Chứng kiến toàn bộ hành động này, những người xung quanh mới thực sự là mắt chữ O mồm chữ A.
Có ý gì đây?
Sao trông cứ như là... chân Kỷ Mân khỏi rồi, thì địa vị trong gia đình lại tụt dốc không phanh thế kia?
Kỷ Mân ngồi ở sofa bên cạnh.
Lục Nhiên dựa lưng vào thành sofa, cúi đầu nghịch điện thoại. Thoạt nhìn hai người này như hoàn toàn không quen biết. Nhưng sau khi chứng kiến màn vừa rồi, chẳng ai dám nghĩ như vậy nữa.
Thẩm Tinh Nhiễm bị bẽ mặt một vố đau đớn.
Cậu ta nhìn Lục Nhiên, rồi lại nhìn Kỷ Mân, nghiến răng mắng thầm một câu "đồ cẩu nam nam" rồi lủi thủi rời đi.
Những người khác tụ tập lại cũng lục đục tản ra.
Kỷ Mân co chân ngồi trong chiếc sofa đơn.
Bình thường ngồi trong xe lăn đặc chế thì không thấy gì, giờ ngồi trên sofa này lại có vẻ hơi chật chội.
Dường như vì ngồi không thoải mái, đôi chân dài vốn thường xuyên bị phủ bởi tấm chăn mỏng thỉnh thoảng lại cử động một chút, thay đổi tư thế, trông cực kỳ thu hút ánh nhìn.
Ngồi một lát, Kỷ Mân không nhịn được, đưa tay chạm nhẹ vào thiếu niên sau lưng.
Lục Nhiên đang để ý hai cha con nhà họ Thẩm và vị chú họ ngoài cửa, chẳng thèm đoái hoài gì đến anh.
Thế nhưng, một người đàn ông chưa đầy ba mươi tuổi, diện mạo tuấn tú, cơ thể khỏe mạnh, lại nắm giữ cả tập đoàn Kỷ thị, sức hấp dẫn trong giới thế gia là không thể xem thường.
Dù lờ mờ nhận ra mối quan hệ giữa Kỷ Mân và Lục Nhiên, vẫn có những người không cam lòng.
Một vài người có bối vị hơi lớn một chút, mượn danh nghĩa bề trên, dẫn theo những hậu bối xuất sắc trong nhà đi tới, hướng về phía Kỷ Mân mà "chúc mừng".
Lục Nhiên hoàn hồn lại, liền thấy bên này lại vây quanh một đống người.
Trước mặt Kỷ Mân, một người đàn ông trung niên lớn tuổi hơn Thẩm Hồng Nguyên một chút đang dắt tay con trai mình nhiệt tình "chào hàng":
"Đây là cậu con trai út nhà tôi, hồi nhỏ nó còn từng sang nhà họ Kỷ chơi đấy, không biết cậu còn nhớ không..."
Lục Nhiên khựng lại, liếc nhìn Kỷ Mân một cái.
Chỉ thấy người đàn ông vô cùng dứt khoát và chẳng nể nang gì mà đáp:
"Không nhớ."
Cặp cha con nọ lúng túng rời đi.
Chẳng mấy chốc lại có một cặp khác tìm đến.
Lần này là một phu nhân nhà giàu đang lôi kéo con gái mình.
Vị phu nhân thì hớn hở ra mặt, cô con gái bị bà kéo đi thì đầy vẻ ngượng nghịu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn mẹ mình, dáng vẻ như thể muốn ngay lập tức độn thổ ra ngoài vũ trụ.
Cặp này vừa tới, lại có một bà mẹ khác dắt con trai mình sang. Hai đội quân gặp nhau giữa đường hẹp, còn chưa kịp nói chuyện với Kỷ Mân thì hai bà mẹ đã bắt đầu nổi mùi thuốc súng.
Thấy hai bên đang mải "chiến" nhau, lại có kẻ nhân cơ hội làm ngư ông đắc lợi, đi đường vòng thành công vượt mặt cả hai người đang cãi vã.
Lục Nhiên đứng xem kịch từ đầu đến cuối: "..."
Kỷ Mân, người đang như ngồi trên đống lửa vì sợ ai đó lại giận thêm giận: "..."
Anh lén liếc nhìn Lục Nhiên sau lưng, lại phát hiện thiếu niên đang nhìn mấy đội quân tranh giành nhau kia với vẻ đầy đắc ý và hứng thú.
Kỷ Mân: "..."
Tốt lắm, mọi lo lắng đều là thừa thãi.
Nhưng mắt thấy ba nhóm người kia thực sự định tiến lại gần, Kỷ Mân nhíu mày, ho nhẹ một tiếng định lên tiếng. Đúng lúc này, Lục Nhiên vốn đang đứng im sau lưng anh bỗng động đậy.
Cậu vẫn không nói lời nào, nhưng chậm rãi và kiên định vòng ra trước sofa, hơi hạ người xuống, trực tiếp ngồi lên tay vịn của chiếc sofa đơn ngay sát cạnh Kỷ Mân.
Thiếu niên khoanh tay trước ngực, lạnh mặt nhìn thẳng vào những kẻ không biết điều xung quanh.
Tư thế này rõ mồn một là đang tuyên bố chủ quyền. Khiến đám đông vốn đang mang đủ loại tâm tư xung quanh đều không nhịn được mà thầm tặc lưỡi.
Có người vốn đã nghe danh về những việc cậu thiếu gia nhà họ Thẩm này làm, thấy vậy liền âm thầm từ bỏ ý định.
Có kẻ lại nghĩ "liều ăn nhiều", muốn thử vận may lần nữa.
Họ đường hoàng chào hỏi Kỷ Mân, chẳng lẽ Lục Nhiên này còn dám bám riết lấy sao?
Nhưng vừa định mở miệng, đã thấy người đàn ông ngồi trong sofa đột nhiên cười trầm một tiếng, đưa tay ôm lấy eo thiếu niên.
Sau đó, anh ngẩng đầu nhìn mọi người, ý cười nơi đáy mắt tan biến đi đôi chút.
Dưới con mắt của bàn dân thiên hạ, người đàn ông dùng tông giọng cực kỳ cưng chiều nhưng cũng đầy vẻ bất lực, thở dài:
"Xin các vị tiền bối lượng thứ, người yêu tôi mà nổi nóng thì khó dỗ lắm, lúc này e là tôi không có thời gian để nghe lời chúc mừng của quý vị rồi."
Mọi người kinh ngạc, không ngờ Kỷ Mân lại nói như vậy.
Danh xưng "người yêu" vừa thốt ra, chẳng khác nào một lời công khai chính thức.
Thế là mấy cái tâm tư nên có hay không nên có lập tức tan thành mây khói hết sạch.
Dù không muốn tản thì cũng chẳng còn mặt mũi nào mà bám lấy nữa.
Bất kể trong lòng kinh ngạc đến nhường nào, lời Kỷ Mân nói ra không ai dám nghi ngờ.
Mọi người cười trừ một tiếng rồi tản ra làm việc của mình.
Lục Nhiên vẫn ngồi trên tay vịn sofa không nhúc nhích.
Trông thì có vẻ rất bình thản, nhưng nhìn kỹ mới thấy vành tai giấu sau làn tóc đã đỏ ửng.
"Buông ra, anh siết làm em khó chịu." Lục Nhiên đưa tay gỡ cánh tay Kỷ Mân ra.
Kỷ Mân "chậc" một tiếng: "Chẳng phải đang giận dỗi đòi thay lòng đổi dạ sao? Thế sao còn ngồi đây chắn cho anh?"
Nói đến đây, Lục Nhiên lại tỏ ra vô cùng thản nhiên.
Cậu hất cằm, "hừ" một tiếng nói: "Chuyện nào ra chuyện nấy."
Giận thì vẫn giận, nhưng người của cậu, ai cũng đừng hòng động vào!
Dù người xung quanh đã đi hết, nhưng thiếu niên vẫn khoanh tay, ngẩng cao đầu ngồi trên tay vịn sofa, dáng vẻ cảnh giác như hổ rình mồi.
Kỷ Mân không nhịn được, ôm lấy Lục Nhiên cười khẽ.
"Có ai giận dỗi như em không cơ chứ?" Anh thở dài.
"Anh đứng đắn chút đi." Lục Nhiên liếc mắt một cái.
Ý là, giận thì vẫn tiếp tục giận đấy.
Kỷ Mân ngước mắt nhìn nghiêng khuôn mặt thiếu niên.
Nhóc con tuổi không lớn nhưng yêu đương lại cực kỳ nghiêm túc. Rõ ràng là phân biệt rất rạch ròi giữa việc giận hờn nội bộ và nguy cơ bên ngoài. Lúc cần dạy dỗ anh thì dạy dỗ, lúc cần ra tay với bên ngoài cũng không hề do dự.
Thẳng thắn chân thành đến mức đáng yêu vô cùng.
Lồng ngực Kỷ Mân như có một nồi nước sôi, không ngừng sùng sục bốc hơi nóng.
Ngón tay anh m*n tr*n lớp vải sơ mi mỏng bên hông Lục Nhiên, cảm thấy không khí xung quanh náo nhiệt quá mức rồi.
Ngồi thêm một lát, rốt cuộc anh cũng không nhịn được, thấp giọng hỏi: "Còn việc gì nữa không? Có muốn về không?"
Lục Nhiên liếc anh một cái, tưởng chân anh không thoải mái.
Cậu nghĩ bụng đống hạt nở cũng đã rải xong rồi, cũng chẳng còn việc gì khác, bèn gật đầu đứng dậy khỏi sofa.
Sau khi đứng lên, cậu lại ngoái đầu liếc nhìn người đàn ông trên sofa.
Dù vẻ mặt vẫn đang khó ở, nhưng cậu vẫn đưa tay về phía Kỷ Mân, giọng đầy cáu kỉnh: "Em kéo anh."
Kỷ Mân cười, đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay thiếu niên.
Lòng bàn tay Kỷ Mân rất rộng, có thể dễ dàng bao phủ lấy tay Lục Nhiên, nhất thời chẳng rõ là ai đang kéo ai.
Lục Nhiên gồng sức ở cánh tay nhưng một phát lại không kéo nổi.
Người đàn ông đối diện vừa dùng lực, bản thân cậu lại lảo đảo tiến về phía trước hai bước, suýt chút nữa đâm sầm vào lòng Kỷ Mân.
Phương Sâm chạy tới tìm Lục Nhiên "vừa khéo" nhìn thấy cảnh này: "..."
Kỷ Mân đỡ lấy người trong lòng, khẽ giọng bảo: "Có chút sức mọn này mà còn đòi kéo anh?"
Nói xong, anh mới ngẩng đầu nhìn Phương Sâm cách đó không xa, gật đầu chào lịch sự nhưng đầy xa cách, nói: "Phương thiếu gia, dạo này cảm ơn cậu đã chăm sóc Lục Nhiên, cho tôi gửi lời hỏi thăm đến ba của cậu."
Phương Sâm, người cảm thấy vừa bị nhồi cả một họng cơm chó: "..."
"A ha ha... đột nhiên nhớ ra tôi có chút việc." Cậu ta vội vàng kiếm cớ chạy mất dạng.
“Anh bị hâm à! Tự nhiên dùng sức mạnh thế!”
Lục Nhiên cảm thấy thật vô lý hết sức.
Kỷ Mân nhướng mày, thản nhiên đáp:
“Ồ, người yêu cũ này thấy đối tượng thay lòng đổi dạ của em, chẳng lẽ lại không được phép dùng chút thủ đoạn nhỏ sao?”
Lục Nhiên: “...”
“Có đi không, không đi thì em đi trước đây?”
Lúc này Kỷ Mân mới đứng dậy đi theo cậu rời khỏi bữa tiệc.
Lên xe rồi, Lục Nhiên nghe thấy Kỷ Mân nói với tài xế: “Về nhà.”
“Hả?” Lục Nhiên ngạc nhiên nhìn anh, “Anh không về bệnh viện à?”
Kỷ Mân thở dài, đưa tay búng nhẹ lên trán cậu, cáu kỉnh bảo: “Em chẳng mong anh tốt đẹp tí nào cả, hôm nay anh xuất viện rồi.”
“Á?”
Đôi mắt thiếu niên sáng rực lên niềm vui sướng không hề che giấu. Nhưng ngay sau đó, cậu sực nhớ mình vẫn còn đang giận, bèn nỗ lực đè nén xuống, cố ra vẻ lạnh lùng thốt ra một chữ: “Ồ.”
Kỷ Mân nén nụ cười nơi khóe môi, giả vờ như không phát hiện ra điều gì.
Khi cả hai rời khỏi bữa tiệc thì trời đã về khuya.
Về đến nhà họ Kỷ, họ chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi.
Chân của Kỷ Mân hiện tại vẫn chưa được phép hoạt động quá sức, nên anh vẫn đi thang máy lên lầu.
Cho đến khi ra khỏi thang máy, bước chân hai người dừng lại trước cùng một cánh cửa.
Lục Nhiên mới nhận ra có gì đó sai sai, cậu đứng ngoài cửa phòng ngủ của Kỷ Mân, trố mắt nhìn anh.
“Sao không vào?” Kỷ Mân mỉm cười nhìn cậu.
Lục Nhiên: “...”
“Vào thì vào.” Cậu đưa tay đẩy cửa bước vào trong.
Vừa đẩy cửa ra, nhìn căn phòng ngủ rải rác đồ đạc của mình khắp nơi, cậu không khỏi im lặng.
Cậu đi tới cạnh sofa, vơ lấy chiếc áo khoác và quần dài đang vứt ở đó. Lại đi vào phòng ngủ, ôm lấy bộ đồ ngủ lên.
Thu dọn thêm vài món đồ lặt vặt khác xong, Lục Nhiên ôm đống đồ lầm lũi đi ra ngoài.
Đi được nửa đường, cậu lại bị người phía sau kéo lại.
“Đi đâu đấy?” Kỷ Mân khẽ hỏi.
“Về phòng em ngủ.” Lục Nhiên đáp.
“Ngủ ở phòng bạn trai không phải cũng thế sao?” Kỷ Mân nói.
Giọng anh rất thấp.
Căn phòng cực kỳ yên tĩnh, tĩnh đến mức hai chữ “bạn trai” ấy như đang khẽ vang vọng giữa bốn bức tường.
“Đại Hoàng có một mình nó sợ lắm, em phải đi với nó.” Lục Nhiên bao biện.
Kỷ Mân nghi hoặc nhướng mày: “Hả? Đại Hoàng tự ngủ một mình bao nhiêu ngày nay rồi, hôm nay mới biết sợ à?”
Lục Nhiên: “...”
Cậu ôm quần áo định đi tiếp, vừa xoay người thì vô tình chạm vào công tắc.
“Tạch” một tiếng, phòng ngủ chìm vào bóng tối.
Hơi thở ấm áp và lồng ngực quen thuộc đầy an tâm cùng lúc ập tới theo bóng đêm.
“Cho anh ôm một cái.”
Trong bóng tối, Kỷ Mân ghé sát tai cậu nói như vậy.
Giọng nói kìm nén nỗi nhớ nhung suốt mấy tháng qua, và cả tiếng thở phào mãn nguyện khi sóng gió qua đi, cuối cùng cũng đạt được tâm nguyện.
“Cho anh ôm một chút thôi là được.” Người đàn ông lại trầm giọng lặp lại một lần nữa.
Giọng anh khàn đặc. Thanh đao treo lơ lửng trên đầu cuối cùng cũng thực sự biến mất. Thế nhưng cảm giác hoảng loạn và đau đớn khi mũi đao ép xuống ấy vẫn chân thực tồn tại.
Sống mũi Lục Nhiên đột nhiên cay xè.
Cậu buông lỏng đống quần áo đang cầm trong tay, xoay người ôm chặt lấy Kỷ Mân. Cậu bám lấy bờ vai quen thuộc, rúc sâu vào lồng ngực khiến mình an tâm ấy.
Lục Nhiên cũng khàn giọng gọi một tiếng: “Ông chủ.”
“Ơi.” Kỷ Mân đáp một tiếng, không hề sửa lại cách xưng hô của cậu.
Lục Nhiên lại gọi một tiếng: “Kỷ Mân.”
“Anh đây, anh về rồi.” Kỷ Mân nói.
Nghe thấy câu này, cổ họng và hốc mắt Lục Nhiên cùng lúc đau thắt lại.
Cậu vùi mặt vào hõm cổ người đàn ông, nỗ lực kìm nén cảm giác chua xót đang không ngừng trào dâng.
Trong bóng tối, có đầu ngón tay lướt qua làn hơi nóng trên hàng mi cậu. Ngón tay ướt đẫm trượt xuống dọc theo gò má, khẽ nâng cằm cậu lên.
Mọi sự kìm nén về những lựa chọn, nhớ nhung, sợ hãi trong suốt ba tháng qua đều được giải tỏa hết trong nụ hôn này.
Kỷ Mân hôn rất dữ dội.
Dữ dội hơn bất kỳ nụ hôn nào trước đây giữa họ.
Mang theo sức mạnh như muốn nuốt chửng lấy đối phương, dường như chỉ có như vậy mới bù đắp nổi những ý định “buông tay” trước kia.
Anh chưa bao giờ muốn buông tay cả.
Dù là chọn cho thiếu niên một người bạn đời phù hợp, hay để cậu lại một mình trong thế giới trống rỗng này.
Vị tanh nồng của máu cùng với nhiệt độ không ngừng tăng cao lan tỏa giữa môi lưỡi.
Kỷ Mân nhắm mắt lại.
Anh khẽ rời môi theo thói quen kiềm chế.
Nhưng vừa mới tách ra gang tấc, thiếu niên trước mặt đã chủ động đuổi theo.
