Hào Môn Pháo Hôi Bắt Đầu Phát Điên

Chương 111: Sắp xếp




Phương Sâm đơ toàn tập.

"A ha ha ha... Sao cậu lại nghĩ thế nhỉ?" Cậu ta cười gượng.

Lục Nhiên không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu ta.

Nhìn một lúc, Phương Sâm chịu không nổi nữa.

Cậu ta vốn đã hơi sợ Lục Nhiên, lúc này chỉ đành thành thật khai báo: "Được rồi, đúng là thế thật."

Lục Nhiên im lặng cất áo blouse.

Cậu đeo ba lô bước ra khỏi phòng thí nghiệm.

Khi đi ngang qua Phương Sâm, cậu liếc cậu ta một cái, giọng nói rất thấp lại có chút nghẹn ngào, bảo: "Tôi không cần người bên cạnh."

Phương Sâm hơi bất ngờ.

Không phải vì nội dung câu nói của Lục Nhiên, mà là vì biểu cảm và thái độ của cậu khi nói câu đó.

Trước đây, trong mắt Phương Sâm, Lục Nhiên là một chiến thần, một ác ma.

Cậu trai này không giống người bình thường cho lắm, bất kể là nói năng hay làm việc đều mang theo một luồng khí thế khiến người ta không sao hiểu thấu nổi.

​Không phải kiểu không thấu nổi như thâm sâu khó lường.

​Mà là kiểu không thấu nổi vì cậu có thể làm ra bất cứ chuyện quái đản nào vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu.

​Đặc biệt là đôi mắt kia của Lục Nhiên, đen ngòm, nhìn vào thấy rợn người một cách khó hiểu.

​Thế nên Phương Sâm vẫn luôn hơi sợ Lục Nhiên, cảm thấy người này đúng là một kẻ kỳ dị.

​Nhưng lúc này, sau khi nhắc đến Kỷ Mân, Lục Nhiên lại nói với cậu ta: "Tôi không cần người đi cùng."

​Rõ ràng vẫn là vẻ lạnh lùng như thường lệ.

​Nhưng Phương Sâm lại nhìn thấy từ trên người Lục Nhiên một sự tùy hứng cực kỳ hiếm thấy.

​Dĩ nhiên, sự tùy hứng này không phải dành cho cậu ta.

​"Hê, cậu cũng thú vị phết đấy." Phương Sâm nói.

​Lục Nhiên lúc này chẳng buồn tiếp lời.

​Cậu trực tiếp đeo ba lô đi đến cửa hàng thức ăn nhanh nơi mình làm thêm.

​Lục Nhiên vừa bấm hóa đơn một cách máy móc, vừa để tâm trí treo ngược cành cây.

​Hôm nay hai tên vệ sĩ canh chừng trong cửa hàng đã đổi người, thoạt nhìn chẳng khác gì những vị khách bình thường.

​Đang làm việc, điện thoại Lục Nhiên vang lên một tiếng.

​Là tin nhắn từ nhóm lớp.

​Giảng viên hướng dẫn tag tất cả thành viên, nhắc nhở sinh viên ngoại trú phải nộp bổ sung bản cam kết của phụ huynh mỗi tháng.

​Bản cam kết rất đơn giản, chỉ là một cái mẫu, bảo phụ huynh ký tên, điền ngày tháng và phương thức liên lạc là xong.

​Một thứ rất tùy tiện, nhưng trước đây đối với Lục Nhiên lại cực kỳ rắc rối.

​Sau này khi dọn đến nhà Kỷ Mân, cậu bèn năn nỉ Kỷ Mân điền giúp mình.

​Nhưng bây giờ…

​Lục Nhiên còn chưa kịp suy tính xem tháng này phải làm sao để lấp l**m cho qua.

​Đã thấy quản gia mới ở nhà gửi tin nhắn cho mình.

​Tin nhắn là một bức ảnh, trong ảnh là tệp hồ sơ đã được điền xong xuôi.

​Lục Nhiên nhất thời có chút ngẩn ngơ.

​Cậu cầm điện thoại, đứng ngây ra sau quầy thu ngân.

​Mãi đến khi trong cửa hàng có khách mới vào, cậu mới giật mình tỉnh sáo.

​Lục Nhiên vừa bận rộn làm việc, vừa nhớ lại ngày Kỷ Mân đi bệnh viện.

​Trên xe cậu có hỏi, anh có gì cần dặn dò cậu không.

​Người đàn ông bình thường hay lải nhải như một bậc tiền bối kia, chỉ nói: "Thời gian ngắn như thế, có gì mà phải dặn dò?"

​Thời gian ngắn như thế…

​Cuối tuần, Phương Sâm lại đến cửa hàng1 làm thêm của Lục Nhiên.

​Cậu ta vừa vào đã giơ tay lên nói: "Nói trước nhé, lần này là tự tôi muốn đến chơi đấy, tôi thấy con người cậu cũng khá là hay ho."

​Lục Nhiên cũng chẳng buồn để ý đến cậu ta, tự làm việc của mình.

​Chỉ đến lúc tan làm, cậu mới nhìn Phương Sâm một lát.

​Lục Nhiên không có bạn bè, từ nhỏ cũng không có nhà.

​Thế nên cậu không biết người bình thường chơi với bạn bè như thế nào.

​Nhưng im lặng một hồi, cậu chậm rãi lên tiếng hỏi: "Cậu có muốn đến chỗ tôi chơi không?"

​Mắt Phương Sâm sáng rực lên, tót một cái đi theo sau.

​Trên đường đi, Lục Nhiên nhắn trước một tin cho quản gia, bảo nhà chuẩn bị bữa tối cho hai người.

​Phương Sâm vốn tưởng Lục Nhiên sẽ mời cậu ta đến Thẩm gia, đợi đến nơi mới phát hiện ra là Kỷ gia.

​Cậu ta khá bất ngờ, trêu chọc: "Cậu dọn vào ở hẳn trong nhà Kỷ Mân rồi cơ à!"

​Lục Nhiên không nói gì.

​Quản gia nhìn thấy người đến là Phương Sâm, trên mặt lộ rõ vẻ không có gì ngạc nhiên.

​Hai người ăn xong bữa tối, cuộn tròn trên ghế sofa ở phòng khách, ôm chó mặt đối mặt đánh game.

​Phương Sâm vừa chơi vừa la oai oái:
​"Ác! Mẹ nó, cậu ác thật đấy! Cái lượng sát thương này, màn hình điện thoại sắp bị cậu bấm nát đến nơi rồi."

​Đây là lần đầu tiên Lục Nhiên thức đêm chơi game cùng bạn bè.

​Loại trải nghiệm vốn cực kỳ phổ biến trong cuộc sống của những người cùng trang lứa này, đối với cậu, vẫn còn rất lạ lẫm.

​Sau khi solo vài ván, hai người lại lập đội đi càn quét một trận.

​Đến khi chơi chán rồi, Phương Sâm buông điện thoại, vừa v**t v* Đại Hoàng vừa nhìn cách bài trí trong phòng khách nhà họ Kỷ.

​Cậu ta lắc đầu cảm thán: "Nhà Kỷ Mân sao còn nhạt nhẽo hơn cả nhà ông nội tôi thế này, cậu không thấy chán à? Tuần sau tôi đưa cậu sang nhà tôi chơi..."

​Lục Nhiên nhìn nhân vật nhỏ trên màn hình điện thoại, nhưng lại đang nghĩ đến tuần sau, cuộc phẫu thuật của Kỷ Mân tiến triển thế nào rồi.

​Phương Sâm nằm bò lên lưng ghế sofa, quan sát sắc mặt của cậu, đột nhiên nói:
​"Cậu có biết Kỷ Mân làm thế nào để bảo tôi qua đây không?"

​Lục Nhiên ngẩng đầu nhìn cậu ta, hỏi: "Anh ấy nói gì với cậu?"

​"Anh ta thèm vào mà nói với tôi ấy!"

​Phương Sâm xua tay một cái mới nói tiếp, "Anh ta trực tiếp tìm đến ba tôi, bảo mình phải đi công tác xa một chuyến, nhưng trong nhà có một đứa trẻ nên không yên tâm lắm, hy vọng có thể tìm một người cùng tuổi đến bầu bạn với cậu."

​Lục Nhiên chớp mắt hai cái.

​"Kỷ Mân bình thường có bao giờ đi cầu xin ai đâu! Thấy anh ta tìm đến tận cửa nhờ vả, ba tôi sướng rơn cả người, kiểu gì cũng không thể từ chối, thế là hạ lệnh cho tôi, bảo tôi nhất định phải chăm sóc cậu cho tốt."

​Phương Sâm bĩu môi lắc đầu.

​Tán gẫu thêm một lát, Phương Sâm thả Đại Hoàng xuống, luyến tiếc đi về phòng cho khách ngủ.

​Lục Nhiên lại ngồi ở phòng khách thêm một lúc nữa.

​Cậu lên lầu, đưa Đại Hoàng về ổ.

​Còn bản thân thì đi đến trước cửa phòng Kỷ Mân, đẩy cửa bước vào.

​Cậu chậm chạp nằm xuống giường.

​Lục Nhiên thầm nghĩ, Kỷ Mân tìm bạn chơi cho cậu đúng là đã chọn lựa kỹ càng.

​Với thân phận địa vị của Kỷ Mân, chỉ cần mở lời, thiếu gia nhà nào cũng có thể chọn được.

​Nhưng anh lại chọn Phương Sâm.

​Phương Sâm đúng là người tốt thật.

​Nhưng quan trọng hơn là, sau những gì trải qua ở Thẩm gia, cậu ta rất sợ cậu.

​Mà trong giới này, người sợ Phương Sâm lại không ít.

​Thế nên, một kẻ khiến Phương Sâm cũng phải sợ như cậu, sẽ đứng ở một vị thế mà không ai dám đụng vào.

​Hơn nữa…

​Lục Nhiên trở mình, ôm lấy chiếc gối.

​Hơn nữa, cái tính thiếu gia tùy hứng của Phương Sâm tuyệt đối không phải gu của Lục Nhiên.

​Cho nên... người bạn này còn rất "an toàn".

​Lục Nhiên hơi muốn cười.

​Cười xong, lại thấy buồn bã một cách khó hiểu.

​Cậu mở WeChat của Kỷ Mân, gửi một dòng chữ vào khung trò chuyện: Em nhớ anh rồi.

​Nhưng bên kia chẳnh hề có hồi âm.

​Lục Nhiên biết, Kỷ Mân đã bắt đầu chuẩn bị trước khi phẫu thuật.

​Ngày Kỷ Mân vào phòng phẫu thuật, Lục Nhiên vẫn đang vùi đầu trong phòng thí nghiệm.

Thật ra hôm nay cậu không cần phải đến phòng thí nghiệm mà đáng lẽ phải đi làm thêm.

​Nhưng hôm nay ở cửa hàng thức ăn nhanh, trạng thái của cậu rõ ràng không ổn.

​Không chỉ bấm nhầm hóa đơn cho khách, mà còn bóp nhầm tương ớt thành tương cà vào đĩa. Cuối cùng ông chủ thực sự nhìn không nổi nữa, hỏi có phải trong nhà có chuyện gì không rồi cho cậu nghỉ một ngày.

​Hiện giờ Lục Nhiên đang đứng trước bàn thí nghiệm, tay cầm ống pipet, bơm từng chút mẫu thử vào ống ly tâm.

Cậu hút mẫu thử một cách gần như máy móc.

Đàn chị đứng đối diện nhìn một hồi, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Chị ấy thấp giọng nhắc nhở: "Ờm... cái ống đó em đã thêm mười mấy lần rồi, tràn hết ra ngoài rồi kìa."

​Lục Nhiên ngẩn người, cúi đầu nhìn dụng cụ trước mặt mới "ồ" lên một tiếng.

​Sợ thành quả thí nghiệm gần đây sẽ đổ sông đổ biển, Lục Nhiên đành rời khỏi phòng thí nghiệm, đi lang thang trong tòa giảng đường.

​Phương Sâm lại tìm đến.

Nhìn thấy sắc mặt của cậu, cậu ta vô cùng ngạc nhiên.

​"Sao thế này?" Phương Sâm hỏi, "Haiz! Kỷ Mân chỉ là đi công tác thôi mà, một thời gian nữa là về, cậu có đến mức hồn xiêu phách lạc như vậy không?"

​Lục Nhiên không đáp.

Im lặng một hồi, đột nhiên hỏi: "Hôm nay cậu có ai cần cho một bài học không?"

​"Hả?" Phương Sâm nghệt mặt ra, lùi lại một bước đầy cảnh giác: "Cậu muốn làm gì?"

​Lục Nhiên nắn nắn cổ tay, nói: "Hoạt động gân cốt chút."

​Phương Sâm lắc đầu lia lịa: "Không không không! Hiện tại không có ai cần phải chịu những hình phạt tàn nhẫn cả!"

​Lục Nhiên thở dài thất vọng.

​"Hay là mình đi chơi bắn súng sơn (CS) đi? Cái đó cũng hoạt động gân cốt được đấy." Phương Sâm đề nghị.

​"Không đủ k*ch th*ch." Lục Nhiên lắc đầu.

Sau đó cậu vỗ vai Phương Sâm, nói: "Tôi nghĩ ra mình phải làm gì rồi."

​Lục Nhiên quay về Thẩm gia.

​Lúc định bước chân vào cổng Thẩm gia, Lục Nhiên lại bị vệ sĩ đi theo phía sau ngăn lại.

Thấy vệ sĩ cúi đầu gửi một tin nhắn trên điện thoại, loáng cái có thêm hai người nữa đi tới, vệ sĩ mới nói với Lục Nhiên: "Bây giờ có thể vào rồi."

​Lục Nhiên: "..."

​Cậu nhìn cánh cổng Thẩm gia, đột nhiên mất sạch hứng thú muốn vào trong.

​Hiện giờ đúng là cậu rất muốn tìm cái cớ để phát điên. Nhưng có người vì sự an toàn của cậu mà sắp xếp bao nhiêu người bên cạnh thế này, cậu không thể cứ vô tâm vô lự mà mặc kệ tất cả được.

​Lục Nhiên quay về Kỷ gia.

Cậu dắt Đại Hoàng đi dạo trong sân rất lâu, thức trắng đến tận khi trời tối mịt mới lững thững quay về phòng.

Giữa chừng Phương Sâm có gọi điện hỏi có muốn đi chơi không, Lục Nhiên đã từ chối.

Hiện giờ cậu chẳng muốn đi đâu cả.

​Rõ ràng cậu không ở trong bệnh viện.

Người ở bệnh viện chỉ có Kỷ Mân, còn cậu vẫn như mọi khi, có bài vở, có công việc, còn có thể tự đi tìm niềm vui. Nhưng cậu vẫn có cảm giác như bị nhốt trước một cánh cửa phòng phẫu thuật vô hình.

​Ăn xong bữa tối, lúc nằm trên giường, Lục Nhiên không nhịn được mà nhìn thời gian. Cậu đếm đếm, tính từ lúc Kỷ Mân thực sự vào phòng phẫu thuật đến nay đã trôi qua mười mấy tiếng đồng hồ rồi.

​Nghĩ đến đây, một nỗi lo âu khó hiểu bắt đầu lan tỏa.

Lục Nhiên lại không nhịn được mà tự an ủi bản thân: Phẫu thuật lớn thì thời gian dài như vậy cũng là bình thường, phẫu thuật về thần kinh lại rất rắc rối... nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.

​Lục Nhiên nằm trên giường, rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Trong đầu cậu luôn có một sợi dây căng thẳng khiến cậu không thể thực sự ngủ say. Nhưng vì quá căng thẳng lại khiến cậu rơi vào sự mệt mỏi theo cơ chế tự bảo vệ của cơ thể.

​Lục Nhiên chỉ có thể chợp mắt một lát rồi lại vội vàng mở mắt ra nhìn điện thoại.

Nhìn danh sách tin nhắn trống trơn, rồi lại nhìn chằm chằm màn hình, không kìm được mà nhắm mắt lại.

Cứ lặp đi lặp lại như thế.

​Trạng thái căng thẳng này duy trì lâu quá, Lục Nhiên không nhịn được ngồi bật dậy.

Cậu bắt đầu hối hận.

Đáng lẽ hôm nay lúc đi ngang qua Thẩm gia phải vào quậy một trận mới đúng.

Ít nhất cũng phải đổ hết đống hạt nở đã mua vào ống thoát nước nhà họ Thẩm, để người nhà họ Thẩm trải nghiệm cảm giác đi vệ sinh mà dội nước không trôi là như thế nào.

​Lục Nhiên đấm ngực dậm chân hồi lâu.

Ngay lúc cậu định nửa đêm bò dậy chạy tới Thẩm gia thì…

​"Ting". Điện thoại cậu vang lên một tiếng.

​Lục Nhiên quên sạch bách đống hạt nở kia.

Cậu vội vàng xoay người, cuống cuồng cầm điện thoại lên, làm sáng màn hình, vào danh sách tin nhắn.

Là tin nhắn thoại của quản gia Trần.

​Lục Nhiên nhìn đoạn tin nhắn thoại rất dài này, do dự hồi lâu mới nghiến răng bấm vào.

Trong nháy mắt, giọng điệu vui mừng và nhẹ nhõm của quản gia Trần vang lên:
​"Phẫu thuật kết thúc rồi, bác sĩ nói phẫu thuật rất thành công. Nhưng hiện giờ tiên sinh vẫn đang trong trạng thái gây mê, cần một hai ngày nữa mới thực sự hồi phục để liên lạc với cháu được."

​Nói đến đây, quản gia Trần lại cười khẽ: "Ngài ấy đặc biệt dặn ta, ngay khi ra khỏi phòng phẫu thuật là phải báo kết quả cho cháu biết ngay đấy."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng