Lúc nói những lời này, thanh niên hơi ngẩng cằm, biểu cảm vô cùng kiêu hãnh. Đuôi mắt và chân mày cậu còn vương chút tình ý mê người, khiến đoạn hội thoại này càng trở nên cực kỳ đáng tin.
Quách Chu đối diện đã bị đả kích đến mức không nói nên lời.
Lục Nhiên vốn sở hữu gương mặt đúng chuẩn "ánh trăng sáng" nơi học đường.
Mà ánh trăng sáng sao có thể nói năng như vậy được chứ!
"Cậu cậu cậu!" Quách Chu mang bộ mặt như vừa bị tan vỡ giấc mộng.
Lục Nhiên "hừ" một tiếng, tiếp tục bồi thêm: "Bạn trai tôi mỗi lần đều ít nhất là một tiếng trở lên..."
Kỷ Mân không thể nghe tiếp được nữa.
Để tránh việc lát nữa mình phải đi tìm phi thuyền di cư sang hành tinh khác vì quá xấu hổ, anh sải bước lao tới, bịt chặt miệng Lục Nhiên lại.
Những người còn lại có mặt tại đó đứng hình tại chỗ vì ngượng.
Bầu không khí trong phút chốc trở nên cực kỳ gượng gạo, thế là không biết ai định phá tan sự im lặng, bèn cười khan một tiếng.
Hiện trường lập tức tràn ngập tiếng cười gượng gạo nhưng không kém phần lịch sự của chủ nông trường và các giảng viên.
Trong tiếng cười của mỗi người đều ẩn chứa một nỗi niềm cảm thán khó hiểu kiểu: Mẹ kiếp, sao mình lại ở đây nghe mấy chuyện này chứ?
Lục Nhiên đưa tay gỡ tay Kỷ Mân ra.
Kỷ Mân hít sâu một hơi, ấn thêm một lúc nữa. Xác định cậu nhóc này sẽ không thốt ra lời nào gây chấn động nữa mới từ từ buông tay.
Bị Lục Nhiên cắt ngang như vậy, anh cũng sớm quên mất mình định nói gì.
Sau một hồi im lặng ngượng ngùng, anh khẽ ho một tiếng, bảo: "Để mọi người chê cười rồi."
Chủ nông trường lập tức đỡ lời: "Hiểu mà, hiểu mà, người trẻ tuổi ấy mà..."
Kỷ Mân: "..."
Thôi đừng hiểu thì hơn.
Làm ơn hãy quên đoạn vừa rồi đi, cảm ơn.
Lục Nhiên ngẩng đầu thấy một đám người đi vào, nhưng lại chẳng thấy có vấn đề gì. Cậu vốn không bận tâm mấy chuyện này. Lúc chưa làm thật, cậu còn dám nói mấy lời này ở nơi đông người hơn nhiều.
Giờ ngủ cũng ngủ rồi, có gì mà phải ngại.
Kỷ Mân chỉ biết bất lực dắt tay cậu đi ra ngoài.
Lúc đi ngang qua cửa, anh rũ mắt liếc nhìn Quách Chu vẫn đang đứng ngẩn ra đó. Nụ cười bất lực nhàn nhạt trên mặt Kỷ Mân thu lại đôi chút.
Anh nhìn xuống từ trên cao.
Một người đàn ông cao mét chín, bản thân vóc dáng đã mang theo áp lực rất mạnh.
Huống chi, anh còn là Kỷ Mân – người ngồi lên chiếc ghế Chủ Tịch Tập Đoàn Kỷ Thị khi còn rất trẻ.
Đối phó với loại sinh viên tự cao tự đại, chưa bước chân ra khỏi cổng trường như Quách Chu, Kỷ Mân thậm chí chẳng cần dùng lời lẽ nặng nề.
Anh chỉ bình thản liếc nhìn một cái, hờ hững hỏi: "Cậu là người nhà họ Quách?"
Quách Chu vốn định nói gì đó, nhưng nghe người đàn ông hỏi vậy, bèn vô thức trả lời: "Phải... phải..."
Kỷ Mân nhếch môi cười một cái, đơn giản nói: "Tuần trước tôi vừa gặp cha cậu xong."
Chỉ một câu nói đã khiến Quách Chu như một đứa trẻ bị mời phụ huynh, mặt mũi tái mét, lắp bắp không thành lời.
Kỷ Mân không nói thêm gì nữa, thu hồi tầm mắt, nắm tay Lục Nhiên bước ra khỏi văn phòng.
Đợi đến chỗ không có người, Lục Nhiên mới không nhịn được mà bật cười khúc khích.
"Được đấy chứ, chú Kỷ." Cậu ghé sát tai Kỷ Mân trêu chọc.
Kỷ Mân dùng bàn tay lớn ấn l*n đ*nh đầu cậu, đẩy cậu ra: "Cười, còn cười nữa hả? Những lời em vừa nói trong văn phòng là sao?"
"Sao thế? Khen anh mà anh còn không vui à?" Lục Nhiên lại sáp tới.
Kỷ Mân thật sự không có cách nào với cậu, đành ôm lấy cậu, thấp giọng thở dài: "Mấy giáo viên của em đều ở đó cả đấy."
Lục Nhiên đảo mắt: "Em còn chẳng thấy ngại, anh ngại cái gì?"
Ánh mắt cậu nhìn Kỷ Mân vẫn giống hệt trước kia, thẳng thắn và trực diện đến quá mức.
"Em ngủ với bạn trai em thì có vấn đề gì sao?"
Kỷ Mân: "..."
Im lặng hồi lâu, anh nói: "... Đừng nói nữa."
Lục Nhiên không vui: "Em cứ nói đấy."
"Bạn trai em... ưm!"
Lời tán tỉnh thô bạo mới nói được một nửa đã bị chặn đứng.
Kỷ Mân cúi người hôn cậu một lúc lâu.
Ánh nắng ban trưa rất rạng rỡ. Luồng sáng trắng trong trẻo phủ xuống nông trường bằng phẳng rộng lớn, xung quanh phảng phất mùi cỏ khô phơi sạch sẽ. Một bầu không khí tĩnh mịch và thanh khiết.
Hôn rất lâu, Kỷ Mân mới hơi ngẩng đầu, nhìn xoáy vào người trước mặt, thở dài: "Nói tiếp đi, nếu anh không nhịn được thì phải làm sao?"
Lục Nhiên: "..."
Người đàn ông ra vẻ nghiêm túc bắt đầu suy ngẫm: "Hay là quay lại ký túc xá nhé?"
"Nhưng lý do dọn dẹp hành lý dùng rồi, còn lý do nào khác không nhỉ?"
Lục Nhiên: "..."
Cậu cuối cùng cũng ngoan ngoãn lại, khẽ nói: "Thôi đừng."
Lại bận rộn thêm vài tiếng đồng hồ. Đợi đến khi trời gần sẩm tối, Lục Nhiên mới xách vali ngồi lên xe ra về.
"Mệt chết em rồi." Cậu nằm vật ra ghế.
Nhưng Đại Hoàng lập tức sáp lại gần.
Lục Nhiên bế Đại Hoàng lên hôn mấy cái: "Oa! Có nhớ ba không nào!"
Đại Hoàng nhiệt tình chào đón cậu một hồi lâu mới chịu thôi.
Lục Nhiên lại nằm bò ra ghế sau.
"Mệt thật à?" Kỷ Mân hỏi cậu.
Lục Nhiên hừ hừ một tiếng.
Hôm nay vừa kiểm tra, vừa xử lý sự cố đột xuất. Về đến ký túc xá cũng chẳng được nghỉ ngơi nửa giây, lao động vất vả một phen xong lại tiếp tục chạy đôn chạy đáo. Lúc đang bận thì không thấy gì, giờ vừa thả lỏng, Lục Nhiên chỉ cảm thấy cả người như muốn rã rời.
Thấy cậu mệt thật, Kỷ Mân đưa tay đệm sau lưng cậu, nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu một lúc. Lục Nhiên lại đổi tư thế thoải mái hơn. Đổi tới đổi lui, cuối cùng cậu nằm thẳng lên đùi Kỷ Mân.
Đầu tiên cậu ôm lấy thắt lưng anh, vùi mặt vào người anh nằm một lát.
Nhưng có lẽ là do dạo gần đây xa nhau quá lâu.
Bây giờ vừa gặp lại, chỉ cần một vài động tác ngẫu nhiên cũng đủ khiến người ta liên tưởng đến mấy cảnh tượng hỗn loạn nào đó.
Lục Nhiên vùi đầu nghỉ ngơi một lát, nhận ra có chỗ nào đó không ổn, lại vội vàng xoay người nằm ngửa ra.
Hai tai cậu đỏ lựng lên vì thẹn.
Kỷ Mân cười khẽ một tiếng.
Lục Nhiên ngước mắt lườm anh.
Người đàn ông luồn ngón tay vào tóc cậu, rồi nhẹ nhàng che mắt cậu lại: "Mệt thì ngủ một lát đi."
Lục Nhiên nắm lấy cổ tay anh, lơ mơ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khoảng cách từ nông trường về chỗ ở không hề gần.
Lục Nhiên cuộn tròn ở ghế sau ngủ suốt cả chặng đường. Khi cậu ngủ đẫy giấc rồi tỉnh lại, bầu trời bên ngoài cửa sổ xe đã tối đen.
Trên người cậu đắp một chiếc chăn mỏng.
Lục Nhiên ngáp một cái rồi ngồi dậy: "Đến đâu rồi anh?"
Kỷ Mân cử động cái chân bị gối đến tê dại, bảo: "Vẫn là em giỏi ngủ nhất, vừa mở mắt ra là đã về đến nhà rồi."
Đợi xe vào đến biệt thự, Lục Nhiên mở cửa bước xuống, vươn vai một cái thật dài. Quản gia Trần đã chuẩn bị xong bữa tối, đang đứng trên bậc thềm đợi hai người.
Thấy Lục Nhiên xuống xe, ông cười hỏi: "Kỳ kiểm tra thế nào cháu?"
"Chắc chắn là không vấn đề gì ạ." Lục Nhiên vẫn tự tin như mọi khi, thậm chí còn hơi đắc ý nói: "Lúc thi hôm nay, còn có một con bò bị ngã bệnh..."
Kỷ Mân đi phía sau bồi thêm một đao: "Sau đó nó quất bùn đầy người em."
"Anh im đi." Lục Nhiên hung dữ với anh.
Sau khi ăn một bữa tối náo nhiệt và ngâm mình trong bồn tắm thật thoải mái, lúc Lục Nhiên xỏ đôi dép lê, mang theo cơ thể mềm nhũn vì ngâm nước nóng trở lại giường thì trời đã rất khuya rồi. Nhưng có lẽ nhờ đã ngủ suốt dọc đường đi, lúc này cậu lại tinh thần phơi phới.
Cậu nằm bò ra giường, cầm điện thoại trả lời tin nhắn.
Chẳng mấy chốc, một bên đệm hơi lún xuống.
Kỷ Mân tắm xong, vừa lau tóc vừa ngồi xuống cạnh cậu.
Giường rất rộng, chỗ trống còn rất nhiều, nhưng người đàn ông này cứ như không có mắt, cứ nhất quyết đòi đổ ập lên người đang nằm.
"Anh tránh ra đi." Lục Nhiên đẩy anh, "Trời nóng chết đi được, anh đừng có dính chặt lấy em như thế."
Kỷ Mân bất mãn tặc lưỡi một tiếng, bảo: "Hồi trước là ai nói người anh mát, cứ nhất quyết phải dính vào?"
"Bây giờ anh vừa tắm xong, nóng lắm!" Lục Nhiên bao biện.
Người đàn ông cúi đầu, dùng chóp mũi cọ vào lọn tóc ở đuôi tóc cậu, thấp giọng nói: "Đang bật điều hòa mà."
"Thế cũng nóng." Lục Nhiên đặt điện thoại xuống, xoay người đẩy anh.
Đẩy không nhúc nhích, cổ tay ngược lại còn bị người ta nắm chặt.
"Anh muốn làm gì?" Lục Nhiên nheo mắt nhìn anh.
Kỷ Mân không nói gì, chỉ cúi đầu cọ cậu như một chú chó cỡ lớn. Trông có vẻ vô hại cực kỳ. Thỉnh thoảng anh lại để lộ răng nanh sắc bén, khẽ cắn nhẹ vào vành tai Lục Nhiên.
Lục Nhiên nhịn không được buồn cười, cố tình làm bộ định đứng dậy, bảo: "Lâu rồi em chưa gặp Đại Hoàng, em đi chơi bóng với nó đây."
Kỷ Mân ấn eo cậu không buông tay, trầm giọng nói: "Giờ này Đại Hoàng ngủ lâu rồi, vả lại hôm nay nó chạy theo cả ngày cũng mệt rồi."
Lục Nhiên lại nằm bò ra giường, cố ý nói: "Thế em cũng mệt rồi."
Kỷ Mân lúc này tỏ ra cực kỳ kiên trì, dỗ dành cậu: "Mệt cũng không sao, không cần em phải làm gì cả."
"Thế cũng không được, em muốn đi ngủ." Lục Nhiên vênh cằm nói.
"Ngủ cả buổi chiều rồi, còn muốn ngủ nữa à?" Kỷ Mân vỗ nhẹ vào eo cậu.
"Á!" Lục Nhiên đột nhiên phản ứng lại, cậu "tạch" một cái ngồi bật dậy, chỉ tay vào Kỷ Mân nói: "Em đã bảo mà, ở trên xe sao anh cứ bắt em ngủ suốt, hóa ra là để em ngủ cho đẫy giấc rồi chờ đến bây giờ hả?"
Kỷ Mân không nhịn được, ôm lấy cậu mà cười.
Hai người lại náo loạn thêm một hồi lâu nữa.
Ngày hôm sau, Lục Nhiên ngủ đến tận giữa trưa vẫn chưa tỉnh. Đại Hoàng đáng thương, khó khăn lắm mới đợi được chủ nhân về, nhưng sáng sớm tỉnh dậy, người cho nó ăn rồi dắt nó đi dạo vẫn là Kỷ Mân.
Kỷ Mân thì không để bản thân rảnh rỗi.
Anh chăm sóc Đại Hoàng xong, bận rộn công việc một lát, lại tranh thủ mở một tệp tài liệu ra viết viết vẽ vẽ.
Tệp tài liệu này số chữ đã rất nhiều rồi.
Nhưng nội dung bên trong lại không liên quan đến công việc, mà là bản kế hoạch cầu hôn của Kỷ Mân. Phong cách của Kỷ Mân có chút cổ điển, anh vô cùng coi trọng những việc đại sự cần đến cảm giác nghi thức này.
Bản kế hoạch này đã bị lật đổ làm lại vài lần rồi.
Khó khăn lắm mới làm ra được một bản ưng ý, thì lại vì Lục Nhiên vẫn luôn không có thời gian rảnh mà bị gác lại.
Kỷ Mân biết, nếu anh yêu cầu, Lục Nhiên chắc chắn sẽ nỗ lực rút thời gian để phối hợp với anh.
Nhưng Kỷ Mân lại không muốn như vậy.
Mặc dù thỉnh thoảng anh cũng phàn nàn chuyện Lục Nhiên bận học hành không thèm để ý đến mình, nhưng anh lại rất thích nhìn dáng vẻ Lục Nhiên đắm mình vào chuyên môn.
Giống như ngày hôm qua ở nông trường. Anh nhìn thanh niên bình tĩnh đứng bên cạnh con vật đang ngã gục, xử lý bệnh tình một cách nghiêm túc và lạnh lùng, trấn an con vật. Nhìn Lục Nhiên từng bước tiến bộ trong lĩnh vực mà cậu yêu thích, Kỷ Mân sẽ có một cảm giác hạnh phúc rất nồng đậm.
Nhưng may mà bây giờ Lục Nhiên cuối cùng cũng đã rảnh rỗi. Định đoạt mọi chuyện sớm một chút, anh cũng yên tâm. Đỡ cho mấy kẻ không có mắt cứ suốt ngày xoay quanh Lục Nhiên.
Cúi đầu nhìn thời gian thấy đã hòm hòm, Kỷ Mân bấy giờ mới bưng một ly nước ấm quay lại phòng ngủ.
Người trên giường vẫn đang ngủ, nhưng rõ ràng đã đến giai đoạn sắp tỉnh. Kỷ Mân đi tới, nhìn chằm chằm gương mặt lúc ngủ của thanh niên hồi lâu, lại xấu tính đưa tay vén lọn tóc mái của cậu.
Lục Nhiên cựa quậy một chút, không tỉnh. Người đàn ông lại đưa tay bóp mũi cậu. Lần này chẳng mấy chốc Lục Nhiên đã tỉnh hẳn.
Cậu mơ màng mở mắt, nhìn Kỷ Mân, giọng khàn khàn ngái ngủ:
"Không đến mức đó chứ, tối qua không hành hạ chết em, bây giờ còn định mưu sát hả?"
Kỷ Mân cười cậu: "Còn không chịu dậy, lát nữa lại phàn nàn anh để em chết đói cho xem."
Lục Nhiên cọ cọ vào gối, vươn vai một cái thật dài.
Lúc trước không cử động thì chưa thấy gì, giờ vừa duỗi người ra một cái, cả gương mặt Lục Nhiên liền biến dạng vì đau.
"Đói à?" Kỷ Mân hỏi.
"Đói cái rắm gì." Lục Nhiên ngồi bật dậy, mặt mũi tiếp tục nhăn nhó, "Xong đời rồi, hôm qua anh tháo rời em ra rồi lắp lại đấy à?"
Nghe vậy, Kỷ Mân cúi đầu khẽ ho một tiếng.
Tối qua đúng là anh có hơi quá đà thật.
Vận động chính là như thế, thời gian dài không làm, đột nhiên bắt đầu lại thì sáng hôm sau thức dậy lúc nào cũng rất khó chịu.
"Để anh xoa bóp cho em nhé?" Kỷ Mân nói.
Lục Nhiên nằm trên giường, thản nhiên gác chân lên người anh, chỉ huy: "Bóp bắp chân đi."
Một lúc sau lại bất mãn: "Kỹ thuật của anh đơn điệu quá, đổi chiêu tí đi chứ."
Kỷ Mân cam chịu, cần mẫn bóp cho cậu một vòng.
Cuối cùng Lục Nhiên vẫn thấy cái eo không thoải mái.
Cậu trở mình để Kỷ Mân bóp lưng, than vãn: "Thôi xong, em còn trẻ thế này, không lẽ lại bị thoát vị đĩa đệm rồi?"
Kỷ Mân hai tay ôm lấy eo cậu:
"Thoát vị đĩa đệm thì không đâu..."
Anh hồi tưởng lại một hồi, rồi nói một cách hết sức thực tế:
"Xét từ tư thế chịu lực thì cùng lắm chỉ là bị nghiêng xương chậu về phía trước thôi."
Lục Nhiên: "..."
Cậu quay đầu nhìn Kỷ Mân.
Người đàn ông này mặt mày chính trực nghiêm túc, hoàn toàn không nhìn ra là vừa mới thốt ra lời quái đản gì.
