Lục Nhiên không hề do dự, ôm lấy chú chó bước thẳng lên xe.
Sau khi đặt Đại Hoàng vào trong, cậu còn quay đầu lại, dùng điện thoại chụp lại biển số chiếc xe thể thao của thằng đầu vàng. Làm xong việc đó, cậu như sực nhớ ra điều gì, đưa mắt nhìn quanh lề đường, tìm đến một cô gái rồi dặn dò gì đó, sau đó mới quay trở lại xe.
Suốt cả quá trình, cậu vẫn luôn ghi nhớ "thiết lập nhân vật" bị tông xe của mình, đi khập khiễng rất chậm.
Tài xế chiếc xe thương vụ lại không hề thúc giục lấy một lời.
Nhìn Lục Nhiên bước lên chiếc xe đó, rồi nhìn cánh cửa sau từ từ đóng lại, thằng đầu vàng ngã ngồi bệt xuống đất, lẩm bẩm: "Thôi xong đm, đời mình tàn rồi!"
Nói rồi, gã hốt hoảng gọi điện thoại cho Thẩm Tinh Trác: "Anh Trác, sao... sao anh lại bắt em làm cái việc này chứ!"
Đầu dây bên kia Thẩm Tinh Trác vẫn đang hỏi về con chó.
Thằng đầu vàng gào lên trong sụp đổ: "Đây là chuyện con chó à! Đm sao anh lại chọn cái đoạn đường này hả!"
Trong xe thương vụ.
Lục Nhiên ngồi yên lặng ở hàng ghế sau. Chiếc xe này rộng rãi đến lạ lùng. Đáng lẽ nó phải có kiểu hình tám chỗ ngồi, nhưng không hiểu sao hàng ghế giữa đã bị dỡ bỏ.
Lục Nhiên ngồi ở vị trí cuối cùng, trước mặt là một tấm vách ngăn màu đen. Cả khoang xe tối sầm, chỉ thỉnh thoảng có vài tia đèn đường lọt qua cửa sổ.
Lục Nhiên không hề quan sát xung quanh quá nhiều. Toàn bộ sự chú ý của cậu đều đặt lên chú chó nhỏ trên gối.
Đại Hoàng tuy tên là Đại Hoàng, nhưng thực tế nó rất nhỏ bé, đứng lên chưa cao đến đầu gối cậu, có thể nằm gọn lỏn trong lòng cậu.
Lục Nhiên cẩn thận kiểm tra lông tóc và vết thương ở chân của Đại Hoàng. Cậu là sinh viên khoa Y thú y của Đại học Y, năm đó cậu đăng ký ngành này chính là vì Đại Hoàng.
Sau khi kiểm tra một lượt, Lục Nhiên mới thực sự trút được gánh nặng. Cậu âu yếm xoa đầu Đại Hoàng: "Có nhớ ba không hả? Ba nhớ con chết đi được!"
Lục Nhiên ôm Đại Hoàng hôn chùn chụt mấy cái. Đại Hoàng hừ hừ trong cổ họng rồi l**m mặt cậu, y hệt như mùa đông của chín năm về trước.
Mắt Lục Nhiên hơi cay. Có lẽ trong mắt Đại Hoàng, nó chỉ mới xa chủ nhân vài tiếng đồng hồ. Nhưng với Lục Nhiên, cậu đã mất đi Đại Hoàng mười mấy năm rồi.
Trong suốt thời gian nằm trên giường bệnh, Lục Nhiên nhớ nhất chính là Đại Hoàng. Chứng kiến nhà họ Thẩm hại chết nó là điều khiến Lục Nhiên hối hận nhất kiếp trước.
Cậu kìm nén nóng hổi nơi hốc mắt, nắn nắn đệm thịt của Đại Hoàng, giọng điệu tỏ vẻ vô tâm: "Cũng may thương thế không nặng, chứ nếu con mà thực sự tàn phế, nằm im một chỗ không nhúc nhích được, thì thà chết đi còn hơn ấy."
Lục Nhiên không phải đang nói Đại Hoàng, mà là nói chính mình.
Ngay khi lời này vừa dứt, từ khoang xe phía trước vốn đang tĩnh lặng, bỗng phát ra một tiếng động lạ.
Lục Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tấm vách ngăn.
Một lát sau, tấm vách ngăn được kéo nhẹ lộ ra một khe hở, một người đàn ông trung niên nghiêng mình nhìn sang.
Người này tóc tai chải chuốt tỉ mỉ, ăn mặc cũng một mực chỉnh tề, nhưng thái độ lại vô cùng hòa nhã, ôn tồn hỏi:
"Cậu sinh viên này, phía trước là đồn cảnh sát, xin hỏi cậu muốn đến bệnh viện trước hay muốn xuống ở đồn cảnh sát?"
"Đều không đi, phiền chú ghé vào bệnh viện thú y gần nhất ạ." Lục Nhiên đáp.
Người đàn ông trung niên thoáng ngẩn ra, hạ mắt nhìn xuống đầu gối của cậu.
Lục Nhiên ngồi vững vàng ở ghế sau, trên đầu gối còn đặt một con chó. Nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy giống cái dáng vẻ đi khập khiễng vừa nãy chút nào.
Lục Nhiên bình thản nhìn lại, chẳng có lấy một tia chột dạ khi bị bóc trần màn ăn vạ.
Tố chất tâm lý của người đàn ông trung niên cũng rất tốt, chỉ mỉm cười chấp nhận sự thật. Ông ấy quay người lại dường như để xin ý kiến của người khác, sau đó mới tiếp tục nghiêng mình, cười nói với Lục Nhiên: "Được, vừa hay cũng thuận đường."
Tấm vách ngăn lại được đóng lại.
Quãng đường hơi xa, Lục Nhiên bình tĩnh lại, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Ở nhà họ Thẩm, cậu đã vả Thẩm Tinh Nhiễm hai bạt tai, nhổ toẹt vào mặt bà Thẩm một cái. Trên đường đi, cậu cứu được Đại Hoàng, chơi xỏ thằng đầu vàng một vố. Khi làm những chuyện này, Lục Nhiên hoàn toàn tùy hứng.
Nhưng thực ra, cậu vẫn luôn không phân biệt được, liệu mình đã thật sự quay lại thời điểm Đại Hoàng chưa chết, hay... đây chỉ là một giấc mơ khi cậu đang nằm trên giường bệnh.
Sợ rằng sau khi mở mắt ra, chờ đợi cậu vẫn là đống máy móc lạnh lẽo và căn phòng đóng chặt.
Do dự trong chốc lát, Lục Nhiên bắt đầu "mặc kệ đời".
Sao cũng được. Dù sao thì chỉ cần cậu còn sống, người nhà họ Thẩm đừng hòng mong có ngày lành.
Lục Nhiên ôm chặt Đại Hoàng ấm áp trong lòng. Trong cơn mơ màng, cậu chợt nghĩ đến chiếc xe này. Không rõ nhãn hiệu gì nhưng có vẻ rất đắt tiền. Bộ đồ trên người ông chú trung niên vừa nãy, cậu từng nghe người nhà họ Thẩm nhắc qua, hình như là đồng phục quản gia chuyên nghiệp.
Ở kiếp trước, khi bị dồn vào đường cùng, lúc mới bắt đầu nằm trên giường bệnh, cậu cũng từng mơ mộng sẽ có ai đó đột nhiên xuất hiện đòi lại công bằng cho mình. Nhưng việc nằm suốt ròng rã mười năm, chút ảo tưởng ấy sớm đã tắt ngóm từ lâu.
"Cậu sinh viên, cậu sinh viên?" Giọng nói từ bi vang lên bên tai.
Lục Nhiên giật mình tỉnh giấc, đôi mắt đen kịt mở to không tiêu cự suốt một hồi lâu. Trong võng mạc của cậu vẫn hiện lên những đường vân đơn giản trên trần nhà phòng bệnh. Có bao nhiêu loại hoa văn, mỗi loại có bao nhiêu nét vẽ, tất cả đều khắc sâu vào đại não Lục Nhiên, có muốn quên cũng không quên được.
"Cậu sinh viên?"
Mãi đến khi cảm nhận được hơi ấm trên đầu gối, tầm mắt Lục Nhiên mới tập trung lại vào khuôn mặt của vị quản gia trung niên.
"Đến bệnh viện thú y rồi." Vị quản gia nói.
"Ồ, cảm ơn chú ạ." Lục Nhiên lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo, rồi ôm Đại Hoàng bước xuống.
Vừa mới chạm chân xuống đất, cậu đã lập tức lảo đảo, đứng không vững.
Vị quản gia vội vàng đỡ lấy cậu, lòng đầy áy náy. Sao ông có thể nghĩ cậu thiếu niên này đang ăn vạ cơ chứ! Rõ ràng là vì quá xót thú cưng nên cậu mới không màng đến thương tích của bản thân. Nhìn xem, cái chân bị tông đến mức đứng còn không vững kia kìa.
"Cậu thực sự không cần đi bệnh viện sao?" Quản gia lo lắng hỏi.
Lục Nhiên nhìn ông bằng ánh mắt kỳ quặc. Sau khi cảm ơn, cậu ôm Đại Hoàng đi thẳng vào bệnh viện thú y.
Tê chân thôi mà cũng phải vào bệnh viện á? Mấy nhà quyền quý này đúng là vẽ chuyện thật sự.
Lục Nhiên cho Đại Hoàng làm kiểm tra. Vết thương ở chân nó không quá nặng, nhưng sau này đi lại chắc chắn sẽ hơi khập khiễng, vả lại vết thương đang đau nên không tiện di chuyển, cần phải nằm viện theo dõi vài ngày.
Sau khi xử lý xong xuôi, Lục Nhiên ngồi trước lồng sắt bầu bạn với nó một lúc.
Tranh thủ lúc này, cậu lấy điện thoại ra, nhận một đoạn video. Lúc nãy trước khi lên xe, cậu chạy ra lề đường chính là để tìm người tốt bụng đã cung cấp bằng chứng cho mình ở kiếp trước nhằm lấy được đoạn video sớm hơn.
Đoạn video này ghi lại toàn bộ quá trình vụ tai nạn của Đại Hoàng. Từ việc chiếc xe thể thao cố ý lao vào Đại Hoàng đang nép bên lề đường, cho đến việc sau đó còn điên cuồng tăng tốc đâm về phía chú chó.
Lục Nhiên cắt bỏ phần có mặt mình, chỉ giữ lại đoạn xe thể thao cố tình tông chó rồi tung thẳng lên mạng.
Kiếp trước, nội dung đoạn video này còn thê thảm hơn nhiều. Nhưng lúc đó vì sợ gây rắc rối cho nhà họ Thẩm, Lục Nhiên đã cắn răng nhịn nhục, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Còn bây giờ... nực cười, nhà họ Thẩm có sập cậu cũng chẳng quan tâm.
Video vừa đăng lên, nhiệt độ bắt đầu tăng vọt. Ban đầu chỉ là những lời chỉ trích gã phú nhị đại lái xe sang xịn tông chó. Nhưng khi sự việc dần lên men, thậm chí có người còn khui ra được chiếc xe này từng gây tai nạn tông người trong khuôn viên trường học.
Lác đác lại có thêm những đoạn video rõ nét hơn được tung ra.
Đó là một đoạn đường vắng vẻ trong khuôn viên một trường đại học nào đó ở thành phố này. Một vài chiếc xe sang chảnh đang vây quanh một cậu sinh viên đang ngã ngồi dưới đất. Mấy chiếc xe lúc thì giả vờ tăng tốc lao tới, lúc lại dừng ngay sát sàn sạt người cậu sinh viên đó, nhởn nhơ như mèo vờn chuột, khiến người xem phải nổi hết da gà.
Chiếc siêu xe màu đỏ nổi bật của thằng đầu vàng cũng nằm trong số đó.
Sự việc lập tức bùng nổ. Lại có người tung tin rằng cậu sinh viên trong video đã bị thương, nhưng mấy gã công tử bột kia đã liên hợp lại gây sức ép với nhà trường, dập tắt chuyện này một cách tàn nhẫn.
Loại chuyện này đúng là không thể tin nổi. Cư dân mạng chửi bới thằng đầu vàng và chủ nhân của những chiếc xe khác trong video không tiếc lời, thậm chí còn tràn thẳng vào trang web chính thức của ngôi trường liên quan để tấn công.
Lục Nhiên xem một lúc rồi cất điện thoại đi, nhìn Đại Hoàng đang truyền dịch trong lồng. Cậu mở cửa lồng, xoa đầu nó: "Nghỉ ngơi cho ngoan, hôm khác ba lại đến thăm con."
Chào tạm biệt Đại Hoàng xong, Lục Nhiên bước ra khỏi bệnh viện thú y. Cậu đứng lại bên đường một lát rồi không chút do dự, bắt một chiếc xe taxi quay thẳng về nhà họ Thẩm.
Không lâu sau khi cậu rời đi, chiếc xe thương vụ phiên bản kéo dài kia lại một lần nữa đi ngang qua trước cửa bệnh viện thú y rồi dừng lại vững vàng. Chiếc xe cứ thế yên lặng đỗ bên lề đường, nhưng không một ai bước xuống.
Nửa ngày sau, từ phía sau vách ngăn ở hàng ghế sau truyền đến một giọng nói trầm thấp: "Bỏ đi."
Dứt lời, chiếc xe lại khởi động.
Lục Nhiên rất nhanh đã về đến nhà họ Thẩm. Theo lý mà nói, cậu nên dẫn Đại Hoàng rời khỏi nơi đây ngay lập tức mới đúng. Nhưng những chuyện kiếp trước đã chứng minh, con đường rời đi cũng bị ông trời chặn đứng rồi. Hơn nữa, dựa vào cái gì mà bắt cậu phải đi?
Lục Nhiên hiên ngang bước vào phòng khách, phát hiện trong biệt thự không có ai.
Gia chủ nhà họ Thẩm hiện tại, tức ông bố ruột Thẩm Hồng Nguyên, đang đi công tác. Người kế vị đời tiếp theo, anh cả Thẩm Tinh Dục, cũng đang bận dự án ở nước ngoài. Còn ông anh hai phá gia chi tử Thẩm Tinh Trác vốn dĩ quan hệ với gia đình không tốt, quanh năm sống ở bên ngoài.
Lúc này Lục Nhiên cũng chẳng thắc mắc Thẩm phu nhân và Thẩm Tinh Nhiễm đi đâu. Với mức độ bảo bọc của nhà họ Thẩm dành cho Thẩm Tinh Nhiễm, đi đường vấp phải cái ghế thôi cũng phải vào bệnh viện kiểm tra một lượt. Huống chi giờ bị cậu tát cho hai bạt tai nảy lửa, chẳng lẽ lại không cuống cuồng đi làm kiểm tra toàn thân.
Kiểm tra não thì càng tốt, có bệnh thì chữa sớm cho rảnh nợ.
Lục Nhiên mừng vì được yên tĩnh. Cậu đi thẳng về phòng, tắm rửa xong rồi lăn ra ngủ một mạch, chẳng thèm để tâm đến điều gì.
Sáng sớm hôm sau, Lục Nhiên bò dậy đi xuống phòng ăn. Người giúp việc trong nhà đã chuẩn bị xong bữa sáng. Sáng nay Lục Nhiên có khá nhiều tiết học nên thường phải ra ngoài sớm, lúc cậu dậy thì người nhà họ Thẩm thường vẫn còn đang ngủ.
Nhưng dù thời gian có gấp gáp đến đâu, trước đây cậu vẫn luôn kiên nhẫn đợi đến khi mọi người dậy hết mới dám động đũa. Ngược lại, người nhà họ Thẩm khi ăn cơm chưa bao giờ đợi cậu lấy một lần.
Hôm nay, Lục Nhiên chẳng thèm quan tâm đến mấy cái quy củ rách nát đó nữa. Mặc kệ ánh mắt không đồng tình của người giúp việc, cậu trực tiếp mở lồng hấp, cầm bánh bao lên ăn và tự múc cho mình một bát cháo.
Một lúc sau, phía trên lầu có tiếng động. Là Thẩm phu nhân đi xuống.
Lục Nhiên ngước mắt nhìn một cái. Bà Thẩm quả là người biết giữ bình tĩnh. Bà ta thong thả bước xuống, ngồi vào bàn ăn. Thấy bữa sáng trên bàn đã bị động vào, bà lập tức ngước mắt nhìn Lục Nhiên. Trong ánh mắt lộ rõ sự chán ghét và xa cách, nhưng rất nhanh đã bị nén xuống.
Bà thản nhiên cầm đũa lên, giọng đầy vẻ trách cứ: "Nhiễm Nhiễm hôm nay phải xin nghỉ học, đến cửa phòng nó còn chẳng muốn bước ra."
Lục Nhiên giả vờ nghe không hiểu, ngây ngô hỏi: "Sao nó không ra ngoài? Vì không còn mặt mũi nào nhìn người khác ạ?"
Thẩm phu nhân không nhịn nổi nữa: "Em trai con bị con đánh thành ra như thế, vậy mà con còn mặt mũi dậy ăn sáng à! Sao lại không biết xấu hổ đến thế?"
Lục Nhiên lặng lẽ nghe lời bà Thẩm nói, chợt nở một nụ cười nhạt. Thẩm phu nhân đây vốn sống trong nhung lụa nên rõ ràng là chẳng biết mắng người cho lắm. Nhưng bị chính mẹ ruột nói mình là kẻ "không biết xấu hổ" cũng là một trải nghiệm khá mới mẻ.
Kiếp trước khi mới nghe câu này, Lục Nhiên đã bị đả kích nặng nề, tự hoài nghi bản thân đủ điều, làm gì cũng rụt rè lo sợ, đến lời cũng chẳng dám nói nhiều.
Còn kiếp này…
Lục Nhiên thản nhiên gật đầu: "Vâng vâng, bà nói đúng hết."
Vừa nói, cậu vừa vươn tay bưng luôn lồng bánh bao gạch cua trước mặt bà Thẩm, đổ hết vào đĩa của mình.
"Kẻ nghèo hèn chưa được ăn đồ ngon bao giờ, mong phu nhân lượng thứ." Lục Nhiên cười nhưng không cười nói.
Đôi đũa của Thẩm phu nhân khựng lại giữa không trung vì gắp hụt: "..."
