Kỷ Mân ngẩn ra.
Hai người nhìn nhau, không nhịn được đều bật cười. Đại Hoàng không hiểu hai kẻ này đang cười ngốc nghếch cái gì, nó ngáp một cái rồi nằm bò ra cạnh ngủ thiếp đi.
"Ngày mai em có rảnh không?" Kỷ Mân hỏi.
"Không." Lục Nhiên phũ phàng từ chối.
"Không?" Chân mày người đàn ông nhướng lên thật cao: "Đợt trước em cắm mặt vào phòng thí nghiệm bảo không có thời gian thì thôi, giờ mà cũng không có?"
Lục Nhiên cười nhạo anh: "Là anh hỏi em có rảnh không, em trả lời thật lòng, sao anh còn không vui nữa?"
Kỷ Mân tức giận gõ nhẹ vào trán cậu.
Đến đêm.
Trong phòng ngủ đèn đã tắt. Lục Nhiên cuộn mình trong chăn điều hòa ngủ say sưa đến mức sắp ngáy khò khò.
Điều hòa trong phòng để nhiệt độ không thấp, cậu chê nóng, hai chân đạp cái chăn mỏng thành một đống hỗn độn.
Đạp xong vẫn thấy nóng, cậu lại dán sát vào người đàn ông có thân nhiệt hơi thấp bên cạnh.
Tư thế ngủ cũng chẳng ra làm sao, chân gác thẳng lên người đối phương.
Kỷ Mân đưa tay ôm lấy cậu vào lòng, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm lại chẳng chút buồn ngủ.
Dạo gần đây anh cứ suy nghĩ mãi về bức tranh tự họa tâm lý mà bác sĩ trị liệu đã cho anh xem. Và dĩ nhiên, cả những chuyện của Thẩm gia nữa.
Gia thế nhà họ Kỷ khác với Thẩm gia. Nhưng Kỷ Mân cũng là một thương nhân, nhà anh cũng chẳng thiếu những chuyện gây nhức đầu. Đôi khi, anh rất dễ dàng đoán ra được suy nghĩ của Thẩm Hồng Nguyên hay Thẩm Tinh Ngộ.
Thẩm Hồng Nguyên đã tráo đổi di chúc, chiếm đoạt di sản vốn thuộc về Lục Nhiên.
Mười mấy năm sau, Lục Nhiên được tìm thấy…
Đối với Thẩm gia mà nói, Lục Nhiên giống như một quả bom hẹn giờ.
Lỡ như bị đối thủ lợi dụng, hoặc chính Lục Nhiên nhận ra điều gì đó rồi chọn cách công khai với truyền thông, tất cả đều sẽ gây ra những biến động cực lớn trong nội bộ Thẩm thị.
Vì vậy, cho dù không hề yêu thương đứa con trai này, Thẩm Hồng Nguyên vẫn muốn Lục Nhiên phải ở lại Thẩm gia.
Hay nói đúng hơn là phải nằm trong tầm kiểm soát của ông ta.
Khi Thẩm Tinh Ngộ tiếp quản Thẩm thị, mọi chuyện đã rồi, anh ta có xu hướng thiên về bảo vệ lợi ích của chính tập đoàn hơn.
Tuy nhiên, kể cả khi gạt bỏ tình thân sang một bên, Thẩm Tinh Ngộ vốn dĩ cũng sẽ không dùng những thủ đoạn quá khích.
Bởi vì hậu quả của những hành vi đó quá lớn, chỉ cần sơ sẩy lộ ra ngoài sẽ thành một vụ bê bối chấn động.
Thẩm Tinh Ngộ hẳn là muốn đưa Lục Nhiên vào Thẩm thị hơn, nhằm gia tăng sự ràng buộc giữa cậu và Thẩm gia, tốt nhất là biến cả hai thành một cộng đồng chung lợi ích.
Đó cũng là lối tư duy của một người bình thường.
Tiếc thay, khi Thẩm Tinh Ngộ trở về, tình hình đã bị Thẩm gia biến thành một đống hỗn độn không thể cứu vãn.
Nếu nói hành vi của Thẩm Tinh Ngộ còn có thể hiểu được, vậy còn Thẩm Hồng Nguyên thì sao?
Kỷ Mân luôn cảm thấy Thẩm Hồng Nguyên đối với đứa con trai Lục Nhiên này có một nỗi sợ hãi sâu sắc.
Ông ta hận không thể để đứa con út này biến mất hoàn toàn.
Kỷ Mân không khỏi nghĩ đến vụ tai nạn xe hơi của Lục Nhiên.
Anh cúi đầu nhìn người đang ngủ say trong lòng, vòng tay ôm chặt thêm một chút. Nhưng ai kia rõ ràng chẳng hề để ý, chê nóng nên trực tiếp đẩy anh ra, xoay người lăn ra xa một đoạn.
Kỷ Mân khẽ cười một tiếng mới tiếp tục suy nghĩ.
Anh không tránh khỏi những giả thuyết trong đầu.
Nếu Lục Nhiên không gặp được anh…
Nếu Thẩm Hồng Nguyên thực sự đã dàn dựng vụ tai nạn đó, và Lục Nhiên hoàn toàn rơi vào tay Thẩm gia... thì ai sẽ giúp em ấy?
Thẩm phu nhân trong mắt chỉ có Thẩm Tinh Nhiễm.
Thẩm Tinh Trác thì bạc nhược, không thể gánh vác.
Thẩm Tinh Ngộ dù có đau lòng, nhưng khi gạo đã thành cơm, anh ta vẫn sẽ chọn bảo vệ Thẩm thị.
Trong mắt Kỷ Mân lại hiện lên bức tranh tự họa kia.
Một hình người nhỏ bé bị nhốt trên chiếc giường vuông vức, trên người chằng chịt những đường kẻ đen đại diện cho đau thương.
"Một người bị nhốt trong bệnh viện mười năm, ai mà thèm quay lại cái nơi quỷ quái đó chứ..."
Lời nói mơ hồ của cậu thiếu niên vang lên trong đầu Kỷ Mân, khiến tim anh thắt lại một nhịp.
Lục Nhiên hiện tại đương nhiên không thể bị nhốt trong bệnh viện mười năm, cũng không bị đẩy xuống hồ nước lạnh thấu xương.
Thế nhưng, lỡ đâu…
Trong đầu Kỷ Mân lóe lên một suy đoán vô cùng phi lý. Phi lý đến mức anh lập tức gạt đi và muốn bật cười.
Thế nhưng cái giả thuyết gần như hoang đường ấy cứ lởn vởn mãi không tan.
Kỷ Mân bỗng nhớ lại, sau vụ tai nạn, Lục Nhiên tỉnh lại trong bệnh viện.
Cậu thiếu niên ngẩng đầu từ giường bệnh, nhìn anh bằng đôi mắt đen gần như chết lặng, hỏi:
"Kỷ Mân, anh có thực sự tồn tại không?"
"Nhưng mà, làm sao em biết được anh không phải ảo ảnh do em tưởng tượng ra?"
Kỷ Mân đột ngột ngồi bật dậy trên giường.
Anh vươn cánh tay dài, chạm vào cổ tay cậu thiếu niên bên cạnh. Nhiệt độ ấm áp cùng nhịp đập mạch máu truyền vào lòng bàn tay Kỷ Mân, nhưng vẫn không thể làm nỗi hoảng loạn trong lòng anh tan biến hoàn toàn.
Kỷ Mân vươn tay ôm chặt Lục Nhiên vào lòng.
Người đang ngủ say bị làm phiền nên thấy hơi cáu, đưa tay đẩy anh. Nhưng Kỷ Mân không kịp lo nghĩ nhiều như vậy.
Đôi môi anh run rẩy hôn lên mạch máu bên cổ cậu, cảm nhận nhịp đập tràn đầy sức sống dưới lớp da thịt.
Anh lại nắm lấy ngón tay cậu. Nhưng cả cánh tay Lục Nhiên lúc ngủ đều mềm nhũn, chẳng có chút sức lực nào. Kỷ Mân cố gắng đan chặt ngón tay mình vào lòng bàn tay cậu, nghiêng người hôn lên môi cậu.
Lục Nhiên sắp phát điên vì bị làm phiền rồi.
"Em không làm đâu, em muốn ngủ." Em lẩm bẩm trong cơn mơ màng.
Thông thường vào những lúc này, người đàn ông sẽ đại phát tè bi mà buông tha cho cậu.
Nhưng lần này, Kỷ Mân lại hơi cứng rắn bóp nhẹ cằm cậu, gọi tên: "Lục Nhiên, không được ngủ!"
Cho đến khi bị bế thốc ra khỏi giường, cảm giác mất trọng lượng ập đến, Lục Nhiên không muốn tỉnh cũng phải tỉnh.
"Gì thế, động đất à?" Lục Nhiên vừa dụi mắt vừa hỏi.
Nhưng khi ngẩng lên, cậu lại chạm phải đôi mắt vằn tia máu của người đàn ông.
Lục Nhiên sững sờ.
"Có đau không?" Người đàn ông cúi đầu hôn lên đốt ngón tay cậu.
Lục Nhiên vẫn còn ngơ ngác.
Anh lại cúi đầu cắn nhẹ lên cổ tay cậu, hỏi lại lần nữa: "... Có cảm giác gì không?"
Ánh sáng trong phòng ngủ tối mờ và yên tĩnh.
Lục Nhiên tựa lưng vào cửa sổ sát đất, ánh đèn bên ngoài hắt vào giúp cậu nhìn rõ thần sắc trong mắt người đàn ông.
"Em..." Lục Nhiên chợt hiểu ra điều gì đó. Cậu chớp mắt, định hỏi: "Anh đi gặp bác sĩ tâm lý của em đúng không?"
Nhưng môi vừa mới mấp máy, Kỷ Mân đã hôn tới.
Anh hôn rất dữ dội. Trái tim đập thình thịch liên hồi.
Rõ ràng cuộc sống gần đây rất bình yên, nhưng anh lại hung dữ như thể vừa trải qua một lần mất đi rồi mới tìm lại được.
Lục Nhiên biết.
Cậu không cần phải nói thêm gì nữa.
Ngày hôm sau.
Trời trong xanh, tiếng chim hót trong vườn ồn ào đến quá quắt. Trên giường, Lục Nhiên trở mình, lấy gối bịt tai lại.
Được một lúc, cậu bật dậy như lò xo, định bước xuống giường.
Thật không may, chân vừa chạm đất, Lục Nhiên lại "bịch" một cái, quỳ sụp xuống.
Kỷ Mân bưng khay thức ăn đi vào, vừa khéo lại nhìn thấy cảnh này.
Kỷ Mân: "..."
Anh lặng thinh một lát, đặt khay xuống rồi đi tới.
"Không đến mức đó chứ." Kỷ Mân không nhịn được nói, "Lần này tối qua em có ăn cơm mà."
Lục Nhiên vịnh vào cánh tay anh để đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Lần này không phải vì đói, mà là 'công lao' của anh đấy, anh hài lòng chưa?"
Kỷ Mân: "..."
Anh sờ mũi, biết mình đuối lý bèn đỡ cậu dậy, ôn tồn bảo: "Thì cũng sẽ đói thôi, ăn chút gì lót dạ trước đã."
Ai dè sắc mặt Lục Nhiên méo xệch đẩy khay thức ăn ra, suy sụp nói:
"Em không thèm ăn cái gì hết, bàng quang em sắp nổ tung rồi đây! Anh đừng có chắn đường đi vệ sinh của em!"
Kỷ Mân: "..."
Anh vội vàng đặt khay thức ăn xuống, vừa nén cười vừa bế bổng người vào nhà vệ sinh.
Đợi đến khi "xả nước" xong, Lục Nhiên mới coi như sống lại. Lúc này cậu mới cảm thấy bụng đói cồn cào, bèn vịnh vào khung cửa bò ra ngoài.
Người đàn ông vừa bị cậu đuổi ra khỏi nhà vệ sinh lúc nãy đã đặt khay thức ăn lên chiếc bàn nhỏ ngoài ban công.
Nghe thấy tiếng động, anh quay sang nhìn cậu, cười hỏi: "Xong rồi à? Có cần anh vào bế em không?"
"Anh cút đi!" Lục Nhiên giận dữ quát.
Cậu kiên cường đi tới ngồi xuống ghế sofa nhỏ, định cầm đũa lên thì vừa ngẩng đầu đã thấy những vệt nước khô khốc trên mặt kính cửa sổ, vành tai bỗng chốc đỏ bừng.
"Đổi chỗ khác đi, em không ăn ở đây đâu." Lục Nhiên nói.
Kỷ Mân cũng nhìn thấy những dấu vết đó, anh cúi đầu khẽ ho một tiếng.
Lục Nhiên nhịn rồi lại nhịn, nói tiếp: "Anh không được thuê người giúp việc, tự anh đi mà lau cho sạch."
Kỷ Mân nhướng mày, trêu cậu: "Rõ ràng là cả hai đứa mình cùng làm dây lên, sao lại bắt một mình anh xử lý?"
Lục Nhiên: "... Anh giữ chút liêm sỉ đi."
Đêm qua làm loạn quá mức, dấu vết để lại đầy cả phòng. Kỷ Mân cũng không định gọi người đến, tự mình xuống lầu lấy khăn lau. Lúc quay lại, anh ngồi xổm trước cửa sổ, xắn tay áo sơ mi lên, khổ sở lau chùi.
Bên cạnh còn có một vị "giám sát viên" đang ngồi chỉ đạo: "Anh dùng khăn khô lau lại một lần nữa đi, nếu không sẽ bị loang vết nước đấy, nhìn là biết kiểu người chưa bao giờ làm việc nhà rồi."
Đêm qua Lục Nhiên thực sự bị vắt kiệt sức.
Kỷ Mân cứ như phát điên mà hành hạ cậu.
Từ đầu ngón tay đến bả vai, gần như mọi khớp xương trên cơ thể cậu đều bị anh chạm vào, thậm chí là gặm nhấm một lượt.
Anh còn hỏi cậu: "Có đau không? Có cảm giác gì không?"
Anh còn bế cậu chạy loạn khắp phòng.
Gần như mọi ngóc ngách trong phòng ngủ đều bị dày vò qua một lần, ngoại trừ trên giường.
Sáng ra, toàn bộ khớp xương trên người Lục Nhiên đều đau nhức. Lần này không phải đau ảo giác nữa, mà là đau mỏi thật sự. Xem ra dù có trẻ trung đến đâu cũng không đỡ nổi những tư thế tốn sức như vậy.
Thấy cậu mệt mỏi quá mức, Kỷ Mân khuyên: "Dù sao cũng không có việc gì, em vào ngủ thêm lát nữa đi."
Lục Nhiên sa sầm mặt: "Là anh không có việc thôi, em thì có."
"Hửm?" Kỷ Mân hơi ngạc nhiên: "Việc gì cơ?"
"Cần gặp một người." Lục Nhiên ngáp một cái, nói đến đây cậu nhíu mày, có chút phiền phức: "Vốn dĩ định ra ngoài gặp, giờ thì đành phải bảo ông ta tới đây thôi."
Kỷ Mân cười trêu cậu: "Giờ sao lại không ra ngoài được?"
Lục Nhiên lặng lẽ liếc anh một cái: "Xe lăn của anh chưa vứt đúng không? Hay là em ngồi lên xe lăn, anh đẩy em đi nhé?"
Kỷ Mân nghe mà ngẩn ra, vứt khăn lau xuống, đưa tay nhéo mặt cậu: "Nói năng linh tinh cái gì đấy, không cho nói vậy."
Kỷ Mân cũng không hỏi Lục Nhiên mời ai tới.
Anh cứ ngỡ là bạn học hay ai đó tương tự.
Đợi đến khi người tới, anh mới phát hiện người Lục Nhiên mời thế mà lại là Thẩm Thành.
Chân mày Kỷ Mân khẽ động.
Thời gian qua anh cũng đang điều tra Thẩm Thành. Người này ham mê cờ bạc, nợ nần không ít. Phần lớn tài sản mà Thẩm Hồng Nguyên chiếm đoạt đều chui tọt vào túi của kẻ này.
Cha của Thẩm Thành có đóng góp rất lớn cho Thẩm thị, hiện giờ Thẩm Thành kế vị cha mình, vẫn chiếm một ghế trong hội đồng quản trị. Nhưng gã này cực kỳ lươn lẹo, tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện tài chính của công ty.
Gã còn có thói trăng hoa, con riêng bên ngoài đếm không xuể, bà vợ chính thức đã ly dị gã từ lâu.
Nhìn thấy Thẩm Thành, Kỷ Mân liền hiểu tại sao Lục Nhiên không muốn hẹn gặp ở trong nhà.
Chắc là sợ bẩn chỗ.
Lục Nhiên ngồi xuống trong sân vườn.
"Chà, cách bài trí khu vườn này được đấy chứ. Ồ... cây La Hán Tùng này tỉa tót đẹp thật nha!"
Sau một hồi nịnh nọt, Thẩm Thành mới ngồi xuống trước mặt Lục Nhiên.
Gã nhìn Lục Nhiên, tặc lưỡi cảm thán: "Ái chà, chú họ cũng lâu lắm rồi mới được gặp cháu, hồi bé chú còn bế cháu suốt đấy."
Nói xong gã lại đứng dậy định bắt tay Kỷ Mân: "Kỷ tổng! Ngưỡng mộ đại danh đã lâu..."
Lục Nhiên ngáp một cái, lãnh đạm nói: "Vào việc chính đi, không phải chú bảo có tin tức liên quan đến ông nội muốn nói cho tôi biết sao?"
"Phải phải, đúng thế." Thẩm Thành khoa trương nói: "Cháu không biết đâu, ông nội cháu cưng cháu lắm, đúng là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa luôn!"
"Ông ấy biết tính tình bố cháu như thế nên mới đặc biệt đón cháu về cạnh nuôi dưỡng. Cả cái nhà đó, e là ông ấy là người thương cháu nhất rồi, nếu không sao lại để lại hết di sản cho cháu, đúng không?"
Thẩm Thành lải nhải một hồi lâu.
Lục Nhiên tựa vào lưng ghế, lắng nghe những lời gã nói.
Kỷ Mân ngồi bên cạnh cậu, không thèm để ý đến Thẩm Thành, chỉ nắm lấy cánh tay Lục Nhiên, nhẹ nhàng xoa bóp các khớp xương cho cậu.
Cái tư thế này khiến mắt Thẩm Thành sáng rực lên.
Lục Nhiên nhìn Thẩm Thành, dùng giọng điệu tràn đầy hy vọng hỏi:
"Thật sao? Chú có thể kể thêm cho tôi nghe về chuyện của ông nội được không?"
Giọng điệu của cậu giống hệt một đứa trẻ đang khát khao tình thân đến cực điểm.
Kỷ Mân nghe mà không nhịn được nhướng mày nhìn cậu một cái.
Lục Nhiên khẽ véo đầu ngón tay anh, ra hiệu cho anh đừng có làm đứt mạch kịch của mình.
Cậu tiếp tục hỏi Thẩm Thành: "Nhưng tôi cũng không còn nhớ rõ dáng vẻ của ông nội nữa, chú nói mấy cái này với tôi cũng không có ý nghĩa gì mấy."
"Sao lại không có ý nghĩa!" Thẩm Thành kích động nói: "Cháu có thể hỏi người chú này mà!"
Nói xong, gã dường như nhận ra mình hơi quá chủ động, bèn cười hì hì, đứng dậy đi dạo một vòng quanh sân.
Lục Nhiên vẫn ngồi im trên ghế.
"Diễn đạt đấy." Kỷ Mân cười khẽ.
Lục Nhiên lườm anh một cái.
Cậu có ảnh của Thẩm lão gia tử trong tay, so với lời của Thẩm Thành, Lục Nhiên vẫn tin tưởng lời miêu tả của Cố lão gia tử hơn.
Khát khao tình thân là bản năng của con người. Nếu là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ khác, nghe thấy lời của Thẩm Thành chắc hẳn sẽ cảm động lắm.
Nhưng Lục Nhiên lại chẳng mấy hứng thú.
Thẩm Thành là người mấy ngày trước đã đặc biệt tìm đến trường gặp cậu, nói năng lấp lửng một hồi.
Lục Nhiên đoán, chắc là vì Thẩm Hồng Nguyên ngã ngựa, Thẩm Thành nợ nần cờ bạc không có chỗ đòi tiền, nên mới nhắm vào cậu.
Thực ra Lục Nhiên chẳng quan tâm đến mấy chuyện mờ ám giữa Thẩm Thành và Thẩm Hồng Nguyên. Nhưng nghĩ đến khoản di sản từ Thẩm lão gia tử, cậu vẫn quyết định tiếp xúc với gã một chút.
Khoản di sản này, dù không biết ông để lại vì mục đích gì, nhưng vẫn là món quà duy nhất mà Lục Nhiên nhận được từ bậc trưởng bối.
Vì cái sự "duy nhất" này, cậu định sẽ truy cứu đến cùng.
Nhìn theo bóng lưng Thẩm Thành, Lục Nhiên bỗng liếc sang Kỷ Mân, đôi mắt ấy bắt đầu nảy ra bao nhiêu là ý xấu.
Nhận ra ánh mắt của cậu, Kỷ Mân hỏi: "Sao thế em?"
Lục Nhiên ghé sát lại gần anh.
Kỷ Mân lại trêu cậu: "Ở nhà mình mà sao em còn nói thầm nói vụng thế?"
Lục Nhiên liếc anh một cái sắc lẹm rồi mới nói: "Em ghét cái ông này cực kỳ."
Thẩm Thành là hạng người chẳng ra gì, thậm chí còn từng quấy rối Thẩm Tinh Nhiễm.
Dù Thẩm Tinh Nhiễm chỉ là con nuôi nhưng cũng đã ở Thẩm gia bấy lâu. Ra tay với cả cháu nuôi của mình, đúng là quá tởm lợm.
"Hửm?" Kỷ Mân cũng ghé sát tai lại.
"Nhưng em vẫn muốn moi chút tin tức từ miệng lão ta." Lục Nhiên nói.
"Vậy em cứ vào nhà trước đi, để anh tiếp xúc với lão." Kỷ Mân đề nghị.
"Không được." Lục Nhiên có chút tùy hứng, "Em muốn tự mình hỏi cơ."
"Vậy thì..." Kỷ Mân nỗ lực phán đoán ý chỉ, "Đợi moi được tin rồi, anh tìm cách gây khó dễ cho lão nhé?"
"Không, thế thì lâu quá, em muốn chỉnh lão ngay bây giờ luôn." Lục Nhiên nói.
Kỷ Mân im lặng một lát. Nghĩ đến những chiêu trò của Lục Nhiên, anh cẩn thận hỏi: "Em muốn chỉnh lão thế nào?"
Lục Nhiên đưa tay chỉ vào cái ly không trên bàn, nói: "Anh đi múc cho lão ít nước bồn cầu mang ra đây."
Kỷ Mân: "..."
Đường đường là Chủ tịch tập đoàn Kỷ thị, lần đầu tiên trong đời anh nghe thấy một mệnh lệnh phi lý mà lại đầy vẻ chính nghĩa lẫm liệt thế này.
Nhất thời anh không phản ứng kịp, chỉ tay vào chính mình, ngơ ngác xác nhận lại: "Hả? Anh á?"
"Đúng rồi." Lục Nhiên cười hì hì, "Em bị anh hành hạ ra nông nỗi này, chẳng lẽ anh còn định để em tự mình động tay động chân sao?"
Kỷ Mân: "..."
Rốt cuộc là em đang chỉnh lão ta hay đang chỉnh anh vậy?
