Hào Môn Pháo Hôi Bắt Đầu Phát Điên

Chương 119: Kem




Trong thư phòng.

Kỷ Mân đã quay lại bàn làm việc, nói với cuộc họp video trên máy tính: "Tiếp tục đi."

Mấy vị trợ lý tham gia cuộc họp: "..."

Mặc dù cuộc họp cuối tuần này khá thoải mái, nhưng việc Kỷ Mân rời đi liên tục hai lần vẫn khiến mọi người kinh ngạc không thôi.

Chỉ thấy sếp của bọn họ bây giờ người thì ở đây, nhưng hồn vía dường như vẫn đang treo lơ lửng bên ngoài. Thỉnh thoảng anh lại liếc mắt nhìn ra cửa thư phòng, bồn chồn không yên.

Ngay lúc Kỷ Mân không nhịn được định ra ngoài lần thứ ba, cửa thư phòng bỗng bị đẩy ra.

Lục Nhiên bước vào.

Cậu ghé mắt nhìn vào màn hình máy tính của Kỷ Mân, thấy trong cuộc họp video chỉ có vài vị trợ lý quen thuộc nên cũng chẳng buồn tránh né, thản nhiên nói: “Em định đi chơi với Phương Sâm.”

Kỷ Mân: “...”

Nhìn thấy biểu cảm này của anh, Lục Nhiên không nhịn được muốn cười. Nhưng sực nhớ anh đang họp, cậu đành phải cố nén lại.

Kỷ Mân ra hiệu tạm dừng với mấy người trên màn hình.

Anh tắt micro, xoay camera sang hướng khác rồi mới đưa tay nắm lấy cổ tay thiếu niên, gắt gỏng bảo: “Em cố ý đúng không?”

Lúc này Lục Nhiên mới bật cười thành tiếng.

Cười xong, cậu lại hếch cằm giả vờ không vui: “Rõ ràng anh mới là người cố ý. Đợi anh ra ngoài thêm chuyến nữa, Phương Sâm sẽ không nhịn nổi mà nổi cáu cho xem.”

Kỷ Mân chậc một tiếng, ngước mắt nhìn cậu: “Được lắm Lục Nhiên, em lo cậu ta nổi cáu mà không lo anh nổi giận à?”

“Chẳng phải chính anh nói muốn em đi chơi nhiều hơn với những người cùng tuổi sao? Giờ em đi chơi thật đây, anh còn giận dỗi cái gì?” Lục Nhiên vặn lại.

Kỷ Mân bị cậu chặn họng đến mức cứng lưỡi.

Lục Nhiên vẫn hùng hồn: “Vả lại lúc anh không có nhà thì gọi người ta đến chơi với em, giờ anh về rồi lại gạt người ta sang một bên, trên đời có ai làm như anh không?”

Kỷ Mân thầm nghĩ: Gọi Phương Sâm đến là thỏa thuận giữa anh và cha cậu ta, ai mà ngờ hai đứa lại chơi thân với nhau đến thế.

Im lặng hồi lâu, Kỷ Mân cuối cùng cũng thở dài.

Người đàn ông nắm lấy tay thiếu niên áp lên má mình, hỏi với vẻ ủ rũ: “Mấy giờ thì về?”

“Tối muộn nhé, cuộc sống về đêm của giới trẻ chúng em phong phú lắm.” Lục Nhiên cố tình trêu chọc.

Kỷ Mân tức đến mức đưa tay vỗ nhẹ vào eo cậu một phát.

“Được rồi, chú ý đừng về muộn quá, nhớ mang theo đầy đủ người anh đã sắp xếp đấy.”
Kỷ Mân dặn dò tỉ mỉ từng chút một.

“Biết rồi, biết rồi mà, chú Kỷ.”

Lục Nhiên lại gọi anh như thế, gọi xong liền chuồn thẳng ra ngoài.

Kỷ Mân chẳng còn cách nào khác, chỉ biết thở dài rồi xoay camera máy tính lại.

Ngờ đâu anh vừa mới mở micro của phòng họp lên, cái người vừa lẻn đi mất kia lại áp sát tới, in một nụ hôn thật kêu lên má anh.

“Chụt” một phát, hôn xong là chạy mất hút.

Kỷ Mân còn chưa kịp phản ứng, mấy người trong phòng họp vừa nhìn thấy cảnh này thì tất cả đều rơi vào im lặng.

Sau đó, bọn họ liền thấy vị sếp vừa rồi còn ngồi ngồi đứng đứng, bồn chồn không yên, giờ đây lại giống như một chú mèo lớn vừa được vuốt xuôi lông, lập tức trở nên bình tâm lạ thường.

Anh giả vờ khẽ khắng một tiếng, cố sức nén lại khóe môi đang vểnh lên, đanh mặt bảo: “Tiếp tục.”

Mọi người: “... Ha.”

Lục Nhiên và Phương Sâm cùng nhau ra ngoài. Hai người đến một trung tâm trải nghiệm game VR, chơi một trận bắn súng rồi lại đi đánh bida.

Lúc tìm một chỗ gần đó để ăn cơm, họ tình cờ bắt gặp Thẩm Tinh Trác.

Vẻ mặt Thẩm Tinh Trác đầy suy sụp, đang ngồi uống rượu trong một góc khuất.

Trần Thịnh và vài người khác đang vây quanh an ủi: “Không sao đâu, chỉ là một khoản đầu tư thất bại thôi mà, tìm cách bù vào là được...”

Thấy Lục Nhiên, Trần Thịnh vội vàng vẫy tay gọi: “Anh Nhiên! Mau lại đây khuyên nhủ hộ với!”

Thẩm Tinh Trác nghe thấy tiếng Trần Thịnh cũng ngẩng đầu nhìn sang. Vừa thấy Lục Nhiên, hắn vội vàng quát: “Đừng để nó lại đây!”

Thời gian gần đây, địa vị nhà họ Thẩm tăng cao, kéo theo đó là đủ hạng người phức tạp vây quanh Thẩm Tinh Trác.

Gần đây studio của anh ta có lợi nhuận khá tốt, nên anh ta đã đánh bạo thực hiện vài khoản đầu tư lớn.

Nhưng trớ trêu thay, mấy khoản đầu tư đó đều gặp vấn đề.

Không chỉ ném vào đó không ít tiền túi, anh ta còn đem một phần cổ phiếu Thẩm thị trong tay đi thế chấp. Chuyện này mà lọt đến tai Thẩm Hồng Nguyên, chắc chắn ông ta sẽ chửi cho anh ta vuốt mặt không kịp.

Điều khiến Thẩm Tinh Trác khó chịu hơn cả là việc này hoàn toàn ứng nghiệm với lời cảnh báo của Thẩm Tinh Ngộ hôm đó, khiến anh ta cảm thấy vô cùng thất bại và mất mặt.

Đặc biệt là Thẩm Tinh Nhiễm còn thổi gió với anh ta rằng thời gian này Lục Nhiên rất thân với Thẩm Tinh Ngộ.

Thẩm Tinh Trác không dám tưởng tượng Lục Nhiên sẽ nghĩ về mình thế nào khi nghe chuyện này.

Lục Nhiên vốn dĩ cũng không định lại gần, chỉ định chào hỏi Trần Thịnh và mấy người bạn cũ một tiếng rồi đi. Nhưng ngay lúc cậu xoay người định rời đi, Thẩm Tinh Trác – người vừa bảo cậu đừng lại gần – bỗng nhiên đưa tay ra, đột ngột đưa cho cậu một thứ.

Lục Nhiên hạ mắt nhìn, đó là một con Robot biến hình màu vàng. Loại dành cho trẻ con chơi. Nhìn kiểu dáng thì đây không phải là đồ chơi sản xuất những năm gần đây, trong các khớp nối vẫn còn vương lại lớp bụi mỏng. Một món đồ thấm đẫm dấu vết của thời gian.

Lục Nhiên theo bản năng đưa tay ra nhận lấy con Robot. Cậu tiện tay vặn vặn mấy cái, xoay hai cánh tay của mô hình thành hình xoắn quẩy. Động tác của cậu cực kỳ thuần thục, dường như hồi còn rất nhỏ, cậu cũng đã từng loay hoay nghịch ngợm món đồ chơi này theo cái cách chẳng giống ai như vậy.

Nhưng sự quen thuộc này, rốt cuộc đã bị ngăn cách bởi hơn mười năm đằng đẵng.

Thẩm Tinh Trác hừ một tiếng, nói: “Hôm trước tôi về lại nhà cũ, đột nhiên nhớ ra hồi nhỏ cậu cứ ôm khư khư món này không rời tay.”

Lục Nhiên nhìn con Robot trong tay.

Cậu vẫn bẻ các khớp nối về lại vị trí cũ, rồi đặt món đồ chơi quen thuộc này trở lại bàn phía Thẩm Tinh Trác.

Thẩm Tinh Trác ngẩn ra, hỏi: “Cậu không thích à?”

Lục Nhiên không nói mình thích hay không, chỉ đáp: “Đại Hoàng không thích mấy thứ này.”

Nhưng có lẽ vì món đồ chơi này, Lục Nhiên vốn định rời đi cuối cùng vẫn chào Phương Sâm một tiếng rồi ngồi lại góc bàn của Thẩm Tinh Trác một lát. Thấy cậu ngồi xuống, bọn Trần Thịnh đã khuyên đến rát cả cổ bấy giờ mới thở phào, chạy sang bên cạnh uống rượu.

Lục Nhiên không động vào đồ ăn trên bàn, chỉ hỏi: “Anh bị làm sao đấy?”

Thẩm Tinh Trác sờ mũi, đem chuyện mình thua lỗ hàng triệu tệ cùng việc thế chấp cổ phiếu Thẩm thị ra kể hết.

Sự nhận thức của Lục Nhiên vẫn là một cậu sinh viên bình thường và nghèo khó, nên khi nghe thấy con số ấy, cậu theo bản năng buột miệng mắng một câu: “Đệt.”

Đến một đứa học thú y như cậu còn nghe ra được, rõ ràng là có kẻ thấy nhà họ Thẩm đang phất lên nên muốn nhắm vào số cổ phần trong tay Thẩm Tinh Trác để gài bẫy.

Thế mà cái thằng cha Thẩm Tinh Trác này lại không nhìn ra, đúng là tự tin thái quá đến mức mù quáng.

"Cậu cũng thấy tôi không bằng Thẩm Tinh Ngộ à?" Thẩm Tinh Trác nhìn chằm chằm cậu hỏi.

Lục Nhiên trợn trắng mắt muốn bay lên tới tận trời.

Cậu hỏi Thẩm Tinh Trác: "Anh đầu tư lỗ bao nhiêu lần rồi?"

Thẩm Tinh Trác khựng lại, thấy xung quanh không có ai, mà bản thân hắn cũng đang quá khao khát được dốc bầu tâm sự. Thế là anh ta trút hết sạch sành sanh mọi thất bại lớn nhỏ từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ.

Trong lòng Thẩm Tinh Trác luôn có một cái gai. Cái gai đó chính là Thẩm Tinh Ngộ.

Bởi vì Thẩm Tinh Ngộ quá đỗi xuất sắc, nên từ nhỏ đến lớn anh ta luôn phải sống dưới cái bóng của anh mình. Càng như vậy, anh ta lại càng muốn một bước lên mây, làm chuyện chấn động.

Thế nên chỉ cần bị người ta khiêu khích vài câu, Thẩm Tinh Trác liền nóng máu mà lao đầu vào.

Nhưng ngặt nỗi anh ta lại chẳng phải cái loại có tư chất đó, đầu tư bao nhiêu là lỗ bấy nhiêu. Số cổ phần trong tay anh ta đã bị đem đi thế chấp không biết bao nhiêu lần. Có mấy lần, còn phải do chính anh ta bỏ ra số tiền gấp đôi giá thị trường để chuộc về.

Nghe xong đống chuyện này, Lục Nhiên hoàn toàn câm nín.

Cậu không nhịn được, thốt lên: "Bao nhiêu năm qua, anh chưa từng nghĩ đến việc đổi hướng đi khác à?"

Thẩm Tinh Trác nói: "Không được, tôi chỉ muốn thắng được anh ta." Anh ta muốn khiến cha mẹ, người thân đều phải công nhận rằng, ít nhất hắn cũng có năng lực, có ưu điểm.

Lục Nhiên nghiêng đầu nhìn Thẩm Tinh Trác một lát.

Cậu nói: "Thế thì có ý nghĩa gì đâu, những kẻ đã coi thường anh thì vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ để mắt đến anh. Chi bằng đi làm việc gì mà anh thực sự giỏi ấy."

Những lời đại loại thế này Thẩm Tinh Trác đã nghe nhiều rồi. Nhưng khi nghe từ miệng Lục Nhiên, anh ta lại ngẩn người ra.

Không phải vì người nói là Lục Nhiên, mà vì Thẩm Tinh Trác chợt nhớ tới lúc Lục Nhiên mới được đón về nhà họ Thẩm, cậu thiếu niên ấy dường như cũng luôn cố gắng chứng minh sự ưu tú của mình. Nỗ lực chứng minh bản thân không hề kém cạnh Thẩm Tinh Nhiễm.

Nhưng mà... khi đó, phản ứng của anh ta là gì nhỉ?

Trong phút chốc, Thẩm Tinh Trác cảm thấy hoảng loạn. Anh ta biết, khi trong mắt người ta không hề có mình, thì dù người đó có nỗ lực đến đâu, trong mắt kẻ khác vẫn chỉ giống như một tên hề nhảy nhót mà thôi.

"Tôi..." Thẩm Tinh Trác theo bản năng muốn giải thích.

Anh ta lại không kìm được mà hỏi đầy hy vọng: "Vậy nên... chỉ là bọn họ không thèm để mắt đến tôi thôi, đúng không?"

Nhưng Lục Nhiên đã chẳng buồn nói chuyện nữa. Phương Sâm ở cách đó không xa đang gọi cậu, Lục Nhiên đứng dậy định đi qua đó.

Trước khi rời đi, cậu nhìn thoáng qua mô hình Robot đặt trước mặt Thẩm Tinh Trác.

"Cảm ơn, nhưng sau này anh đừng tặng tôi mấy thứ này nữa."

Lục Nhiên nói xong liền quay người bỏ đi.

Nhờ có mô hình Robot này mà đây có lẽ là cuộc trò chuyện bình thản nhất từ trước đến nay giữa Lục Nhiên và Thẩm Tinh Trác.

Nhưng ngày hôm sau, khi Lục Nhiên vừa thi xong môn cuối kỳ. Vừa bước ra khỏi học viện, cậu đã thấy Thẩm Tinh Trác đang đợi sẵn ở bên ngoài với vẻ mặt hầm hầm giận dữ.

Xung quanh đều là những sinh viên thi xong đang chuẩn bị về nhà sớm. Những sinh viên nội trú kéo va li nặng nề, tiếng bánh xe lăn rầm rập đi ngang qua hai người.

Thẩm Tinh Trác nén cơn giận, nhìn Lục Nhiên hỏi: "Cậu cứ nhất thiết phải làm thế à?"

"Làm thế nào?" Lục Nhiên nhướng mày.

"Tôi đối xử với cậu tốt hơn Thẩm Tinh Ngộ nhiều chứ hả? Anh ta tát cậu một cái, còn tôi vừa cho cậu lương gấp ba, vừa tặng quà cho cậu, dựa vào cái quái gì mà ngay cả cậu cũng thân thiết với anh ta hơn?"

Thẩm Tinh Trác suy sụp gào lên: "Tôi vì tin tưởng mới đem những chuyện đó kể cho cậu, cậu nhất thiết phải đâm thọc hết cho Thẩm Tinh Ngộ mới chịu hả?"

"Tôi đâm thọc gì với anh ta?" Lục Nhiên bình tĩnh hỏi.

"Chính là chuyện lần này tôi thế chấp cổ phần đó!" Thẩm Tinh Trác rõ ràng muốn nén lửa giận, nhưng lại không kiểm soát được bản thân mà gầm lên: "Chuyện này tôi chỉ nói với mỗi mình cậu thôi!"

Lục Nhiên không nói gì.

Ánh mắt cậu hờ hững nhìn về phía tòa nhà giảng đường của Học viện Tinh Anh bên cạnh, ở ngoài hành lang, cậu nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Tinh Nhiễm.

Lục Nhiên nhìn sang Thẩm Tinh Trác, lạnh lùng nói: "Thứ nhất, việc anh đem cổ phần đi thế chấp là sự thật, muốn giấu người ta thì tốt nhất là ngay từ đầu đừng có làm."

"Thứ hai, anh bảo là tôi nói cho Thẩm Tinh Ngộ biết à?"

Lục Nhiên đưa tay ra trước mặt hắn: "Đưa điện thoại cho tôi."

Thẩm Tinh Trác bị cậu nói cho ngẩn người, theo bản năng đưa điện thoại qua. Lục Nhiên mở danh bạ, tìm số của Thẩm Tinh Ngộ rồi gọi đi.

Đầu dây bên kia một lát sau mới bắt máy.

Giọng của Thẩm Tinh Ngộ rất trầm: "Gọi điện cho tôi làm gì? Cái đống rắc rối cậu tự gây ra thì tự mà giải quyết, cổ phần của Thẩm thị tuyệt đối không được để lọt ra ngoài!"

Anh ta vừa dứt lời, Lục Nhiên liền gọi một tiếng: "Thẩm Tinh Ngộ."

Nghe thấy giọng của cậu thiếu niên, Thẩm Tinh Ngộ lập tức khựng lại, có chút ngạc nhiên: "Nhiên Nhiên?"

"Anh biết chuyện Thẩm Tinh Trác thế chấp cổ phần rồi à?" Lục Nhiên hỏi.

Thẩm Tinh Ngộ im lặng một lúc rồi ừ một tiếng.

Thẩm Tinh Trác vốn tưởng rằng Lục Nhiên sẽ bảo Thẩm Tinh Ngộ chứng minh là cậu không hề tiết lộ bí mật. Thế nhưng lại nghe thấy cậu nói:
"Ồ, vậy chắc anh không biết đây chẳng phải lần đầu đâu nhỉ. Với lại anh ta không chỉ bị kẹt số cổ phần lần này, mà còn đang lỗ hơn một triệu tệ nữa, thêm cả trước đây..."

Lục Nhiên dùng tốc độ cực nhanh kể sạch sành sanh những chuyện mà Thẩm Tinh Trác đã nói với mình.

Nói xong, cậu cũng chẳng thèm nghe Thẩm Tinh Ngộ giải thích gì thêm, trực tiếp cúp máy rồi ném điện thoại trả lại cho Thẩm Tinh Trác.

Cậu nhếch môi cười nhạt: "Dù sao anh cũng bảo là tôi tiết lộ bí mật rồi, nếu tôi không khai sạch ra thì sao xứng với cái danh mà anh đổ cho tôi được?"

Lục Nhiên lại liếc nhìn điện thoại của Thẩm Tinh Trác, cực kỳ "chu đáo" mà hỏi thêm một câu: "Thế nào, có cần tôi kể lại một lượt cho Thẩm Hồng Nguyên nghe luôn không?"

Thẩm Tinh Trác đứng hình.

Anh ta lúng túng: "Tôi..."

Lục Nhiên nhìn anh ta bằng ánh mắt nửa cười nửa không, hỏi: "Sao thế? Hồi trước lúc anh kể mấy chuyện này cho Thẩm Tinh Nhiễm xong rồi bị lộ bí mật, anh cũng chất vấn Thẩm Tinh Nhiễm kiểu này à?"

Thẩm Tinh Trác cứng đờ người ngay lập tức, cảm giác như rơi xuống hầm băng.

Lục Nhiên không thèm đếm xỉa đến anh ta nữa. Nghỉ hè cậu vẫn còn bài thí nghiệm, cậu trực tiếp quay người đi thẳng về phía tòa nhà thí nghiệm.

​Đợi đến lúc Lục Nhiên rời khỏi tòa nhà thí nghiệm thì trời đã tối hẳn.

​Hôm nay sinh viên nhiều chuyên ngành đã rời trường nên không khí vắng vẻ đi trông thấy. Lục Nhiên vứt rác vào thùng, lúc quay người định đi thì thấy trên bậc thềm tòa nhà thí nghiệm có một người đang ngồi.

​Đó là Thẩm Tinh Trác, anh ta vẫn luôn đợi ở đó.

​Thấy cậu bước ra, Thẩm Tinh Trác vội vàng đứng dậy. Lục Nhiên chẳng buồn để ý, cứ thế tự mình bước tiếp. Thẩm Tinh Trác cuống cuồng đuổi theo.

​"Xin lỗi, tôi..."

​Anh ta muốn giải thích, nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Bởi vì mọi lời giải thích bây giờ đều vô nghĩa đến thảm hại, người nghi ngờ Lục Nhiên là anh ta, mà người tìm tới gây chuyện cũng lại chính là anh ta.

​Lục Nhiên đeo ba lô, đi về phía cổng trường.

Cậu đi không nhanh, vừa đi vừa cầm điện thoại nhắn tin cho Kỷ Mân đang đợi đón mình bên ngoài. Cậu không thèm quan tâm đến Thẩm Tinh Trác phía sau, nhưng cũng chẳng thèm tránh né.

​Thẩm Tinh Trác lẳng lặng đi theo.

Trong phút chốc, anh ta chỉ cảm thấy chính mình đã làm hỏng bét tất cả mọi chuyện.

​Khi đi ra cổng trường, Lục Nhiên nhìn tiệm kem bên cạnh rồi dừng bước. Cậu đi về phía đó. Lục Nhiên thường xuyên mua kem ở đây, mỗi lần mua là mua tận bốn cái.

​Bà chủ tiệm đã quá quen mặt cậu, vừa thấy cậu tới liền niềm nở: "Vẫn là một dâu, một chanh, hai vani đúng không?"

​Người đến mua kem khá đông, nhưng kiểu người một lần mua bốn cái để tự ăn như cậu thì không nhiều. Hơn nữa mỗi lần Lục Nhiên mua, hương vị đều cố định.

​Sau khi hỏi xong, bà chủ lại nói: "Vị vani hết rồi, đợi làm mẻ mới phải mất vài phút đấy."

​Lục Nhiên lại mỉm cười nói: "Lần này cháu chỉ lấy một cái vị dâu thôi."

​Bà chủ cười trêu chọc: "Một cái mà đủ ăn sao?"

​Lục Nhiên sờ sờ mũi, không giải thích gì thêm. Cậu cầm một cây kem ốc quế vị dâu bước ra khỏi tiệm. Cậu không tự ăn, mà xoay người đưa cho Thẩm Tinh Trác đang lầm lũi theo sau.

​Thẩm Tinh Trác mừng rỡ đến luống cuống. Vừa nãy Lục Nhiên lờ tịt đi khiến anh ta chẳng biết phải làm sao, giờ bỗng dưng cậu đưa kem cho, anh ta lại chẳng dám nhận.

​Anh ta quay đầu đi chỗ khác đầy vẻ gượng gạo: "Tôi chẳng thích mấy thứ này đâu, lại còn là vị dâu nữa, hồng hồng phấn phấn thế này chỉ có con gái mới thích ăn thôi."

​Nói xong, Thẩm Tinh Trác lại khựng lại. Anh ta không biết liệu Lục Nhiên có thích vị dâu không, nói thế này liệu có làm cậu giận không?

​Nhưng khi Thẩm Tinh Trác ngẩng đầu lên, anh ta phát hiện thiếu niên trước mặt cực kỳ bình thản.

Trên mặt Lục Nhiên không hề có bất kỳ biểu cảm nào kiểu như bực bội hay khó chịu.

Cậu chỉ thản nhiên đưa cây kem sát vào miệng Thẩm Tinh Trác hơn một chút, nói: "Anh ăn một miếng đi."

​Thẩm Tinh Trác ngẩn người.

Anh ta thực sự không thích ăn kem, càng không thích cái màu hồng phấn này. Nhưng lúc này, anh ta không muốn từ chối Lục Nhiên. Thế là anh ta do dự cắn một miếng.

​Vị dâu chua chua ngọt ngọt hòa quyện cùng hương kem béo ngậy bùng nổ nơi đầu lưỡi. Thẩm Tinh Trác kinh ngạc trợn to mắt. Anh ta cảm thấy hương vị này thậm chí còn hợp khẩu vị của mình hơn hầu hết các món tráng miệng từng ăn trước đây.

​Thẩm Tinh Trác lại ngẩng lên nhìn Lục Nhiên.

Trong mắt thiếu niên không hề có vẻ ngạc nhiên. Gương mặt cậu vẫn bình thản như mọi khi, dường như sự kinh ngạc của anh ta đối với cây kem vị dâu này hoàn toàn nằm trong dự liệu của cậu.

​Trong thoáng chốc, Thẩm Tinh Trác cảm thấy mịt mờ. Sự mịt mờ này y hệt như lúc anh ta nhìn thấy Đại Hoàng. Cảm giác đó giống như đột nhiên phát hiện ra, có một người thấu hiểu mọi sở thích của bạn và ghi nhớ chúng thật kỹ.

Đến một ngày, ngay cả chính bạn cũng lãng quên, nhưng người ấy vẫn nhớ rõ mồn một thứ mà bạn thích nhất.

Loại ký ức này thậm chí còn vượt ra ngoài giới hạn của thời gian và sinh lý, trở thành một thói quen mơ hồ khắc sâu vào trong tâm trí.

​Ngón tay Thẩm Tinh Trác khẽ run rẩy. Cổ họng anh ta như bị miếng kem vị dâu ngon đến quá mức kia chặn lại, đau thắt. Anh ta đưa tay định đón lấy cây kem trong tay Lục Nhiên.

​Thế nhưng, ngay khoảnh khắc anh ta sắp chạm tới, thiếu niên đang giơ cây kem bỗng dưng dùng lực, đập thẳng cả cây kem vào mặt anh ta.

Lớp kem lạnh buốt, ngọt lịm dính bết đầy mặt Thẩm Tinh Trác.

​"Lục Nhiên!"

​Thẩm Tinh Trác theo bản năng gọi một tiếng, nhưng giọng anh ta lại khản đặc đi.

Người vừa đập kem xong liền quay người bỏ đi, bước lên chiếc xe thương mại màu đen bên lề đường. Nhưng vị nhị thiếu gia nhà họ Thẩm bị đập kem vào mặt kia, lạ lùng thay, lại không hề nổi trận lôi đình hay đuổi theo. Anh ta chỉ đưa tay lên che lấy mặt mình.

​Kỷ Mân ở trong xe đã chứng kiến toàn bộ quá trình.

Đợi Lục Nhiên lại gần, anh mở cửa xe, đưa tay nhận lấy ba lô của thiếu niên. Lục Nhiên lẳng lặng chui vào ghế sau, định ngồi xuống thì đã bị người đàn ông ôm lấy eo, kéo vào lòng.

​Nằm trong lồng ngực quen thuộc, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể khiến người ta an lòng, Lục Nhiên ngay lập tức thả lỏng, mệt mỏi nằm rạp trong lòng Kỷ Mân.

​"Mệt chết đi được, cuối cùng cũng thi xong rồi." Cậu nói.

​Kỷ Mân khẽ cười, đưa tay xoa xoa tóc cậu.

Lục Nhiên không nói thêm gì nữa, lặng lẽ dụi đầu vào hõm cổ người đàn ông.

Anh nhẹ nhàng v**t v* lưng cậu, thấp giọng hỏi: "Hôm nay tâm trạng không tốt à?"

​"Không có."

​Lục Nhiên phủ nhận trước, một lúc sau mới lầm bầm nói tiếp: "Chỉ là nhớ lại vài chuyện không mấy vui vẻ thôi."

​"Thế mà em còn bảo là không có?" Kỷ Mân cười trêu cậu.

​Thiếu niên ngồi thẳng dậy, ngẩng cằm, hùng hồn tuyên bố: "Em chẳng có kém cỏi thế đâu mà đi giận dỗi vì mấy chuyện tào lao đó."

​Nói xong, cậu lại rúc vào lòng Kỷ Mân.

Cậu cứ ngỡ người đàn ông sẽ cười mình, nhưng lại thấy anh xoa đầu cậu, nói bên tai: "Thỉnh thoảng kém cỏi một chút cũng không sao."

​Lục Nhiên im lặng một lát, đôi tay vòng qua ôm chặt lấy eo người đàn ông.

Một lúc sau, cậu lại ngẩng đầu lên.

​Cậu lén liếc nhìn hàng ghế phía trước.

​Xe đang chạy, tấm vách ngăn ở hàng ghế sau đã hạ xuống từ lúc nào, quây hàng ghế sau thành một không gian nhỏ kín đáo.

Lần này chú ý thấy không có sự hiện diện của gương chiếu hậu, Lục Nhiên mới rướn người qua, ngửa mặt đòi an ủi.

​"Hôn một cái đi." Cậu khẽ nói.

​Nói xong, chính cậu tự ghé sát qua, chạm chạm vào cằm người đàn ông, giống như là trả thù lao trước vậy.

​Kỷ Mân khẽ cười, một tay nâng cằm thiếu niên lên, đặt lên đó một nụ hôn.

Nụ hôn từ nông sâu dần, nhưng vẫn luôn giữ được sự dịu dàng làm tiền đề, không hề thay đổi.

​Lục Nhiên ngửa mặt, đón nhận nụ hôn vỗ về nhẹ nhàng của anh. Một lúc lâu sau, nụ hôn mới kết thúc.

​Cậu tựa vào vai Kỷ Mân th* d*c.

Nhận được an ủi rồi lại còn kiểu "được hời còn khoe mẽ", cậu liếc nhìn tấm vách ngăn, ghé sát tai Kỷ Mân nói:
​"Sao anh lại hạ vách ngăn xuống?"

​Kỷ Mân nhướng mày, cũng học theo cậu, hạ thấp giọng dùng âm hơi nói: "Thế lần trước là ai cứ lén lén lút lút, sợ phát khiếp người phía trước nhìn thấy hả?"

​"Nhưng anh hạ xuống rồi, người ta không nhìn thấy được, lại càng tưởng chúng ta đang làm chuyện gì khuất tất đấy." Lục Nhiên hùng hồn lý lẽ.

Cậu nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy đúng là có chút thiệt thòi, bèn nói: "Chúng ta mới chỉ hôn một cái thôi, đã làm gì khác đâu."

​Ánh mắt Kỷ Mân trở nên sâu thẳm hơn.

Anh ghé sát tai thiếu niên, thấp giọng hỏi: "Vậy em còn muốn làm gì nữa?"

​Lục Nhiên nheo nheo mắt, lại cố ý chọc tức anh: "Chú Kỷ à, đây là ở trên xe đấy nhé."

​Lần nữa nghe thấy cách gọi "Chú Kỷ" này, phản ứng của Kỷ Mân không còn lớn như lần đầu. Anh chỉ khẽ nhướng mày, cúi đầu trừng phạt bằng cách cắn nhẹ lên môi thiếu niên một cái.

​Lục Nhiên rời khỏi phòng thí nghiệm khá muộn.

Hôm nay cậu thi tận ba môn, lại còn bận rộn ở phòng thí nghiệm lâu như thế, rồi còn đập cả cây kem vào mặt Thẩm Tinh Trác.

Về đến nhà, tắm rửa xong là cậu lăn ra giường ngủ thiếp đi, đến cả Đại Hoàng cũng quên cho ăn.

​Kỷ Mân cầm thức ăn cho chó cho Đại Hoàng ăn, lại còn đánh răng cho nó xong xuôi.

Sau khi tự mình tắm rửa, anh không nghỉ ngơi ngay mà lại xuống lầu một chuyến.

​Quản gia Trần đang đợi ở dưới lầu.

Thấy Kỷ Mân xuống, ông đưa cho anh một số đồ đạc mình đã thu xếp xong.

Hôm nay Kỷ Mân đi đón Lục Nhiên, ông không đi cùng chính là để ở nhà sắp xếp những thứ này.

​Đây đều là những thứ Kỷ Mân chuẩn bị trước khi phẫu thuật để phòng trường hợp kết quả xấu nhất. Bây giờ anh đã phẫu thuật thành công, mọi thứ đương nhiên không dùng đến nữa.

​Kỷ Mân giơ tay nhận lấy chiếc túi giấy kraft dày cộm, lắc đầu cười cười: "May mà không để em ấy nhìn thấy mấy thứ này, không thì chẳng biết lại giận đến mức nào nữa."

​Nghe vậy, quản gia Trần cũng nhún vai.

​Ngày hôm sau là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, Lục Nhiên thức dậy muộn là chuyện đương nhiên.

Trước đây cậu không bao giờ ngủ nướng vì sáng nào cũng phải đi dắt Đại Hoàng đi dạo. Nhưng sau khi quăng việc này cho Kỷ Mân, Lục Nhiên cuối cùng cũng được tận hưởng thú vui của việc ngủ nướng.

​Lúc cậu mở mắt ra, trời bên ngoài đã sáng trưng. Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua ban công phòng ngủ tràn vào, chiếu lên chăn nệm màu nhạt.

​Lục Nhiên nằm trên giường lật người, lại cọ cọ vào gối rồi mới luyến tiếc ngồi dậy, cầm lấy điện thoại xem tin nhắn trong nhóm lớp.

Giờ đã coi như là nghỉ lễ, nhưng những người ở lại trường làm thí nghiệm trong kỳ nghỉ hè vẫn còn một số thủ tục rắc rối cần sắp xếp.

​Lục Nhiên xem một lát rồi tải về vài tệp tài liệu.

Cậu tắm rửa qua loa, xỏ đôi dép lê bước ra khỏi phòng ngủ. Đầu tiên là ôm ấp vò đầu bứt tai Đại Hoàng một lúc, sau đó mới cầm điện thoại đi vào thư phòng của Kỷ Mân.

​Hôm nay là cuối tuần, Kỷ Mân lại đang họp trong thư phòng. Cuộc họp lần này xem chừng khá nghiêm túc.

​Lục Nhiên ngáp một cái, không làm phiền anh, tự mình bật máy in để in tài liệu.

Đợi in xong, cậu mới lại gần bên cạnh Kỷ Mân, thấp giọng hỏi:
​"Sinh viên ngoại trú ở lại trường lại phải báo cáo rồi, bản cam kết của phụ huynh anh điền cho em đâu?"

​Trời nóng, thiếu niên chỉ mặc mỗi một chiếc áo thun mỏng, bên dưới là quần short thể thao rộng rãi, lộ ra bắp chân có đường nét cơ bắp thon dài đẹp đẽ. Chiếc áo thun ở phần thân trên cũng mặc không chỉnh tề, một bên gấu áo cuộn lên một nửa, mỗi khi cử động lại thoáng hiện ra một đoạn eo thon gọn.

​Cậu lắc lư đi tới, Kỷ Mân hiếm khi bị phân tâm trong thoáng chốc.

Người đàn ông đưa tay kéo gấu áo thun của cậu cho ngay ngắn phẳng phiu, mới chỉ chỉ cái tủ bên cạnh, nói: "Ở trong ngăn kéo hàng thứ hai ấy."

​Lục Nhiên trợn trắng mắt.

Có tay để chỉnh quần áo cho cậu mà không có tay lấy hộ cậu cái tài liệu à?

​Lục Nhiên chậm chạp rề rà bước qua, mở ngăn kéo ra.

Kỷ Mân chỉ hướng xong liền quay lại tập trung vào cuộc họp tiếp theo, không chú ý thấy sau khi nhìn thấy đồ trong ngăn kéo, thần sắc thiếu niên có chút thẫn thờ.

​Nhìn mấy bản tài liệu có đóng dấu "Hủy bỏ" trong tay, Lục Nhiên lại ngước mắt nhìn Kỷ Mân một cái.

Cậu mím môi, bất động thanh sắc rút mấy bản tài liệu có viết tên mình cùng với bản cam kết của phụ huynh đi.

​Cầm đồ trở về phòng ngủ, Lục Nhiên quẳng bản cam kết của phụ huynh sang một bên, cẩn thận lật xem những tài liệu còn lại.

Cậu lướt qua những bản in, rút ra một tờ giấy viết tay trong đó.

​Đây chính là di chúc do chính tay Kỷ Mân viết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng