"Con không thấy sắc mặt nó sáng nay đâu."
Thẩm phu nhân ngồi ở ghế sau xe ô tô, vừa cười vừa nói với Thẩm Tinh Nhiễm.
Sáng nay, sau khi Lục Nhiên nghe bà nói xong thì chẳng nói lời nào. Cậu chỉ lặng lẽ thu dọn bản thông báo đòi tiền thuê nhà và cả bản hợp đồng "gia hạn" thuê phòng mà Thẩm phu nhân đưa sau đó, nhìn bà một cái đầy ẩn ý rồi rời đi.
Dạo gần đây, có bao giờ Lục Nhiên lại yên tĩnh đến thế?
Thẩm phu nhân cảm thấy sâu sắc rằng mình đã thắng lại được một ván. Bà tựa vào lớp đệm mềm mại, thong dong ngắm nhìn bộ móng tay mới làm hôm qua.
"Dạo này nó ngông nghênh không ra thể thống gì, thật sự tưởng nhà họ Thẩm là nơi nó muốn đến thì đến, muốn ở thì ở chắc? Mẹ nói nó là người nhà thì nó là người nhà, ngày nào mẹ không nhận nữa thì nó chỉ là khách thuê thôi."
"Tiền phòng cứ liệu mà nộp cho mẹ đầy đủ vào."
Nghe lời Thẩm phu nhân nói, biết được tin Lục Nhiên chịu thiệt, trong lòng Thẩm Tinh Nhiễm lại chẳng thấy vui vẻ như dự tính. Thậm chí, lời của Thẩm phu nhân còn khiến cậu ta cảm thấy không thoải mái.
Thẩm Tinh Nhiễm đè nén mấy suy nghĩ vẩn vơ đó xuống, nắm lấy tay Thẩm phu nhân hỏi: "Mẹ ơi, làm vậy liệu anh ấy có dọn ra ngoài, không ở nhà mình nữa không?"
"Nó muốn cút thì cút sớm đi." Thẩm phu nhân nói.
Thẩm Tinh Nhiễm cũng hy vọng Lục Nhiên rời đi, Lục Nhiên cứ ở lại nhà họ Thẩm khiến cậu ta luôn thấy chỗ nào cũng không ổn. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ một hồi, cậu ta bèn hỏi thăm dò: "Nếu bố biết chuyện này thì có không vui không ạ?"
Thẩm Tinh Nhiễm luôn cảm thấy Thẩm Hồng Nguyên không hề muốn để Lục Nhiên rời đi.
Nhắc đến chuyện này, động tác của Thẩm phu nhân cứng lại một chút. Nhưng bà nhanh chóng xua tay: "Quan tâm ông ấy làm gì, dù sao cũng phải cho Lục Nhiên một bài học."
Thẩm Tinh Nhiễm không nói thêm nữa.
Chiếc xe từ từ tiến vào Đại học Y.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, thấy xe của Thẩm phu nhân đi vào, nhân viên công tác đợi ở cổng trường lập tức lịch sự đón tiếp:
"Xin hỏi có phải tập đoàn Thẩm thị không ạ? Bên này có bãi đỗ xe dành riêng cho doanh nghiệp."
Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, Thẩm phu nhân mỉm cười lịch sự với người bên ngoài nhưng không xuống xe.
Thẩm Tinh Nhiễm ló đầu ra, nói với người đang đợi: "Đàn anh, anh cứ bận việc đi ạ. Mẹ em lần đầu đến trường, em đưa mẹ đi dạo quanh một chút trước đã."
Người đàn anh đang phải đứng trong gió lạnh liều mạng làm việc vì điểm rèn luyện lập tức lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ với Thẩm Tinh Nhiễm ngồi trong xe. Đã sớm nghe danh thiếu gia nhà họ Thẩm năm nay nhập học, không ngờ lời đồn là thật.
“Vậy... vậy đàn em cứ dẫn bác đi tham quan trường cho thoải mái nhé.” Đàn anh có chút căng thẳng, nói năng lắp bắp.
Thẩm Tinh Nhiễm mỉm cười giữ kẽ, kéo cửa sổ xe lên, bảo tài xế tiếp tục lái vào phía trong trường.
Cậu sinh viên đón khách đứng tại chỗ nhìn theo, thầm hy vọng lần này mình coi như đã tạo được chút ấn tượng trước mặt nhà họ Thẩm.
Hôm nay là ngày trường họ tổ chức đại hội tài trợ.
Khác với các khoản tài trợ do nhà nước chủ trì, đại hội tài trợ lần này do phía nhà trường tổ chức xét duyệt không quá khắt khe, mang ý nghĩa kết nối những sinh viên cần giúp đỡ hoặc có thành tích tốt với các doanh nghiệp địa phương nhiều hơn.
Việc ký kết hợp đồng sau đó sẽ do sinh viên và doanh nghiệp tự thương lượng.
Điều này có nghĩa là, trong nhiều trường hợp, kết quả phụ thuộc nhiều vào việc có "vừa mắt" hay không.
Cậu sinh viên này hôm nay cũng tham gia đại hội tài trợ. Trước khi đại hội bắt đầu, cậu ta đặc biệt chủ động xin ra làm công tác tiếp đón, mục đích chính là để tạo sự quen mặt trước khi buổi lễ bắt đầu.
Cho đến khi chiếc xe đã chạy đi rất xa, Thẩm Tinh Nhiễm dường như vẫn còn cảm nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ phía sau lưng. Loại ánh mắt này khiến cậu ta cảm thấy vô cùng thoải mái, tâm trạng cũng bình thản hơn nhiều.
Thẩm phu nhân sáng nay vừa trút được cơn giận nên tâm trạng cũng không tệ. Hai người dạo quanh trường một hồi lâu, sau đó mới căn đúng giờ để đến hội trường tổ chức đại hội tài trợ.
Trên đường đi, họ bắt gặp rất nhiều sinh viên qua lại. Hiện tại đã là kỳ nghỉ đông, nhiều người đã nghỉ lễ về nhà, nhưng vẫn còn rất đông sinh viên ở lại trường, phần lớn đều là vì đại hội tài trợ hôm nay.
Thẩm phu nhân hạ cửa sổ xe xuống, ngắm nhìn đám sinh viên đang vội vã chờ đợi để được mình lựa chọn. Bà ta nhìn một lúc thấy lạnh nên lại kéo cửa sổ lên.
“Con xem kìa, có bao nhiêu người đang vắt óc tìm mọi cách để được dính dáng đến nhà họ Thẩm mình đấy.” Thẩm phu nhân nói
.
Trợ lý ngồi ở ghế phụ phía trước nghe vậy mà vã mồ hôi hột, chỉ cầu nguyện lời này đừng để sinh viên bên ngoài nghe thấy.
Mọi năm những hoạt động loại này đều do cậu cả đích thân tới, nhưng năm nay việc kinh doanh ở nước ngoài không dứt ra được, Thẩm Hồng Nguyên tâm trạng rất tệ nên không muốn quản việc. Cậu hai Thẩm Tinh Trác thì chạy ra nước ngoài không biết làm gì, cũng không dựa dẫm được.
Cuối cùng chỉ có thể để Thẩm phu nhân và cậu út tới đây.
Nghe sự khinh miệt ẩn hiện trong lời nói của Thẩm phu nhân, trợ lý rất muốn nhắc nhở rằng, lần này tuy nói là đại hội tài trợ, nhưng thực chất giống như một buổi tuyển dụng sớm hơn.
Rất nhiều sinh viên xuất sắc trong chuyên ngành được các doanh nghiệp tranh nhau săn đón.
Dù rằng trong thâm tâm họ luôn có một sự ưu việt không thể giấu nổi.
Sau khi xuống xe, Thẩm phu nhân vẫn giữ dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn như thường ngày. Hễ gặp sinh viên nào quen biết tiến đến chào hỏi Thẩm Tinh Nhiễm, bà đều lịch sự gật đầu đáp lễ. Thẩm Tinh Nhiễm cũng nhiệt tình chào lại những người quen.
Thế nhưng, khi nắm tay Thẩm phu nhân ngồi vào hàng ghế đầu tiên trong giảng đường lớn, nhìn đám đông sinh viên đen kịt phía sau, cậu vẫn cảm nhận được sự khác biệt giữa người với người. Rất nhiều sinh viên từ năm nhất đến năm tư cố chen chúc tới đây, mưu cầu có được một cơ hội bước chân vào Thẩm thị. Vậy mà cậu hiện tại mới nhập học nửa năm, đã được ngồi chễm chệ ở hàng ghế giám khảo phía trên cùng.
Chẳng mấy chốc, đại hội tài trợ chính thức bắt đầu.
Thẩm Tinh Nhiễm chú ý thấy ở đầu kia của chiếc bàn dài, một giảng viên vội vàng dẹp bỏ một chiếc ghế dựa. Ngay sau đó, một chiếc xe lăn điện màu đen chậm rãi lăn theo lối đi không rào cản vào trong giảng đường rồi dừng lại trước bàn.
Dạo này tiết trời đột ngột trở lạnh.
Làn da trắng bệch của người đàn ông trên xe lăn càng thêm nổi bật, lạnh lẽo tựa như lớp sương tuyết đọng lại trên bậu cửa sổ ngoài trời.
Một chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra.
Bàn dài của hội nghị được chuẩn bị cho người bình thường, khoảng trống giữa các vị trí không đủ để nhét vừa một chiếc xe lăn đồ sộ. Vài người phụ trách lập tức vây quanh. Trong đó có một người chỉ thẳng mặt giảng viên đang đứng bên cạnh mà mắng chửi: "Làm ăn cái kiểu gì thế hả? Không biết năm nào Kỷ tổng cũng tới sao?"
Người đàn ông trên xe lăn lại giơ tay ngăn cản cuộc tranh chấp.
"Không sao." Anh nói.
Sau đó, anh ra hiệu cho quản gia Trần đi theo bên cạnh ngồi xuống vị trí đã chuẩn bị sẵn, còn mình thì tùy ý đỗ lại bên cạnh lối đi, chỉ đặt một tập hồ sơ cứng lên đùi. Người phụ trách vẫn đang rối rít xin lỗi. Chân mày người đàn ông lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, anh chỉ nhàn nhạt nói vài câu, người phụ trách lại vội vàng đôn đốc đại hội bắt đầu.
Một trận xôn xao nhỏ kết thúc.
Thẩm Tinh Nhiễm nhìn chằm chằm không rời mắt, không nhịn được kéo cánh tay Thẩm phu nhân, nói: "Mẹ, thầy cô trong trường khách sáo với Kỷ tiên sinh quá ạ."
"Nhà họ Kỷ mà, gia đại nghiệp đại." Thẩm phu nhân hừ lạnh một tiếng.
Trợ lý đứng bên cạnh nghe mà thấy ê răng.
Người phụ trách trong trường có ngốc đâu. Họ đặc biệt khách sáo với Kỷ Mân là vì các doanh nghiệp nhà họ Kỷ mỗi năm đều cung cấp cho trường này số lượng vị trí việc làm cực lớn. Không khách sáo sao được?
Trên đài, người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu các doanh nghiệp lớn tham dự. Sau đó là đến lượt sinh viên lên đài tự giới thiệu bản thân.
Thẩm phu nhân giao việc ghi chép lại cho trợ lý, còn mình thì thong thả tán gẫu với Thẩm Tinh Nhiễm.
"Đúng rồi, Lục Nhiên học cùng trường với con phải không?" Thẩm phu nhân hỏi.
Tâm trạng Thẩm Tinh Nhiễm trong thoáng chốc trở nên phức tạp.
Một mặt là vì Thẩm phu nhân tự nhiên lại hỏi đến Lục Nhiên.
Mặt khác là…
Lục Nhiên đã ở nhà họ Thẩm được vài tháng rồi.
Vậy mà Thẩm phu nhân thậm chí còn không chắc chắn trường của Lục Nhiên là trường nào. Sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận từ Thẩm Tinh Nhiễm, bà ta lại cười hừ một tiếng.
Bà ta nói: "Đáng lẽ phải để nó tới đây mà xem, nếu không phải chúng ta đưa nó về nhà họ Thẩm, thì nó cũng phải chen chúc với đám sinh viên này để tới đại hội tài trợ thôi."
Dứt lời, trên sân khấu cuối cùng cũng đến lượt chuyên ngành Thú y của Đại học Y.
Người dẫn chương trình giới thiệu: "Sinh viên bước lên sau đây là thủ khoa đầu vào năm nay của chúng ta. Trong học kỳ đầu tiên, điểm tích lũy của em ấy cũng cao nhất..."
Cái danh hiệu này khiến Thẩm phu nhân thấy hơi lạ lẫm. Bà ta ngẩng đầu nhìn lên sân khấu, hơi thở lập tức nghẹn lại.
Lục Nhiên?
Lục Nhiên cũng đến đại hội tài trợ?
Thẩm phu nhân ngẩn ra ròng rã ba năm giây. Cho đến khi Lục Nhiên đứng trên sân khấu bắt đầu tự giới thiệu, bà ta vẫn như không dám tin mà nắm chặt lấy cánh tay Thẩm Tinh Nhiễm: "Mẹ hoa mắt rồi sao? Đứng trên đài thế mà lại là Lục Nhiên."
Thẩm Tinh Nhiễm cũng ngây người.
Hai người vốn dĩ đang ngồi tại chỗ với vẻ đầy ưu việt, lúc này gò má nóng bừng như lửa đốt.
Tại sao Lục Nhiên lại tới đây? Còn cùng với những sinh viên nghèo khác lên đài tự chào mời bản thân?
Trong một khoảnh khắc, Thẩm phu nhân cảm thấy thật nực cười. Mặc dù bà ta rất chướng mắt Lục Nhiên, thường xuyên cảm thấy có phải đã nhầm lẫn gì không, sao mình lại có một đứa con trai như thế này.
Trong tưởng tượng của bà ta, việc Lục Nhiên được bà ta đưa về nhà họ Thẩm đã là sự ban ơn to lớn lắm rồi. Nó có lý do gì để đến đại hội này tìm kiếm tài trợ chứ?
Thẩm phu nhân thấy cực kỳ vô lý. Nếu để người khác nhìn thấy... người ta sẽ đánh giá nhà họ Thẩm thế nào?
Thẩm phu nhân tức khắc như ngồi trên đống lửa. Dẫu nói nhà họ Thẩm chưa từng chính thức giới thiệu Lục Nhiên, nhưng lần trước Lục Nhiên đã làm loạn một trận trước cửa biệt thự, lại được Thẩm Hồng Nguyên đích thân mời vào trong.
Là người thì đều biết Lục Nhiên có quan hệ với nhà họ Thẩm. Hơn nữa Đại học Y là trường trong nội thành này. Những doanh nghiệp đến đây hôm nay đều là người quen, các vị phụ trách đang ngồi đây, mấy ngày trước còn vừa tham gia tiệc mừng thọ của Thẩm Hồng Nguyên.
Xung quanh toàn là người quen.
Thẩm phu nhân chỉ cảm thấy những ánh mắt như có như không xung quanh đang bắn về phía mình. Thẩm Tinh Nhiễm lại càng không thoải mái. Cậu ta hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Lục Nhiên nghĩ cái gì vậy? Anh ta không cần mặt mũi nữa sao? Nếu cậu ta nhớ không lầm, tại đại hội tài trợ lần này, sinh viên phải làm một bản giới thiệu ngắn gọn về gia cảnh…
Bên kia chiếc bàn dài, ngay gần lối đi.
Kỷ Mân ngồi trên xe lăn, nhìn thấy thiếu niên trên sân khấu, đáy mắt cũng không kìm được mà thoáng qua một tia bất ngờ. Đến khi ngước mắt lên lần nữa, ánh nhìn của anh đã khôi phục lại vẻ bình thản vốn có.
Lục Nhiên đứng trên đài hoàn toàn không hay biết gì. Cho dù có nhận ra, cậu cũng chẳng thèm để tâm.
Người nhà họ Thẩm không cho cậu tiền học, chẳng cho tiền sinh hoạt, giờ còn bắt cậu nộp tiền thuê phòng. Cậu đến đây thì có vấn đề gì chứ? Hơn nữa, kể cả có loại trừ tiêu chí xét tuyển theo hoàn cảnh gia đình, thì với thành tích của mình, cậu dư sức đủ tư cách bước vào buổi đại hội tài trợ này.
Người ngoài có đủ mọi suy đoán về thân phận của Lục Nhiên, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là đoán mò. Thế nhưng Thẩm phu nhân ngồi phía dưới thì không thể ngồi yên được nữa.
Bà ta ngây người quan sát thiếu niên trên đài.
Thật mỉa mai làm sao, dù bà ta đã sớm đưa Lục Nhiên về nhà họ Thẩm, dù họ đã làm xét nghiệm quan hệ huyết thống từ lâu. Nhưng phải đến tận bây giờ, đến tận khoảnh khắc này, Thẩm phu nhân mới ý thức được một cách rõ ràng đến cực điểm:
Thiếu niên đang đứng phát biểu trên kia, đứa trẻ được xác định là "cần tài trợ" đó, chính là con trai ruột của bà ta.
Nhận thức này khiến Thẩm phu nhân càng thêm lúng túng. Bởi vì hiện tại, việc Lục Nhiên đứng trên sân khấu chẳng khác nào đang chỉ trích sự tắc trách của người làm mẹ như bà ta ngay trước mặt tất cả các doanh nghiệp quen biết, trước mặt toàn bộ thầy cô và toàn thể sinh viên có mặt trong hội trường.
Trong phút chốc, Thẩm phu nhân cảm thấy không còn lỗ nào để mà chui. Bà ta lập tức quay sang nhìn Thẩm Tinh Nhiễm bên cạnh.
Thấy một Thẩm Tinh Nhiễm quý phái từ đầu đến chân, ngay cả sợi tóc cũng toát ra vẻ cao sang, bà ta mới thở phào nhẹ nhõm. Nhiễm Nhiễm mới là con trai bà. Hãy nhìn xem bà ta đã nuôi dạy đứa trẻ này tốt đến nhường nào.
Trong lòng Thẩm phu nhân lại nảy sinh chút tâm lý may mắn. Chuyện Lục Nhiên là người nhà họ Thẩm, dù sao cũng chẳng ai biết.
Đúng lúc này, Lục Nhiên trên đài đã giới thiệu xong về quá trình học tập của mình. Thiếu niên gầy gò đứng trên bục cao, ánh mắt cậu đảo qua một lượt phía dưới hội trường.
Bằng một giọng điệu cực kỳ bình thản, cậu mở lời:
"Về gia đình, tôi cũng không có gì để nói nhiều. Bởi vì tôi là một... đứa mồ côi."
