Hào Môn Pháo Hôi Bắt Đầu Phát Điên

Chương 11: Gấp Ba




Trong căn phòng bao ngập tràn tiếng nói cười vui vẻ.

Thẩm Tinh Trác ăn không trôi.

Anh ta không hiểu tại sao trong hoàn cảnh như thế này, anh ta lại luôn nhớ đến Lục Nhiên.

Rõ ràng chỉ vài ngày trước, anh ta cũng giống như những người đang ngồi đây, thường xuyên quẳng Lục Nhiên ra sau đầu, mà nếu có gặp cũng chỉ cảm thấy chán ghét.

Nhưng giờ đây, nhìn cảnh gia đình mình đang quây quần ấm cúng.

Anh ta lại cứ nhớ về chiếc xô nhựa nhỏ màu vàng bị bỏ rơi trong góc khuất năm nào.

Thẩm Tinh Nhiễm rất vui.

Cậu ta dẻo miệng, dỗ dành Thẩm phu nhân cười không ngớt.

Thẩm Tinh Trác nhìn cậu ta ăn được vài miếng nhỏ trong đĩa bánh kem rồi thôi.

Chỉ ăn tùy tiện vài miếng, Thẩm Tinh Nhiễm đã mất hứng, đẩy đĩa bánh sang một bên.

Những món ăn khác trong đĩa cũng chịu chung số phận.

Thẩm Tinh Trác nhìn chằm chằm vào miếng bánh kem đó một lúc, bất thình lình hỏi: "Không ăn nữa à?"

"Dạ?" Thẩm Tinh Nhiễm không hiểu tại sao anh ta lại hỏi vậy, chỉ đáp: "Em đang nói chuyện với mẹ mà, lát nữa em ăn sau."

Thẩm Tinh Trác hiểu rõ, "lát nữa" chỉ là một lời thoái thác.

Những thứ còn lại trong đĩa, Thẩm Tinh Nhiễm sẽ không bao giờ đụng vào nữa.

Đó mới là điều bình thường.

Người đi bận tâm đến miếng bánh đó như anh ta mới là kẻ không bình thường.

Chỉ là một miếng bánh thôi mà, không muốn ăn thì vứt đi là xong.

Những thứ đồ ăn khác cũng không cần để ý, muốn ăn lúc nào cũng có.

Chẳng ai đi quan tâm đến những việc vặt vãnh này.

Dù Thẩm Tinh Trác và Thẩm Tinh Nhiễm có thân thiết đến đâu, anh ta cũng chỉ có thể ăn chung đồ trong một chiếc đĩa với Thẩm Tinh Nhiễm, chứ tuyệt đối không bao giờ ăn đồ thừa của cậu ta.

Bởi vì không cần thiết.

Chính bản thân anh ta cũng thường xuyên vứt bỏ thức ăn.

Thế nhưng lúc này…

Miếng bánh trước mặt không hợp khẩu vị của Thẩm Tinh Trác cho lắm.

Vậy mà anh ta lại nhíu mày, ăn từng chút một cho đến hết sạch.

Mỗi khi nuốt một miếng, trong đầu anh ta lại hiện lên hình ảnh Lục Nhiên ngậm miếng khoai tây chiên, híp mắt tận hưởng trong cửa hàng hôm đó.

Chỉ là thứ đồ ăn nhanh rẻ tiền có thể thấy ở bất cứ đâu, vậy mà lại khiến cậu hạnh phúc như một chú mèo nhỏ.

Ăn xong miếng bánh, Thẩm Tinh Trác ngẩng đầu nhìn những người khác trên bàn.

Đầu tiên là Thẩm Hồng Nguyên, người luôn giữ vẻ uy nghiêm, chốc chốc lại chỉ bảo Thẩm Tinh Nhiễm, chốc chốc lại ra lệnh cho phục vụ.

Kế đến là Thẩm phu nhân đang chìm đắm trong niềm vui mừng sinh nhật, tiếng cười nói không ngớt.

Và cả Thẩm Tinh Nhiễm đang ôm lấy cánh tay Thẩm phu nhân, vui vẻ trò chuyện.

Thẩm Tinh Trác biết điều này là không hợp thời điểm.

Nhưng cái tính ngang tàng chẳng sợ trời chẳng sợ đất của anh ta bỗng dưng nổi lên, anh ta lạnh lùng thốt ra một câu: "Hôm nay không gọi Lục Nhiên tới, như vậy có thích hợp không?"

Tiếng nói cười trên bàn tiệc đột ngột im bặt.

Sắc mặt của cả ba người đều cứng đờ lại, khó coi đến cực điểm.

Thẩm Tinh Trác quan sát sắc mặt của họ, trong lòng đầy tạp niệm.

Một mặt anh ta nghĩ rằng bản thân có lẽ cũng chẳng khác gì họ, nhưng mặt khác, nhìn thấy vẻ mặt khó coi của ba người kia, tận sâu trong lòng anh ta lại nảy sinh một cảm giác khoái chí không tên.

"Con nhắc đến nó làm gì!" Bóng ma tâm lý của Thẩm Hồng Nguyên vẫn chưa tan biến, ông ta hoàn toàn không muốn nghe thấy hai chữ Lục Nhiên trên bàn ăn.

Thẩm phu nhân cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Thẩm Tinh Trác mất hẳn nhã hứng ăn uống. Anh ta tựa vào lưng ghế, nghịch ngợm con dao cắt bít tết trong tay, vẻ lười nhác nói: "Nếu nó biết được chắc sẽ giận lắm nhỉ?"

Câu này vừa thốt ra, sắc mặt Thẩm Hồng Nguyên và Thẩm phu nhân đều trở nên rất tệ.

Thẩm phu nhân thậm chí còn lo lắng: "Nó... nó... nó sẽ không lại giở trò gì nữa chứ?"

Chỉ có Thẩm Tinh Nhiễm là đăm chiêu nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Trác. Cậu ta lên tiếng: "Không ai nói cho anh ta thì sao mà anh ta biết được? Chắc là... anh ta cũng không nhớ sinh nhật của mẹ đâu nhỉ?"

Khóe miệng Thẩm phu nhân khẽ giật giật. Bà có thể không mời Lục Nhiên đến dự sinh nhật, nhưng nếu Lục Nhiên mà không nhớ thì đúng là hạng vô lương tâm.

Thẩm Tinh Trác cảm thấy hơi ngán ngẩm, không nán lại lâu đã rời đi. Thẩm Tinh Nhiễm đuổi theo ra ngoài.

"Anh! Sao anh đã đi rồi? Mẹ sẽ buồn đấy." Cậu ta giữ Thẩm Tinh Trác lại.

Thẩm Tinh Trác tựa vào cửa xe, rủ mắt nhìn Thẩm Tinh Nhiễm, nhìn một cách rất kỹ lưỡng. Anh ta chợt nhận ra, Thẩm Tinh Nhiễm cũng chẳng hề giống đứa trẻ trong giấc mơ của mình. Trong mắt Thẩm Tinh Nhiễm chứa đựng quá nhiều thứ, tâm tư quá phức tạp.

Nhưng dù sao cũng là đứa em trai mình cưng chiều mười mấy năm nay, Thẩm Tinh Trác vẫn ôn tồn: "Không sao, bà ấy giận anh cũng chẳng phải ngày một ngày hai."

Thẩm Tinh Nhiễm khuyên thêm vài câu, rồi đột ngột hỏi: "Anh hai, sao hôm nay anh tự dưng lại nhắc đến Lục Nhiên vậy?"

Thẩm Tinh Trác mắt nhắm mắt mở, vẫn giữ vẻ bất cần đời thường thấy mà nhìn Thẩm Tinh Nhiễm. Bình thường nếu có tâm sự anh ta sẽ thử chia sẻ với cậu ta, nhưng hiện tại, Thẩm Tinh Trác chẳng có hứng thú trò chuyện.

Anh ta không nói nhiều, chỉ đáp: "Tâm trạng không tốt thôi."

Nghe câu này, Thẩm Tinh Nhiễm ngược lại lại thấy yên tâm. Mối quan hệ của Thẩm Tinh Trác với gia đình vốn không mấy hòa thuận, tính tình lại thối tha. Chắc là vì bản thân không vui nên cũng không muốn thấy người khác hớn hở, mới đặc biệt nhắc đến Lục Nhiên để làm mọi người thấy ghê tởm.

"Anh dạo này đừng để mình mệt mỏi quá, nếu không ổn thì cứ về nhà đi... Studio không mở nữa thì thôi."

Vừa dứt lời, Thẩm Tinh Nhiễm liền biết mình lỡ lời nên có chút hối hận. Nhưng lần này Thẩm Tinh Trác không hề nổi giận. Anh ta dường như đang mải suy nghĩ gì đó, gật đầu qua loa rồi ngồi vào trong xe.

Sắc mặt Thẩm Tinh Nhiễm hơi đổi, không biết Thẩm Tinh Trác là đang tâm hồn treo ngược cành cây, hay là thật sự định quay về công ty gia đình.

Thẩm Tinh Trác không để ý đến biểu cảm của Thẩm Tinh Nhiễm. Anh ta lái xe vòng quanh phố phường. Giờ đã khá muộn, các cửa hàng đều đã đóng cửa, chỉ còn một tiệm đồ ngọt là vẫn mở.

Thẩm Tinh Trác xuống xe, đứng bên ngoài cửa hàng, nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh kem trong tủ kính.

Anh ta đứng đực mặt ra đó một hồi lâu, cho đến khi nhân viên bên trong lên tiếng hỏi: "Quý khách cần mua gì ạ?"

Lúc này Thẩm Tinh Trác mới sực tỉnh.

Anh ta day day thái dương, không hiểu nổi mình đứng ở đây để làm cái gì.

Trưa ngày hôm sau.

Thẩm Tinh Trác lại đến cửa hàng thức ăn nhanh đó.

Vẫn là khoảng thời gian vừa qua giờ ăn sáng, lượng khách bắt đầu thưa thớt dần.

Vừa mới bận rộn xong một đợt, Lục Nhiên đang đứng in hóa đơn cho đơn hàng giao đi.

Cậu thấy có bóng người đứng trước quầy, theo bản năng nói: "Hoan nghênh quý khách, xin hỏi anh muốn dùng gì ạ?"

Lời nói ra được một lúc lâu mà vẫn không thấy phản hồi.

Lục Nhiên ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt Thẩm Tinh Trác đang xám ngoét lại.

"Hoan nghênh quý khách."

Bốn chữ đơn giản này lại khiến Thẩm Tinh Trác dâng lên nỗi bực bội không tên.

"Cậu..."

Anh ta định nói: "Cậu nói mấy lời này với tôi làm gì?"

Nhưng rồi lại chợt nhớ ra Lục Nhiên đang làm thuê.

Không chỉ nói với anh ta, mà cậu còn phải nói với mọi vị khách đặt chân vào quán này.

Nỗi bực dọc trong lòng anh ta tức khắc càng thêm sâu sắc.

Lại định nói: "Cậu không nhận ra tôi sao?"

Nhưng nhận ra thì đã sao, mối quan hệ giữa anh ta và Lục Nhiên còn chẳng bằng người dưng.

Ít nhất người dưng cũng không đi tìm cách giết chó của Lục Nhiên.

Thẩm Tinh Trác lập tức nhụt chí.

Anh ta trầm giọng: "Tôi đến ăn cơm."

"Ồ, gọi món đi." Lục Nhiên đưa tay chỉ vào thực đơn.

Cậu hoàn toàn không hiểu Thẩm Tinh Trác đang nghĩ gì, và cũng chẳng thèm quan tâm.

Mỗi ngày thông qua lao động để đổi lấy tiền lương, đó là cuộc sống thường nhật của cậu.
Không có việc để làm mới là chuyện đáng sợ nhất.

Nhưng cậu cũng không ngờ Thẩm Tinh Trác lại đến đây mấy ngày liên tục.

Cũng chẳng biết đến để làm gì, trông cái bộ dạng có vẻ không được thông minh cho lắm.
Sự cảnh giác của Lục Nhiên đối với người nhà họ Thẩm trước sau vẫn không đổi.

Tuy nhiên, vì đã được hưởng một bữa trưa miễn phí lần trước, nên trong mắt cậu, Thẩm Tinh Trác lại có thêm cái mác "tên ngốc thừa tiền".

Thẩm Tinh Trác dán mắt vào thực đơn, không biết nên gọi gì.

Anh ta chẳng có chút hứng thú nào với loại thức ăn nhanh này cả.

Bình thường ăn ở ngoài, không là nhà hàng chuỗi thì cũng là các câu lạc bộ cao cấp.

Do dự hồi lâu, anh ta cũng chỉ gọi một phần khoai tây chiên.

Lục Nhiên liếc nhìn anh ta một lát, đột nhiên chỉ tay vào tấm bảng hiệu trên đầu nói: "Cái bít tết gà kia khá ngon đấy."

—— Nghe đồn là vậy.

Bởi vì món đó cực kỳ đắt.

"Ồ, vậy cho một phần." Thẩm Tinh Trác đáp.

Lục Nhiên liếc nhìn anh ta một cái, lại chỉ vào phần hamburger bò siêu đắt trên thực đơn: "Cái này cũng ngon này."

—— Cũng là nghe đồn vậy thôi.

Lục Nhiên chưa bao giờ ăn thử.

Nhưng giá cả trên toàn bộ cái thực đơn của tiệm thức ăn nhanh này, trong mắt Thẩm Tinh Trác có thể nói là chẳng có gì khác biệt. Nói tóm lại là: Không đáng gọi là tiêu tiền.

Anh ta chẳng thèm suy nghĩ mà gọi luôn những thứ Lục Nhiên vừa nói, cũng không tìm hiểu xem tại sao cậu lại giới thiệu chúng.

Gọi món xong, Thẩm Tinh Trác vẫn đứng lù lù trước quầy không nhúc nhích. Vẫn là Lục Nhiên phải nhắc nhở: "Anh sang bên cạnh tìm chỗ ngồi đi, anh đứng chắn đường người khác rồi kìa."

Thẩm Tinh Trác nghẹn lời hồi lâu. Nhị thiếu gia nhà họ Thẩm ra ngoài, không bắt người khác nhường đường cho mình là may lắm rồi. Anh ta chưa bao giờ có ý thức rằng bản thân mình lại có thể đứng "chắn đường" người khác.

Anh ta lề mề tìm một vị trí gần quầy thu ngân rồi ngồi xuống.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Thẩm Tinh Trác ngồi tại chỗ, dùng ánh mắt dư quang liếc nhìn thiếu niên đang bận rộn sau quầy.

Lục tục lại có thêm vài tốp khách kéo đến. Hôm nay là cuối tuần, đơn hàng giao đi rất nhiều, thiếu niên cúi người trên quầy, tỉ mỉ dập ghim từng cái túi giấy đựng đồ ăn. Có lẽ do ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, chỉ một lúc mà cậu đã ngáp liền mấy cái.

Chẳng mấy chốc đồ ăn đã làm xong. Lục Nhiên buồn ngủ đến mức sắp sập nguồn, thực lòng chẳng buồn hầu hạ Thẩm Tinh Trác. Nhưng sự cảnh giác trong đầu cậu vẫn chưa hề tan biến. Tính tình Thẩm Tinh Trác vốn tệ, có quỷ mới biết liệu anh ta có vì một hành động nhỏ của cậu mà bắt đầu kiếm chuyện hay không.

Biết đâu việc anh ta mò đến tiệm hai ngày nay chính là để soi mói lỗi lầm của cậu, ép cậu phải nghỉ việc.

Thẩm Tinh Trác thấy khay thức ăn đã được đặt lên quầy. Nhớ lại cảnh Lục Nhiên bưng đồ ăn phục vụ mình mấy hôm trước, anh ta theo bản năng đứng phắt dậy, vươn cánh tay dài định tự mình ra lấy.

Nhưng Lục Nhiên vẫn nhanh hơn một bước, cậu bưng khay thức ăn đi ra khỏi quầy. Cậu đặt khay trước mặt anh ta, và vẫn xếp gọn gàng tập khăn giấy.

Cái cảm giác bức bối của Thẩm Tinh Trác lại dâng trào lên. Trong đầu anh ta lúc thì hiện ra cảnh Thẩm Tinh Nhiễm ngồi bên bàn ăn uống tùy thích, lúc lại là cảnh Lục Nhiên nói với anh ta câu "Hoan nghênh quý khách".

Cơn hỏa khí tức khắc bùng lên. Thẩm Tinh Trác mở miệng với vẻ đầy giận dữ: "Cái công việc làm thêm này cậu nhất định phải làm mới được à?"

Lục Nhiên nhướng mày, rủ mắt nhìn Thẩm Tinh Trác đang ngồi bên bàn. Cậu đã bảo mà, Nhị thiếu gia nhà họ Thẩm sao cứ rảnh rỗi chạy đến đây mãi, hóa ra là đợi ở chỗ này để gây sự đây.

Lục Nhiên thong thả đứng thẳng người lên, nhìn Thẩm Tinh Trác rồi hỏi ngược lại: "Nếu không thì sao? Tôi không đi làm thuê, thì ai cho tôi tiền?"

"Mẹ không cho cậu à?" Thẩm Tinh Trác hỏi.

"Đúng thế." Lục Nhiên cười mỉa một tiếng,
"Bà ta còn nợ tôi mười tỷ chưa trả đâu."

"Cho nên cậu thà ở lì đây làm một thằng phục vụ? Mỗi ngày cúi đầu nói hoan nghênh quý khách với người ta, rồi bưng khay thức ăn dâng tận bàn?" Thẩm Tinh Trác bắt đầu nói năng không kiêng dè.

Anh ta không biết mình muốn diễn đạt điều gì, nhưng anh ta đơn giản là không muốn nhìn thấy Lục Nhiên như thế này.

"Đại thiếu gia à." Lục Nhiên chẳng thèm có chút lửa giận nào.

"Đừng có coi thường người khác chứ." Cậu nói, "Đây là việc mà đại đa số mọi người đều làm mỗi ngày. Không có những người như chúng tôi, đám người giàu các anh ngồi đó chờ hít không khí để sống sao?"

"Tôi không có ý đó!" Thẩm Tinh Trác có chút phát nóng.

Lục Nhiên lặng lẽ nhìn anh ta.

Thẩm Tinh Trác bình thường một khi đã nổi cơn tam bành thì chẳng kiêng nể ai, nếu thật sự nổi cáu, ngay cả Thẩm Tinh Nhiễm anh ta cũng mắng không nể mặt. Nhưng lần này, vừa ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của Lục Nhiên, anh ta bỗng nhiên tắt đài.

Anh ta quay đầu đi, hít sâu hai hơi, chủ động nén cơn giận xuống.

Anh ta hỏi Lục Nhiên: "Ông chủ ở đây trả lương cho cậu bao nhiêu? Tôi trả cậu gấp ba, cậu đừng làm việc ở đây nữa."

"Ối chà." Lục Nhiên cảm thấy có chút hiếm lạ.
Kiếp trước khi người nhà họ Thẩm ép cậu chạy trốn khắp nơi, họ đâu có bày ra cái trò này.

"Được thôi." Lục Nhiên đáp.

Trong lòng Thẩm Tinh Trác cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?" Thẩm Tinh Trác hỏi.

Lục Nhiên nở một nụ cười với anh ta: "Nhưng mà Nhị thiếu gia nhà họ Thẩm này, anh ở chỗ tôi chẳng có chút uy tín nào cả. Anh phải trả trước tiền lương cho tôi thì tôi mới đi xin nghỉ việc."

Nói đoạn, cậu chìa thẳng mã QR nhận tiền Alipay của mình ra trước mặt Thẩm Tinh Trác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng