Hào Môn Pháo Hôi Bắt Đầu Phát Điên

Chương 29: Nghi Ngờ




"Ưm ưm!"

Lục Nhiên vùng vẫy theo bản năng.

Tầm mắt rơi vào một khoảng tối đen.

Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, bất kể là ánh trăng, ánh sao hay ánh đèn đường vàng vọt ven đường đều bị ngăn cách hoàn toàn bên ngoài cửa sổ xe.

Người phía sau một tay bịt miệng cậu, tay kia siết chặt lấy eo.

Lực tay lớn đến kỳ lạ, tựa như cái vòng sắt.

Lục Nhiên vùng vẫy một hồi lâu, nhưng người phía sau vẫn bất động như núi.

Nỗi hoảng loạn bất ngờ ập đến cực nhanh, rồi lại bị Lục Nhiên ép xuống.

Cậu ngừng vùng vẫy để phán đoán tình hình.

Lúc này, từ phía sau mới truyền đến giọng nói quen thuộc: "Giờ mới biết sợ à?"

Thanh âm trầm uất, lạnh nhạt đè ngay bên tai Lục Nhiên.

Khoảng cách cực kỳ gần.

Khác với tông giọng lạnh lẽo là hơi thở nóng hổi của người đàn ông.

Ngay khoảnh khắc Kỷ Mân lên tiếng, trái tim đang treo ngược lên tận cổ họng của Lục Nhiên mới rơi xuống lại.

Cậu đưa tay gạt mấy ngón tay của người này ra, không nhịn được mà chửi thề một tiếng: "Đm."

"Anh có bệnh à!" Lục Nhiên lớn tiếng mắng mắng.

"Cũng như nhau cả thôi." Người đàn ông đáp.

Lục Nhiên quay đầu xác nhận lại lần nữa.

Kỷ Mân tựa lưng vào ghế, ánh mắt hờ hững.

Cậu ngồi trong lòng anh vùng vẫy một trận như thế, mà đến cả sợi tóc của người này cũng chẳng rối.

Rõ ràng sức vùng vẫy của cậu vừa rồi, đối với người đàn ông tàn tật đôi chân này mà nói, chẳng là cái thá gì cả.

Trong lòng Lục Nhiên thấy hơi thất bại.

Cậu hừ một tiếng, ôm lấy con chó bò xuống khỏi lòng Kỷ Mân, dời qua bên cạnh ngồi xổm xuống.

Đợi khi đã ngồi vững, cậu mới phát hiện hai chiếc ghế ở giữa của chiếc xe này đều đã được tháo bỏ.

Kỷ Mân hiện giờ dù đang ở trong xe nhưng vẫn ngồi trên xe lăn.

Cho nên người này…

Vừa rồi là trực tiếp nhấc bổng cậu từ dưới đất, băng qua tay vịn của xe lăn, lôi lên trên xe lăn luôn.

Lòng Lục Nhiên càng thấy không cân bằng.

Cậu hậm hực nói: "Không ngờ ngài Kỷ còn có tố chất làm bắt cóc đấy."

Người đàn ông có vẻ tâm trạng khá tốt.

Đáp trả lại: "Cậu cũng vậy thôi."

Cũng không quên nhắc lại "chuyện cũ": "Ít nhất thì tên bắt cóc này không dùng bàn tay vừa chạm vào thùng rác để chạm vào cậu."

Lục Nhiên: "..."

Ngay khi hai người đang lôi chuyện cũ ra tính sổ.

Một âm thanh từ túi quần của Lục Nhiên truyền đến: "Xin chào, đây là trung tâm phục vụ báo án 110..."

Kỷ Mân: "..."

Lục Nhiên: "..."

Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ một hồi lâu.

Lục Nhiên lúc này mới luống cuống tay chân đặt Đại Hoàng xuống, lấy điện thoại ra nói vào micro: "Xin lỗi ạ, vừa rồi có chút hiểu lầm, giờ đã không sao rồi..."

Đầu dây bên kia lại hỏi han kỹ lưỡng và xác nhận sự an toàn của Lục Nhiên, sau khi để lại thông tin cá nhân của cậu, cuộc gọi báo án này mới được ngắt.

Lục Nhiên và Kỷ Mân tiếp tục nhìn trừng trừng vào mắt nhau.

Ngài Kỷ – người hiếm khi mới bày trò trêu chọc một lần nhưng suýt chút nữa phải lên đồn cảnh sát – chậm rãi đưa tay đỡ trán.

Anh nhìn Lục Nhiên với vẻ mặt cạn lời: "Thật không biết là cậu gan to hay gan thỏ đế nữa."

"Gọi khẩn cấp trên điện thoại đấy, anh có hiểu không!" Lục Nhiên nhét điện thoại vào túi, "Hơn nữa còn không phải tại anh dọa tôi chắc, tôi còn tưởng..."

"Tưởng cái gì?" Kỷ Mân nhướng mày.

Tưởng Thẩm Hồng Nguyên cuối cùng cũng không nhịn nổi cậu nữa, thuê người trùm bao tải ném cậu xuống sông.

Nhưng Lục Nhiên không nói ra.

Cậu ngồi bệt luôn xuống sàn xe, ngước mặt nhìn Kỷ Mân hỏi: "Anh lôi tôi vào đây làm gì? Giới thiệu việc làm cho tôi à?"

Kỷ Mân rủ mắt liếc nhìn cậu.

Đối diện với đôi lông mày và ánh mắt cong cong đầy ngoan ngoãn kia, anh liền dời tầm mắt, thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

"Không có gì." Anh nói, "Chỉ là thấy cậu đứng giữa đường cười trông ngứa mắt thôi."

Lục Nhiên: "... Anh giàu như thế mà sao hẹp hòi thế hả?"

"Có lẽ chính vì hẹp hòi nên mới giàu." Kỷ Mân đáp.

"Nói nhảm." Lục Nhiên không nhịn được chửi một câu, cậu bất bình nói, "Thế sao tôi cũng hẹp hòi mà tôi không giàu?"

Kỷ Mân khựng lại.

Dường như vì sự "thành thật" của thiếu niên mà ý cười không kìm được dâng lên.

Anh đè nén nụ cười đó xuống, lạnh mặt khẽ ho một tiếng.

"Vậy nên, anh đây là đang trả thù tôi đấy à?" Lục Nhiên vừa hỏi vừa vò đầu con Đại Hoàng trong lòng.

Cậu có chút khó hiểu, ngước mặt lên hỏi: "Thế sao anh không đi trả thù Trương Lân đi?"

Dù sao cũng là Trương Lân giơ "ngón tay thối" về phía anh mà.

Nhắc đến chuyện này là Kỷ Mân lại thấy bực.

Anh rũ mắt nhìn chằm chằm Lục Nhiên, giọng lạnh tanh: "Chuyện đó không liên quan đến cậu sao?"

"Không hề." Lục Nhiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

"Vậy cậu nói xem, bây giờ bên ngoài đang đồn cái gì?" Kỷ Mân lạnh lùng hỏi.

Lục Nhiên chột dạ mất một giây, ánh mắt đảo đi chỗ khác.

Nhưng rất nhanh, cậu lại nhìn thẳng vào Kỷ Mân một cách đường hoàng, nói với anh: "Trương Lân l*t s*ch đồ ở chung một phòng với anh, rõ ràng là có ba khả năng xảy ra."

Kỷ Mân nhướng mày, nghe cậu tiếp tục bốc phét.

Lục Nhiên tỏ vẻ rất nghiêm túc.

Cậu nói: "Khả năng thứ nhất là hai người chỉ tình cờ đụng độ nhau; khả năng thứ hai là anh có ý đồ bất chính với Trương Lân, ép buộc hắn ta."

Chân mày Kỷ Mân nhướng lên cao hơn nữa.
Lục Nhiên né tránh ánh mắt của anh: "Khả năng thứ ba chính là như hiện tại, nói Trương Lân quyến rũ anh."

Giọng điệu thiếu niên có chút trầm xuống.
"Rõ ràng có ba khả năng, nhưng vì người bị bắt gặp là anh, nên sẽ chỉ có lời đồn thứ ba thôi."

Lục Nhiên lại ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Kỷ Mân:
"Nếu là tôi thì cũng sẽ là khả năng thứ ba."
Cậu nói, "Chỉ là vị trí của tôi và Trương Lân đổi cho nhau, nhưng... dựa vào cái gì chứ? Rõ ràng người sai là Trương Lân.”

Trong giọng nói của cậu mang theo sự phẫn uất đặc trưng của người trẻ tuổi.

Mà lại không giống như một thiếu niên đơn thuần.

"Cho nên tôi đáng đời bị đen đủi à?" Kỷ Mân hỏi.

Nhưng giọng nói lại vô thức dịu lại.

"Không có." Giọng Lục Nhiên càng trầm hơn, "Tôi không ngờ chuyện lại thành ra thế này."

Cậu lại giống như một chú chó nhỏ chịu uất ức, ngước mặt nhìn người ta với dáng vẻ mà không ai có thể cưỡng lại được, nói: "Vậy thì coi như ngài Kỷ không cẩn thận làm việc tốt một lần, có được không?"

Kỷ Mân dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thấp giọng thốt ra một chữ: "Ngốc."

Nếu không phải vì nhất thời hứng chí muốn làm việc tốt, thì trước khi rời đi anh đã không cắt ngang lời của Trương Lân.

"Nhưng mà..."

Giọng Lục Nhiên lại trở nên đầy thắc mắc.

Kỷ Mân quay sang nhìn cậu.

Thì thấy Lục Nhiên đang băn khoăn không lời giải đáp: "Tôi chỉ lột quần áo của hắn thôi mà, lúc tôi đi hắn vẫn bình thường, sao mà hắn lại..."

Dưới ánh mắt đầy nguy hiểm của Kỷ Mân, Lục Nhiên làm một động tác "chào cờ".

Cậu ghé sát lại gần Kỷ Mân một chút, đáy mắt là sự tò mò thuần túy: "Cho nên sau khi tôi đi, anh đã làm gì hắn à?"

Kỷ Mân: "..."

"Tôi. Không. Có." Kỷ tổng nghiến răng nghiến lợi.

"Không thể nào." Lục Nhiên không tin.

Cậu còn cẩn thận nhớ lại tình cảnh kiếp trước của mình. Cũng uống ly rượu đó, nhưng cậu đâu có bị tình trạng như Trương Lân.

Lục Nhiên nhìn Kỷ Mân, khẳng định chắc nịch: "Chắc chắn là anh đã làm gì đó rồi."

Vẻ mặt cậu khó tả vô cùng: "Lúc đó Trương Lân ngoài việc còn thở ra thì chẳng khác gì cái xác chết, anh..."

"Đã bảo là tôi không có làm gì hết!"

Kỷ Mân nỗ lực nhấn mạnh.

Lục Nhiên nhìn anh với vẻ thấu hiểu: "Không sao, tôi hiểu mà. Anh đã giúp tôi, tôi nhất định sẽ không nói ra cái sở thích đặc biệt này của anh đâu."

Kỷ Mân: "..."

Một ngụm uất nghẹn nghẹn ứ trong lòng anh, suýt chút nữa thì làm anh tức chết.

Anh không nhịn được mà bắt đầu nghi ngờ, vừa nãy sao mình lại để thằng nhóc này lên xe nhỉ, não bị chập mạch rồi sao?

Nhìn ánh mắt vừa "thấu hiểu" vừa "coi như xem chuyện lạ" của Lục Nhiên.

Kỷ Mân suýt nữa thì ném cậu xuống xe.

Lục Nhiên thật sự rất tò mò.

Cậu tuổi còn nhỏ, căn bản chưa từng trải qua mấy chuyện này, lại thêm nỗi ám ảnh tâm lý vì bị Trương Lân c**ng b*c ở kiếp trước. Giờ đã "hợp tác" với Kỷ Mân làm chuyện xấu, cậu không nhịn được muốn nghe ngóng chút ít.

Cậu nhịn một hồi.

Vẫn không nhịn được mà hỏi thăm dò: "Thế nên... cho dù có ngủ say đi nữa mà làm mấy chuyện đó thì vẫn có phản ứng à?"

Kỷ Mân nhấn mạnh: "Tôi chưa từng làm!"

Lời vừa thốt ra, Kỷ Mân lại thấy có gì đó sai sai.

Anh cúi đầu nhìn Lục Nhiên.
Quả nhiên, thấy thằng nhóc này đang nhìn chằm chằm vào bộ phận ngang tầm với chiếc xe lăn của anh với vẻ mặt chấn động.

Rồi cậu lại ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ hối lỗi: "Ngại quá nha, tôi không cố ý nhắc đến chuyện này đâu."

Kỷ Mân: "..."

Cậu ta hiểu lầm cái gì rồi?

Tại sao tự dưng anh lại thấy hơi khó chịu thế này.

Kỷ Mân rất hiếm khi thấy khó chịu. Những kẻ khiến anh khó chịu thường giờ này sống chẳng ra sao cả.

Anh định phản bác theo bản năng.

Nhưng lời vừa đến cửa miệng, anh lại thấy chắc mình điên rồi. Tại sao anh phải đi thảo luận chuyện riêng tư này với một tên nhóc mười chín tuổi lông còn chưa mọc đủ, đến cả bao cao su còn chẳng biết là cái gì?

Kỷ tổng hít sâu một hơi: "Cậu..."

Đúng lúc này, từ phía ghế phụ – nơi đã im lặng từ lâu – vang lên một tiếng khẽ ho đúng lúc.

Lục Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện quản gia Trần vẫn luôn ngồi ở ghế phụ.

“Chú quản gia! Đã lâu không gặp ạ!” Lục Nhiên rướn người tới chào hỏi, chợt nhớ ra việc mình vừa truy hỏi Kỷ Mân, trên mặt hiếm khi lộ ra chút ngượng ngùng.

Kỷ Mân lặng thinh.

Đây là lần đầu tiên anh gặp một người khách sáo với quản gia của anh hơn cả với anh.

“Đã lâu không gặp.” Quản gia Trần khẽ gật đầu với cậu, rồi chỉ vào một cái nút phía sau: “Chỗ đó có ghế xếp.”

“Cứ để cậu ta ngồi dưới sàn.” Kỷ Mân lạnh lùng lên tiếng.

Lục Nhiên liếc anh một cái, rồi lại nhìn quản gia Trần đang mỉm cười hiền từ với mình. Cậu chẳng thèm quan tâm đến Kỷ Mân, đánh bạo mở ghế xếp ra ngồi.

Đại Hoàng trong lòng cậu nhìn thấy quản gia Trần, có lẽ vẫn còn nhớ ngày xảy ra tai nạn xe nên cũng vẫy vẫy đuôi với ông.

“Vết thương của chú chó nhỏ đã khỏi chưa?” Quản gia Trần hỏi.

“Nó tên là Đại Hoàng, vết thương đã khỏi rồi ạ, chỉ là chân sau bên trái hơi thọt chút thôi. Phẫu thuật thì giải quyết được nhưng vì nó già quá rồi, cháu không yên tâm để nó lên bàn mổ nên không làm.”

Quản gia Trần kiên nhẫn lắng nghe.

Lục Nhiên ngồi đó nói một tràng dài, giọng điệu mang theo vẻ ngoan ngoãn đầy khát khao khi gặp được tiền bối. Nghe đến mức Kỷ Mân phải liếc nhìn cậu mấy lần.

Quản gia Trần nhìn sang Kỷ Mân, rồi ôn tồn xin lỗi Lục Nhiên: “Xin lỗi vì đã đưa cậu bạn nhỏ lên xe, cậu định xuống xe ở đâu, hay là đưa cậu về nhà họ Thẩm nhé?”

Lục Nhiên cực kỳ có cảm tình với quản gia Trần. Lúc này nghe ông nói vậy, cậu khựng lại một chút rồi đáp:
“Không cần phải nói xin lỗi với cháu đâu ạ. Chuyện ngày hôm nay quả thực có trách nhiệm của cháu, là cháu đã kéo ngài Kỷ vào cuộc.”

Kỷ Mân “chậc” một tiếng.

Anh không nhìn Lục Nhiên đang ngoan ngoãn nhận lỗi, hơi mệt mỏi nhắm mắt lại, chỉ nói: “Tài xế, tấp xe vào lề.”

Lục Nhiên quay đầu nhìn chằm chằm anh.
“Cậu tự đi xuống hay để tôi ném xuống?” Kỷ Mân nói.

“Thưa ngài!” Quản gia Trần khuyên ngăn.

Lục Nhiên mở cửa xe, tự mình ôm chó bước xuống. Cậu cũng không quên vẫy tay với quản gia Trần: “Chú ơi tạm biệt ạ!”

Quản gia Trần mỉm cười hối lỗi với cậu. Lục Nhiên lại vẫy tay thêm lần nữa.

Sau khi đóng cửa xe, cậu thầm mắng Kỷ Mân là đồ thần kinh trong lòng. Một người thần kinh như thế sao lại xứng đáng có một người quản gia tốt như vậy chứ.

Đi bộ dọc đường một lát, cậu mới phát hiện người này cũng không đến nỗi khốn nạn lắm. Chỗ anh thả cậu xuống khá gần khu biệt thự nhà họ Thẩm. Nếu không thì đêm hôm khuya khoắt thế này, cậu thật sự không bắt được xe đâu.

Lục Nhiên chậm rãi đi bộ về phía biệt thự nhà họ Thẩm.

Chiếc xe thương vụ dừng lại một lát rồi lại tiếp tục hành trình. Với sự rời đi của Lục Nhiên, trong xe lại rơi vào tĩnh lặng. Bóng tối bị khuấy động lúc nãy lại lần nữa lắng xuống, từ từ đông cứng lại thành một vũng nước đọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng