì đấy!"

Lục Nhiên ở bên cạnh âm thầm đâm chọc, kích bác: "Nó bảo mẹ anh là hồ ly tinh kìa."

Thẩm Tinh Trác: "..."

Thẩm Tinh Nhiễm: "..."

Giọng Lục Nhiên nói không lớn.

Bọn Trần Thịnh đang bận can ngăn nên không nghe thấy.

Lâm Y đang bị Thẩm Tinh Trác xách cổ thì có nghe thấy, nhưng nhất thời chưa kịp load được vấn đề.

Bên trong vẫn còn đang cãi vã ầm ĩ.

Bên ngoài câu lạc bộ, một chiếc taxi dừng lại.

Cửa sau mở ra, một người phụ nữ ăn mặc kín mít như bưng, đội mũ rộng vành, đeo khẩu trang và kính râm không thiếu thứ gì bước xuống.

Bà ta nắm chặt điện thoại, chậm rãi tiến về phía cổng câu lạc bộ.

Thẩm phu nhân lúc này có chút căng thẳng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Thời gian qua, bà căn bản không dám vác mặt ra đường.

Cứ hễ ra ngoài là bà lại cảm giác tất cả mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt kiểu "chồng bà ngoại tình từ tám kiếp rồi kìa".

Giống như lúc này, một mặt bà khao khát tóm gọn thằng con riêng kia.

Mặt khác lại sợ người ta biết được đường đường là Thẩm phu nhân mà lại đích thân đi bắt con riêng.

Mỗi lần chạm phải ánh mắt của người khác.

Mỗi lần nhìn thấy sự giấu giếm của Thẩm Tinh Nhiễm và Thẩm Hồng Nguyên, trái tim Thẩm phu nhân cứ như bị lăng trì!

Bây giờ, cuối cùng mọi chuyện cũng sắp hạ màn.

Thẩm phu nhân đi tìm người quản lý câu lạc bộ.

Khi được dẫn tới bên ngoài hàng rào gỗ của bãi đất, lòng Thẩm phu nhân vô cùng bình thản.

Tốt lắm.

Để bà tới hội ngộ với thằng con riêng này xem sao!

Đợi bà bắt được nó rồi, bà muốn xem Thẩm Hồng Nguyên, cùng với hai thằng con trai bao che cho bố chúng nó sẽ giải thích thế nào!

Thẩm phu nhân giữ kẽ gật đầu với người quản lý.

Đợi người đó rời đi, bà ghé sát tai vào hàng rào nghe ngóng.

Đây là câu lạc bộ ngoài trời, chỉ dùng hàng rào gỗ để chắn tầm nhìn đơn giản, hoàn toàn không có tác dụng cách âm.

Thế nên Thẩm phu nhân vừa áp sát vào đã nghe thấy bên trong có người đang nhắc đến hai chữ "con riêng".

Thẩm phu nhân hạ quyết tâm, tung một cước đá văng hàng rào:
"Thằng con riêng đâu rồi!"

Giọng nói quen thuộc vang lên.

Thẩm Tinh Nhiễm đang đứng trên bãi cỏ cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng, lập tức đứng hình.

Thẩm Tinh Trác cũng ngẩn người ra.

Chỉ có Lục Nhiên là mắt sáng rực lên.

Lục - chuyên gia hóng hớt - Nhiên, đưa tay chỉ thẳng về phía Thẩm phu nhân đang đứng cạnh hàng rào.

Cậu khẽ ho một tiếng, long trọng giới thiệu: "Vị khách mời cuối cùng đã xuất hiện hoành tráng! Tới rồi! Bà ấy, chính là con mụ hồ ly tinh chuyên dùng nhan sắc mồi chài, phá hoại gia đình người khác, mẹ ruột của thằng con riêng đê tiện là tôi đây!"

"Hàng thật giá thật! Thân thiết không thể thân thiết hơn được nữa!"

Thẩm phu nhân bịt kín mít.

Tại hiện trường, ngoại trừ ba người Thẩm Tinh Nhiễm, Thẩm Tinh Trác và Lục Nhiên vốn đã quá quen thuộc với giọng nói của bà, thì chẳng ai nhận ra bà cả.

Lâm Y lại càng không biết.

Nghe lời Lục Nhiên nói, lửa giận trong lòng cậu ta càng bốc cao.

Nhân lúc Thẩm Tinh Trác đang đứng đờ người, cậu ta vùng khỏi tay hắn.

Lâm Y lao thẳng về phía người đàn bà bên cạnh hàng rào.

"Tốt lắm! Con tiểu tam này vậy mà còn dám vác mặt đến đây tìm người à!"

"Bịt kín thế kia là biết mình không còn mặt mũi nào nhìn người rồi đúng không! Để tao xem mày là cái loại trâu ngựa gì nào!"

Có lẽ được thừa hưởng kỹ năng đánh ghen tiểu tam từ Lâm thái thái.

Tốc độ của Lâm Y cực nhanh, xông tới vừa cào vừa cấu Thẩm phu nhân túi bụi.

Cậu ta vừa đánh vừa ngoái đầu gọi Thẩm Tinh Nhiễm: "Đừng ngẩn ra đó nữa! Mau lại đây giúp một tay, chúng ta tẩn cho mụ này một trận rồi lôi đến nộp cho mẹ cậu ngay!"

Thẩm Tinh Nhiễm và Thẩm Tinh Trác hoàn toàn hóa đá.

Mẹ? Mẹ ai cơ?

"Á! Các người rốt cuộc đang làm cái gì thế hả!"

Thẩm phu nhân bị cào cấu tới tấp vào đầu, bà nỗ lực vùng vẫy khỏi Lâm Y.

Khoảnh khắc thoát ra được, mũ, khẩu trang, kính râm và khăn choàng đều rơi sạch.

Lâm Y vẫn đang quay đầu gọi người.

Đến khi quay lại nhìn, cậu ta đứng hình: "Dì... dì... dì ạ?"

Cả hội trường liền ồ lên kinh ngạc!

Người đến lại là chính chủ Thẩm phu nhân?

Đánh tiểu tam mà lại đánh trúng ngay bà cả?

Mọi người ai nấy đều rớt hàm vì sốc.

Ngay cả con chó Border Collie đang ngậm đĩa bay chạy loăng quăng bên cạnh cũng đần mặt ra, đứng sững tại chỗ nhìn đám "cừu hai chân" không nghe lời này.

Trong nhóm của Trần Thịnh có mấy đứa não nhảy số nhanh.

Nhìn thấy Thẩm phu nhân, lại liên tưởng đến câu nói vừa nãy của Lục Nhiên, miệng từ từ há hốc ra.

Nhưng não của Lâm Y rõ ràng là không nhảy số nhanh được như vậy.

Vừa rồi cậu ta còn giận đến phát điên, giờ thì xấu hổ đến mức muốn thăng thiên luôn cho rồi, vội vàng nhặt mũ và khẩu trang của Thẩm phu nhân lên:
"Chao ôi dì Thẩm, con xin lỗi, con nhận nhầm người, con cứ tưởng dì là con tiểu tam kia, tất cả là tại thằng con riêng đó."

Nói đoạn, cậu ta còn quay sang oán trách Thẩm Tinh Nhiễm một câu: "Dì đến sao cậu không bảo một tiếng, tôi không nhận ra, chẳng lẽ cậu cũng không nhận ra à?"

Lục Nhiên tay bốc một nắm hạt khô chạy loăng quăng hóng biến.

Nghe vậy, cậu âm thầm chêm vào một câu: "Ai mà biết được, chắc tại không phải con ruột nên không nhận ra chăng?"

Một câu nói khiến Thẩm Tinh Nhiễm chết lặng tại chỗ.

"Thằng con riêng kia mày nói nhăng nói cuội gì đấy!" Lâm Y nạt nộ.

Thẩm phu nhân bị Lâm Y cào cho tóc tai rối bời, đầu óc choáng váng, đứng còn không vững.

Nhưng bà vẫn nhớ mục đích mình đến đây!

Vừa nghe thấy ba chữ "con riêng", bà liền kiên cường ngẩng đầu lên: "Con riêng! Con riêng đâu rồi!"

Thẩm Tinh Nhiễm vội nói: "Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, ở đây không có đứa con riêng nào cả!"

Thế nhưng Thẩm phu nhân không còn dễ dàng bị cậu ta khuyên nhủ như mọi khi nữa.
Thậm chí bà còn chỉ tay vào cậu ta quát lớn: "Mày còn định lừa tao đến bao giờ! Còn tưởng tao sẽ bị ba con tụi bây dắt mũi như đứa ngu nữa chắc!"

Lâm Y cũng phụ họa: "Đúng thế đúng thế Tinh Nhiễm, rõ ràng thằng con riêng đang ở ngay đây, sao cậu còn giấu dì!"

Lục Nhiên nhịn không được, vừa cười vừa run bần bật.

Thằng Lâm Y này là cứu binh do khỉ phái đến à?

Thẩm phu nhân nghe lời Lâm Y nói thì vô cùng mừng rỡ.

Bà cũng chẳng thèm tính toán chuyện vừa rồi cậu ta đánh mình nữa, nắm lấy tay Lâm Y nói: "Con ngoan, nói cho dì biết, đứa nào là con riêng của chú Thẩm con?"

Mắt Lâm Y sáng rực, chỉ thẳng về phía Lục Nhiên đang đứng đằng sau, một tay cầm hạt dưa một tay nâng cốc Coca đang hăm hở ăn dưa hóng biến:
"Chính là nó!"

Thẩm phu nhân giận dữ nhìn qua, kết quả lại nhìn vào khoảng không.

Bà ngơ ngác hỏi: "Đâu cơ?"

Những người đứng đằng kia toàn là hậu bối quen thân với nhà họ Thẩm, gọi tên đọc được cả gia thế mà.

"Thì cái đứa đó đó!" Lâm Y sốt ruột giậm chân.

Vẻ mặt Thẩm phu nhân tiếp tục ngơ ngác.

Sau đó đột nhiên trắng bệch.

Chẳng lẽ!

Tiểu tam lại là phu nhân nhà người ta!

Thẩm Hồng Nguyên cắm sừng gia chủ nhà khác sao?

Chẳng lẽ thằng con riêng này ngụy trang thành con cái thế gia quen biết, còn thường xuyên đến nhà họ Thẩm chơi!

Đây quả là đại sự của cả hai gia tộc!

Lâm Y chỉ liên tiếp hai lần, Thẩm phu nhân đều lướt qua Lục Nhiên cả hai lần.

Đám người Trần Thịnh xung quanh đại khái đã hiểu rõ ngọn ngành, không nỡ nhìn tiếp mà quay mặt đi chỗ khác.

Lâm Y vẫn kiên trì, chỉ chính xác hơn một chút: "Cái thằng đang cắn hạt dưa, tay cầm Coca kia kìa!"

Thẩm phu nhân ngẩn ra, ánh mắt từ từ chạm phải Lục Nhiên.

Lục Nhiên mỉm cười vẫy vẫy tay với bà: "Hi, phu nhân. Ồ không, hôm nay nên đổi tên thành hồ ly tinh chứ nhỉ."

"Mẹ hồ ly tinh yêu quý, con chính là thằng con riêng của mẹ đây mà."

"Ai cơ?" Thẩm phu nhân dường như vẫn chưa kịp phản ứng.

Bà thậm chí còn quay sang cầu chứng với Lâm Y: "Lục Nhiên?"

"Vâng, đúng là nó..."

Lúc này giọng điệu của Lâm Y cũng có chút không chắc chắn.

"Lục Nhiên... hả?"

Thẩm phu nhân không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng: "Đùa cái gì thế, sao có thể là Lục Nhiên được?"

Nói một câu không lọt tai thì thế này.

Tất cả con trai trên đời này, bao gồm cả Thẩm Tinh Ngộ, Thẩm Tinh Trác, Thẩm Tinh Nhiễm, đều có khả năng là con riêng của Thẩm Hồng Nguyên.

Chỉ duy nhất Lục Nhiên là không thể.

Bởi vì khi nhận người thân năm đó, chính Thẩm phu nhân đã đích thân đưa Lục Nhiên đi làm xét nghiệm ADN.

Hơn nữa vì bà căn bản không muốn nhận đứa trẻ mồ côi trông có vẻ thấp kém này, nên vì không cam lòng mà bà đã tìm tới tận năm, sáu tổ chức giám định khác nhau để kiểm tra lại.

Kết quả cuối cùng thu được là một sự thật không thể chối cãi:

Lục Nhiên tuyệt đối là con trai ruột của bà.

Không thể phủ nhận rằng, giây phút biết được "đứa con riêng" trong lời đồn là Lục Nhiên, Thẩm phu nhân đã thực sự trút bỏ được gánh nặng.

Tốt lắm.

Chẳng có đứa con riêng nào đến tranh giành gia sản cả.

Nhưng ngay giây sau, Thẩm phu nhân lại cảm thấy một sự nực cười đến tột độ.

Bà nghĩ đến những lời xì xào bàn tán nghe được gần đây.

Lại nhớ đến những ánh mắt hóng hớt mà người ta liên tục ném về phía mình.

Nếu nói Lục Nhiên là con riêng.

Vậy bà là cái gì?

Tiểu tam à?

Bà là chính thất được cưới hỏi đàng hoàng cơ mà.

Thế mà lại bị đánh tráo khái niệm thành tiểu tam một cách vô lý như vậy?

Sắc mặt Thẩm phu nhân dần sa sầm xuống.

Bà phóng ánh mắt sắc lẹm, chằm chằm nhìn Lâm Y mà hỏi: "Ai nói với cháu nó là con riêng?"

Lâm Y lúc này cũng hoảng rồi, vội vàng đổ vỏ: "Không phải cháu... là... là Thẩm Tinh Nhiễm nói mà! Cậu ấy đã nói thế thì làm sao cháu không tin cho được?"

Thẩm phu nhân không thể tin nổi nhìn sang Thẩm Tinh Nhiễm.

"Không phải đâu mẹ, con không có, con..."

Thẩm Tinh Nhiễm cuống quýt giải thích.

Cậu ta đầu tiên là nhìn sang Thẩm Tinh Trác.

Nhưng lần này Thẩm Tinh Trác quay mặt đi chỗ khác, chẳng buồn màng tới cậu ta nữa.

Thẩm Tinh Nhiễm lại vội vã phản bác Lâm Y: "Lâm Y cậu đừng nói bậy, tớ nói thế bao giờ?"

Dứt lời, Thẩm phu nhân đã từ từ tiến lại gần cậu ta: "Có phải con nói không?"

"Không phải đâu mẹ ơi..."

Thẩm Tinh Nhiễm hoảng sợ đến mức tay chân bủn rủn.

Cậu ta quay sang nhìn những người khác có mặt tại đó.

Tất cả mọi người đều nhìn cậu ta bằng một ánh mắt kỳ lạ.

Cứ như thể đột nhiên nhận ra chân tướng, rằng cậu ta rốt cuộc là loại người gì.

Thẩm Tinh Nhiễm bên ngoài luôn là kẻ dịu dàng, thuần khiết.

Cậu ta giống như một chàng hoàng tử nhỏ sống trong truyện cổ tích, không màng thế sự.

Mọi góc tối trên thế gian dường như chẳng hề liên quan đến cậu ta.

Thế nhưng hiện tại.

Cậu ta lại cố tình biến đứa con trai ruột đường đường chính chính của nhà người ta thành một đứa con riêng thấp kém không thể lộ diện.

Rốt cuộc là mưu tính cái gì đây?

"Nhìn mẹ đây này! Có phải con nói không!" Thẩm phu nhân gào lên.

Thẩm Tinh Nhiễm bắt đầu dùng chiêu yếu đuối: "Mẹ ơi con chỉ là quá sợ hãi thôi, mẹ biết con mà... con chỉ là..."

"Chát".

Một cái tát giáng thẳng xuống mặt Thẩm Tinh Nhiễm.

Thẩm phu nhân lần này thực sự tổn thương rồi.

Bà hỏi: "Bình thường mẹ đối xử với con không tốt à? Con ở ngoài rêu rao Lục Nhiên là con riêng, con có biết những người ngoài kia sẽ nhìn mẹ như thế nào không!"

"Không có, mẹ ơi con làm sao dám."

"Đừng gọi tôi là mẹ! Tôi không có đứa con như cậu!"

Thẩm phu nhân quay lưng rời khỏi bãi đất.

Màn kịch hài hước dần hạ màn.

Lục Nhiên đứng một bên, thản nhiên cắn hạt dưa với vẻ mặt bình thản.

Cứ như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

Những người khác tại hiện trường thì tâm thần chấn động.

Càng có chút xấu hổ và nhục nhã.

Bình thường họ đều mặc định Lục Nhiên là con riêng.

Dù không chủ động làm khó Lục Nhiên, nhưng ít nhiều cũng có sự bạo lực lạnh và bài xích cậu.

Có người lầm bầm: "Đm, Thẩm Tinh Nhiễm bị làm sao thế?"

"Bình thường không nhận ra cậu ta lại là loại người này luôn đấy..."

"Chờ chút, Lục Nhiên là con ruột à?"

"Con ruột?"

Chất giọng vốn dĩ lạnh lùng điềm tĩnh, lần đầu tiên mất đi sự bình thản.

Kỷ Mân điều khiển xe lăn quay người lại.

Cà vạt trên tay hắn vẫn chưa thắt xong, hắn nhíu mày, nhìn quản gia Trần đứng sau lưng với vẻ gần như không thể tin nổi:
"Lục Nhiên là con trai ruột của Thẩm Hồng Nguyên và Thẩm phu nhân?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng