Hào Môn Pháo Hôi Bắt Đầu Phát Điên

Chương 128: Vụ Án




Trong nhà vệ sinh.

Kỷ Mân đứng trong một vách ngăn, chằm chằm nhìn cái bồn cầu bên trong rất lâu. Phía sau anh không xa, quản gia Trần đang im lặng chờ đợi.

Kỷ Mân chậm rãi ngồi xổm xuống, bàn tay đã đeo găng tay dùng một lần đưa ra nửa chừng rồi khựng lại. Anh thực sự không đành lòng xuống tay.

Anh lại đứng dậy, lẳng lặng làm công tác tư tưởng cho bản thân một hồi.

Quản gia Trần nhìn đồng hồ, thấy bộ dạng lề mề của Kỷ Mân bèn có ý tốt nhắc nhở: "Tiên sinh, nếu ngài thực sự không xuống tay được, hay là để tôi làm cho."

Kỷ Mân day trán thở dài, phẩy tay với quản gia Trần: "Không được, em ấy đã bảo là đích thân anh phải làm, sao có thể để ông làm được?"

Kỷ Mân đặc biệt có nguyên tắc trong những chuyện kiểu này.

Quản gia Trần không xen vào nữa, tiếp tục im lặng chờ.

Vài phút sau.

Kỷ Mân vẫn ngồi xổm trước bồn cầu để đấu tranh tâm lý.

Quản gia Trần cạn lời, lại nhắc: "Ngài mà còn không ra là Thẩm Thành đi mất đấy. Hay là... ngài vào bếp múc một ly nước thải cũng được?"

Quản gia Trần nỗ lực giúp ông chủ giải vây.

Ai dè Kỷ Mân kiên định đáp: "Thế sao được. Giấu em ấy, ngộ nhỡ em ấy biết rồi lại nổi giận thì sao?"

Lục Nhiên mà giận thì đáng sợ lắm.

Thời gian giận dỗi còn dài dằng dặc nữa.

Kỷ Mân không muốn trải qua lần thứ hai chút nào. Nhưng anh cũng biết mình đã lề mề quá lâu rồi.

Anh thở dài một tiếng thật sâu, nhìn quản gia Trần: "... Ông ra ngoài trước đi."

Quản gia Trần im lặng.

Tuy có chút nuối tiếc vì không được tận mắt chứng kiến cảnh ông chủ sa ngã, nhưng rốt cuộc ông vẫn rất giữ thể diện cho anh mà bước ra ngoài.

Lại một lát sau.

Thấy Kỷ Mân xắn tay áo, tay đeo bảy tám lớp găng tay dùng một lần, bưng hai cái ly đi ra.

Sắc mặt anh lạnh lùng, động tác vô cùng cẩn trọng, cứ như thể thứ anh đang bưng không phải nước bồn cầu mà là dung nham nguy hiểm vậy.

Bưng ra đặt lên cái khay phế thải xong, Kỷ Mân lập tức lột găng tay, quay lại rửa tay sạch bong kin kít.

Lúc này mới bưng ra ngoài.

Trong sân, Thẩm Thành đã lại ngồi trước mặt Lục Nhiên.

Thấy đường đường là Kỷ tổng đích thân bưng khay đi lên, cả hai người lập tức quay đầu nhìn anh chằm chằm.

Thẩm Thành là thụ sủng nhược kinh.

Còn Lục Nhiên thì ngạc nhiên nhướng mày, nén cười quăng cho Kỷ Mân một ánh mắt: Anh đi lấy thật đấy à?

Kỷ Mân: "..."

Biết ngay là cái đồ quỷ nhỏ này đang trêu mình mà.

Kỷ Mân đích thân bưng "rượu" qua.

Thẩm Thành nào dám ngồi, lập tức đứng dậy vươn tay đón lấy. Lúc này gã thực sự kinh ngạc rồi.

Thẩm gia xảy ra chuyện, nguồn tiền bấy lâu nay của gã biến mất. Nghe nói Thẩm thị thuộc về Lục Nhiên - đứa trẻ bị thất lạc kia, mà Lục Nhiên lại có Kỷ Mân chống lưng, nên gã định tới đây kiếm chác chút đỉnh.

Thẩm Thành cũng không định hút máu lâu dài như đối với Thẩm Hồng Nguyên, dù sao Kỷ Mân cũng không phải hạng dễ chọc.

Gã chỉ hy vọng vớt được một mẻ rồi đi, coi như giải quyết cái nhu cầu cấp bách trước mắt là trả đống nợ cờ bạc vừa rồi.

Vốn dĩ thấy đường đường là chủ nhân nhà họ Kỷ lại cưng chiều Lục Nhiên đến vậy, gã đã rất bất ngờ.

Giờ thấy Kỷ Mân còn đích thân bưng rượu cho mình, Thẩm Thành lập tức cảm thấy mình đến đúng chỗ rồi!

Tất nhiên gã không xứng để Kỷ Mân đích thân rót rượu.

Vậy hành động này của anh là vì ai?

Đương nhiên là vì Lục Nhiên rồi!

Không ngờ Kỷ Mân lại có thể vì Lục Nhiên mà làm đến mức này.

Thật là kh*ng b*!

Đầu óc Thẩm Thành lập tức trở nên linh hoạt. Nhìn thế này, chỉ cần nắm thóp được Lục Nhiên, thì lợi ích gì mà không lấy được chứ?

Thái độ của Thẩm Thành phải gọi là ân cần hết mức.

Gã ta vốn tưởng chỉ có một ly là của mình, sau khi bưng một ly lên lại phát hiện Kỷ Mân đặt cả cái khay xuống trước mặt mình luôn.

Tức khắc, gã càng thêm cảm thấy được chiều mà lo sợ.
"Đa tạ Kỷ tổng!" Thẩm Thành vội nói.

Kỷ Mân: "..."

Anh không nói gì, im lặng ngồi xuống bên cạnh Lục Nhiên.

Lục Nhiên nén cười ghé sát vào hỏi anh: "Sao anh còn rót tận hai ly?"

Kỷ Mân im lặng một lát rồi đáp:
"Chưa có kinh nghiệm nên sợ sai sót, chuẩn bị dư ra một chút cho chắc ăn.”

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc cực kỳ của anh, Lục Nhiên không kìm được mà bật cười một tiếng.

Kỷ Mân nhướng mày liếc cậu một cái.

Anh đưa tay nắm lấy ngón tay cậu.

Lục Nhiên lập tức rụt tay về, nhỏ giọng: "Ê? Anh đã rửa tay chưa mà đã nắm em!"

"Chưa rửa." Kỷ Mân nói.

Anh nắm chặt ngón tay Lục Nhiên không buông.

Cậy vào chiếc bàn tròn trước mặt khá cao, anh thậm chí còn được nước lấn tới, luồn ngón tay vào kẽ tay thiếu niên.

Cố gắng tăng diện tích tiếp xúc, chà xát cho đều hơn chút, có họa cùng chia.

"Anh có phải trẻ con không hả!" Lục Nhiên nói.

"Là ai trẻ con?" Kỷ Mân vặn lại.

Lục Nhiên dùng sức rụt tay về.

Lại sợ động tác quá lớn bị Thẩm Thành đối diện nhìn thấy.

Hai người một kẻ ra sức siết chặt, một kẻ ra sức kéo về.

Suýt chút nữa là đánh nhau dưới gầm bàn.

Thẩm Thành vẫn còn đang chìm đắm trong sự chấn động khi được Kỷ Mân rót rượu cho.

Gã ta nhìn chằm chằm hai ly chất lỏng trong suốt trước mặt.

Thứ có thể khiến đích thân Kỷ Mân bưng tới thì chắc chắn là rượu xịn rồi!

Với suy nghĩ đó, Thẩm Thành lập tức bưng một ly lên nếm thử.

Vừa vào miệng, một mùi vị kỳ quái mà quen thuộc xộc thẳng vào khí quản.

Thẩm Thành suýt chút nữa là nôn ra ngoài.

Lục Nhiên và Kỷ Mân đang ra sức vật tay dưới gầm bàn.

Thấy Thẩm Thành cầm ly lên, cậu khựng lại, chợt nhớ ra điều gì đó, nhỏ giọng hỏi Kỷ Mân: "Anh có pha loãng ra chưa?"

Kỷ Mân: "...?"

"Còn phải... pha loãng à?" Kỷ Mân nhỏ giọng hỏi lại.

Phải cầu kỳ thế cơ à?

Lục Nhiên: "..."

Thế này không phải hỏng việc rồi sao!

Cậu chỉ định làm Thẩm Thành buồn nôn chút thôi, lát nữa còn có việc cần hỏi hắn.

Kỷ Mân đem thẳng một ly không pha loãng thế này, chẳng phải là rót cho Thẩm Thành bay màu luôn sao.

Lục Nhiên hối hận đến mức muốn đấm ngực dậm chân.

Biết thế thì thà tự mình ra tay cho rồi!

Sau khi Thẩm Thành uống một ngụm rượu, biểu cảm bắt đầu vặn vẹo.

Mắt thấy sự việc sắp bị Kỷ Mân làm hỏng bét.

Ngay khi Lục Nhiên tưởng Thẩm Thành sẽ trực tiếp phun ra ngoài.

Thì thấy Thẩm Thành hai mắt nhắm tịt.

Nuốt xuống.

Kỷ Mân: "..."

Lục Nhiên: "..."

Thẩm Thành sau khi nuốt xuống còn chép chép miệng.

Gã ta vặn vẹo khuôn mặt, khen ngợi: "Rượu ngon, đủ đô đấy!"

Kỷ Mân: "..."

Lục Nhiên: "..."

Vì sợ Kỷ Mân nhìn thấy khoảnh khắc mặt mày mình vặn vẹo lúc nãy mà không vui, lại để chứng minh cho lời mình nói.

Thế là Thẩm Thành dứt khoát ngửa đầu, nốc cạn cả ly rượu trong tay.

Nốc xong ly này, lại uống luôn ly tiếp theo.

Động tác của gã dứt khoát vô cùng, uống mà không giống như đang uống nước bồn cầu, ngược lại thật sự như đang thưởng thức loại rượu quý hiếm khó tìm nào đó.

Lục Nhiên nhìn mà ngây người luôn.

Lục Nhiên đờ người ra một lúc lâu, lại nhìn sang Kỷ Mân.

Cậu hỏi với vẻ không tin tưởng lắm: "Việc em giao cho anh, anh có làm thật không đấy? Hay là anh rót đại hai ly rượu mang qua đây?"

Kỷ Mân cảm thấy oan ức hết sức.

"Không tin thì em đi mà ngửi cái ly ấy." Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi nói.

Lục Nhiên xoa cằm: "Thế thì không đúng lý cho lắm?"

Cậu bắt đầu nghi ngờ nhân sinh: "Đều là nước bồn cầu cả, chẳng lẽ anh rót thì ngon hơn em rót?"

Kỷ Mân: "..."

"Cảm ơn, cái này chẳng có gì đáng để khen cả." Anh sa sầm mặt nói.

Lục Nhiên suy nghĩ khổ sở một hồi lâu mới tìm ra nguyên nhân.

Nhà Kỷ Mân cơ bản không có người ngoài tới.

Cái toilet dưới lầu rất ít người dùng, chắc là mùi vị chưa đủ "chuẩn vị".

Nghĩ đến đây, Lục Nhiên lại thấy hơi tiếc nuối.

Thẩm Thành nào có biết hai người đối diện trông thì như đang tình tứ nhưng thực chất lại đang thảo luận cái gì.

Gã ta nốc hết hai ly rượu, chỉ thấy hoa mắt chóng mặt.

Mùi rượu này hắc quá mức rồi đấy?

Uống xong mà hắn vẫn không nếm ra được rốt cuộc là rượu trắng hay là rượu ngoại.

Không hổ là rượu do Kỷ Mân lấy ra.

Quả nhiên hiếm thấy!

Nghỉ ngơi một lát, Thẩm Thành lúc này mới tiết lộ mục đích đến đây của mình.

Gã ta nhìn Lục Nhiên nói: "Cháu rời nhà lâu như vậy, lúc về lại phát hiện người duy nhất thương cháu là ông cụ đã qua đời, nhất định là nhớ ông lắm."

"Chú đây này, lúc đó thường xuyên ở bên cạnh ông cụ, có quay lại không ít video để dành, còn có cả video lúc cháu còn nhỏ nữa."

"Video?" Lục Nhiên bắt đầu thấy hứng thú.

Thấy cậu cắn câu, Thẩm Thành lại bắt đầu thở ngắn thở dài: "Nhưng chú dạo này gặp chút rắc rối, điện thoại máy tính đều bị người ta cướp mất rồi, phải tốn tiền mới chuộc về được."

Nói đến đây, mục đích của Thẩm Thành đã hoàn toàn lộ rõ.

Lục Nhiên lại như không hiểu gì, cũng thở dài tiếc nuối theo: "Vậy thì đúng là đáng tiếc quá."

Thẩm Thành: "..."

Gã ta khựng lại, không nhịn được nói tiếp: "Tìm kỹ thì vẫn tìm lại được thôi, nhưng mà hơi phiền phức."

"Ầy, phiền phức thế cơ à?" Lục Nhiên buồn bã lắc đầu, "Giờ tôi cũng không nhớ rõ ông nội trông như thế nào nữa, đã phiền phức như vậy thì thôi bỏ đi."

Thẩm Thành: "..."

Gã lại quay sang nhìn Kỷ Mân.

Ai ngờ Kỷ Mân lại nói: "Cũng đúng, ông cụ đã không còn nữa rồi, em xem lại chỉ thêm đau lòng thôi, tốt nhất là đừng xem."

Thẩm Thành: "..."

Gã có chút chết lặng.

Lục Nhiên là kiểu ngây thơ vô số tội thì thôi đi, nhưng Kỷ Mân rõ ràng không phải loại đó.

Thái độ hiện tại rõ ràng là không thấy lợi thì không ra tay.

Thẩm Thành có chút muốn rút lui.

Việc xảy ra với Thẩm Hồng Nguyên lớn như vậy khiến Thẩm Thành cũng thấy hãi hùng.

Thế nên lần này tới tìm Lục Nhiên, gã ta chỉ muốn làm một vố rồi thôi, không định dính líu sâu thêm.

Nhưng cứ nghĩ đến việc Kỷ Mân vừa mới đích thân rót cho mình tận hai ly rượu!

Đó là ai cơ chứ?

Là Kỷ Mân, Chủ tịch đường đường của tập đoàn Kỷ thị.

Thẩm Thành lại thấy sự thử thách của Kỷ Mân cũng là chuyện thường tình. Người ta đã thể hiện thành ý như thế, gã ta cũng nên tiết lộ chút gì đó mới phải.

Biết đâu cái đứa ngây thơ khờ khạo như Lục Nhiên lại bị mấy thứ này câu mất thì sao?

Nghĩ đến đây, Thẩm Thành nghiến răng nói:

"Dù sao đi nữa, chắc chắn cháu cũng rất nhớ ông cụ. Chỗ chú còn giữ vài tấm ảnh lúc sinh thời của ông, lát nữa chú gửi hết cho cháu!"

Chẳng mấy chốc, Thẩm Thành mang theo một bụng nước bồn cầu đi về.

Lục Nhiên tựa lưng vào ghế, lật xem từng tấm ảnh Thẩm Thành gửi tới.

"Em nghi ngờ cái chết của ông cụ Thẩm có vấn đề?" Kỷ Mân hỏi.

"Cũng không hẳn là nghi ngờ, chỉ là thấy Thẩm Hồng Nguyên rất kỳ lạ." Lục Nhiên suy nghĩ rồi đáp.

"Vậy hay là mua lại mớ đồ trong tay Thẩm Thành đi." Kỷ Mân nói.

"Em không." Lục Nhiên từ chối ngay lập tức, "Đừng ai hòng đào tiền của em."

Nói đoạn, cậu còn liếc Kỷ Mân một cái: "Anh cũng không được tiêu tiền bậy bạ."

Kỷ Mân: "..."

Anh không nhịn được mà bật cười một tiếng.

Lục Nhiên ở nhà nghiên cứu mớ ảnh Thẩm Thành gửi suốt hai ngày. Những tấm ảnh này trông không rõ nét lắm, chắc là ảnh chụp màn hình từ video.

Ảnh chụp cũng không nhiều, chưa đến mười tấm.

Phần lớn đều là ở nơi ở của ông cụ Thẩm. Không biết là do Thẩm Thành cố tình làm vậy để dụ Lục Nhiên xì tiền ra, hay là do giới hạn của chính đoạn video.

Ảnh chụp đa số là những cảnh Lục Nhiên và ông cụ Thẩm cùng xuất hiện. Một già một trẻ không quây quần bên nhau mà mỗi người một việc trong sân. Lục Nhiên lật xem hồi lâu vẫn không tìm thấy thông tin gì hữu dụng.

Buổi tối, thấy cậu vẫn đang lật xem mớ ảnh, Kỷ Mân ôm cậu vào lòng.

Cằm anh cọ cọ l*n đ*nh đầu thiếu niên, hỏi: "Em để ý chuyện đó đến thế cơ à?"

"Anh đừng có phá đám." Lục Nhiên đẩy anh ra.

Cánh tay vừa chạm vào, tấm ảnh trên máy tính bảng lật sang một tờ mới.

Lục Nhiên nhìn tấm ảnh này, sững người lại.

"Sao thế?" Kỷ Mân hỏi.

Trong ảnh, người già chống gậy, được mọi người vây quanh đi phía trước. Đứa nhỏ thì được người làm dắt tay, lẽo đẽo theo sau.

Sự chú ý của Lục Nhiên không nằm ở người trong ảnh, mà cậu đưa tay chỉ vào một bồn hoa ở góc: "Anh nhìn cái bồn hoa này xem có thấy quen không?"

"Hửm?" Kỷ Mân ghé sát vào nghiên cứu một hồi nhưng không nhìn ra gì.

Lục Nhiên ngẫm nghĩ rồi nói: "Lần em leo cửa sổ ở bệnh viện ấy, hình như có giẫm qua một cái bồn hoa rất giống thế này."

Nghe vậy, Kỷ Mân cũng cầm lấy máy tính bảng xem kỹ lại. Thứ anh chú ý là kiến trúc phía đối diện bồn hoa. Tuy độ cũ kỹ của kiến trúc có khác nhau, nhưng Kỷ Mân vẫn nhận ra đó chính là tòa nhà phía sau phòng bệnh lúc anh nằm viện.

Sau khi hiểu ý của Lục Nhiên, Kỷ Mân lập tức gọi một cuộc điện thoại, nhờ người điều tra bệnh viện nơi ông cụ Thẩm ở trước khi qua đời.

Quả thực đó chính là bệnh viện nơi Kỷ Mân làm phẫu thuật.

Cả hai đều thuộc khu viện độc lập của Bệnh viện tư nhân Tân Thành.

Lục Nhiên cũng nhớ ra, ở khu viện đó, cậu từng nhìn thấy ảnh của ông cụ Thẩm.

"Em nhớ ra gì rồi à?" Kỷ Mân hỏi.

Lục Nhiên suy nghĩ một chút, cậu nắm lấy tay Kỷ Mân nói: "Chúng ta đi tra xem, trong số đám nhân tình của Thẩm Thành, có ai từng làm việc ở Bệnh viện tư nhân Tân Thành không."

Tại bệnh viện.

Thẩm Tinh Ngộ ngồi bên ngoài phòng bệnh của Thẩm Hồng Nguyên, đang gọi điện cho luật sư.

Anh ta đang tìm một luật sư đáng tin cậy cho Thẩm Hồng Nguyên.

Mặc dù tội chiếm đoạt tài sản của Thẩm Hồng Nguyên đã rành rành như ban ngày, nhưng nếu có thể giảm án được vài năm thì vẫn tốt.

Thế nhưng với tình trạng hiện tại của nhà họ Thẩm, tìm được một luật sư phù hợp cũng chẳng dễ dàng gì. Thẩm Tinh Ngộ cúp điện thoại.

Anh ta đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, ngửa đầu tựa vào tường.

Vụ án tội phạm kinh tế của Thẩm Tinh Nhiễm sắp ra tòa rồi. Thẩm Tinh Trác sau khi rời phòng bệnh ngày hôm đó thì cũng không quay lại nữa.

Thẩm Tinh Ngộ đi kiểm tra sao kê ngân hàng, phát hiện thẻ của Thẩm Tinh Trác dạo gần đây không hề có biến động.

Anh ta cũng đã tìm đến mấy người bạn thường ngày của Thẩm Tinh Trác, nhờ thăm dò tin tức nhưng đều không có kết quả.

Thẩm Tinh Ngộ ngửa đầu nhìn trần nhà bệnh viện.

Trước kia, anh ta chưa từng do dự về hành vi của mình. Vì mục tiêu đủ rõ ràng nên anh ta luôn bước đi rất kiên định. Nhưng giờ đây, nhìn thấy gia tộc mà mình dốc sức bảo vệ lại trở nên thế này, trong lòng Thẩm Tinh Ngộ ngũ vị tạp trần.

Nhưng chỉ chán nản được vài phút, anh ta lại ngồi thẳng dậy, chuẩn bị tiếp tục cố gắng.

Anh ta không được phép nghỉ ngơi. Một khi nghỉ ngơi, sự hoang mang lớn hơn sẽ lập tức ập đến.

Thẩm Tinh Ngộ đang định tiếp tục liên lạc với luật sư quen biết thì bên cạnh có tiếng bước chân truyền đến.

Vài cảnh sát hình sự đi tới, đưa thẻ ngành cho anh ta xem rồi xác nhận: "Đây là phòng bệnh của ông Thẩm Hồng Nguyên đúng không?"

Thẩm Tinh Ngộ tưởng là vụ án tư thụ tài sản của Thẩm Hồng Nguyên có vấn đề gì đó.

Anh ta gật đầu, đang định nói chuyện thì nghe thấy vị cảnh sát trước mặt nói:
"Chúng tôi nhận được tin báo án, cái chết của ông Thẩm Hãn Sơn mười bốn năm trước, cùng với một vụ tai nạn xe hơi vào tháng Tư năm nay, đều có liên quan đến Thẩm Hồng Nguyên."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng