Lục Nhiên mở cửa xe định bước ra ngoài.
Kỷ Mân xuống xe, đi tới nói: "Máy chơi game VR em muốn mua đã lắp đặt xong rồi."
Bước chân Lục Nhiên khựng lại.
Vài giây sau, cậu âm thầm quay đầu hỏi: "Thật à?"
Kỷ Mân mỉm cười gật đầu.
Lục Nhiên liếc anh một cái, định tiếp tục đi vào biệt thự. Kỷ Mân vội vàng giữ người lại, hỏi: "Không đi xem thử sao?"
Lục Nhiên cúi đầu nhìn cổ tay đang bị nắm, hất cằm nói: "Thế thì em cũng phải báo với ông nội một tiếng."
"Còn nữa... chú chó nhỏ của em cũng phải mang theo."
Lúc này Kỷ Mân mới buông tay ra.
Lục Nhiên quay lại biệt thự. Sau một ngày bận rộn, Thẩm lão gia tử đã đi nghỉ. Lục Nhiên nói với quản gia một tiếng, rồi lên lầu ôm Douglas-Đại Hoàng xuống, lên xe của Kỷ Mân.
Tài xế lái xe phía trước. Lục Nhiên và Kỷ Mân ngồi ở phía sau, chiếc hộp đựng chó con đặt chắn giữa hai người.
Khi đến nhà Kỷ Mân, chú chó nhỏ đã ngủ cả ngày nên giờ rất tỉnh táo, nó bò ra khỏi hộp rồi chạy loạn khắp sàn nhà.
Lục Nhiên đi loay hoay với máy chơi game, quẳng nhiệm vụ cho chó ăn cho Kỷ Mân.
Đợi đến khi cậu quay đầu lại, liền thấy Kỷ Mân đang cầm bát thức ăn đã ngâm mềm bằng sữa dê, gọi chú chó nhỏ:
"Douglas, lại đây ăn cơm nào."
Lục Nhiên: "..."
Chú chó nhỏ đang gặm giày của Lục Nhiên, nghe thấy cái tên kỳ quặc này thì quay đầu nhìn hai con người trong phòng.
Thấy nó không lại gần, Kỷ Mân lại kiên nhẫn gọi thêm hai tiếng: "Douglas, Douglas?"
Lục Nhiên bắt đầu thấy xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chôn mình.
Cậu đã sớm quên khuấy chuyện này. Cậu đã đặt cái tên quái quỷ gì thế không biết. Đại Hoàng thì cứ gọi là Đại Hoàng đi, sao vì sợ bị Kỷ Mân cười nhạo mà phải lôi bằng được cái tên Tây vào làm gì.
Bây giờ mà bị vạch trần thì chẳng phải còn ngượng hơn sao!
Đại-Douglas-Hoàng lưỡng lự nhìn chủ nhân đang rúc trên ghế sofa. Lục Nhiên chăm chú nghịch chiếc kính VR trong tay, giả vờ như không thấy gì hết. May thay, chú chó nhỏ tuy không biết ai là Douglas, nhưng nó biết mùi thức ăn.
Lưỡng lự một hồi, nó vẫn lạch bạch chạy qua đó.
Lục Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cậu bắt đầu tập trung chơi game.
Khi Lục Nhiên chơi xong hai ván, tháo kính ra, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Đại Hoàng đang bới thùng rác. Lục Nhiên chẳng kịp suy nghĩ, theo bản năng hét lớn: "Đại Hoàng! Không được bới rác!"
Vừa dứt lời, chú chó nhỏ còn chưa kịp chui ra khỏi thùng rác thì bên cạnh đã truyền đến tiếng cười khẽ của người đàn ông: "Không phải là Douglas sao?"
Lục Nhiên: "..."
A a a a a!
Lục Nhiên cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, nỗ lực phớt lờ ý muốn trốn khỏi Trái Đất ngay lập tức. Cậu cố gắng cứu vãn chút thể diện: "Vừa mới nhớ ra, cái tên Đại Hoàng này cũng rất tốt. Đại Hoàng là... là..."
Cậu bị kẹt một lúc lâu, rồi nặn ra một câu: "Đại Hoàng là một vị thuốc Đông y rất quan trọng."
Kỷ Mân đi tới xách chú chó nhỏ ra khỏi thùng rác. Nghe thấy lời Lục Nhiên, anh vừa đi vừa cười, cười đến mức bả vai cũng rung lên.
Lục Nhiên nổi giận, vớ lấy chiếc gối tựa trên sofa ném vào người đàn ông: "Anh không được cười!"
Kỷ Mân đưa tay đỡ lấy chiếc gối, sợ chọc cậu tức quá mà bỏ chạy mất, vội vàng nói: "Được được được, không cười nữa."
Lục Nhiên không thèm để ý đến anh nữa, xoay người tiếp tục chơi game. Ở nhà ông nội ngủ sớm, bình thường cũng quản cậu rất nghiêm, không cho thức khuya. Thế nên mỗi khi Lục Nhiên đến chỗ Kỷ Mân, cậu sẽ giải trí theo kiểu "trả thù".
Nhưng hôm nay, chơi một lúc cậu lại thấy không có gì thú vị. Lục Nhiên tháo kính ra, đặt sang một bên.
Kỷ Mân bưng một ly sữa đi tới. Anh dứt khoát ngồi khoanh chân xuống thảm cashmere trước ghế sofa giống như cậu. Thân hình người đàn ông rất lớn, sự hiện diện cực kỳ mạnh mẽ. Khi ngồi xuống, anh lại vô tình hay hữu ý chạm nhẹ vào vai Lục Nhiên, khiến người ta muốn phớt lờ cũng khó.
Lục Nhiên quay đầu nhìn Kỷ Mân. Nhìn thấy bờ vai rộng lớn đang khom xuống một cách tùy ý của anh, cậu lại thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước. Thế nhưng lại liếc thấy đôi chân dài đang co lại của Kỷ Mân, vì chân quá dài nên đầu gối anh đã chạm vào đầu gối cậu.
Kỷ Mân thực sự rất cao lớn. Lúc nhỏ Lục Nhiên thường mơ tưởng rằng khi mình lớn lên cũng sẽ có vóc dáng to lớn như vậy. Tuy bây giờ cậu cũng không thấp, nhưng khung xương so với Kỷ Mân thì một trời một vực.
"Sữa này, uống xong thì đi ngủ đi." Kỷ Mân đưa chiếc ly trong tay qua.
Lục Nhiên không nhận, cúi đầu nghịch tay cầm chơi game. Kỷ Mân thở dài, chỉ đành cam chịu vươn dài cánh tay, đặt chiếc ly lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh Lục Nhiên.
Cánh tay anh lướt qua mang tai cậu từ phía sau. Anh nghiêng người một thoáng rồi nhanh chóng rút về. Nhưng trong khoảnh khắc ở khoảng cách cực gần đó, vẫn khiến người ta ngửi thấy mùi hương sữa tắm trên người anh, cùng với... hơi thở đột ngột phả tới.
Ngón tay đang cầm tay cầm chơi game của Lục Nhiên bỗng nhấn sai chỗ.
"Cạch" một cái, trò chơi trên màn hình bị tắt phụt.
Lục Nhiên: "..." Cậu đặt tay cầm xuống, không chơi nữa.
Kỷ Mân không đứng dậy. Thấy sự chú ý của thiếu niên cuối cùng cũng dời khỏi trò chơi, anh lại nhắc lại câu hỏi đó, nhỏ giọng hỏi:
"Vẫn chưa hết giận sao? Định tuyên án anh tù chung thân đấy à?"
"Muốn em thả anh ra khỏi danh sách đen?" Lục Nhiên liếc nhìn anh.
Kỷ Mân gật đầu: "Ừ, cầu xin em đấy."
Lục Nhiên hơi muốn cười, nhưng lại cố kìm lại. Cậu khẽ hất cằm, lấp lửng nói: "Không được, trừ phi..."
"Trừ phi cái gì?" Kỷ Mân trầm giọng hỏi.
Lục Nhiên xoay người nhìn người đàn ông bên cạnh, trong mắt lại hiện lên chút thần sắc tinh quái:
"Trừ phi anh cho em sờ múi bụng."
"..." Người đàn ông im lặng mất một giây.
"Không cho thì thôi." Lục Nhiên định ngồi lại chỗ cũ.
Kỷ Mân thở dài, rốt cuộc vẫn vẫy tay với thiếu niên: "Lại đây."
Lục Nhiên lập tức phấn chấn hẳn lên, xoay người quỳ ngồi trên sàn nhà. Cậu ngẩng đầu nhìn Kỷ Mân trước mặt. Kỷ Mân sau khi về đã tắm rửa rồi, trên người chỉ mặc bộ đồ dệt kim thoải mái và quần thể thao.
Bây giờ người đàn ông tựa vào sofa, đôi mắt nửa khép nửa mở, cơ thể thả lỏng, dáng vẻ như mặc cho người ta làm gì thì làm.
Lục Nhiên trực tiếp ngồi cưỡi lên đùi Kỷ Mân.
Cậu đã được hời còn ra vẻ, nói: "Đây là anh tự nguyện nhé, không được nổi giận đâu đấy."
"Ai dám nổi giận với em chứ?" Kỷ Mân thở dài.
Lục Nhiên lúc này mới hài lòng, đưa tay định vén áo Kỷ Mân lên. Nhưng ngón tay vừa chạm vào lớp áo dệt kim thì đã bị nắm lấy.
"Hửm?" Lục Nhiên khó hiểu ngẩng đầu.
Kỷ Mân nhìn cậu nói: "Nói lời phải giữ lấy lời, kết bạn lại trên mạng trước đã."
Lục Nhiên: "... Lát nữa rồi kết."
"Không được." Kỷ Mân nhướng mày, "Em ở khoản này chẳng có chút uy tín nào cả."
Lục Nhiên: "..."
Cậu đành phải lấy điện thoại ra, thả Kỷ Mân khỏi danh sách đen, rồi thông qua yêu cầu kết bạn của anh. Nhìn thấy ảnh đại diện của Kỷ Mân, cậu hơi bất ngờ. Tài khoản của Kỷ Mân nằm trong danh sách bạn bè của cậu mười mấy năm nay, ảnh đại diện luôn là một con vịt vàng nhỏ, chưa bao giờ thay đổi.
Vậy mà nửa năm không gặp, anh lại đổi rồi.
Bây giờ ảnh đại diện của Kỷ Mân là một chiếc gối. Lục Nhiên nhận ra ngay, đó là vỏ gối trong phòng ngủ của Kỷ Mân. Cậu bấm vào xem hồi lâu, chẳng thấy cái gối này có gì kỳ lạ, cũng không chụp được người nào đang ngủ trên đó, chỉ có một lọn tóc rối bù lọt vào ống kính.
Lục Nhiên liếc mắt xem qua rồi bỏ điện thoại xuống. Bị Kỷ Mân làm gián đoạn, cơn hưng phấn vừa mới dâng lên của Lục Nhiên tiêu tán đi một chút, nhưng cậu vẫn rất hứng thú.
Cậu lại đưa tay vén áo Kỷ Mân lên.
Lần này Kỷ Mân không ngăn cản nữa.
Nhìn thấy những múi bụng rõ nét dưới lớp áo xám đậm, Lục Nhiên không kìm được tiếng thán phục đầy ghen tị: "Rốt cuộc anh tập kiểu gì vậy hả!"
"Chẳng phải đều dạy em rồi sao?" Kỷ Mân nửa cụp mắt, cảm nhận sự đụng chạm từ những ngón tay, đồng thời kiểm soát cơ thể để các khối cơ không bị căng cứng vì sự chạm vào không theo quy luật nào của ai đó.
"Lừa người, em rõ ràng tập theo phương pháp anh nói, nhưng vẫn không tập ra được như thế này."
Lục Nhiên s* s**ng vài cái, rồi lại quan sát sắc mặt Kỷ Mân. Hàng lông mi đen dày của người đàn ông rũ xuống, khiến người ta không nhìn rõ thần sắc trong đôi mắt kia. Nhưng trông anh đúng là không có vẻ gì là đang giận.
Lục Nhiên lập tức bạo gan hơn.
Rõ ràng điều kiện đưa ra là múi bụng, nhưng ngón tay cậu lại tự ý vượt qua phạm vi cơ bụng, lướt qua cơ răng trước, lén lút chọc một cái vào cơ ngực của người đàn ông.
Kỷ Mân không có phản ứng gì, nhịp thở cũng không hề loạn. Nhưng khi ngón tay Lục Nhiên men theo đường nét cơ bụng, đếm từng múi một xuống phía dưới…
Người đàn ông đột nhiên ra tay, ấn chặt ngón tay thiếu niên lại.
Giọng nói trầm khàn vang lên: "Lục Nhiên."
Lục Nhiên vội vàng dừng tay. Cậu nhìn vị trí mình đang ấn vào, nhất thời cũng thấy hơi quá đáng, bèn hạ giọng xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, em chỉ muốn đếm thử thôi." Nói xong lại thấy dường như không có sức thuyết phục, cậu vội vàng nói thêm: "Em thật sự không phải đang giở trò lưu manh đâu."
Kỷ Mân ngẩng mắt chằm chằm nhìn cậu.
Lục Nhiên: "..." Tổng thấy như càng giải thích càng hỏng.
Cậu dứt khoát phóng lao rồi đâm theo lao nói: "Anh đừng giận, cùng lắm thì múi bụng của em cũng cho anh sờ lại." Nói rồi cậu vươn tay vén áo mình lên, hơi có ý khoe khoang với Kỷ Mân: "Tuy không rõ như của anh, nhưng cũng tạm được chứ hả?"
Kỷ Mân ngay lập tức dời mắt đi chỗ khác.
Anh không nói gì, càng không đồng ý với cái chiến lược bồi thường phi lý này của Lục Nhiên. Khựng lại một lát, anh dùng hai tay kẹp lấy eo Lục Nhiên, bế cậu từ trên người mình xuống, đặt vững vàng trên sofa.
Sau đó anh đứng dậy, nói với thiếu niên: "Uống sữa đi, rồi đi ngủ." Nói xong liền định quay về phòng ngủ của mình. Nhưng đi được hai bước, dường như lo lắng thiếu niên nghĩ mình đang giận, anh lại dịu giọng bồi thêm một câu: "Ngoan một chút."
Lục Nhiên bỗng thấy hơi thấp thỏm như vừa làm chuyện xấu. Cậu cũng không quậy phá nữa, ngoan ngoãn về phòng mình nghỉ ngơi.
Thế nhưng cho đến tận khi nằm trên giường, Lục Nhiên vẫn còn thắc mắc... Rõ ràng đều là múi bụng, nhưng cảm giác tay từ trên xuống dưới sao lại không giống nhau lắm nhỉ.
Đến khi sắp chìm vào giấc ngủ, Lục Nhiên đột nhiên giật mình, nghĩ ra câu trả lời.
Có lẽ là vì... Kỷ Mân có "dọn cỏ".
Lục Nhiên: "..." Cậu lấy đầu tông vào gối, lẩm bẩm: Ngủ mau ngủ mau! Ngủ xong là quên sạch hết!
Sáng sớm hôm sau, Lục Nhiên ôm chó rời khỏi chỗ ở của Kỷ Mân. Hôm nay cậu có hẹn đi chơi với Phương Sâm. Lục Nhiên thật sự thấy bí bách, bèn đem chuyện Kỷ Mân suýt nữa hôn mình kể cho Phương Sâm nghe.
Hôn ước của Lục Nhiên và Kỷ Mân hiện tại vẫn chưa được công bố ra ngoài, chỉ có những người thân thiết mới biết. Phương Sâm là một trong số đó. Nghe Lục Nhiên nói, mắt hắn sáng rực lên: "Ôi trời ạ, xem ra cái hôn ước đó là thật rồi."
"Chưa chắc đâu." Lục Nhiên ngậm ống hút.
"Cậu vẫn chưa hỏi rõ à?" Phương Sâm nói.
Lục Nhiên: "..." Lúc này cậu mới nhớ ra... hôm qua mình đi một chuyến đến nhà Kỷ Mân, vừa không hỏi rõ chuyện hôn ước là thế nào, cũng không hỏi rõ tại sao Kỷ Mân lại muốn hôn mình. Chỉ mải sờ múi bụng là xong chuyện.
"Cậu không hỏi ông nội cậu à?" Phương Sâm lại hỏi.
"Hỏi rồi." Lục Nhiên nói, "Ông nội tôi bảo thích thì ở bên nhau, không thích thì dẹp."
"Thế cậu có thích Kỷ Mân không?" Phương Sâm hỏi.
"Làm sao tôi biết được?" Lục Nhiên đảo mắt trắng dã, "Tôi đã thích ai bao giờ đâu, quỷ mới biết cảm giác thích là như thế nào?"
Phương Sâm: "..."
Cậu ta hoàn toàn cạn lời trước thái độ đương nhiên của cậu bạn thân. Nhưng nói xong, Lục Nhiên ngậm ống hút rồi im lặng một lúc.
"Nhưng có một chuyện, tôi biết chắc."
"Chuyện gì?" Phương Sâm lén lút hỏi.
Lục Nhiên cầm ly nước, nhìn cảnh đường phố nhộn nhịp người qua lại ngoài cửa tiệm một hồi.
Sau đó, cậu dùng một tông giọng cực kỳ thẳng thắn và nghiêm túc nói:
"Tôi muốn 'đè' anh ta."
"Phụt!"
Phương Sâm phun sạch đống nước uống trong miệng ra ngoài.
