Đây là lần đầu tiên Thẩm Tinh Nhiễm nhìn thấy Kỷ Mân.
Chẳng rõ vì lý do gì mà khi nhắc đến vị gia chủ trẻ tuổi nhà họ Kỷ này, người ta luôn tỏ vẻ kiêng dè, kín tiếng.
Thẩm Tinh Nhiễm nhìn chằm chằm người đàn ông trên xe lăn một hồi lâu.
Trong lòng thầm đánh giá một cách đầy tiếc nuối ——
Tiếc là một tên tàn phế.
Nhưng ngay sau đó, Thẩm Tinh Nhiễm lại nghĩ đến kế hoạch ngày hôm nay của mình.
Cậu ta nhìn Kỷ Mân, có chút do dự.
Lần đầu gặp mặt, Thẩm Tinh Nhiễm cũng muốn để lại ấn tượng tốt cho Kỷ Mân.
Nếu trong bữa tiệc xảy ra bê bối…
Không biết liệu có liên lụy đến cả nhà họ Thẩm, hay thậm chí là chính bản thân mình hay không.
Nhưng cũng chẳng còn cơ hội nào tốt hơn lúc này nữa.
Nếu Lục Nhiên mất mặt trước mặt Kỷ Mân, với cái tính cực kỳ sĩ diện của Thẩm Hồng Nguyên, ông ta tuyệt đối sẽ không bao giờ để Lục Nhiên quay lại nhà họ Thẩm nữa.
Cậu ta sẽ mãi mãi là "Thẩm Tinh Nhiễm" duy nhất của nhà họ Thẩm này.
Sau vài phút do dự, ánh mắt Thẩm Tinh Nhiễm dần trở nên kiên định.
Trương Lân cuối cùng cũng tìm được cơ hội để lủi đi.
Diện tích tầng một của biệt thự nhà họ Thẩm rất lớn, ngay cửa vào là một sảnh khiêu vũ tròn khổng lồ, hai bên là phòng khách và phòng ăn.
Một hành lang dài hình vòng cung chạy vòng ra phía sau biệt thự, dọc hai bên hành lang là các phòng cho người làm.
Trương Lân đi dọc theo hành lang vào bên trong.
Ánh sáng trong hành lang không đủ đầy như ở đại sảnh, cửa sổ lại nằm ở hướng khuất nắng.
Lúc này ánh hoàng hôn bên ngoài đã sắp tắt hẳn, vừa bước vào hành lang, ánh sáng liền tối sầm xuống.
Trương Lân không khỏi nghĩ lại cảnh tượng lúc gặp Lục Nhiên trong phòng bao hôm đó.
Hắn ngồi trên sofa, Lục Nhiên quỳ một gối dưới đất nhặt chìa khóa.
Ngón tay cậu lướt từ dưới chân hắn đến khe hở của bàn trà, nhưng lại sờ vào khoảng không.
Thế là cậu hơi ngước mặt lên nhìn hắn.
Cho đến tận hôm nay, hễ cứ nghĩ đến cảnh tượng đó, Trương Lân vẫn không kìm lòng được mà rạo rực.
Nhưng chỉ dừng lại ở mức rạo rực thôi.
Bởi vì cứ nghĩ đến những chuyện xảy ra tối hôm đó…
Trương Lân cúi đầu nhìn xuống dưới thân mình một cái, rồi khổ sở ngẩng đầu lên.
Hắn nhìn cánh cửa trước mặt, trong lòng hơi run.
"Không sao đâu Trương Lân!"
Thiếu gia họ Trương tự cổ vũ bản thân, "Chỉ là rào cản tâm lý thôi, qua ngày hôm nay, mày vẫn sẽ là một thằng cực phẩm như xưa!"
Đúng, tất cả là vì tương lai.
Dù hôm nay có phải cắn thuốc thì cũng không có nghĩa là mình không được.
Sau khi đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, Trương Lân lấy ra một viên thuốc nhỏ màu xanh lam rồi nuốt chửng.
Sau đó hắn nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt, lấy chiếc chìa khóa mà Thẩm Tinh Nhiễm đưa cho mình ra, mở cửa phòng Lục Nhiên.
"Cạch" một tiếng.
Cửa đã mở khóa.
Trương Lân lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào.
Hắn còn chưa kịp nhìn rõ cảnh tượng bên trong thì một cái thùng rác đã úp thẳng xuống đầu.
"Con mẹ mày, tao đợi được mày rồi nhé!"
Lục Nhiên chẳng nói chẳng rằng, cầm thùng rác giáng xuống tơi bời.
"Ơ kìa tôi tôi tôi tôi..." Trương Lân bị đập cho choáng váng, không kịp trở tay.
"Mày mày mày..." Hắn vất vả lắm mới gạt được cái thùng rác và đống rác vụn ra khỏi người, "Sao mày chưa ngủ?"
"Phải rồi, sao tao chưa ngủ nhỉ? Hay là mày nếm thử xem?"
Vừa nói Lục Nhiên vừa bóp cằm Trương Lân, đổ nốt nửa ly rượu còn lại vào miệng hắn.
Bữa tiệc vẫn đang diễn ra hết sức náo nhiệt.
Chỉ có điều, tất cả mọi người đều kín đáo quan sát người đàn ông trên xe lăn kia.
"Nghe nói chân của anh ta là do đứa con rơi nhà họ Kỷ làm..."
Có người không nhịn được mà hóng hớt.
Vừa mới mở đầu đã bị người bên cạnh ngăn lại: "Suỵt! Bộ chán sống rồi hay sao mà còn dám nói hả!"
Thẩm Hồng Nguyên gác lại mọi chuyện, đi theo sau Kỷ Mân để hàn huyên.
Dù ông ta rất sĩ diện, lại đang gặp chút khủng hoảng tuổi trung niên, nhưng bản chất thương nhân thì không đổi, lúc cần hạ mình thì chưa bao giờ gồng lên làm gì.
Tuy nhiên lần này, sắc mặt Kỷ Mân từ đầu đến cuối vẫn luôn hờ hững.
Khiến người ta chẳng thể đoán được anh đang nghĩ gì.
Vợ chồng nhà họ Trương cũng bám sát một bên, sợ rằng việc làm ăn sẽ thực sự bị nhà họ Thẩm nẫng tay trên.
Kỷ Mân tựa lưng vào ghế, vẻ mặt có chút mệt mỏi.
Mặc kệ gia chủ nhà họ Thẩm và vợ chồng nhà họ Trương đang ra sức trò chuyện bên cạnh, anh vẫn nửa nhắm nửa mở mắt, chẳng có mấy hứng thú.
Chỉ thỉnh thoảng mới ừ hử một tiếng, cũng đủ để khiến người khác phải vắt óc suy luận và giải mã tâm tư của mình.
Thẩm Tinh Nhiễm vừa tới nơi thì bắt gặp ngay cảnh tượng này.
Cậu ta nở nụ cười đi tới, đứng bên cạnh Thẩm Hồng Nguyên.
Thẩm Hồng Nguyên hiểu ý ngay lập tức, liền kéo Thẩm Tinh Nhiễm lại giới thiệu: "Ngài Kỷ, đây là con trai út của tôi, Tinh Nhiễm."
Nói xong lại bảo Thẩm Tinh Nhiễm: "Mau chào hỏi ngài Kỷ đi."
"Em ngài Kỷ ạ, em thường xuyên nghe bố nhắc về ngài." Thẩm Tinh Nhiễm bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn.
Thông thường trong những dịp thế này, nói như vậy thì người nghe hoặc là thấy đó là lời khách sáo, hoặc là thấy hai nhà thân thiết, giúp kéo gần khoảng cách.
Thế nhưng, người đàn ông trên xe lăn lại khẽ nâng mí mắt liếc nhìn cậu ta một cái, hỏi thẳng thừng: "Nhắc về tôi cái gì?"
Nụ cười của Thẩm Tinh Nhiễm cứng đờ, á khẩu ngay tại chỗ, nhất thời không thốt nên lời, cũng chẳng dám nói bừa.
Một bầu không khí ngượng ngùng dần dần lan tỏa.
Thẩm Hồng Nguyên huých khuỷu tay vào Thẩm Tinh Nhiễm một cái, Kỷ Mân là hạng người có thể tùy tiện lân la làm quen được sao!
Ông ta lập tức cười xòa dàn xếp: "Đều là mấy chuyện làm ăn ấy mà."
Kỷ Mân hừ cười một tiếng, không rõ ý vị.
Thẩm Hồng Nguyên nói xong cũng thấy hối hận.
Thủ đoạn của Kỷ Mân lạnh lùng cứng rắn, khiến người ta phải kiêng dè.
Đã vậy còn là một tên tàn phế.
Nếu tư nhân bàn tán về anh ta, tám phần mười chẳng phải lời hay ý đẹp gì.
Vợ chồng nhà họ Trương thấy vậy, định xen mồm vào để mỉa mai Thẩm Hồng Nguyên một vố.
Nhưng vừa mới định há miệng thì nghe thấy Kỷ Mân lên tiếng: "Tôi mệt rồi, muốn yên tĩnh một lát."
Nói xong, anh điều khiển xe lăn hướng về phía vắng vẻ mà đi.
Quản gia Trần định đi theo.
Kỷ Mân xua xua tay.
Quản gia Trần hiểu ý, không theo nữa mà tiếp tục ở lại xã giao với nhà họ Thẩm và nhà họ Trương.
Kỷ Mân điều khiển xe lăn, đi dọc theo hành lang về phía thanh tịnh hơn.
Anh dừng lại trước cửa sổ hành lang một lát, nhìn bãi cỏ sau vườn để thư giãn thần kinh.
Lần này anh đến nhà họ Thẩm không có mục đích gì cụ thể.
Hay nói cách khác, khiến mấy nhà còn lại tưởng rằng anh có mục đích, chính là mục đích của Kỷ Mân.
Có điều buổi trưa anh vừa bàn xong chuyện làm ăn ở nước ngoài, chiều nay lại vội vã đáp máy bay về, giờ đang trên đường về nhà.
Đúng là có chút mệt mỏi, chẳng buồn ứng phó với đám người Thẩm Hồng Nguyên.
Sân sau không có người.
Trên bãi cỏ có một chú chó vàng nhỏ đang chơi bóng, chân sau đi khập khiễng nhưng vẫn kiên trì đuổi theo quả bóng nhỏ đang lăn.
Kỷ Mân nhìn một hồi, cảm thấy con chó này có vẻ hơi quen mắt.
Anh định điều khiển xe lăn lại gần hơn một chút, nhưng bấm điều khiển thì không thấy phản ứng gì.
Kỷ Mân cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện xe lăn đã hết sạch điện.
Trên xe lăn của anh không có tay cầm để đẩy thủ công.
Kỷ Mân đành phải lấy điện thoại gọi cho quản gia Trần.
Anh vừa lấy điện thoại ra, bỗng nghe thấy trong căn phòng bên cạnh phát ra một tiếng "đùng" nặng nề.
Kỷ Mân nhíu mày nhìn sang.
"Két ——"
Cửa phòng hé ra một khe nhỏ.
Một cái đầu bù xù ló ra, cảnh giác nhìn dáo dác khắp hành lang.
Không kịp đề phòng, bốn mắt nhìn nhau.
Kỷ Mân sững người.
Là đứa nhỏ đó.
"Cậu..." Kỷ Mân vừa định mở miệng.
Lục Nhiên khẽ mở to mắt.
Cậu lao lên hai bước, bịt chặt miệng Kỷ Mân, lôi cả người lẫn xe lăn vào trong phòng mình.
"Rầm" một tiếng, cửa phòng đóng sập lại.
Trong phòng không bật đèn, tối om.
Kỷ Mân bị người ta bịt chặt miệng mũi, lúc bị kéo vào, chiếc xe lăn còn bị nhấc bổng cả lên.
Bánh xe không biết đè trúng cái gì, kêu "cộp cộp" rồi lắc lư hai cái.
Trong suốt hai mươi bảy năm cuộc đời của Kỷ Mân, ngoại trừ lần bị bắt cóc thuở nhỏ, anh chưa từng bị đối xử như thế này bao giờ.
Cảnh tượng này cũng giống hệt như một vụ bắt cóc vậy.
Chỉ có điều, lòng bàn tay đang bịt miệng mũi anh mềm mại vô cùng, cánh tay áp sát vào bên mặt và cổ anh dù cho có cách một lớp áo hoodie mỏng vẫn cảm nhận được sự mảnh khảnh của xương và cơ bắp.
Cho dù Kỷ Mân là một người tàn tật thì chỉ cần dùng lực cánh tay thôi cũng đủ để thoát ra. Huống hồ chỉ có vài bước chân ngắn ngủi mà thiếu niên phía sau đã thở hồng hộc, kêu "hồng hộc" vì mệt.
Thật sự chưa thấy tên "bắt cóc" nào vô dụng như thế này.
Chờ đến khi xe lăn đã yên vị.
Tên "bắt cóc" đang ẩn mình trong bóng tối kia còn lẩm bẩm oán trách một câu: "Anh với cái xe lăn của anh sao mà nặng thế không biết?"
Kỷ Mân không trả lời.
Đợi đến khi Lục Nhiên buông bàn tay đang bịt miệng mình ra.
Anh mím môi cảm nhận một lát, rồi nhíu mày hỏi: "Tay cậu vừa mới chạm vào cái gì đấy?"
"Ồ, thùng rác ấy mà!"
Lục Nhiên tiện tay bật đèn lên.
Kỷ Mân bị câu trả lời này làm cho buồn nôn mất vài giây.
Nhưng rất nhanh sau đó, anh liền thu hồi lại đánh giá "không đạt chuẩn" dành cho tên "bắt cóc" Lục Nhiên vừa rồi.
Bởi vì vừa cúi đầu xuống, anh mới phát hiện ra xe lăn của mình vừa mới cán qua thứ gì.
Hóa ra là một con người.
Đang nằm bẹp dưới đất, ngủ say như chết.
Lục Nhiên quay lưng về phía anh, kéo Trương Lân sang một bên.
Cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang có vẻ mặt nghiêm nghị phía sau mình.
"Ngài Kỷ đúng không? Có thể phiền anh giữ im lặng một lát được không?"
"Mặc dù anh từng giúp tôi, tôi rất cảm kích, nhưng hiện tại tâm trạng tôi không được tốt cho lắm, tôi không muốn anh phá hỏng kế hoạch của mình đâu."
Kỷ Mân bình tĩnh nghe lời "đe dọa" của cậu.
Bây giờ đèn đã sáng, anh mới nhận ra người dưới đất thì đang nằm đó, nhưng tình trạng của cậu thiếu niên đang đứng đây cũng chẳng khá khẩm gì cho cam.
Đầu tóc bù xù, trên người có dấu vết của việc xô xát giằng co.
Khóa kéo ở cổ áo hoodie bị giật mở, trên cổ vẫn còn vương lại những vết hồng do ngón tay để lại.
Đôi mắt đen láy vốn dĩ khi yên tĩnh trông rất ngoan ngoãn nay lại hơi rủ xuống, khiến người ta không nhìn rõ được cảm xúc bên trong.
Trong một khoảnh khắc, điều đó làm Kỷ Mân liên tưởng đến tình cảnh lần đầu tiên anh nhìn thấy Lục Nhiên.
Người này đứng ở giữa đường, trong lòng ôm lấy một chú chó bị xe đâm.
Trông có vẻ như là hạng nhiều mưu lắm kế, nỗ lực dây dưa với gã thiếu gia nhà giàu đang lái siêu xe trước mặt.
Nhưng cơ thể lại cứng nhắc đầy cảnh giác, đáy mắt như ẩn giấu sự điên cuồng trước lúc lâm chung.
Kỷ Mân rủ mắt liếc xuống mặt đất một cái.
Thấy người đang nằm dưới đất là tên phá gia chi tử nhà họ Trương.
Người này này nằm đó, dây lưng quần đã bị cởi ra một nửa.
Kỷ Mân nhíu mày.
Anh đang định mở miệng dạy bảo đứa nhỏ trước mặt rằng, gặp phải tình huống này thì nên báo cảnh sát.
Chứ không phải lôi một người qua đường như anh vào cuộc.
Nhưng vừa cúi đầu, lại thấy Lục Nhiên ngồi xổm xuống, tiếp tục lột quần Trương Lân.
Dù là Kỷ Mân cũng phải sững người mất hai giây.
Bắt đầu suy ngẫm xem rốt cuộc ai mới là nạn nhân.
Sau phút ngẩn ngơ, anh mở miệng hỏi: "Cậu đang làm gì đấy?"
"c** q**n áo chứ gì." Lục Nhiên đầu cũng không ngẩng.
Kỷ Mân im lặng một hồi.
Chẳng biết là nghĩ đến chuyện gì, anh đỡ trán: "Sao lúc nào cậu cũng đang c** q**n áo thế?"
Không phải của mình thì là của người khác.
"Hả?" Lục Nhiên nghe không rõ, ngẩng đầu nhìn qua.
Dù sao Trương Lân cũng là một gã đàn ông to xác, lại không giống lần trước bị dính thuốc tiêu chảy.
Cho nên hôm nay Lục Nhiên đánh đấm cũng không tính là dễ dàng gì.
Cậu đi sang bên cạnh rút một tờ khăn giấy ướt lau mặt, rồi mới quay lại.
Nghĩ đến việc tay mình vừa rồi từng bịt miệng Kỷ Mân, cậu bèn đưa cho anh một tờ.
Biết anh chê bẩn, cậu còn tiện tay ném qua một lọ xịt cồn.
Kỷ Mân nhận lấy đồ, lần nữa nhìn về phía Lục Nhiên.
Thì thấy Lục Nhiên đã ba chân bốn cẳng lột gần sạch đồ của Trương Lân rồi.
"..."
"Rốt cuộc cậu định làm gì?" Kỷ Mân hỏi.
"Chẳng làm gì cả, chỉ là l*t s*ch nó rồi lôi ra ngoài thôi." Lục Nhiên nói.
Kỷ Mân hình dung ra cảnh tượng đó, lại im lặng một lúc.
Anh vốn chẳng có mấy kiên nhẫn với trò quậy phá của trẻ con, đưa tay định cầm điện thoại gọi đi.
Trước khi gọi, nể tình vài lần duyên gặp gỡ với Lục Nhiên, anh khuyên một câu: "Ra ngoài gọi người giúp sẽ tốt hơn là cậu tự mình xử lý."
"Gọi người?" Lục Nhiên cười lạnh một tiếng, quay người nhìn anh, "Gọi ai? Ai sẽ giúp tôi?"
Giọng điệu cậu đầy gai góc.
Kỷ Mân vô thức dừng cuộc gọi điện lại.
Động tác trên tay Lục Nhiên vẫn không ngừng.
Cậu nói bằng giọng thản nhiên: "Chẳng lẽ bắt tôi đứng giữa phòng khách, gào to lên cho tất cả mọi người biết là thằng Trương Lân này muốn ngủ với tôi chắc?"
Cậu ngước mặt nhìn Kỷ Mân.
Đuôi mắt vẫn là độ cong ngoan ngoãn ấy, nhưng nơi đáy mắt lại toàn là sự ngông cuồng.
"Rồi sao nữa? Ai sẽ giúp tôi, Thẩm Hồng Nguyên hay là Thẩm phu nhân? Hay là trông chờ vào bố mẹ thằng ranh này sẽ quản nó?"
Lục Nhiên đá Trương Lân một cái.
Trương Lân trong cơn mê ngủ hừ hừ một tiếng.
Kỷ Mân không hiểu rõ tình hình nội bộ nhà họ Thẩm.
Anh không lên tiếng.
Lục Nhiên đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó thú vị.
Cậu xoay người lại, đối mặt với Kỷ Mân, hỏi: "Ngài Kỷ này, nếu như anh muốn ngủ với tôi, anh đoán xem ông bố kia của tôi có gói ghém tôi dâng tặng đến tận giường anh không?"
