Hào Môn Pháo Hôi Bắt Đầu Phát Điên

Chương 139: Ngoại Truyện Nếu Như (4)




Kỷ Mân mở toang cửa sổ, đưa tay tóm gọn đứa nhỏ bên ngoài, bảo: "Bắt được rồi nhé."

Đứa nhỏ theo bản năng định né tránh, nhưng khi ngước lên thấy nụ cười trên mặt Kỷ Mân, nó dần nhận ra anh trai đang trêu đùa với mình, thế là cũng toe toét cười theo.

Kỷ Mân dứt khoát cúi người, bế đứa nhỏ từ cửa sổ vào trong.

Anh dắt nhóc con đến ngồi bên cạnh bàn làm việc của mình, rồi gọi người mang một đĩa trái cây lên.

Đứa nhỏ rón rén liếc nhìn vị giảng viên đang uống nước, rồi lại nhìn Kỷ Mân. Kỷ Mân xiên một miếng trái cây nhét vào miệng nhóc.

Đứa nhỏ vội vàng đón lấy cái nĩa, lại liếc nhìn giảng viên một cái rồi mới nhỏ giọng thì thầm: "Anh ơi, em có được ở lại đây không ạ?"

Kỷ Mân thấy rất thú vị, cũng dùng giọng thì thầm đáp lại: "Được chứ, chỉ cần đừng làm ồn là được."

Mắt đứa nhỏ sáng rực lên, lập tức lấy tay bịt miệng gật đầu lia lịa.

Giảng viên ban đầu có chút để ý, nhưng sau đó thấy đứa nhỏ này thật sự rất yên tĩnh. Ngồi đó nếu không lặng lẽ ăn trái cây thì cũng vẽ vời nguệch ngoạc lên những tờ giấy Kỷ Mân đưa cho. Thi thoảng nhóc con còn nghiêm túc ngẩng đầu lên nghe giảng, cái dáng vẻ đó trông còn chăm chú hơn hẳn cái cậu lớn bên cạnh.

Vị giảng viên trong phút chốc thậm chí còn thấy hơi xúc động.

Đầu óc Kỷ Mân nhanh nhạy, thường thì giảng viên mới nói mở đầu là anh đã biết đối phương định nói gì tiếp theo, thế nên anh chẳng mặn mà gì với bài giảng. Thấy trong phòng có một đứa nhỏ đang nghe giảng nghiêm túc, Kỷ Mân lại nổi hứng nghịch ngợm, không nhịn được đưa tay sang nhéo nhéo ngón tay nhóc.

Anh chọc chọc vài cái, đứa nhỏ lặng lẽ rút bàn tay đang đặt trên bàn về, giấu ra sau lưng.

Kỷ Mân nhướng mày: "Chà, còn biết trốn cơ đấy?"

Anh lại quay sang chọc chọc vào má nhóc con.

Cuối cùng cũng đến giờ giải lao.

Vừa dứt câu, đứa nhỏ vốn đang ngồi giấu tay sau lưng bỗng thở dài một hơi thật dài. Nhóc con quay đầu lại, nhìn Kỷ Mân một cách vô cùng nghiêm túc rồi nói:

"Anh ơi, lúc đang học bài không được làm việc riêng đâu, anh làm thế là không đúng."

Kỷ Mân bị nói cho ngẩn người.

Chờ đã, anh vừa bị một đứa con nít giáo huấn đấy à?

Kỷ Mân: "..."

Chàng thiếu niên vốn trời không sợ đất không sợ, bỗng chốc vành tai đỏ bừng lên vì ngượng.

Anh khẽ ho một tiếng, theo bản năng định giải thích, nhưng cúi đầu bắt gặp ánh mắt của đứa nhỏ, hiếm khi anh lại thấy chút hổ thẹn.

"Biết rồi, là anh không tốt, lần sau sẽ không chọc nhóc nữa." Kỷ Mân nói.

Đứa nhỏ lập tức nở nụ cười, còn bảo anh: "Anh ngoan lắm, cho anh ăn kẹo này."

Nói rồi, nhóc con lấy từ trong túi ra hai viên kẹo sữa. Kỷ Mân nhìn là biết ngay kẹo của quản gia Trần cho.

Anh dở khóc dở cười đón lấy, một phần vì bị cái đứa nhỏ hơn mình bao nhiêu tuổi bóc mẽ khuyết điểm nên thấy hơi ngại, một phần lại thấy cảnh tượng này thật sự quá khôi hài.

Kỷ Mân ăn kẹo, chợt phát hiện trên tờ giấy trước mặt đứa nhỏ có viết chữ.

"Nhóc còn biết viết chữ cơ à?" Kỷ Mân hơi ngạc nhiên. Anh cứ ngỡ đứa nhỏ chỉ vẽ bậy linh tinh gì đó thôi. Nhưng ghé mắt nhìn kỹ, anh mới thấy tuy nét bút còn non nớt, chữ viết cũng hơi "đường ai nấy đi", nhưng quả thực đó là một vài từ vựng mà vị giảng viên vừa mới nhắc tới.

Kỷ Mân sững sờ.

Anh cầm tờ giấy lên xem kỹ rồi hỏi đứa nhỏ: "Nhóc có biết mình đang viết cái gì không?"

"Em biết chứ ạ." Đứa nhỏ đưa ngón tay chỉ vào từng chữ trên giấy, dõng dạc đọc: "Thâu tóm, hợp đồng đánh cược (VAM), mô hình Ponzi..."

Mắt Kỷ Mân trợn tròn.

Anh xích lại gần, nhìn chằm chằm vào cái đứa bé mới chỉ ba bốn tuổi này.

Nhìn một hồi, Kỷ Mân lại hỏi: "Thế nhóc có biết hợp đồng đánh cược nghĩa là gì không?"

Đứa nhỏ bập bẹ đọc thuộc lòng định nghĩa của cụm từ này. Tuy rõ ràng là đọc theo sách vở, nhưng điều đó chứng tỏ trước đây đứa nhỏ chắc chắn đã từng được học qua những thứ này.

Trong khi Kỷ Mân còn đang kinh ngạc thì vị giảng viên đang nghỉ ngơi bên cạnh lại mắt sáng rực như bắt được vàng, lao thẳng tới trước mặt Nhiên Nhiên.

Vị giảng viên nhìn nhóc con như nhìn thấy báu vật.

Kết quả là nửa tiết học sau của buổi sáng, cả thư phòng không hề học bài mà chỉ toàn dùng để kiểm tra kiến thức tài chính của đứa nhỏ.

Kỷ Mân còn phát hiện ra nhóc con này cơ bản có thể nhận diện được hầu hết các logo của những công ty nổi tiếng. Vị giảng viên vô cùng phấn khích, khẳng định chắc nịch rằng Kỷ Mân đã nhặt được một thiên tài.

Kỷ Mân nhìn đứa nhỏ vẫn còn đang ngơ ngác, trong lòng lại chẳng mấy vui vẻ.

Chính anh là "cây mạ" bị người ta kéo lên cho mau lớn.

Từ khi đi học, Kỷ Mân đã cảm nhận rất rõ sự khác biệt giữa mình và các bạn cùng trang lứa. Anh hiểu rõ rằng với một đứa trẻ bình thường, dù có biết chữ thì phạm vi biết chữ cũng chỉ quanh quẩn trong các cuốn truyện tranh hay thẻ học chữ, chứ không bao giờ lại là những từ ngữ tài chính khô khan này.

Học xong buổi chiều, Kỷ Mân ngồi trên chiếc ghế nằm trong sân.

Sân rất rộng nhưng đứa nhỏ không chạy nhảy lung tung mà chỉ ngồi dính chặt lấy anh.

Kỷ Mân suy nghĩ một lát, đột nhiên bảo: "Nhiên Nhiên, anh kể chuyện cho nhóc nghe nhé. Ngày xửa ngày xưa, dưới đáy biển có một nàng tiên cá nhỏ..."

Nghe đến đây, đứa nhỏ tò mò chớp chớp mắt hỏi: "Nàng tiên cá là loại cá gì hả anh?"

Kỷ Mân khựng lại.

Anh cảm thấy thật nực cười.

Một đứa bé bốn tuổi biết về "hợp đồng đánh cược" mà lại chưa từng nghe qua chuyện Nàng tiên cá.

Kỷ Mân kể hết câu chuyện cổ tích đó.

Đứa nhỏ nghe say sưa đến mức khi nghe đến đoạn cuối nàng tiên cá biến thành bọt biển, nước mắt nhóc con suýt chút nữa là trào ra.

Nhóc cứ vây quanh Kỷ Mân hỏi dồn dập: "Sau đó thì sao? Sau đó thì sao ạ?"

Cái dáng vẻ này của nhóc con cuối cùng cũng giống một đứa trẻ bình thường rồi. Kỷ Mân nhìn mà cười ha hả, rồi kể thêm cho nhóc vài câu chuyện nữa.

Sau đó anh xách một cái xô nhỏ, dắt nhóc ra hồ bắt cá.

Đứa nhỏ rõ ràng là ấn tượng cực kỳ sâu sắc với câu chuyện vừa rồi.

Nhìn những con cá vàng trong hồ, nhóc cứ lẩm bẩm: "Nàng tiên cá nhỏ~ Nàng tiên cá nhỏ~"

Đến buổi tối, Kỷ Mân cứ ngỡ lần này nhóc con sẽ đòi anh kể chuyện cho nghe.

Nào ngờ nhóc con vẫn nắm tay quản gia Trần, trước khi về phòng còn lưu luyến nhìn anh một cái, rồi lại ngoan ngoãn vào phòng mình.

Kỷ Mân: "..." Thật là đáng ghét mà.

Lại qua vài ngày nữa.

Đứa nhỏ cuối cùng cũng bắt đầu quen thuộc với mọi thứ trong sân. Khi ăn cơm, nhóc đã bắt đầu nhỏ giọng nói với quản gia Trần mình muốn ăn món gì. Sân của Kỷ Mân không mấy khi có người lạ đến, đứa nhỏ cũng dần dần cởi mở hơn.

Quản gia Trần mang từ sân trước về mấy chú gà con mới nở, đứa nhỏ thích lắm, ngày nào cũng vây quanh xem.

Vị giảng viên của Kỷ Mân thì rất hứng thú với tài năng của Nhiên Nhiên, nhưng Kỷ Mân lại cảm thấy so với việc ngồi trên ghế học mớ kiến thức tài chính khô khan, nhóc con này thích cầm chai lọ đi bắt châu chấu cho gà ăn hơn.

Thấy sở thích này của nhóc, Kỷ Mân dứt khoát bảo người làm ngừng phun thuốc trừ sâu.

Bây giờ đang mùa nóng, châu chấu con nào con nấy đều to tròn béo múp.

Đứa nhỏ hễ rảnh rỗi là lại ngồi phục sẵn ở ngoài vườn hoa, bắt được một con châu chấu là liền khum tay che lại rồi chạy vội đến bên Kỷ Mân:

"Anh ơi! Xem này!"

Nhóc con khum đôi bàn tay nhỏ xíu chứa "chiến lợi phẩm" chạy tới. Đến trước mặt Kỷ Mân, nó xòe tay cho anh xem. Nhưng vừa xòe tay ra, con châu chấu đạp chân một cái, nhảy thẳng lên người Kỷ Mân.

Kỷ Mân: "..."

Lần đầu gặp tình huống này, Kỷ Mân đã giật bắn người nhảy ra khỏi ghế nằm. Nhưng giờ đây, anh đã có thể thản nhiên bắt con châu chấu đang đậu trên áo mình, nhét nó vào cái chai bên cạnh.

Sau đó anh đưa chai cho đứa nhỏ, bảo: "Được rồi, chai đầy rồi, hôm nay không bắt nữa, đi rửa tay đi."

Đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, để Kỷ Mân xắn tay áo cho rồi tự mình ra bồn nước rửa tay.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa sân vốn đang đóng chặt bỗng vang lên.

Nghe thấy tiếng động, đứa nhỏ tay vẫn còn ướt nước đã lập tức chạy vội về bên cạnh Kỷ Mân.

Kỷ Mân cau mày ngồi dậy từ chiếc ghế nằm.

Anh vốn không thích ở trong nhà chính, cứ hễ nghỉ hè là lại chạy ra ngoài. Bây giờ đưa Nhiên Nhiên về, cửa viện luôn đóng chặt, lẽ ra không ai thích đến đây để chuốc lấy sự khó chịu của anh mới đúng.

Tiếng gõ cửa vang lên thêm hai tiếng, không đợi người bên trong lên tiếng, người bên ngoài đã đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy người tới, Kỷ Mân đứng dậy, sắc mặt trở nên lạnh lùng hơn đôi chút, anh gọi: "Ông nội."

Lão gia tử nhà họ Kỷ phẩy tay ra hiệu cho người đi cùng đứng dạt ra, tự mình chậm rãi tiến vào trong sân. Nhiên Nhiên trốn sau lưng Kỷ Mân. Nhóc nhạy cảm nhận ra anh trai trước mặt đang có chút căng thẳng. Đứa nhỏ hơi sợ, nhưng tò mò nhiều hơn, nhóc con ló cái đầu nhỏ ra từ sau lưng Kỷ Mân để quan sát ông lão vừa bước vào.

Kỷ Mân lại đưa tay ấn đầu nhóc xuống, xoay người nhẹ nhàng bảo: "Nhiên Nhiên, nhóc vào phòng trước đi."

Đứa nhỏ gật đầu, định quay lưng đi vào nhà thì ông nội Kỷ lên tiếng: "Không cần tránh mặt đâu. Ta về một chuyến cũng chẳng có việc gì, chỉ là nghe nói dạo này cháu chẳng mấy khi ra khỏi viện nên ghé qua xem thử thôi."

Kỷ Mân không đáp lời, đưa tay đẩy đẩy Nhiên Nhiên ý bảo nhóc con rời đi. Nhưng ông nội Kỷ lại trực tiếp vẫy tay gọi đứa nhỏ: "Cháu tên Nhiên Nhiên phải không? Lại đây ta xem nào."

Bàn tay Kỷ Mân đặt trên vai đứa nhỏ khựng lại. Anh do dự một hồi mới buông tay ra, nói khẽ: "Đi đi."

Đứa nhỏ tiến lên phía trước hai bước. Kỷ Mân nhận ra nhóc con này thực ra hơi nhát người lạ, nhưng đối với những người lớn tuổi như quản gia Trần, nhóc con lại có một sự thân thiện tự nhiên. Giống như lúc này, dù ông nội Kỷ mang theo uy nghiêm không hề nhỏ của một người đứng đầu gia tộc, nhưng đứa nhỏ không hề sợ hãi. Nhóc con nhìn ông một cái rồi chạy lạch bạch tới chỗ ông lão.

Khi đến gần, vì thấp bé nên tầm mắt nhóc cứ dán chặt vào chiếc gậy chống trong tay ông nội Kỷ.

Nhìn một lúc, dường như cảm thấy có chút quen thuộc, đứa nhỏ ngước mặt lên cười rạng rỡ chào: "Ông nội ạ!"

Lão gia tử hơi ngẩn ra, không đáp lời ngay mà chỉ đưa tay xoa xoa đầu đứa nhỏ. Ông ngồi xuống một bên, hỏi đứa nhỏ vài câu về kiến thức tài chính.

Nghe đến đây, sắc mặt Kỷ Mân đứng cạnh đó lại lạnh thêm vài phần.

Hỏi xong, ông nội Kỷ thở dài: "Đúng là một đứa trẻ tốt, gia đình dụng tâm mà đứa bé cũng nỗ lực."

Nói xong, ánh mắt lão gia tử liếc sang cái chai đầy châu chấu bên cạnh.

Ông lắc đầu, lẩm bẩm một câu: "Đáng tiếc."

Sau đó, ông không còn chú ý đến Nhiên Nhiên nữa mà quay sang trò chuyện với Kỷ Mân như chuyện gia đình bình thường: "Đứa nhỏ này không tệ, cháu thích thì cứ nuôi thôi, nhà mình cũng chẳng thiếu gì miếng cơm cho nó."

Giọng điệu của ông rất ôn hòa, nhưng ngay khi Kỷ Mân nghe thấy, anh không tự chủ được mà siết chặt nắm đấm.

Có lẽ bởi vì... trong lời nói của ông nội, Nhiên Nhiên giống như một con mèo con chó nhỏ chỉ để dỗ dành cho anh vui, nuôi thì cứ nuôi thôi.

Kỷ Mân không phản bác gì, chỉ nói: "Cháu đã bảo là sẽ giúp đứa nhỏ tìm người nhà."

Lão gia tử cũng không nhắc lại chủ đề đó nữa. Ông hỏi han về bài vở của Kỷ Mân, rồi câu chuyện chuyển sang cha của Kỷ Mân.

Ông thở dài mắng: "Cha cháu đúng là chẳng ra gì. Chuyện xảy ra vào ngày giỗ của mẹ cháu, ta đã nghe nói và cũng đã mắng nó giúp cháu rồi."

Kỷ Mân không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ gật đầu: "Vâng."

"Nhưng dù sao nó cũng chỉ có một mình cháu là con trai ruột, cha con làm gì có thù hận gì qua đêm, rốt cuộc vẫn nên qua lại nhiều một chút." Ông nội Kỷ nói tiếp.

Kỷ Mân nhếch mép.

Anh không phản bác, chỉ mỉm cười đáp: "Vâng."

Ông lão nói thêm vài câu, dùng bữa tối tại viện của Kỷ Mân rồi mới rời đi.

Trong sân trở nên im lặng lạ thường.

Cơn mưa nhỏ bắt đầu lách tách rơi.

Quản gia Trần nhẹ nhàng thu dọn bát đũa. Những người làm đến nhận đồ cũng rất ý tứ, không hề phát ra một tiếng động nào.

Nhiên Nhiên ngồi trên ghế sofa, nhìn mọi người lặng lẽ đi qua đi lại. Ai nấy đều ngầm hiểu mà tránh xa chàng thiếu niên đang ngồi ngắm mưa dưới mái hiên.

Kỷ Mân không nằm trên ghế dài. Anh chỉ ngồi trên một chiếc ghế thấp, bờ vai dài hơi khom xuống. Anh không nổi giận, cũng chẳng để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Anh chỉ ngồi tĩnh lặng như vậy, gặm nhấm nỗi đau đã trở thành thói quen nhưng vẫn như dao cùn cứa vào da thịt.

Quản gia Trần khẽ vẫy tay gọi Nhiên Nhiên.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn đi tới, để ông dắt về phòng. Nhưng trước khi vào phòng, nhóc con lại ngoái nhìn ra ngoài một cái, hỏi nhỏ: "Anh không đi ngủ ạ?"

"Anh sẽ ngủ sớm thôi." Quản gia Trần thì thầm đáp.

Sau khi đưa đứa nhỏ vào phòng, quản gia Trần để lại một ngọn đèn ở phòng khách rồi cũng về phòng mình. Vậy là trong khoảng sân rộng lớn chỉ còn lại một mình Kỷ Mân.

Kỷ Mân ngửa đầu nhìn từng giọt mưa rơi xuống từ mái hiên. Chúng va vào phiến đá xanh rồi lặng lẽ chảy xuôi theo những đường vân. Những lúc thế này, anh không thích bị ai làm phiền. Mọi người biết tính anh nên cũng không ai tới quấy rầy. Đôi khi, Kỷ Mân cũng không phân biệt được là mình không muốn bị làm phiền, hay là đang oán trách tại sao lại chẳng có một ai đến bên cạnh mình.

Từ phòng khách phía sau vang lên một tiếng "cạch" nhẹ.

Sau đó là tiếng dép lê lẹt xẹt tiến về phía anh.

Tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần, nhưng đã dừng lại ngay trước khi sự phản kháng theo bản năng của Kỷ Mân kịp trỗi dậy.

Kỷ Mân biết đứa nhỏ đã ra ngoài. Nhưng anh không ngoảnh đầu lại, cũng không thèm để tâm.

Anh vẫn ngửa đầu, suy nghĩ về những lời của ông nội.

Anh hiểu ý của ông.

Ông nội nhận ra Nhiên Nhiên không có hứng thú với chuyện kinh doanh, vì vậy trong mắt ông, Nhiên Nhiên đã không còn giá trị gì nữa.

Những chuyện xảy ra trong thư phòng đã sớm truyền đến tai ông nội.

Kỷ Mân không hề ngạc nhiên, nhưng khi sự việc thực sự xảy ra, nó vẫn mang lại cho anh một cảm giác bất lực đến cực điểm.

Anh hiểu rõ ý tứ đằng sau những lời nói của ông nội: Cha anh không thể gánh vác nổi Kỷ gia, tập đoàn Kỷ thị sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay anh. Ông nội sợ anh ghi hận cha ruột của mình. Miệng thì mắng cha anh không ra gì, nhưng từng câu từng chữ đều là đang lo nghĩ cho ông ấy.

Hồi nhỏ, khi nghe ông nội nói những lời này, hoặc khi bị cha "cho leo cây", Kỷ Mân sẽ nổi giận, sẽ quấy khóc om sòm. Nhưng sau này anh nhận ra, dù mình có làm loạn thế nào thì có những chuyện mãi mãi không thể thay đổi.

Đôi khi, Kỷ Mân thấy sự tồn tại của mình thật nực cười.

Anh dường như đang sống trong một cuộc giao dịch khổng lồ, mọi phương diện đều chỉ là trao đổi lợi ích.

Cuộc hôn nhân của cha mẹ là sự giao dịch giữa hai gia tộc. Anh sinh ra là thành quả của cuộc giao dịch đó. Ngay cả hiện tại, mối quan hệ giữa anh và người ông nội duy nhất coi trọng mình cũng chỉ là giao dịch.

Sau năm mười mấy tuổi, Kỷ Mân không còn quậy phá nữa, cũng không phản bác lời ông nội. Bởi anh hiểu rõ, vị trí người thừa kế và vẻ hào nhoáng này của anh có được không phải vì ông nội đủ cưng chiều hay yêu thương anh, mà vì trong mắt ông, anh có năng lực gánh vác Kỷ gia.

Cái ngày ở trong núi gặp được Nhiên Nhiên, khi ngồi trong đình, đã có lúc Kỷ Mân nghĩ nếu mình xảy ra chuyện, ông nội và cha sẽ phản ứng thế nào.

Anh biết cha anh sẽ khóc lóc thảm thiết, nhưng sau khi đau lòng xong, ông ấy vẫn sẽ tiếp tục đắm mình vào tổ ấm nhỏ hạnh phúc riêng. Còn ông nội anh sẽ đau buồn, sẽ nuối tiếc, nhưng phần lớn là nuối tiếc vì sự biến mất của một người thừa kế ưu tú.

Kỷ Mân không trách ông nội, đôi khi anh cũng rất hiểu cho cha mình.

Thế nhưng, trong rất nhiều khoảnh khắc nhỏ bé, Kỷ Mân vẫn hy vọng trong cái gia tộc rộng lớn này, có một ai đó thực sự quan tâm đến anh một chút.

Đứa nhỏ phía sau rất yên tĩnh. Kỷ Mân ngồi ngoài hành lang, nhóc con liền ngồi trên tấm thảm gần đó, chậm chạp nghịch đống đồ chơi trong tay.

Họ cách nhau một khoảng, nhưng trong không gian cô độc này lại đang sưởi ấm cho nhau, giống như đêm mưa trong ngôi đình hôm ấy.

Kỷ Mân vẫn luôn không đoái hoài gì đến đứa nhỏ.

Anh ngỡ nhóc con rồi sẽ thấy chán mà rời đi, nhưng đợi mãi không nghe thấy tiếng bước chân rời khỏi.

Kỷ Mân hơi nghiêng đầu, động tác rất nhẹ, như sợ bị ai đó bắt thấu tâm tư yếu mềm, lại như sợ làm đứa nhỏ đang ngồi yên lặng phải giật mình bỏ chạy.

Trong tầm mắt liếc qua, anh thấy đứa nhỏ cúi đầu, chốc chốc lại chọc vào con lật đật trước mặt.

Đã qua giờ đi ngủ từ lâu, nhóc con rõ ràng đã buồn ngủ lắm rồi, cứ dụi dụi mắt nhưng vẫn cố gắng chống chọi.

Nhìn một lúc, Kỷ Mân rốt cuộc không nhịn được mà đứng dậy.

Anh bước tới bên cạnh đứa nhỏ, ngồi xổm xuống hỏi: "Buồn ngủ rồi sao không đi ngủ đi?"

Đứa nhỏ không trả lời ngay, nhóc chỉ hơi nghiêng đầu hỏi anh: "Anh vẫn còn buồn ạ?"

Chỉ một câu hỏi đơn giản thôi, nhưng nỗi yếu mềm giấu kín trong lòng Kỷ Mân bỗng chốc trào dâng.

Anh nghiêng người, ôm chặt lấy đứa nhỏ trước mặt, gục đầu thật thấp.

Nhiên Nhiên vỗ vỗ vai anh, nói:
"Anh đừng khóc nhé."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng