Hào Môn Pháo Hôi Bắt Đầu Phát Điên

Chương 115: Thay lòng đổi dạ




"Khụ."

Kỷ Mân khẽ ho một tiếng.

Anh ngước mắt liếc nhìn thiếu niên bên cạnh.

Lục Nhiên đang cúi đầu nghịch điện thoại, hoàn toàn không thèm để ý đến anh. Trông có vẻ như đang nhắn tin tán gẫu với Phương Sâm.

Kỷ Mân quan sát một lúc, rồi đưa tay định lấy điện thoại của cậu.

"Nhắn gì đấy, cho anh xem với." Anh nói.

Lục Nhiên né tay anh ra, liếc xéo một cái: "Làm gì đấy, định xâm phạm quyền riêng tư của em à?"

Kỷ Mân: "..."

Anh chậm chạp rụt tay lại, có chút khó chịu nói: "Anh không biết từ bao giờ mà em với Phương Sâm lại thân với nhau thế đấy?"

"Ai mà biết được."

Giọng Lục Nhiên thong thả, "Tự nhiên có bạn tốt từ trên trời rơi xuống, chẳng lẽ lại không trân trọng à."

Cái giọng điệu này sặc mùi âm dương quái khí.

Kỷ Mân mà còn không nghe ra thì đúng là bao nhiêu năm nay sống uổng phí rồi.

Anh thầm nghĩ nhóc con này lúc ngốc thì ngốc đến nghẹt thở, mà lúc thông minh thì lại nhạy bén đến phát sợ. Rõ ràng là cậu đã nhìn thấu sự sắp xếp của anh nên trong lòng đang khó ở, tìm cách đâm chọc anh đây mà.

"Khụ."

Kỷ Mân đưa tay sờ mũi, anh khẽ nói: "Anh chỉ nghĩ là, em nên đi chơi với những người cùng lứa nhiều hơn, nên mới..."

Không ngờ Lục Nhiên lại đáp lại cực kỳ dứt khoát.

"Đúng thế." Cậu nói, "Trước đây toàn ở cạnh mấy người già khú như anh, giờ mới phát hiện ra, vẫn là mấy bạn trẻ chơi cùng vui hơn nhiều."

Kỷ Mân: "..."

Anh đưa tay day day trán.

Thật sự hết cách, anh lại ngẩng đầu nhìn quản gia Trần bên cạnh với ánh mắt cầu cứu.

Quản gia Trần giả vờ như không thấy, đang cực kỳ nghiêm túc nghiên cứu tấm thảm của khu vực phục hồi chức năng.

Tự mình gây họa thì tự mình gánh đi.

Nhìn ông thì giải quyết được cái rắm gì.

Bất lực, Kỷ Mân thở dài.

Anh nhìn thiếu niên bên cạnh, dở khóc dở cười nói:
"Có ai như em không? Chuyện thay lòng đổi dạ mà cũng có thể thản nhiên nói toạc ra với người làm bạn trai hiện tại như anh à?"

Kỷ Mân nhấn mạnh ba chữ "bạn trai hiện tại".

Ai ngờ thiếu niên lại vặn hỏi: "Có gì mà không được?"

Lục Nhiên nheo mắt cười nhìn sang:
"Anh vừa sắp xếp di chúc, vừa sắp xếp bạn bè, tốn bao nhiêu tâm tư để làm bậc trưởng bối của em cơ mà."

"Giờ làm bạn trai không xong, thì em chia sẻ quá trình yêu đương với người lớn như anh, không được chắc?"

Nói rồi, Lục Nhiên còn cười híp mắt đưa ảnh chụp chung của mình và Phương Sâm cho anh xem.

Hỏi: "Thế nào, anh xem đối tượng yêu đương lần này em chọn cũng ổn đấy chứ? Có phải đỉnh hơn người lần trước không?"

Kỷ Mân: "..."

Xong đời, không dỗ nổi rồi.

Hai bên giằng co một hồi lâu.

Đợi đến khi các y tá đang xem kịch hay xung quanh dần tản đi, quản gia Trần cũng đi ra chỗ xa xa nói chuyện với bác sĩ trực ca.

Lúc này Kỷ Mân mới thở dài.

Anh ngồi sát lại gần Lục Nhiên thêm chút nữa, rồi nghiêng người qua, nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán thiếu niên, lại đặt cằm lên vai cậu.

Anh thấp giọng cầu xin: "Đừng quậy anh nữa, xin em đấy."

Làm phẫu thuật xong, cảm giác có chút khác biệt.

Không còn bị gông cùm trên chiếc xe lăn, người đàn ông đối diện muốn dựa gần bao nhiêu thì dựa bấy nhiêu.

Mà căn bản cũng chẳng cần Lục Nhiên đồng ý.

Kỷ Mân cao hơn mét chín, lúc này cả nửa thân trên đè ép qua, thân hình to lớn đến đáng sợ.

Cứ như một chú gấu ôm phiên bản siêu to khổng lồ vậy.

Đàn ông gần ba mươi tuổi mà làm nũng thì cũng chí mạng lắm chứ đùa.

"Anh tránh xa ra chút đi." Lục Nhiên đanh mặt đẩy anh.

Tay dùng chút lực, nhưng thế mà lại không đẩy nổi?

Vì kiêng dè cái chân của anh nên Lục Nhiên cũng không dám dùng sức quá mạnh.

Cuối cùng cậu chỉ có thể lạnh mặt nói: "Này, em đã bảo là em thay lòng đổi dạ rồi mà!"

"Phải phải phải."

Kỷ Mân dụi bên tai cậu cười khẽ: "Thay lòng đổi dạ rồi mà ngày nào cũng đến cái bệnh viện em ghét nhất, để hộ tống bạn trai cũ phục hồi chức năng."

"Người em thích bây giờ có biết em vẫn còn quyến luyến bạn trai cũ như vậy không?" Anh nhẹ giọng hỏi.

​“...”

​Mấy lời này nghe cứ như vụng trộm ấy, làm Lục Nhiên đỏ bừng cả mặt.

​Cậu tốn bao công sức mới đẩy được người kia ra rồi ngồi dậy trên băng ghế dài, vành tai đỏ ửng, đưa tay vuốt lại bộ quần áo bị anh làm cho nhăn nhúm.

​“Em về đây.” Cậu nói.

​Kỷ Mân theo bản năng nắm tay cậu lại, nhíu mày hỏi: “Đi đâu?”

​“Về nhà chứ đâu.” Lục Nhiên đáp.

​Kỷ Mân nhìn sắc trời bên ngoài, tay vẫn nắm chặt cổ tay thiếu niên, cuối cùng vẫn không nỡ rời xa, nói: “Muộn thế này rồi, đừng về nữa, ở đây có phòng trống mà.”

​Lục Nhiên liếc anh một cái cháy mắt: “Chẳng phải lúc nãy anh vừa bảo em ghét bệnh viện nhất sao?”

​Kỷ Mân: “...”

​Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng đành buông tay Lục Nhiên ra, thở dài: “Đi đường cẩn thận.”

​Từ khi Kỷ Mân bắt đầu chính thức vào giai đoạn phục hồi chức năng, anh cũng bắt đầu tự mình xử lý việc công ty qua họp video và liên lạc với đối tác.

​Kỷ Mân đã biến mất gần ba tháng, giờ vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều phát hiện ra chiếc xe lăn dưới thân anh đã không còn nữa, thay vào đó là một chiếc ghế văn phòng bình thường.

​Sự thay đổi này thực sự thu hút sự chú ý. Từ khi nắm quyền đến nay, Kỷ Mân luôn ngồi xe lăn.

Dù không ai nói thẳng ra, nhưng mọi người đều mặc định đôi chân kia không chữa được nữa, cả đời này coi như tàn phế.

​Thế mà chẳng ai ngờ tới, chỉ trong vỏn vẹn ba tháng, việc kinh doanh của tập đoàn Kỷ thị không hề bị trì trệ, mà chân của Kỷ Mân thậm chí còn khỏi hẳn.

Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp giới thượng lưu Kinh Thị.

​Vị thế và giá trị của Kỷ Mân rõ ràng không đổi, nhưng việc anh đứng lên được từ chiếc xe lăn đã vô hình trung nâng tầm vị gia chủ trẻ tuổi này lên một đẳng cấp mới.

​Một chuyện khác cũng khiến dân tình bàn tán xôn xao chính là nhà họ Thẩm.

​Trước đó, nhà họ Thẩm và nhà Lino tranh giành dự án HZ. Xét về thực lực, hai bên ngang ngửa nhau. Nhưng trong quá trình cạnh tranh, Thẩm Hồng Nguyên quá nôn nóng, hết mời tiệc thiếu gia nhà họ Phương lại chủ động đề nghị liên minh với nhà Lino.

Thái độ này khiến người ta bắt đầu suy đoán về tình trạng không ổn định của Thẩm thị.

​Sau đó, nhà Lino còn tung ra một số tin tức bất lợi cho nhà họ Thẩm, khiến họ có phần lấn lướt hơn.

Thế nhưng thương trường như chiến trường, biến hóa khôn lường.

Ngay thời điểm mấu chốt, một phòng thí nghiệm dưới trướng Thẩm thị bỗng có đột phá công nghệ mới, lập tức đè đầu cưỡi cổ nhà Lino.

​Thậm chí còn có tin đồn nhà họ Phương chuẩn bị ký hợp đồng với Thẩm thị.

Ngay lập tức, vị thế của nhà họ Thẩm trong giới xã giao tăng lên vùn vụt. Thẩm Hồng Nguyên muốn nắm bắt cơ hội này để kéo thêm đầu tư, vừa khéo sắp đến sinh nhật Thẩm Tinh Ngộ nên đã chuẩn bị một bữa tiệc cực kỳ hoành tráng.

​Lục Nhiên cũng nhận được thiệp mời.

Tấm thiệp do chính trợ lý của Thẩm Tinh Ngộ mang đến nhà họ Kỷ.

Lục Nhiên mở ra xem thử.

Thời gian qua, đầu óc cậu chỉ toàn lo cho ca phẫu thuật của Kỷ Mân, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến nhà họ Thẩm.

Tấm thiệp này coi như nhắc nhở cậu rằng đã đến lúc nên quay lại xem kịch rồi.

​Vào ngày sinh nhật Thẩm Tinh Ngộ, Lục Nhiên không có tiết học buổi chiều. Tan học xong cậu không đến bệnh viện mà về nhà ngủ trưa một giấc.

Vừa tỉnh dậy đã thấy cuộc gọi video từ Kỷ Mân.

​Chắc là cảm nhận được mình đã chọc người ta giận, nên dạo này Kỷ Mân liên lạc với Lục Nhiên cực kỳ thường xuyên, đến mức có hơi... bám người.

Sáng gọi một cuộc, trưa một cuộc, trước khi ngủ tối lại gọi thêm cuộc nữa.

Thậm chí có lúc anh còn canh đúng thời gian Lục Nhiên nghỉ giữa giờ để gọi tám chuyện mười phút.

​Hầu hết Lục Nhiên đều nghe máy.

Thỉnh thoảng thấy phiền, cậu sẽ quăng cho một câu: “Đang bận chơi game với Phương Sâm rồi, không rảnh.”

​Thế nên, lần này vừa bắt máy, đã thấy người đàn ông kia nhíu mày hỏi một câu: “Lại đang chơi game với Phương Sâm đấy à?”

​Lục Nhiên dụi mắt, ngáp một cái rồi bảo: “Phải đó.”

​“Vết hằn gối trên mặt còn chưa tan kìa, em định lừa anh đấy à?” Kỷ Mân nói.

​“Ồ.” Lục Nhiên chẳng thèm lúng túng khi bị bóc mẽ, thản nhiên đáp: “Chơi trong mơ ấy mà.”

​Kỷ Mân: “...”

​Câu nói này đúng là một cú chí mạng.

Trong khoảnh khắc đó, Kỷ Mân thực sự có chút hối hận vì tại sao lúc đầu mình lại nảy ra ý định tìm bạn cho Lục Nhiên chơi cùng cơ chứ.

​“Anh giận rồi đấy nhé Lục Nhiên.” Người đàn ông trầm giọng, “Mới quen có mấy ngày mà đã mơ thấy người ta rồi à?”

​Ai ngờ nghe vậy, Lục Nhiên lại tỏ vẻ chấn động nhìn anh, hỏi ngược lại: “Giờ anh mới bắt đầu giận đấy à?”

​Kỷ Mân: “...”

​Anh đột nhiên lại muốn bật cười.

Nhưng thấy sắc mặt thiếu niên đối diện không tốt lắm, anh vội vàng nén lại, dỗ dành: “Không có, anh giận mấy ngày nay rồi, đến nằm mơ cũng thấy giận.”

​Lục Nhiên định giơ tay tắt video, Kỷ Mân vội vàng lên tiếng: “Sao hôm nay em không qua đây, mệt lắm à?”

​“Chẳng phải anh bảo anh không sao ư? Em qua đó làm gì?” Lục Nhiên chặn họng anh.

​Kỷ tổng, người từng mở miệng ra là bảo “không sao”: “...”

​Cảm ơn, anh thực sự biết lỗi rồi.

​Lục Nhiên nhìn đồng hồ rồi tắt video của Kỷ Mân.

Cậu thay quần áo để chuẩn bị về nhà họ Thẩm.

Vừa định ra cửa, Đại Hoàng đã chậm chạp bò lại gần. Mấy ngày nay Lục Nhiên cứ chạy đến bệnh viện suốt, mà bệnh viện không cho mang thú cưng, nên thời gian cậu dành cho Đại Hoàng ít đi hẳn.

​Lục Nhiên thấy thương, bèn bế nó lên: “Đi thôi, ba đưa con ra ngoài chơi.”

​Trước khi đi, cậu ngó qua mấy sợi dây dắt chó, rồi chọn sợi hơi cũ có gắn hình con thỏ bông.

​Vừa mới đến nơi, còn chưa kịp vào trong, Lục Nhiên đã thấy Phương Sâm đang trưng ra bộ mặt đưa đám.

Quanh cậu ta có một vòng người vây quanh, nhưng cái tên này lại làm vẻ nghênh ngang, chẳng thèm đếm xỉa đến ai.

Thấy Lục Nhiên, cậu ta mới hào hứng vẫy vẫy tay, chạy tót ra khỏi đám đông.

​“Ôi mẹ ơi, cậu đến rồi! Suýt thì làm tôi nghẹt thở chết mất!”

Phương Sâm nói xong liền ngồi xổm xuống, tóm lấy Đại Hoàng x** n*n cho một trận tơi bời.

"Cảm thấy ngột ngạt mà còn đến?" Lục Nhiên nhìn cậu ta.

Phương Sâm hơi lúng túng, bảo: "Tôi cũng có muốn đến đâu, nhưng ba tôi cứ bắt tôi phải qua đây mà."

Lục Nhiên hiểu ý của Phương Sâm.

Ba cậu ta bắt cậu ta đến đây là đang nể mặt nhà họ Thẩm.

Xem ra nhà họ Phương thực sự rất có ý định hợp tác với Thẩm thị.

Khách khứa đã bắt đầu lần lượt vào tiệc.

Thẩm Hồng Nguyên đang dẫn Thẩm Tinh Ngộ ra đón khách, thấy Lục Nhiên, sắc mặt ông ta cứng đờ, theo bản năng hỏi:
"Sao mày lại tới đây?"

Hôm nay là dịp quan trọng đối với nhà họ Thẩm, "sát thủ tiệc tùng" như Lục Nhiên đến đây định làm cái quái gì?

Thấy vậy, Lục Nhiên mỉm cười.

Cậu chỉ tay về phía Thẩm Tinh Nhiễm đang đứng cách đó không xa, nói thẳng: "Chính là cậu con trai ngoan này của ông đặc biệt tìm đến tôi, bảo dạo này tâm trạng ông tốt nên kêu tôi về thăm nhà đó thôi."

Sắc mặt Thẩm Tinh Nhiễm lập tức xanh mét.

Cuối cùng, vẫn là Thẩm Tinh Ngộ bước tới, nói: "Là con mời em ấy."

Thẩm Tinh Ngộ đã nói vậy, Thẩm Hồng Nguyên đương nhiên không thể nói gì thêm.

Hơn nữa hiện tại Phương Sâm cũng đang có mặt ở đó.

Sau khi Lục Nhiên và Phương Sâm cùng đi vào trong, Phương Sâm liền bị mấy vị chú bác quen biết kéo đi tán dóc.

Lục Nhiên đảo mắt nhìn quanh, nhớ tới việc lần trước mình chưa làm xong, thế là đi một vòng tới nhà vệ sinh trước.

Sau khi trút sạch đống hạt nở mang trong người xuống bồn cầu và xả nước, Lục Nhiên mới thong thả rửa tay đi ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu đã chạm mặt ngay Thẩm Tinh Ngộ.

Người đàn ông vừa rồi ở bên ngoài còn giữ vẻ lạnh lùng lịch thiệp, lúc này nhìn tấm biển nhà vệ sinh sau lưng Lục Nhiên, rồi lại nhìn thiếu niên trước mặt, khẽ thở dài đầy bất lực.

"Lại định bày trò nghịch ngợm gì à?" Thẩm Tinh Ngộ hỏi.

"Không có." Lục Nhiên nhún vai, tiếp tục dắt Đại Hoàng đi ra ngoài.

Cậu nghiêng người lướt qua bên cạnh Thẩm Tinh Ngộ.

Khi đi qua, con thỏ bông treo trên sợi dây dắt chó trong tay cậu đung đưa qua lại.

Thẩm Tinh Ngộ nhìn chằm chằm vào con thỏ bông đó rất lâu theo bản năng.

Cho đến khi Lục Nhiên sắp ra khỏi hành lang, anh ta đột nhiên lên tiếng, khẽ nói: "Nhiên Nhiên, hôm nay em có thể đến, anh rất vui."

Lục Nhiên quay đầu nhìn anh một cái: "Anh không cần phải vui, hôm nay tôi đến là để phá phách, không phải vì anh đâu."

Thẩm Tinh Ngộ sững người.

Anh ta thở dài, tiến lên trước hỏi: "Thực sự không thể về nhà sao?"

Lục Nhiên nhìn Thẩm Tinh Ngộ trước mặt.

Thật ra có đôi khi Lục Nhiên cũng phải cảm thán, Thẩm Tinh Ngộ đúng là một người rất cừ.

Sinh ra trong một gia đình như nhà họ Thẩm, anh không trở thành một gã công tử bột phá gia chi tử như Thẩm Tinh Trác, cũng không giống Thẩm Tinh Nhiễm suốt ngày chỉ toàn nghĩ đến mấy vở kịch cung đấu.

Có thể trưởng thành với dáng vẻ đầy năng lực, trong mắt chỉ toàn chính sự như thế này cũng chẳng dễ dàng gì.

Giống như dự án HZ này vậy.

Nội bộ Thẩm thị lỗ hổng lớn như thế, lại còn có Thẩm Hồng Nguyên đích thân ra tay cản trở, nhưng Thẩm Tinh Ngộ vẫn có thể âm thầm dốc sức vào những điểm mấu chốt.

Bây giờ gặt hái thành quả, một bước lật ngược tình thế.

Lục Nhiên nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Ngộ, đột nhiên cười hỏi: "Anh muốn tôi về nhà như thế, là vì với tư cách là anh trai anh không nỡ để tôi phiêu bạt bên ngoài, hay là vì nhà họ Thẩm nên tôi bắt buộc phải quay về?"

Thiếu niên rõ ràng mới mười tám mười chín tuổi, nhưng đôi mắt lại tinh tường đến đáng sợ.

Khi cậu nhìn qua, Thẩm Tinh Ngộ bỗng cảm thấy không còn chỗ dung thân, vội vàng dời mắt đi.

Anh không dám nhìn cậu, cũng không dám nhìn con thỏ bông mà cậu đang cầm trong tay.

Nhưng Lục Nhiên cũng không truy hỏi gay gắt vấn đề nhạt nhẽo này.

Cậu lơ đãng nhìn lướt qua sau lưng Thẩm Tinh Ngộ, lại mỉm cười nói: "Tôi đã phải chịu đựng những gì ở nhà họ Thẩm, trong lòng anh không tự hiểu rõ sao? Bây giờ chỉ dựa vào mấy lời nói suông mà đòi tôi về nhà, đổi lại là anh thì anh có dám không?"

Lời này dường như mang theo chút ý tứ có thể xoay chuyển.

Thẩm Tinh Ngộ lập tức nói: "Em yên tâm, những chuyện này anh đang nỗ lực tranh thủ..."

Ở góc ngoặt của hành lang.

Thẩm Tinh Nhiễm thu hồi ánh mắt, tựa vào tường hít sâu một hơi.

Quả nhiên, cậu ta đã bảo là cái tên Lục Nhiên này chẳng có ý tốt gì mà!

Thẩm Tinh Ngộ có ý gì đây, bị Thẩm Hồng Nguyên từ chối một lần còn chưa đủ, lẽ nào anh ta thực sự định kéo Lục Nhiên vào Thẩm thị?

Cảm giác hoảng loạn quen thuộc lại ùa về.

Thẩm Tinh Nhiễm lặng lẽ lui ra.

Trong đại sảnh, Thẩm phu nhân đang cười nói với vài vị phu nhân nhà giàu.

Thẩm Tinh Nhiễm lập tức dán tới, mưu cầu tìm kiếm chút an ủi từ trên người bà.

Thấy cậu ta dán lại gần, Thẩm phu nhân liền tìm một cái cớ, kéo cậu ta sang một bên.

Thẩm Tinh Nhiễm tưởng Thẩm phu nhân nhận ra tâm trạng của mình nên định an ủi, nhưng lại thấy bà nhìn quanh quất rồi vỗ ngực bảo: "Hôm nay Lục Nhiên có qua đây đúng không?"

Thẩm phu nhân dùng giọng điệu rất lạ lẫm nói: "Hôm nay nó thế mà không gây chuyện à?"

Thẩm Tinh Nhiễm há miệng.

Thẩm phu nhân nhìn cậu ta, muốn nói lại thôi, nhưng vẫn vỗ vỗ tay Thẩm Tinh Nhiễm, khuyên nhủ: "Hôm nay bữa tiệc này rất quan trọng với nhà chúng ta, con ngoan, đừng đi tìm rắc rối với nó."

Mặc dù lời này vẫn mang thái độ thiên vị cậu ta, nhưng trong khoảnh khắc này, Thẩm Tinh Nhiễm lại cảm thấy cực kỳ không thoải mái, vô cùng khó chịu.

Cứ như chỗ dựa duy nhất cũng đang rời xa mình vậy.

"Mẹ..." Thẩm Tinh Nhiễm gọi một tiếng.

Nhưng Thẩm phu nhân đã tươi cười đón tiếp một vị phu nhân vừa mới vào.

Thẩm Tinh Nhiễm nhìn theo bóng lưng Thẩm phu nhân, không nói gì thêm.

Trong đáy mắt cũng không hề có sự thất vọng, cậu ta chỉ sực nhớ lại chuyện lúc trước khi Thẩm phu nhân nghi ngờ cậu ta là con riêng của Thẩm Hồng Nguyên.

Thẩm Tinh Nhiễm cười lạnh một tiếng, quay người rời đi.

"Anh dự định để em vào Thẩm thị." Thẩm Tinh Ngộ đang nói với Lục Nhiên về kế hoạch của mình.

Trợ lý của anh lại vội vàng đi tới, thấp giọng nói: "Chú họ của ngài đã tới rồi, đang trò chuyện cùng Thẩm tổng..."

Nghe thấy câu này, lông mày Thẩm Tinh Ngộ lập tức nhíu chặt.

Anh ta ập tức đi về phía cửa lớn.

Đi được hai bước, anh lại dừng lại, nói với thiếu niên phía sau: "Chờ anh một chút."

Nói xong mới rời đi.

Lục Nhiên nghe loáng thoáng lời của trợ lý, bèn suy nghĩ một hồi.

Chú họ?

Thẩm Hồng Nguyên có khá nhiều anh em họ, nhưng trong ký ức của Lục Nhiên chỉ có một người.

Vị chú họ đó tính tình không đứng đắn cho lắm, có một lần thậm chí còn định giở trò đồi bại với Thẩm Tinh Nhiễm. Cuối cùng bị người nhà họ Thẩm và đám người theo đuổi Thẩm Tinh Nhiễm hợp lực tống vào tù.

Lục Nhiên cũng liếc nhìn ra phía cửa, thấy một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi, dưới cằm để râu lún phún, trông có vẻ khá đào hoa phong nhã.

Nhưng rất nhanh sau đó, Thẩm Tinh Ngộ đã chặn người nọ ở ngoài cửa.

Lục Nhiên thu hồi tầm mắt, bên tai lại truyền đến giọng của Thẩm Tinh Nhiễm:
"Anh trai bây giờ muốn về nhà cũng là chuyện bình thường thôi, dù sao thì nghe nói gia chủ nhà họ Kỷ..."

Thẩm Tinh Nhiễm đang nói chuyện với bạn bè, giọng hạ không thấp chút nào.

Nghe thấy có người nhắc đến hai chữ "Kỷ gia", đám đông xung quanh lập tức tỉnh cả ngủ.

Bây giờ ai mà chẳng biết chân của Kỷ Mân đã chữa khỏi rồi.

Chân khỏi rồi, địa vị tự nhiên cũng khác hẳn.

Chưa nói đến chuyện khác, ít nhất là trên "thị trường hôn nhân", vị thế đã hoàn toàn thay đổi.

Lúc này, nhớ lại tin đồn giữa Kỷ Mân và vị tiểu thiếu gia lạc mất của nhà họ Thẩm, không ít người ngấm ngầm đưa mắt nhìn về phía Lục Nhiên.

Nếu họ nhớ không lầm... Lục Nhiên đã một thời gian rồi không xuất hiện cùng Kỷ Mân.

Hơn nữa trước đó nghe nói quan hệ của cậu với nhà họ Thẩm không tốt lắm, vẫn luôn dọn ra ngoài ở.

Giờ lại chủ động quay về Thẩm gia…

Mấy người bạn của Thẩm Tinh Nhiễm cố ý nịnh nọt cậu ta: "Người ta lúc trước là vì anh ta còn tàn tật nên mới để mắt tới, giờ khỏe rồi, đương nhiên là muốn đổi người tốt hơn."

Thẩm Tinh Nhiễm nói bóng gió đến đó rồi thôi, không nói thêm gì nữa.

Lục Nhiên nghe mà cảm thấy khá thú vị.

Cậu nghe một hồi, còn chen miệng vào một câu: "Lúc chân anh ấy tàn tật còn chẳng thèm nhìn trúng các người, giờ khỏe rồi lại càng không thèm, thế nên các người ở đây lảm nhảm cái gì thế?"

Câu này vừa thốt ra, đúng là đòn tấn công không chừa một ai trong đám thích nói xấu sau lưng.

Thẩm Tinh Nhiễm lại tự cho là mình đoán đúng rồi. Nếu không Lục Nhiên đã chẳng nói năng kiểu đó.

Ngừng một lát, Thẩm Tinh Nhiễm nhìn Lục Nhiên thở dài:
"Anh à, sao anh có thể nói như vậy? Mặc dù bây giờ ngài Kỷ... nhưng dù sao anh ấy cũng đã giúp anh rất nhiều, anh nói anh ấy như vậy, chẳng phải là quá vô lễ sao?"

Nói rồi, Thẩm Tinh Nhiễm còn lắc đầu, vẻ mặt muốn nói lại thôi:
"Lúc trước anh vì muốn chọc tức cha nên mới bảo ngài Kỷ yêu anh đến mức không thể tự thoát ra được, một tiếng đồng hồ không thấy anh là sẽ phát điên..."

Nghe đến đây, ánh mắt mọi người nhìn Lục Nhiên bỗng trở nên nực cười.

Không ngờ lại có người tự dát vàng lên mặt mình như thế.

Thẩm Tinh Nhiễm mải mê "diễn sâu", không chú ý tới sự im lặng bất chợt truyền đến từ phía lối vào.

Cho đến khi sự im lặng ấy lan rộng đến tận đây.

Một bóng hình cao lớn, đầy áp lực bao phủ xuống.

Thẩm Tinh Nhiễm lúc này mới theo bản năng lùi lại vài bước, quay đầu nhìn sang.

Chỉ thấy người đàn ông từng ngồi trên xe lăn ấy, đang xuất hiện trong bữa tiệc với một tư thế mà không ai có thể ngờ tới.

Người đàn ông diện một bộ đồ may đo cao cấp cực kỳ vừa vặn, càng làm tôn lên chiều cao và đôi chân dài miên man. Bờ vai anh rộng lớn, chỉ riêng hình thể thôi đã mang theo một luồng áp lực tự nhiên. Huống hồ lúc này đôi mắt đen của người đàn ông đang trùng xuống đầy thâm trầm.

Anh nói:
"Đúng vậy, tôi chính là yêu em ấy đến mức không thể tự thoát ra được. Không chỉ một tiếng đồng hồ không gặp là phát điên, mà còn ăn không ngon, sống không nổi."

"Sao nào, có vấn đề gì à?"

Đám đông im phăng phắc như tờ.

Thẩm Tinh Nhiễm trong phút chốc cảm thấy má mình nóng bừng như bị tát.

Lại im lặng một hồi lâu, xung quanh mới lưa thưa vang lên những tiếng chào hỏi và chúc mừng.

Người đàn ông vừa mới buông một tràng "lời thoại cực gắt" kia bước đến bên cạnh Lục Nhiên, một lần nữa rũ mắt, nơi khóe mắt đã mang theo chút ý cười.

Anh đưa tay đón lấy sợi dây dắt chó trong tay Lục Nhiên. Đang định nói gì đó, thì thấy thiếu niên lườm mình một cái cháy mắt.

"Diễn, thiên hạ này còn ai diễn sâu hơn anh không?"

Kỷ Mân: "..."

Người đàn ông vừa rồi còn đầy vẻ áp bách lúc này lại sờ mũi ho nhẹ một tiếng, chậm chạp chạm vào ngón tay của thiếu niên.

Lục Nhiên liếc mắt một cái: "Đứng đực ra đấy làm gì? Giờ chân anh đứng vững lắm rồi chứ gì? Tìm chỗ nào mà ngồi đi."

Kỷ Mân: "..."

Người đàn ông im lặng một lát, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn tìm một chiếc ghế sofa gần đó ngồi xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng