Hào Môn Pháo Hôi Bắt Đầu Phát Điên

Chương 14: Gà Mắc Tóc




WARNING: THỤ LẠI CHƠI DƠ

Trần Thịnh há hốc mồm thành hình chữ "O".

Đám có mặt ở đây đều là lũ công tử bột nhà giàu, đã bao giờ thấy qua cái cảnh tượng này đâu. Từng đứa một cứ thế mà hóa đá, tròng mắt suýt thì lòi cả ra ngoài.

"Ư ư ư ư!" Tên tay sai điên cuồng giãy giụa.

Lục Nhiên làm việc nặng đã quen, tuy dáng người gầy gò nhưng sức lực rất lớn, đám công tử thế gia này căn bản không phải đối thủ của cậu. Cậu vừa xoay tròn cái bàn chải bồn cầu, vừa hỏi: "Miệng đã đánh sạch sẽ chưa? Đã không muốn ăn cơm, vậy sau này đổi sang loại thức ăn khác nhé?"

Tên tay sai nước mắt trào ra, nằm bệt dưới đất giãy giụa trong tuyệt vọng. Đám người xung quanh đồng loạt lùi lại một khoảng lớn, vậy mà chẳng có lấy một đứa nào dám tiến lên giúp đỡ. Vì quá mức kinh hãi, đến cả kẻ đứng ra quay clip cũng không có.

Thọc thẳng cho đến khi tên tay sai bỏ cuộc không buồn giãy giụa nữa, Lục Nhiên mới nhấn hắn xuống hỏi: "Còn dám hất đĩa của tao không?"

Tên tay sai cố sức lắc đầu.

"Lãng phí thức ăn? Quăng túi của tao?"

Lục Nhiên cứ hỏi một câu, cái bàn chải bồn cầu trong tay lại thọc vào một phát. Cho đến khi tên tay sai đến cả sức lắc đầu cũng chẳng còn, chỉ biết nằm bệt dưới sàn mà r*n r*, Lục Nhiên mới rút cái bàn chải ra.

Trần Thịnh và Thẩm Tinh Trác hai người đang ngồi xổm trên ghế sofa run bần bật. Trần Thịnh khó khăn nuốt nước miếng, nói: "Anh... Anh Trác, anh Lục gắt thế cơ à?"

Thẩm Tinh Trác chẳng buồn mở miệng.

Lục Nhiên vẩy vẩy cái bàn chải bồn cầu, đưa mắt nhìn về phía kẻ gây hấn còn lại.

Lâm Y vẫn đang giẫm chân lên bản báo cáo thí nghiệm của Lục Nhiên. Vừa chạm phải ánh mắt của cậu, cậu ta liền cuống quít rụt chân lại. Nhưng sau khi thu chân về, cậu ta lại thấy hành động này thật mất mặt, thế là liếc nhìn cái bàn chải trong tay Lục Nhiên, cứng họng quát: "Mày muốn làm gì?"

Đám người đứng xem lúc này cũng đã kịp hoàn hồn, bắt đầu nhao nhao vây tới. Lâm Y và tên tay sai lúc nãy không cùng đẳng cấp, dù sao hắn cũng đã có hôn ước với nhà họ Trương.

"Thôi bỏ đi, bỏ đi."

"Đều là hiểu lầm cả, thế là được rồi."

Lục Nhiên cười lạnh. Cậu cầm bàn chải chỉ thẳng vào kẻ vừa lên tiếng: "Giờ thì mới biết nói bỏ đi à? Lúc nãy nó làm khó tao, sao mày không nói?"

Trên đầu bàn chải vẫn còn dính niêm mạc miệng của tên tay sai kia. Kẻ bị chỉ thẳng mặt sợ tới mức vội vàng lùi lại một bước.

Có người đi kéo Thẩm Tinh Trác: "Anh Trác, anh cũng nói một câu đi chứ."

Thẩm Tinh Trác chẳng thèm đoái hoài: "Kéo tôi làm gì, có giỏi thì đi mà kéo cậu ta ấy."

Người kia: "..."

Được rồi, hắn không có gan đó.

Lâm Y nhìn chằm chằm thứ trên tay Lục Nhiên, trong lòng sợ muốn chết nhưng vẫn cố gồng để duy trì vẻ bình tĩnh ngoài mặt. Mọi người vừa định khuyên can tiếp thì thấy Lục Nhiên buông tay.

"Bạch" một tiếng, cái bàn chải bẩn thỉu rơi xuống đất.

Thấy cảnh này, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ Lục Nhiên dù sao cũng không đến mức không biết điều.

"Được rồi được rồi, đều là chỗ quen biết cả mà."

"Chút xích mích nhỏ thôi."

Trần Thịnh cũng định bước tới góp vui vài câu. Nhưng trước khi xuống, hắn nhìn Thẩm Tinh Trác một cái. Thẩm Tinh Trác vẫn ngồi xổm trên sofa, không hề nhúc nhích. Trần Thịnh do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định không xuống.

Thấy trong tay Lục Nhiên không còn vũ khí, Lâm Y lập tức thả lỏng hơn hẳn.

Cậu ta hừ lạnh một tiếng: "Mày tưởng tao cũng giống thằng nằm dưới đất kia, để mặc cho mày muốn làm gì thì làm à?"

Ngay khoảnh khắc tất cả mọi người đều buông lỏng cảnh giác, cho rằng chuyện này thế là xong xuôi.

Lục Nhiên đột nhiên ra tay, tóm chặt lấy cổ áo Lâm Y, giật mạnh khiến cậu ta lảo đảo. Cú này không ai kịp phản ứng, chỉ thấy Lục Nhiên cứ thế xách Lâm Y, lôi xềnh xệch ra khỏi phòng bao.

"Mày với thằng dưới đất kia đương nhiên không cùng đẳng cấp rồi, tao chuẩn bị cho mày một món quà lớn hơn cơ."

"Buông tay ra!" Lâm Y quýnh quáng giãy giụa.

Ai ngờ Lục Nhiên nhìn thì gầy yếu mà lực tay cực lớn, cậu ta dốc hết sức cũng không tài nào thoát ra được.

Bên ngoài phòng bao người qua kẻ lại tấp nập. Thấy Lâm Y bị lôi đi trong tư thế chật vật như vậy, ai nấy đều giật mình khiếp vía. Nhưng Lục Nhiên chẳng thèm để tâm đến bất kỳ ai.

Ngay cạnh phòng bao chính là nhà vệ sinh. Lục Nhiên đạp bay cửa, lôi thẳng Lâm Y vào trong.

Bên trong, cô lao công đang dọn dẹp dở dang. Đáng lẽ chỗ này đã phải sạch bóng từ lúc nãy, nhưng giữa chừng thì Lục Nhiên lại cướp mất cái bàn chải của cô.

"Mày... mày... mày định làm gì hả!!" Lâm Y hét lên chói tai.

Lục Nhiên không nói nửa lời, cậu nhắm chuẩn một cái bồn cầu ngồi xổm bẩn nhất. Cậu túm lấy tóc Lâm Y, ấn thẳng mặt hắn xuống bên trong.

"Á!"

Tiếng thét của Lâm Y như muốn xé toạc bầu trời. Cô lao công đứng nép một bên ngây người ra, cái chổi lau nhà trên tay rơi "bang" một tiếng xuống đất.

Đám người chạy theo sau Lục Nhiên vừa chen chúc vào đến nhà vệ sinh thì đập ngay vào mắt cảnh tượng này.

Cái này mẹ nó còn nổ mắt hơn cả vụ thọc bàn chải bồn cầu vào mồm lúc nãy. Một đám đông nghẹt ở cửa nhà vệ sinh, tuyệt nhiên không một ai dám bước vào trong.

Chỉ thấy Lục Nhiên đứng trong buồng vệ sinh. Làm ra cái chuyện chấn động đến mức này mà mặt cậu không một chút giận dữ hay đắc ý, đôi mắt đen sâu thẳm vẫn bình lặng như mặt hồ không chút gợn sóng.

Nước xả chảy ào ào, xối thẳng vào Lâm Y khiến tóc tai quần áo hắn ướt sũng. Mũi miệng cũng sặc không ít nước. Cậu ấm nhà họ Lâm vừa rồi còn vênh váo tự đắc, giờ đây hoàn toàn biến thành một con gà mắc tóc dính đầy chất bẩn.

Lục Nhiên vẫn chưa buông chân. Cậu vươn tay túm tóc xách Lâm Y dậy: "Ngoan hơn chưa?"

"Hu hu hu hu..." Lâm Y chỉ biết khóc nấc lên. Cả đời này, đây là lần đầu tiên cậu ta bị đối xử nhục nhã thế này.

Dường như cảm thấy tạo hình này của Lâm Y khá ổn, Lục Nhiên thậm chí còn rút điện thoại ra, nhắm chuẩn Lâm Y chụp một kiểu ảnh.

Lâm Y lúc này mới phản ứng lại, điên cuồng lắc đầu: "Không... đừng mà..."

"Sau này cút xa tao ra một chút, biết chưa?"

Giọng Lục Nhiên bình thản đến lạ lùng, không có nửa lời đe dọa. Nhưng kết hợp với hành động của cậu, Lâm Y tự động não bổ ra đủ loại hậu quả thảm khốc. Cậu ta sợ đến mức đầu óc quay cuồng, gật đầu lia lịa.

Lục Nhiên bấy giờ mới quăng Lâm Y ra khỏi buồng vệ sinh. Đám người đứng ngoài cửa cuối cùng cũng nhìn rõ thảm trạng của cậu ta.

Không chỉ nửa thân trên ướt sũng, mà ngay cả đầu mũi, trán những chỗ vừa tiếp xúc thân mật với bồn cầu – còn dính những vệt bẩn đáng ngờ.

Đúng là thảm không nỡ nhìn…

Quẳng Lâm Y sang một bên xong, Lục Nhiên điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Lục Nhiên không những không hề hoảng loạn, mà còn thong dong đi đến bồn rửa tay bên cạnh.

Cậu nhấn hai lần nước rửa tay, tỉ mỉ thực hiện đúng quy trình rửa tay bảy bước để làm sạch đôi bàn tay mình rồi mới bước ra ngoài. Thấy cậu đi tới, đám người đang vây kín cửa sợ như gặp phải ôn thần, vội vàng dạt ra nhường đường.

Trần Thịnh run lẩy bẩy nấp sau đám đông, đến cái đầu cũng không dám ló ra, chỉ sợ người kế tiếp bị lên thớt chính là mình.

Lục Nhiên quay lại phòng bao, thu dọn túi xách của mình, chẳng thèm đoái hoài đến những người khác mà đi thẳng ra ngoài. Đi được vài bước, cậu mới nhận ra mình vừa nãy chỉ mới rửa tay và mặt, còn trên quần áo vẫn dính đầy thức ăn thừa.

Cậu kiểm tra trong túi thì thấy không có khăn giấy. Lục Nhiên cũng chẳng ngốc đến mức quay lại phòng bao hay nhà vệ sinh tầng này vào lúc này. Bên Lâm Y dù sao cũng đông người, đợi đến khi tụi nó hoàn hồn lại thì một mình Lục Nhiên không thể đánh lại tất cả. Mà nếu có đánh nhau thật thì cũng chẳng trông mong gì được ở chỗ Thẩm Tinh Trác.

Lục Nhiên nhìn quanh một hồi, tìm thấy lối thoát hiểm định lên nhà vệ sinh tầng trên. Cậu đẩy cửa bước vào, men theo cầu thang bộ chậm rãi đi lên.

Cầu thang dài hun hút, ở giữa còn có một đoạn hành lang trống trải. Sau một hồi vận động mạnh, Lục Nhiên cảm thấy hơi mệt. Cậu vừa đi vừa nghỉ.

Đến khi đẩy cánh cửa phía trước ra, cậu bất ngờ gặp được một người quen.

Vị quản gia trung niên từng gặp trên xe lần trước đang đứng dặn dò gì đó với nhân viên bảo vệ. Nghe thấy tiếng mở cửa, ông quay đầu lại, thấy Lục Nhiên thì cũng sững người mất hai giây.

"Ơ?" Lục Nhiên hơi ngạc nhiên.

Cậu nhìn vị quản gia, lại nhìn sang nhóm bảo vệ đối diện, chợt hiểu ra: "À, cháu đang tìm nhà vệ sinh, hình như đi nhầm chỗ rồi, ngại quá ạ."

Nói rồi cậu xoay người lùi lại vài bước, chạm phải ánh mắt của quản gia, cậu mỉm cười: "Chú à, lần trước cảm ơn chú nhiều lắm ạ."

Lục Nhiên lúc này hai ống tay áo đều ướt sũng, vạt áo trước cũng thấm nước một mảng lớn. Quần và giày còn dính cả thức ăn thừa. Chiếc balo đeo sau lưng in hằn hai dấu chân, vì vừa mới rửa mặt xong nên tóc mái và đuôi tóc vẫn còn đang nhỏ nước tí tách.

Lão quản gia không hề biết chiến tích vừa rồi của cậu. Nhìn qua một lượt, ông chỉ thấy trước mặt mình là một đứa nhỏ đáng thương bị người ta bắt nạt đến thê thảm.

Ông quá rành những trò chơi của đám con em nhà giàu, tự nhiên đoán ngay ra Lục Nhiên vừa phải trải qua chuyện gì.

Thấy cậu đã quay người xuống được hai bậc thang, lão quản gia liền kéo cậu lại, hỏi: "Này cháu, bên đây có nhà vệ sinh đấy."

Giọng điệu vẫn ôn hòa và đôn hậu y như lần đầu gặp mặt, mang theo sự bao dung của một người bề trên.

Lục Nhiên ngẩng đầu nhìn ông. Dù mới chỉ gặp một lần nhưng cậu thực sự rất thích vị quản gia này. Bởi vì cảm giác ông mang lại cho cậu rất giống với viện trưởng Lục ngày trước: đều là sự hiền hậu khiến người ta thấy ấm lòng, mà lại không hề có sự kiểm soát hay áp đặt của người lớn.

Lục Nhiên thuận thế đi lên. Cậu đại khái biết được nơi này chắc là tòa nhà còn lại trong khối nhà đôi. Nghĩ ngợi một lát, Lục Nhiên chủ động tháo balo xuống, giao cho nhân viên bảo vệ đứng bên cạnh để kiểm tra.

Lão quản gia bật cười, ấn tay cậu lại: "Không cần phiền phức thế đâu."

Ông chỉ tay vào khung cửa bên cạnh, Lục Nhiên mới nhận ra đó là một hệ thống an ninh tự động.

"Cháu đi theo ta." Quản gia dẫn đường phía trước.

Đây là lần đầu tiên Lục Nhiên đến một nơi như thế này. Cậu đi sau lưng quản gia, cố gắng kìm nén sự tò mò nhưng vẫn không cưỡng lại được mà liếc mắt nhìn quanh một chút.

Kiếp trước, khi cậu nằm trên giường bệnh thì mới chỉ hai mươi tuổi, còn chưa kịp đón sinh nhật tuổi hai mươi mốt. Sau đó là mười mấy năm ròng rã trong căn phòng bệnh chật hẹp đến mức có thể bức điên con người ta. Vì vậy, thỉnh thoảng Lục Nhiên vẫn để lộ sự hiếu kỳ đúng với lứa tuổi của mình.

Hành lang rất yên tĩnh, thi thoảng mới thấy vài nhân viên an ninh đứng ở các góc rẽ, ngoài ra không thấy thêm ai khác. Có lẽ vì vị tiền bối đi phía trước mang lại cảm giác quá đỗi dễ chịu, nên dây thần kinh của Lục Nhiên – người vừa trải qua một trận đại chiến – bắt đầu thả lỏng.

Cậu nhịn không được hỏi: "Chú dẫn cháu vào đây liệu có vấn đề gì không ạ?"

Quản gia nghiêng đầu cười nhìn cậu, như thể đang hỏi lý do vì sao cậu lại thắc mắc như vậy.

"Thì là... chẳng phải bác còn chủ nhân sao?" Nói xong Lục Nhiên khựng lại một chút, cảm thấy dùng từ này hơi mất lịch sự nên đổi miệng, "Ý cháu là... chắc phải gọi là ông chủ?"

"Lỡ như ngài ấy nổi giận thì tính sao ạ?" Lục Nhiên hỏi.

Nghe cậu nói vậy, ý cười trong mắt quản gia càng đậm hơn.

"Lần trước cháu có thể lên xe, nghĩa là đã được ngài ấy đồng ý rồi. Tính khí tiên sinh đúng là rất tệ, nhưng ngài ấy không nổi giận vô cớ đâu."

Lục Nhiên: "..."

Cậu im lặng một lúc, nhỏ giọng nói: "Ở đây toàn là camera giám sát, chú nói xấu ngài ấy như vậy không sợ bị nghe thấy ạ?"

Quản gia bị cái dáng vẻ cẩn trọng của cậu làm cho phì cười.

Cuối hành lang là một nhà vệ sinh công cộng, ông chỉ tay về phía đó rồi ôn tồn nhắc nhở: "Nút màu đỏ ở bồn rửa tay là nước ấm, trong tủ sát tường có khăn lau chưa khui, trước gương có máy sấy tóc đấy."

Lục Nhiên gật đầu. Xung quanh tĩnh mịch, bốn bề đều lạ lẫm. Đến khi tay cậu chạm vào nắm cửa kim loại hơi lành lạnh, cậu vẫn không kìm được mà quay đầu nhìn vị quản gia một cái. Trong đôi mắt đen lánh hiện lên chút quyến luyến đối với người bề trên.

Quản gia tưởng cậu còn việc gì cần dặn, bèn khom người ghé sát lại hỏi: "Cháu có cần tôi giúp gì nữa không?"

Lục Nhiên lắc đầu, tự mình đẩy cửa bước vào. Khi cánh cửa nhà vệ sinh tự động khép lại, cậu nhẹ nhàng thở phào một hơi, đưa tay tháo balo xuống.

Nhà vệ sinh rất rộng rãi và sạch sẽ, thiết kế theo hình vòng cung với một lối hành lang bao quanh các buồng vệ sinh. Bồn rửa tay hơi cao, mặc quần áo trên người thì rất khó lau dọn.

Lục Nhiên cúi đầu định cởi áo ra. Cậu vừa mới cởi nút quần jeans thì bên cạnh vang lên một tiếng "két" khe khẽ.

Một chiếc xe lăn điện màu đen chậm rãi lăn tới từ đầu kia của hành lang vòng cung. Lục Nhiên đờ người ra, ngẩng đầu nhìn lên.

Cậu không kịp đề phòng, đập ngay vào mắt là một đôi đồng tử đen kịt, trầm uất  đầy tử khí.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng