Hào Môn Pháo Hôi Bắt Đầu Phát Điên

Chương 144: Ngoại Truyện Nếu Như (9)




Đứa nhỏ lập tức lao vào lòng ông lão trước mặt. Thẩm Hãn Sơn phải tì tay vào gậy mới đỡ được bé. Ông lão theo thói quen nghiêm khắc quở trách: "Khóc cái gì mà khóc..."

Nhưng nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của đứa trẻ, cuối cùng ông vẫn không kìm lòng được, ngồi xuống ôm chặt lấy bé.

Kỷ Mân lần đầu tiên thấy Nhiên Nhiên khóc thảm thiết đến thế. Không phải kiểu khóc kìm nén và đầy uất ức khi rúc vào lòng anh.

Đứa nhỏ dường như cuối cùng đã gặp được người mình có thể dựa dẫm hoàn toàn, ngửa mặt lên khóc thật to.

Kỷ Mân lúc này mới nhận ra rằng, dù Nhiên Nhiên không nhớ gì cả, nhưng tận sâu trong lòng, nhóc con vẫn luôn nhớ nhà.

Bé nhớ người ông đã nuôi nấng mình khôn lớn, nhớ cuộc sống trước đây khi luôn được ở bên cạnh ông.

Bởi vì đó là chỗ dựa duy nhất của bé kể từ khi chào đời.

Nhiên Nhiên đã khóc rất lâu, khóc đến mức trán, mũi và cả cằm đều đỏ ửng lên.

Khóc xong, nhóc con lại trở nên hớn hở, cứ xoay quanh ông lão: "Ông nội ơi, dạo này Nhiên Nhiên ngoan lắm ạ! Nhiên Nhiên còn... còn học viết chữ nữa!"

Nắm lấy tay ông, nhóc con luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Đợi đến khi đứa nhỏ dần bình tĩnh lại, Thẩm Hãn Sơn mới cùng Kỷ Mân ngồi xuống chiếc bàn tròn giữa sân.

Đứa nhỏ thực sự rất nhớ ông nội. Dù chưa nhớ lại hết mọi chuyện, nhưng bé vẫn ý thức được mình đã lâu lắm rồi không được gặp ông.

Thẩm Hãn Sơn hỏi thăm Kỷ Mân về tình hình gần đây của Nhiên Nhiên.

Kỷ Mân cũng không giấu giếm:

"Hôm đó em ấy bị dầm mưa, lại bị h* th*n nhiệt, sau đó còn lên cơn sốt cao nên rất nhiều chuyện không còn nhớ rõ nữa. Hiện tại tên em ấy là Lục Nhiên, danh tính được đăng ký tại viện phúc lợi dưới dạng trẻ mồ côi chưa có người nhận nuôi."

Thẩm Hãn Sơn thở dài, ông cúi xuống nhìn đứa nhỏ đang dựa vào chân mình. Thằng bé nửa quỳ nửa đứng, dính chặt lấy đầu gối ông. Thẩm Hãn Sơn tuy rất xót cháu, nhưng vốn tính nghiêm khắc đã quen, ông theo bản năng lên tiếng: "Đứng ngồi chẳng ra làm sao cả, ngồi xuống cho hẳn hoi."

Nói xong, Thẩm Hãn Sơn lập tức thấy hối hận, sợ làm cháu trai khiếp sợ. Nhưng nhóc con ngước nhìn ông một cái, chẳng những không sợ mà gan còn to hơn.

Bé "vâng" một tiếng, chậm chạp đứng dậy. Nhưng bé cũng chẳng thèm lại ghế thấp bên cạnh ngồi, mà chạy "lạch bạch" đến bên cạnh Kỷ Mân, dùng đúng cái tư thế đó dính chặt lấy đầu gối anh.

Kỷ Mân mỉm cười, dứt khoát bế bổng đứa nhỏ vào lòng.

Thẩm Hãn Sơn: "..."

Một già một trẻ nhìn nhau.

Cả hai đều đọc được trong mắt đối phương sự khác biệt rõ rệt về quan điểm nuôi dạy trẻ nhỏ.

Nhưng nhóc con khóc xong thì mệt lử, rúc vào lòng Kỷ Mân chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Kỷ Mân bế bé vào phòng, cởi giày rồi đặt lên giường. Thẩm Hãn Sơn đi theo sau, quan sát căn phòng của đứa nhỏ.

Phòng trải thảm nhung dày, trên thảm bày la liệt đủ loại đồ chơi và sách truyện. Trông thì có vẻ bừa bãi không quy củ, nhưng lại mang đến cảm giác ấm cúng lạ thường.

Thẩm Hãn Sơn im lặng hồi lâu, không nói gì.

Chẳng mấy chốc, cả hai quay lại sân viện, ngồi đối diện nhau. Bầu không khí tĩnh lặng một hồi, cuối cùng Thẩm Hãn Sơn là người phá vỡ sự im lặng:

"Càm ơm cháu đã chăm sóc Nhiễm Nhiễm. Cả nhà họ Thẩm nợ cháu một ân tình."

Nói đến đây, Thẩm Hãn Sơn tự giễu cười một tiếng.

Cái gọi là "nhà họ Thẩm" bây giờ cũng chỉ còn lại ông và đứa cháu nhỏ này thôi.

"Cháu làm vậy chỉ vì Nhiên Nhiên, không cần bất cứ ai phải nợ ân tình cả," Kỷ Mân nói.

Hai người một người gọi "Nhiễm Nhiễm", một người gọi "Nhiên Nhiên", ai giữ ý người nấy.

Thẩm Hãn Sơn không truy cứu vấn đề này, chỉ nói: "Ngày mai, ta sẽ đến cục cảnh sát báo án, sau đó qua viện phúc lợi làm thủ tục để đón Nhiễm Nhiễm về."

Nghe đến đây, Kỷ Mân ngẩng đầu lên: "Ông nội Thẩm, ông tuổi cao sức yếu, Nhiên Nhiên cứ nuôi ở chỗ cháu là tốt nhất."

Thẩm Hãn Sơn nhướng mày. Ông tựa lưng vào ghế, nhìn chàng thiếu niên trước mặt.

Kỷ Mân không hề né tránh ánh mắt của ông, thẳng thắn: "Cháu coi Nhiên Nhiên như em trai ruột, cháu sẽ nuôi dạy em ấy thật tốt."

Thẩm Hãn Sơn không đáp lời ngay mà lại nhắc sang chuyện khác: "Lúc nãy ta có gặp ông nội cháu một lát. Ông ấy sức khỏe rất tốt, tuy lớn tuổi hơn ta nhưng trông tráng kiện hơn cái thân già này nhiều."

Ngón tay Kỷ Mân đang bóp lấy tay vịn ghế hơi siết lại.

Thẩm Hãn Sơn tiếp tục: "Kỷ gia các cháu gia đại nghiệp đại, chuyện phức tạp cũng nhiều, Nhiễm Nhiễm là một đứa trẻ, ở lại đây không thích hợp."

Kỷ Mân nghe ra ẩn ý của ông cụ, kiên quyết không nhượng bộ: "Nhà họ Thẩm chuyện rắc rối cũng chẳng ít, nếu không thì Nhiên Nhiên đã chẳng lạc đến chỗ cháu."

Thẩm Hãn Sơn không hề bị chọc giận.

Chàng thiếu niên trước mắt rất xuất sắc, mưu kế mượn danh dự án để tiếp cận ông cũng rất cừ. Nhưng dù sao cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Thẩm Hãn Sơn lăn lộn thương trường bao năm, chỉ một cái liếc mắt đã thấu rõ tâm tư Kỷ Mân.

Ông nhìn chàng thiếu niên, ngược lại còn mỉm cười nói: "Trước khi tới đây, ta nghe nói có người nhà họ Kỷ định đẩy Nhiễm Nhiễm xuống nước, và cháu đã đuổi người đó đi."

Kỷ Mân rũ mắt, im lặng.

"Cháu đuổi được một người, nhưng cháu dám chắc sẽ không có người thứ hai sao?" Thẩm Hãn Sơn nhấp một ngụm trà.

Ánh mắt ông không còn sự chấp niệm như trước, sau khi trải qua việc cháu mất tích, con vào tù và cả đại nạn sinh tử của chính mình, cái nhìn của ông đã ôn hòa hơn nhiều.

Ông nói: "Nhà họ Thẩm về mọi mặt đều không bằng Kỷ gia, nhưng ít nhất hiện tại nó thanh tịnh."

Kỷ Mân vẫn chưa chịu buông lỏng.

Thẩm Hãn Sơn bồi thêm một câu: "Lần này cháu muốn giữ Nhiễm Nhiễm lại, chắc hẳn cũng phải xin ý kiến của ông nội cháu đúng không?"

Câu nói này thực sự đã đâm trúng điểm yếu của Kỷ Mân.

Trước đây, Kỷ lão gia tử có đến thăm Nhiên Nhiên một lần. Lúc đó Kỷ Mân rất căng thẳng. Anh rất sợ ông nội thấy được thiên phú của Nhiên Nhiên rồi biến bé thành công cụ của Kỷ gia. Ngày đó sau khi ông nội đi, Kỷ Mân đã rất không vui. Nỗi buồn đó không chỉ vì ông nội nhắc đến cha anh, mà còn vì Kỷ Mân cảm thấy một sự thất bại sâu sắc.

Hiện tại, anh vẫn chưa có cách nào để chống lại mệnh lệnh của ông nội mình.

Thẩm Hãn Sơn rất cảm kích Kỷ Mân, cũng rất tán thưởng chàng thiếu niên này.

Ông đến đây không phải để xát muối vào lòng anh, vì vậy ông thở dài nói:

"Ta nghe bác sĩ nói, trước khi cháu tìm đến nhà họ Thẩm, cháu đã tra hồ sơ của ta ở bệnh viện để xác định tình trạng sức khỏe. Cháu biết thân già này vẫn còn cứu được, vẫn có thể nuôi dạy Nhiễm Nhiễm thêm vài năm nữa, nên cháu mới chịu tìm đến nhà họ Thẩm."

Kỷ Mân không phản bác.

Thẩm Hãn Sơn nói tiếp:

"Với năng lực của Kỷ gia, muốn xử lý mấy chuyện vặt vãnh nhà ta là điều dễ như trở bàn tay. Nhưng cháu lại tiết lộ thông tin cho ta để ta tự giải quyết, chẳng phải là muốn xem năng lực và thái độ của ta sao?"

​"Nhóc con à, không cần phải thử lòng ta nữa đâu." Thẩm Hãn Sơn nhìn về phía Kỷ Mân, "Cháu yên tâm, ta không giống với ông nội cháu."

​Chỉ một câu nói này thôi đã khiến Kỷ Mân không kìm lòng được mà nhắm nghiền mắt lại.

​"Ông Thẩm." Giọng Kỷ Mân hơi khàn đi, anh thấp giọng cầu khẩn: "Ông cũng thấy rồi đó, cháu sống không hề vui vẻ. Xin ông... đừng để Nhiên Nhiên phải giống như cháu..."

​Thẩm Hãn Sơn khẽ thở dài.

Ông đã từng thực sự muốn bồi dưỡng đứa nhỏ này thành một người thừa kế cực kỳ ưu tú. Đứa nhỏ vì muốn làm ông vui lòng cũng đã liều mạng học hỏi mọi thứ. Thẩm Hãn Sơn vì tuổi tác đã cao lại thêm đứa con trai không ra gì nên mấy năm nay luôn sống trong lo âu, nôn nóng. Nhưng sự nôn nóng của ông chẳng những không làm mọi chuyện tốt hơn, mà còn khiến Thẩm gia rơi vào cảnh gần như tan cửa nát nhà.

​Chiều hôm đó, khi Nhiên Nhiên tỉnh dậy thì Thẩm lão gia tử đã rời đi rồi.

Đứa nhỏ vừa dụi mắt vừa hỏi: "Ông nội đâu rồi ạ?"

​Kỷ Mân xoa đầu bé nói: "Ông nội về trước rồi."

Nhóc con lập tức lộ vẻ thất vọng.

​Kỷ Mân đã dành trọn một kỳ nghỉ lễ ngắn ngày để ở bên Nhiên Nhiên. Anh đưa bé đi tham quan vườn bách thú hoang dã, đi ngắm biển và chơi lướt sóng. Nhiên Nhiên chưa bao giờ được chơi những trò cảm giác mạnh như thế, bé vui sướng đến phát điên.

​Đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Kỷ Mân không đưa Nhiên Nhiên ra ngoài nữa.

Anh ngồi trong phòng trẻ em của Nhiên Nhiên, tự tay xếp quần áo, đồ chơi và cả những cuốn truyện cổ tích bé thích đọc vào trong vali hành lý.

​Chuyện này đáng lẽ nên để quản gia Trần làm. Đây cũng là lần đầu tiên Kỷ Mân tự mình dọn dẹp đồ đạc, động tác có chút lúng túng, vụng về. Đứa nhỏ không biết anh định làm gì, nhưng cũng lon ton phụ giúp anh thu dọn.

​Sau khi xếp xong vali, Kỷ Mân lại lấp đầy chiếc ba lô nhỏ của Nhiên Nhiên bằng các loại đồ ăn vặt rồi đeo lên vai cho bé.

Nhóc con nghiêng đầu hỏi: "Anh ơi, chúng ta đi chơi ạ?"

​Kỷ Mân mỉm cười với bé, không nói gì.

Anh lấy chiếc đồng hồ thông minh trẻ em mình mua, đeo vào cổ tay đứa nhỏ.

Anh dặn bé: "Nhiên Nhiên, sau này em chỉ cần ấn vào nút này là có thể gọi điện cho anh."

​Đứa nhỏ cúi đầu nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn chàng thiếu niên trước mặt, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

​"Nhiên Nhiên thử xem nào." Kỷ Mân nói.

​Đứa nhỏ ngoan ngoãn ấn nút, điện thoại của Kỷ Mân vang lên.

Nhiên Nhiên từng gọi điện cho anh rồi nên không thấy lạ lẫm, bé chỉ thắc mắc: "Nhưng Nhiên Nhiên có thể nhờ bác quản gia gọi giúp mà."

​"Lúc không có bác quản gia ở đó, Nhiên Nhiên có thể tự gọi." Chàng thiếu niên cúi đầu nói, giọng anh có chút trầm xuống.

​Anh dắt tay đứa nhỏ đi ra ngoài phòng.

Nhưng vừa đến trước cửa, Kỷ Mân đột ngột ngồi thụp xuống, ôm chầm lấy bé.

​"Anh ơi, anh sao thế ạ?" Nhiên Nhiên hỏi.

​Nỗi lưu luyến trong lòng Kỷ Mân đột ngột trào dâng mãnh liệt. Từ nay về sau, trong căn biệt thự rộng lớn này, sẽ không còn ai hỏi anh có sợ hãi không, có buồn phiền hay không nữa.

​"Nhiên Nhiên..." Chàng thiếu niên thì thầm, "Sau này Nhiên Nhiên có nhớ anh không? Có luôn nhớ kỹ anh không?"

​"Chắc chắn có ạ!" Đứa nhỏ ngẩng cao đầu nói, "Anh là người anh trai mà Nhiên Nhiên thích nhất!"

​Kỷ Mân xoa tóc đứa nhỏ.

Cuối cùng, anh đứng dậy, xách vali dắt bé ra khỏi phòng, rồi bước ra khỏi viện.

​Xe của nhà họ Thẩm đã đỗ sẵn bên ngoài.

Thấy họ đi ra, Thẩm Hãn Sơn mở cửa xe, chống gậy bước xuống.

Thấy ông nội, mắt đứa nhỏ sáng lên, bé buông tay Kỷ Mân chạy ào tới:

​"Ông nội! Ông nội hôm nay đi chơi cùng chúng cháu ạ?"

​Kỷ Mân giao vali hành lý cho tài xế nhà họ Thẩm. Thẩm Hãn Sơn xoa đỉnh đầu đứa nhỏ, rồi nhìn chàng thiếu niên đang đứng đợi bên cạnh.

Ông bảo bé: "Nhiễm Nhiễm, chào tạm biệt anh đi."

​Đứa nhỏ lại bắt đầu ngơ ngác.

Đầu tiên bé chỉnh lại lời ông nội: "Ông nội ơi, cháu tên là Nhiên Nhiên." Sau đó bé băn khoăn hỏi: "Tại sao phải chào tạm biệt ạ?"

​Thẩm lão gia tử nhẹ nhàng nói: "Ông nội đưa cháu về nhà."

​Đứa nhỏ vẫn chưa hiểu được mối liên hệ giữa việc "về nhà" và "chào tạm biệt".

Trong mắt bé, về nhà chẳng phải là về cùng với anh trai sao?

Nhiên Nhiên nhìn về phía Kỷ Mân, chậm rãi vẫy vẫy tay: "Anh ơi... tạm biệt ạ?"

​Kỷ Mân khẽ mỉm cười, một nụ cười trông thật khó coi.

Thẩm lão gia tử gật đầu với anh rồi đưa đứa nhỏ lên xe.

​Đến khi lên xe, thấy Kỷ Mân vẫn đứng yên tại chỗ, đứa nhỏ mới phản ứng lại, bé hỏi: "Anh không đi cùng chúng ta ạ?"

​Thẩm lão gia tử thở dài: "Anh phải ở lại nhà của anh ấy."

​Thấy cửa xe đóng lại và xe bắt đầu khởi động, đứa nhỏ đột nhiên cuống quýt vỗ vào cửa kính, hét lên: "Anh vẫn còn ở dưới đó mà! Anh bị bỏ rơi rồi!"

​Nói rồi nước mắt nhóc con tuôn trào ra.

Nhiên Nhiên vốn luôn ngoan ngoãn, giờ đột ngột làm ầm lên khiến mọi người đều giật mình. Tài xế vội vàng dừng xe. Thẩm lão gia tử không còn cách nào khác đành phải mở cửa.

​Đứa nhỏ lập tức nhảy xuống xe, chạy lạch bạch tới nhào vào lòng Kỷ Mân.

Lúc này bé cũng đã lờ mờ nhận ra điều gì đó, bé ngước khuôn mặt đẫm lệ hỏi: "Anh không đi cùng thật ạ?"

​Kỷ Mân ôm chặt lấy bé: "Xin lỗi Nhiên Nhiên, anh không thể đi cùng em được."

​"Thế thì em cũng không đi nữa!" Đứa nhỏ khóc nức nở nói.

​"Nhưng mà, Nhiên Nhiên chẳng phải muốn cùng ông nội về nhà sao?" Kỷ Mân dỗ dành.

​Đứa nhỏ nhìn Kỷ Mân, rồi lại ngoái đầu nhìn người ông đang đứng bên xe, lần đầu tiên rơi vào cảnh lưỡng lự khó khăn: "Nhưng mà... nhưng mà..." Bé cuối cùng đã nhận ra đây không phải là đi chơi, mà là một cuộc ly biệt đau buồn.

​"Nhiên Nhiên phải cùng ông nội về ngôi nhà của chính mình thôi." Kỷ Mân dịu dàng nói.

​"Vậy còn anh thì sao?" Đứa nhỏ nén tiếng khóc.

​"Không sao đâu, anh sẽ ở lại nhà của anh." Chàng thiếu niên gượng nở một nụ cười. Anh vội nói thêm: "Đến cuối tuần, anh sẽ tới thăm em."

​"Cuối tuần... cuối tuần là bao giờ ạ?" Giọng đứa nhỏ run rẩy, nước mắt từng giọt lã chã rơi xuống.

"Nhiên Nhiên ngốc quá, anh đã dạy em rồi mà." Kỷ Mân nén lại nỗi đớn đau đang nghẹn nơi cổ họng.

"Vậy là còn những năm ngày nữa... hu hu oa..."

Đứa nhỏ cuối cùng không nhịn được nữa, òa khóc nức nở. Kỷ Mân cũng không kìm lòng được, anh ôm chặt lấy bé, mắt cay xè và đau nhức.

Thẩm lão gia tử đứng bên cạnh nhìn một lớn một nhỏ ôm nhau khóc lóc.

Cho dù Kỷ Mân có kiên cường đến đâu, thì suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi mà thôi.

Cuối cùng, Nhiên Nhiên khóc đến mệt lả, vẫn phải bị bế lên xe. Kỷ Mân đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chiếc xe chở đi chút ấm áp ít ỏi trong cuộc đời mình dần dần đi xa.

Sau khi trở về Thẩm gia, thời gian đầu Nhiên Nhiên rất khó thích nghi. Cho đến khi bé nhận ra mình thực sự có thể gọi điện cho Kỷ Mân, và thực sự có thể gặp anh vào mỗi cuối tuần, bé mới dần dần làm quen với cuộc sống mới.

Chuyện đứa trẻ bị thất lạc rồi tìm thấy lại cần rất nhiều thủ tục giấy tờ.

Thẩm lão gia tử muốn đổi lại tên cho Nhiên Nhiên, nhưng đứa nhỏ chẳng nhớ gì về chuyện trước kia, bé chỉ nhớ tên hiện tại của mình là "Lục Nhiên".

Hồi còn ở chỗ Kỷ Mân, anh đã mời gia sư cho bé, mỗi tờ bài tập Nhiên Nhiên đều nắn nót viết tên thật của mình vào.

Thẩm lão gia tử đã tốn không biết bao nhiêu công sức để xoay chuyển cái tên... ít nhất là cái họ. Thế nhưng đứa nhỏ trong chuyện này lại bướng bỉnh đến lạ lùng. Có vẻ như bé muốn dùng cách ghi nhớ cái tên này để khắc ghi khoảng thời gian mình bị lạc, nên nói thế nào cũng không chịu đổi.

Đến khi Nhiên Nhiên chính thức đi học, chuyện này trở nên khá khó xử. Mỗi lần nộp bài tập, tên bé vẫn ghi là Lục Nhiên. Giáo viên và Thẩm lão gia tử thay phiên nhau khuyên bảo, nhóc con này bề ngoài thì vâng dạ, nhưng sau lưng thì đâu vẫn hoàn đấy.

Lần lố nhất là bé điền tên thành "Thẩm Tinh Lục Nhiên" – một cái tên đầy rẫy sự ngang ngạnh đối phó.

Thẩm lão gia tử lúc đầu tức đến mức "bốc khói" cả râu. Nhưng sau khi phán quyết của Thẩm Hồng Nguyên được ban xuống, ông cụ đi thăm tù một chuyến, khi trở về thì im lặng suốt mấy ngày.

Từ đó về sau, ông cảm thấy cái họ "Thẩm" này dường như cũng chẳng còn quan trọng đến thế.

Hà cớ gì phải chấp nhặt với một đứa trẻ.

Ông cụ đã gặp viện trưởng Lục, tình cờ vợ ông cũng họ Lục, nên ông quyết định định danh cho bé là Lục Nhiên. Coi như là lấy theo họ của bà nội. Có một cái tên mới, vứt bỏ hết những chuyện đau lòng trong quá khứ cũng là điều tốt.

Thế là Nhiên Nhiên, dưới cái tên Lục Nhiên, đã trưởng thành với tư cách là tiểu thiếu gia của Thẩm gia.

Mười lăm năm sau.

Trong một con ngõ nhỏ gần Đại học Y.

Trương Lân đỗ chiếc xe thể thao sang một bên, dáng vẻ cà lơ phất phơ đi theo sau một nữ sinh phía trước. Vừa đi, hắn vừa cợt nhả gọi lớn: "Đàn chị ơi, chị chạy gì thế, tôi theo không kịp rồi này!"

Cô gái có chút sợ hãi, nhưng vẫn giữ phép lịch sự: "Bạn học này, bạn đừng đi theo nữa, tôi... nhà tôi ở ngay phía trước rồi."

"Thế à? Vừa hay tôi cũng muốn tới nhà chị xem thử!" Trương Lân huýt sáo một tiếng.

Hắn không muốn đi bộ nên quay lại xe, định lái qua đó.

Kết quả là tay còn chưa chạm vào cửa xe, trước mắt bỗng tối sầm lại, một chiếc áo khoác bị trùm kín lên đầu hắn.

"Ai đấy?!" Trương Lân giật mình kinh hãi.

Ngay sau đó hắn còn chẳng kịp thốt lên lời nào, người bên ngoài đã bồi cho hắn hai đấm "bốp bốp", rồi một cước đá văng hắn xuống mương nước thải bên cạnh.

"Mẹ kiếp, hôi quá!"

"Nơi quy tụ của những kẻ thối nát."

Bên ngoài vang lên hai giọng nói, nghe âm sắc thì tuổi đời đều còn khá trẻ.

Trương Lân nghe thấy liền gầm lên: "Lục Nhiên! Phương Sâm! Có phải hai thằng mày không!"

"Đồ ngu, còn dám quấy rối đàn chị của bọn tao thì cứ nằm đấy mà ngâm mình đi!" Lục Nhiên bồi thêm một cái đá, rồi quay người kéo Phương Sâm đi thẳng.

Vài phút sau, hai chàng trai đứng trước bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh công cộng, hì hục vò quần áo của mình.

"Thối quá, sao mà thối thế không biết!" Phương Sâm sắp phát điên đến nơi, "Về nhà thế này ba tôi chắc chắn sẽ đoán ra tôi làm việc xấu cho xem."

"Nói bậy, chúng ta rõ ràng là hành hiệp trượng nghĩa." Lục Nhiên cũng đang cố gắng giặt ống quần. Cậu thở dài, đúc rút kinh nghiệm: "Sơ suất quá, lần sau phải đứng xa một chút, lần đầu 'trùm bao tải' nên đúng là chưa có kinh nghiệm."

"Đây là vấn đề kinh nghiệm trùm bao tải à!" Phương Sâm cạn lời.

Vốn dĩ sau khi dạy cho Trương Lân một bài học là họ định về ngay. Kết quả là đi được nửa đường, Lục Nhiên cứ khăng khăng bảo bên mép mương có con mèo.

Thế là cả hai lại lội xuống cứu mèo.

Đến lúc xuống tới nơi, nhìn kỹ lại thì làm gì có con mèo nào? Rõ ràng là một cái túi nilon trắng!

"Cái đôi mắt này của cậu sau này đem hiến tạng đi cho rồi." Phương Sâm mỉa mai.

Lục Nhiên cũng thấy ngượng chín người.

Ngặt nỗi chỗ họ vừa lội xuống nước thối không chịu nổi, giờ trên người cứ vương vất mùi hôi hám. Nếu để Kỷ Mân biết được... chắc chắn anh ấy sẽ cười cho thối mũi!

Phương Sâm từ nhỏ đến lớn lần đầu làm việc xấu nên vẫn còn thấp thỏm, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Cậu tuyệt đối không được lỡ miệng trước mặt ba tớ, không được để ông ấy biết tớ đi đánh lộn đâu đấy."

Lục Nhiên cũng chẳng buồn suy nghĩ, theo bản năng đáp lại: "Cậu cũng không được kể chuyện hôm nay cho Kỷ Mân."

Nói xong, Phương Sâm đang vò quần bỗng dừng tay, quay phắt lại nhìn chằm chằm cậu.

"Nhìn tớ làm gì?" Lục Nhiên hỏi.

Phương Sâm ngẫm nghĩ lại lời Lục Nhiên vừa nói, lắc đầu đắc ý: "Câu này của cậu có ý đồ nhé. Cậu làm như ai cũng giống cậu, muốn gặp Kỷ Mân là gặp được chắc?"

"Sao cậu lại phải đặc biệt dặn dò một câu thế?" Phương Sâm huých vai cậu một cái.

Lục Nhiên lảng tránh sự trêu chọc trong lời nói của Phương Sâm, chỉ cười khẩy một tiếng: "Chắc chỉ có quỷ mới muốn gặp là gặp được anh ta thôi."

Nói xong, cả hai lại tiếp tục ra sức giặt quần. Chẳng còn cách nào khác, nhà cả hai đứa đều quản giáo rất nghiêm. Lần đầu làm việc xấu khi đã lớn tướng thế này, thực sự không dám hé răng với phụ huynh.

Khổ nỗi về nhà còn phải vượt qua "ải" quản gia, mà quần áo trên người cũng không thể thay, nếu thay thì phụ huynh lại tưởng cả hai đi chơi bời lêu lổng ở ngoài mất.

Giặt mãi, bộ quần áo vẫn còn vương lại mùi khó ngửi.

Hai người đành phải đi mua tạm một bộ đồ sạch khác, sau đó mang đống đồ cũ ra tiệm giặt ủi, chi thêm một khoản tiền kha khá để yêu cầu họ tẩy rửa thật sạch. Xong xuôi, cả hai tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, đường ai nấy về.

Lục Nhiên về đến nhà, đưa mắt nhìn quanh sân.

Sân vườn đã được trang hoàng lộng lẫy, ngày mai là đại thọ 76 tuổi của ông nội cậu. Bước vào phòng khách, cậu thấy ông nội đang ngồi trên ghế sofa.

Cậu cười hì hì sán lại gần: "Ông nội, sao ông vẫn chưa đi ngủ ạ?"

"Đang đợi cái thằng nhóc quậy phá nhà anh đấy." Thẩm Hãn Sơn nói.

"Cháu quậy chỗ nào chứ?" Lục Nhiên ra sức biện minh, "Bây giờ còn chưa đến chín giờ, cháu về sớm mà. Tối nay cháu còn có thể giúp ông xem danh sách quà tặng của khách mời nữa đây."

Thẩm Hãn Sơn liếc cậu một cái, rồi nhìn vào đôi bàn tay cậu, hỏi: "Tay làm sao thế kia?"

Lục Nhiên nhìn xuống lòng bàn tay, thầm kêu hỏng bét. Cậu từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải tự giặt đồ, vừa rồi hì hục vò chiếc quần jeans một hồi lâu, giờ cả lòng bàn tay vừa đỏ vừa ngứa.

Dù quậy phá nhưng Lục Nhiên vẫn khá sợ ông nội, cộng thêm việc hôm nay vừa tẩn Trương Lân một trận nên trong lòng có chút chột dạ.

Cậu ho một tiếng, rất thiếu đạo đức mà đem Phương Sâm ra làm bia đỡ đạn: "Phương Sâm lội xuống mương cứu mèo, quần bẩn quá không dám thay, cháu giúp cậu ta giặt một tí thôi ạ!"

Cậu đâu biết rằng, lúc này tại Phương gia cũng đang diễn ra một màn kịch tương tự.

Thẩm Hãn Sơn nhìn tay cậu, xác định không có vấn đề gì nghiêm trọng nên cũng không buồn bóc trần những lời nói dối đầy sơ hở của thằng cháu.

Đứa nhỏ này đã bị Kỷ Mân cưng chiều đến hư rồi. Chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, lại còn rất giỏi giả vờ, mưu mẹo đầy mình.

Thẩm Hãn Sơn phần lớn thời gian đều nhắm mắt cho qua, nhưng những lúc cần nghiêm khắc ông vẫn rất giữ nguyên tắc. Dù sao ông cũng đã già, phải lo liệu cho tương lai của đứa trẻ này.

"Được rồi, lại đây xem danh sách khách mời đi." Ông cụ vẫy tay.

Lục Nhiên ghé sát vào, lần theo danh sách. Phần lớn khách mời cậu đều quen mặt, có điều người thì cậu vừa mắt, người thì không. Xem được một lúc, cậu bắt đầu lơ đễnh, ánh mắt vô thức tìm kiếm chữ "Kỷ" trong cột họ tên.

Hiện tại Thẩm gia và Kỷ gia quan hệ rất thân thiết, khách mời phía họ cũng rất đông.

Lục Nhiên xem qua mấy hàng vẫn chưa thấy cái tên mình muốn tìm, thì bị ông nội nhét cho một tờ giấy khác: "Cháu xem tờ này đi."

Lục Nhiên cười gượng một tiếng, thu hồi tâm trí để tập trung nhận diện khách khứa.

Trưa ngày hôm sau, thọ yến chính thức bắt đầu.

Những năm qua, Thẩm Hãn Sơn đã thay đổi phương thức kinh doanh, không còn bị gò bó bởi những quan niệm gia tộc cũ kỹ mà không ngừng mở rộng ra bên ngoài, nhờ đó Thẩm gia phát triển rất tốt.

Khách đến chúc thọ lần này cực kỳ đông đúc.

Lục Nhiên cùng quản gia đứng ở cửa đón khách. Cậu cư xử rất đúng mực, lễ phép và nhiệt tình, khiến các bậc tiền bối đi qua đi lại không ngớt lời khen ngợi. Nhìn dáng vẻ này, không ai có thể tưởng tượng nổi tối qua chính cậu đã đá người ta xuống mương nước thải.

Người nhà họ Trương cũng đã đến. Hiện tại quan hệ làm ăn giữa Trương gia và Thẩm gia khá mật thiết. Trương phu nhân vừa tới đã nắm tay Lục Nhiên hỏi han đủ chuyện.

Trương Lân mặt vẫn còn hơi sưng, nhìn chằm chằm vào hung thủ Lục Nhiên nhưng chỉ dám giận mà không dám nói. Bây giờ ai chẳng biết Lục Nhiên là người không thể đắc tội nhất trong giới. Nếu hắn dám nói một câu không tốt về Lục Nhiên, mẹ hắn chắc chắn sẽ quay sang tát hắn một cái ngay lập tức.

Tuy vậy, Trương Lân vẫn không nhịn được, lúc bước vào sảnh đã lườm Lục Nhiên một cái sắc lẹm.

Lục Nhiên một mặt vẫn đối đáp lễ độ với sự nhiệt tình của Trương phu nhân, mặt khác, ở góc độ mà Trương phu nhân và quan khách không thấy, cậu mấp máy môi mắng Trương Lân là "đồ ngu" và kín đáo giơ ngón tay giữa lên.

Trương Lân tức đến mức muốn nổ đom đóm mắt.

Phía bên ngoài, Kỷ Mân vừa bước chân vào sân đã bắt gặp ngay cảnh tượng này. Chàng thiếu niên đứng bên cửa, một mặt ngoan ngoãn đến lạ kỳ, mặt khác lại dùng thủ ngữ mắng người không chút nể nang, mắng đến mức lông mày múa may đầy đắc chí.

Chứng kiến cảnh đó, người đàn ông không kìm được mà nhếch môi cười.

Người đang giơ ngón tay giữa kia dường như cảm nhận được bóng dáng anh qua khóe mắt.

Giống như một đứa trẻ làm việc xấu bị bắt quả tang, cậu "vèo" một cái thu ngón tay về.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng