Kỷ Nguyệt từ phòng trà đi ra, vừa vặn gặp Lục Nhiên từ trên lầu đi xuống.
Trên gương mặt thiếu niên chỉ có sự phấn khích vì vừa làm xong bài tập. Cậu hoàn toàn không biết rằng bản thân mình đã trở thành một người giàu có đến mức nào.
Bước chân Kỷ Nguyệt khựng lại một chút.
Nhưng cuối cùng bà ta cũng không nói thêm gì nữa.
Người nhà họ Kỷ dốc hết sức theo đuổi lợi ích, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Kỷ Mân đã bảo vệ nhóc con này đến mức độ này, ai còn dám tìm rắc rối cho cậu nữa chứ.
Kỷ Nguyệt xã giao với Lục Nhiên vài câu rồi rời đi.
Lục Nhiên dừng chân trên bậc thềm một lát vì thái độ của Kỷ Nguyệt có chút bất ngờ. Chẳng mấy chốc, Kỷ Mân cũng từ phòng trà đi ra.
Lục Nhiên bước tới, vươn vai một cái, theo thói quen tì cằm lên tựa lưng xe lăn của người đàn ông.
Cậu ngáp một cái, hỏi: "Hai người nói chuyện gì thế? Cô của anh lúc đi ra nhìn em có vẻ hơi lạ."
"Không có gì đâu." Kỷ Mân mỉm cười, "Một chút chuyện nhỏ thôi."
Nhưng rất nhanh sau đó, Kỷ Mân đã không thể dùng cụm từ "một chút chuyện nhỏ" để hình dung được nữa.
Camilla đã gửi tin nhắn thông báo về thời gian phẫu thuật của anh.
Thời gian phẫu thuật này không phải là một ngày cụ thể, mà là một khoảng thời gian bao gồm cả việc điều dưỡng và chuẩn bị trước phẫu thuật, ca phẫu thuật, cũng như giai đoạn phục hồi sau đó.
Vì Kỷ Mân muốn giấu kín tin tức về cuộc phẫu thuật, nên một khi quá trình bắt đầu, tất cả những người liên quan đều phải ký thỏa thuận bảo mật và phong tỏa tòa nhà phẫu thuật tương ứng.
Ngày nhận được tin tức về ca phẫu thuật.
Trong bữa tối, Kỷ Mân suy nghĩ xem nên thông báo tin này cho Lục Nhiên như thế nào.
Người đàn ông chậm rãi dùng bữa. Trong suốt thời gian đó, anh liên tục đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn thiếu niên đối diện đang đánh vật với một chiếc càng cua.
"Anh bóc giúp em nhé?" Kỷ Mân đưa tay về phía thiếu niên.
Lục Nhiên lại giơ bàn tay đang dính đầy nước xốt của mình ra, dứt khoát từ chối:
"Không cần! Loại đồ ăn này tất nhiên phải tự mình cạy ra ăn mới ngon!"
Cậu gạt hết bộ dụng cụ tách cua sang một bên, trực tiếp dùng răng "gặm gặm nhấm nhấm" một cách ngon lành.
Kỷ Mân bật cười.
Anh nhìn thiếu niên một hồi, bỗng nhiên cũng thấy thèm ăn, thế là cũng tách một ít thịt cua để ăn.
Sau khi ngẩng đầu lên, anh không thể không thừa nhận, ăn theo cách của Lục Nhiên dường như quả thật có vị hơn nhiều so với việc tách ra một cách tinh tế.
Kỷ Mân chỉ ăn một con cua rồi dừng lại.
Anh lau sạch tay, lặng lẽ nhìn Lục Nhiên càn quét nốt mấy con cua còn lại trên bàn.
Cho đến khi thiếu niên thực sự đã no căng bụng, nằm ườn trên ghế không muốn động đậy nữa.
Kỷ Mân cúi đầu uống một ngụm nước trong ly thủy tinh, trầm ngâm một lúc.
Sau đó, anh mới chậm rãi và tỏ vẻ thản nhiên lên tiếng: "Anh chuẩn bị làm phẫu thuật rồi."
"Dạ?"
Lục Nhiên ngẩng đầu lên, mắt sáng rực: "Thật sao?"
Kỷ Mân gật đầu: "Ừm."
"Đây là chuyện tốt mà!"
Lục Nhiên tháo bao tay ra, lau tay rồi kéo ghế ngồi sát lại bên cạnh Kỷ Mân.
Đôi mắt thiếu niên lấp lánh, vui vẻ một cách đơn thuần vì lựa chọn của anh.
Nhìn dáng vẻ "vô tư" này của cậu, Kỷ Mân trái lại lại thấy nhẹ lòng.
"Anh định khi nào thì làm phẫu thuật? Ca phẫu thuật này chắc phải chuẩn bị lâu lắm nhỉ?" Lục Nhiên hỏi.
Kỷ Mân khựng lại một chút, rồi vẫn nói ra ngày tháng đã cận kề.
Nghe thấy thời gian, Lục Nhiên sững người mất hai giây:
"Nhanh vậy sao?"
Thiếu niên rõ ràng là chưa có chuẩn bị tâm lý, ngơ ngác một hồi rồi cũng im lặng luôn.
Mãi một lúc lâu sau.
Cậu cúi đầu nhìn xuống đầu gối của Kỷ Mân, nhỏ giọng hỏi: "Phẫu thuật xong, anh sẽ khỏi hẳn đúng không?"
"Ừm." Kỷ Mân gật đầu với cậu, đưa tay xoa xoa tóc cậu, thấp giọng an ủi: "Đừng lo lắng."
Buổi tối.
Lục Nhiên nằm trong phòng mình trằn trọc mãi. Không biết có phải do bữa tối ăn quá nhiều hay không mà cậu lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được.
Chẳng trách thời gian qua Kỷ Mân lại bận rộn như thế.
Lục Nhiên không ngủ được, dứt khoát ngồi dậy, lấy điện thoại ra tra cứu các tài liệu liên quan đến ca phẫu thuật của Kỷ Mân.
Nhưng cậu dù sao cũng mới là sinh viên năm nhất, rất nhiều học phần chuyên ngành vẫn chưa học xong.
Loại phẫu thuật phức tạp và chuyên sâu này đọc lên thấy cực kỳ gian nan.
Cậu lại nằm xuống giường lăn lộn thêm vài vòng.
Lục Nhiên nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy có chút không yên lòng.
Cậu bật người dậy khỏi giường một cách dứt khoát.
Đại Hoàng đang ngủ trên thảm bị động tác của cậu làm cho giật mình, ngẩng đầu nhìn cậu một cách kỳ quặc.
"Đại Hoàng mày ngủ tiếp đi, tao có chút việc."
Nói xong, Lục Nhiên xỏ đôi dép lê rồi rời khỏi phòng.
Cậu đứng ở hành lang một lát.
Dường như đã hạ quyết tâm, cậu quay đầu nhìn về căn phòng ở cuối hành lang.
Cậu sải bước đi về phía căn phòng đó.
Cậu đi qua thang máy, vượt qua cả vạch ranh giới chưa bao giờ bước qua, đặt chân vào lãnh địa bên kia của tầng hai.
Đứng trước cửa phòng Kỷ Mân.
Lục Nhiên nhìn chằm chằm vào cánh cửa màu xám đậm y hệt phòng mình một hồi lâu.
Cậu cúi người xuống, nhìn qua khe cửa phía dưới.
Đèn vẫn sáng, chứng tỏ người bên trong cũng chưa ngủ.
Tốt lắm.
Lục Nhiên chẳng thèm suy nghĩ, trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Cửa vừa mở ra, đã thấy người đàn ông trên xe lăn đang thay quần áo.
Cà vạt đã tháo xuống, vắt trên tựa lưng ghế sofa bên cạnh.
Những chiếc cúc của chiếc sơ mi trắng đã được cởi đến vài chiếc cuối cùng, mở toang từ xương quai xanh ở cổ áo xuống tận bụng.
Để lộ hoàn toàn cơ ngực và cơ bụng trắng trẻo nhưng cực kỳ săn chắc.
Dường như không ngờ lại có người dám ngang nhiên xông vào như vậy.
Người trên xe lăn cũng ngây ra, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Lục Nhiên: "..."
"Xin lỗi, làm phiền rồi thưa ông chủ."
Lúc căng thẳng, cách gọi "ông chủ" lại vọt ra ngoài.
Nói xong Lục Nhiên vội vàng đóng "rầm" cửa lại.
Đứng ngoài hành lang, Lục Nhiên nhíu mày suy nghĩ.
Đúng là ra quân bất lợi.
Nhưng một lúc sau, cánh cửa phía sau cậu lại mở ra.
Kỷ Mân đứng sau cửa nhìn cậu, khẽ thở dài: "Vào đi."
Lục Nhiên im lặng xoa xoa mũi.
Cậu lén liếc nhìn Kỷ Mân, phát hiện anh đã cài cúc áo sơ mi lại rồi.
Tuy không phải cài kín mít đến tận cổ như ban ngày, nhưng cũng đã cài được bảy tám phần.
Lục Nhiên bấy giờ mới thầm thở phào.
Kỷ Mân nhìn theo ánh mắt của cậu, cúi xuống nhìn mình, rồi nhướng mày nhìn lại, hỏi:
"Vừa rồi em gọi ai là ông chủ đấy?"
Lục Nhiên: "..."
Cậu lại lẳng lặng đổi cách gọi: "Khụ, bạn trai."
"Ồ, vậy nhìn bạn trai thay đồ thì em chạy cái gì?"
Kỷ Mân trêu cậu.
Lục Nhiên: "..."
Cậu không trả lời, dùng sức đẩy anh vào trong phòng, chống nạnh nói: "Hôm nay em qua đây là có chuyện muốn nói."
Nói được nửa câu, khi thực sự bước chân vào phòng Kỷ Mân, Lục Nhiên bỗng khựng lại một chút.
Văn phòng của Kỷ Mân hoàn toàn bình thường và phổ thông.
Bình thường đến mức không nhìn ra chấn thương ở chân của người đàn ông này.
Đến nhà Kỷ Mân mới có thể thấy một số thiết bị hỗ trợ.
Nhưng bây giờ, đứng trong phòng của Kỷ Mân, Lục Nhiên có thể thấy khắp nơi đều là những chỗ để bám tay trợ lực.
Trên sàn cũng trải những tấm đệm mềm và dày.
Ánh mắt Lục Nhiên di chuyển từ phòng khách sang phòng thay đồ, rồi lại nhìn sang phòng ngủ bên cạnh.
Hệ thống thiết bị hỗ trợ dày đặc như thế này chỉ chứng minh được một điều: dù phải ngồi xe lăn, người đàn ông này cũng không thích phó thác việc cá nhân cho người khác.
Lục Nhiên nhìn đến ngẩn người.
Cậu im lặng nhìn hồi lâu, đến mức quên luôn cả việc mình qua đây để nói gì.
Cuối cùng cậu thu hồi ánh mắt, không kìm được, đưa tay lên bóp nhẹ vào bắp tay của Kỷ Mân.
Cảm giác dưới ngón tay là những lớp cơ bắp cực kỳ mạnh mẽ.
Ánh mắt Lục Nhiên dời lên những chiếc cúc áo đang cài dở của Kỷ Mân.
Cậu hỏi: "Ông chủ, anh đều tự mình làm hết những việc này sao?"
"Việc gì tự mình có thể làm được, tại sao lại không làm?"
Kỷ Mân ngước mắt nhìn cậu. Anh đưa tay nắm lấy tay thiếu niên, kéo cậu lại gần mình một chút.
Sau đó anh mới nhìn quanh phòng một lượt, thấy áo vest và cà vạt đang vứt bừa bãi trên ghế sofa, khẽ hắng giọng:
"Chưa kịp dọn dẹp, hơi bừa bộn một chút."
"Ý em là, ý em là..." Lục Nhiên nhìn quanh quất, không chắc lời mình định nói có quá giới hạn hay không. Nhưng phân vân một hồi cậu vẫn nói: "Nhưng anh có thể gọi em đến giúp mà. Chúng ta đã là người thân thiết nhất của nhau rồi, đương nhiên là..."
Kỷ Mân nhìn ánh mắt đảo liên hồi của nhóc con, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Anh bóp nhẹ những ngón tay có lớp chai mỏng trong lòng bàn tay mình, nói: "Nhưng bạn trai em không nỡ để em làm những việc này, biết làm sao đây?"
"Nhưng em khỏe lắm, anh không cần phải không nỡ." Lục Nhiên khẳng định.
Kỷ Mân dùng chút lực, kéo cậu vào lòng.
Lục Nhiên đã được anh ôm như thế này nhiều lần, liền tự giác tìm một tư thế thoải mái, ngồi lên đùi anh.
Cậu ôm lấy thắt lưng Kỷ Mân, tựa đầu vào lồng ngực anh.
Nhưng ngồi một lúc, cậu lại không nhịn được mà ngẩng lên hỏi: "Em ngồi thế này có làm anh không thoải mái không?"
"Không đâu."
Kỷ Mân tựa cằm l*n đ*nh đầu cậu.
Anh thấp giọng nói: "Đó là một sức nặng khiến người ta thấy rất vững chãi và dễ chịu."
Lục Nhiên rúc trong lòng anh một hồi.
Kỷ Mân đưa cậu ra cửa, đóng cửa phòng lại, rồi dẫn cậu vào phòng ngủ bên trong.
Thế nhưng người đang rúc trong lòng anh lúc này cả tâm trí để quan sát xung quanh cũng không còn, chỉ lí nhí nói: "Nhưng em vẫn muốn giúp anh việc gì đó."
Kỷ Mân cười khẽ bên tai cậu: "Giúp gì nào?"
"Em giúp được nhiều thứ lắm! Ví dụ như..." Lục Nhiên ngẩng đầu khỏi ngực Kỷ Mân, nhìn quanh một hồi rồi chỉ vào chiếc giường của anh, "Ví dụ như em có thể bế anh lên giường!"
"Bế?" Kỷ Mân nhướng mày.
Dường như muốn chứng minh mình làm được, Lục Nhiên lập tức nhảy khỏi lòng anh, đứng trước mặt anh vươn tay định bế.
Đầu tiên cậu thử kiểu bế công chúa. Nhưng kích thước cơ thể hai người hoàn toàn không cùng một size, cơ bản là không có khả năng thao tác.
Sau đó cậu lại thử bế chính diện.
Cậu nín thở đến mức mặt đỏ gay, nhưng hiệu quả chẳng được bao nhiêu, trái lại còn làm những chiếc cúc áo vừa mới cài của người đàn ông bị cọ mở ra.
Nhưng Lục Nhiên hoàn toàn không chú ý đến chi tiết đó, cậu nhíu mày vắt óc suy nghĩ: "Không đúng nha, có phải anh cố tình làm khó em không? Rõ ràng trước đây em đẩy xe lăn của anh đi được xa lắm mà."
Kỷ Mân: "..."
Có khi nào là vì xe lăn có bánh xe không?
"Vậy thì cõng!"
Lục Nhiên cúi người xuống trước mặt Kỷ Mân, lại kéo hai cánh tay anh đặt lên vai mình.
Lần này cuối cùng cũng miễn cưỡng cõng được người lên.
Khó khăn lắm mới lết được đến cạnh giường, không ngờ lại bị vấp chân giường, cậu ngã nhào về phía trước, cả người bị đè chặt cứng trên giường.
Kỷ Mân rất cao, vai lại rộng.
Lúc này anh phủ kín hoàn toàn lên người thiếu niên.
"Ưm!" Lục Nhiên khó khăn lắm mới thò được cái đầu ra ngoài.
Cảm nhận sức nặng trên lưng, cậu im lặng một lát rồi nói: "Bạn trai à, anh chắc cũng phải nặng cỡ một tạ (200 cân Trung Quốc ≈ 100kg) ấy nhỉ."
Cảnh tượng này thực sự vô cùng nực cười.
Kỷ Mân không nhịn được, vòng tay ôm lấy cậu, vùi đầu vào cổ thiếu niên mà cười thấp giọng.
Người đàn ông không biết bị chạm đúng mạch cười nào mà cười rất lâu.
Lồng ngực anh rung động khiến cả lưng Lục Nhiên cũng run theo.
"Anh đừng cười nữa!" Lục Nhiên cố gắng nói lớn. Nhưng vì bị đè chặt nên giọng cậu chẳng có chút uy h**p nào.
"Đã biết nặng nhẹ chưa?" Kỷ Mân dán sát tai thiếu niên nói.
Rõ ràng chỉ cần chống tay lật người một cái là có thể thả cậu ra, nhưng anh lại không làm vậy.
Anh rất chú trọng luyện tập thể hình, nên mật độ cơ bắp trên người rất lớn. Ngay cả đôi chân không thể tự cử động cũng được tập luyện đặc biệt hàng ngày để duy trì hoạt tính cơ bắp, nên không hề gầy yếu.
Lúc này anh hoàn toàn thả lỏng, không dùng chút sức nào, thảo nào mà đè cậu chặt cứng.
"Muốn dậy không? Cầu xin anh đi." Kỷ Mân lại trêu cậu.
Lục Nhiên không muốn nhận thua, cậu cứng cổ, mặt đỏ tía tai cố gắng bò ra ngoài. Cậu vùng vẫy bò một hồi, người đàn ông đang thong dong trêu chọc bỗng biến sắc.
Kỷ Mân vươn tay ấn cậu lại, thấp giọng nói: "Đừng bò nữa."
"Em không đấy, em sắp ra được rồi!" Lục Nhiên bướng bỉnh lên, tiếp tục ngọ nguậy tiến về phía trước.
Lần này chân mày Kỷ Mân đột ngột nhíu lại.
Anh nhắm mắt, khẽ "chậc" một tiếng, dùng hai tay kìm chặt cậu lại.
Lục Nhiên cuối cùng cũng phát hiện ra có gì đó không đúng. Cậu thò tay ra sau, lẩm bẩm: "Thắt lưng anh bị tuột à, sao nó lại dựng đứng lên thế này..."
Đang nói, lời của cậu bỗng nghẹn lại.
Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Bầu không khí nực cười vẫn còn đó, nhưng những thay đổi rõ ràng, không thể phớt lờ đang thực sự xảy ra.
Tay Lục Nhiên vẫn đang quờ quạng phía sau lưng.
Kỷ Mân đang nằm trên người cậu, bên tai cậu bỗng thốt lên một tiếng th* d*c không kìm nén được.
Lục Nhiên: "... Đm."
Cậu quá mức chấn động, đến mức lúc này cực kỳ mờ mịt, chẳng còn tâm trí lung tung nào cả.
Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cậu lại là…
Cái nấm đùi gà ở siêu thị to cỡ nào nhỉ?
Hình ảnh nấm đùi gà thường thấy hiện lên, rồi lại bị đánh một dấu gạch chéo đỏ lòm.
Sau đó, hình ảnh các loại rau củ quả cứ như đèn cù thay phiên nhau hiện lên trong đầu Lục Nhiên.
Đến mức cậu ngẩn người quá lâu.
Người đàn ông ghé sát tai cậu, thấp giọng hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"
Lục Nhiên ngoan ngoãn trả lời: "Cà... cà tím và bí ngòi?"
Kỷ Mân: "..."
Quả nhiên là em.
Giằng co thêm một lúc, Kỷ Mân mới lật người ngồi dậy. Cúc áo trên người anh đã bị cọ mở sạch sành sanh, vạt áo mở toang.
Lục Nhiên nhanh như cắt bò dậy.
Nhìn bộ dạng này của Kỷ Mân, cậu có chút thâm tâm bất an, nhưng cũng có chút tò mò, không nhịn được mà liếc mắt nhìn sang.
Cuối cùng, vẫn là có chút tinh thần trách nhiệm, cậu hỏi: "Có cần em... giúp một tay không?"
"Có cần tôi giúp một tay không?"
Câu nói trong ký ức lại vang lên lần nữa.
Nhưng lần này rõ ràng không phải do Kỷ Mân nghĩ nhiều.
Anh nhắm mắt lại.
Vừa mới bình tĩnh được một lúc, giờ lại công cốc rồi.
Kỷ Mân hiếm khi mang theo chút bực dọc, đôi mắt đen liếc nhìn người bên cạnh.
Lục Nhiên lúc này đang ngoan ngoãn ngồi trên chiếc giường thuộc về anh. Vì mớ hỗn độn vừa rồi mà quần áo nhăn nhúm, tóc tai cũng hơi rối, vành tai thì đỏ bừng.
"Ồ, vậy em giúp đi." Kỷ Mân cố ý nói.
Ngờ đâu nhóc con này ngoan đến mức lạ kỳ, nghe thấy câu đó, cậu thật sự chậm chạp đưa tay tới... chuẩn bị giúp thật.
Kỷ Mân: "..."
Anh đưa tay nắm lấy cổ tay Lục Nhiên, thở dài một tiếng.
Sau đó Lục Nhiên liền thấy, người mà vừa nãy cậu phải tốn chín trâu hai hổ, hì hục mãi mới cõng được lên giường, lúc này chỉ cần vươn cánh tay dài ra, kéo chiếc xe lăn lại sát cạnh giường, rồi dùng tay chống vào tay vịn, nhẹ nhàng di chuyển bản thân sang xe lăn một cách dễ dàng.
Anh còn để lại một câu: "Ở đây ngoan ngoãn đợi anh." rồi đi vào phòng tắm.
Đến khi Kỷ Mân vệ sinh cá nhân xong, anh cứ ngỡ Lục Nhiên đã lén lút chuồn về phòng mình từ lâu rồi.
Thế nhưng vừa đẩy cửa phòng tắm ra, anh lại thấy thiếu niên vẫn đang ngoan ngoãn đợi mình.
Đợi Kỷ Mân đi lại gần, nhìn thấy biểu cảm của Lục Nhiên, anh mới nhận ra, "đợi" là thật, nhưng "ngoan" thì chưa chắc.
Cậu nhóc khoanh tay trước ngực, ngồi khoanh chân trên giường, biểu cảm nghiêm túc vô cùng.
Thấy anh ra ngoài, cậu liền ném cho một câu: "Kỷ Mân, anh lừa em."
Kỷ Mân: "..."
Anh oan ức bảo: "Rõ ràng là tự em hiểu lầm, anh đâu thể nào..." Kỷ Mân nghĩ xong, biểu cảm đầy vi diệu: "Đâu thể nào cứ đuổi theo em để chứng minh là mình vẫn 'rất ổn' được chứ?"
Lục Nhiên chỉ tay vào anh, tức giận hồi lâu.
Sau đó cậu lại cúi đầu, im lặng một lát rồi nhỏ giọng nói: "Chuyện đó coi như thôi đi, nhưng chuyện anh chuẩn bị phẫu thuật, tại sao đến giờ mới nói cho em biết?"
Kỷ Mân sững người, vội vàng điều khiển xe lăn lại gần hơn.
Anh chống tay vào tay vịn giường, di chuyển mình lên giường, rồi nắm lấy tay thiếu niên áp vào má mình, hỏi: "Giận rồi à?"
"Thì cũng không hẳn." Lục Nhiên nói, "Anh chịu phẫu thuật là chuyện tốt."
"Chỉ là..." Nghĩ một hồi, thiếu niên mới ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, "Anh làm thế là không đúng. Chúng ta đã ở bên nhau rồi, những chuyện khác thì thôi, nhưng phẫu thuật là chuyện quan trọng như vậy, sao anh có thể giấu em."
Giọng Lục Nhiên rất chân thành và thuần khiết, khiến Kỷ Mân trong phút chốc cảm thấy lúng túng: "Xin lỗi, anh chỉ là..."
Thiếu niên bình thường trông có vẻ vô tư, nhưng lại rất thông minh.
Tin tức phẫu thuật nói cho cậu biết, dù lúc đầu cậu chỉ vui cho anh, nhưng sau đó khó tránh khỏi lo lắng. Kỷ Mân không muốn Lục Nhiên phải đối mặt với những điều đó, dù là lo lắng cho sức khỏe của anh, hay là phập phồng lo sợ về một cuộc chia ly có thể xảy ra của người yêu.
Nếu có thể, anh thậm chí muốn tống thiếu niên vào một đoàn du lịch, hoặc nhờ giáo sư của cậu đưa đi thành phố khác dự hội thảo học thuật, đợi mọi chuyện định đoạt xong xuôi mới đón cậu về.
Kỷ Mân cũng biết mình làm thế là không đúng.
Anh không nên hoàn toàn coi Lục Nhiên như một đứa trẻ mà bảo bọc quá mức.
Nhưng anh không kìm lòng được.
"Lần này em không giận, nhưng lần sau anh còn như vậy em nhất định sẽ giận thật đấy." Lục Nhiên nói.
"Xin lỗi em." Kỷ Mân thấp giọng đáp.
Lục Nhiên chậm chạp rúc vào lòng anh.
Hai người lặng lẽ ôm nhau một hồi.
Mắt Lục Nhiên lại bắt đầu dòm ngó lung tung trong phòng Kỷ Mân. Cậu chỉ vào những tấm đệm mềm dưới sàn, tò mò hỏi: "Sao lại trải nhiều đệm mềm thế này, anh cũng hay bị ngã sao?"
"Thường thì không." Kỷ Mân nói.
Nói xong, gương mặt người đàn ông lộ ra chút biểu cảm ngượng ngùng: "Bởi vì... lúc mới bắt đầu, anh không thể tin được sự thật là mình không thể đứng lên được, nên cứ luôn muốn đứng dậy thử xem sao."
Gương mặt Kỷ Mân hiếm khi lộ ra biểu cảm thế này, trông đáng yêu lạ kỳ.
Lục Nhiên không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Cười nhạo anh à?" Kỷ Mân nhướng mày.
"Không có!" Lục Nhiên lắc đầu, nhưng biểu cảm trên mặt rõ ràng là "có".
Đùa giỡn thêm một lúc, Lục Nhiên không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, cậu ngáp một cái.
Cậu định ngủ luôn ở phòng Kỷ Mân, nhưng người đàn ông lặng lẽ nhìn cậu một hồi, lại đưa tay vỗ vỗ vào eo cậu, bảo:
"Về phòng em ngủ đi."
Lục Nhiên dụi mắt, không muốn đi.
Kỷ Mân nhẹ giọng khuyên: "Đại Hoàng ngủ một mình sẽ sợ đấy."
"Đại Hoàng mới không sợ." Lục Nhiên nói.
Kỷ Mân nhìn người đang nằm bên cạnh mình, khẽ thở dài, ôm lấy cậu, nhỏ giọng nài nỉ: "Anh xin em. Không thì anh đưa em về."
Giọng người đàn ông vừa thấp vừa trầm.
Lục Nhiên âm thầm xoa xoa vành tai đỏ rực, bò dậy khỏi giường, xỏ dép lê lạch bạch đi về phòng mình.
Khi ngày phẫu thuật càng đến gần, Kỷ Mân trở nên hơi khác thường. Anh chủ động gần gũi Lục Nhiên nhiều hơn, nhưng cũng không quá đà. Chỉ là thỉnh thoảng đưa tay nắm lấy ngón tay thiếu niên, hoặc chủ động lên tiếng bảo cậu ở lại bên cạnh mình.
Khoảnh khắc thân mật nhất cũng chỉ là nhân lúc không ai chú ý, một tay kéo cậu vào lòng, lặng lẽ hôn nhau trong một góc không người.
Thế nhưng, anh hôn rất dữ dội.
Răng anh cắn khiến Lục Nhiên có chút đau.
Cậu không nhịn được mà cằn nhằn: "Em không làm bạn trai anh nữa đâu, làm cấp dưới thôi cho lành."
Kỷ Mân cũng không giận, gật đầu đồng ý ngay.
Đến lúc quay sang định hôn, anh lại nói:
"Nếu em đã không muốn yêu đương chốn công sở, vậy thì mỗi lần chúng ta hôn nhau đều tính là đang... nghỉ phép."
Dứt lời, anh nhướng mày hỏi Lục Nhiên: "Thế nào, có hôn không?"
Lục Nhiên: "..."
Mỗi lần hôn là một lần được nghỉ phép, ai mà chẳng muốn nghỉ chứ.
Đúng là cái đồ biết cách nắm thóp dân làm thuê.
Cho đến khi đi cùng Kỷ Mân tới gặp bác sĩ Camilla.
Bác sĩ đọc các điều lưu ý về ca phẫu thuật, đồng thời một lần nữa thông báo về những hậu quả có thể xảy ra nếu phẫu thuật thất bại.
Kết quả tốt nhất có lẽ là giữ nguyên hiện trạng.
Nghiêm trọng hơn, còn có nguy cơ liệt toàn thân, thậm chí là tử vong.
Những rủi ro này Lục Nhiên cũng đã tra cứu được. Nhưng lúc này nghe bác sĩ giải thích tỉ mỉ, cậu mới chợt nhận ra, sự khác thường gần đây của Kỷ Mân có lẽ là do anh đang căng thẳng.
Lục Nhiên và Kỷ Mân cùng rời bệnh viện.
Trong thang máy, Lục Nhiên đột nhiên nói:
"Thật ra thì... liệt toàn thân cũng là liệt, dù sao thì bây giờ anh cũng đang phải ngồi xe lăn rồi, cũng chẳng khác nhau là mấy."
Kỷ Mân: "..."
Đây quả thực là một kiểu an ủi thần kỳ.
Dù ca phẫu thuật không được công khai, nhưng người trong đội ngũ của Kỷ Mân ít nhiều cũng biết chuyện.
Gần đây không ít người đến an ủi anh.
Nhưng câu "Dù sao bây giờ anh cũng ngồi xe lăn rồi" của Lục Nhiên đúng là độc nhất vô nhị trên đời.
Lạ lùng nhất là, nghe xong câu này, bao nhiêu tâm trạng căng thẳng của Kỷ Mân đều tan biến hết, chỉ còn lại một bầu trời cạn lời.
Vậy mà nó lại hiệu quả đến không ngờ.
Đặc biệt là khi người đứng sau còn cười hì hì ghé sát vào tai anh nói:
"Anh yên tâm, em biết chăm sóc người liệt toàn thân lắm. Nếu anh phẫu thuật thất bại, em cũng sẽ chăm sóc anh thật tốt!"
Kỷ Mân dở khóc dở cười: "Thế thì đúng là làm người ta yên tâm quá cơ."
Rời khỏi bệnh viện, nhìn dòng người qua lại trên đường phố.
Người đàn ông do dự một chút, vẫn lên tiếng: "Lỡ như..."
Anh mới thốt ra hai chữ đã bị thiếu niên phía sau vươn tay bóp lấy cổ, kèm theo lời đe dọa: "Anh không được nói!"
Giọng Lục Nhiên có chút khản đặc.
Kỷ Mân đành phải vỗ vỗ tay cậu cầu xin tha thứ.
Loại phẫu thuật trọng đại này, bác sĩ sẽ giải thích về hậu quả có thể xảy ra không chỉ một lần.
Lần thứ hai Lục Nhiên cùng Kỷ Mân rời bệnh viện.
Nhìn con số tầng thang máy cứ giảm dần, cậu đột nhiên nói: "Kỷ Mân, hay là... không phẫu thuật nữa nhé?"
Kỷ Mân ngạc nhiên quay sang nhìn cậu.
Đối với ca phẫu thuật của anh, Lục Nhiên vốn luôn ủng hộ. Khi biết anh sắp xếp lịch phẫu thuật, cậu còn là người vui mừng nhất. Ban đầu, để khích anh đi phẫu thuật, cậu còn lôi cả mấy cái lý luận về "nhóm người đặc thù" ra.
Vậy mà giờ đây, nhóc con vốn luôn lạc quan yêu đời lại nhìn anh đầy lo âu, nói: "Không phẫu thuật nữa có được không?"
Kỷ Mân khẽ thở dài.
Đây chính là lý do anh không muốn nói cho Lục Nhiên biết ngay từ đầu.
"Em nói gì thế?" Anh nắm lấy tay Lục Nhiên, "Đã quyết định xong xuôi cả rồi, sao có thể thay đổi giữa chừng?"
Trở về xe, Lục Nhiên liền rúc vào lòng Kỷ Mân.
Cậu ôm lấy eo người đàn ông, lí nhí nói: "Nhưng em thấy bây giờ anh đã rất tốt rồi, anh... anh giỏi lắm, tự mình sắp xếp cuộc sống tốt như vậy."
Dường như không kìm nén được sự hoảng loạn, thiếu niên nói loạn lên: "Hơn nữa anh cũng rất 'được', cực kỳ 'được' luôn, căn bản không cần phải... ưm!"
Kỷ Mân liếc nhìn ghế trước, bất lực che miệng thiếu niên lại.
Nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy sự lo âu kia, anh lại cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mí mắt cậu.
"Đừng sợ." Kỷ Mân thấp giọng an ủi, "Em cứ đi học cho ngoan, sẽ nhanh thôi mà. Đợi anh ra viện, nghỉ hè anh đưa em đi biển chơi có được không?"
"Không thèm." Lục Nhiên nói. Cậu nghĩ một chút rồi lại bảo: "Em đi theo chăm sóc anh phẫu thuật nhé. Em biết thời gian đó rất dài lại còn bị phong tỏa, em có thể xin nghỉ học để qua đó!"
Kỷ Mân bật cười.
"Làm vậy sao được, thời gian dài như thế, nhỡ đâu lại lỡ kỳ thi của em. Tích lũy tín chỉ vất vả như vậy, sao có thể để công cốc được?"
"Em không quan tâm nữa." Lục Nhiên vùi đầu vào cổ anh, "Anh giúp em xin phép thầy cố vấn đi, cứ nói anh là phụ huynh của em..."
Lời chưa nói hết đã bị anh nâng cằm lên, đặt vào một nụ hôn.
Nụ hôn này rất nhẹ, nhưng lại vô cùng sâu sắc, giống như một lời an ủi không cần ngôn từ.
Kết thúc nụ hôn, Kỷ Mân cười khẽ bên tai cậu: "Bạn trai giờ cũng thành phụ huynh rồi cơ à?"
Ngày mai là phải lên đường đến bệnh viện.
Tối hôm đó, Kỷ Mân lại sắp xếp một số công việc. Nhưng dù sắp xếp chu đáo đến đâu, nghĩ đến dáng vẻ của Lục Nhiên hôm nay, anh vẫn không khỏi bận lòng.
Khi Kỷ Mân từ thư phòng đi ra, đèn hành lang đã tắt.
Anh qua phòng Lục Nhiên xem thử.
Đèn đã tắt, trông có vẻ người đã ngủ rồi, nên Kỷ Mân không vào quấy rầy nữa.
Anh trở về phòng mình, trong đầu rà soát lại những việc cần lưu ý trong thời gian phẫu thuật.
Sau đó đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Trở lại phòng ngủ, Kỷ Mân vừa mới di chuyển mình lên giường thì tấm chăn bên cạnh bỗng động đậy.
Một cái đầu xù xì thò ra từ bên trong.
Thiếu niên mở to đôi mắt chẳng có chút buồn ngủ nào, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào anh.
