Hào Môn Pháo Hôi Bắt Đầu Phát Điên

Chương 112: Hoàn mỹ




​Xem xong tin nhắn, Lục Nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Cậu trả lời quản gia Trần vài câu rồi nằm lại xuống giường, lúc này mới cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến như sóng biển.

​Ngày hôm sau, Phương Sâm lại đến tìm Lục Nhiên.

Những gì cậu ta thấy là một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt.

​Lục Nhiên đang vừa ngân nga hát vừa lau bàn thí nghiệm. Rõ ràng là đã hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn dự định. Hơn nữa nhìn trạng thái của cậu, hoàn toàn khác hẳn với vẻ hồn bay phách lạc ngày hôm qua.

​Phương Sâm không nhịn được mà thắc mắc: "Nhìn trạng thái này của cậu, chắc phải tặng cậu bài 'Vận may đến' mất thôi."

​Bình thường nếu cậu ta nói mấy câu kiểu này, tám phần là Lục Nhiên sẽ không thèm để ý. Nhưng hôm nay, Lục Nhiên lại nhìn qua cậu ta, bảo: "Cậu tặng đi."

​Phương Sâm: "..."

​Dù Lục Nhiên có sẵn lòng đội cái nhạc nền chấn động đó ở nơi công cộng đi chăng nữa, thì cậu ta cũng không sẵn lòng.

​Lại qua một ngày nữa, Lục Nhiên cuối cùng cũng nhận được cuộc gọi video từ chính Kỷ Mân.

Người đàn ông tựa vào giường bệnh, trông vẫn y như mọi khi.

Không hề có vẻ suy nhược hay bệnh tật của một người bình thường vừa trải qua một cuộc đại phẫu.

Ngược lại, do phần tựa lưng của giường bệnh nhỏ hẹp, đôi vai và tấm lưng của anh trông càng thêm to lớn.

Sau khi video được kết nối, cả hai nhất thời đều không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn đối phương qua màn hình.

Lục Nhiên thậm chí còn đặt điện thoại lên giá đỡ trên bàn, cả người cậu thì nằm bò ra mặt bàn.

Đôi mắt đen láy cứ đảo qua đảo lại.

Nhìn một hồi lâu, Kỷ Mân không nhịn được mà bật cười, hỏi: "Sao không nói gì?"

Giọng anh vẫn còn hơi khàn, đó là di chứng sau khi thuốc mê vừa tan.

Lục Nhiên lại nhìn chằm chằm vào ống kính một lúc lâu mới lên tiếng: "Kỷ Mân, em muốn xem chân của anh."

"Có gì mà xem, còn đang bó bột đây này."

Kỷ Mân nói vậy nhưng vẫn xoay camera cho Lục Nhiên xem đôi chân đang bị lớp thạch cao bao phủ của mình.

Lục Nhiên có chút xót xa, lại không nhịn được hỏi: "Thế anh có đau không?"

Hỏi xong lại tự thấy mình vừa hỏi một câu thừa thãi.

Vừa mới làm phẫu thuật xong được một hai ngày, lúc thuốc tê vừa hết tác dụng là lúc khó chịu đựng nhất.

Kỷ Mân khẽ cười một tiếng, lại hỏi cậu: "Còn em? Dạo này thế nào?"

Lục Nhiên thẳng lưng lên, hếch cằm nói: "Dạo này em siêu đỉnh luôn, thí nghiệm rất thuận lợi, ăn ngon ngủ kỹ, không chỉ làm hai công việc bán thời gian mà còn phát triển thêm nghiệp vụ mới nữa."

Cậu thiếu niên nói chuyện với vẻ mặt hăng hái, chỉ thiếu nước viết chữ "tôi hoàn toàn không bị ảnh hưởng" lên mặt thôi.

"Ồ, ra là vậy à." Kỷ Mân nhướn mày nhìn cậu.
"Vâng!" Lục Nhiên gật đầu thật mạnh.

Thực chất là đang hơi có chút tật giật mình.

Hai ngày nay cậu ngủ không ngon lắm, sáng nay ngủ dậy vẫn thấy quầng thâm mắt còn đó.

Một mình ăn cơm cũng không quen, hôm qua cân thử ở phòng thí nghiệm còn thấy mình gầy đi.

Nhưng mà "thua người không thua khí thế", chuyện này nhất định không được nói ra.

Lục Nhiên khẽ ho một tiếng.

Đang định lảng sang chuyện khác thì thấy người đàn ông trong màn hình cất giọng trêu chọc:

"Là vì ở trong phòng của anh nên mới ngủ ngon sao?"

Lục Nhiên ngẩn ra.

Ngay sau đó lập tức quay đầu lại nhìn.

Đúng lúc ống kính đang hướng về phía chiếc giường của Kỷ Mân trong phòng ngủ.

Hiện giờ quần áo cậu thay ra vẫn còn vắt rải rác trên thanh vịn mà Kỷ Mân hay dùng bên cạnh giường.

Lục Nhiên: "..."

"Anh nhìn nhầm rồi." Cậu nỗ lực vớt vát chút liêm sỉ, "Em chỉ vào phòng anh xem thử thôi, ờ thì, phòng vệ sinh bên này dùng thích hơn!"

Kỷ Mân chống tay lên thái dương cười thầm.

Bị cười nhạo một cách không nể tình, Lục Nhiên dứt khoát nằm xẹp: "Thôi bỏ đi, anh thích cười thì cứ cười. Em ở phòng bạn trai em thì làm sao nào!"

Kỷ Mân cười một hồi lâu mới dừng lại được đôi chút.

Anh lại nhìn Lục Nhiên, hỏi: "Ăn uống cũng tốt? Sao anh lại nghe quản gia nói dạo này buổi tối em chẳng ăn được mấy?"

Lục Nhiên im lặng, lại nằm bò ra bàn.

Cậu lí nhí nói: "Đã biết cả rồi còn hỏi em làm gì?"

Chẳng hiểu sao, nỗi nhớ nhung ngay lập tức lan tỏa.

Kỷ Mân trầm mặc một lát.

Anh gật đầu, nhẹ giọng nói: "Anh thấy rồi."

"Hả? Cái gì cơ?" Lục Nhiên hỏi.

Kỷ Mân ngước mắt nhìn cậu, bảo: "Anh thấy tin nhắn em gửi, nói là em nhớ anh rồi."

Lục Nhiên sững người.

Cậu chớp chớp mắt, đột nhiên vô cùng muốn được gặp Kỷ Mân.

Cực kỳ muốn bất chấp tất cả chạy đến tòa nhà phẫu thuật đang bị phong tỏa kia.

Nhưng cậu vẫn nhớ Kỷ Mân vừa mới phẫu thuật xong.

Bây giờ anh gượng dậy gọi điện cho cậu đã là chuyện rất không dễ dàng rồi. Cậu bèn rũ mắt, vội nói: "Muộn thế này rồi, anh ngủ trước đi."

Phía bên Kỷ Mân cũng vang lên lời nhắc nhở nhỏ nhẹ của quản gia Trần.

Kỷ Mân khựng lại, đành phải nói: "Ừm, em ngủ ngon, mai lại nói chuyện tiếp."

"Vâng, mai gặp lại!"

Lục Nhiên lập tức lấy lại tinh thần.

Cậu vừa ngắt cuộc gọi video với Kỷ Mân thì điện thoại của Phương Sâm lập tức gọi tới.

Vừa bắt máy cậu ta đã hỏi ngay: "Sao gọi điện cho cậu mãi mà cậu không nghe thế?"

Lục Nhiên không trả lời, chỉ hỏi: "Chuyện gì?"

"Tìm cậu lập đội đánh game chứ gì!" Phương Sâm nói.

Nhưng rất nhanh sau đó, cậu ta lại hạ thấp giọng, thần thần bí bí bảo: "Nhưng mà trong lúc gọi điện cho cậu, tôi lại có thêm một tin tốt nữa."

"Tin tốt gì?" Lục Nhiên có chút ngạc nhiên.

Nhưng phía Phương Sâm lập tức vang lên tiếng động có vẻ lúng túng, bận rộn.

Chỉ nghe cậu ta nói: "Suỵt! Ba tôi qua đây rồi, mai gặp rồi nói sau nhé!"

Ngày hôm sau, Lục Nhiên còn chưa đợi được Phương Sâm ở trường thì đã bất ngờ gặp Thẩm Tinh Nhiễm.

Thẩm Tinh Nhiễm cùng các bạn khác ở Học viện Tinh Anh đang có tiết học ngoài trời.

Khác với dáng vẻ cầu xin Cố Ninh Khải ở Cố gia dạo trước, Thẩm Tinh Nhiễm ở trường đã khôi phục lại dáng vẻ tỏa sáng như thường lệ.

Khi nhìn thấy Lục Nhiên, cậu ta thậm chí còn cười chào Lục Nhiên một tiếng, nói:
"Anh trai, dạo này anh nên về nhà một chuyến đi, ba đang có tâm trạng rất tốt, biết đâu hai người có thể nói chuyện tử tế với nhau đấy."

Câu nói này của cậu ta ngữ điệu rất ôn hòa, nhưng lượng thông tin tiết lộ ra thì rất lớn.

Dạo gần đây vì Lục Nhiên và Phương Sâm đi lại rất gần nhau nên sự chú ý của mọi người trong trường dành cho Lục Nhiên cũng nhiều hơn.

Có người không tránh khỏi nhắc đến mối quan hệ giữa Lục Nhiên và Thẩm gia, khác với những lời đồn thổi về đứa con riêng trước đây, lần này nhờ vào thân phận của Phương Sâm và thái độ của cậu ta dành cho Lục Nhiên, lời đồn Lục Nhiên là thiếu gia danh chính ngôn thuận của Thẩm gia đã được xác thực.

Cũng có một số kẻ tâm tư linh hoạt bắt đầu vì thân phận mà nịnh bợ Lục Nhiên. Nhưng câu nói này của Thẩm Tinh Nhiễm lại tiết lộ thông tin rất vi diệu.

Không chỉ chỉ ra việc Lục Nhiên không sống ở Thẩm gia, mà lời ra tiếng vào còn ám chỉ quan hệ giữa Lục Nhiên và người nhà không tốt.

Lục Nhiên hoàn toàn chẳng buồn để tâm đến cái lối nói chuyện đậm mùi cung đấu này của gã.

Thế nhưng nghĩ lại chuyện mình định làm hai ngày trước, cậu lại tán đồng gật đầu: "Cậu nói đúng, tôi quả thật nên về một chuyến."

Thấy Lục Nhiên đồng ý dứt khoát như vậy, sắc mặt Thẩm Tinh Nhiễm cứng đờ.

Lúc này Phương Sâm cũng tìm tới nơi, trực tiếp kéo Lục Nhiên đi.

Đợi khi đã tránh xa nhóm người Thẩm Tinh Nhiễm, Phương Sâm quay đầu nhìn lại rồi nhìn Lục Nhiên đầy bất mãn nói:
"Tôi không thích mấy cái thằng em trai đó của cậu đâu, lần trước tôi đến nhà cậu, nó còn nói định vứt Đại Hoàng ra ngoài."

​"Sau này cậu mà còn chơi với nó nữa thì tôi không thèm đến tìm cậu đâu đấy." Phương Sâm nói.

​Lục Nhiên đảo mắt: "Cậu nhìn bằng con mắt nào mà thấy tôi muốn chơi với nó?"

​Kiểu "chơi" ấn đầu người ta vào đống phân ấy hả?

​Thấy thái độ này của cậu, Phương Sâm lập tức vui vẻ hẳn lên.

​Lục Nhiên nghĩ đến thái độ của Thẩm Tinh Nhiễm, ngược lại cau mày trầm tư một hồi.

​Phương Sâm nhớ tới chuyện tối qua, hăng hái bảo: "Cậu đoán xem tin tốt tôi định nói cho cậu là gì?"

​Lục Nhiên nhìn cậu ta, im lặng một lát rồi nói: "Ba cậu không phải định giao cái dự án gì đó cho Thẩm gia đấy chứ?"

​Phương Sâm đờ người: "Hả? Cậu biết à?"

​Cậu ta kinh ngạc nói: "Ba tôi chẳng bao giờ nói mấy chuyện này với tôi cả, hôm qua lúc gọi điện cho cậu tôi đi ngang qua phòng làm việc của ông ấy, nghe lỏm được một câu, hình như ba tôi rất hứng thú với một công nghệ mới gần đây của nhà cậu."

​Nói xong, Phương Sâm lại khiêm tốn lắc đầu bảo:
​"Cậu đừng có cảm ơn tôi nhé, tôi không tác động được đến quyết định của ba tôi đâu, cái này vẫn là do Thẩm gia các cậu tự mình giỏi thôi."

​Vừa dứt lời, đã thấy Lục Nhiên xị cái mặt lờ ra nhìn chằm chằm mình.

​"Cậu... nhìn tôi như thế làm gì?" Phương Sâm không nhịn được rùng mình một cái.

​Lục Nhiên giơ tay vỗ vỗ vai cậu ta: "Thu lại câu cậu vừa nói đi, chúng ta vẫn là bạn tốt."

​Thẩm gia nhận được dự án thì tính là tin tốt gì chứ.

​Thẩm gia phá sản mới là chuyện tốt bằng trời.

​Thấy sắc mặt Lục Nhiên không đúng, Phương Sâm ngập ngừng hỏi: "Nhà cậu sắp nhận được cái dự án lớn như thế, sao cậu lại không vui?"

​Lục Nhiên cũng chẳng giấu giếm Phương Sâm, đem đống nợ nần rắc rối giữa mình và Thẩm gia ra nói hết.

​Phương Sâm nghe xong mà mắt chữ O mồm chữ A:
​"Vãi chưởng, lại có cả chuyện như thế thật à, cha mẹ cậu mưu cầu cái gì vậy?"

​Nói rồi, cậu ta lại an ủi Lục Nhiên: "Tôi cũng mới nghe ba tôi khen một câu thôi, kết quả cuối cùng thế nào vẫn chưa biết đâu."

​Lục Nhiên cúi đầu suy nghĩ một lúc, không lên tiếng.

​Buổi tối, Kỷ Mân lại gọi video tới.

​Anh trò chuyện với Lục Nhiên về tình hình hồi phục của mình.

​Kỷ Mân ngày nào cũng gửi tin nhắn. Nhưng vì không gặp mặt, nỗi nhớ nhung vẫn cứ tích tụ lại.

​Mỗi ngày người đàn ông đều báo tin tốt. Vết thương hồi phục rất tốt, tháo bột rồi, đổi sang nẹp cố định gọn nhẹ hơn…

​Phương Sâm thường xuyên đến tìm Lục Nhiên chơi. Vì gia thế nên Phương Sâm tiếp xúc được với rất nhiều thứ mới lạ.

Lục Nhiên thỉnh thoảng cũng đi theo chơi bời một chút.

​Phương Sâm - người mà Kỷ Mân đích thân chọn lựa, vậy mà thật sự đã trở thành một trong số ít những người bạn của cậu.

​Dự án ở phòng thí nghiệm cũng kết thúc mỹ mãn, Lục Nhiên cũng lấy thêm được học phần mới.

Dường như mọi thứ đều đang tiến triển theo hướng rất tốt đẹp.

​Cuộc sống hiện tại của Lục Nhiên dường như đã trở nên hoàn toàn khác biệt so với kiếp trước.

​Thế nhưng có một ngày, Lục Nhiên ngồi trên sofa ôm Đại Hoàng, bỗng nhiên cảm thấy có một sự hư ảo không chân thực.

Một nỗi hoảng sợ vô cớ dâng lên.

​Lục Nhiên không kìm được, gọi video cho Kỷ Mân.

​Video nhanh chóng được kết nối. Người đàn ông trong video vẫn là dáng vẻ vẹn toàn như trước, là chỗ dựa khiến người ta yên lòng.

Anh cười hỏi cậu: "Sao thế? Đột nhiên lại liên lạc với tôi?"

​Lục Nhiên không nhịn được, lại gọi xưng hô cũ: "Ông chủ, anh... bây giờ anh có thể đứng lên được chưa?"

​"Được rồi."

​Theo động tác của người đàn ông, tầm nhìn trong video được nâng cao lên.

​Lục Nhiên lập tức phấn khích, mắt sáng lấp lánh: "Vậy em có thể đi gặp anh không?"

​Câu hỏi này vừa thốt ra, người trong video lại khựng lại một chút, nói: "Chờ thêm chút nữa, hiện tại vẫn chưa được."

​"Hả?" Biểu cảm trên mặt Lục Nhiên sụp đổ.

​Kỷ Mân vội vàng an ủi cậu vài câu.

​Trong mấy ngày tiếp theo, Lục Nhiên lại tranh thủ đủ mọi thời gian để liên lạc với Kỷ Mân.

Bất kể cậu gọi video lúc nào, người đàn ông luôn giữ dáng vẻ chỉnh tề đó, dường như cuộc phẫu thuật đã chuẩn bị rất lâu và kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ ấy thật sự không mang lại cho anh bất kỳ sự đau đớn hay tác dụng phụ nào.

​Nhưng Lục Nhiên ngày càng bất an.

​Lại một cuộc gọi video nữa. Cậu không nhịn được hỏi: "Em thật sự không thể đi gặp anh sao?"

​Câu trả lời của Kỷ Mân vẫn giống như trước: "Bây giờ vẫn chưa được."

​Lục Nhiên mím môi.

Cậu đột nhiên chỉ vào ống kính điện thoại, hét lớn một tiếng: "Nói thật đi, anh không phải là AI đấy chứ?"

​Người đàn ông trong video ngẩn ra, rồi cười đến mức không thở ra hơi.

​"Sao lại nghĩ như thế?" Kỷ Mân hỏi.

​"Em, em..." Lục Nhiên do dự hồi lâu, kiên định nói, "Em cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng! Anh nghĩ cách chứng minh anh không phải là AI hoán đổi khuôn mặt đi."

​"Hửm? Chứng minh thế nào?" Kỷ Mân cười hỏi.

​"Anh làm cái mặt quỷ cho em xem." Lục Nhiên nói.

​Kỷ Mân: "..."

​Anh bất lực một hồi lâu, cuối cùng vẫn chiều theo yêu cầu của cậu thiếu niên, dùng ngón tay kéo khóe miệng, làm một cái mặt quỷ trông rất buồn cười. Hỏi: "Giờ thì được rồi chứ?"

​Lòng Lục Nhiên mới buông xuống được một nửa, nhưng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.

​Ngày hôm sau, sau khi tan học.

​Lục Nhiên theo thói quen đứng bên cửa lớp đợi Phương Sâm cùng đi ăn cơm.

Đợi một lúc, nhìn dòng người đổ ra từ tòa giảng đường, Lục Nhiên đột nhiên nhận ra có điểm không đúng.

​Cuộc phẫu thuật của Kỷ Mân quá thuận lợi.

Rõ ràng là cuộc phẫu thuật nguy hiểm và tốn nhiều thời gian như thế, nhưng qua lời kể của người đàn ông, nó cứ như thể chỉ là ca mổ ruột thừa bình thường.

​Nếu cuộc phẫu thuật này thực sự thuận lợi như vậy, Kỷ Mân đã không trì hoãn lâu đến thế mới làm.

​Còn cả những sắp xếp của Kỷ Mân nữa…

​Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Kỷ Mân đã sắp xếp xong vệ sĩ bên cạnh cậu.

Chuẩn bị sẵn bản cam kết của phụ huynh cho mấy tháng liên tiếp.

Chữ ký trên những bản cam kết này không chỉ có Kỷ Mân, mà còn có vài tờ là của quản gia Trần.

​Thậm chí còn sắp xếp cả Phương Sâm.

Đặc biệt là Phương Sâm.

Người đàn ông này đặc biệt tìm cho cậu một người bạn để cùng ăn cơm, chơi đùa, đánh game.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức này…

​Cứ như thể anh đang khiến cậu dần thích nghi với cuộc sống không có Kỷ Mân vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng