Hào Môn Pháo Hôi Bắt Đầu Phát Điên

Chương 12: Mời Khách




Sắc mặt Thẩm Tinh Trác lập tức trở nên cực kỳ khó coi.

Ở trong giới này, anh ta xưa nay luôn nói một là một, hai là hai, chưa bao giờ có ai nghi ngờ anh ta, đặc biệt là về phương diện tiền bạc.

Thế nhưng Lục Nhiên lại thẳng thừng làm điều đó.

Cơn nóng nảy lại bốc lên, anh ta nhìn Lục Nhiên hỏi: "Cậu có ý gì? Không tin tôi?"

Lục Nhiên bật cười một tiếng, giọng điệu đầy vẻ nực cười: "Anh thử nghĩ lại xem anh đã làm những gì đi, tôi lấy cái quyền gì mà tin tưởng anh chứ?"

Thẩm Tinh Trác nghẹn lời.

Thấy anh ta không dứt khoát chuyển khoản, Lục Nhiên cũng chẳng thèm để tâm, thu điện thoại lại rồi quay về sau quầy.

Vừa vặn có khách đến, Lục Nhiên lại thành thục đứng sau quầy gọi món.

Cảm giác bức bối trong lòng Thẩm Tinh Trác lại nặng nề thêm một chút.

Điều này đại diện cho việc Lục Nhiên không những không tin anh ta, mà còn hoàn toàn không coi lời anh ta nói ra cái gì.

Thẩm Tinh Trác nghiến răng, đi thẳng tới quầy thu ngân.

"Đưa điện thoại đây." Anh ta ra lệnh.

Lục Nhiên chớp chớp mắt, không ngờ tên này lại chịu làm tên ngốc thừa tiền thật.

Cậu nhanh nhẹn mở trang mã nhận tiền ra.

Thẩm Tinh Trác thanh toán xong tiền lương rất nhanh.

"Được rồi, giờ đi theo tôi."

Lục Nhiên liếc nhìn số tiền vừa báo về tài khoản, vẫn tiếp tục ở lại sau quầy: "Được, đợi lát nữa tôi nói với ông chủ một tiếng."

Thẩm Tinh Trác cau mày: "Đợi lát nữa? Cậu đang đùa giỡn tôi đấy à?"

Phía sau lại có khách bước vào.

Lục Nhiên xua tay bảo anh ta tránh ra, bực mình nói: "Nhân viên trong công ty nhà họ Thẩm các anh nghỉ việc đều là phủi mông bỏ đi luôn, không cần bàn giao công việc à?"

Lục Nhiên đương nhiên có thể đi ngay.

Nhưng cậu chẳng việc gì phải vì một phút hứng chí của Thẩm Tinh Trác mà đi đắc tội với ông chủ tiệm này.

Thẩm Tinh Trác nghẹn họng hồi lâu, mặt mày hầm hầm đi sang một bên ngồi xuống.

Sau khi Lục Nhiên nói chuyện với ông chủ, cậu vẫn tiếp tục bận rộn đến tận chập choạng tối.

Thẩm Tinh Trác cứ ngồi lù lù ở đó suốt.

Tính tình anh ta vốn đã chẳng tốt lành gì, trả tiền rồi còn bị cho leo cây nửa ngày trời, cả người anh ta sắp nổ tung đến nơi: "Cậu rốt cuộc có đi hay không hả?"

Lục Nhiên cũng chẳng vội.

Cậu vừa thu dọn đồ đạc của mình, vừa ngẩng đầu hỏi Thẩm Tinh Trác: "Có phải anh chưa từng vào công ty nhà mình làm việc ngày nào đúng không?"

Một câu này đâm trúng tử huyệt của Thẩm Tinh Trác.

Anh ta tức khắc ngậm miệng.

Hai người đang nói chuyện thì ngoài cửa tiệm truyền đến một tiếng gọi: "Anh Trác!"

Một thanh niên ăn mặc phô trương bước vào, nhìn qua là biết ngay đám bạn bè của Thẩm Tinh Trác.

Tên này sau khi vào tiệm liền đi thẳng tới cạnh Thẩm Tinh Trác: "Anh, đúng là anh thật rồi? Em đã bảo nhìn từ bên ngoài trông giống lắm mà."

Tâm trạng Thẩm Tinh Trác đang không tốt, mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên: "Cút, không có hứng."

Người đến cũng không giận.

Hắn ngẩng đầu nhìn Lục Nhiên sau quầy, rồi lại nhìn Thẩm Tinh Trác, tự cho là mình đã hiểu ra điều gì đó, bèn ghé sát tai Thẩm Tinh Trác nói nhỏ: "Anh, đây chính là đứa con riêng mà Nhiễm Nhiễm nhắc tới phải không?"

Thẩm Tinh Trác ngẩn ra.

Theo bản năng anh ta định giải thích, nhưng lại quen tay ngậm miệng, không muốn làm mất mặt Thẩm Tinh Nhiễm.

Tên kia nhướng mày với Thẩm Tinh Trác: "Mấy chuyện này cứ để em lo! Em thạo lắm!"

Nói xong, tên này đi tới trước quầy, nói với Lục Nhiên bằng giọng điệu có vẻ rất tử tế: "Cậu là bạn của anh Trác hả? Bọn tôi đang định đi chơi billiard, đi cùng cho vui chứ?"

Thẩm Tinh Trác vốn tưởng hắn định tìm rắc rối, vừa định ngăn lại thì thấy cảnh này nên cũng dừng tay.

Để bọn họ đi cùng nhau chính là lãnh địa của Thẩm Tinh Trác.

Dù sao thì đi chơi vẫn tốt hơn là để Lục Nhiên ở lại đây làm phục vụ cho một đống người.

Lục Nhiên nhìn chằm chằm người vừa đến một hồi.

Lúc này vừa nhận được gấp ba tiền lương, lại còn kết toán xong xuôi tiền công mấy ngày qua với ông chủ, tâm trạng cậu đang khá tốt.

"Được thôi." Lục Nhiên cười híp mắt đồng ý.

Cả nhóm cùng lái xe đến một câu lạc bộ ở ngoại ô thành phố.

Câu lạc bộ này gồm hai tòa nhà song lập nối liền nhau, nhưng chỉ có một tòa là mở cửa đón khách bên ngoài.

Khi Lục Nhiên bước vào phòng bao, cậu đã nhìn thấy không ít người quen từ kiếp trước.

Thực tế, bạn bè của Thẩm Tinh Trác cậu đều biết mặt cả.

Kiếp trước khi mới trở về nhà họ Thẩm, cậu đã luôn nỗ lực hết mình để hòa nhập vào cuộc sống của họ. Cho dù bạn bè của Thẩm Tinh Trác có những tính cách khiến Lục Nhiên rất khó chịu, cậu vẫn cố gắng chấp nhận.

Nhưng vì mối quan hệ đối đầu với Thẩm Tinh Nhiễm, cậu có làm tốt đến đâu cũng chỉ bị gạt ra ngoài rìa.

Người vừa mời cậu tới đây Lục Nhiên cũng biết, tên là Trần Thịnh.

Tên này kiếp trước vì muốn lấy lòng Thẩm Tinh Nhiễm và Thẩm Tinh Trác mà đã gây cho cậu không ít rắc rối.

Lục Nhiên cảm thấy hơi ngứa tay, đang đợi dịp để khai đao với tên này.

Nhưng mấy người trong phòng bao thấy Thẩm Tinh Trác đi vào thì lập tức vây lấy anh ta trước.

"Anh Trác, chuyện làm ăn nhà thằng Tóc Vàng tiêu tùng rồi. Nó nhờ em hỏi anh xem có cách nào cứu vãn không?" Một tên lên tiếng.

Lục Nhiên tự nhiên rót ly nước uống, nghe thấy cái tên "Tóc Vàng" thì khẽ dỏng tai lên nghe ngóng.

Thẩm Tinh Trác nghe đến chủ đề này cũng thấy đau đầu.

Anh ta bực dọc nói: "Chính nó đắc tội với ai mà nó không tự biết à? Tôi thì có cách gì được?"

Những người còn lại nghe vậy cũng thấy có lý.

Kẻ thì thở dài cảm thán, kẻ lại có chút hả hê khi người khác gặp họa.

Chỉ có Lục Nhiên là không hiểu lắm.

Tên Tóc Vàng đắc tội với ai cơ?

Chẳng trách cậu chỉ gửi một cái video lên mạng mà chuyện lại rùm beng đến thế.

Quả nhiên là có người đang muốn xử tên nhãi này.

Phòng bao im lặng một lát, có người không nhịn được mà hóng hớt: "Cũng lạ thật, làm sao thằng Tóc Vàng lại có thể quen biết với người nhà họ Kỷ đó được nhỉ?"

Giọng điệu này không đơn thuần là hóng hớt, mà còn mang theo sự tò mò và ngưỡng mộ kín đáo.

Có vẻ như việc quen biết được người mà hắn đang nhắc tới là một chuyện cực kỳ có mặt mũi.

Nhắc đến chủ đề này, rất nhiều người có mặt đều phấn chấn hẳn lên.

Trần Thịnh ra vẻ bí mật, hạ thấp giọng: "Hôm xảy ra chuyện tôi có gặp thằng Tóc Vàng, nghe nói chỉ đơn giản là tai nạn ngoài ý muốn thôi."

"Ngoài ý muốn? Vận may của nó cũng 'tốt' quá nhỉ." Có người cười nhạo một tiếng.

"Đừng có không tin." Trần Thịnh nói tiếp, "Cái đức hạnh lái xe của thằng Tóc Vàng các ông cũng biết rồi đấy, không đâm vào cái gì là nó khó chịu."

"Sao, lần này không lẽ đâm trúng xe nhà họ Kỷ à?"

"Cho nó thêm tám trăm lá gan nó cũng chẳng dám!"

"Này, nghe tôi nói hết đã!" Trần Thịnh tiếp tục, "Nghe đâu là vừa khéo bị vị kia tận mắt chứng kiến."

Lục Nhiên nghe đến đây thì sững người.

Cậu dần dần nhận ra, vụ tai nạn mà họ đang bàn tán chính là vụ mà cậu đã gặp phải lần trước.

Có người không tin: "Không đời nào? Chỉ vì tình cờ nhìn thấy mà quản chuyện bao đồng sao? Người nhà họ Kỷ tốt bụng thế từ bao giờ vậy?"

"Chậc!" Trần Thịnh tức tối vỗ đùi một cái, "Các ông quên mất đôi chân của vị kia bị làm sao rồi à?"

Câu nói vừa thốt ra, không khí trong phòng bao lập tức rơi vào tĩnh lặng. Không ai dám tiếp tục hóng hớt nữa.

Thẩm Tinh Trác nghe cũng chẳng thấy thoải mái gì. Hôm đó tên Tóc Vàng coi như là làm việc thay anh ta, mà cái việc đó... anh ta tạm thời không muốn đối mặt, cũng chẳng muốn nhớ lại. Huống hồ tên Tóc Vàng gặp chuyện, studio của anh ta cũng bị đòn giáng không nhỏ.

"Được rồi, đừng tụ tập ở đây nữa, bàn billiard đang trống kìa."

Thẩm Tinh Trác lên tiếng, mấy kẻ đang vây quanh mới từ từ tản ra. Sau khi hóng hớt xong, Trần Thịnh mới sực nhớ ra chính sự. Hắn nhìn về phía Lục Nhiên, hỏi với vẻ đầy ẩn ý: "Ồ, cậu chính là người nhà họ Thẩm..."

"Đừng." Lục Nhiên làm một thủ thế ngăn lại, "Tôi không phải người nhà họ Thẩm, tôi họ Lục, là người được Nhị thiếu gia nhà họ Thẩm bỏ tiền ra mời tới."

Cậu nói câu này một cách vô cùng đường hoàng, khiến Trần Thịnh ngẩn ra, trong lòng bắt đầu lẩm bẩm hoài nghi. Thẩm Tinh Trác nghe thấy câu "không phải người nhà họ Thẩm" cũng sững lại một chút.

Trần Thịnh nhìn Thẩm Tinh Trác, rồi lại nhìn Lục Nhiên, không hiểu nổi mối quan hệ của hai người này rốt cuộc là tốt hay xấu. Chuyện chỉnh người này, hắn rốt cuộc nên làm hay không?

Nhưng chuyển niệm nghĩ lại, quan hệ giữa hắn và Thẩm Tinh Nhiễm cũng rất tốt, mà Thẩm Tinh Trác thì chuyện gì cũng chiều theo Thẩm Tinh Nhiễm. Ra mặt giúp Thẩm Tinh Nhiễm chắc chắn không sai.

"Haha, sao nói năng khách sáo thế, đã đến đây rồi thì đều là anh em." Trần Thịnh ngồi xuống cạnh Lục Nhiên, nheo mắt nói: "Hay là bữa ăn hôm nay, anh Lục đây mời khách nhé?"

Đây là chiêu trò mà bọn Trần Thịnh thường dùng. Thông thường, loại con riêng như Lục Nhiên sẽ liều mạng muốn hòa nhập vào vòng tròn của họ, dù túi tiền có eo hẹp cũng sẽ bấm bụng mà gồng gánh. Thủ đoạn này đối với họ đã được coi là ôn hòa lắm rồi.

Thẩm Tinh Trác ngồi trên ghế sofa bên cạnh, tay vân vê ly rượu. Anh ta nghe thấy lời Trần Thịnh nói, cũng biết Trần Thịnh đang định giở trò gì. Nhưng anh ta không lên tiếng ngăn cản.

Thẩm Tinh Trác vẫn còn nhớ chuyện Lục Nhiên bắt anh ta đợi ở tiệm cả ngày trời, lòng có chút không vui. Thẩm Tinh Nhiễm mà chọc anh ta giận, còn biết nói lời ngon ngọt dỗ dành cho anh ta vui lòng cơ mà. Anh ta định đợi đến khi Lục Nhiên cầu xin mình giúp đỡ, lúc đó anh ta mới lên tiếng.

Thẩm Tinh Trác dùng ánh mắt dư quang liếc nhìn Lục Nhiên. Thế nhưng lại nghe Lục Nhiên nói: "Được thôi, các anh cứ ăn uống thoải mái, muốn uống gì cũng cứ gọi tùy ý!"

Cậu đồng ý một cách cực kỳ dứt khoát. Trần Thịnh đờ người ra luôn. Hắn có chút nghi hoặc nhìn Lục Nhiên, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ tới: "Vậy tôi không khách sáo nhé?"

Nói xong, hắn do dự gọi hai chai rượu. Rượu trong câu lạc bộ này vốn chẳng có bảng giá, mà cũng chẳng cần thiết phải có. Trần Thịnh không nắm chắc thái độ của Thẩm Tinh Trác đối với Lục Nhiên, hắn tuy là một công tử bột nhưng não cũng không ngu, chỉ gọi đại hai chai cho xong chuyện, không muốn làm mọi chuyện quá khó coi.

Ai ngờ Lục Nhiên lại tỏ ra vô cùng không hài lòng với cái hành động dè dặt đó, cậu trực tiếp vươn tay cầm lấy menu điện tử, chẳng thèm nhìn giá mà gọi thẳng một lúc mười mấy chai.

Trần Thịnh nhìn mà miệng há hốc ra từ từ. Lục Nhiên gọi xong còn vỗ vai hắn, bảo: "Gọi mấy anh em khác lại đây luôn đi, cứ gọi món gì mình thích ấy."

Ánh mắt Trần Thịnh nhìn cậu lập tức thay đổi. Từ sự dò xét và khinh bỉ ban đầu, bay thẳng lên mức tôn kính.

Thẩm Tinh Trác không hiểu bọn họ đang bày ra cái trò gì. Anh ta thấy Lục Nhiên mãi chẳng thèm cầu cứu mình, nhịn một hồi rồi cũng không nhịn nổi, cố ý mỉa mai: "Mời khách? Cái chút tiền lương đó của cậu có đủ mua một chai nước suối không đấy?"

Lục Nhiên cắn vành ly, nhìn sang với vẻ mặt vô tội: "Tôi mời khách, nhưng ai bảo là tôi trả tiền?"

Thẩm Tinh Trác nhất thời chưa hiểu ra.

Lục Nhiên mỉm cười nhìn anh ta: "Tôi là do anh đưa đến đây, tất nhiên tiền phải là Nhị thiếu gia nhà họ Thẩm anh trả rồi."

Kiếp trước Lục Nhiên đã từng bị gài bẫy một lần.

Khi đó cậu vừa mới trở về nhà họ Thẩm, hoàn toàn không có khái niệm gì về đẳng cấp tiêu xài của nhóm bạn Thẩm Tinh Trác. Trần Thịnh bảo cậu mời khách, cậu vì muốn làm mọi người vui lòng nên đã hồ đồ đồng ý. Thậm chí cậu còn hạ quyết tâm sẽ dốc hết toàn bộ số dư trong tài khoản của mình ra để chi trả.

Kết quả đến lúc thanh toán, cậu mới bàng hoàng phát hiện toàn bộ tài sản của mình cộng lại còn không bằng một phần tiền lẻ trong một bữa ăn của Thẩm Tinh Trác. Lần đó, cậu đã bị cả đám bọn họ chế giễu một trận ra trò.

Lần này, cậu không ngu ngốc như vậy nữa.

Nghe Lục Nhiên nói xong, Thẩm Tinh Trác giận đến mức suýt chút nữa là bật cười.

Giận thì giận thật. Nhưng tận sâu trong lòng anh ta lại nảy sinh một chút tán thưởng sâu kín.

Thằng nhóc này cũng thông minh đấy chứ, biết dùng tiểu xảo cơ đấy.

Tuy nhiên, Thẩm Tinh Trác chưa từng bị ai dắt mũi như vậy bao giờ. Anh ta vừa định mắng một câu thì khi cúi xuống lại vô tình chạm phải ánh mắt của Lục Nhiên.

Thiếu niên đang ngậm vành ly, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm nước. Trong đôi mắt đang ngước lên nhìn anh ta vẫn còn vương lại một chút tinh quái chưa kịp thu hồi. Vì nhìn từ góc độ ngước mặt lên, độ cong hơi rủ xuống ở đuôi mắt khiến cậu trông có vẻ ngoan ngoãn và đáng yêu lạ thường.

So với đôi mắt đen thẳm, lạnh lẽo thường ngày, dáng vẻ này của cậu trông thuận mắt hơn không biết bao nhiêu lần.

Cơn giận trong lòng Thẩm Tinh Trác bỗng chốc tan biến hơn phân nửa.

Trần Thịnh thấy thế liền tiến lại gần để bắt quàng làm họ với Lục Nhiên. Hắn ngồi xuống ghế sofa ngay sát cạnh Lục Nhiên, trực tiếp đưa tay định quàng lấy vai cậu.

Thẩm Tinh Trác nheo mắt nhìn qua, dán chặt vào bàn tay của Trần Thịnh. Gần như chẳng kịp suy nghĩ, lời quát mắng đã tuôn ra cửa miệng: "Tay để đi đâu đấy? Đừng có động tay động chân!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng