Lục Nhiên chuyển về Thẩm gia, hành sự ngày càng nghênh ngang. Thẩm phu nhân tức đến nổ phổi mà không làm gì được cậu, đành phải xách vali đi du lịch cho khuất mắt, mắt không thấy tâm không phiền. Nhờ vậy mà Lục Nhiên cũng có được một khoảng thời gian thanh tịnh.
Hiện tại phần lớn các môn thi cuối kỳ đã kết thúc, nhưng dự án ở phòng thí nghiệm mà Lục Nhiên tham gia vẫn đang tiến hành, nên ngày nào cậu cũng đến trường.
Cậu thay quần áo blouse, đi kiểm tra mẫu vi khuẩn mình đã phân lập rồi mang về tiếp tục nuôi cấy. Mới làm được một lát, một nam sinh bên cạnh đã sán lại gần. Cậu ta trông khá thanh tú, thái độ rất thân thiết, dùng khuỷu tay hích hích Lục Nhiên: "Bên tôi thí nghiệm có chút vấn đề, dữ liệu làm kiểu gì cũng không khớp, cậu qua xem hộ tôi với!"
Vừa nói, chẳng đợi Lục Nhiên đồng ý, cậu ta đã cúi đầu xuống săm soi dữ liệu thí nghiệm của Lục Nhiên.
Lục Nhiên ngẩng đầu liếc nhìn người này một cái. Người này tên Đinh Duy, là người bạn thân nhất của Lục Nhiên — nhưng đó là chuyện của kiếp trước, giai đoạn đầu. Bởi vì sau này, Đinh Duy đã trở thành một fan cuồng trung thành của Thẩm Tinh Nhiễm.
Nếu trong sách, Lục Nhiên là tên phản diện pháo hôi mưu đồ cướp đoạt đồ của nhân vật chính và cần bị dẫm chết, thì Đinh Duy chính là kiểu đàn em được nhân vật chính dùng tình thương cảm hóa. Trước đây làm trợ thủ cho tên "phản diện pháo hôi" là cậu, sau này nhận ra cái tốt của nhân vật chính nên chủ động quay xe, quay lại đối đầu với chính cậu.
Lục Nhiên không có nhiều bạn bè. Cậu lớn lên ở viện mồ côi, môi trường ở đó dù có tốt đến đâu thì tài nguyên không gọi là thiếu thốn cũng là có hạn. Trong cái hoàn cảnh tài nguyên eo hẹp đó, đứa trẻ nào cũng chẳng có thứ gì thực sự thuộc về riêng mình.
Lúc còn ở trong viện thì không sao, nhưng một khi đã ra ngoài, ý thức bảo vệ tài nguyên sẽ trở nên rất mạnh mẽ. Giống như Lục Nhiên, cậu rất hiếm khi chia sẻ miễn phí thứ gì cho ai, dù chỉ là cái màn thầu trắng giá vài hào.
Nhưng với Đinh Duy là một ngoại lệ. Cậu và Đinh Duy quen nhau từ hồi cấp ba, Đinh Duy là người duy nhất mà cậu chủ động chia sẻ tất cả mọi thứ. Sau này cả hai cùng thi đỗ một trường đại học, học cùng một chuyên ngành. Lục Nhiên cũng vì chiều theo Đinh Duy mà chọn cùng hướng thí nghiệm, hoàn toàn ích kỷ chia sẻ thành quả nghiên cứu của mình cho cậu ta.
Mỗi lần nghỉ lễ, Đinh Duy lười không muốn ở lại phòng thí nghiệm mà đòi về nhà, Lục Nhiên cũng đều ôm hết công việc của cậu ta vào người.
Mãi đến kiếp trước, trong buổi báo cáo thí nghiệm, Đinh Duy đã bê nguyên xi thành quả của cậu đi báo cáo trước. Điều đó khiến Lục Nhiên – người lên sân ngay sau đó – rơi vào cảnh cực kỳ khó xử. Cho đến tận lúc ấy, Lục Nhiên vẫn còn ngây thơ tưởng rằng chỉ do hướng thí nghiệm của hai đứa quá giống nhau mà thôi.
Về sau, khi thấy Đinh Duy thường xuyên xuất hiện bên cạnh Thẩm Tinh Nhiễm, Lục Nhiên mới biết, người bạn tốt duy nhất của mình cũng chẳng còn nữa.
Đinh Duy vẫn đang nghển cổ nhìn trộm. Lục Nhiên đưa tay đóng sập cuốn sổ ghi chép thí nghiệm lại. Không còn thuận theo Đinh Duy như mọi khi, lần này Lục Nhiên chỉ nhàn nhạt nói:
"Cậu dành thời gian xem lại đi. tôi có buổi tọa đàm phải nghe, bây giờ phải đi đây."
Đinh Duy ngẩn ra, có chút không vui: "Thế thì thôi vậy."
Lục Nhiên thu dọn đồ đạc trên bàn thí nghiệm, không quên chụp lại quá trình thí nghiệm ngày hôm nay. Lúc này, ngoài hành lang phòng thí nghiệm bỗng vang lên tiếng xôn xao náo nhiệt. Lục Nhiên ngẩng đầu, thấy một nhóm sinh viên lạ mặt đang vừa đi vừa ríu rít đi ngang qua.
"Oa, là người của Học viện Tinh Anh kìa!" Đinh Duy thò đầu ra ngoài nhìn dáo dác.
Lục Nhiên tiếp tục động tác trên tay, ngước mắt liếc nhìn một cái, quả nhiên thấy bóng dáng Thẩm Tinh Nhiễm trong đám đông. Thẩm Tinh Nhiễm đứng giữa nhóm người như sao vây quanh trăng, vài cô gái vây quanh cậu ta đang nói gì đó, cậu ta chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
Cậu ta không mặc áo blouse như những người khác mà diện một chiếc áo len cashmere nhìn qua là biết đắt tiền.
Chiếc áo len màu trắng kem quả thực khiến cậu ta trông giống hệt bạch nguyệt quang của cả trường. Cậu ta tùy ý liếc mắt vào phòng thí nghiệm, thấy Lục Nhiên liền nở một nụ cười cao cao tại thượng rồi khẽ gật đầu.
Lục Nhiên vẫn tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Thẩm Tinh Nhiễm cũng học ở đại học Y, nhưng cậu ta học tại Học viện Tinh Anh hệ liên kết quốc tế với mức học phí trên trời, yêu cầu sinh viên phải có ý định du học và bố mẹ phải đích thân đến phỏng vấn.
Lục Nhiên thì vừa không đóng nổi tiền học, vừa không có tiền đi du học, thậm chí đến một đôi bố mẹ để đi phỏng vấn cũng chẳng có. Đương nhiên cậu không có cửa vào học viện đó, chỉ có thể vì mấy cái tín chỉ sáng tạo mà phải cắm mặt làm thí nghiệm khổ sai ở đây.
Có vẻ thấy cảnh tượng này khá thú vị, Thẩm Tinh Nhiễm – người vốn đã phải chịu ấm ức ở Thẩm gia suốt thời gian qua – nhấc chân định bước vào phòng thí nghiệm.
Lục Nhiên nhướng mày, đem đống nguyên liệu thí nghiệm vốn định vứt đi đặt ngược lại lên bàn. Thẩm Tinh Nhiễm cúi đầu nhìn lướt qua, bước chân bỗng khựng lại rồi thu về.
Lúc này Lục Nhiên mới cất đống phân bò trên tay đi.
Đinh Duy đứng bên cạnh không hiểu nổi màn giao phong giữa hai người, nhưng cậu ta nhìn thấy Thẩm Tinh Nhiễm chào Lục Nhiên.
"Cái cậu thiếu gia nhà họ Thẩm kia vừa chào cậu đúng không?" Đinh Duy hỏi.
"Không thấy." Lục Nhiên đáp.
Đinh Duy có chút bất mãn: "Cậu quen người của Học viện Tinh Anh từ bao giờ mà cũng chẳng thèm kể cho tôi một tiếng."
Kiếp trước, tầm này Lục Nhiên đã khai hết thân thế cho Đinh Duy rồi, nhưng giờ thì không. Cậu cũng chẳng có ý định nói ra nữa. Cậu chỉ nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở: "Phòng thí nghiệm sắp đóng cửa rồi, tối nay cậu không phải đi làm thêm à?"
Đinh Duy lúc này mới chịu rời đi.
Mấy ngày sau đó Thẩm Tinh Nhiễm không xuất hiện nữa, nhưng Đinh Duy thì cứ lân la hỏi thăm vài câu đầy ẩn ý.
Một tối nọ, sau khi đi làm thêm về, Lục Nhiên ghé qua phòng thí nghiệm một chuyến trước khi về nhà. Cậu phát hiện tủ nuôi cấy mình đã khóa kỹ trước khi đi lúc sáng đã bị cạy ra. Đĩa nuôi cấy dán tên cậu cùng với đống nguyên liệu thí nghiệm để bên cạnh đều bị vứt sạch vào thùng rác.
Lục Nhiên cau mày. Cậu nhặt đồ trong thùng rác ra, cẩn thận kiểm tra tình hình. Nắp đĩa nuôi cấy đều đã bị mở, các cụm vi khuẩn bên trong bị nhiễm bẩn, hoàn toàn hỏng bét không dùng được nữa.
Một đàn chị trực ở phòng thí nghiệm đi vào, thấy thứ trên tay cậu liền chép miệng tiếc rẻ: "Đứa nào thất đức làm trò này vậy? Bao nhiêu công sức mấy ngày nay của em đổ sông đổ biển hết rồi. Tuần sau là họp nhóm rồi, em làm có kịp không?"
"Không sao ạ." Lục Nhiên bình thản thu dọn đồ đạc, "Trong tủ lạnh em vẫn còn giữ giống vi khuẩn."
"Thế thì may." Đàn chị vừa nói vừa giúp cậu kiểm tra camera.
Nhưng phòng thí nghiệm của sinh viên đại học người ra kẻ vào tấp nập, kẻ làm chuyện này rõ ràng có chuẩn bị trước nên không quay được gì hữu ích. Đàn chị chỉ có thể chỉnh lại góc quay của camera hướng thẳng vào tủ nuôi cấy của cậu, đồng thời thay một chiếc khóa mới.
Lục Nhiên bắt đầu làm lại thí nghiệm từ đầu.
Chuyện này chắc không phải Đinh Duy làm. Cậu và Đinh Duy hiện tại chưa đến mức xé mặt nhau, vả lại Đinh Duy chắc cũng chưa bắt liên lạc được với Thẩm Tinh Nhiễm. Nhưng chắc chắn chuyện này không thoát khỏi liên quan đến Thẩm Tinh Nhiễm.
Lục Nhiên đặt đĩa nuôi cấy mới vừa cấy xong vào lại tủ, rồi thu dọn luôn cả đống nguyên liệu thí nghiệm từng bị kẻ khác vứt vào thùng rác kia đi.
Ngày hôm sau, vừa tan học Lục Nhiên đã phi ngay vào phòng thí nghiệm. Cậu thấy bàn thí nghiệm mình hay dùng đang bị một đám người vây kín. Đinh Duy nhìn thấy cậu liền vội vàng vẫy tay.
Lục Nhiên rẽ đám đông đi vào, đập vào mắt cậu là một cảnh tượng máu me đầm đìa ngay trên bàn thí nghiệm.
Một con chuột hamster bị lột da, mổ bụng, ghim nằm ngửa ngay trên bàn thí nghiệm.
Kẻ làm chuyện này khiến cả cái bàn thí nghiệm trở nên bừa bãi, bẩn thỉu vô cùng. Hắn ta hẳn là muốn dùng động vật thí nghiệm, nhưng dự án của Lục Nhiên vẫn chưa đến giai đoạn được cấp phép sử dụng động vật. Thêm vào đó, việc quản lý động vật thí nghiệm của trường rất nghiêm ngặt, từ khâu đăng ký đến khi chúng chết đều phải ghi chép và báo cáo kỹ lưỡng.
Kẻ kia không còn cách nào khác, đành phải mua đại một con chuột hamster cảnh về để mổ xẻ.
"Có phải cậu đắc tội với ai rồi không?" Đinh Duy hỏi.
Lục Nhiên không đáp lời, lẳng lặng nhổ những chiếc đinh ra rồi dùng khăn giấy gói xác con chuột lại. Sau đó, cậu lau sạch những vết máu trên bàn thí nghiệm.
Ngay tối hôm đó, Lục Nhiên xin nghỉ công việc làm thêm hiện tại và tìm một công việc mới.
Trong câu lạc bộ, tiếng nhạc xập xình đập vào màng nhĩ.
Thẩm Tinh Trác ngồi một mình trong góc, nhíu mày trầm tư điều gì đó.
Có kẻ không biết điều tiến lại gần rủ rê: "Anh Trác, lại đây đánh bài đi!"
"Cút." Thẩm Tinh Trác vứt lại đúng một chữ.
Gã kia lủi thủi chạy mất.
Kể từ ngày về Thẩm gia bị Lục Nhiên chặn ở ngoài cửa, tâm trạng Thẩm Tinh Trác luôn rất tệ. Anh ta cũng không nói rõ được là tệ ở chỗ nào, chỉ thấy trong lòng cứ bức bối khó tả.
Đang lúc phiền não, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Thưa ngài, rượu của ngài đây."
Thẩm Tinh Trác sững người, ngẩng đầu nhìn theo tiếng nói.
Anh ta nhìn thấy cái kẻ khiến mình phát điên bấy lâu nay, không chỉ xuất hiện trong phòng bao mà còn mặc bộ đồng phục phục vụ của câu lạc bộ, đang khom người rót rượu cho khách.
Thẩm Tinh Trác không thể chịu nổi cảnh tượng này, trong thoáng chốc anh ta cứ ngỡ mình uống quá chén nên nhìn nhầm.
Sau vụ bán bánh màn thầu cả buổi sáng lần trước, phần lớn những người trong phòng bao này đều là người quen của Lục Nhiên. Thậm chí có không ít kẻ đã từng được tận mắt chứng kiến "chiến tích" của cậu.
Thấy Lục Nhiên rót rượu cho mình, mấy gã đó sợ tới mức suýt thì nhảy dựng khỏi ghế sofa.
Trần Thịnh thì khác.
Gã theo bản năng chào Lục Nhiên một tiếng: "Ơ, anh Lục! Sao anh lại ở đây?"
"Đi làm thêm mà." Lục Nhiên thản nhiên đáp.
Trần Thịnh giơ ngón tay cái tán thưởng với cậu, bưng ly rượu lên định uống. Đột nhiên, gã sực nhớ đến vụ bánh bao lần trước.
Gã lại ngượng nghịu dừng tay, dè chừng hỏi Lục Nhiên: "Anh Lục, rượu... rượu này bao nhiêu tiền vậy?"
Một cái bánh màn thầu của Lục Nhiên đã có giá một trăm tệ rồi. Ly rượu này mà lên đến tiền triệu thì có mà vỡ mồm.
"Cái đó thì cậu phải đi mà hỏi ông chủ chứ." Lục Nhiên nhún vai.
Trần Thịnh bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, nâng ly lên uống cạn. Lục Nhiên đẩy xe, lần lượt khui hết số rượu mà phòng này đã đặt. Thẩm Tinh Trác cứ thế dán mắt theo bóng dáng cậu đang rót rượu vòng quanh, cho đến khi cậu tiến sát về phía anh. Cậu cứ như hoàn toàn không quen biết anh ta, rót xong là thản nhiên bước tiếp.
Trong phòng bao cũng không phải toàn người quen. Có vài kẻ mới đến không biết Lục Nhiên là ai, thấy cậu trông ưa nhìn nên không nhịn được muốn trêu chọc một câu, ép cậu uống một ly.
Lục Nhiên cũng chẳng từ chối. Nhân viên phục vụ khui rượu ở đây quả thực thỉnh thoảng cũng cần nếm rượu, chỉ là một ly nhỏ thôi. Hơn nữa câu lạc bộ này quản lý khá tốt, sẽ không xảy ra chuyện gì quá đáng.
Lục Nhiên vừa nâng ly rượu lên.
Thẩm Tinh Trác đang ngồi bên cạnh đột nhiên đứng bật dậy, giằng lấy ly rượu trên tay cậu.
"Uống cái gì mà uống! Người ta bảo uống là cậu uống luôn đấy à?"
Vị khách vừa trêu chọc Lục Nhiên lập tức thấy hơi ngượng. Gã không hiểu nổi tại sao chỉ vì một cậu phục vụ nhỏ nhoi mà Thẩm Tinh Trác lại nổi lôi đình như thế: "Cậu Thẩm..."
"Cút!" Thẩm Tinh Trác chửi thẳng mặt.
Anh ta quay đầu nhìn đống rượu trên bàn của đám người xung quanh, lạnh giọng: "Tao xem đứa nào dám uống chỗ rượu này?"
Xung quanh im phăng phắc, có vài kẻ vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nghe Thẩm Tinh Trác nói vậy, họ cứ tưởng anh ta nhìn cậu phục vụ mới này không thuận mắt. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Thẩm Tinh Trác lại quát:
"Bắt nó rót rượu, bọn mày cũng xứng à?"
Tay Trần Thịnh run lên bần bật, vội vàng giấu nhẹm cái ly đã uống cạn xuống dưới gầm bàn.
Giữa bầu không khí tĩnh lặng như tờ, vài người bắt đầu thầm suy đoán về địa vị của cậu con riêng này ở Thẩm gia.
"Anh bị điên à?" Lục Nhiên giật lại ly rượu.
Cậu chẳng buồn quan tâm đến Thẩm Tinh Trác, quay sang xin lỗi vị khách vừa bị mắng rồi ngửa cổ uống cạn ly rượu. Hành động này khiến vị khách kia trái lại còn thấy hơi ngại.
Lửa giận của Thẩm Tinh Trác vút một cái bùng lên tận đỉnh đầu.
"Tôi điên hay cậu điên? Chẳng phải đã bảo cậu đừng đi làm thêm rồi à, cậu cứ nhất định phải đến đây rót rượu cho người khác mới chịu đúng không?"
Lục Nhiên nhìn anh ta như nhìn một thằng đần, hỏi ngược lại: "Anh không nghĩ là chỉ trả một suất lương mà tôi phải từ bỏ mọi cơ hội kiếm tiền khác đấy chứ?"
"Cậu!" Thẩm Tinh Trác tức đến nghẹt thở.
Anh ta chỉ trỏ vào Lục Nhiên một hồi lâu, rồi lôi xềnh xệch cậu ra ngoài phòng bao, hỏi: "Nói đi, ông chủ ở đây trả cậu bao nhiêu?"
Lục Nhiên tỏ vẻ rất rụt rè, uyển chuyển đáp: "Cơ hội làm thêm hiện tại của tôi quý giá lắm, không gấp ba thì ít nhất cũng phải gấp năm lần giá gốc."
Vừa nói, cậu vừa nhanh tay lẹ mắt đưa mã QR thanh toán ra. Thẩm Tinh Trác nén giận chuyển tiền. Chuyển xong anh ta mới chợt thấy có gì đó sai sai. Sao mà Lục Nhiên lại tình cờ đến đúng câu lạc bộ anh ta hay lui tới để làm thêm thế này?
Anh ta chằm chằm nhìn Lục Nhiên, bừng tỉnh: "Cậu cố tình đến đây để đào mỏ tôi đúng không?"
"Đâu có đâu có, chỉ là do ông chủ ở đây hào phóng quá thôi." Lục Nhiên khiêm tốn đáp.
Gặp cái loại ngốc nghếch thừa tiền lắm của thế này, không đào không được.
Cả hai quay trở lại phòng bao, nhưng lại nhận thấy không khí bên trong đang rất căng thẳng. Lục Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, thấy trong phòng vừa xuất hiện thêm vài người lạ mặt.
Gã thanh niên cầm đầu đang chễm chệ ngồi trên chiếc ghế sofa chính giữa. Hai kẻ đi cùng gã đang đứng bên cạnh, đưa mắt dòm ngó xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Gã đàn ông kia đang xoay xoay một chiếc chìa khóa xe trên tay. Phần móc khóa có hình một chiếc đầu sư tử bằng vàng mờ.
Một tên đứng cạnh gã vừa nhìn thấy Lục Nhiên trong bộ đồng phục phục vụ liền lập tức chỉ tay về phía cậu, nói với gã đàn ông kia:
"Anh Lân, chính là nó."
