Hào Môn Pháo Hôi Bắt Đầu Phát Điên

Chương 2: Ăn Vạ




Sau tiếng bạt tai vang dội, một bầu không khí chết chóc bao trùm khắp cả gian phòng.

Thẩm phu nhân ngả người ra sau, đầy chấn động mà trợn mắt nhìn Lục Nhiên. Cái miệng tô son tinh tế há hốc ra một cách chẳng thanh tao chút nào, tiếng hét như bị nghẹn khuất ngay cổ họng.

Thẩm Tinh Nhiễm vẫn đang bị túm tóc chặt cứng.

Cậu ta còn chưa kịp phản ứng, vẻ dịu dàng giả tạo trên mặt đã đóng băng lại, cả người đần thối ra. Hai bên má sưng vù lên nhanh chóng, còn hằn rõ mấy vết móng tay cào.

Nhìn cái đống này còn chân thực hơn nhiều so với mấy vết tự cào của cậu ta.

"Đồ ngu, ai là anh mày, đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ."

Lục Nhiên vẫn không buông tay.

Cậu túm tóc Thẩm Tinh Nhiễm, cười khẩy: "Con chó của tao không cắn người, nhưng tao thì có đấy! Đã hất nước bẩn lên đầu tao thì không vả mày hai phát cho ra bã thì sao mà huề vốn được?"

"Á!" Tiếng hét muộn màng của Thẩm phu nhân cuối cùng cũng vang lên: "Mày... mày... mày!"

"Mày cái gì mà mày, mắt mù thì đi mà khám khoa thị lực!"

Lục Nhiên nhổ toẹt một cái, bỏ mặc hai mẹ con đang đứng hình tại chỗ, xoay người chạy biến ra khỏi nhà họ Thẩm.

Ra khỏi biệt thự, Lục Nhiên không hề dừng lại.

Cậu nhìn biển báo ven đường, lục tìm ký ức trong não, nhanh chân chạy thẳng về một hướng.

Đại Hoàng đã ở bên cậu chín năm trời.

Năm cậu mười tuổi, dáng người nhỏ gầy, thường xuyên bị bắt nạt ở cô nhi viện. Có lần bài tập về nhà bị bạn cùng phòng xé nát, cậu không dám báo giáo viên vì sợ giáo viên sẽ trách phạt dì quản lý trực nhật hôm đó.

Lấy lùi làm tiến, cậu chỉ còn cách đợi sau khi tắt đèn, cầm đèn pin chui vào góc tường cô nhi viện, vừa khóc vừa cặm cụi dán lại đống giấy vụn.

Đêm đó trời rất lạnh, gió bấc thổi lồng lộng.

Mấy mảnh giấy trên tay cứ liên tục bị thổi bay, Lục Nhiên bé nhỏ chỉ biết bò rạp xuống mặt đất, tìm lại từng mẩu một.

Chính đêm đó, Lục Nhiên đã gặp Đại Hoàng khi nó còn là một chú chó con mới vừa lọt lòng.

Chú chó nhỏ thè lưỡi l**m l**m lên má cậu.

Trong khoảnh khắc, cảm giác ấm áp đó đã chữa lành mọi sự cô đơn và uất ức.

Kể từ đó, Lục Nhiên thường xuyên lén bớt xén phần ăn của mình. Đại Hoàng cũng nhờ thế mà vượt qua được mùa đông giá rét năm ấy.

Lục Nhiên bé nhỏ đã lén lút sở hữu cho mình một tình thân đầu tiên, cũng là duy nhất.

Kiếp trước cũng y như bây giờ.

Lúc Lục Nhiên về nhà, Đại Hoàng đã bị vứt ra ngoài rồi.

Ban đầu, Lục Nhiên cứ ngỡ người nhà họ Thẩm chỉ đuổi Đại Hoàng đi thôi. Cậu định bụng chờ đến tối sẽ lén chuồn ra ngoài tìm, rồi đem Đại Hoàng đi gửi ở nơi khác.

Thế nhưng sau khi Lục Nhiên chịu đựng xong trận mắng chửi của Thẩm Phu Nhân, thứ cậu thấy trên mặt đường chỉ còn lại cái xác của Đại Hoàng.

Một vụ tai nạn xe cộ, thi thể bị nghiền nát.

Đoạn đường xảy ra tai nạn rất hẻo lánh, camera không có. Phải nhờ một người qua đường tốt bụng thấy dáng vẻ lo lắng đến phát điên của Lục Nhiên mới cung cấp đoạn video mình quay được.

Trong video, một chiếc siêu xe màu đỏ đắt tiền ban đầu tăng tốc đâm ngã Đại Hoàng đang nấp bên lề đường. Sau đó chiếc xe đó không hề rời đi, mà quay lại truy đuổi chú chó đang cố gắng giãy giụa chạy trốn, cán qua cán lại tới ba lần.

Nhìn thấy logo của chiếc siêu xe, Lục Nhiên biết rõ mình không có khả năng đòi lại công bằng cho Đại Hoàng. Người nhà họ Thẩm có lẽ sẽ làm được, nhưng Lục Nhiên không dám hé răng.

Kể từ đó, tia ấm áp duy nhất trong cuộc đời Lục Nhiên cũng biến mất.

Cho đến khi Lục Nhiên đã hoàn toàn chôn giấu chuyện này vào đáy lòng. Trong một lần dự tiệc của anh hai Thẩm Tinh Trác, cậu lại nhìn thấy chiếc siêu xe màu đỏ đó.

Chủ xe và Thẩm Tinh Trác đang trò chuyện cực kỳ vui vẻ. Lục Nhiên cứ ngỡ hai người đều là con em nhà giàu nên quen biết nhau chỉ là tình cờ. Nào ngờ, khi chủ xe đi ngang qua cậu thì dừng lại.

Hắn nghiêng người, cười hỏi: "Con chó của cậu vẫn khỏe chứ?"

Khoảnh khắc đó, Lục Nhiên như rơi xuống hầm băng. Cậu cứng đờ quay đầu nhìn Thẩm Tinh Trác, nhìn tất cả những người trong nhà họ Thẩm.

Mãi đến lúc đó Lục Nhiên mới biết. Vụ tai nạn của Đại Hoàng hoàn toàn là do người nhà họ Thẩm sắp xếp. Mục đích chỉ là để dằn mặt cậu.

Nực cười thật, là do cậu ngu ngốc tin tưởng vào đám gọi là người thân này, căn bản chẳng hề nghĩ ngợi gì nhiều.

Trên đường lớn.

"Ẳng... gâu!"

Một tiếng kêu thảm thiết của chú chó vang lên.

Bên lề đường, một con chó vàng nhỏ nhanh nhẹn né sang một bên, nhưng chân sau vẫn bị bánh xe quẹt trúng, nó bắt đầu khập khiễng chạy trốn.

Trong chiếc siêu xe màu đỏ đang phanh gấp, gã ở ghế lái vừa cười vừa gọi điện thoại:
"Ô kìa, anh Trác, con chó này cũng lanh lợi gớm, thế mà lại né được."

Trong loa truyền ra giọng nói tản mạn lại tùy hứng của Thẩm Tinh Trác: "Thằng đầu vàng kia mày làm ăn kiểu gì đấy? Có con chó cũng không xử nổi?"

"Chắc chắn là được mà!" Gã đầu vàng vỗ ngực hứa hẹn, "Nghe bảo con chó này cắn Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm không sao đấy chứ?"

"Chuyện nhỏ." Thẩm Tinh Trác cười khẩy một tiếng, "Nhiễm Nhiễm không thích chó, đuổi đi là được, thế mà nó còn bày ra trò này, phiền phức."

Cuối cùng hắn dặn dò: "Dù thế nào thì con chó đó mày cũng phải xử lý cho gọn."

"Rõ thưa anh!" Gã đầu vàng đáp một tiếng, nhìn con chó đang khập khiễng lê lết trên đường.

Lúc nãy con chó này núp bên lề, bị gã tông một cái mới ép được nó ra giữa đường.

Chỉ là một con chó cỏ mà thôi, chết thì thôi chứ sao.

Muốn trách thì trách thằng chủ mày không biết điều nhé.

Thằng đầu vàng vừa cười hì hì vừa châm một điếu thuốc, rồi đạp lên chân ga. Động cơ gầm lên một tiếng "vù" đầy khô khốc. Chiếc siêu xe lao nhanh như tên bắn về phía chú chó nhỏ đang đau đớn r*n r* giữa đường.

Tốc độ xe mỗi lúc một nhanh. Nghĩ đến cảnh tượng sắp xảy ra, khóe môi thằng đầu vàng nở nụ cười hưởng thụ đầy b**n th**.

Ngay khi bánh xe sắp cán qua, trước kính chắn gió bỗng nhiên lóe lên một bóng người. Thằng đầu vàng giật nảy mình, điếu thuốc trên mồm run bần bật vì sợ hãi. Tàn thuốc còn mang theo đốm lửa rơi xuống chân làm gã đau rát, nhưng lúc này gã chẳng còn tâm trí đâu mà để ý nữa, vội vàng đạp phanh.

Tiếng phanh xe chói tai muốn rách màng nhĩ, để lại vệt bánh xe đen sì kéo dài trên mặt lộ. Trước khi cảm giác va chạm ập đến, bánh xe đã kịp dừng lại trong gang tấc.

Thằng đầu vàng bị dây an toàn thắt cho suýt nghẹt thở, lông tơ sau gáy dựng đứng cả lên. Gã nhớ máng máng là vừa rồi có người lao ra, liền vội ngẩng đầu ngó nhìn.

Qua lớp kính chắn gió, gã thấy một thiếu niên chỉ cỡ vừa mới trưởng thành đang đứng vững vàng ngay trước đầu xe. Thiếu niên mặc chiếc sơ mi trắng rẻ tiền, cả bộ đồ trên người cộng lại chắc chưa tới một trăm tệ.

Đây chính là cái vẻ nghèo kiết xác mà thằng đầu vàng luôn coi thường nhất. Thế nhưng, vừa ngẩng lên chạm phải ánh mắt của thiếu niên kia, gã vô thức rùng mình một cái.

Tóc mái của cậu hơi dài, bị cơn mưa phùn trên trời làm ướt đẫm, dính bết vào mi mắt. Dưới làn tóc đen ấy là một đôi mắt... khiến người ta không sao tả xiết. Nó đen kịt, mang theo một sự điên cuồng đến bất cần đời.

Thằng đầu vàng đờ người ra một chút, sau đó mới xua tan cái cảm giác kỳ lạ kia. Gã hùng hổ bước xuống xe, mở mồm chửi bới: "Mày muốn chết hả? Không thấy xe đang chạy trên đường hay sao, đồ liều mạng!"

Đi đến trước đầu xe, cơn giận của gã lại một lần nữa sững lại. Gã cúi đầu nhìn, đầu gối của thiếu niên trước mặt gần như chạm sát vào đèn pha chiếc siêu xe.

Ở khoảng cách gần như thế, thấy xe lao tới mà tên này vậy mà không hề lùi lại nửa bước. Cậu cứ thế dang rộng hai tay đứng chắn trước đầu xe, bảo vệ con chó vàng đang nằm liệt trên đất ở đằng sau.

Cảm giác rợn tóc gáy lại trỗi dậy trong tích tắc. Thằng đầu vàng còn chưa kịp mở miệng nói tiếp, Lục Nhiên đã chậm rãi quay sang nhìn gã, tông giọng âm u đến lạnh người: "Chính mày là thằng đã tông chó của tao?"

Thằng đầu vàng vô thức lùi lại một bước.
Nhưng ngay sau đó, gã đã đoán ra thân phận của Lục Nhiên — chẳng qua chỉ là đứa con riêng trong huyền thoại của nhà họ Thẩm mà thôi.

Gã lập tức lấy lại thái độ ban đầu, cười hì hì nói: "Mày lấy cái gì chứng minh là tao tông? Tao nói là con chó của mày tự lao vào tông xe tao đây này."

Thẩm Tinh Trác đã đặc biệt vứt con chó ở đoạn đường không có camera, lại ít người qua lại. Ai mà chứng minh được?

Lục Nhiên lúc này đã ngồi xổm xuống kiểm tra tình trạng của Đại Hoàng. Thấy Đại Hoàng chỉ bị khập khiễng một chân, trên người không có dấu vết bị cán qua, cậu mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cậu vẫn giữ tư thế ngồi xổm đó, ngước lên nhìn thằng đầu vàng: "Mày nói đúng đấy."

Thái độ bình tĩnh của cậu làm thằng đầu vàng hơi chột dạ. Gã cúi đầu nhìn thiếu niên trước mặt, phát hiện đứa con riêng này của nhà họ Thẩm trông cũng ra gì phết đấy.

Ngũ quan của Lục Nhiên rất ngoan hiền, tĩnh lặng. Đôi mắt tròn, đuôi mắt hơi rũ xuống, khi ngước mặt lên nhìn mang theo một sự ngoan ngoãn và dè dặt.

Thằng đầu vàng nảy ra ý đồ xấu, muốn trêu chọc đứa con riêng này một chút. Tay gã vừa mới đưa ra, đã thấy kẻ "ngoan ngoãn" trước mặt trực tiếp ôm chân nằm vật xuống đất.

"Mày làm cái đéo gì đấy?" Thằng đầu vàng ngáo ngơ luôn.

Nhưng rất nhanh gã đã hiểu ra.

Lục Nhiên trực tiếp ôm chân bắt đầu gào lên: "Tông người rồi! Phú nhị đại đua xe tông người rồi bà con ơi!"

"Này! Mày nói linh tinh cái gì đấy? Ai tông trúng mày hả!" Thằng đầu vàng cuống quýt.

Tông người và tông chó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Con đường này dù có vắng đến mấy thì vẫn có người đi lại. Người qua đường thấy chó bị tông thì cùng lắm là cảm thán tiếc rẻ một câu, chứ thấy người gặp tai nạn thì tám phần mười là sẽ vây quanh lại xem.

Giờ Lục Nhiên vừa gào lên một cái, đã có lác đác vài người qua đường dừng lại bên lề, nhìn về phía này.

Thằng đầu vàng bắt đầu hoảng thật sự. Nhà gã tuy cũng có chút tiền, nhưng cái loại bê bối đua xe tông người này gã đéo dám gánh đâu. Chưa kể bố gã dạo này đang tranh thầu một dự án lớn, bao nhiêu vốn liếng lưu động trong nhà đều đổ hết vào đấy rồi. Nếu chỉ vì chút scandal của gã mà khiến dự án đổ bể, bố gã chắc chắn sẽ giết gã mất.

Trong cơn nóng nảy, thằng đầu vàng chỉ lo phủi sạch tội trạng: "Mày... mày đây là ăn vạ! Mày lấy cái gì chứng minh là tao tông mày!"

"Thế mày lấy cái gì chứng minh là mày đéo tông tao?" Lục Nhiên hỏi ngược lại.

"Đm tao có camera hành tr..." Nói được một nửa, thằng đầu vàng bỗng khựng lại.

Nếu lôi camera hành trình ra, chuyện tông trúng con chó sẽ rõ như ban ngày, hơn nữa lúc cuối gã đúng là có đạp mạnh ga lao tới, Lục Nhiên lại đứng sát xe như vậy, thật sự không thể nói rõ là có tông trúng vào người hay chưa.

Người bên lề đường vây lại càng ngày càng đông.

Lục Nhiên ôm chân, nằm vật ra đất. Cậu là người đã thật sự trải qua đau đớn và tai nạn xe cộ nên diễn sâu tới mức nhìn như sắp chết đến nơi, gương mặt tái nhợt không còn chút máu.

Thằng đầu vàng mồ hôi vã ra như tắm, sợ chuyện vỡ lỡ. Gã tiến lại gần, hạ thấp giọng nói lời ngon ngọt: “Người anh em, có gì từ từ nói, cậu lên xe trước đã…”

“Cái gì? Anh bảo tôi biết điều một chút, lên xe rồi anh mới xử tôi?” Lục Nhiên gào lên, mặt đầy sợ hãi.

Thằng đầu vàng ngẩn người: “Không phải… tao có nói thế đéo đâu…”

“Anh họ Hồ, bố anh là Hồ Diệu Tổ, anh đe dọa tôi đừng có đụng vào nhà họ Hồ các người, nếu không chết thế nào cũng không biết á?”

Lục Nhiên biến sắc, bịt miệng kinh hãi hô lên, l*t s*ch sành sanh gia thế của thằng đầu vàng.

Cậu trông như một sinh viên, gương mặt trắng bệch, ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng. So sánh với cậu, thằng đầu vàng đối diện trông vừa xấu xa vừa đáng ghét.

Thằng đầu vàng cứng họng: “Mày... sao mày lại...”

Người đi đường nghe vậy thì phẫn nộ vô cùng: “Tôi có nghe nói về nhà họ Hồ, cái nhà nợ tiền vật liệu công trường chúng tôi không trả chính là nhà các người đúng không?”

“Đám con nhà giàu sao lại bắt nạt người hiền lành thế này! Cậu em đừng sợ, chúng tôi báo cảnh sát ngay!”

“Mày dám báo cảnh sát xem!” Thằng đầu vàng cuống liền, lập tức quát lớn.

Xung quanh im bặt trong giây lát, rồi những tiếng chửi bới càng dữ dội hơn.

Còn có một cô bé nói: “Cháu thấy rồi, chính là cái chú tóc vàng này lái xe thể thao tông trúng anh đang nằm dưới đất, chú ấy còn như bị điên lao vào tông chú chó nhỏ đằng sau nữa ạ!”

Thằng đầu vàng càng lúc càng chột dạ. Chiếc xe này của gã… căn bản không chịu nổi kiểm tra.

Lục Nhiên tuy đang gài bẫy thằng đầu vàng nhưng vẫn luôn để mắt tới tình trạng của Đại Hoàng. Thấy lửa đã gần đủ, cậu vội vàng nói: “Có vị hảo tâm nào đưa tôi đến bệnh viện với ạ, tôi không dám lên xe của người này đâu.”

Đường hẹp, xe cộ cũng thưa thớt. Nhưng vì vụ xô xát của hai người mà vẫn có một chiếc xe thương vụ màu đen kịt im lặng dừng lại bên lề đường.

Lục Nhiên liếc mắt nhìn, trực tiếp đưa tay vẫy: “Bác tài đằng kia ơi, có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không ạ?”

Thằng đầu vàng vô thức quay đầu nhìn lại. Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xe thương vụ phiên bản sáu cửa kéo dài này, gã cảm thấy như rơi vào hầm băng.

Vị... vị này sao lại ở đây?

Nhưng rồi gã lại tự trấn an mình. Không sao, không sao đâu... Vị đó không phải là người hay lo chuyện bao đồng.

Chiếc xe đen vẫn im lìm dừng đó. Trái tim đang treo lơ lửng của thằng đầu vàng dần dần hạ xuống.

Thế nhưng tim gã còn chưa kịp tiếp đất thì chiếc xe vốn đang đứng yên bỗng chậm rãi khởi động, từ từ lái đến bên cạnh Lục Nhiên.

Cánh cửa xe phía sau cùng từ từ trượt ra, để lộ khoang xe đen ngòm, không lọt lấy một tia sáng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng