Hào Môn Pháo Hôi Bắt Đầu Phát Điên

Chương 23: Vất Vả




WARNING: THỤ CHƠI DƠ

"Sao cậu lại ở đây?" Thẩm Tinh Trác nhíu mày nhìn Trương Lân.

Trương Lân nhìn quanh một lượt. Tầm mắt gã không hề dừng lại trên người Lục Nhiên, trong mắt tràn ngập vẻ coi trời bằng vung đặc trưng của đám con nhà giàu. Nhìn một vòng xong, gã mới quay sang hỏi Thẩm Tinh Trác: "Nhiễm Nhiễm không có ở đây à?"

Thẩm Tinh Trác ngẩn ra. Ngay lập tức, vẻ mặt anh ta trông kinh tởm như vừa nuốt phải ruồi: "Tìm em trai tôi làm gì?"

Nhưng vừa dứt lời, trên mặt anh ta thoáng qua một tia lúng túng, theo bản năng quay đầu nhìn Lục Nhiên bên cạnh. Lục Nhiên lặng lẽ đứng sau lưng anh ta, tay trái đút túi quần, im lìm như thể bị dọa đến ngốc luôn rồi.

Thấy Thẩm Tinh Nhiễm không có ở đây, Trương Lân tự ý dặn dò mấy đứa đàn em đi cùng: "Quay video đi."

Giao phó xong xuôi, gã mới ban ơn hạ cố đưa mắt nhìn về phía Lục Nhiên:
"Hôm đó chính mày gây chuyện với Lâm Y?"

Lục Nhiên không lên tiếng. Thẩm Tinh Trác bước lên trước một bước định chắn cho cậu, nhưng Trương Lân chẳng thèm để ý đến anh ta.

Gã tiếp tục nói với Lục Nhiên: "Mấy chuyện xảy ra gần đây có khiến mày thấy vui vẻ không?"

Gã vừa dứt lời, hai tên đàn em đi cùng đều cười rộ lên. Một tên nói: "Động vào người không nên động thì tự biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì rồi đấy."

Trương Lân cũng cười theo. Đột nhiên, ngón tay gã nới lỏng, chiếc chìa khóa xe đang cầm trên tay cứ thế rơi xuống, lăn lóc dưới đất. Gã nhón nhón mũi chân, nói với Lục Nhiên: "Phục vụ, nhặt đồ lên."

"Mày!" Thẩm Tinh Trác bốc lửa trước.

Nhưng Lục Nhiên lại cản Thẩm Tinh Trác lại, chủ động bước tới. Cậu nói: "Anh ta gọi không sai, hiện tại tôi vẫn chưa xin nghỉ việc, vẫn là phục vụ của câu lạc bộ này."

"Lục Nhiên, mẹ nó cậu bị điên à!" Thẩm Tinh Trác tức giận gầm lên.

Lục Nhiên chẳng mảy may cảm xúc với mấy cái trò làm khó người khác của đám công tử bột này. Cúi người nhặt món đồ thôi mà, cậu cũng chẳng thấy có gì là nhục nhã.

Tuy nhiên, mấy kẻ có mặt ở đây rõ ràng là muốn tìm chuyện với cậu. Chiếc chìa khóa xe nằm dưới đất, ngón tay Lục Nhiên vừa định chạm vào thì chìa khóa đã bị người ta đá đi chỗ khác. Lục Nhiên đổi hướng đi theo, chiếc chìa khóa lại bị tên đàn em đứng đợi sẵn ở phía bên kia đá văng vào gầm bàn trà.

Lục Nhiên dừng động tác, ngẩng đầu nhìn Trương Lân.

"Nhặt đi chứ."

Trương Lân đang nhìn vào video quay trên điện thoại. Trong phòng bao ánh đèn mờ ảo, qua camera sau của điện thoại, cậu thiếu niên vừa vặn ngẩng mặt nhìn sang. Một luồng sáng màu xanh tím quét qua gò má, càng làm nổi bật nước da vốn đã trắng trẻo của cậu, trắng đến mức mê người. Dưới những hạt nhiễu mờ nhạt trên màn hình, Lục Nhiên xuyên qua ống kính lặng lẽ nhìn gã.

Đôi mắt đen sâu thẳm. Khi đôi mắt có phần đuôi hơi rủ xuống ấy nhìn ngược lên, nó mang theo một vẻ ngoan ngoãn khiến người ta khó lòng phòng bị, dễ dàng che đậy đi sự nguy hiểm ẩn sâu bên trong.

Trương Lân nhìn chằm chằm vào màn hình mờ ảo một lúc. Gã chợt nhận ra, đứa con riêng này của nhà họ Thẩm hình như rất hợp khẩu vị của mình. Cái vẻ lặng lẽ nhìn sang kia trông có vẻ như mặc người sai bảo, dường như... dù gã có làm gì thì cậu cũng sẽ không phản kháng. Mang theo một sự phục tùng... đầy mê hoặc.

"Tiếc thật." Trương Lân lẩm bẩm một câu.

Tiếc là gã đã hứa với Thẩm Tinh Nhiễm rồi.

"Nếu đã nhặt không được thì chịu vậy." Trương Lân nháy mắt với tên đàn em bên cạnh.

Tên đàn em bên trái rót một ly rượu. Tên bên phải thì lấy một điếu thuốc đưa cho Trương Lân. Trương Lân cầm điếu thuốc nghịch một hồi, không châm lửa mà trực tiếp ấn thẳng điếu thuốc vào trong ly rượu.

Hắn ta trưng ra bộ dạng như đang ban ơn: "Uống ly rượu này đi, chuyện mày bắt nạt Lâm Y coi như xong."

Tất cả mọi người có mặt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía ly rượu đó.

Thẩm Tinh Trác lạnh giọng: "Lục Nhiên, cậu dám uống thử xem."

Lục Nhiên ngắt lời anh ta.

Giữa bầu không khí ngưng trệ, chỉ thấy cậu như một đứa trẻ ngoan giơ tay đặt câu hỏi: "Thẩm Tinh Nhiễm chỉ nói với anh là tôi bắt nạt Lâm Y, thế cậu ta có nói cho anh biết chính xác là tôi đã bắt nạt như thế nào không?"

Lục Nhiên vừa dứt lời.

Những kẻ trong phòng bao từng tham gia vào trận chiến lần trước đều có sắc mặt kỳ quái. Thẩm Tinh Trác đang định tiến lên đổ rượu cũng khựng lại, theo bản năng lùi lại hai bước.

Chỉ có Trương Lân là không biết gì hết. Hắn ta bị Lục Nhiên hỏi cho ngẩn người.

Thực ra hắn ta cũng có chút mơ hồ. Lúc Thẩm Tinh Nhiễm kể thì cứ nói năng lấp lửng. Hắn ta đi hỏi Lâm Y, Lâm Y trực tiếp khóc lóc chạy mất. Đi hỏi những người khác, chẳng biết làm sao mà ai nấy đều như bị dán keo vào mồm, nhất quyết không nói ra được nửa lời.

Giờ bị Lục Nhiên hỏi vặn lại, Trương Lân có chút lúng túng. Hắn ta đang định nói: "Tao không quan tâm mày bắt nạt kiểu gì, uống rượu đi là được."

Nhưng cái miệng vừa mới mấp máy chữ "Tao" ra.

Lục Nhiên vốn dĩ đang ngồi xổm trước mặt hắn ta với vẻ mặt vô cùng "ngoan ngoãn", đột ngột đứng phắt dậy.

Một tay cậu bưng ly rượu, tay kia bóp chặt lấy cổ Trương Lân. Trong chớp mắt, cả rượu lẫn thuốc lá bị cậu đổ hết sạch sành sanh vào miệng hắn ta.

Động tác của Lục Nhiên cực nhanh.

Không một ai ngờ tới cậu lại dám chơi chiêu này, trong một khoảnh khắc tất cả đều đờ người.

Trương Lân đờ đẫn một lát, chỉ tay vào Lục Nhiên: "Mày... mày dám..."

Lời còn chưa dứt, hắn ta lập tức thò tay vào họng để móc ra. Hai tên đàn em đi cùng mặt xanh lét như tàu lá chuối.

Điếu thuốc mà Trương Lân vừa ném vào rượu lúc nãy không phải là thuốc lá bình thường.

Rất nhanh sau đó, mọi người trong phòng bao cũng hiểu ra trong rượu đã thêm thứ gì.

Chỉ thấy Trương Lân vừa rồi còn thong dong ngồi trên sofa với vẻ mặt kiêu ngạo, giờ đây khuôn mặt không ngừng vặn vẹo. Hắn ta giống như đang phải gắng gượng chịu đựng cái gì đó.

Sau đó, những người đứng gần đều nghe thấy một tiếng "ục ục" của nhu động ruột.

Kế đến, một tiếng "pẹt" vang dội vang lên khắp phòng bao.

Tất cả mọi người đều ngẩn ra.

Tên đàn em cầm thuốc ban nãy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong điếu thuốc đó có chứa thuốc nhuận tràng loại cực mạnh!

Đám quần chúng hóng hớt như Trần Thịnh há hốc mồm thành hình chữ "O". Họ sớm đã nghe nói Trương Lân có rất nhiều sở thích quái đản khi hành hạ người khác, không ngờ lần này chính hắn ta lại tự mình dính chưởng.

Sắc mặt hắn ta chuyển từ xanh sang tím, nhanh chóng đến mức không nói nổi thành lời, hắn ta ôm bụng định lao thẳng vào nhà vệ sinh. Hắn cố gắng chạy hai bước nhưng chạy không nổi.

Trương Lân trợn ngược mắt quay đầu lại.

Chỉ thấy trên mặt Lục Nhiên vẫn treo nụ cười ôn hòa như cũ, tay đang kéo chặt lấy hắn.

"Chạy cái gì?" Lục Nhiên cười với hắn ta, "Video vẫn đang quay mà, chúng ta trò chuyện tử tế chút đi?"

"Mày thả tao ra!" Hắn ta gào lên một tiếng.

Vừa gào xong liền đột ngột mím chặt môi.
Lục Nhiên vẫn mỉm cười giữ chặt hắn ta. Rõ ràng trông là cả người gầy yếu, nhưng lực đạo trên tay lại vô cùng lớn.

Trương Lân cả người không dám động đậy, mồ hôi lạnh trên trán từng giọt từng giọt rơi xuống.

Hai tên đàn em bên cạnh hoàn hồn lại, định lao vào kéo hắn ta ra.

Lục Nhiên ngẩng đầu, mỉm cười với hai tên đó: "Các người dám động đậy một cái, tôi sẽ dắt Trương thiếu gia của các anh ra ngoài hành lang, hắn ta muốn 'giải quyết' thì cứ việc 'giải quyết' ngay tại hành lang đó."

Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người trong phòng bao nhìn nụ cười trên mặt Lục Nhiên mà không khỏi rùng mình một cái.

"Pẹt".

Lại thêm một tiếng nữa.

Trương Lân sững sờ tại chỗ như hóa đá. Hai tên đàn em cuống cuồng giậm chân nhưng cũng không dám nhúc nhích. Nhà vệ sinh ngay trong tầm mắt, mà cũng tựa xa tận chân trời.

Lúc này, ngay cả Thẩm Tinh Trác, người vốn dĩ luôn ngứa mắt Trương Lân – cũng dâng lên một sự đồng cảm sâu sắc. Anh ta đưa tay ra, yếu ớt kéo nhẹ Lục Nhiên một cái, khuyên nhủ: "Hay là..."

Lục Nhiên đột nhiên lôi từ trong túi ra hai chiếc túi bóng. Bên trong chứa thứ gì đó đen ngòm.

Thẩm Tinh Trác da đầu tê dại. Những ký ức đã chết đột ngột tấn công anh ta. Anh ta lập tức buông tay, nhảy lùi ra sau mấy bước, đứng cách xa Lục Nhiên.

Trần Thịnh đang hóng hớt liếc nhìn Thẩm Tinh Trác một cái, tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng vội vàng nhảy xa ra theo. Ở giữa nhanh chóng tách ra một khoảng trống lớn. Trong khoảng trống đó chỉ còn lại Lục Nhiên và Trương Lân.

Trương Lân hơi khom lưng, đứng chôn chân tại chỗ với tư thế vô cùng cứng nhắc. Lục Nhiên nét mặt ôn hòa, duy trì dáng vẻ ngước mặt nhìn lên, vẫn ngoan ngoãn đến mức đáng yêu, nhưng cũng chẳng khác gì ma quỷ.

Lục Nhiên chậm rãi nói: "Tôi rất rõ gần đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng Trương thiếu gia đây có lẽ không rõ lắm, cần tôi giảng giải chi tiết cho anh một chút."

"Tao..." mịa nó bây giờ không muốn nghe chi tiết!

Cơ mặt Trương Lân giật giật. Nhà họ Trương ở Kinh Thành là một thế gia thượng lưu, Trương Lân lại là con độc nhất, chắc chắn là người thừa kế tương lai của Trương gia. Thế nên Trương Lân đối với ai cũng đều hống hách.

Nhưng lúc này, ngay cả Trương Lân cũng không nhịn được mà phải xuống nước. Hắn ta nén cơn đau quặn thắt trong ruột, nỗ lực gồng chặt cơ trọng tâm, nặn ra một nụ cười khó coi vô cùng với Lục Nhiên: "Đợi... đợi lát nữa rồi nói..."

"Thế sao mà được?" Lục Nhiên thầm thì nhỏ nhẹ.

Cậu dí một cái túi trong tay tới trước mặt Trương Lân, hỏi: "Biết đây là cái gì không?"

Trương Lân không thốt nên lời.

Lục Nhiên tiếp tục dịu dàng giải thích: "Đây chính là cứt bò mà tôi đích thân đi nhặt ở trang trại của thầy tôi đấy."

Nghe thấy hai chữ "cứt bò", dù là vào lúc này, Trương Lân vẫn theo bản năng rụt đầu ra sau.

Lục Nhiên nhìn túi phân bò trong tay bằng ánh mắt đầy trìu mến, tiếp tục kể câu chuyện về nó: "Để mẫu vật không bị nhiễm bẩn, tôi đã đặc biệt lấy túi đựng mẫu vô trùng, đi theo sau mông con bò, chờ mãi mới hứng được bấy nhiêu mẫu đạt chuẩn này đấy."

"Trong lúc đó còn suýt nữa bị bò đá cho một phát."

Lục Nhiên ngước mặt lên chân thành hỏi: "Anh xem xem tôi có vất vả không?"

Nước mắt Trương Lân sắp trào ra tới nơi, hắn ta không hiểu nổi tại sao mình phải đứng đây nghe mấy chuyện này. Hắn ta chỉ có thể lắp bắp hùa theo: "Vất... vất vả."

"Có phải là thứ rất khó mới có được không?" Lục Nhiên tiếp tục hỏi.

"Phải, phải!" Trương Lân nỗ lực vùng vẫy hướng về phía nhà vệ sinh.

"Thế mà anh lại sai người ném nó vào thùng rác!" Lục Nhiên đột ngột cao giọng, "Lại còn ném luôn cả đống chủng khuẩn mà tôi khó khăn lắm mới phân tách ra được!"

Cậu giơ tay túm lấy đầu Trương Lân mà lắc điên cuồng: "Thí nghiệm của tôi thất bại thì tôi không làm được dự án Sáng tạo lớn, không làm được thì không có tín chỉ. Mà không có tín chỉ thì tôi không được xét học bổng!"

"Anh có biết một sinh viên nghèo khổ phải vất vả tích lũy từng tín chỉ một là như thế nào không! Hả!"

Trương Lân đương nhiên là không hiểu.
Hắn ta chưa bao giờ phải vất vả vì điểm số. Việc vào đại học cũng là do gia đình trải sẵn thảm đỏ. Nhập học xong hắn ta cơ bản chẳng đi học buổi nào, cứ tùy tiện lôi đại một đứa đến điểm danh hộ.

Trước ngày hôm nay, đại thiếu gia họ Trương chưa bao giờ thấy việc tích lũy tín chỉ là vất vả. Cho đến khi Lục Nhiên đem đống mẫu vật bị nhiễm bẩn kia trét thẳng lên mặt hắn ta.

Trương Lân lúc này mới thực sự cảm nhận được nỗi thống khổ đó. Linh hồn hắn ta như đã bay khỏi xác.

Chứng kiến cảnh tượng này, tất cả mọi người trong phòng bao đều kinh hãi đến mức rớt cả hàm.

Thẩm Tinh Trác co rúm người trên ghế sofa, run cầm cập. Anh ta bắt đầu tự phản tỉnh xem vừa rồi mình nói chuyện với Lục Nhiên có phải hơi to tiếng quá hay không.

Trần Thịnh ngồi xổm bên cạnh cũng run rẩy theo. Gã quẹt mặt một cái, cảm thán: "Hóa ra học đại học lại khó khăn đến thế sao?"

Những người xung quanh cũng đứng hình, không ai dám nhúc nhích. Chẳng ai dám xông vào can ngăn Lục Nhiên. Một phần là vì thứ trên tay cậu, phần khác là vì... trạng thái của Trương Lân lúc này. Sợ rằng người khác chỉ cần chạm nhẹ vào một cái thôi là hắn ta sẽ vỡ đê ngay lập tức.

Thế nhưng Lục Nhiên vẫn chưa dừng lại. Cậu lại xách một chiếc túi khác lên. Bên trong đựng xác con chuột hamster máu me đầm đìa kia.

Giọng Lục Nhiên dịu dàng đến mức khiến người ta phải nổi da gà: "Bé chuột thì có tội tình gì chứ?"

"Tại sao lại giết bé chuột?"

Trương Lân với khuôn mặt đầy cứt bò, nhìn cái xác đỏ lòm trước mắt, rốt cuộc không nhịn được nữa, nước mắt lăn dài từ khóe mắt xuống.

"Xin lỗi mau!" Lục Nhiên quát.

"Xin lỗi, tôi... tôi không nên phá đám thí nghiệm của cậu." Đại thiếu gia Trương vốn hống hách là thế, giờ đây lại nức nở nghẹn ngào.

Vẻ mặt đó đau khổ tột cùng, cứ như thể thứ Lục Nhiên đang cầm trên tay không phải xác con chuột, mà là thi thể của bố mẹ hắn ta vậy.

"Tao bảo mày xin lỗi bé chuột!"

"Hức hức... Xin lỗi... Tôi xin lỗi..."

Giọng nói nghe mà xót xa, những người xung quanh nhìn biểu cảm vặn vẹo của hắn ta mà gần như có thể cảm nhận được nỗi đau đó. Dẫu sao thì cái cảm giác phải nhịn đi vệ sinh thì ai mà chẳng từng trải qua.

Lúc này Lục Nhiên mới đứng dậy, cậu nhìn Trương Lân mỉm cười: "Hoan nghênh anh tiếp tục ghé thăm phòng thí nghiệm của tôi."

Trần Thịnh nãy giờ hóng hớt từ đầu đến cuối, lúc thì sờ mặt, lúc lại ôm bụng. Cụ thể ngày hôm đó đã xảy ra những gì, trí nhớ gã cũng không còn quá rõ ràng nữa.

Cuối cùng, Trần Thịnh chỉ nhớ rõ một điều.

Vị thiếu gia họ Trương kia đã phải dùng cả tay lẫn chân, bò lết dưới đất để tiến vào nhà vệ sinh. Còn khung cảnh bên trong quần như thế nào thì chẳng ai hay biết.

Dưới thanh thiên bạch nhật, Lục Nhiên – kẻ vừa đại chiến xong với người thừa kế nhà họ Trương – lẳng lặng thu dọn mọi thứ. Cậu đứng dậy lau sạch tay, cũng không quên gọi điện cho ông chủ câu lạc bộ để xin nghỉ việc.

Cuối cùng, cậu cầm theo khoản lương gấp năm lần mà Thẩm Tinh Trác vừa đưa, cùng với một thân chiến tích lẫy lừng, thản nhiên rời khỏi câu lạc bộ.

Cả một phòng đầy người, không một ai dám cản.

Trước khi đi, cậu thậm chí còn liếc nhìn tên đàn em vẫn đang cầm điện thoại quay video, mỉm cười nhắc nhở một câu:
"Đừng quên gửi đoạn video này cho Thẩm Tinh Nhiễm xem nhé."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng