Hào Môn Pháo Hôi Bắt Đầu Phát Điên

Chương 113: Dự phòng




"Nghĩ gì thế? Sao ngẩn người ra như vậy?"

Lục Nhiên bị tiếng của Phương Sâm làm cho bừng tỉnh.

Cậu thu hồi tâm trí, rũ mắt nói: "Không có gì."

"Không có gì thì mau đi căng tin thôi, không tí nữa lại chẳng còn hàng mà xếp đâu!"
Phương Sâm hối thúc. "Mà chiều nay cậu chẳng phải chỉ có hai tiết thôi sao? Hay mình đi chơi bóng đi?"

Nhưng Lục Nhiên lại từ chối. "Thôi."

Cậu bảo, "Tôi còn chút việc."

"Thế thì thôi vậy." Phương Sâm thất vọng nói.

Lúc nghỉ trưa, Lục Nhiên lại gọi video cho Kỷ Mân. Lần này Kỷ Mân phải một lúc sau mới bắt máy.

Người đàn ông bên kia có chút ngạc nhiên, hỏi: "Sao giờ này lại gọi cho anh, có chuyện gì à?"

Lục Nhiên mím môi, hỏi: "Anh thật sự không có gì giấu em chứ?"

Kỷ Mân bật cười: "Có chuyện gì được cơ chứ? Đừng lo, thêm một thời gian nữa là anh có thể xuất viện rồi."

Lục Nhiên không nói gì.

Kỷ Mân đã đi hơn hai tháng rồi.

Một hồi lâu sau, cậu mới bảo: "Vâng, anh nghỉ ngơi cho tốt."

Ngắt cuộc gọi với Kỷ Mân, tiết thứ hai buổi chiều của Lục Nhiên vẫn chưa học xong thì điện thoại nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

Điện thoại Lục Nhiên khi đi học thường để chế độ im lặng và cũng không nghe máy.

Nhưng lần này, có lẽ vì trong lòng đang mang sẵn nỗi bất an, cậu ngẩng đầu nhìn thầy giáo trên bục giảng, lấy cớ đi vệ sinh rồi lẻn ra khỏi lớp từ cửa sau.

Ra ngoài hành lang, Lục Nhiên bắt máy: "Alo?"

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ quen thuộc. "Lục Nhiên phải không?"

Là giọng của Kỷ Nguyệt.

Bà ta cười khẩy một tiếng, hỏi: "Có phải gần đây Kỷ Mân làm phẫu thuật không? Chắc giờ nó sắp xuất viện rồi nhỉ?"

Kỷ Nguyệt dù gì cũng là người nhà họ Kỷ.

Trước khi ra nước ngoài, bà ta biết Kỷ Mân đã ủy thác cho công ty ủy thác để lại toàn bộ tài sản cho Lục Nhiên.

Lúc đó bà ta chỉ thấy hành động của Kỷ Mân thật không thể tin nổi. Nhưng sau khi ra nước ngoài, ngẫm nghĩ lại một chút, bà ta liền đoán ra ý định của Kỷ Mân.

Bà ta vừa có chút giận, lại vừa bất lực: "Hay lắm, nó vì cậu mà đến cả chuyện quan trọng như phẫu thuật cũng giấu cả người cô ruột này."

"Bà có việc gì không? Không có tôi cúp máy đây." Lục Nhiên hiện tại chẳng muốn nói chuyện với bà ta.

"Cậu!" Kỷ Nguyệt vẫn còn chút phẫn nộ, nhưng cũng chẳng làm gì được, cuối cùng đành nói: "Cậu cũng không cần phải nói chuyện với tôi kiểu đó. Kỷ Mân đã để lại toàn bộ tài sản cho cậu, còn ủy thác cả công ty ủy thác nữa, cho dù nó có chết tôi cũng chẳng làm gì được cậu."

Lục Nhiên khựng lại.

Ngay sau đó giọng nói liền lạnh đi: "Bà đang nói cái quái gì thế?"

"Thôi được rồi, tôi cũng chẳng có ác ý gì, biết đâu có ngày tôi lại phải cầu cạnh đến cậu." Kỷ Nguyệt thở dài, chỉ nói: "Đợi Kỷ Mân xuất viện thì bảo nó gọi điện cho tôi một tiếng."

Cuộc gọi của Kỷ Nguyệt ngắt quãng.

Lục Nhiên siết chặt điện thoại quay lại lớp học.

Thầy giáo đã dạy xong toàn bộ chương trình của học kỳ này và đang khoanh vùng trọng tâm cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới.

Rõ ràng là thời điểm rất quan trọng, nhưng nửa tiết sau Lục Nhiên lại ngồi không yên.

Những lời Kỷ Nguyệt nói có ý gì?

Cậu nhớ lại môn tài chính tự chọn mình từng học, công ty ủy thác chẳng phải là một phương thức để xử lý di sản sao?

Cái tên Kỷ Mân này…

Tan học, Lục Nhiên thu dọn cuốn sách giáo khoa bị mình vẽ bậy lung tung, đeo ba lô chạy thẳng ra ngoài.

Vừa chạy ra khỏi tòa giảng đường đã thấy Thẩm Tinh Nhiễm đi tới từ phía đối diện.

Sắc mặt Thẩm Tinh Nhiễm rất khó coi.

Thời gian qua, Thẩm thị có một bước đột phá về công nghệ, cục diện vốn đang ngang tài ngang sức với nhà Lino, thậm chí bị nhà Lino ép một đầu đã được xoay chuyển. Thái độ của Phương gia cũng thay đổi rõ rệt, nhiều lần thảo luận với Thẩm thị về dự án HZ sắp tới.

Đây là một tin cực tốt đối với Thẩm gia.

Sau khi nhận được tin này, tất cả mọi người ở Thẩm gia đều phấn chấn hẳn lên.

Thẩm Hồng Nguyên dù không hài lòng việc dự án này cuối cùng lại do Thẩm Tinh Ngộ giành được, nhưng vì cuộc khủng hoảng tài chính đã giảm bớt nên cũng phần nào vui lây.

Dựa trên nguyên tắc gọi là thưởng phạt phân minh, trong bữa cơm hôm qua, Thẩm Hồng Nguyên đã đặc biệt khen ngợi Thẩm Tinh Ngộ một trận.

Dường như muốn thể hiện sự khoan dung của một người chủ gia đình, Thẩm Hồng Nguyên còn đặc biệt hỏi Thẩm Tinh Ngộ một câu, rằng anh ta muốn được "thưởng" cái gì.

Lúc đó Thẩm Tinh Nhiễm cũng có mặt trên bàn ăn.

Nhìn bộ dạng của Thẩm Hồng Nguyên, Thẩm Tinh Nhiễm vừa thấy có chút nực cười, nhưng một mặt lại thấy các đại gia tộc dường như nên là như thế.

Thế nhưng Thẩm Tinh Nhiễm nhanh chóng không cười nổi nữa.

Bởi vì lần này, Thẩm Tinh Ngộ không hề từ chối phần "thưởng" của Thẩm Hồng Nguyên.

Thay vào đó, anh ta trầm ngâm một lúc rồi thực sự đưa ra một yêu cầu.

Anh ta nói: "Ba, con hy vọng sau khi Lục Nhiên tốt nghiệp, ba hãy sắp xếp cho em ấy vào Thẩm thị, bắt đầu làm từ cấp cơ sở, sau đó dần dần tiến vào ban quản lý."

Câu nói này của Thẩm Tinh Ngộ vừa thốt ra, Thẩm Hồng Nguyên phản ứng thế nào Thẩm Tinh Nhiễm chưa kịp để ý, nhưng sắc mặt của chính cậu ta thì lập tức đờ ra.

Cho Lục Nhiên vào Thẩm thị?

Đùa cái gì thế.

Một đứa học thú y như Lục Nhiên thì vào ban quản lý làm cái gì?

Hơn nữa, cái lộ trình đi từ cấp cơ sở rồi dần tiến vào quản lý rõ ràng là Thẩm Hồng Nguyên đã hứa với cậu ta.

Đến cả Thẩm Tinh Trác muốn vào Thẩm thị chia một chén canh cậu ta còn không muốn, giờ sắp xếp Lục Nhiên là có ý gì.

Lúc đó thái độ của Thẩm Hồng Nguyên cũng cực kỳ tệ.

Rõ ràng là lập tức nổi nóng, nhưng vì câu nói mình vừa thốt ra nên đành cưỡng ép nén xuống, chỉ bảo chuyện này cần phải bàn bạc thêm.

Nhưng Thẩm Tinh Ngộ lại nói: "Để Lục Nhiên vào Thẩm thị, đó là quyết định tốt nhất cho Thẩm thị."

Sau câu nói này, sắc mặt Thẩm Hồng Nguyên lập tức biến đổi.

Thẩm Tinh Nhiễm thấy Lục Nhiên thì lập tức chặn đường ngay.

Cậu ta cười lạnh nói: "Tôi thật không nhìn ra anh lại có bản lĩnh đến thế? Rời khỏi Thẩm gia lâu vậy rồi mà vẫn còn có thể khiến anh cả nói đỡ cho anh?"

"Lục Nhiên, tôi nói cho anh biết, tôi..."

Lời của Thẩm Tinh Nhiễm còn chưa nói hết.

"Chát" một tiếng, Lục Nhiên giơ tay vả thẳng vào mặt cậu ta một phát.

"Cút."

Giọng Lục Nhiên rất lạnh, đè nén một luồng bực dọc nồng đậm, "Tôi hiện tại không rảnh để ý đến cậu."

Đánh xong Lục Nhiên nhấc chân đi thẳng, để lại đám bạn học xung quanh đang đờ người ra nhìn.

Lục Nhiên ra khỏi tòa giảng đường liền chạy thẳng sang Học viện Y bên cạnh.

Trên đường đi, cậu lấy điện thoại ra, tham gia vào mấy nhóm nhận học hộ.

Trong mỗi nhóm đều gửi một tin:
"Có ai cần đi kiến tập ở khu Đông bệnh viện tư nhân Tân Thành không?"

Đến Học viện Y, Lục Nhiên tìm qua từng lớp học, xin mỗi bạn học một bản thời khóa biểu kiến tập của từng chuyên ngành.

Tiết kiến tập của Học viện Y đa phần là đi đến các bệnh viện công lập lân cận trong thành phố, bệnh viện tư nhân rất hiếm thấy.

Lục Nhiên lật tung tất cả thời khóa biểu, cuối cùng mới thấy dòng chữ "khu Đông bệnh viện tư nhân Tân Thành" trong thời khóa biểu của một chuyên ngành đặc thù.

Cậu lại tham gia vào nhóm chat của chuyên ngành này, đổi biệt danh trong nhóm thành "Nhận học hộ.”

Sau khi tham gia liên tiếp mấy cái nhóm hỗn tạp rồi từ chối vài người, cuối cùng vào buổi tối, Lục Nhiên cũng đợi được một ủy thác kiến tập tại bệnh viện tư nhân Tân Thành.

Ngày hôm sau, Lục Nhiên trốn hai tiết học, hẹn gặp bạn học bên Học viện Y kia ở ngoài thư viện. Người yêu cầu học hộ là một nam sinh, đeo kính, trông rất thư sinh.

Đây chắc là lần đầu tiên cậu ta làm cái việc thuê người học hộ này, nên từ lúc đến hẹn cứ lấm lét như kẻ trộm.

Thấy Lục Nhiên, cậu ta do dự nói: "Hôm nay sinh nhật bạn gái tôi nên tôi không đi được."

Sau khi đưa tên tuổi, mã số sinh viên và thẻ sinh viên, người này lại ngập ngừng nhìn Lục Nhiên: "Tiết của sinh viên y khó thay lắm, dù là kiến tập nhưng có thầy cô sẽ đặt câu hỏi, lỡ như hỏi đến..."

Lục Nhiên thay áo blouse trắng của bạn học này, ra dấu OK rồi bảo: "Câu hỏi cơ bản thì tôi chắc là không vấn đề gì."

"Ồ ồ, bạn học chuyên ngành gì?" Nam sinh hỏi.

Lục Nhiên: "Thú y."

Nam sinh: "... Ờ."

Mặc dù vậy, các môn cơ bản hình như quả thật khá gần nhau. Nam sinh nghĩ rồi lại dặn dò: "Bên khu Đông Tân Thành quản lý khá nghiêm, cậu nhớ bám sát đội ngũ nhé."

Lục Nhiên không ừ hử gì, chỉ bảo: "Tôi sẽ giúp cậu hoàn thành tiết học tốt."

Bàn xong mấy chuyện này, nam sinh mới hỏi: "Cậu đi học hộ một tiết thu bao nhiêu tiền?"

Lục Nhiên ném cho cậu ta ba chữ: "Không lấy tiền."

Lúc này xe bus của trường đưa đi kiến tập cũng đã tới.

Lục Nhiên theo các bạn học khác cùng lên xe.

Ở trên xe, cậu mở bản đồ điện thoại ra, thấy lộ trình của xe bus quả thực đang hướng về khu Đông bệnh viện tư nhân Tân Thành, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Đến nơi, quản lý ở đây quả nhiên rất nghiêm ngặt, xác định đúng là xe bus của trường mới cho qua.

Lúc xuống xe còn cần cầm thẻ sinh viên để quẹt thẻ từng người một.

Sau khi xuống xe, sinh viên cũng không được tự do hoạt động mà do giáo viên dẫn đội đến phòng học kiến tập chỉ định.

Lần này vào không cùng cổng với lần trước cậu đưa Kỷ Mân tới.

Lục Nhiên vừa đi vừa quan sát, ghi nhớ lộ trình trong đầu.

Tiếp theo đó là tiết kiến tập kéo dài hai tiếng đồng hồ.

Lục Nhiên cúi đầu đi ở cuối hàng, đi ngang qua một bức tường, cậu ngẩng đầu lên nhìn. Vì là bệnh viện tư nhân nên trên tường treo ảnh của các nhà tài trợ bệnh viện qua các năm.

Lục Nhiên vừa ngẩng lên đã tìm thấy ảnh của Kỷ Mân.

Cậu tiếp tục đi dọc hành lang vào bên trong, đi tới trước một bức ảnh khác thì sững người lại.

Trong ảnh là một cụ ông trông khá quen mắt, vẻ mặt nghiêm nghị.

Lục Nhiên nhìn một lúc lâu mới chậm rãi nhớ ra.

Đây hình như là Thẩm lão gia tử.

Nhưng ánh mắt Lục Nhiên không dừng lại lâu, nhanh chóng theo đội vào một phòng học khác.

Sau khi kết thúc tiết kiến tập, lúc chuẩn bị ra về, lại đi ngang qua một hành lang khác.

Hành lang này dán giới thiệu bối cảnh của các bác sĩ ở từng khoa.

Lục Nhiên nhanh chóng thấy bác sĩ Camille trong đó.

Giáo viên dẫn đội phía trước đang gọi người.

Lục Nhiên nhanh chóng ghi nhớ văn phòng của bác sĩ Camille rồi rảo bước đuổi kịp đội ngũ.

Lúc vào thì kiểm tra rất gắt, nhưng lúc ra thì lỏng lẻo hơn nhiều. Giáo viên dẫn đội đưa họ đến cạnh xe bus rồi đi luôn.

Lục Nhiên nhìn quanh, đưa thẻ sinh viên và áo blouse qua cửa sổ xe cho một bạn học, nhờ bạn đó mang về hộ.

Bạn đó hơi thắc mắc hỏi: "Cậu không về trường à?"

"Nhà tôi ở gần đây nên không đi xe bus nữa." Lục Nhiên bịa chuyện không chớp mắt.

Người nọ nghe xong liền lộ vẻ mặt ngưỡng mộ.

Lục Nhiên nhìn xe bus ra khỏi cổng viện, liền xoay người chạy vào tòa nhà khám bệnh lúc nãy. Cậu men theo các tầng, tìm được văn phòng của bác sĩ Camille.

Hiện tại là giờ tan làm buổi chiều. Lục Nhiên thấy cửa văn phòng không đóng, trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Bên trong, Camille đang ăn cơm hộp.

Nghe thấy có người vào, ông theo thói quen ngẩng đầu bảo: "Sắp xong ngay đây!"

Nhìn thấy Lục Nhiên, ông ngẩn ra: "Ờ... Nhóc con nhà Kỷ Mân?"

"Sao cháu lại tới đây?" Bác sĩ Camille hỏi.

Chỗ này không phải muốn vào là vào đâu.

"À, kiến tập." Giọng Lục Nhiên lạnh như tiền.

Bác sĩ Camille vò vò mái tóc thưa thớt của mình, gật đầu: "À đúng rồi, cháu học trường đại học Y... "

Nói được nửa câu, ông đột nhiên nghẹn lại, biểu cảm trở nên cực kỳ khó tả: "Nếu bác nhớ không nhầm, chẳng phải cháu học chuyên ngành thú y sao?"

Lục Nhiên không giải thích, cậu nhìn chằm chằm bác sĩ Camille hỏi:
​"Không phải cuộc phẫu thuật của Kỷ Mân là khép kín sao, tại sao bác lại có thể ra ngoài?"

Đứa nhóc tuổi đời không lớn, nhưng giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương.

​Bác sĩ Camille dở khóc dở cười giải thích: "Bởi vì phẫu thuật đã kết thúc rồi mà, hiện tại là bác sĩ phục hồi chức năng đang phụ trách."

​"Ồ."

​Nghe vậy, giọng Lục Nhiên còn lạnh hơn: "Bác đều có thể ra ngoài rồi, tại sao cháu không được đi gặp anh ấy?"

​Camille: "..."

​Cái ngữ điệu này nghe kiểu gì cũng thấy không ổn.

​"Kỷ Mân ở tòa nhà nào, phòng bệnh nào ạ?" Lục Nhiên đè thấp giọng hỏi.

​Camille lập tức lắc đầu: "Không không không, bác đã ký thỏa thuận bảo mật rồi!"

​"Bảo mật với cả cháu cơ à?" Lục Nhiên cau mày.

​Camille thầm nghĩ: Ai mà biết cháu với Kỷ Mân đang bày trò gì?

​"Cháu cứ nhất quyết phải gặp cậu ấy làm gì, cậu ấy hiện giờ vẫn ổn, không có chuyện gì đâu." Bác sĩ Camille thở dài.

​Lục Nhiên mím môi không nói gì.

Bây giờ ai nói với cậu Kỷ Mân không sao, cậu đều không tin.

Ngay cả chính bản thân Kỷ Mân cũng không.

Trừ khi để cậu tận mắt nhìn thấy Kỷ Mân vẫn còn sống sờ sờ.

​"Nói cho cháu biết anh ấy ở đâu, bác đừng có ép cháu, thủ đoạn chỉnh người của cháu nhiều lắm đấy." Lục Nhiên nói.

​Thiếu niên tuy nói lời đe dọa, nhưng lại khiến người ta thấy xót xa một cách khó hiểu.

​Bác sĩ Camille mỉm cười lắc đầu.

Ông nghĩ đến việc trước khi phẫu thuật, giấy cam đoan đều là Lục Nhiên đi cùng Kỷ Mân để ký, nói cho cậu biết chắc cũng không sao.

​"Tòa nhà số 3, phòng 217..."

​Bác sĩ Camille vừa dứt lời đã thấy thiếu niên trước mặt xoay người chạy biến đi.

​"Ê ê ê! Cậu ấy không cho cháu gặp thì cháu có biết cũng không vào được đâu!" Camille hét lớn một tiếng.

​Nhưng Lục Nhiên đã chạy xa rồi.

​Trong phòng bệnh 217.

​Bác sĩ phục hồi chức năng đang kiểm tra chân phải cho Kỷ Mân.

Chỉ thấy ống quần bên phải của anh xắn lên, cả cái chân vẫn còn đeo nẹp cố định.

​"Nẹp chân phải chừng nào mới tháo được?" Kỷ Mân cau mày hỏi.

​Bác sĩ thở dài nói: "Đây là lần thứ ba trong ngày ngài hỏi câu này rồi."

​Kỷ Mân nhíu mày không nói gì.

Hiện giờ thời tiết chuyển nóng, anh mặc áo ngắn tay, trên khuỷu tay lốm đốm vài vết bầm tím.

Nhìn những dấu vết do ngã này, bác sĩ thấy đau cả đầu.

​Ông khổ tâm khuyên bảo: "Ngài có thể đừng vội vàng tập phục hồi như thế không?"

​"Chân trái đã tháo nẹp rồi, tại sao không được tập phục hồi?" Kỷ Mân vặn hỏi.

​Bác sĩ thở dài thườn thượt: "Ngài cẩn thận một chút, ngài đã tiến hành hai cuộc đại phẫu có nguy cơ cao trong thời gian ngắn, lỡ đâu xảy ra sự cố gì, chẳng lẽ còn muốn làm lần thứ ba?"

​Đợi bác sĩ đi rồi, Kỷ Mân tựa vào lưng ghế thở dài.

​Cuộc phẫu thuật của anh đương nhiên không thuận lợi như những gì anh kể với Lục Nhiên. Lần đầu tiên ra khỏi phòng phẫu thuật, bác sĩ phát hiện dây thần kinh chân phải nối thất bại.

Kỷ Mân quyết định ngay lập tức, chọn phẫu thuật lần hai.

​Hai lần gây mê toàn thân thời gian dài đã gây tổn thương rất lớn cho cơ thể anh. Sau cuộc phẫu thuật thứ hai, Kỷ Mân đã hôn mê ròng rã ba ngày mới tỉnh lại.

Nằm giường tịnh dưỡng thời gian dài khiến cơ bắp bị teo đi ít nhiều, việc phục hồi chức năng vì thế càng thêm gian nan.

​"Bác sĩ Trương sắp bị ngài ép phát điên rồi đấy." Quản gia Trần nói.

​Kỷ Mân không nói gì, chỉ bảo: "Đã sắp ba tháng rồi."

​Quản gia Trần lắc đầu cười: "Nếu ngài sốt ruột thì bây giờ đâu phải là không thể gặp thiếu gia Lục Nhiên."

​"Với lại, những rủi ro ngài đã trải qua, tại sao phải giấu cậu ấy?"

​Kỷ Mân im lặng hồi lâu mới nói: "Bây giờ chẳng phải là cuối kỳ sao? Em ấy mà biết, chẳng biết sẽ lo lắng đến mức nào nữa."

​Kỷ Mân cho đến tận bây giờ vẫn nhớ rõ dáng vẻ bất an của Lục Nhiên vào đêm trước khi anh tới bệnh viện.

Lúc đó Kỷ Mân đã thầm hối hận vì mình đã nói cho Lục Nhiên biết chuyện phẫu thuật.

Nếu có thể, Kỷ Mân hy vọng Lục Nhiên cả đời này không phải trải qua nỗi lo âu như thế.

​"Hơn nữa... tôi muốn đứng vững để đi gặp em ấy."

​"Tôi thấy lần này tiên sinh đã tính sai một nước cờ rồi." Quản gia Trần nói.

​Kỷ Mân nghĩ đến mấy lần liên lạc với Lục Nhiên gần đây, cũng trầm mặc: "Em ấy dạo này, quả thật có chút..."

​Nói rồi, Kỷ Mân nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ rồi lại quay mặt lại.

​Đột nhiên.

​Anh sững người, lại nhanh chóng quay đầu nhìn về phía cửa sổ đang mở một nửa.

Chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc, chân đạp lên bậu cửa, tay bám chặt vào khung cửa sổ chống trộm ở tầng hai.

​Đang trừng mắt nhìn anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng