Hào Môn Pháo Hôi Bắt Đầu Phát Điên

Chương 30: Tiền Thuê




Bữa tiệc mừng thọ của Thẩm Hồng Nguyên đã kết thúc.

Thế nhưng, trò cười của nhà họ Trương lại bắt đầu lan truyền rộng rãi.

Dù e ngại thân phận của Kỷ Mân nên người trong giới khi bàn tán đều có chút thu liễm, nhưng hóng hớt vốn là bản tính của con người. Thi thoảng lại có người mô tả sống động như thật cái bộ dạng Trương Lân mông trần chạy thục mạng ra ngoài.

Nhưng Đinh Duy thì hoàn toàn không hay biết gì.

Hôm đó sau khi thoát khỏi tay Lục Nhiên và thông báo cho Trương Lân xong, gã đã lấy cớ đau bụng để trốn vào nhà vệ sinh, sau đó còn rời tiệc sớm.

Dù sao đây cũng là lần đầu làm chuyện này, trong lòng Đinh Duy rất hoảng, chỉ sợ người khác biết chuyện có liên quan đến mình. Một mặt gã tự trấn an rằng được thiếu gia nhà họ Trương để mắt tới là phúc phận của Lục Nhiên, mặt khác lại không nhịn được lo lắng nếu Lục Nhiên truy cứu thì gã phải làm sao.

Thế nhưng chờ đợi mấy ngày, gã không thấy Lục Nhiên đến tìm mình gây phiền phức, cũng không nghe nói Lục Nhiên xảy ra chuyện gì. Đinh Duy dần dần buông lỏng cảnh giác.
Quả nhiên gặp phải loại chuyện này, Lục Nhiên không dám rêu rao. Nó chỉ là một đứa mồ côi, lại chẳng có ai chống lưng, có gì mà dám làm rùm beng lên cơ chứ? Chẳng thà ôm chặt lấy đùi của Trương thiếu gia còn hơn.

Đinh Duy cũng tò mò về hiện trường hôm đó, không nhịn được mà bắt đầu dò hỏi mấy người bạn học cũng tham dự bữa tiệc. Thực ra hôm đó sau khi về, gã đã thăm dò một cách kín đáo nhưng mấy người kia đều kín miệng như bưng, vẻ mặt như thể đã nhìn thấy thứ gì đó không thể nói ra.

Đinh Duy cũng có thể hiểu được. Xảy ra chuyện trong một bữa tiệc lớn như thế, chắc chắn không thể truyền ra ngoài. Nhưng giờ đã qua vài ngày, Đinh Duy tìm cơ hội hỏi lại: "Hôm bữa tiệc có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Cậu bạn học sửng sốt: "Chuyện lớn như thế mà cậu không biết à?"

Đinh Duy cố tỏ ra bình tĩnh: "Chuyện gì cơ?"

Mấy người bạn học nhìn nhau, ra hiệu một cách đầy ẩn ý: "Thì là cái gã Trương thiếu gia đó, bị người ta phát hiện... tr*n tr**ng... khụ khụ."

Nói đoạn, cậu ta nháy mắt mấy cái để Đinh Duy tự hiểu.

"Ồ..." Đinh Duy hoàn toàn yên tâm.

Xem ra là việc đã thành rồi. Làm "chuyện đó" thì chả phải tr*n tr**ng là gì.

Bên cạnh việc yên tâm, Đinh Duy bắt đầu mong chờ lời hứa hẹn của Trương Lân. Đó là suất tuyển thẳng cao học của chuyên ngành họ đấy! Có suất này rồi, ba năm đại học tiếp theo gã chỉ cần chơi bời là xong. Đến lúc đó gã có thể thong dong nhìn Lục Nhiên vất vả chạy vạy vì tín chỉ, liều mạng đuổi theo những thứ mà gã đã có sẵn. Nghĩ đến thôi đã thấy sướng phát điên rồi.

Ngoài suất tuyển thẳng, lần này gã cũng coi như đã giúp được Trương Lân một tay, tạo được ấn tượng tốt trước mặt vị thiếu gia này. Nói thế nào thì cũng coi như một chân bước được vào giới con nhà giàu của bọn họ, biết đâu năm sau gã cũng có thể vào được Học viện Tinh Anh!

Đinh Duy đắc ý chờ đợi Trương Lân đến cảm ơn mình. Thế nhưng đợi mãi, đợi mãi, Trương Lân cứ như bốc hơi khỏi nhân gian, mãi không thấy xuất hiện. Đinh Duy đã mấy lần đến canh chừng ở tòa nhà giảng đường của Học viện Tinh Anh nhưng cũng không gặp Trương Lân đến tìm Thẩm Tinh Nhiễm.

Trong lúc chờ đợi, Đinh Duy lại bắt đầu thấy hoảng. Qua thêm vài ngày, Đinh Duy mới gặp được Trương Lân ở cửa phòng thí nghiệm.
Đinh Duy thầm nghĩ: Tới rồi!

Gã tươi cười tiến lên chào hỏi: "Trương thiếu!"

Vừa nói gã vừa cố đè nén sự đố kỵ trong lòng, mặt cười nịnh nọt: "Đến tìm Lục Nhiên đúng không ạ?"

Trương Lân nghe vậy chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm Đinh Duy với ánh mắt cực kỳ đáng sợ: "Mày còn có mặt mũi mà nhắc đến Lục Nhiên với tao à?"

Đinh Duy ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Gã cứ ngỡ Trương Lân đang muốn đòi lại công bằng cho bạn tình Lục Nhiên.

Thế là gã vẫn dùng vẻ mặt trêu chọc, huých vai Trương Lân một cái: "Ầy, nếu không có tôi giúp sức thì sao ngài có được trải nghiệm như ngày hôm đó chứ?"

Lời này rõ ràng là đang kể công. Nhưng nói xong, gã lại thấy Trương Lân như sực tỉnh đại ngộ: "Hóa ra quả nhiên là mày!"

"Đúng rồi, là tôi mà, ngài quên rồi sao!" Đinh Duy mừng rỡ đáp lời.

Gã còn nháy mắt ra hiệu với Trương Lân: "Sao nào? Chuyện xảy ra đêm yến tiệc đó, ngài có hài lòng không?"

Trương Lân nhìn thấy trong ánh mắt nịnh nọt kia là một sự khiêu khích đậm đặc.

"Mẹ kiếp, tao đã thắc mắc sao thằng Lục Nhiên vẫn còn tỉnh táo, hóa ra là tại mày!"

Đinh Duy ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng thì da đầu đã đau nhói. Trương Lân túm tóc gã lôi vào góc khuất, giơ chân lên tặng cho một trận đòn nhừ tử.

"Kh... không phải bảo là sẽ cho suất tuyển thẳng cao học sao!" Đinh Duy vẫn còn ngơ ngác hỏi vặn lại.

Trương Lân tưởng gã đang mỉa mai mình, ra tay càng nặng hơn: "Tuyển! Tuyển tổ sư nhà mày! Mẹ nó, tao không trị được Lục Nhiên chẳng lẽ còn không trị được mày!"

Trương Lân đánh người xong là bỏ đi thẳng. Để lại một mình Đinh Duy mặt mũi sưng vêu như đầu heo, vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nhà họ Thẩm cũng chẳng yên ổn gì cho cam.

Trong tiệc mừng thọ của Thẩm Hồng Nguyên, Kỷ Mân khó khăn lắm mới đến thăm được một chuyến. Tiếc là lại xảy ra một chuyện mất mặt đến thế.

Cho tới tận bây giờ, trước khi đi ngủ Thẩm Hồng Nguyên vẫn còn hối hận, sao lúc đó mình lại không quản nổi cái chân, trực tiếp đạp cửa xông vào cơ chứ? Một cú đạp đó của ông ta có khi đã làm hỏng chuyện tốt của Kỷ Mân rồi.

Nhưng trong thâm tâm Thẩm Hồng Nguyên vẫn giữ lại chút hy vọng. Nhìn thái độ cuối cùng của Kỷ Mân đối với nhà họ Trương cũng chẳng tốt đẹp gì, dự án kia của nhà họ Kỷ cuối cùng rơi vào tay ai vẫn còn chưa chắc chắn đâu.

Thế nhưng liên tiếp mấy ngày trôi qua, Thẩm Hồng Nguyên đều không nhận được liên lạc nào từ phía nhà họ Kỷ. Cứ như thể hôm đó Kỷ Mân đến chúc thọ chỉ là hứng chí nhất thời mà thôi.

Lại qua vài ngày nữa.

Dự án cực kỳ hot kia cuối cùng cũng ngã ngũ. Bên tiếp nhận không phải nhà họ Thẩm, cũng chẳng phải nhà họ Trương, mà là một công ty vô cùng có tiếng tăm trong ngành ở tỉnh ngoài.

Chút trực giác kinh doanh ít ỏi còn sót lại của Thẩm Hồng Nguyên mách bảo rằng, ông ta và nhà họ Trương đều đã bị Kỷ Mân dắt mũi. Việc ban đầu cho nhà họ Trương hy vọng, sau đó lại đến dự tiệc mừng thọ của ông ta, chẳng qua chỉ là vài thủ đoạn nhỏ của Kỷ Mân trong lúc đàm phán với công ty kia mà thôi.

Bất kể là nhà họ Trương hay nhà họ Thẩm, Kỷ Mân đều chẳng coi ra gì. Tuy nhiên, lòng tự trọng của Thẩm Hồng Nguyên không cho phép ông ta chấp nhận điều đó, suy đi tính lại, ông ta bèn cho rằng mình đã nghĩ quá nhiều.

Nhưng nhìn thấy dự án sắp đến tay lại bay mất, cơn giận của ông ta cần phải có một chỗ để trút ra.

Trên bàn ăn, Thẩm Tinh Nhiễm cúi đầu gửi tin nhắn. Khi Thẩm Hồng Nguyên nhìn ai đó không thuận mắt, thì họ làm cái gì ông ta cũng thấy chướng tai gai mắt.

Ông ta trầm giọng hỏi: "Không lo ăn cơm đi, con đang làm cái gì đấy?"

Thẩm Tinh Nhiễm vốn được người trong nhà chiều chuộng đã quen. Cậu ta đã thấy Thẩm Hồng Nguyên nổi cáu rất nhiều lần, thường là đối với Lục Nhiên, hoặc Thẩm Tinh Trác, thậm chí là Thẩm Tinh Ngộ. Ngay cả Thẩm phu nhân thỉnh thoảng cũng không tránh khỏi hỏa lực của ông ta.

Thế nhưng Thẩm Tinh Nhiễm chưa bao giờ bị mắng. Vì vậy, lần này dù nghe thấy giọng điệu Thẩm Hồng Nguyên không ổn, cậu ta vẫn thản nhiên đáp: "Con nhắn tin cho anh Lân, anh ấy gặp phải chuyện tồi tệ như thế, đương nhiên..."

Dứt lời, Thẩm Tinh Nhiễm mới nhận ra có gì đó sai sai.

Thẩm Hồng Nguyên ngước mắt nhìn sang: "Trương Lân Trương Lân! Suốt ngày chỉ có Trương Lân, con thân thiết với nó từ bao giờ thế? Nó là người đã có vị hôn phu, con đi lại gần gũi với nó làm cái gì?"

Giọng điệu này chẳng khác nào đang chỉ thẳng mặt Thẩm Tinh Nhiễm nói cậu ta muốn làm "tiểu tam". Dù Thẩm Tinh Nhiễm thực sự có ý đó, nhưng bị Thẩm Hồng Nguyên nói thẳng ra như vậy, hốc mắt cậu ta lập tức đỏ hoe.

Thẩm Hồng Nguyên cũng nhận ra mình nói hơi nặng lời, sắc mặt dịu lại đôi chút.

Thẩm phu nhân ngồi bên cạnh không nhịn được nữa, cau mày chất vấn: "Ông có ý gì hả? Sao lại nói Nhiễm Nhiễm như thế?"

Bị phản pháo một câu, lửa giận của Thẩm Hồng Nguyên lại bùng lên.

"Tôi nói sai à? Dửng dưng nó đi quan tâm đến Trương Lân làm cái gì? Thằng Trương Lân đã là đàn ông trưởng thành rồi chứ có phải trẻ con đâu mà lo bị lạc?"

"Chẳng phải Nhiễm Nhiễm cũng vì lòng tốt thôi sao?"

Thẩm Hồng Nguyên chỉ tay vào Thẩm Tinh Nhiễm: "Nó tốt bụng sao không nói với bà, mà cứ phải canh lúc tôi đang nói chuyện với quản gia Trần mới sán lại gần?"

Thẩm Tinh Nhiễm bất thình lình bị đâm trúng tim đen, vội cúi đầu che giấu sự chột dạ trong mắt.

Cậu ta hận đến phát điên. Lần này cậu ta đã chuẩn bị biết bao lâu như thế, không những không dẫm chết được Lục Nhiên, mà thậm chí còn liên lụy khiến bản thân bị mắng. Tại sao một ngài Kỷ trông lạnh lùng nhạt nhẽo, chẳng thèm để mắt đến ai như thế lại xuất hiện trong phòng của Lục Nhiên?

Còn cả tình trạng của Trương Lân hôm đó nữa…

Thẩm Tinh Nhiễm vốn chỉ biết Trương Lân định l*t s*ch đồ của Lục Nhiên để nhục mạ. Nhưng nhìn tình hình hôm đó... không lẽ Trương Lân thực sự muốn làm gì với Lục Nhiên…

Nấp sau lưng Thẩm phu nhân, trong lòng Thẩm Tinh Nhiễm tức khắc trào dâng một nỗi phẫn nộ và hoang mang như thể bị cướp mất đồ.

Thẩm phu nhân và Thẩm Hồng Nguyên vẫn đang cãi nhau chí chóe.

Thẩm Hồng Nguyên rống lên một tiếng: "Ngay cả Kỷ tổng cũng khen tôi nuôi được một đứa con trai tốt cơ mà!"

Tiếng quát vừa dứt thì từ hành lang tầng một truyền đến tiếng đóng mở cửa.

Chẳng mấy chốc, Lục Nhiên dắt chó đi tới phòng ăn, mặt đối mặt với ba người gia đình kia đang cãi vã.

Thẩm Hồng Nguyên đang đà quát tháo, nhìn thấy cậu, rồi lại nhìn con chó đang dắt trên tay cậu, theo bản năng ngậm chặt miệng, rơi vào im lặng.

"Cãi cái gì mà cãi, phiền chết đi được." Lục Nhiên trưng ra bộ mặt cáu kỉnh vì bị đánh thức.

Nói một cách khắt khe thì hiện tại vẫn chưa đến tối. Nhưng gần đây thí nghiệm của cậu vừa kết thúc một giai đoạn, khó khăn lắm mới được ngủ sớm một chút, thế mà vừa ngủ được bao lâu đã nghe thấy Thẩm Hồng Nguyên đang gào thét loạn xạ.

Ánh mắt Lục Nhiên đen thẫm lại: "Còn cãi nữa thì tối nay khỏi ăn cơm, cũng đừng hòng đi ngủ."

Nhắc đến chuyện này, Thẩm phu nhân cũng im bặt ngay lập tức. Một cuộc tranh chấp cứ thế bị Lục Nhiên dập tắt chỉ bằng vài ba câu nói.

Thẩm Tinh Nhiễm ngồi quay lưng về phía Lục Nhiên, không hề có chút cảm kích nào mà chỉ thấy hai má đau rát như bị tát.

Lục Nhiên chẳng buồn để tâm, dắt Đại Hoàng ra sân đi vệ sinh, sau đó để mái đầu bù xù như ổ quạ quay về phòng.

Thẩm Hồng Nguyên thì nghẹn họng suýt chết, không nổi giận thì thấy mất mặt, mà muốn nổi giận lại sợ Lục Nhiên thực sự gây ra chuyện gì.

Cuối cùng, ông ta đành hậm hực quay về phòng.

Thẩm phu nhân ngồi trên sofa an ủi Thẩm Tinh Nhiễm.

Thẩm Tinh Nhiễm rúc vào lòng bà, nhắm mắt trầm tư một hồi lâu mới lên tiếng: "Mẹ... đêm hôm đó, tại sao Kỷ tổng và anh Lân lại xuất hiện trong phòng của anh trai ạ?"

Thẩm phu nhân cũng nhíu mày suy nghĩ một lát. Nhưng cả bà và Thẩm Hồng Nguyên đều chỉ cảm thấy đó là một sự cố ngoài ý muốn, tám phần mười là do đêm đó chỉ có phòng của Lục Nhiên không khóa cửa, nên bị họ tưởng là phòng trống.

Thẩm Tinh Nhiễm ở trong lòng bà run rẩy vì sợ hãi: "Mẹ ơi, bố sẽ không giận đến mức đuổi con đi chứ?"

"Sao có thể thế được?" Thẩm phu nhân vội vàng trấn an.

Thẩm Tinh Nhiễm khóc càng thương tâm hơn: "Rõ ràng là anh trai đưa người ngoài vào phòng, tại sao bố lại mắng con?"

Thẩm phu nhân xót nhất là lúc thấy Thẩm Tinh Nhiễm khóc. Bà lập tức chỉ đạo người làm: "Đi, gọi nó lại đây, hỏi xem hôm đó tại sao nó không đóng cửa cho kỹ, tự dưng lại gây chuyện."

Người làm sững lại một chút, thầm nghĩ sao bà không tự đi mà gọi. Nhưng rồi người làm vẫn phải đi.

Một lúc sau, người làm lủi thủi quay lại, báo cáo với Thẩm phu nhân: "Thiếu gia Lục Nhiên nói là..."

"Nó mà cũng là thiếu gia à?" Thẩm phu nhân cười khẩy, "Ta nhận nó thì nó là thiếu gia, ta không nhận thì nó chẳng là cái thá gì cả."

Người làm lúng túng không biết nói gì.

"Nó nói gì?" Thẩm phu nhân hỏi.

"Cậu ấy nói..." Người làm càng thêm ngượng ngùng, "Nói là nội tiết của bà có vấn đề, nên đi bệnh viện khám đi ạ."

Thẩm phu nhân tức đến mức ngã ngửa ra sau.

Nhưng bà rất nhanh đã bình tĩnh lại, hừ lạnh một tiếng: "Thật sự tưởng rằng ta không có cách nào trị được nó chắc?"

Đêm đó Lục Nhiên đã có một giấc ngủ ngon.

Sáng sớm hôm sau, lúc đi ra ngoài, cậu nhìn thấy một tờ giấy dán trên cửa. Gỡ xuống xem thử, cậu phát hiện đó lại là một bản thông báo "đòi tiền nhà".

Thẩm phu nhân thong thả từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy tờ giấy trên tay cậu, bà mỉm cười: "Cậu cũng đã đủ mười tám tuổi rồi, sao có thể cứ ở không trong nhà này được, đến lúc phải nộp tiền thì cũng nên nộp đi thôi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng