Hào Môn Pháo Hôi Bắt Đầu Phát Điên

Chương 110: Không quen




Kỷ Mân thực sự đã giật mình một phen.

"Sao lại ở đây?"

Lục Nhiên không nói gì, cứ thế cúi đầu rúc vào lòng anh.

Đêm rất tĩnh lặng.

Trong phòng ngủ, ánh đèn vàng ấm áp tỏa sáng, chỉ có bóng cây sẫm màu ngoài cửa sổ khẽ lay động trong gió đêm.

Thiếu niên không ngừng rúc sâu vào lòng Kỷ Mân. Tóc cậu mềm mại, trên người mang theo hương thơm thanh khiết của sữa tắm vị bạc hà. Mùi hương mang theo hơi nước ẩm ướt ấy khiến căn phòng ngủ trở nên yên bình đến lạ kỳ.

​Trong bầu không khí tĩnh mịch không một bóng người này, Kỷ Mân rốt cuộc không kìm lòng được mà nhắm mắt lại, nuông chiều bản thân trong một khoảnh khắc.

​Anh để mặc cho cậu rúc vào lòng mình.

​Cách một lớp đồ ngủ mỏng manh, nhiệt độ cơ thể vừa sưởi ấm trái tim vừa khiến người ta rạo rực truyền đến, cùng với hơi thở nhẹ nhàng nhưng ấm nóng của thiếu niên.

​Kỷ Mân có thể cảm nhận được Lục Nhiên đang siết chặt lấy anh, gần như muốn dính sát vào người anh không một kẽ hở.

​Anh cảm thấy thiếu niên ngẩng đầu hôn lên cằm mình.

Những nụ hôn dồn dập, hết cái này đến cái khác, mang theo một sự khao khát đầy bất an.

​Kỷ Mân nhắm mắt, cố gắng nhẫn nhịn.

Cho đến khi ngón tay thiếu niên luồn vào trong áo ngủ của mình.

​Kỷ Mân giữ chặt tay cậu lại, chậm rãi mở mắt ra.

Anh đặt một nụ hôn lên trán thiếu niên, khẽ nói: "Đừng nghịch nữa, về ngủ đi có được không?"

​Nói rồi, Kỷ Mân khẽ đẩy cậu ra, chống tay định ngồi dậy.

Anh vừa mới nhổm người lên, thiếu niên trong chăn lại dang tay ôm chầm lấy.

​"Em không về." Lục Nhiên vùi mặt vào lồng ngực người đàn ông, lí nhí: "Em không có nghịch."

​Dứt lời, thiếu niên ngẩng mặt lên, nơi đáy mắt mang theo một sự cố chấp gần như là hoảng sợ.

Cậu thẳng người dậy, nhìn chằm chằm Kỷ Mân, nghiêm túc nói: "Chúng ta làm đi, được không?"

​Kỷ Mân sững người, sau đó đưa tay xoa xoa mái tóc xù của Lục Nhiên. "Nói mấy chuyện này làm gì? Cũng đâu có gấp gáp gì lúc này."

​Lục Nhiên mím môi, lại ôm chặt lấy eo anh: "Em không đùa đâu, em nghiêm túc đấy. Tại sao lại không thể làm?"

​Kỷ Mân tựa vào đầu giường, rũ mắt nhìn xoáy tóc của thiếu niên.

Anh đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Lục Nhiên, rồi ngửa đầu nhìn lên ánh đèn trần màu vàng ấm áp.

​Anh im lặng nhìn hồi lâu.

Không ai biết Kỷ Mân đã phải đè nén khát vọng gần như đau đớn trong lòng xuống như thế nào.

​Cuối cùng, anh nhẹ nhàng đặt cậu sang một bên, thấp giọng nói: "Em ngủ ở đây đi, anh còn chút việc trong thư phòng."

​Nói xong, anh lại chống tay vịn giường để trở lại xe lăn. Anh không hề dừng lại, trực tiếp điều khiển xe lăn đi ra ngoài. Nhưng đi chưa được bao xa, phía sau đã vang lên tiếng động.

​Thiếu niên chân trần nhảy xuống giường, mấy bước đã đuổi kịp anh. Cậu không cho phép từ chối mà leo lên xe lăn, ngồi lên đùi anh.

​"Em không quan tâm, em cứ muốn làm đấy!" Người trên gối nói một cách khí thế bừng bừng như vậy.

​Kỷ Mân lại ngước mắt nhìn vào đôi mắt đang giấu đi sự bất an của cậu. Anh đưa tay, đầu ngón tay lướt qua dưới khóe mắt Lục Nhiên, khẽ hỏi: "Chẳng phải là trời không sợ đất không sợ sao? Bây giờ sao lại thế này?"

​"Em không có sợ." Lục Nhiên quay mặt đi chỗ khác.

​"Thế nên anh mới không muốn nói cho em biết chuyện phẫu thuật." Kỷ Mân hôn lên mí mắt cậu.

​Lục Nhiên dụi mắt, quay lại lườm anh: "Thế anh có làm không, không làm em tìm người khác đấy?"

​Cánh tay người đàn ông siết chặt eo cậu, tựa vào lưng ghế, thong thả hỏi: "Ồ? Muốn tìm ai?"

​"Em..." Lục Nhiên nghẹn lời, nói bừa: "Em tìm Cố... Cố Ninh Khải, Trương Lân, còn... còn có..."

​"Chậc." Kỷ Mân vỗ nhẹ vào eo cậu: "Đúng là không biết tìm ai tốt đẹp hơn chút à."

​Toàn nói tên mấy thứ không đâu vào đâu.

​Lục Nhiên mím môi: "Dù sao thì em..."

​Những lời chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại bởi bờ môi anh.

Nụ hôn này vô cùng dịu dàng, cực kỳ mang tính trấn an, nhẹ nhàng xoa dịu sự căng thẳng và bất an của Lục Nhiên.

​"Cạch."

​Kỷ Mân đưa tay tắt đèn phòng ngủ.

Trong phòng vụt tối sầm lại. Ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ lúc này mới hiện rõ màu sắc. Ánh sáng vàng nhạt mờ ảo xuyên qua tấm rèm khép hờ chiếu vào phòng.

​Trong bóng tối ấy, tiếng ma sát của quần áo lách tách cùng tiếng hôn đứt quãng vang lên. Một lúc sau, một tiếng khóc nức nở khe khẽ vang lên. Tiếng khóc mới vang lên một nửa đã bị chủ nhân của nó cắn chặt lại, chỉ còn dư lại hơi thở nhẹ mà kéo dài.

​Yên lặng thêm một lúc.

​Kỷ Mân đưa tay bật đèn, chậm rãi trở lại cạnh giường, đặt thiếu niên đang xụi lơ, vành tai đỏ bừng lên giường, kéo chăn đắp cẩn thận.

​Lục Nhiên nhắm mắt, vùi mặt vào chăn.

Kỷ Mân cười khẽ một tiếng.

Thiếu niên lập tức vùi sâu hơn nữa.

​Cho đến khi tiếng "két" nhẹ nhàng lúc bánh xe lăn chuyển động vang lên, Lục Nhiên lại đột ngột ngẩng đầu nhìn Kỷ Mân. Cậu đưa tay nắm lấy vạt áo anh, hỏi: "Anh đi đâu?"

​Kỷ Mân xòe tay ra cho cậu xem lòng bàn tay mình, rồi nhếch môi nói: "Đi rửa tay."

​Lục Nhiên: "..."

Cậu chậm chạp rụt tay lại.

​Tiếng xe lăn xa dần, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy mơ hồ. Mí mắt Lục Nhiên bắt đầu đánh nhau.

Cậu muốn đợi Kỷ Mân trở lại, nhưng thần kinh vốn luôn căng cứng đột ngột được thả lỏng khiến cậu không cưỡng lại được cơn buồn ngủ.

​Đến khi Lục Nhiên tỉnh dậy đã là buổi sáng. Cậu vẫn nằm trên giường Kỷ Mân, nhưng anh thì không có ở đó.

Lục Nhiên giật mình ngồi bật dậy, đồ ngủ cũng chẳng buồn thay, vội vàng chạy xuống lầu.

​Mãi đến khi thấy người đàn ông vẫn ngồi trong phòng ăn như mọi khi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

​"Tỉnh rồi à?" Kỷ Mân nhìn sang phía cậu.

​"Anh... sao anh không gọi em dậy?" Lục Nhiên mím môi phàn nàn.

​"Em ngủ say như chết ấy, ai mà gọi cho nổi." Kỷ Mân nói.

​Lục Nhiên: "..."

​Kỷ Mân nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, nhướng mày: "Ăn mặc thế này chạy xuống, không lẽ em tưởng anh không đợi em mà đi bệnh viện luôn rồi đấy chứ?"

​Lục Nhiên bị nói trúng tim đen, liếc anh một cái rồi mới quay lên lầu tắm rửa.

Lúc xuống lại, Kỷ Mân vẫn đang đợi ở ngoài. Nhưng rõ ràng là anh đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, sẵn sàng xuất phát rồi.

​Lục Nhiên không nói gì.

Cậu hôm nay vẫn có tiết, chỉ lặng lẽ xách ba lô đi theo Kỷ Mân lên xe.

Chiếc xe lăn bánh ra khỏi cổng lớn của Kỷ gia.

​Tài xế do dự một chút, hỏi: "Chúng ta đi..."

​Kỷ Mân: "Đến trường học."

Lục Nhiên: "Đến bệnh viện."

Hai người đồng thanh đáp.

​Tài xế: "..."

​Kỷ Mân khẽ hắng giọng, quay đầu nhìn Lục Nhiên.

Lục Nhiên không nói gì, một tay xách ba lô, lặng lẽ nhìn chằm chằm anh.

​Kỷ Mân: "..."

Anh quay lại bảo tài xế: "Đến bệnh viện trước đi."

Lục Nhiên bấy giờ mới thu hồi ánh mắt.

​Trên đường đi, trong xe rất yên tĩnh.

Ngồi ngay ngắn được một lúc, Lục Nhiên lại quay sang hỏi Kỷ Mân: "Anh không có chuyện gì cần dặn dò sao?"

​Kỷ Mân liếc cậu một cái, nói: "Thời gian ngắn như vậy, có gì mà phải dặn dò?"

Lục Nhiên im thin thít.

​Kỷ Mân đến bệnh viện tư nhân Tân Thành nơi bác sĩ Camilla làm việc, nhưng đó là một khu điều trị rất hẻo lánh. Xe vào đến bệnh viện thì dừng lại.

Cửa xe phía Kỷ Mân mở ra, bậc thang hỗ trợ hạ xuống.

​Khi người đàn ông đang điều khiển xe lăn định xuống xe, thiếu niên quay đầu nhìn anh nói: "Anh phải làm phẫu thuật thật tốt rồi quay về đấy, biết chưa?"

​Kỷ Mân bật cười.

Anh nói: "Được, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ."

​Bên ngoài có nhân viên y tế đi tới, đưa Kỷ Mân đến tòa nhà phẫu thuật chuyên biệt.

Lục Nhiên ngồi trong xe.

​Mọi khi, lần nào cũng là Kỷ Mân đưa cậu đến trường.

Cậu xuống xe, Kỷ Mân lặng lẽ ngồi trong đó tiễn cậu đi xa.

Còn bây giờ, lại là một mình Lục Nhiên ngồi trong xe, nhìn bóng lưng Kỷ Mân biến mất.

​Cậu nhìn hồi lâu, cho đến khi tài xế nhắc nhở: "Ờ... sắp đến giờ vào lớp rồi ạ."

"Vâng." Lục Nhiên đáp một tiếng, "Vậy đến trường thôi ạ."

​Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, thầm nghĩ đôi trẻ này, đi làm phẫu thuật mà cứ như sinh ly tử biệt không bằng.

Trên đường đi, anh không nhịn được an ủi:
"Chủ tịch chuẩn bị cho ca mổ rất kỹ lưỡng, lại là đội ngũ y tế hàng đầu, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu."

"Chắc chắn rồi ạ." Lục Nhiên nói.

​Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng mắt cậu vẫn cứ nhìn vào vị trí trống không bên cạnh.

​Kỷ Mân đi chuẩn bị phẫu thuật rồi.

Ban đầu anh muốn để quản gia Trần ở lại bầu bạn với Lục Nhiên, nhưng cậu không đồng ý. Vậy nên hiện tại, cả căn biệt thự Kỷ gia chỉ còn mình Lục Nhiên.

​Kỷ Mân lại gọi một quản gia tạm thời đến, có điều Lục Nhiên không thân thiết với người này cho lắm.

Khẩu vị cơm canh trong nhà không đổi, việc học vẫn bận rộn như trước. Thậm chí vì vào học kỳ sau nên còn bận rộn hơn nhiều.

Nhưng Lục Nhiên lại cảm thấy có chút buồn chán.

​Ca phẫu thuật của Kỷ Mân là khép kín.

Lục Nhiên không có ý kiến gì về việc này, nhà họ Kỷ rắc rối đủ điều, cẩn thận chút vẫn hơn. Cậu cũng không muốn Kỷ Mân vì những chuyện khác mà phân tâm.

​Mỗi ngày Kỷ Mân đều gửi tin nhắn, gọi điện cho cậu kể về tiến độ chuẩn bị phẫu thuật.

Nhưng Lục Nhiên vẫn cảm thấy dường như có chỗ nào đó trống trải.

​Lục Nhiên không nhịn được, lại tìm thêm cho mình hai công việc làm thêm nữa, lấp đầy hoàn toàn các khoảng trống giữa giờ học.

​Tại một cửa hàng thức ăn nhanh.

Sau giờ cao điểm bận rộn nhất, Lục Nhiên dọn dẹp bàn ăn rồi đứng trước quầy phát ngẩn.

Cậu đếm thời gian, dường như mình quen biết Kỷ Mân chưa bao lâu.

Thời gian chính thức ở bên nhau lại càng ít ỏi đến đáng thương.

​Nhưng không hiểu sao, giờ đây dù sống lại cuộc đời bận rộn bươn chải như trước, trong lòng cậu vẫn cứ vương vấn.

Lục Nhiên lấy điện thoại ra, bấm vào khung chat với Kỷ Mân, lặng lẽ nhìn ngắm.

Sau đó lại ngẩng đầu lên, quét mắt một vòng quanh quán.

​Ở góc bàn phía đông, có một ông chú đang đọc báo.

Bên cửa sổ phía tây, một chị nhân viên văn phòng chân dài đang uống cà phê.

​"Kính coong".

Tiếng chuông cửa vang lên.

Ông chú đọc báo và chị gái uống cà phê lập tức phóng ánh mắt sắc lẹm về phía cửa. Một gã to con mặc áo khoác da bước vào.

Thấy rõ người đến, ông chú và chị gái mới chậm chạp thu hồi ánh mắt.

​Gã to con đến quầy gọi năm cái bánh hamburger.

Lục Nhiên vừa in hóa đơn vừa không nhịn được thầm hỏi nhỏ: "Các anh... gọi đồ ăn trong tiệm tôi làm thêm, có được thanh toán lại không?"

​Gã to con gãi đầu, ngại ngùng cười: "Cái này tính vào tiền cơm ba bữa, đều được thanh toán lại hết ạ."

"Ồ, anh ấy cũng hào phóng thật." Lục Nhiên nói.

​Đợi gã to con rời đi, Lục Nhiên lại liếc nhìn mấy bóng dáng trong và ngoài tiệm.

Cậu nghĩ thầm, doanh thu của cái tiệm thức ăn nhanh này chắc đều do mấy ông vệ sĩ này chống lưng rồi.

​Lặng lẽ đi làm thêm vài ngày, ở trường học Lục Nhiên lại gặp phải một chuyện.

Sau khi kết thúc tiết học buổi sáng, cậu đang định dọn đồ đi ăn cơm thì một người trông hơi quen mắt tìm đến phòng học của cậu hỏi: "Lục Nhiên đâu?"

​Lục Nhiên ngẩng đầu liếc nhìn người nọ.

Người này mang vẻ mặt kiêu ngạo tự nhiên, nhưng trông không giống đến tìm chuyện. Hơn nữa tay chân mảnh khảnh, nhìn qua là biết không biết đánh đấm.

​Thế là Lục Nhiên trực tiếp đi tới hỏi: "Chuyện gì?"

Người nọ hất cằm nhìn Lục Nhiên một cái, không nói gì, chỉ làm bộ làm tịch hắng giọng một cái. Lục Nhiên không hiểu gã đang làm trò gì, cứ thế lặng lẽ nhìn cậu ta.

Một lúc sau, cậu ta lại hắng giọng thêm cái nữa.

​Lục Nhiên bực mình: "Họng cậu không khỏe thì đi khám bác sĩ đi, chỗ tôi là khoa Thú y không cứu được cậu đâu."

​Mặt người nọ lập tức xanh mét, lúng túng nói:
"Cậu không nhớ tôi sao? Tôi là Phương Sâm đây, chúng ta gặp nhau hai lần rồi, lần trước ở nhà họ Cố cũng gặp mà."

​Lục Nhiên vắt óc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chính cái họ "Phương" đã cho cậu cảm hứng.

Cậu chỉ vào Phương Sâm nói: "Ồ, là cái cậu thiếu gia gì gì đó."

​Thấy cậu nhớ ra rồi, Phương Sâm mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Lục Nhiên nhận diện xong thì quay đầu đi thẳng về hướng nhà ăn.

Phương Sâm vội vàng đuổi theo.

Đến nhà ăn thì người đã khá đông rồi.

Lục Nhiên đang đứng xếp hàng lấy cơm, lấy xong định đi thì Phương Sâm lại gọi giật cậu lại một cách đầy lý lẽ: "Ê ê ê, tôi quên mang thẻ cơm rồi."

Lục Nhiên liếc cậu ta một cái, tiện tay quẹt thẻ giúp luôn.

Phương Sâm bê khay cơm, bám theo Lục Nhiên như một cái đuôi nhỏ, cuối cùng ngồi xuống đối diện cậu.

Cậu ta xuất thân danh giá, lại là con út trong nhà nên từ nhỏ đã được cưng chiều, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.

Lúc này được người ta quẹt thẻ giúp, cậu ta cũng thấy đó là chuyện đương nhiên, ngồi xuống là định đánh chén ngay.

Thế nhưng đũa vừa định gắp vào thức ăn, khay cơm đã bị Lục Nhiên xoẹt một cái rút đi mất.

Phương Sâm ngơ ngác nhìn qua.

"Không trả tiền mà cậu đòi ăn cái rắm à?” Lục Nhiên chẳng hề nể nang chút nào, trưng ngay mã QR nhận tiền Alipay của mình ra.

Đây là lần đầu tiên trong đời Phương Sâm thấy có tên dám đòi tiền cậu ta một cách không khách khí như vậy.

Theo bản năng, cậu ta định nổi cáu.

Nhưng vừa nghĩ đến chiến tích lừng lẫy trước kia của Lục Nhiên, cậu ta lập tức rén ngang, nhanh nhảu lôi điện thoại ra.

Quét xong một cái, cả người cậu ta ngây ra như ngỗng: "Không phải là mười tám tệ rưỡi sao? Sao quét ra tận một trăm tám mươi lăm tệ?"

"Vì là tôi quẹt hộ cậu đấy." Lục Nhiên nói một cách đầy lý lẽ.

"Cậu cậu cậu... cái tên này!" Phương Sâm bắt đầu nổi nóng, "Thế tôi không ăn nữa!"

"Lãng phí thức ăn là sỉ nhục." Lục Nhiên từ từ nhấc khay cơm lên.

Cái tư thế kia, cứ như thể chỉ cần một câu không lọt tai là cậu sẽ ụp thẳng cả khay thức ăn vào mặt đối phương vậy.

Phương Sâm run bắn người, vội vàng bấm thanh toán tiền.

Từ nhỏ đến lớn, có lẽ cậu ta cũng bị người ta đào mỏ ngầm không ít lần, nhưng lần này... có lẽ là lần bị trấn lột công khai trắng trợn nhất.

Phương Sâm cúi gầm mặt, khổ sở ăn bữa cơm đắt gấp mười lần một cách đáng thương.

Cậu ta còn không nhịn được lầm bầm một câu: "Hèn chi nghe bảo cậu chẳng có lấy mống bạn nào."

Lục Nhiên nhướn mày: "Gì cơ?"

"Không có gì!" Phương Sâm vội đáp.

Ăn xong bữa trưa.

Lục Nhiên lại nhìn Phương Sâm, hỏi: "Nói đi, tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì."

Hai người vẫn đang ngồi trong nhà ăn.

Phương Sâm không biết đang nghĩ gì mà trông rõ là ngượng ngùng. Cậu ta ngó nghiêng xung quanh, nhìn trước ngó sau như tên trộm.

Cuối cùng, ngay trước khi sự kiên nhẫn của Lục Nhiên chạm đáy, cậu ta mới hạ thấp giọng, thần thần bí bí hỏi:
"Con chó kia của cậu, có thể cho tôi mượn dùng một chút được không?"

"Hả?" Chân mày Lục Nhiên nhướn lên thật cao, "Cậu mượn Đại Hoàng làm gì?"

Vẻ ngượng ngùng trên mặt Phương Sâm càng rõ hơn.

Cậu ta nhỏ giọng nói: "Tôi thấy cách cậu dạy cho đám người ở Thẩm gia một bài học hôm đó đặc biệt ngầu lòi, nên cũng muốn áp dụng thử."

Lục Nhiên rơi vào im lặng hồi lâu.

Cậu đi chỉnh người bấy lâu nay, chỉ nghe người ta chửi là ghê tởm, là chấn động tam quan.

Nói ngầu thì đây là lần đầu tiên.

Dường như sợ Lục Nhiên hiểu lầm, Phương Sâm vội giải thích: "Dạo này tôi bị một thằng ngu bám đuôi, nó thật sự tởm lợm vãi chưởng, cứ đi rêu rao bên ngoài là tôi đã bị nó ngủ rồi, tôi thực sự muốn xử chết nó!"

Phương Sâm nói mà nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được chửi thề: "Cậu không biết đâu, mẹ nó, cảm giác cứ như bị con sên bò lên người ấy!"

Lục Nhiên ngăn lời lảm nhảm của cậu ta, khẽ ho một tiếng rồi bảo: "Không cho mượn Đại Hoàng được."

"Hả?" Phương Sâm lập tức xìu mặt xuống.

"Nhưng mà... chuyện cậu thấy ở Thẩm gia hôm đó, trọng điểm không nằm ở chỗ Đại Hoàng." Lục Nhiên nói.

"Thế nằm ở đâu?" Phương Sâm hỏi.

"Nằm ở tôi nè!" Lục Nhiên đứng bật dậy.

Một tiếng sau, từ nhà vệ sinh của một tòa giảng đường nào đó ở đại học Y vang lên một tiếng thét thảm thiết.

Phương Sâm đứng ngoài nhà vệ sinh, xem đến phấn khích tột độ, vỗ tay đến đỏ cả lòng bàn tay:
"Làm tốt lắm! Kịch tính vãi!"

Vẻ mặt Lục Nhiên vẫn bình thản như mặt hồ không gợn sóng.

Cậu tháo găng tay dùng một lần ra, đi đến bồn rửa tay.

Phương Sâm hớn hở chạy đến vỗ vai cậu: "Người anh em tốt, đã giúp tôi việc này thì từ nay về sau chúng ta là bạn bè rồi!"

"Từ nay trở đi, ở Kinh Thị này đứa nào dám động vào cậu, cứ bảo cậu là người được Phương Sâm tôi bảo kê!"

Phương tiểu thiếu gia đang vô cùng phấn khích, nhưng Lục Nhiên chỉ rút một tờ giấy ăn lau tay.

Sau đó thầm lặng trưng cái mã QR nhận tiền ra lần nữa.

Phương Sâm: "..."

"Cậu có ý gì đây?" Cậu ta hỏi.

"Trả tiền chứ gì nữa? Chẳng lẽ định để tôi ra tay không công à?" Lục Nhiên nói như lẽ dĩ nhiên.

Vài phút sau, Lục Nhiên nhìn khoản thu nhập bốn chữ số của mình, hớn hở rời khỏi nhà vệ sinh.

Sau vụ "giúp đỡ" đó, thỉnh thoảng Phương Sâm cũng tìm Lục Nhiên đi chơi.

Thời gian lâu dần, cả khoa đều biết Lục Nhiên và tiểu thiếu gia nhà họ Phương có quan hệ rất tốt. Những kẻ thỉnh thoảng ngứa mắt định tìm Lục Nhiên gây sự cũng biến mất tăm.

Tiếp xúc nhiều, Lục Nhiên nhận ra vị Phương tiểu thiếu gia này tuy đúng là được gia đình chiều chuộng quá mức, nhưng bản tính không xấu.

Lại một ngày cuối tuần nọ, Phương Sâm đến phòng thí nghiệm tìm Lục Nhiên.

Hăng hái đề nghị: "Cậu ở nhà một mình chắc chán lắm nhỉ, hay là mình ra ngoài chơi đi? Nếu cậu không muốn ra ngoài thì tôi đến nhà cậu chơi cũng được?"

Lục Nhiên đang thay áo blouse phòng thí nghiệm.

Nghe vậy, cậu quay đầu lại nhìn.

Cậu nhìn Phương Sâm một hồi lâu, đột nhiên hỏi:

"Ngay từ đầu, là Kỷ Mân bảo cậu đến tìm tôi đúng không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng