Hào Môn Pháo Hôi Bắt Đầu Phát Điên

Chương 26: Yến Tiệc (2)




Đinh Duy thoáng chút ngượng ngùng, nhưng ngay sau đó là cảm giác bực bội bừng lên.

Hắn có được thiệp mời không nói cho Lục Nhiên thì thôi đi, nhưng Lục Nhiên cư nhiên cũng dám không nói cho hắn?

"Cậu đến đây làm công việc gì?" Đinh Duy hỏi.

Lục Nhiên chậm rãi ăn một chút đồ ăn. Cậu nhìn Thẩm phu nhân cách đó không xa đang nhìn mình chằm chằm vì sợ cậu "nói bậy", cậu mỉm cười rồi đáp:

"Chắc là nhân viên nếm thử đi, để tôi ăn xong rồi còn gói mang về nữa."Câu này nghe qua là biết nói nhảm. Đinh Duy vừa giận dữ nhưng trong hoàn cảnh này lại không dám phát hỏa, cuối cùng kiếm một cái cớ rồi lủi thủi rời đi.

Đi được vài bước, Đinh Duy lại thấy mình có chút l* m*ng. Sau này làm thí nghiệm hắn còn phải dựa dẫm vào Lục Nhiên, vả lại cũng không rõ mối quan hệ giữa Lục Nhiên và nhà họ Thẩm là gì, bây giờ trở mặt có vẻ không khôn ngoan cho lắm.

Lang thang trong sảnh tiệc một hồi, Đinh Duy quyết định quay lại nói vài câu mềm mỏng với Lục Nhiên. Nhưng vừa đi được mấy bước, hắn đã bị người khác gọi lại.

Đinh Duy quay đầu, phát hiện đó là một người đàn ông trẻ tuổi. Lúc nãy hắn nghe người khác gọi anh ta là Trương thiếu, dường như là người thừa kế của một gia tộc lớn nào đó. Ở trường, bọn họ cũng từng thấy anh ta trò chuyện với Thẩm Tinh Nhiễm.

Đinh Duy tức khắc trở nên căng thẳng. Hắn nhiệt tình đáp lại: "Trương thiếu, ngài tìm tôi có việc gì sao?"

Trương Lân không thèm nhìn hắn, mắt vẫn dán chặt vào Lục Nhiên đang ngồi trong góc.

Cái tên này cư nhiên vẫn còn đang ăn! Cậu ta ăn bao lâu rồi thế không biết!

Trương Lân đã nhìn chằm chằm Lục Nhiên một lúc lâu rồi. Hắn ta muốn tìm cơ hội để thực hiện kế hoạch của mình, nhưng mãi mà không thấy Lục Nhiên rời khỏi chỗ nửa bước. Bảo hắn ta trực tiếp đi đến trước mặt Lục Nhiên... hắn ta lại không đủ gan.

"Cậu quen cậu ta, đúng không?" Trương Lân chỉ tay về phía Lục Nhiên hỏi.

Đinh Duy ngẩn ra, gật đầu: "Ờ... vâng, chúng tôi là bạn cùng lớp."

"Vậy thì đúng lúc lắm." Trương Lân đưa ly rượu đã cầm trên tay hơn mười phút cho Đinh Duy, hạ thấp giọng căn dặn: "Bảo Lục Nhiên uống hết ly rượu này, sau đó đưa cậu ta về phòng cậu ta."

"Về phòng của chính cậu ta? Ý ngài là bảo cậu ta rời đi sao?" Đinh Duy nhất thời chưa hiểu ý.

"Rời đi cái gì?" Trương Lân nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quặc, "Cậu ta sống ngay tại nhà họ Thẩm mà."

Đinh Duy giật mình kinh hãi. Hắn nhìn lại ly rượu trong tay, rồi nhìn Trương Lân đầy do dự, dần dần ngẫm ra ý đồ bên trong.

Trương Lân cụp mắt nhìn hắn.

"Cậu biết nên làm thế nào rồi chứ." Hắn ta quen tay khoác vai Đinh Duy kéo ra một góc, vỗ vỗ vai hắn: "Nghe nói suất học bổng sau đại học của trường các cậu khó lấy lắm đúng không?"

Đinh Duy ngay lập tức hiểu ra hàm ý trong lời nói của Trương Lân. Hành động nhanh hơn suy nghĩ, hắn liền nhận lời ngay: "Trương thiếu ngài yên tâm, tôi và Lục Nhiên rất thân nhau."

Trương Lân hài lòng gật đầu rồi rời đi. Vì không phải đối mặt trực tiếp với "ác quỷ" Lục Nhiên, hắn ta rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đinh Duy bưng ly rượu đi một vòng trong sảnh, đầu óc rối bời.

Lục Nhiên vậy mà lại sống ở nhà họ Thẩm, cậu ta có quan hệ gì với nhà họ Thẩm? Trong ly rượu này thêm thứ gì, Trương thiếu định làm gì Lục Nhiên? Chẳng lẽ Trương thiếu nhắm trúng Lục Nhiên rồi?

Nghĩ đến đây, mọi sự do dự tan biến sạch sành sanh, Đinh Duy thậm chí còn cảm thấy ghen tị. Cái gã Trương thiếu này sao lại nhìn trúng Lục Nhiên chứ? Lại còn không tiếc công chuốc thuốc?

Đinh Duy suy nghĩ một chút, rồi bưng thêm một ly rượu nữa. Hắn đi đến trước mặt Lục Nhiên, nói: "Lục Nhiên, dạo này có phải cậu đang giận tôi không?"

Lục Nhiên đã ăn gần no, ngẩng đầu nhìn hắn.
Đinh Duy nói: "Chúng ta là bạn tốt lâu như vậy rồi, không đáng vì mấy chuyện nhỏ mà trở mặt. Ly rượu này tôi kính cậu, coi như lời xin lỗi."

Nói xong, Đinh Duy ngửa cổ uống cạn ly rượu mình vừa lấy thêm. Hắn cố gắng kiềm chế sự căng thẳng trong lòng, đặt ly rượu mà Trương Lân đưa trước mặt Lục Nhiên: "Cậu cứ tùy ý."

Lục Nhiên lặng lẽ nhìn hắn uống hết rượu. Cậu quay sang nhìn ly rượu mà Đinh Duy vừa đặt xuống, giơ tay bưng lên quan sát một chút, nhưng không uống.

"Tôi biết cậu vẫn còn chưa nguôi giận, có chuyện gì thì chúng ta cứ từ từ nói." Đinh Duy nhìn quanh quất, làm vẻ mặt khó xử: "Ở đây đông người quá, chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh mà nói chuyện."

Lục Nhiên nhìn hắn, bất chợt mỉm cười: "Được thôi."

Nói đoạn, cậu bưng ly rượu lên, dẫn Đinh Duy đi về phía trước: "Hay là cứ về phòng tôi đi."

Đinh Duy thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã căng thẳng muốn chết, chỉ sợ Lục Nhiên không cắn câu. Không ngờ mọi chuyện lại thành công dễ dàng đến thế.

Đinh Duy đi theo sau Lục Nhiên, thậm chí còn có tâm trí để ngắm nghía cách bài trí xung quanh. Hắn cứ ngỡ phòng của Lục Nhiên phải ở trên tầng hai, nhưng khi thấy Lục Nhiên đi dọc theo hành lang tầng một hướng về phía khu phòng dành cho người hầu, hắn lại không kìm được mà trề môi khinh bỉ.

Chắc đúng là đang đi làm thuê thật rồi. Nếu không sao lại ở chung khu với đám giúp việc cơ chứ.

Lục Nhiên không nói lời nào, cậu dẫn Đinh Duy vào phòng. Cậu ra hiệu cho Đại Hoàng đang nằm ngủ một cái thủ thế "đi ra ngoài chơi đi". Đại Hoàng lập tức lách qua khe cửa chạy tót ra ngoài.

Lục Nhiên lên tiếng: "Ơ, chó của tôi chạy mất rồi, cậu xem hộ tôi một cái."

"Ờ ờ." Đinh Duy theo bản năng đáp một tiếng, thò đầu ra ngoài gọi chó.

Lục Nhiên thừa lúc hắn không chú ý, đổ thẳng một nửa ly rượu trong tay vào thùng rác.

"Nó chạy vèo một cái ra tít sân sau rồi." Đinh Duy quay lại nói.

Lục Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ một cái. Thấy Đại Hoàng chỉ là chạy ra bãi cỏ phía sau đi vệ sinh, từ cửa sổ có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình nên cậu không gọi nó về. Lát nữa trong căn phòng này e là sẽ xảy ra vài chuyện đáng sợ, Đại Hoàng là một chú chó già, tốt nhất là không nên nhìn thấy thì hơn.

Thấy ly rượu trên tay Lục Nhiên đã vơi đi một nửa, Đinh Duy hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Mắt thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn cũng chẳng còn tâm hơi đâu mà "trút bầu tâm sự" với Lục Nhiên nữa.

Hắn nói bừa vài câu rồi bảo: "Mấy đứa đi cùng tôi không biết đường, tôi phải qua xem chúng nó thế nào.
"
Nói xong, hắn chạy biến khỏi phòng Lục Nhiên. Khi quay lại đại sảnh, hắn kín đáo ra hiệu cho Trương Lân đang đứng một bên.

Lục Nhiên ngồi một mình trong phòng, nhìn chằm chằm vào nửa ly rượu trên bàn.

Tâm trạng cậu có chút tồi tệ.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 50 của Thẩm Hồng Nguyên. Kiếp trước, cậu đã dày công chuẩn bị quà cáp kỹ lưỡng, nhưng cuối cùng lại bị thông báo là không được tham dự bữa tiệc. Bởi vì nhà họ Thẩm vẫn chưa sẵn sàng công khai thân thế của cậu với bên ngoài.

Thẩm Tinh Nhiễm khi đó cũng giống như bây giờ, đã mời Đinh Duy đến. Khoảnh khắc nhìn thấy Đinh Duy, Lục Nhiên còn thấy rất bất ngờ và vui sướng, cứ ngỡ Thẩm Tinh Nhiễm tìm người đến để an ủi mình.

Sau đó, Đinh Duy tìm cớ kéo cậu về phòng, đưa cho cậu một ly rượu.

Và cuối cùng, Trương Lân đã bước vào.

Kiếp trước, Lục Nhiên chưa từng đắc tội Trương Lân, cũng chẳng biết mình đã chọc giận vị đại thiếu gia này từ lúc nào.

Ngay khi Trương Lân l*t s*ch quần áo của cậu, Thẩm Tinh Nhiễm lại xuất hiện "đúng lúc", dẫn theo đám bạn học đến tìm cậu chơi. Thế là tất cả mọi người trong bữa tiệc đều được xem một trò hề. Thẩm Hồng Nguyên đã tát cậu hai cái trước mặt toàn dân thiên hạ, mắng cậu là hạng tiện nhân dám quyến rũ Trương thiếu gia.

Với tư cách là vị hôn thê của Trương Lân, Lâm Y cũng từ đó mà đâm ra căm ghét cậu. Sau khi sóng gió qua đi, Đinh Duy khóc lóc mù quáng xin lỗi cậu, nói rằng không biết ai đã giở trò với ly rượu. Thế mà cậu lại thật sự tin lời hắn.

Lục Nhiên vừa hồi tưởng lại cái cốt truyện ngu xuẩn mà mình từng trải qua ở kiếp trước, vừa dùng tay không bóp nát hạt óc chó.

Nực cười nhất là, Trương Lân vô cớ chỉnh cậu, Lâm Y chọn cách nhắm vào cậu, nhưng về sau khi Trương Lân thẳng thừng tuyên bố mình thích Thẩm Tinh Nhiễm, Lâm Y vậy mà chỉ "hừ" một tiếng, rồi bảo muốn cạnh tranh công bằng với Thẩm Tinh Nhiễm?

Lục Nhiên càng nghĩ càng thấy kiếp trước mình đúng là một cái mỏ tội nghiệp.

Phía bên ngoài, với tư cách là nhân vật chính của bữa tiệc, Thẩm Hồng Nguyên đang đứng ở giữa đại sảnh phát biểu mừng thọ. Bên phải ông ta là Thẩm phu nhân, bên trái là Thẩm Tinh Nhiễm, tạo nên một khung cảnh gia đình hạnh phúc mỹ mãn, hòa thuận ấm êm.

Trương Lân đã nhìn thấy ám hiệu của Đinh Duy, vốn định nhân lúc Thẩm Hồng Nguyên đang phát biểu để lẻn về phía phòng của Lục Nhiên, nhưng nhất thời lại không đi được. Bởi vì bữa tiệc vừa mới bắt đầu thì ngoài cổng nhà họ Thẩm bỗng truyền đến một trận xôn xao.

Khách khứa ở ngoài sân và gần lối vào không biết đã nhìn thấy gì mà ngay cả bài phát biểu của Thẩm Hồng Nguyên cũng chẳng buồn nghe nữa, đồng loạt dừng mọi hoạt động, hướng mắt ra ngoài nhìn với vẻ cung kính.

"Năm mươi tuổi, bên cạnh có đứa con hiếu thảo, có người vợ yêu thương và hỗ trợ, tôi tự tin sẽ đưa xí nghiệp nhà họ Thẩm..."

Một người phục vụ chạy đến, ghé tai Thẩm Hồng Nguyên đang phát biểu nói nhỏ điều gì đó. Giọng Thẩm Hồng Nguyên khựng lại. Ông ta đặt micro xuống, cũng chẳng kịp nói thêm lời nào, kéo theo Thẩm phu nhân và Thẩm Tinh Nhiễm vội vã đi ra ngoài.

Trương Lân rướn cổ nhìn nhưng không thấy gì. Hắn định tiếp tục đi vào hành lang thì bị bà Trương vừa chạy tới nắm chặt lấy tay. Chẳng để Trương Lân kịp vùng vẫy, bà Trương siết rất chặt, vừa ngó nghiêng ra ngoài vừa lẩm bẩm: "Hỏng rồi, sao vị này lại tới đây? Chẳng lẽ... đối tác lần này hắn định đổi thành nhà họ Thẩm?"

Trương Lân không quan tâm đến việc kinh doanh trong nhà, hoàn toàn không hiểu mẹ mình đang nói gì. Bà Trương vẫn tự lẩm bẩm một mình: "Nghe nói hắn có giao tình với Thẩm Tinh Ngộ, lại còn với đứa con riêng kia..."

Thấy mẹ mình hoảng hốt như vậy, Trương Lân cũng thấy thắc mắc. Hắn luôn cho rằng nhà họ Trương có thể đi ngang dọc khắp Kinh Thành, rốt cuộc người đang đến là ai mà lại khiến mẹ hắn căng thẳng đến thế?

Trương Lân lại ngó ra ngoài lần nữa, và rất nhanh sau đó hắn đã có câu trả lời.

Hắn nhìn thấy một chiếc xe lăn điện. Người ngồi trên xe lăn vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng âm u như cũ. Sắc mặt nhợt nhạt nhưng bờ vai rộng, khí trường rất mạnh. Phần th*n d*** ngồi trên xe lăn được phủ một chiếc chăn len cashmere màu xanh thẫm, khiến người ta không thể nhìn thấu tình trạng đôi chân bị thương của hắn.

Rõ ràng là đến tham dự đại thọ 50 tuổi của gia chủ nhà họ Thẩm, nhưng người này lại không hề ăn mặc cầu kỳ. Hắn thậm chí còn đến muộn, còn làm gián đoạn cả bài phát biểu của chủ nhà. Thế nhưng, tất cả mọi người có mặt đều không hề biểu lộ sự bất mãn.

Trên mặt Thẩm Hồng Nguyên thậm chí còn lộ ra vẻ mừng rỡ ngoài ý muốn.

Đây chính là địa vị của Kỷ Mân.

"Kỷ tiên sinh! Ngài đích thân đến thực sự khiến tệ xá nở mày nở mặt."

Mặt Thẩm Hồng Nguyên gần như phát sáng vì phấn khởi. Ông ta chủ động đưa tay ra định bắt tay với Kỷ Mân. Đôi bàn tay với những đốt ngón tay trắng bệch đến gần như trong suốt của Kỷ Mân đặt trên chiếc chăn nhung màu xanh thẫm phủ trên gối, hoàn toàn không có ý định nhấc lên.

Thẩm Hồng Nguyên chẳng hề cảm thấy bị bỏ rơi hay xem thường, ông ta tự nhiên thu tay về.

Quản gia Trần đứng sau lưng Kỷ Mân đúng lúc gật đầu, dâng lên món quà mình mang theo, cười nói: "Tiên sinh nghe nói Thẩm tiểu tổng nhắc tới mừng thọ của ngài, chỉ là hôm nay trên đường có chút việc chậm trễ, hy vọng ngài không để tâm."

"Đâu có, đâu có." Thẩm Hồng Nguyên hạ thấp tư thế, cung kính đón nhóm người Kỷ Mân vào trong.

Đám đông quan khách đang vây quanh lúc này mới lục tục đi theo vào đại sảnh. Sự hiện diện của Kỷ Mân giống như một tảng đá ném vào mặt hồ sâu, khuấy động lên những đợt sóng ngầm.

Những người có mặt trong buổi tiệc, bao gồm cả chính Thẩm Hồng Nguyên, đều đang suy đoán về mục đích đến đây của Kỷ Mân. Gần đây nhà họ Kỷ có một dự án rất lớn đang tìm đối tác. Các doanh nghiệp khác tranh nhau đến vỡ đầu chảy máu để có được cơ hội này, nhà họ Trương không biết đã hẹn gặp Kỷ Mân bao nhiêu lần vì việc đó.

Thế mà bây giờ, một Kỷ Mân vốn lạnh lùng, không thích giao thiệp lại chủ động đến nhà họ Thẩm.

Bảo là coi trọng đi? Hắn lại đến muộn, còn đối xử hờ hững với Thẩm Hồng Nguyên.

Bảo là không coi trọng đi... thế mà hắn lại chuẩn bị cả quà mừng.

Mọi người không khỏi lẩm bẩm trong lòng. Cũng chưa từng nghe nói quan hệ giữa Kỷ Mân và Thẩm Tinh Ngộ tốt đến mức này cơ mà?

Vợ chồng Trương tổng lại càng bồn chồn không yên, chỉ sợ miếng mồi ngon đến miệng rồi còn bay mất. Họ đi loanh quanh dò xét, hỏi thăm tin tức nhưng chẳng thu được gì hữu ích. Cuối cùng, hai người nhìn nhau, một suy đoán nực cười chợt lóe lên trong đầu.

Chẳng lẽ Kỷ Mân... là vì đứa con riêng nhỏ bé kia mà đến đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng