Trong bản di chúc này, giọng điệu của Kỷ Mân vẫn thản nhiên như thường lệ.
Phần trước là sự sắp xếp của anh về tài sản, cổ phần bao gồm cả một số việc vặt vãnh. Nó không quá chi tiết, chỉ nói là đã giao cho luật sư xử lý.
Mãi cho đến khi lật đến cuối cùng, là lời trăn trối để lại cho Lục Nhiên.
Nhìn thấy mấy chữ "Gửi đích thân Lục Nhiên" trên đó, trong phút chốc Lục Nhiên bỗng không muốn xem nữa.
Cậu gấp bản di chúc lại, đặt lên tủ đầu giường.
Tự mình ngồi bên mép giường ngẩn ngơ một hồi lâu. Cho đến khi điện thoại rung lên một tiếng, nhóm lớp lại gửi đến một tin nhắn mới, Lục Nhiên lúc này mới phản ứng lại.
Cậu không đi xem điện thoại, mà lại dồn ánh mắt vào bản di chúc trên tủ đầu giường kia.
Lục Nhiên đưa tay lên, cầm lấy tờ giấy rõ ràng đã vô giá trị nhưng vẫn nặng nề quá mức này.
Cậu mở tờ giấy đã gấp gọn ra, nhìn lại một lần nữa. Khi ánh mắt lướt đến nét chữ sắc sảo mà cứng cỏi trên mặt giấy, cậu lại vội vàng khép lại.
Lục Nhiên nhìn ra phía cửa phòng ngủ.
Vừa nãy vì vào gấp quá nên cậu không đóng cửa. Mà bên ngoài cánh cửa kia, ở một nơi cách đó không xa, người từng viết ra bản di chúc này vẫn đang nghiêm túc làm việc.
Vẫn đang thở một cách sống động.
Vẫn chưa hề rời xa cậu.
Chính điều đó mới khiến tờ giấy trong tay không còn đáng sợ đến thế.
Lục Nhiên đứng dậy, trước tiên đi ra ngoài phòng khách nhỏ, đóng cửa phòng lại rồi chốt khóa.
Sau đó cậu quay lại phòng ngủ, đóng cả cửa phòng ngủ lại.
Căn phòng trong phút chốc trở nên yên tĩnh đến lạ thường.
Lục Nhiên tháo giày, ngồi khoanh chân trên giường, nghiêm túc mở lá thư tuyệt mệnh này ra.
Câu đầu tiên người đàn ông viết chính là một lời xin lỗi:
"Anh xin lỗi vì đã để em phải trải qua những chuyện tồi tệ đến thế. Anh từng nghĩ rằng bản thân anh sẽ che chắn hết mọi nỗi buồn trong cuộc đời em. Nhưng chẳng thể ngờ được, chính anh cũng trở thành một trong những kẻ khơi mào. Xét về lý trí tuyệt đối, anh không nên đồng ý lời tỏ tình của em trước khi phẫu thuật. Nếu chúng ta không ở bên nhau, có lẽ bây giờ em sẽ không đau lòng như thế này. Thế nhưng, thực sự xin lỗi em. Anh đã không thể nào kìm lòng được..."
Trong thư phòng, Kỷ Mân cuối cùng cũng xong việc.
Anh vươn vai một cái, nhìn đồng hồ thì thấy đã sắp đến giờ ăn trưa. Đang định đứng dậy đi tìm Lục Nhiên, Kỷ Mân vừa quay người lại thì thấy ngăn kéo bên cạnh đang mở toang.
Những ký ức bị các hạng mục công việc trong cuộc họp đè xuống bỗng chốc ùa về.
Khoan đã, lúc nãy Lục Nhiên qua đây, anh bảo cậu mở ngăn kéo nào ấy nhỉ?
Kỷ Mân "bật" một cái đứng phắt dậy khỏi ghế làm việc, vội vàng đi tới trước ngăn kéo kiểm tra.
Chỉ thấy bản cam kết của phụ huynh trong ngăn kéo đã biến mất, nhưng thứ biến mất cùng lúc còn có đống đồ mà quản gia Trần đưa cho anh tối qua.
Người lấy đồ đi đúng là kiểu nghênh ngang chẳng thèm kiêng dè. Lấy xong ngay cả ngăn kéo cũng chẳng thèm đóng, cứ thế để nó mở toang hoác ra đây, không có lấy nửa điểm muốn che giấu.
Da đầu Kỷ Mân tê dại trong nháy mắt.
Dẫu vẫn còn ôm chút tâm lý may mắn, anh tiện tay bới tìm những thứ còn sót lại trong ngăn kéo.
Đợi đến khi nhận ra thứ bị lấy đi là gì, anh lập tức nhắm mắt lại.
Kỷ Mân đẩy mạnh ngăn kéo vào, sải bước ra khỏi thư phòng.
Nhìn thấy quản gia Trần đang đi tới, anh liền hỏi ngay: "Lục Nhiên đâu?"
Quản gia Trần cau mày: "Chẳng thấy cậu ấy xuống, chắc là vẫn chưa dậy đâu."
Kỷ Mân: "..."
"Nếu tôi nhớ không lầm thì chắc chắn là dậy rồi." Anh nói.
Quản gia Trần ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Rồi ông thấy Kỷ Mân mặt đầy vẻ bối rối, sắc mặt xám xịt đứng trước cửa phòng mình.
Vì vẻ mặt của anh quá đỗi thấp thỏm, quản gia Trần không nhịn được hỏi: "Sao thế, cãi nhau à?"
Kỷ Mân đưa tay vuốt mặt.
Anh thở dài một tiếng mới nói: "Chưa cãi, nhưng e là còn rắc rối hơn cả cãi nhau."
"Hả?" Quản gia Trần vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
Kỷ Mân vò đầu, lại ra hiệu với quản gia Trần: "Mấy thứ tối qua ông đưa tôi ấy..."
"Để tiểu Nhiên nhìn thấy rồi à?" Đồng tử quản gia Trần đầy chấn động.
Kỷ Mân bất lực gật đầu.
Quản gia Trần tặng cho anh một ánh mắt kiểu "tự cầu phúc cho mình đi".
Kỷ Mân lại thở dài lần nữa.
Làm đủ mọi công tác tư tưởng xong, anh mới khép nép gõ cửa phòng mình, khẽ gọi một tiếng: "Lục Nhiên?"
Bên trong im phăng phắc, không có tiếng trả lời.
Kỷ Mân gõ thêm mấy cái, vẫn không có bất kỳ phản hồi nào. Quay đầu nhìn quản gia Trần một cái, Kỷ Mân mới đưa tay đặt lên nắm cửa. Nhưng khi dùng lực, nắm cửa lại không hề xoay chuyển.
Cửa đã bị khóa trái.
Kỷ Mân cau mày, trong lòng chợt dâng lên nỗi lo lắng.
Anh lập tức quay sang hỏi quản gia Trần: "Chìa khóa đâu?"
Quản gia Trần nhanh chóng mang chìa khóa tới. Kỷ Mân mở cửa, tự mình đi vào trong.
Phòng khách nhỏ im lìm, không có bất kỳ âm thanh nào, ngay cả rèm cửa sổ sát đất cũng chưa được kéo ra.
Đi tiếp vào trong, đến trước cửa phòng ngủ đang đóng chặt. Kỷ Mân không gõ cửa mà trực tiếp nắm lấy tay vặn. Anh cứ ngỡ cửa phòng cũng bị khóa trái, nhưng chỉ cần hơi dùng lực, cửa đã mở ra.
Trong phòng ngủ rất sáng.
Ánh nắng trắng gắt xuyên qua cửa sổ chiếu vào, bao trùm cả căn phòng trong một vầng hào quang trắng xóa như cõi mộng đang phai màu.
Thiếu niên đang ngồi trên giường nghe thấy tiếng động liền nhìn về phía cửa.
Trên tay cậu vẫn còn cầm tờ giấy đó, khi nhìn sang, vành mắt đã đỏ hoe. Ngay cả tờ giấy trong tay cũng bị vò cho nhăn nhúm.
Kỷ Mân dịu giọng, khẽ gọi cậu: "Lục Nhiên?"
Thiếu niên như mới phản ứng lại, lập tức đưa tay lên quẹt mắt.
Nhận thức được người vừa vào chính là "thủ phạm" đã viết ra tờ giấy này, Lục Nhiên vung tờ giấy, chỉ vào Kỷ Mân mà nói:
"Anh... anh thế mà dám viết cái này..."
Giọng thiếu niên khản đặc, lại còn mang theo âm mũi nồng đậm.
Kỷ Mân bước vào, tay sau đóng cửa phòng ngủ lại.
Thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông bước tới, Lục Nhiên bỗng đứng bật dậy trên giường.
Cậu rõ ràng vẫn còn chìm đắm trong cú sốc mà bản di chúc mang lại, ngẩn ngơ hồi lâu mới mím môi nói: "Sao anh có thể viết cái này chứ?"
Kỷ Mân bật cười thành tiếng.
Anh đi tới cạnh giường, bất lực nói: "Chẳng phải bây giờ đều đã bình an vô sự rồi sao?"
Giọng điệu của người đàn ông quá đỗi dịu dàng, quá đỗi dung túng.
Nỗi hoảng sợ, uất ức cùng phẫn nộ đè nén sâu trong lòng Lục Nhiên cùng lúc trào dâng.
Cậu đứng trên giường, nhìn xuống người đàn ông cao hơn mình hơn hai mươi phân trước mặt, lớn tiếng nói:
"Anh không được viết, không cho phép anh viết!"
Lục Nhiên từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tùy hứng.
Bởi vì cậu không có cái quyền được tùy hứng ấy.
Nhưng bây giờ, cậu có thể chẳng cần lý do gì mà nói với người trước mặt: "Anh không được làm thế, em không cho phép!"
Không cho phép ly biệt, càng không cho phép cái chết.
"Được được được, sau này sẽ không thế nữa."
Kỷ Mân tiến lên phía trước, sợ cậu đứng trên giường sẽ hụt chân nên vội vàng đưa tay ôm lấy eo cậu.
Nhìn người đàn ông đang ở ngay sát sạt mình, Lục Nhiên muốn khiến bản thân phẫn nộ hơn một chút.
Cậu đưa tay định xé nát tờ giấy đã bị vò nhăn nhúm trong tay, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ.
Cậu chỉ trưng ra cái bộ mặt sắp khóc đến nơi, lớn tiếng nói: "Em sắp nổi giận thật đấy!"
Nói xong, chính cậu lại không nhịn được mà vươn tay ôm chặt lấy cổ người đàn ông.
Dường như vẫn cảm thấy chưa yên tâm, cậu nhảy cẫng lên, hai chân vòng qua siết lấy eo anh, giống như một con bạch tuộc nhỏ bám chặt lấy Kỷ Mân không rời.
Cậu gục đầu vào hõm cổ anh, một tiếng nói run rẩy vẫn lọt ra ngoài: "Sao anh có thể làm thế chứ..."
Trong bản di chúc, những lời dặn dò vụn vặt của người đàn ông dường như vẫn còn in đậm trước mắt. Lục Nhiên chỉ có thể dốc sức ôm chặt lấy người đó, cảm nhận sự hiện diện thực thụ của người trước mặt.
Kỷ Mân đỡ lấy cậu, bất lực cười trêu: "Xem cái bản lĩnh của em kìa, chẳng phải anh vẫn đang khỏe mạnh ở đây sao?"
Lục Nhiên ôm chặt lấy anh không nói lời nào.
"Được rồi..." Kỷ Mân một tay bế cậu, tay kia nâng cằm Lục Nhiên lên.
Đôi mắt thiếu niên đỏ hoe.
Kỷ Mân thở dài, ghé sát vào hôn lên mí mắt cậu: "Đều là những thứ vô nghĩa cả rồi, còn buồn làm gì?"
Anh định lấy lại bản di chúc đang bị thiếu niên nắm chặt: "Vốn dĩ sợ em giận nên mới không định cho em xem mấy thứ này."
Lục Nhiên không đưa. Rõ ràng là vì tờ di chúc này mà tức đến muốn chết, nhưng cậu vẫn tránh khỏi tay Kỷ Mân, nắm khư khư nó trong lòng bàn tay.
Kỷ Mân bế cậu ngồi xuống mép giường.
Lục Nhiên cẩn thận thu cất tờ giấy lại, sau đó mới ngước lên nhìn Kỷ Mân.
Cậu nói: "Trong thư anh bảo, anh cảm thấy mình không nên ở bên em sớm như thế."
Kỷ Mân gật đầu, lại ghé sát hôn cậu một cái.
Anh rất ít khi làm chuyện gì khiến mình phải hối hận. Nhưng vào cái ngày trước khi rời xa Lục Nhiên để tới bệnh viện, Kỷ Mân đã thực sự hối hận.
Hối hận vì lúc ở bệnh viện đã không kiềm lòng được mà hôn Lục Nhiên. Hối hận vì lúc thiếu niên nghiêm túc tỏ tình với mình, anh căn bản không thể thốt ra nổi lời do dự hay từ chối.
Kỷ Mân vốn muốn sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, đợi ca phẫu thuật kết thúc, đợi mọi rủi ro biến mất, anh sẽ đường hoàng đứng vững trước mặt Lục Nhiên.
Tiếc thay, Lục Nhiên giống như món quà bất ngờ duy nhất trong cuộc đời anh, dù là lúc nào đi nữa, Kỷ Mân cũng không nỡ khước từ.
Kỷ Mân thậm chí đã từng nghĩ, nếu cuộc đời anh chỉ dừng lại vào đúng ngày phẫu thuật, thì ít nhất anh cũng đã từng sở hữu trong ngắn ngủi. Nhưng ngay sau đó, anh lại cảm thấy tội lỗi vì ý nghĩ ích kỷ ấy.
Kỷ Mân ngẩng đầu lên, lại thấy thiếu niên trước mặt đưa tay ra, hung dữ nhéo lấy mặt anh mà nhào nặn, rồi còn hung dữ nói: "Anh nghĩ thế là sai rồi nhé!"
Kỷ Mân tựa trán vào trán cậu mà cười.
Chợt ngước mắt lên, va phải ánh nhìn của Lục Nhiên, Kỷ Mân bỗng nhiên hiểu ra.
Người trước mặt trông thì có vẻ đang giận dữ, trông thì có vẻ tùy hứng như một đứa trẻ, nhưng cậu hiểu rõ sự đấu tranh của anh, cũng hiểu rõ sự ích kỷ không thể kìm nén kia của anh.
Kỷ Mân không nhịn được, cúi đầu hôn xuống.
Anh hôn rất nhẹ. Sự va chạm của đôi môi và hơi thở nhẹ nhàng như sắp tan vào trong ánh nắng trắng sáng.
Cửa phòng ngủ đang đóng.
Đã quá giờ cơm trưa nhưng không một ai đến làm phiền.
Mặt trời lên cao, ban ngày của ngày cuối tuần thật dài, mang theo một sự thư giãn và biếng nhác khiến xương cốt cũng phải mềm nhũn ra.
Dường như mọi áp lực căng thẳng và lo âu đều đã lặng lẽ rời xa, chỉ còn lại ánh nắng tĩnh mịch.
Trong phòng rất sáng. Kỷ Mân ôm lấy cậu, vào cái thời điểm hoàn toàn chẳng thích hợp chút nào này, bỗng nhiên áp sát tai Lục Nhiên, trầm giọng hỏi: "Có được không?"
Lục Nhiên khựng lại một chút, lồm cồm bò ra khỏi lòng anh.
Thiếu niên mặc phong phanh, sau một hồi ôm ấp, chiếc áo thun trên người đã cuộn lên nhăn nhúm.
Kỷ Mân cứ ngỡ cậu định từ chối, nào ngờ lại thấy thiếu niên mặt mày nghiêm túc nói: "Anh đợi tí, em chuẩn bị xong xuôi hết rồi."
Kỷ Mân ngạc nhiên nhướng mày.
Rồi thấy Lục Nhiên xoay người, vươn dài cánh tay, từ trong ngăn kéo dưới tủ đầu giường lôi ra một chiếc hộp nhỏ.
Thiếu niên chẳng có nửa điểm ngại ngùng, trái lại trên mặt còn treo vẻ đắc ý kiểu "thấy em lợi hại chưa".
Kết hợp với đôi mắt vẫn còn hơi đỏ kia, trông cậu buồn cười một cách kỳ lạ.
Kỷ Mân cầm lấy chiếc hộp nhỏ xem thử, là loại bán chạy nhất trên quầy siêu thị. Anh lại nhìn xuống phía dưới hộp, thấy in một chữ cái rất nhỏ: M.
"Size M à." Kỷ Mân nói.
Gương mặt Lục Nhiên lộ vẻ chấn động, cái thứ này mà cũng phân biệt kích cỡ lớn nhỏ nữa hả?
Sau đó cậu liền thấy người đàn ông trước mặt nhếch môi, trêu chọc: "Cái này là em mua cho chính mình dùng đấy à?"
Chỉ qua một câu ngắn ngủi này, Lục Nhiên đã nghe ra sự chê bai đầy tính dìm hàng của anh. Tai cậu đỏ ửng lên vì thẹn quá hóa giận.
Cậu đưa tay giật lấy chiếc hộp: "Thế thì hôm nay không làm nữa!"
Kỷ Mân vội cười kéo cậu lại.
Lục Nhiên đanh mặt nhìn sang, thấy người đàn ông vươn cánh tay dài, từ trong tủ đầu giường phía bên anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen quen thuộc.
Lục Nhiên: "..."
Tình huống dở khóc dở cười ở nhà vệ sinh lần trước lại hiện lên trong tâm trí Lục Nhiên.
Nhưng thực sự đến lúc phải "lâm trận", Lục Nhiên vẫn thấy hơi không tự nhiên. Cậu liếc nhìn về phía cửa sổ đang sáng trưng, xoay người định xuống giường.
Lăn được nửa vòng thì bị nhấn lại.
"Đi đâu đấy?" Người đàn ông khàn giọng hỏi cậu.
Lục Nhiên: "..."
"Em đi kéo rèm." Cậu đáp.
Kỷ Mân không để cậu cử động, cầm lấy chiếc điều khiển bên cạnh, kéo lớp rèm voan mỏng chắn tầm nhìn lại. Lớp rèm mờ ảo bay phấp phới bên cửa sổ, khiến cảnh vật bên ngoài trở nên chập chờn, mông lung.
Nhưng ánh nắng rực rỡ vẫn rọi qua không chút ngăn trở.
Tai của Lục Nhiên đỏ lên từng tấc một.
Cậu dùng cánh tay che mắt, che một hồi vẫn không nhịn được, lại định lồm cồm bò dậy: "Để em đi kéo thêm một lớp nữa!"
Kỷ Mân ấn cậu lại, nhìn cậu cười: "Căng thẳng à?"
"Em thèm vào!" Lục Nhiên bỏ cánh tay đang che mắt xuống, hùng hồn lý lẽ: "Em... em thấy rồi nhé."
"Ồ? Thấy cái gì?" Kỷ Mân ngạc nhiên hỏi.
"Em thấy... thỏ ở phòng thí nghiệm rồi!" Lục Nhiên rất nghiêm túc nói với anh, "Có lần làm thí nghiệm, nhóm em dùng chung bàn với nhóm bên cạnh, con thỏ nhóm họ bỗng nhiên chạy sang nhóm em, đòi cưỡi lên con thỏ nhóm em!"
Mà hai con thỏ đó đều là thỏ đực cả.
Lục Nhiên lúc đó cùng đám bạn học ngây người ra nhìn hai con thỏ mây mưa ngay trên bàn thí nghiệm trước bàn dân thiên hạ.
Lúc ấy cậu còn tưởng hai con thỏ đang đánh nhau, sợ chúng bị thương nên mới hùng hục chạy lại tách chúng ra.
Thiếu niên kể lại cực kỳ nghiêm túc, chẳng hề thấy chuyện này nói vào lúc này là cực kỳ mất hứng.
Kỷ Mân rũ mắt nhìn chằm chằm cậu, chợt không nhịn được mà gục xuống người Lục Nhiên cười thấp thành tiếng.
Sự rung động từ lồng ngực truyền sang người Lục Nhiên.
Cậu còn định nói gì đó nhưng đã bị người đàn ông hạ thấp tông giọng mà chặn lại cánh môi.
"Suỵt." Kỷ Mân khẽ phà hơi bên tai cậu.
Đến khi mồ hôi làm mờ nhòa đôi mắt, Lục Nhiên mới biết Kỷ Mân cũng là kẻ khá thù dai.
Cậu chê quá sáng nên bảo người đàn ông đi kéo rèm, Kỷ Mân lại ghé sát tai cậu bảo: "Chẳng phải thích đột ngột bật đèn lắm sao?"
Lại vào một khoảnh khắc nào đó mà cậu căn bản không thốt nên lời, người đàn ông dừng lại, thong dong cười hỏi cậu: "Sao không gọi 'Chú Kỷ' nữa đi?"
Lục Nhiên: "..."
Cậu th* d*c một hơi, mím môi hung dữ nói: "Anh tập trung làm việc đi, đừng có nói chuyện."
Kỷ Mân nhướng mày, thế là cố tình lại ghé sát tai cậu mà thầm thì đủ điều.
Ánh nắng trong trẻo ấm áp ngoài cửa sổ cuối cùng cũng nhuốm màu nồng nhiệt. Từng lớp, từng lớp màu sắc đậm đà chồng lên nhau, cuối cùng loang thành một vùng hồng rực đầy tình tứ, mộng ảo.
