"Phiền chết đi được, rốt cuộc ông ta có đến không hả?"
Thiếu niên với vóc dáng cao ráo, đôi chân thon dài đang tựa lưng vào chiếc ghế nhựa thô sơ.
Vốn dĩ anh ngồi đã không có dáng vẻ gì hẳn hoi, chiếc ghế dưới sự tương phản của thân hình cao lớn lại càng trở nên nhỏ bé quá mức.
Đến nỗi đôi chân dài thực sự chẳng có chỗ nào mà đặt, sau khi co quắp đầy uất ức một lúc, anh dứt khoát duỗi thẳng ra một cách ngang tàng.
Duỗi ra chưa được bao lâu, đôi lông mày sắc sảo của thiếu niên nhíu lại, giơ tay đập mạnh một phát vào cổ chân để trần của mình.
"Chát" một tiếng.
Thiếu niên rũ mắt nhìn vào lòng bàn tay.
Một con muỗi lớn đã hút no máu vừa mới mất mạng tại chỗ.
Anh vô cảm rút một tờ giấy ăn, lau sạch vết máu trong lòng bàn tay, rồi vo tròn tờ giấy ném vào thùng rác bên cạnh.
Trong thùng rác đã nằm sẵn mấy cục giấy dính máu.
"Thế nên, tôi còn phải đợi ở đây bao lâu nữa?"
Kỷ Mân mới mười bốn tuổi ngẩng đầu nhìn sang.
Quản gia Trần nắm chặt chiếc điện thoại, cố giữ nụ cười trên mặt.
Thực tế trong lòng ông đang than thở, không biết phải nói với thiếu niên có tính khí ngày càng tệ hại trước mặt này về nội dung cuộc điện thoại như thế nào.
Nhưng cũng chẳng đợi ông kịp mở lời.
Kỷ Mân liếc ông một cái, tựa lưng vào ghế, khóe miệng nhếch lên một nụ cười:
"Nói đi, là vợ ông ta bệnh, hay là đứa con trai ngoan từ trên trời rơi xuống của ông ta bệnh rồi?"
Nghe vậy, quản gia Trần thở dài, đáp:
"Nói là trường của cậu Khương tổ chức hoạt động, bà Khương nhất thời không đi được, nên chỉ có thể bảo tiên sinh qua đó."
Bà Khương là mẹ kế của Kỷ Mân.
Cái gọi là "cậu Khương", là con trai của bà Khương với chồng trước, là người anh kế chẳng có chút quan hệ huyết thống nào với Kỷ Mân.
Hôm nay cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Chỉ là ngày giỗ của mẹ Kỷ Mân mà thôi.
Kỷ Mân từ lâu đã không còn cảm giác gì với ngày này nữa.
Người đi thì đã đi rồi, người ở lại thì vẫn phải tiếp tục sống.
Vốn dĩ Kỷ Mân chỉ định như thường lệ, quét dọn mộ xong thì việc ai nấy làm.
Kết quả là ông cha ruột vốn chỉ một lòng hướng về mối tình đầu của mình lại đột nhiên nổi hứng, hẹn cậu nói là muốn đến thăm homestay nơi mẹ cậu từng ở.
Thế là Kỷ Mân ngồi xổm ở đây, bị muỗi đốt cho đầy một chân những nốt mẩn đỏ.
Nghe lời quản gia Trần nói, trên mặt anh ngay cả một nửa phần bất ngờ cũng không có.
Càng không có sự phẫn nộ khi bị cha ruột cho leo cây, anh bình tĩnh đến quá mức.
Nghe xong, anh chỉ đứng dậy rũ rũ chân, uể oải nói: "Ồ, vậy tôi ra ngoài đi dạo chút."
Nói xong nhấc chân bước thẳng ra ngoài.
Quản gia Trần vội vàng đuổi theo, dặn dò: "Thời tiết không tốt lắm, buổi tối chắc là có mưa, cậu về sớm một chút."
Nhưng thiếu niên ở cái tuổi này trời không sợ đất không sợ, chỉ ậm ừ đáp một tiếng rồi đi thẳng không ngoảnh đầu lại.
Mới đi được vài bước, lại có một thiếu niên mười mấy tuổi đuổi theo.
Cậu ta ôm một bó hoa bách hợp trong tay, gọi to về phía Kỷ Mân: "Anh Mân!"
Tâm trạng Kỷ Mân lúc này không tốt lắm, chỉ ngoảnh lại, lạnh nhạt hỏi:
"Có việc gì?"
Kỷ Trì ngượng ngùng gãi đầu, ái ngại nói:
"Cái đó... em nghe nói phu nhân thích nhất loại hoa này, nhưng thân phận của em thực sự không thích hợp để đến dâng hoa cho phu nhân, nên... đành nhờ anh Mân vậy."
Kỷ Mân nhìn Kỷ Trì một cái.
Rốt cuộc vì ngày hôm nay, cũng như vì bó hoa trên tay cậu ta mà dừng lại một thoáng.
Nhưng Kỷ Mân không nhận, chỉ nói: "Mộ của bà ấy không ở đây, hoa cứ để trong xe đi."
Nói xong, anh chẳng thèm để ý đến Kỷ Trì nữa mà tiếp tục bước ra khỏi homestay.
Xung quanh đây chẳng có gì để chơi đùa cả. Kỷ Mân chẳng qua là không muốn cứ ru rú mãi trong nhà mà thôi. Anh lững thững đi dạo trên phố một mình.
Đi ngang qua một tiệm hoa, nhớ tới bó hoa Kỷ Trì chuẩn bị, bước chân anh hơi khựng lại. Kỷ Mân nhớ ra mấy năm nay đi tảo mộ, hoa đều do quản gia Trần chuẩn bị sẵn. Toàn là những loại hoa phổ biến, "an toàn" mà chẳng sợ sai sót bao giờ.
Kỷ Trì nói lúc sinh thời mẹ anh thích hoa bách hợp. Thực ra Kỷ Mân chẳng có ấn tượng gì mấy. Anh nhìn chằm chằm vào các loại hoa trong tiệm một lượt, nhưng quả thật không nhớ nổi bà ấy rốt cuộc thích loại nào. Dù sao thời gian đã trôi qua quá lâu rồi.
Hơn nữa... trong ký ức của Kỷ Mân, người phụ nữ gả vào nhà họ Kỷ vì liên hôn gia tộc ấy hình như lúc nào cũng nhàn nhạt, chẳng có sở thích gì đặc biệt.
Kỷ Mân suy nghĩ một lát rồi thấy hơi phiền lòng. Anh đứng dậy định mỗi loại mua một ít, giờ mang về rồi lái xe đến nghĩa trang vẫn còn kịp. Thế nhưng đúng lúc này, trong đầu Kỷ Mân chợt lóe lên những mảnh ký ức mờ nhạt về mẹ.
Bà không thích hoa, bà thích nhất là những tán cây xanh tràn đầy sức sống.
Đang giữa mùa hè, một cơn gió lướt qua.
Những hàng cây rậm rạp gần đó phát ra tiếng "xào xạc". Kỷ Mân ngẩng đầu, bước về phía tán cây xanh tốt nhất.
Đoạn đường hơi xa. Anh quét mã một chiếc xe đạp công cộng, vừa đạp xe vừa ngắm nhìn cây cối xanh mướt xung quanh. Đến khi hoàn hồn lại, anh đã đạp được hơn 20 cây số, đến tận chân một ngọn núi.
Trời đã tờ mờ tối, những hạt mưa bắt đầu rơi tí tách. Kỷ Mân xuống xe, cổ họng khô khốc như muốn bốc hỏa. Anh nhìn quanh quất, thầm mắng mình đúng là dở hơi mới chạy đến cái chốn khỉ ho cò gáy này.
Mưa mùa hè nói đến là đến. Hạt mưa nhanh chóng nặng dần. Kỷ Mân muốn đi mua chai nước, nhưng dưới chân núi chẳng có bóng người, chỉ có một tiệm đồ ăn nhanh và một tiệm kem đều đã đóng cửa. Nhìn về phía sâu trong núi thì thấy có một chiếc máy bán hàng tự động đang lập lòe ánh đèn.
Mưa càng lúc càng to. Kỷ Mân do dự giữa việc tìm chỗ trú mưa và việc đi mua nước một hồi, cuối cùng vẫn đạp xe tiến vào trong núi.
Đến khi Kỷ Mân dừng lại trước máy bán hàng tự động, anh đã ướt lướt thướt như chuột lột. Chàng thiếu niên vuốt ngược mái tóc, vắt bớt nước trên chiếc áo phông, đội mưa mua một chai nước từ máy tự động.
Cầm chai nước vất vả lắm mới có được, anh lại một lần nữa hoài nghi có phải hôm nay não mình bị "chập mạch" rồi không. Anh dắt xe đến dưới một gốc cây lớn để trú mưa. Vừa mới vặn nắp chai ra thì đột nhiên nghe thấy tiếng "sột soạt" phát ra từ sau thân cây.
Kỷ Mân nhíu mày. Anh nhìn về phía sau thân cây cổ thụ, cứ ngỡ là con vật nhỏ nào đó, nào ngờ lại thấy một chiếc túi đeo chéo hình con vịt vàng nhỏ ướt sũng.
Kỷ Mân giữ nguyên tư thế vặn nắp chai không nhúc nhích. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc túi xuất hiện một cách cực kỳ vô lý ấy, trầm tư hồi lâu. Nếu anh không nhìn lầm thì đây là thứ mà mấy đứa nhóc mẫu giáo hay đeo.
Tầm này sao lại có trẻ con ở ngoài này?
Dường như nhận ra túi của mình bị lộ, chủ nhân của chiếc túi rón rén thò ra một bàn tay nhỏ nhắn, vụng về ấn con vịt vàng lùi lại phía sau.
Kỷ Mân đứng hình tại chỗ một lúc.
Đột nhiên, anh nghiêng người nhìn ra sau cây.
Đứa nhỏ trốn sau gốc cây không ngờ mình bị phát hiện, giật nảy mình, ngã ngồi bệt xuống vũng nước. Trong tay nhóc con còn ôm một chiếc hộp lớn, lúc ngã xuống, hai cánh tay ngắn ngủn vẫn ôm khư khư lấy chiếc hộp.
"Này."
Kỷ Mân nhanh tay một tay xách đứa nhỏ lên.
Đứa bé lập tức vùng vẫy đòi chạy, đôi mắt tràn đầy vẻ cảnh giác.
Sau một hồi gà bay chó sủa.
Kỷ Mân ngồi xổm xuống, cau mày nhìn đứa nhỏ trước mặt, hỏi: "Đêm hôm khuya khoắt nhóc ở đây làm gì? Cha mẹ nhóc đâu?"
Vừa hỏi đến đây, mắt đứa nhỏ lập tức rơm rớm nước. Nhưng nhóc con nhanh chóng nén lại, chỉ ôm chặt lấy chiếc hộp dính đầy bùn đất trong tay, nói:
"Em ở đây đợi cha mẹ."
Nói rồi, nhóc ngước mặt lên, vẻ mặt đầy phòng bị: "Cha... cha em sắp đến rồi đấy nhé! Cha em ở ngay gần đây thôi, nhìn thấy em được luôn đó!"
Lúc đầu Kỷ Mân còn chưa hiểu gì.
Nghe đứa nhỏ nói vậy, anh ngẩng đầu nhìn quanh quất xem ông cha vô tâm kia rốt cuộc đang ở chỗ nào.
Đến khi cúi xuống bắt gặp biểu cảm nhìn mình như nhìn người xấu của đứa nhỏ, anh mới ngộ ra.
Anh cười khẩy một tiếng: "Nhóc cũng thông minh đấy."
Nghe anh nói, đứa nhỏ lại cảnh giác lùi lại một bước. Kỷ Mân đại khái đã hiểu ra, đứa bé này chắc là bị lạc khỏi người lớn rồi.
Kỷ Mân vốn không phải kiểu người giàu lòng nhân ái. Anh chẳng buồn nói thêm với đứa nhỏ này nữa, trực tiếp lấy điện thoại ra định báo cảnh sát. Tiện thể gọi cho chú Trần bảo chú đến đón mình.
Thế nhưng vừa lấy điện thoại ra, Kỷ Mân mới phát hiện máy đã sập nguồn. Lúc chiều đi ra ngoài điện thoại chỉ còn vài vạch pin, vừa nãy mua nước lại dùng tiền xu nên anh thực sự không để ý đến lượng pin còn lại.
Kỷ Mân rũ mắt nhìn đứa nhỏ, do dự một chút.
Tầm này các cửa hàng dưới chân núi đã đóng cửa, trên đường cũng không có người qua lại. Xuống núi tìm người giúp thì không kịp nữa rồi.
Đứa nhỏ này trông trắng trẻo sạch sẽ, quần áo trên người kể cả cái túi vịt vàng kia đều là đồ hiệu trẻ em cao cấp của mùa này. Chắc hẳn người nhà rất cưng chiều. Anh ở đây đợi với nhóc con một lát, người nhà nhóc con chắc sẽ sớm tìm tới thôi.
Nhưng mưa thực sự quá lớn, tán cây không thể che hết được. Đứa nhỏ cũng đã ướt hết cả người. Ngộ nhỡ lát nữa có sấm sét thì càng phiền phức hơn.
Kỷ Mân nhớ không nhầm thì gần đây hình như có một cái chòi nghỉ chân. Anh định một mình đội mưa chạy qua xem trước, xác nhận xong mới quay lại đón đứa nhỏ. Nhưng nhìn xuống cái đứa nấm lùn bên cạnh, cuối cùng anh vẫn không yên tâm, đưa tay nhấc bổng nhóc lên.
Thiếu niên mười mấy tuổi đầu làm gì đã biết bế trẻ con. Cậu chàng trực tiếp dùng một tay kẹp ngang hông đứa nhỏ dưới nách, cứ thế mà lôi đi.
Đứa nhỏ bất thình lình bị "nhấc bổng" lên, chiếc hộp trong tay suýt thì rơi xuống đất.
Nhóc con cuống cuồng ôm chặt lấy, vừa vùng vẫy vừa gào lên: "Cứu với, cứu với! Có kẻ xấu!"
Kỷ Mân: "..."
Anh bị đứa nhỏ này gào đến mức màng nhĩ muốn đình công luôn rồi. Anh cúi xuống liếc nó một cái, cười hừ một tiếng: "Cứ hét đi, dù sao mưa to thế này cha mẹ nhóc cũng chẳng nghe thấy đâu."
Một câu này trực tiếp dọa đứa nhỏ nước mắt chực trào.
Kỷ Mân: "..."
"Thật chẳng biết là nhóc gan to hay gan thỏ đế nữa." Chàng thiếu niên lẩm bẩm một câu, hiếm khi tử tế giải thích: "Chúng ta tìm chỗ trú mưa rồi đợi cha mẹ nhóc, không thì đến lúc họ tới nơi, nhóc đã ướt thành chuột lột rồi."
Có lẽ câu "đợi họ tới" đã thắp lên hy vọng, đứa nhỏ cuối cùng cũng chịu im lặng một hồi.
Nhưng nhóc vẫn bướng bỉnh cãi lại một câu: "Ông nội bảo là phải đứng yên tại chỗ đợi người lớn, không được chạy lung tung."
"Ông nội nhóc không có ở đây, lời ông nói không tính." Kỷ Mân lạnh lùng đáp.
Nói xong, anh kéo vạt áo phông của mình trùm kín đầu đứa nhỏ lại.
Dù sao thì cũng che được chút mưa.
Chẳng mấy chốc, Kỷ Mân đã bế người chạy đến dưới một cái chòi nghỉ chân. Anh đặt đứa nhỏ xuống, việc đầu tiên nhóc con làm là kiểm tra cái hộp đang ôm khư khư trong lòng.
Lúc này Kỷ Mân mới để ý, thứ nhóc ôm là một hộp kem đóng gói sẵn loại bốn que. Nhưng giờ kem đã tan gần hết, chỉ còn bốn chiếc ốc quế vẫn chơ vơ đứng đó. Đứa nhỏ nhìn chằm chằm vào hộp kem một lúc, bĩu môi tự lẩm bẩm: "Kem chảy hết cả rồi."
Kỷ Mân thầm nghĩ đúng là trẻ con, đến tầm này rồi mà vẫn còn tiếc rẻ mấy que kem. Anh cởi áo trên của mình ra vắt khô rồi mặc lại.
Suy nghĩ một lát, anh cũng giúp đứa nhỏ vắt bớt nước trên bộ đồ ướt sũng.
Đứa nhỏ có khoác một chiếc áo khoác bên ngoài, lúc cởi chiếc này ra nhóc vẫn còn đồng ý. Nhưng khi Kỷ Mân định cởi áo ngắn tay và quần đùi của nhóc con ra, nhóc lập tức sợ hãi nhìn anh, co rúm vào một góc không chịu ra.
"Anh muốn vắt khô nước cho nhóc thôi." Kỷ Mân bất lực giải thích.
Đứa nhỏ lý sự cùn: "Nhưng cô giáo đã dặn rồi! Không được để người lạ c** q**n áo đâu!"
Kỷ Mân cạn lời nhìn trời: "Thôi bỏ đi, thế nhóc cứ mặc đồ ướt vậy."
Cái chòi không lớn, chỉ tầm bốn mét vuông.
Một lớn một bé, mỗi người chiếm một góc, cách nhau một khoảng xa tít tắp. Bên ngoài mưa rơi xối xả, nước mưa dường như nối thành một tấm màn dày đặc. Không gian trong chòi bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Đứa nhỏ tì người lên lan can chòi, thò đầu nhìn về phía chỗ đứng lúc trước, mong ngóng thấy ai đó đến tìm mình. Chàng thiếu niên thì lộ vẻ mất kiên nhẫn nhìn màn mưa, nhưng khóe mắt vẫn liếc về hướng đó.
Đột nhiên, bụng Kỷ Mân phát ra tiếng "ọt ọt".
Đứa nhỏ đang tì trên lan can ngay lập tức quay đầu nhìn anh.
Kỷ Mân: "..."
Anh chưa ăn tối. Bữa trưa vì giận ông cha ruột nên cũng chẳng ăn được bao nhiêu, lại còn đạp xe tận 20 cây số. Giờ này đúng là đói đến mức bụng dán vào lưng rồi. Giữa cơn mưa lớn này, rõ ràng là chẳng có gì để bỏ bụng cả.
Kỷ Mân vô thức liếc nhìn cái hộp trong lòng đứa nhỏ. Vừa nhìn qua, đứa nhỏ đã lập tức giấu cái hộp vào lòng kỹ hơn. Nhưng cái hộp to quá, che không xuể, nhóc con bèn đặt hộp ra sau lưng, lấy cả thân mình chắn lại.
Thấy cái bộ dạng đó, Kỷ Mân cười khẩy: "Ai thèm ăn cái thứ kem chảy thành cái dạng quỷ quái kia của nhóc chứ."
Nói rồi, chàng thiếu niên quay người lại, khoanh tay trước ngực ngồi bệt xuống chòi.
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng.
Trận mưa bão vẫn tiếp diễn, xung quanh chỉ còn ánh đèn đường mờ ảo. Màn mưa như một ranh giới tự nhiên, tách biệt cái chòi với thế giới bên ngoài. Xung quanh là cây cối um tùm và tiếng mưa đập vào lá cây, mái hiên kêu "lộp bộp".
Kỷ Mân ngồi một lúc, tâm trạng bực bội cả ngày bỗng dưng bình lặng lại một cách kỳ lạ.
Anh tựa lưng vào cột chòi ướt át, ngước nhìn mái hiên gỗ.
"Này." Kỷ Mân lên tiếng hỏi đứa nhỏ bên cạnh: "Nhóc tên gì?"
Nghe vậy, đứa nhỏ quay sang nhìn anh, ánh mắt vẫn không rời vẻ cảnh giác. Nhóc con chỉ lí nhí: "Ông nội bảo không được tiết lộ chuyện này cho người lạ ạ."
Kỷ Mân lại muốn trợn trắng mắt. "Được rồi, thế cha mẹ nhóc tên gì?"
"Anh... anh hỏi mấy cái này làm gì?" Đứa nhỏ vặn lại.
Kỷ Mân thoáng kinh ngạc. Thằng nhóc tí tuổi đầu mà đã biết hỏi ngược lại cơ đấy.
Ngay sau đó, lại nghe đứa nhỏ lặp lại một câu: "Cha em sắp đến rồi!"
Dường như để tăng thêm sức nặng cho câu nói, đứa nhỏ còn cố gắng mô tả: "Cha em cao hơn anh nhiều, lợi hại lắm đấy nhé!"
Kỷ Mân bị chọc cho buồn cười.
Anh cố ý hỏi: "Ồ, lợi hại cỡ nào?"
Đứa nhỏ có vẻ bị hỏi khó. Nhóc con ngẩn người hồi lâu, rồi ngập ngừng vân vê ngón tay, sau đó mới giang hai tay ra làm động tác "gầm gừ" như hổ vồ.
Lại nói: "Lợi... lợi hại nhường này này!"
Kỷ Mân không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Đứa nhỏ hình như bị điệu cười của anh làm cho tự ái, nhóc lại quay mặt nhìn ra ngoài chòi, không thèm nói chuyện nữa.
Chòi lại yên tĩnh trở lại.
Kỷ Mân lặng lẽ nghe tiếng mưa. Kỷ Mân của tuổi mười mấy chỉ cảm thấy hiếm khi được thanh thản thế này, thậm chí còn muốn trốn ở đây lâu thêm chút nữa.
Nhưng đứa nhỏ ba bốn tuổi rốt cuộc vẫn thấy sợ. Thế là, cái cục bột vốn dĩ đứng cách Kỷ Mân rất xa kia, cứ một lúc lại nhích lại gần một chút, rồi lại nhích thêm một chút nữa.
Cuối cùng, nhóc con dừng lại ở một khoảng cách rất gần nhưng chưa chạm vào anh.
Kỷ Mân cũng không trêu nhóc nữa.
Anh nhìn cái hộp trong lòng đứa nhỏ, hơi tò mò hỏi: "Kem của nhóc chảy hết rồi, sao nhóc không ăn đi?"
Đứa nhỏ cúi đầu nhìn cái hộp trong suốt đã lem luốc đầy kem, ngón tay chỉ vào từng ngăn bên trong, nói:
"Cái này cho cha này, cái này cho mẹ, còn hai cái này là của anh cả và anh hai ạ."
Nói xong, nhóc con mới sực nhớ ra, "a" lên một tiếng rồi ngẩn ngơ: "Nhiễm Nhiễm quên mua cho mình rồi."
Đứa nhỏ nói chuyện bằng chất giọng sữa cực kỳ đáng yêu, Kỷ Mân nghe không rõ lắm, cúi xuống hỏi lại: "Hửm? Nhóc tên gì cơ?"
Đúng lúc này, một cơn gió lùa qua. Những hạt mưa theo gió tạt thẳng vào trong chòi nghỉ chân. Đứa nhỏ theo bản năng co rụt người lại. Nhưng nhóc không hề thấy cảm giác mưa quất vào người.
Nhóc con lén mở mắt ra, thấy chàng thiếu niên bên cạnh đã nghiêng người che chắn mưa cho mình.
"Gió thổi hướng này, đổi bên ngồi đi." Kỷ Mân nói. Anh dắt đứa nhỏ dời sang chỗ khác.
Vừa ngồi xuống, bụng Kỷ Mân lại "ọt ọt" một tiếng.
Kỷ Mân: "..."
Anh rũ mắt nhìn đứa nhỏ bên cạnh. So với vẻ đề phòng ban đầu, đứa nhỏ tuy chưa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, nhưng trong đôi mắt đen láy kia đã có thêm chút tò mò nhàn nhạt.
Lúc này, đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào bụng Kỷ Mân.
Kỷ Mân bỗng nổi hứng trêu chọc, anh ôm bụng r*n r*: "Ôi trời, đói chết mất thôi, không có gì ăn chắc tôi ngỏm mất!"
Đứa nhỏ giật thót mình.
Đầu tiên là lùi lại một bước theo bản năng, sau đó lại đầy lo lắng tiến về phía Kỷ Mân.
Do dự hồi lâu, nhóc com đưa bàn tay nhỏ lấm lem ra, vỗ vỗ lên cánh tay anh.
Thấy Kỷ Mân vẫn ôm bụng nhăn nhó, đứa nhỏ sợ thật sự, run run giọng nói: "Anh đừng có chết mà..."
Kỷ Mân không nhịn được, cười đến mức bả vai run bần bật.
Chợt, anh nghe thấy một tiếng "tách" nhẹ. Kỷ Mân ngẩng đầu. Thấy đứa nhỏ đã đặt cái hộp bảo bối của mình lên ghế dài.
Sau đó nhóc dùng đôi tay vụng về mở hộp ra.
Bên trong hộp là một mớ hỗn độn. Mấy vị kem sớm đã trộn lẫn vào nhau, chảy lênh láng dưới đáy hộp. Chỉ còn lại vài chiếc vỏ ốc quế đứng chơ vơ, trông còn tạm được.
Nước mắt lại bắt đầu lởn vởn trong mắt đứa nhỏ. Nhưng nhóc không khóc. Nhóc con nhìn lại đống kem trong hộp một lần nữa, rồi đẩy cái hộp về phía Kỷ Mân.
Lần đầu tiên nhóc chủ động nói với anh: "Anh ơi, anh có muốn ăn không?"
Câu nói này khiến Kỷ Mân sững sờ.
Anh chỉ là nhất thời nổi hứng trêu con nít thôi, không ngờ đứa nhỏ lại mở hộp thật. Việc này làm Kỷ Mân thấy hơi ngại.
Kỷ Mân khẽ ho một tiếng, tiếp tục trêu: "Đây chẳng phải là mua cho cha mẹ và các anh của nhóc sao? Cho tôi ăn rồi thì họ tính sao?"
Nào ngờ câu hỏi này suýt chút nữa làm đứa nhỏ bật khóc.
Kỷ Mân sợ quá, vội vàng bảo: "Không sao, tôi không ăn cũng không chết được đâu, cứ để dành cho họ đi."
Đứa nhỏ một lần nữa nén nước mắt.
Nhóc con nghẹn ngào nói: "Không sao đâu ạ, em sẽ đi mua cái mới."
Nói xong, không biết nghĩ đến điều gì, nhóc lại lặp lại: "Cha mẹ em sắp đến rồi."
Nhóc con lầm bầm xong thì dùng mu bàn tay quệt mặt, đẩy hộp kem về phía Kỷ Mân: "Anh ăn đi, bụng anh lại kêu rồi kìa."
Kỷ Mân: "..."
Thú thật, nhìn cái hộp lúc này chẳng khác gì nồi cháo heo, thực sự là chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào. Nhưng cúi đầu nhìn vào mắt đứa nhỏ, Kỷ Mân khựng lại một chút, cuối cùng vẫn đưa tay cầm lấy một chiếc vỏ ốc quế.
Vừa nãy chính anh kêu gào đòi ăn cho bằng được, giờ đứa nhỏ đã mở cái hộp quý giá nhất ra, anh mà không ăn thì đúng là hơi làm màu.
Kỷ Mân đang ở tuổi ăn tuổi lớn, bình thường chưa bao giờ để mình bị đói. Lúc này đói thật sự, anh vừa cảm thấy cái vỏ bánh bị kem ngấm mềm nhũn là thứ kinh khủng nhất mình từng ăn, vừa "rôm rốp" xơi sạch hai chiếc.
Còn lại hai chiếc, anh nhìn đứa nhỏ hỏi: "Nhóc không đói à?"
Đứa nhỏ lắc đầu: "Em không muốn ăn." Nói rồi lại đậy nắp hộp, tiếp tục ôm vào lòng.
Nhưng sực nhớ ra điều gì, nhóc con lại ngẩng lên nhìn Kỷ Mân, đầy vẻ hy vọng hỏi: "Anh ơi, kem có ngon không ạ?"
Kỷ Mân: "..."
Dù Kỷ Mân không được cha thương mẹ yêu, nhưng từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, vật chất chưa bao giờ thiếu. Tính cách anh lại càng không bao giờ để bản thân phải chịu ủy khuất. Có lẽ lúc này vì trong chòi quá yên tĩnh, hoặc vì đôi mắt của đứa nhỏ trước mặt quá lấp lánh, Kỷ Mân hiếm khi làm trái lòng mình, thốt ra một câu: "Ngon."
Đôi mắt đứa nhỏ lập tức sáng rực lên. Nhóc ôm hộp kem xích lại gần thêm chút nữa. Cái hộp ướt sũng suýt chút nữa là chạm vào đầu gối Kỷ Mân.
Nhóc lại hỏi: "Vậy anh ơi, bây giờ anh có thấy vui không?"
Lần này câu trả lời của Kỷ Mân không hề khiên cưỡng.
Anh cười nói: "Vui."
Nghe thấy câu trả lời, đứa nhỏ lần đầu tiên bật cười thành tiếng. Nhóc con thậm chí còn ôm hộp nhảy nhót vài cái, cười lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ xíu: "Tốt quá rồi!"
Kỷ Mân không hiểu nổi niềm vui của đứa trẻ.
Anh vẫn nhớ mình đang đợi người nhà cùng nó. Anh lại nhìn về hướng lúc nãy thấy đứa nhỏ một lần nữa. Lần này nhìn qua, nụ cười của Kỷ Mân dần nhạt đi.
Nếu anh nhớ không lầm, lúc vừa thấy đứa nhỏ sau gốc cây, kem trong lòng nhóc con đã chảy hết rồi. Vừa nãy anh thấy trong hộp có cả đá khô chuyên dùng đóng gói. Dù trời nóng, nhưng để cả đá khô cũng tan sạch sành sanh thế này, chứng tỏ đứa nhỏ đã đợi ở đây khá lâu rồi.
Cha mẹ nhóc, dù có vô tâm đến đâu, thì cũng phải phát hiện ra con mình bị lạc rồi chứ?
Kỷ Mân định hỏi thêm gì đó. Nhưng quay sang đã thấy đứa nhỏ bắt đầu lờ đờ vì buồn ngủ.
Anh cứ ngỡ là nhóc mệt nên không để ý lắm.
Dù là mùa hè, nhưng mưa bão thế này, người lại ướt sũng, cảm giác lạnh lẽo vẫn bủa vây.
Kỷ Mân chỉ mặc mỗi chiếc áo phông mỏng, lúc này không nhịn được mà vòng tay ôm lấy vai.
Dường như nhận ra hành động của anh, đứa nhỏ ngước lên hỏi: "Anh ơi, anh lạnh ạ?"
Kỷ Mân vừa định nói không lạnh, đã thấy đứa nhỏ cởi chiếc áo khoác nhỏ trên người mình ra, nói: "Cái này cho anh mặc này."
Kỷ Mân không nhịn được bật cười thành tiếng.
Anh hỏi: "Cái này thì tôi mặc kiểu gì?"
Đứa nhỏ nhìn chiếc áo bé xíu của mình, rồi lại nhìn chàng thiếu niên cao lớn vạm vỡ trước mặt, cũng ngẩn người ra. Loay hoay một hồi, nhóc chậm chạp đem chiếc áo khoác nhỏ đắp lên cái lỗ rách trên chiếc quần jean của Kỷ Mân.
Kỷ Mân sững người trong giây lát. Sau đó anh cười đến mức không thở ra hơi.
"Được rồi được rồi, nhóc tự mặc đi." Kỷ Mân vừa cười hì hì vừa mặc lại áo khoác cho đứa nhỏ.
Khi ngón tay chạm vào cánh tay đứa bé, nụ cười trên mặt anh bỗng chốc tan biến.
Anh cau mày: "Sao tay nhóc lạnh thế này?"
"Nhóc không lạnh à? Sao còn cởi áo khoác ra?" Kỷ Mân hỏi.
Đáp lại anh chỉ là ánh mắt ngơ ngác của đứa nhỏ. Trong đầu Kỷ Mân bỗng lóe lên một kiến thức chẳng biết nghe được từ bao giờ: Trẻ con vốn không tự biết nóng lạnh, thế nên người lớn mới cần chú ý thêm bớt quần áo cho chúng.
Kỷ Mân vội vàng mặc kỹ áo khoác cho đứa nhỏ. Nhưng vì đã dầm mưa nên chiếc áo cũng ướt lướt thướt. Một đại thiếu gia như Kỷ Mân thì làm sao biết cách chăm sóc trẻ con.
Anh chỉ biết rằng nếu cứ để lạnh thế này thì e là sẽ có chuyện.
Kỷ Mân dứt khoát bế xốc đứa nhỏ vào lòng.
Lúc nãy nhóc con còn đề phòng anh như thế, Kỷ Mân cứ ngỡ đứa nhỏ sẽ vùng vẫy. Nào ngờ khi bế lên mới thấy cơ thể đứa nhỏ mềm nhũn, dường như chẳng còn sức lực để phản kháng.
Kỷ Mân vừa ôm người vừa nhìn ra ngoài chòi.
Đợi một lúc, anh thấy trong lòng chẳng có động tĩnh gì. Cúi đầu nhìn xuống, đứa nhỏ đang gật gù, bộ dạng như sắp ngủ thiếp đi.
Thế nhưng tay chân nhóc vẫn lạnh đến đáng sợ.
Dù Kỷ Mân có thiếu kinh nghiệm đến đâu cũng biết đây không phải là cơn buồn ngủ bình thường.
Anh lập tức vỗ nhẹ vào má đứa nhỏ, khẽ gọi: "Này, đừng ngủ chứ, không thì lát nữa cha mẹ nhóc đến, nhóc không thấy họ thì làm sao?"
Nghe thấy lời anh, đứa nhỏ cố gắng mở mắt ra nhưng vẫn mơ màng lờ đờ.
Sự thư thái, tự tại trên người Kỷ Mân dần tan biến. Anh nhíu mày nhìn ra ngoài chòi. Chỗ đứa nhỏ trốn lúc nãy vẫn trống không, chẳng có ai đến cả. Cơn mưa bên ngoài vẫn trút xuống không ngừng, hoàn toàn không có dấu hiệu thuyên giảm, ngược lại còn ngày càng nặng hạt.
Sắc mặt Kỷ Mân bắt đầu trở nên nghiêm trọng.
Không thể cứ đứng đây đợi tiếp được, nếu không sẽ xảy ra chuyện mất.
Tầm nhìn từ chòi nghỉ chân rất cao. Kỷ Mân có thể nhìn thấy chiếc xe mình cưỡi lúc nãy vẫn đang dựng trước máy bán hàng tự động cách đó không xa. Nếu anh nhớ không lầm thì mình chưa khóa xe. Thế nhưng xe đạp không có ghế sau. Mà dù có đi chăng nữa, với tình trạng này của đứa nhỏ thì cũng không ngồi vững được.
Kỷ Mân mím môi. Anh nhìn lại mình, trên người chỉ mặc một chiếc quần jean và một chiếc áo phông. Điện thoại thì sập nguồn.
Kỷ Mân đặt đứa nhỏ nằm tạm lên ghế dài.
Anh tự cởi áo phông của mình ra, dùng lực xé thành những dải vải dài. Sau đó dùng những dải vải này buộc chặt đứa nhỏ vào người mình. Tuy buộc không được chắc chắn lắm, nhưng anh dùng một tay đỡ lấy thì chắc là ổn.
Hạ quyết tâm xong, Kỷ Mân lầm lũi lao vào màn mưa. Anh chạy đến chỗ chiếc xe đạp, lên xe, một tay ôm đứa nhỏ, một tay giữ tay lái, ra sức đạp xuống núi.
Nước mưa xối xả trút xuống làm đường xá phía trước nhòe đi không thấy rõ. Kỷ Mân c** tr*n đạp xe, chỉ cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ thảm hại như thế này. May mà lúc này trên đường không có người, cũng không có chướng ngại vật nào. Kỷ Mân biết, khó khăn nhất là đoạn đường dưới chân núi này.
Chờ đến khi vào được khu nội thành, tìm được người đi đường hoặc cửa hàng nào còn mở, hay thậm chí chỉ là một bốt điện thoại công cộng thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn.
Kỷ Mân cứ thế đạp xe liên tục. Mưa quất vào mặt, vào người đau rát. Nước mưa quá lạnh khiến nhiệt độ cơ thể đứa nhỏ trong lòng cũng trở nên không rõ ràng. Một Kỷ Mân vốn chẳng quan tâm đến điều gì, bỗng dưng thấy hơi hoảng loạn.
Anh lại thấy hối hận. Từ lúc vào chòi, đứa nhỏ vẫn luôn ít nói. Biết đâu lúc đó nhóc con đã thấy không khỏe rồi, vậy mà anh lại chẳng hề để ý. Nếu xuống núi sớm hơn chút nữa thì tốt rồi.
Giữa tiếng mưa "ào ào", Kỷ Mân đột nhiên nghe thấy tiếng nấc cụt cực nhỏ. Anh ngẩn người một hồi lâu mới nhận ra là đứa nhỏ trong lòng đang khóc.
Đứa nhỏ lúc nào cũng tự lẩm bẩm "cha mẹ sắp đến rồi" kia, lúc này cuối cùng cũng nói thật.
Nhóc con nấc lên từng hồi, nhỏ giọng nói: "Anh ơi, em làm lạc mất mọi người rồi, không tìm thấy nữa..."
Kỷ Mân thoáng thấy xót xa, nhưng vì nghe thấy tiếng đứa nhỏ nên cũng thấy yên tâm hơn đôi chút.
Tiếng mưa rất lớn, anh sợ nhóc cin không nghe thấy nên vừa đạp xe vừa hét lên: "Nhóc đừng khóc! Tôi giúp nhóc tìm được không?"
"Nhóc yên tâm đi, nhất định sẽ tìm thấy mà!"
Kỷ Mân không biết mình đã đạp xe bao lâu.
Chợt, trên con đường vắng lặng xuất hiện một chiếc ô tô. Xe dừng lại, bấm còi một tiếng rồi nháy đèn cảnh báo về phía anh.
Cửa xe mở ra. Quản gia Trần che ô bước xuống, hoảng hốt gọi lớn: "Thiếu gia! Kỷ Mân!"
Kỷ Mân phanh gấp một cái.
Trái tim cuối cùng cũng rơi lại vào lồng ngực.
