"Có những người ra ngoài thì mang vẻ đạo mạo, đóng cửa lại cái là cái gì cũng nói được." Lục Nhiên trêu chọc.
Kỷ Mân tiếp tục nắn eo cho cậu, thản nhiên thừa nhận:
"Dù sao người nghe thấy cũng chỉ có em, có sao đâu?"
Hai người vẫn còn đang dây dưa trên giường.
Kỷ Mân vừa định bảo cậu lật mặt kia lại.
Thì nghe thấy điện thoại của Lục Nhiên đặt ở đầu giường reo lên.
Lục Nhiên chộp lấy điện thoại nhìn một cái, lập tức bật dậy như lò xo.
Động tác cực kỳ nhanh nhẹn, trông có vẻ chân chẳng còn đau mà eo cũng chẳng còn mỏi nữa.
"Ai đấy?" Kỷ Mân có chút bất mãn hỏi.
"Giáo viên hướng dẫn của em!" Lục Nhiên đáp.
Kỷ Mân lập tức im bặt, ngồi sang một bên chờ đợi một cách hiền thục.
Lục Nhiên kết nối cuộc gọi, nghiêm túc nghe đối phương nói.
Không biết đã nghe thấy gì, cậu khựng lại một chút, liếc nhìn Kỷ Mân rồi hỏi lại vào điện thoại: "Gần đây ạ?"
Kỷ Mân lập tức có linh cảm không lành.
Đợi Lục Nhiên cúp máy, Kỷ Mân biết ngay linh cảm không lành của mình đã thành hiện thực.
Giáo viên hướng dẫn của Lục Nhiên vì một dự án mà phải đi Châu Phi một chuyến.
Mà Lục Nhiên với tư cách là nghiên cứu sinh tương lai được tuyển thẳng, hiển nhiên cũng phải đi theo.
Nói cách khác, kỳ nghỉ hè năm cuối đại học của Lục Nhiên, tính ra mới được vài ngày, cứ thế mà tan thành mây khói.
Sau khi biết tin này, mặt Kỷ Mân lập tức xị xuống.
"Giận rồi à?" Lục Nhiên ghé sát vào nhìn anh.
Kỷ Mân lạnh mặt không nói lời nào.
Nhịn một hồi lâu vẫn thấy không nuốt trôi cục tức, phàn nàn: "Cái trường của em sắp xếp kiểu gì vậy?"
Lục Nhiên cũng thấy có chút lưu luyến, lại ghé qua hôn anh:
"Ngoan nào không giận, cho anh một cái hôn này."
Một cái hôn rõ ràng là không dỗ dành nổi.
Lục Nhiên lại hôn thêm mấy cái nữa, chính cậu cũng thấy không nỡ.
Cậu lại khuyên nhủ: "Cũng không lâu lắm đâu, hết hè là em về rồi."
Sắc mặt Kỷ Mân càng đen hơn.
"Phải rồi, đến lúc đó là hết kỳ nghỉ hè rồi còn đâu." Anh nói.
Lục Nhiên lại dỗ dành anh một hồi lâu, thấy người đàn ông này thật sự quá thất vọng.
Cân nhắc một lát, cậu bảo: "Giờ em vẫn chưa làm thủ tục nhập học nghiên cứu sinh, nói với giáo viên một tiếng chắc không đi cũng được, hay là em từ chối nhé."
Cậu cầm điện thoại định gọi cho giáo viên.
Kỷ Mân lại giữ tay cậu lại, kéo người vào lòng thở dài: "Cơ hội tốt như vậy, sao có thể không đi chứ?"
Chỉ là bản kế hoạch cầu hôn kia đành phải gác lại lần nữa thôi.
Dù không vui nhưng Kỷ Mân vẫn nhanh chóng chấp nhận thực tế.
Vì phía giáo viên của Lục Nhiên giục rất gấp nên Kỷ Mân lập tức bắt tay vào chuẩn bị hành lý cho cậu.
Phía Châu Phi có rất nhiều điều cần lưu ý.
Kỷ Mân cũng từng sang đó công tác nên lập tức thông báo cho trợ lý chuẩn bị sẵn các vật dụng thiết yếu.
Sau khi nhận đồ, anh tự mình kiểm tra lại một lượt. Xác nhận không có vấn đề gì mới đóng gói tất cả lại.
Vì đi theo danh nghĩa của trường nên ngày khởi hành, Lục Nhiên phải đến trường tập trung.
Kỷ Mân chỉ có thể đưa người đến cổng trường.
Khi xe dừng trước cổng, anh còn nắm tay Lục Nhiên lải nhải rất lâu:
"Bên đó không giống trong nước, một mình em đừng có chạy lung tung, mấy thứ không rõ nguồn gốc cũng đừng có bỏ vào miệng. Trong danh bạ điện thoại em anh có lưu thêm mấy số, anh đã chào hỏi bên đó rồi, em gặp rắc rối hay cần gì thì cứ liên hệ trực tiếp với họ..."
Lục Nhiên nghe một hồi, nhìn người đàn ông cười tủm tỉm.
"Cười cái gì!" Kỷ Mân gõ nhẹ vào trán cậu, "Lần đầu tiên đi xa, không cho phép anh dặn dò thêm vài câu à?"
"Biết rồi biết rồi, 'phụ huynh' nói cái gì cũng đúng hết."
Lục Nhiên rúc vào lòng anh nũng nịu một lúc.
Nghe thấy xưng hô "phụ huynh", Kỷ Mân hơi ngẩn ra.
Anh muốn nói, phụ huynh thì không hẳn, anh có thể thực sự trở thành người nhà của em không?
Trên phương diện pháp luật ấy?
Nhưng thời gian rốt cuộc quá gấp gáp. Do dự trong giây lát, cuối cùng Kỷ Mân vẫn không nhắc đến.
Chỉ vỗ vỗ vào eo Lục Nhiên, giục cậu: "Đi mau đi, đừng để những người khác trong đoàn phải chờ."
Sau khi Lục Nhiên rời đi, Kỷ Mân lại bảo tài xế lái xe bám theo xe của trường, nhìn Lục Nhiên vào sân bay, lên máy bay, lúc này mới quay về.
Và hơn mười tiếng sau, nhận được tin máy bay của Lục Nhiên đã hạ cánh, anh mới hoàn toàn yên tâm.
Sau đó lại là những chuỗi ngày chờ đợi dài đằng đẵng.
Nỗi nhớ nhung lan tỏa trong sự chờ đợi.
Lục Nhiên thì lại rất thích chia sẻ, thường xuyên gửi tin nhắn tới, còn chụp rất nhiều ảnh.
Ngoài phong cảnh thảo nguyên, chụp nhiều nhất chính là các loài động vật.
Kỷ Mân vừa mở danh sách chat ra, đập vào mắt là cơ man các loại ảnh động vật gửi tới tấp.
Hươu cao cổ, trâu rừng, sư tử, linh cẩu...
Còn có cả những chú chim với bộ lông sặc sỡ, cùng những con trăn khổng lồ thân hình thô tráng.
Có một tấm hình, mới nhìn qua thì chỉ là một đống đất hết sức bình thường.
Kỷ Mân nhìn nửa ngày cũng không ra có cái gì đặc biệt.
Anh hỏi Lục Nhiên.
Kết quả tên nhóc này từ trong đống đất đó, cố sống cố chết khoanh tròn một con kiến cho anh xem.
Kỷ Mân: "..."
Kỷ Mân cảm nhận được một cách kỳ lạ sự kinh ngạc và hưng phấn đó của Lục Nhiên qua những bức ảnh này.
Chỉ là lật giở đống ảnh động vật hoa cả mắt này nửa buổi trời, anh vẫn chẳng tìm thấy nổi một tấm hình tự sướng nào của tên nhóc kia.
Cái người này đúng là bao nhiêu năm vẫn cứ như khúc gỗ.
Cuối cùng, Kỷ Mân phải tự mình đăng nhập vào trang web chính thức của trường Lục Nhiên.
Mới nhìn thấy hình ảnh và video về dự án này trong phần tin tức của trang web.
Người trong video suốt cả quá trình đều quay lưng về phía ống kính.
Nhưng Kỷ Mân vẫn nhận ra người ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Một nhóm người đang thả một con trăn bị thương về tự nhiên sau khi đã chữa trị xong.
Mấy người khiêng lồng đặt xuống bãi đất trống, một lúc sau, một con trăn lớn với hoa văn sặc sỡ bắt đầu thăm dò trườn ra ngoài.
Kỷ Mân quan sát kỹ một hồi, phát hiện ra ảnh của con trăn này Lục Nhiên đã gửi cho anh từ sớm rồi.
Cứ như một đứa trẻ hớn hở chia sẻ trải nghiệm của mình vậy.
Ngoài giờ làm việc.
Kỷ Mân thường xuyên mở bản kế hoạch cầu hôn kia ra, thỉnh thoảng lại thêm thắt vài nét.
Chầm chậm mài giũa bản kế hoạch cầu hôn này thành bộ dạng hoàn mỹ nhất.
Nhưng thứ càng hoàn mỹ, dường như lại càng không có đất dụng võ.
Thời gian từng chút một trôi qua.
Kể từ lúc Lục Nhiên rời đi, đã được một tháng rồi.
Kỷ Mân nhìn bản kế hoạch cầu hôn trong máy tính.
Đột nhiên gập máy lại, bất thình lình hỏi trợ lý bên cạnh: "Gần đây tập đoàn có dự án nào ở Châu Phi không?"
Trợ lý đang báo cáo công việc khác: "... Hả? Có, có ạ..."
Nhưng hình như đó không phải là dự án đáng để vị Chủ tịch Hội đồng quản trị như ngài đây phải đích thân ra mặt.
Nhưng Kỷ Mân đại khái là không muốn quản mấy chuyện đó.
Anh bắt đầu tăng ca.
Và bắt đầu dần dần để con Đại Hoàng ở nhà làm quen với sự đồng hành của người khác.
Một tuần sau, Kỷ Mân mang theo hành lý đơn giản nhất, bước lên chuyến bay tới châu Phi.
Sau khi máy bay hạ cánh, có rất nhiều người đến đón.
Kỷ Mân xử lý đơn giản các sự vụ của công ty, sau đó liền liên hệ với nhóm dự án bên giáo viên hướng dẫn của Lục Nhiên, chuẩn bị tới thăm.
Người phụ trách đích thân đưa Kỷ Mân qua đó.
Kỷ Mân dọc đường quan sát môi trường nơi ở của Lục Nhiên.
Dự án trong tay giáo viên của Lục Nhiên khá quan trọng, vì vậy môi trường sinh hoạt của đội ngũ mang theo đều được coi là khá tốt.
Kỷ Mân khi gọi video với Lục Nhiên từ sớm đã biết tình hình đại khái.
Nhưng giờ xác nhận thực tế một phen, mới hoàn toàn yên tâm.
Kỷ Mân lần này tới đây dưới danh nghĩa công ty.
Sau khi đến nơi, phía nhóm dự án lập tức nhiệt tình dẫn người ra chào đón.
Ở nước ngoài luôn có lúc gặp khó khăn, chi nhánh của tập đoàn Kỷ thị tại địa phương đã giúp đỡ họ rất nhiều.
Nhưng sau khi biết được mục đích đến đây của Kỷ Mân, một tình huống khó xử đã xảy ra.
Người phụ trách dự án nói với Kỷ Mân: "Kỷ tổng, có chút không may rồi, hôm nay thầy Hồ đưa đội ngũ vào thảo nguyên rồi, chuẩn bị cắm trại ở bên đó, ước chừng phải ba năm ngày mới về."
Kỷ Mân ngẩn ra, cũng không ngờ mình lại tới không đúng lúc như vậy.
Người phụ trách ngần ngại một hồi, nói: "Ngày mai có người qua đó đưa nhu yếu phẩm, hay là đến lúc đó đưa cậu sinh viên mà Kỷ tổng muốn gặp về đây nhé?"
Nghe vậy, Kỷ Mân lại xua tay nói: "Không cần đâu."
Người phụ trách cứ ngỡ Kỷ Mân định đợi người ta về rồi mới qua.
Nào ngờ, lại nghe người đàn ông trước mặt nói: "Tôi vẫn nên đích thân qua đó."
Kỷ Mân không chờ đợi thêm nữa.
Ngay trong ngày hôm đó anh đã tìm người dẫn đường, đi vào thảo nguyên theo hướng nhóm Lục Nhiên đã đi.
Đội ngũ của giáo viên Lục Nhiên có hợp tác với một số bộ lạc trong thảo nguyên.
Doanh trại được đặt xung quanh bộ lạc đó.
Khi Kỷ Mân đến doanh trại, vừa vặn gặp lúc mấy người bạn học của Lục Nhiên quay về doanh trại lấy thiết bị.
Người dẫn đường là chỗ quen biết, lập tức hô lên với mấy cô gái đó: "Tiểu Chu, Tiểu Lưu, đây là ngài Kỷ, từ trong nước qua đây tìm giáo viên của các cháu."
Người dẫn đường không biết mục đích thực sự của Kỷ Mân.
Chỉ biết đây là một ông chủ lớn, nên tưởng Kỷ Mân tìm đến lãnh đạo của đội ngũ.
Tiểu Chu và Tiểu Lưu vừa quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh người dẫn đường, mắt lập tức sáng rỡ.
Hai người nhìn nhau ra dấu bằng khẩu hình: "Vãi chưởng, trai đẹp!"
"Tổng tài bá đạo bước ra từ đời thực!"
"Cái chiều cao này..."
Tiểu Chu vừa đi về phía trước vừa lẩm bẩm nhỏ :
"Mẹ ơi, đôi mắt bị hươu cao cổ, sư tử với trâu rừng lấp đầy của bà đây cuối cùng cũng được rửa sạch rồi!"
Tiểu Lưu nói nhỏ: "Tao không cần rửa."
Tiểu Chu lườm cô một cái: "Mày đương nhiên không cần rửa rồi, mày chung nhóm với nam thần của lớp mình mà, nhưng dù gì cũng phải thương hại tao tí chứ, tao sắp bị cái thằng ngu họ Quách kia làm cho phát điên rồi."
Đợi đến khi đi tới trước mặt người dẫn đường, hai cô gái lập tức khôi phục lại dáng vẻ hào phóng đĩnh đạc, lễ phép chào Kỷ Mân: "Chào ngài Kỷ ạ."
Kỷ Mân gật đầu chào hai người.
"Họ sắp bận xong rồi, giáo viên của bọn cháu một lát nữa sẽ về thôi." Tiểu Chu nói.
Lúc này, lại nghe người đàn ông trước mặt giải thích: "Không, tôi chỉ đến thăm Lục Nhiên thôi, Lục Nhiên có ở đây không?"
Nghe thấy tên Lục Nhiên, cả Tiểu Chu và Tiểu Lưu đều ngẩn ngơ.
Sau đó, trong mắt không hẹn mà cùng lóe lên thần sắc "vãi chưởng".
Tiểu Chu điên cuồng nháy mắt với Tiểu Lưu: "Đến tìm nam thần lớp mình kìa!"
"Chẳng lẽ là..."
"Có, có ạ! Bạn học... Lục Nhiên của lớp bọn cháu ở ngay phía trước thôi, đằng đó máy móc bị hỏng, đang đợi bọn cháu chuyển thiết bị qua."
Kỷ Mân nhìn xe của bọn họ, liền nói: "Đường không dễ đi, gầm xe của các cô không đủ cao đâu, chuyển đồ sang xe của tôi đi."
Nói xong lại bảo trợ lý đi cùng giúp hai cô gái khiêng những thiết bị nặng nề qua.
Khi cả nhóm cùng lên đường.
Tiểu Chu và Tiểu Lưu ngồi trong xe có chút gò bó, nhưng vẫn không cách nào che giấu nổi ngọn lửa hóng hớt đang bùng cháy dữ dội.
Nhịn một hồi, Tiểu Chu chịu không nổi nữa, vươn đầu tới thận trọng hỏi: "Ngài Kỷ, xin hỏi ngài và nam thần lớp bọn tôi có quan hệ gì thế ạ?"
Dứt lời, liền thấy người đàn ông ngồi ở ghế phụ hơi khựng lại một chút.
Tiếp đó, anh mỉm cười đầy thú vị hỏi lại: "Cậu ấy là nam thần của lớp các cô à?"
Tiểu Chu cười gượng gạo chữa thẹn:
"Thì chẳng phải tại bạn học Lục Nhiên quá đẹp trai sao, bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ cậu ấy, bọn tôi cũng gọi thế quen miệng rồi."
Nghe câu này, chân mày Kỷ Mân khẽ nhướng lên.
Tiểu Chu và Tiểu Lưu nghe thấy người đàn ông cười một tiếng đầy ẩn ý: "Nhiều người thích cậu ấy nhỉ."
Hai cô nàng còn chưa kịp hiểu nụ cười này có ý gì.
Thì đã nghe người đàn ông thản nhiên nói: "Tôi là bạn trai của em ấy."
"Hả?"
Dù đã nghi ngờ từ trước, nhưng khi nghe câu trả lời này, Tiểu Chu và Tiểu Lưu vẫn bị chấn động một phen.
Cả hai cùng phát ra những âm thanh vừa tiếc nuối lại vừa phấn khích đan xen.
Lục Nhiên từ rất lâu trước đây đã nói mình có bạn trai rồi.
Nhưng do đủ loại tâm tư riêng, không ít người trong lớp cứ tưởng đó là cái cớ để cậu từ chối bọn họ.
Lần này Quách Chu cũng đi theo nữa.
Chẳng biết tại sao, cái tên Quách Chu vốn trước đây luôn đeo bám Lục Nhiên dai như đỉa, dạo gần đây thường xuyên nói xấu Lục Nhiên sau lưng.
Tuy không nói huỵch tẹt ra, nhưng lời ra tiếng vào đều ám chỉ Lục Nhiên vì tiền mà tìm một lão già.
Có điều cái thằng Quách Chu này nhân duyên tệ đến phát khiếp, chẳng ai thèm nghe hắn ta nói.
Mà cho dù có nghe thấy, cũng chỉ nghĩ là thằng này cầu mà không được nên mới bôi nhọ người ta.
Bây giờ tận mắt nhìn thấy Kỷ Mân, Tiểu Chu và Tiểu Lưu mới biết cái sự "bôi nhọ" kia nó nghiêm trọng đến mức nào!
Thế này mà gọi là lão già á?
Có cái kiểu lão già nào cao một mét chín, đẹp trai hơn cả minh tinh, vóc dáng lại càng ưu việt đến quá đáng thế này không!
Hơn nữa, vị ngài Kỷ này trông cũng chỉ tầm hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi thôi nhỉ?
Thế này chẳng phải còn trẻ trung hơn cả chính thằng Quách Chu kia sao!
Có lẽ lời nói thật duy nhất thoát ra từ miệng Quách Chu, đại khái chính là "giàu" thôi.
Chẳng mấy chốc đã đến nơi nhóm Lục Nhiên đang hoạt động.
Đây là một vùng đất cao, tầm nhìn cực tốt, có điều xe hơi khó đi.
Sau khi xe dừng lại.
Kỷ Mân bước ra khỏi xe, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Lục Nhiên đang ngồi bên cạnh một cái lồng, trông chừng hai con báo săn nhỏ bị mất mẹ lại còn đang bị thương đang truyền dịch.
Những người còn lại thì đứng trên cao, đang phóng tầm mắt nhìn ra xa.
Tiểu Chu và Tiểu Lưu vừa xuống xe đã vẫy tay gọi Lục Nhiên một tiếng.
Lục Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh chiếc xe việt dã, đôi mắt vốn đang bình lặng bỗng chốc sáng rực lên.
Cậu lập tức đứng dậy khỏi chỗ cái lồng, chạy đến bên cạnh Kỷ Mân, nắm lấy cổ tay anh.
"Hửm? Em thấy anh sao chẳng ngạc nhiên chút nào thế." Kỷ Mân nhướn mày hỏi.
Hành trình một tháng ở Châu Phi khiến Lục Nhiên hơi sạm đi một chút, cả người toát ra một luồng sinh khí bừng bừng như động vật hoang dã.
Cậu nhìn Kỷ Mân cười: "Vì em đã gọi điện cho chú Trần rồi, bên ký túc xá cũng có người liên hệ với giáo viên hướng dẫn."
Nói rồi, cậu dắt Kỷ Mân chạy về phía nơi cao nhất, vừa chạy vừa giục: "Anh mau lại đây!"
Cậu chạy khá gấp, vừa thở hổn hển vừa giải thích: "Em chỉ biết hôm nay anh tới, nhưng không rõ anh có kịp đến xem không."
Kỷ Mân có chút thắc mắc.
Anh sải hai bước chân theo Lục Nhiên bước lên đồi cao.
Liền thấy người bên cạnh vẫn giống như cậu thiếu niên của ba năm trước, hớn hở chỉ tay về phía xa, nói với anh: "Anh nhìn mau!"
Kỷ Mân ngước mắt nhìn qua.
Là cuộc đại di cư của động vật.
Phía xa bầu trời cực kỳ khoáng đạt, thảo nguyên mênh mông bát ngát, chỉ có lốm đốm những bụi cây bụi điểm xuyết trong đó.
Trong tầm mắt rộng mở, những đàn trâu rừng và ngựa vằn nối đuôi nhau, chạy băng qua thảm cỏ, vượt qua bụi rậm, lại băng qua dòng sông phía dưới…
Những mảng bụi đất và tia nước lớn bốc lên.
Cùng với những tiếng bước chân dồn dập rung chuyển, mang lại cho người quan sát một sự chấn động to lớn đến từ chính sinh mạng.
Hiếm khi Kỷ Mân đứng lại ngắm nhìn rất lâu.
Rồi lại quay đầu, nhìn người bên cạnh mình.
Lục Nhiên cười hì hì nhìn anh, nói: "Vừa mới đến đây, em đã muốn cho anh xem những thứ này rồi."
Nói xong, cậu lại khổ sở cau mày:
"Nhưng em không biết chụp ảnh cho lắm, lại cứ thấy chụp ra cũng chẳng đẹp bằng lúc nhìn tận mắt."
"Bây giờ, thật may là anh đã đến, lại còn vừa vặn kịp lúc, nếu không qua mùa này là rất khó thấy rồi!"
Kỷ Mân quay lại nhìn chằm chằm cậu.
Kỷ Mân nghĩ đến lúc mình vừa tới, người khác đều đã đứng bên này xem rồi.
Chỉ có Lục Nhiên đứng bên cạnh cái lồng, nhìn chằm chằm hai con báo nhỏ kia.
Người đàn ông khàn giọng hỏi:
"Nếu hôm nay anh không kịp đến, em cứ đứng nhìn chằm chằm hai cái đứa nhỏ kia truyền dịch mãi à?"
Lục Nhiên nắm lấy cổ tay anh, không trả lời mà chỉ nói:
"Dù sao em cũng chiếm trước vị trí tốt nhất rồi, bọn họ đều không dám tranh với em đâu!"
Kỷ Mân bật cười một tiếng trầm khàn, nắm ngược lấy tay cậu.
Lục Nhiên lại kéo cánh tay anh, giục giã: "Anh nhìn mau! Nhìn mau!"
Kỷ Mân ngước mắt nhìn qua, đàn trâu rừng và ngựa vằn đang chạy nhảy đã biến mất.
Bầu trời phía Tây treo một vầng mặt trời đỏ rực.
Mặt trời đỏ như thể sắp tan chảy đến nơi, sắc đỏ lan tỏa từ chân trời đến thảo nguyên, nhuộm những bóng cây thưa thớt thành một màu đỏ tráng lệ.
Cũng nhuộm đỏ cả mái tóc trước trán của người bên cạnh.
Lục Nhiên đăm đắm nhìn ánh hoàng hôn trên thảo nguyên một hồi lâu.
Đợi đến khi cậu quay đầu lại, mới phát hiện người đàn ông bên cạnh chẳng hề thưởng thức cảnh hoàng hôn tuyệt mỹ trên thảo nguyên kia.
Mà là đang nhìn chằm chằm vào cậu.
"Anh nhìn em làm cái gì, mặt trời sắp lặn hết rồi kìa." Lục Nhiên nói với vẻ hận sắt không thành thép.
Kỷ Mân cười khẽ một tiếng: "Không có gì."
Chỉ là lại nắm chặt tay Lục Nhiên thêm một chút.
Anh chỉ đột nhiên cảm thấy, cậu thiếu niên từng bị giam hãm trên giường bệnh ngày nào.
Bây giờ đang đứng trên đại thảo nguyên Châu Phi tràn đầy sức sống, thưởng thức những loài động vật mình yêu thích, ngắm nhìn hoàng hôn tuyệt đẹp, và đang miệt mài cày cấy trong lĩnh vực mà mình yêu sâu đậm.
Bản thân điều này đã là một cảnh tượng còn đẹp hơn cả hoàng hôn.
*
Trước khi trời tối, mọi người cùng nhau quay về doanh trại.
Kỷ Mân dỡ số nhu yếu phẩm mang theo xuống, bàn giao cho cố vấn của Lục Nhiên.
Anh cũng cùng mọi người quây quần ăn chút gì đó.
Đây là lần đầu tiên Kỷ Mân thực sự tiếp xúc với bạn học và bạn bè của Lục Nhiên với tư cách là bạn trai của cậu.
Anh thu bớt khí thế trên người lại, tùy ý ngồi trước đống lửa.
Nhân lúc Lục Nhiên không có mặt, đám đông bùng nổ máu tò mò, vây quanh Kỷ Mân hỏi Đông hỏi Tây.
Nhưng vừa thấy bóng dáng Lục Nhiên, ngay lập tức ai nấy lại ngồi ngay ngắn thu mình về chỗ cũ.
Thấy vậy, Kỷ Mân không nhịn được cười.
Anh trêu chọc: "Sao các cậu lại sợ em ấy thế?"
Thấy Lục Nhiên lại đi làm việc khác, đám người này mới thở phào nhẹ nhõm, nói:
"Hot boy của lớp lúc nổi giận đáng sợ lắm."
"Đoạn thời gian trước tụi tôi mới thực sự thấy hot boy nổi giận, mẹ ơi, lúc đó thật đúng là... hả dạ vcl!"
Hóa ra vẫn liên quan đến Quách Chu.
Trước đây khi Kỷ Mân đến đón Lục Nhiên, anh đã "ôn hòa" hỏi thăm Quách Chu một chút.
Quách Chu cũng bị người nhà mắng cho một trận, cuối cùng cũng chịu yên ổn không ít.
Nhưng vừa ra nước ngoài, gã này chắc nghĩ Kỷ Mân xa tận chân trời không với tới được, lại bắt đầu chứng nào tật nấy, đi rêu rao nói xấu sau lưng Lục Nhiên.
Có lần tình cờ bị Lục Nhiên nghe thấy.
Cậu trực tiếp tung một cú đá, sút thẳng gã vào đống cứt bò.
Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều sững sờ.
Có người diễn tả lại cảnh tượng lúc đó cho Kỷ Mân một cách vô cùng sống động:
"Anh không biết cú đá đó của hot boy dứt khoát đến mức nào đâu!"
"Đá xong, hot boy còn cười một tiếng rồi nói: Hiện tại tính khí tôi tốt hơn nhiều rồi đấy, lại có thể nhịn đến tận bây giờ mới đá anh."
"Hot boy thực sự đã làm điều mà tôi luôn muốn làm bấy lâu nay á á á!"
Người đang nói là Tiểu Chu.
"Cái tên họ Quách kia, cả ngày chẳng làm được việc gì nên hồn, vừa chê mệt vừa chê bẩn, chuyện gì cũng đùn đẩy cho tôi, tôi sớm đã muốn sút gã vào đó rồi!"
Kỷ Mân tưởng tượng cảnh tượng đó, nhưng lại cảm thấy có chút hoài niệm một cách bất ngờ.
Anh nghe thêm vài chuyện thú vị liên quan đến Lục Nhiên.
Mãi đến giờ nghỉ ngơi mới quay về lều của Lục Nhiên.
Anh vén màn bước vào.
Lục Nhiên đã tắm rửa xong, đang mặc áo thun quần đùi, nằm sấp trên thảm xem số liệu ghi chép ban ngày.
Nghe thấy tiếng động, cậu quay đầu nhìn về phía Kỷ Mân.
Cậu nhướng mày nói: "Anh về bên em làm gì? Không phải đã dựng cho anh một cái lều riêng rồi sao?"
"Nhường cho trợ lý ở rồi." Kỷ Mân nghênh ngang bước vào.
Anh nằm xuống bên cạnh Lục Nhiên.
Trong lều rất tối, có chút oi bức.
Trần lều không cao, mang lại một cảm giác riêng tư như thể đang rúc vào trong chăn.
Chỉ có một chiếc đèn nhỏ, ánh sáng vàng ấm áp chiếu lên người Lục Nhiên.
Lục Nhiên xem xong số liệu, vừa dọn dẹp đồ đạc vừa trò chuyện với Kỷ Mân một lát.
Người đàn ông bắt chuyện với cậu một câu có một câu không. Nhưng lại chú ý lắng nghe âm thanh bên ngoài lều.
Cho đến khi chút tiếng người ngoài lều cũng từ từ biến mất.
Ánh mắt Kỷ Mân rơi trên bắp chân đang đung đưa nhè nhẹ của Lục Nhiên.
Trời nóng, dưới sự phản chiếu của ánh đèn, bắp chân và cổ chân để trần như thể được phủ một lớp nước màu mật ong.
Quyến rũ một cách khó hiểu.
Miệng Kỷ Mân vẫn đang đáp: "Kết quả kiểm tra sức khỏe tuần trước của Đại Hoàng khá tốt, bác sĩ nói rất khỏe mạnh."
Nhưng đầu ngón tay đã vuốt lên bắp chân Lục Nhiên.
Trong bóng tối tĩnh mịch, sự đụng chạm khẽ khàng này trở nên cực kỳ rõ rệt.
Lục Nhiên hít mạnh một tiếng, dời chân đi.
Cậu nghiêng đầu cười nhìn người đàn ông, hỏi: "Đây vẫn còn ở trong trại, nơi này nguy hiểm như thế này, anh định làm gì?"
Cậu ghé sát lại nói: "Không sợ đang làm giữa chừng thì có sư tử xông vào à!"
Nói rồi còn nhe răng nanh ra như đang đe dọa.
"Dọa ai đấy?" Kỷ Mân vỗ nhẹ cậu một cái, "Coi như anh chưa từng đến đây chắc?"
Thấy không dọa được anh.
Lục Nhiên lại ngồi thẳng người lên, nghiêm túc nói: "Thực sự rất nguy hiểm đấy."
"Hửm?" Kỷ Mân nhướng mày, xem cậu có thể thốt ra lời quái quỷ gì.
Lục Nhiên hì hì cười ghé vào tai anh, phổ cập kiến thức:
"Anh biết không, ở đây có một loại côn trùng tên là ruồi trâu, ấu trùng của nó sẽ thông qua muỗi để ký sinh vào cơ thể động vật có vú."
Kỷ Mân: "..."
Anh hối hận rồi, đáng lẽ không nên để Lục Nhiên mở miệng.
Kỷ Mân đưa tay định bịt miệng Lục Nhiên lại.
Lục Nhiên vừa cười vừa né tránh tay anh, tiếp tục hù dọa:
"Em từng xem một trường hợp trên mạng, có một người đàn ông bị muỗi đốt vào trứng, lúc đó anh ta không để ý, nhưng qua một thời gian thì thấy đau không chịu nổi."
Kỷ Mân: "... Em đủ rồi đấy."
Lục Nhiên thừa thắng xông lên: "Sau đó đi bệnh viện, lúc bác sĩ làm phẫu thuật, rạch trứng của anh ta ra, phát hiện bên trong có một con to nhường này..."
Cậu còn ra bộ minh họa: "Một con ấu trùng ruồi trâu to bằng đốt ngón tay đang ngọ nguậy bên trong. Ừm... trông gần giống như một con dòi cỡ đại vậy."
Kỷ Mân: "..."
Tại sao anh lại phải nghe cái thứ quái quỷ này vào lúc này cơ chứ.
Nhìn vẻ mặt cứng đờ của người đàn ông, Lục Nhiên cười đến mức đập tay xuống đất.
Cậu còn không quên "khuyên nhủ": "Cho nên anh đừng có chọn lúc này mà làm việc xấu nha."
Kỷ Mân: "Cái miệng này của em..."
Anh không thể nhịn được nữa, đè người ra hôn cho một trận tơi bời.
Lục Nhiên vừa cười vừa vùng vẫy.
Nhưng lần này Kỷ Mân thực sự không làm gì thêm.
Sau khi hôn xong, anh chống nửa thân người lên, đôi mắt đen chứa đầy ý cười nhìn Lục Nhiên.
Lục Nhiên ngẩn người, nhấc tay trái lên, nhìn cảm giác lành lạnh trên ngón tay.
Dưới ánh đèn ấm áp, trên ngón áp út của cậu, một chiếc nhẫn khiêm tốn đang phản chiếu ánh sáng.
Cậu ấn nhẹ vào chiếc nhẫn, ở vòng trong có thể cảm nhận được hai chữ cái, cùng với hình một chú chó nhỏ.
Lục Nhiên ngẩng đầu lên.
Người đàn ông vẫn đang nhìn cậu, ý cười trong mắt khiến người có khí chất lạnh lùng này vào khoảnh khắc này bỗng trở nên dịu dàng vô cùng.
"Anh khá lên rồi đấy, Kỷ Mân." Lục Nhiên nói.
"Hửm?" Kỷ Mân nhướng mày.
Lục Nhiên sờ sờ chiếc nhẫn trên ngón tay, cảm thán: "Em đã kể cho anh nghe câu chuyện đáng sợ đến thế rồi, vậy mà anh vẫn còn nhớ để cầu hôn cơ à."
Kỷ Mân bật cười.
Anh đã chuẩn bị rất lâu, chuẩn bị thế nào cũng đều cảm thấy chưa đủ hoàn hảo.
Nhưng cuối cùng, anh lại trao đi chiếc nhẫn này trong một chiếc lều nhỏ hẹp, giữa một doanh trại nơi hoang dã.
Lục Nhiên mân mê chiếc nhẫn một lúc, lại nhìn về phía Kỷ Mân, tiếc nuối nói:
"Không ngờ lại để anh giành trước, em cứ tưởng em sẽ là người làm sớm hơn cơ."
Kỷ Mân lập tức thấy hơi bất ngờ.
Thế rồi anh thấy Lục Nhiên xoay người, tiếp tục lục lọi trong cái túi mà cậu đã bới tung nãy giờ.
Cuối cùng, từ trong khe khóa kéo, cậu lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đen.
Chàng trai nắm lấy chiếc hộp, đưa tay ra dưới ánh đèn.
Lúc này cậu mới mở hộp ra.
Bên trong hộp là một cặp nhẫn đôi.
Khác với cặp nhẫn mang tính thiết kế cực tinh xảo mà Kỷ Mân đặt riêng từ nhà thiết kế.
Cặp nhẫn trong tay Lục Nhiên có phong cách tương đối cổ điển hơn.
Trên mỗi chiếc nhẫn đều khảm một viên đá Sapphire xanh thẳm.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Lục Nhiên ngẩng đầu nhìn Kỷ Mân.
Cậu v**t v* viên đá xanh trên nhẫn và nói:
"Ở vùng này hình như có một truyền thuyết, nói rằng loại đá quý này có thể khiến những người yêu nhau gặp lại nhau trong mỗi kiếp sống."
Dưới ánh đèn, Lục Nhiên cười rất đẹp.
Nói đến đây, cậu lại hơi ngại ngùng, nhíu mày: "Hình như hơi nhảm nhí nhỉ."
Nhưng rất nhanh sau đó cậu lại cười tươi, ngước mặt nhìn Kỷ Mân nói: "Nhưng dù sao cũng là một điềm lành."
Kỷ Mân trong thoáng chốc có chút nghẹn lời.
Những viên đá quý có nước màu thế này không hề dễ tìm, đặt làm nhẫn cũng cần thời gian và quan trọng hơn là cần phải biết trước kích thước ngón tay của anh.
Kỷ Mân không ngờ Lục Nhiên lại chuẩn bị những thứ này.
Trong kế hoạch của anh, Lục Nhiên không cần phải làm gì cả, cậu chỉ cần tiếp tục bận rộn với việc học, tiếp tục đào sâu vào chuyên ngành mà cậu yêu thích.
Giờ đây, Kỷ Mân mới nhận ra rằng, ở những nơi anh không biết, Lục Nhiên cũng đang nỗ lực tiến về phía anh.
Hơn nữa... còn tham lam đến lợi hại như một đứa trẻ.
Một khi đã mở lời, liền chuẩn bị sẵn cho cả đời đời kiếp kiếp.
Trong chiếc lều tối lờ mờ, Lục Nhiên nắm lấy tay Kỷ Mân, lồng chiếc nhẫn khảm đá Sapphire vào ngón tay người đàn ông.
Ngón tay của hai người đan xen vào nhau.
Rõ ràng là hai kiểu nhẫn khác nhau, nhưng lại chứa đựng cùng một tâm ý.
Đợi thêm một lúc nữa.
Ánh đèn trong lều cuối cùng cũng tắt.
Chỉ còn hai chiếc nhẫn áp sát vào nhau là vẫn còn tỏa ra những tia sáng li ti.
꒰ᐡ= .̫ =ᐡ꒱ vẫn còn một ngoại truyện "Nếu Như" nữa nha mọi ngườiiiiiii, mình sẽ dịch xong sớm thui
