Hào Môn Pháo Hôi Bắt Đầu Phát Điên

Chương 133: Ngoại truyện - Cầu hôn (2)




Lục Nhiên ngớ người một lát.

Cậu ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Kỷ Mân.

Một lúc sau, cậu cảm thán: "Anh thật sự dám hôn cơ à?"

Kỷ Mân: "..."

Kẻ vừa mới đẩy anh vào tình thế "sinh tử" là ai hả?

Ngay sau đó, chỉ thấy cái cậu chàng đang mang một thân bùn đất đầy mình kia, đã được hời còn khoe mẽ.

Cậu cười hi hi nhìn anh rồi bảo:
"Xong rồi, Kỷ Mân anh không còn sạch sẽ nữa rồi, từ giờ không cho anh hôn em nữa."

Kỷ Mân nhướng cao đôi mày:
"Anh còn chưa chê em thì thôi, em lại dám chê anh à?"

Nói rồi, anh lại nâng mặt Lục Nhiên lên, hôn trả đũa thêm mấy cái nữa.

Con bò vừa mới hồi phục bên cạnh: "..."

Nếu anh bò đực dũng mãnh này mà có tư duy, chắc chắn nó sẽ bắt đầu hoài nghi về sự tồn tại của chính mình.

Nó chỉ bị bệnh thôi chứ chưa có chết mà!

Cho dù có chết đi nữa, thì một tảng thịt lù lù thế này, hai người không thấy vướng mắt sao!

Mãi đến khi chủ nông trường và các bác sĩ thú y khác nghe tin chạy đến, Kỷ Mân mới cùng Lục Nhiên bước ra khỏi chuồng bò.

Chủ nông trường vừa nhìn thấy vết bẩn dính trên người Kỷ Mân, mắt mũi bỗng tối sầm lại. Ông ta không biết chuyện gì đã xảy ra, cứ ngỡ con bò đổ bệnh nên lỡ chân đá trúng Kỷ Mân. Một con bò bệnh thì xót thật, nhưng đắc tội với Kỷ Mân mới là chuyện đại sự.

Chủ nông trường lập tức lắp bắp: "Kỷ tổng, ngài thế này... để tôi sắp xếp phòng cho ngài tắm rửa thay đồ!"

Nói rồi ông ta định đi thu xếp ngay.

Kỷ Mân kéo lại vạt áo vest của mình, liếc nhìn kẻ vừa gây họa bên cạnh, thong thả nói: "Không cần đâu, ai gây ra thì để người đó chịu trách nhiệm đi."

"Hả?" Chủ nông trường ngơ ngác, do dự nhìn con bò dưới đất.

Chẳng lẽ bắt con bò chịu trách nhiệm?

Rất nhanh sau đó, Lục Nhiên đã hoàn thành việc bàn giao công việc.

Chủ nông trường nhìn thấy Kỷ tổng đường đường chính chính đi theo cậu sinh viên thực tập về phía dãy ký túc xá bên cạnh.

Nông trường đất rộng, số sinh viên phân về điểm thực tập này không nhiều, nên mỗi người được hưởng một phòng ký túc xá đơn.
Có điều phòng ốc cực kỳ chật hẹp, bên trong chỉ đặt vừa vặn một chiếc giường. May sao còn có một phòng tắm riêng.

Lục Nhiên còn chưa bước vào cửa phòng đã cởi phăng chiếc áo blouse trắng vứt sang một bên.

Kỷ Mân vừa khoan thai cởi áo khoác, vừa quan sát cách bài trí trong phòng. Sau đó anh lại thấy hơi xót xa, hỏi: "Giường hẹp thế này, em ngủ có thấy khó chịu không?"

Lục Nhiên chẳng thèm khách sáo: "Cảm ơn nhé, không có ai giày vò thì giường hẹp đến mấy em cũng không lăn xuống đất được đâu."

Nói xong, cậu lấy quần áo sạch rồi bước vào phòng tắm: "Lát nữa em còn có việc, em tắm trước đây."

Kỷ Mân: "Ừ, không tranh với em."

Lục Nhiên vào phòng tắm, mở vòi hoa sen đợi nước nóng. Hệ thống điện nước ở đây không bằng trong trung tâm thành phố, phải đợi một lúc nước nóng mới chảy ra.

Cậu khó khăn lắm mới đợi được nước nóng, vừa tắm chưa đầy hai phút…

"Cạch", cửa phòng tắm mở ra.

Cái kẻ vừa mới dõng dạc tuyên bố không tranh với cậu đã lách người qua khung cửa chui vào.

Lục Nhiên: "..."

Nhà vệ sinh của ký túc xá đơn vốn đã nhỏ, Lục Nhiên đứng một mình bên trong đã thấy chật chội rồi.

Kỷ Mân – cái gã cao mét chín này còn chen vào nữa thì thật sự chẳng còn kẽ hở nào luôn.

Lục Nhiên đang xoa xà phòng, thấy cảnh này thì mắt muốn đảo ngược lên trời.

"Chẳng phải nói là không tranh với em sao!" Cậu hỏi.

Kỷ Mân đã tháo cà vạt, hàng khuy áo sơ mi đen mở toang. Vạt áo tuy chưa rút ra khỏi quần nhưng thắt lưng đã nới lỏng, cứ thế lếch thếch bước vào.

Nghe Lục Nhiên nói, người đàn ông còn làm như thật tiến đến trước bồn cầu, bảo: "Em cứ tắm việc của em đi, anh đi vệ sinh tí thôi."

Lục Nhiên không tắm nữa, cứ thế chằm chằm nhìn anh.

Nhìn một hồi, cậu giơ tay hất một vốc bọt xà phòng về phía anh, mắng: "Anh có biết xấu hổ không hả!"

Kỷ Mân những lúc thế này thường tỏ ra rất thành thật: "Không biết."

Không gian phòng tắm nhỏ đến đáng thương, anh vừa nhấc tay lên, ngón tay đã hòa lẫn vào lớp bọt trắng nõn nà.

"Em vừa mới tắm sạch xong, anh đã rửa tay chưa đấy?" Lục Nhiên nói.

"Lát nữa rồi rửa cả thể." Người đàn ông đáp.

Trang thiết bị trong phòng tắm khá cũ kỹ, gạch dưới chân rất trơn. Trên lớp gạch men trắng sát tường còn vương lại những vết rỉ nước. Chính vì vậy, không gian này bỗng trở nên "nguy hiểm" một cách lạ thường.

Tiếng nước chảy róc rách không ngừng.

Một lát sau, Lục Nhiên chợt nhớ ra việc lớn.

Cậu nhíu mày thúc giục Kỷ Mân: "Anh ra ngoài lấy cái đó đi."

Vừa thúc giục, người đàn ông bỗng khựng lại, bảo: "Anh không có mang theo."

Lục Nhiên: "..."

Cậu vô cùng ngạc nhiên: "Anh mà lại không mang theo á?"

"Cái giọng điệu đó của em là sao hả?" Kỷ Mân đưa tay gõ nhẹ vào đầu cậu, bực mình nói, "Hôm nay anh chỉ đến nông trường để đón em về thôi, em coi anh là loại người gì vậy, lúc nào cũng kè kè thứ đó trong người chắc?"

Lục Nhiên không nhịn được, rúc vào hõm cổ anh mà cười: "Thế thì sau này anh cứ mang theo bên người đi, con người ta phải biết tự lượng sức mình chứ."

Kỷ Mân "tặc lưỡi" một cái, trực tiếp bế bổng cậu lên.

Lại một lúc sau.

Trời thì nóng, không gian lại nhỏ, Lục Nhiên lấy tay bịt miệng, nín nhịn đến mức mặt đỏ bừng. Kỷ Mân nhìn không nổi nữa, đưa tay gỡ tay cậu ra.

Lục Nhiên hít một hơi, vội vàng bịt lại như cũ.

"Đến mức đó sao?" Kỷ Mân dở khóc dở cười.

Lục Nhiên ngoảnh mặt đi, lẳng lặng điều hòa lại nhịp thở rồi mới gắt: "Anh có biết cái phòng này cách âm kém đến mức nào không?"

Đừng nói là phòng bên cạnh, ngay cả tiếng bò kêu ở chuồng bò cách đó không xa còn nghe rõ mồn một kìa.

Thấy vậy, Kỷ Mân vặn vòi hoa sen lớn hơn một chút, rồi lại với tay mở vòi nước ở bồn rửa mặt.

Ngờ đâu người đang ôm khư khư lấy anh lại thốt lên: "Ấy ấy ấy! Tiền nước đắt lắm đấy!"

Kỷ Mân: "..."

Biết làm sao được, để thực hiện chính sách "cần kiệm liêm chính", anh chỉ còn cách cúi người tới, dùng phương thức "cách *m v*t lý" để chặn miệng ai kia lại.

Có lẽ vì cả hai đều là người khá yêu sạch sẽ, nên tính cả thời gian tắm rửa lẫn "dọn dẹp", họ đã tiêu tốn tròn hai tiếng đồng hồ.

Lúc bước ra khỏi phòng tắm, Lục Nhiên mặc quần áo nhanh như bay, đến tóc cũng chẳng thèm sấy.

"Em chậm thôi chứ." Kỷ Mân giơ tay đỡ lấy cậu.

"Chậm không nổi, không ra ngoài ngay là lát nữa thầy hướng dẫn đến ký túc xá tìm em bây giờ." Lục Nhiên đáp.

Nghe thấy câu này, Kỷ Mân nhớ đến cảnh tượng ngại ngùng vừa rồi, không khỏi im lặng một lúc.

Hôm nay kết thúc đợt kiểm tra, việc cần làm nhiều vô kể, đúng ra là không nên lãng phí hai tiếng đồng hồ đó.

Nhưng Lục Nhiên liếc nhìn Kỷ Mân một cái. Người đàn ông đang quấn khăn tắm ngồi bên giường, để trần nửa thân trên gọi điện thoại cho trợ lý bảo mang một bộ đồ đến. Cái người này quản lý hình thể nghiêm ngặt đến mức đáng sợ, đường nét cơ bắp thật sự là quá "mát mắt".

Hơi thu hồi tầm mắt, Lục Nhiên chỉ biết thở dài một câu: Đúng là sắc đẹp hại người.

Cậu mặc quần áo tử tế xong liền vội vàng chạy ra ngoài. Vừa mở cửa đã chạm mặt ngay cậu bạn học đang đi tới, Lục Nhiên nhanh tay "vèo" một cái đóng chặt cửa phòng ký túc xá sau lưng lại.

Vì cậu đóng cửa quá nhanh, mơ hồ còn nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng cười khẽ trầm thấp.

Tai Lục Nhiên lập tức nóng ran.

Cậu bạn đi ngang qua không hiểu chuyện gì, chào hỏi cậu: "Sao giờ cậu mới thay đồ xong, giảng viên tìm cậu kìa."

"Ừ." Lục Nhiên tùy tiện tìm một cái cớ, "Vừa nãy tớ bận đóng gói hành lý."

Nghe vậy, cậu bạn liền tỏ vẻ ngưỡng mộ: "Chao ôi! Biết thế tớ cũng về dọn dẹp sớm rồi."

Đợi người đi xa rồi, Lục Nhiên mới mở hé cửa ký túc xá nhìn vào trong.

Thấy người đàn ông đang tựa vào đầu giường cậu, gối lên gối của cậu, mỉm cười với cậu:
"Lý do hay đấy nhỉ."

Lục Nhiên lườm anh: "Vậy việc biến cái lý do đó thành hiện thực giao cho anh đấy."

Nói xong cậu đóng cửa đi ra ngoài, để lại đường đường là Kỷ tổng ở trong ký túc xá dọn dẹp hành lý.

Ra khỏi ký túc xá, được gió mát thổi qua, cảm giác nóng bừng trên mặt Lục Nhiên mới vơi đi chút ít.

Cậu đi về phía văn phòng giảng viên. Trong văn phòng chỉ có một chiếc máy tính có thể đăng nhập vào hệ thống của trường, họ phải tự mình nhập điểm vào.

Lúc Lục Nhiên đến, những người khác đã nhập xong điểm rồi, văn phòng trống không.

Lục Nhiên đi tới, đăng nhập hệ thống. Máy tính vừa đơ vừa chậm. Trong lúc chờ đợi, Lục Nhiên nhớ lại hành động của Kỷ Mân ngày hôm nay, khẽ nhướng mày.

Kỷ Mân là một người vô cùng cố chấp ở một vài khía cạnh. Ví dụ như, dù ngoài miệng nói muốn lấy danh nghĩa phụ huynh đến trường của cậu, nhưng mấy năm nay, anh căn bản chưa từng lộ mặt lần nào.

Ngay cả bình thường đón cậu tan học, cũng chỉ đỗ chiếc xe doanh nhân khiêm tốn ở một góc khuất.

Lục Nhiên đại khái hiểu được suy nghĩ của Kỷ Mân. Anh hẳn là muốn cậu trải qua một thời sinh viên bình thường và hoàn mỹ nhất. Đều là sinh viên cả, ở lứa tuổi này, nếu cậu quá khác biệt với mọi người thì rất dễ có những lời ra tiếng vào không hay.

Vì vậy Kỷ Mân cơ bản không xuất hiện ở trường cậu.

Kết quả là mấy năm qua, Lục Nhiên có nói với bạn học là mình có người yêu rồi cũng chẳng ai tin.

Cho nên... cái người này hôm nay đột nhiên đổi tính sao?

Lại còn ở trong ký túc xá quyến rũ cậu.

Lục Nhiên còn đang thầm suy nghĩ về sự bất thường của Kỷ Mân thì bên ngoài văn phòng có tiếng động. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, đứng ở cửa là một người bạn cùng chuyên ngành. Người này tên Quách Chu, là một "phú nhị đại". Kiểu gia đình đã từng quyên tặng máy lạnh cho trường học ấy.

Bình thường cậu ta gần như vắng mặt toàn bộ, tín chỉ đều nhờ bạn học học hộ. Lục Nhiên là một sinh viên "cày cuốc", vốn dĩ chẳng có giao thiệp gì với kiểu người "người chơi hệ nhân dân tệ" này.

Nhưng gã này học kỳ trước đã tỏ tình với cậu và bị cậu từ chối.

Lục Nhiên không cảm nhận quá rõ về sự nổi tiếng của mình ở trường. Cậu luôn thấy mình chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ cao lên một chút. Cậu càng không quan tâm có bao nhiêu người thích mình.

Ai sán lại tỏ tình, cậu đều từ chối dứt khoát.

Đa số mọi người bị từ chối tuy có thất vọng nhưng cũng thôi. Thế nhưng luôn có một vài kẻ ngốc nghĩ rằng không ai nỡ từ chối mình và nghĩ rằng mọi sự từ chối đều là "làm giá".

Quách Chu chính là hạng người như vậy.

Lục Nhiên không thèm để ý đến cậu ta, thấy trang hệ thống đã load xong, liền tỉ mỉ điền vào bảng. Quách Chu tựa vào khung cửa, tạo một dáng vẻ mà cậu ta cho là rất bảnh.

Cậu ta nhìn Lục Nhiên, nói: "Hôm nay, tôi thấy có một người đàn ông đến tìm cậu, đó là tiền bối trong nhà cậu à?"

Kỷ Mân đã thay đồ xong, đi cùng chủ nông trường đến khu văn phòng này. Vừa bước tới liền thấy cảnh tượng này. Từ góc nhìn của Kỷ Mân, vừa khéo có thể nhìn thấy văn phòng đặt máy tính.

Anh dừng bước.

Liền nghe thấy người trong văn phòng trả lời một cách dứt khoát, ngắn gọn: "Không, đó là bạn trai tôi."

Lời này nói ra cực kỳ sắc sảo. Nhà ở nông trường cách âm không tốt, giọng nói mang chút ý vị lạnh lùng của Lục Nhiên truyền rõ mồn một đến chỗ Kỷ Mân. Chủ nông trường và các giảng viên đi cùng anh lập tức kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt.

Kỷ Mân cúi đầu, ngón tay đặt lên môi khẽ ho một tiếng.

Lúc này, lại nghe Quách Chu kinh hoàng nói: "Bạn trai cậu? Cậu... sao cậu lại có bạn trai được?"

Lục Nhiên nhìn màn hình máy tính, đến một ánh mắt cũng chẳng buồn ban phát: "Tôi đã nói tám trăm lần là tôi có bạn trai rồi, có vấn đề gì à?"

"Không, tôi cứ ngỡ đó là cái cớ của cậu!" Quách Chu nhìn thanh niên trước mặt, giọng điệu đột ngột trở nên phẫn uất, "Sao cậu lại có thể như vậy? Người đàn ông đó phải lớn hơn cậu đến bảy tám tuổi ấy chứ, uổng công tôi còn tưởng cậu khác với những người khác, không bị tiền bạc làm mờ mắt, hóa ra giờ cũng ở bên hạng người như thế!"

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Kỷ Mân ở đằng xa lập tức tối sầm lại.

Chủ nông trường và giảng viên phụ trách đoàn thực tập suýt chút nữa thì quỳ xuống tại chỗ.

Kỷ Mân sải bước vòng qua hành lang đi về phía đó.

Đúng lúc này lại thấy Lục Nhiên vốn đang vùi đầu bên máy tính đột ngột ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo sắc lẹm nhìn về phía Quách Chu.

"Hạng người như thế?" Thanh niên cười lạnh một tiếng, "Hả? Bạn trai tôi chiều cao cao hơn cậu, tóc nhiều hơn cậu, đẹp trai hơn cậu, một đấm có thể đánh bay hai đứa như cậu, 'phần cứng' cực kỳ tốt, kỹ thuật thì tôi lại càng hài lòng hơn, cái hạng như cậu có tư cách gì mà nói anh ấy là hạng người thế nào?"

Tiếng nói truyền ra ngoài hành lang, bước chân của mấy người không hẹn mà gặp đều khựng lại.

​Phần cứng cực tốt, kỹ... kỹ thuật lại càng hài lòng hơn?

​Kỷ Mân chậm rãi đưa tay lên, thực hiện một động tác vuốt trán quen thuộc.

Chỉ để lộ ra hai vành tai đã đỏ bừng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng