Sau khi tỏ tình, dường như mọi thứ cũng không có thay đổi gì quá lớn.
Lục Nhiên và Kỷ Mân cùng ăn tối xong thì cùng nhau trở lại tầng hai.
Bước ra khỏi thang máy, cậu quay đầu nhìn căn phòng của mình ở phía đông hành lang.
Lại ngoái đầu nhìn căn phòng của Kỷ Mân ở phía tây tận cùng, trong mắt là sự tò mò không hề che giấu.
"Nhìn gì đấy?" Kỷ Mân nhướng mày.
"Không có gì ạ!" Thiếu niên vội vàng lắc đầu.
Nhưng đôi mắt đen láy cứ láo liên xoay tròn, nhìn qua là biết rõ ràng "có gì đó".
Kỷ Mân đưa tay day nhẹ thái dương.
Anh bất thình lình vươn tay vỗ nhẹ vào eo thiếu niên, bất lực bảo: "Về ngủ đi."
Lục Nhiên bị vỗ một cái liền nhảy cẫng về phía trước.
Dù thân phận đột ngột thay đổi, nhưng đối với Kỷ Mân, trong lòng cậu vẫn còn pha trộn cảm giác đối với bậc trưởng bối và đối với ông chủ, nhất thời chưa thích nghi kịp.
Thế là cậu ngoan ngoãn "ồ" một tiếng, đi về phòng mình.
Đứng bên ngoài thang máy, nhìn bóng dáng thiếu niên biến mất.
Kỷ Mân đứng ngẩn ngơ trong hành lang tối mờ một lát.
Nhận ra sự thẫn thờ của mình, anh lắc đầu cười khẽ, rồi xoay người vào thư phòng xử lý công việc.
Lục Nhiên không có bài tập gì phải làm.
Nhưng buổi tối nằm trên giường cứ trằn trọc lăn qua lộn lại không ngủ được.
Cậu lăn lộn N+1 lần, cuối cùng xoay người một cái, lôi tuột Đại Hoàng đang ngủ trên thảm lên giường.
Thiếu niên ôm lấy chú chó nhỏ nựng nịu điên cuồng mấy cái.
Sau đó cậu bật dậy như cá chép hóa rồng, đắc ý nói với chú chó:
"Đại Hoàng, tao giỏi quá mày ạ, tao thế mà lại cưa đổ được bạn trai rồi!"
Đại Hoàng ngáp dài một cái đầy vẻ chán chường.
Dường như nó không mấy đồng tình với từ "cưa đổ" trong miệng cậu.
Lục Nhiên vẫn còn đang cảm thán: "Quả nhiên giáo trình trên mạng hữu dụng thật."
Nói xong, cậu đặt chú chó nhỏ ngồi đối diện.
Bản thân cũng khoanh chân ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nói với Đại Hoàng:
"Đại Hoàng, mày phải nhớ kỹ, bây giờ ông chủ không còn là ông chủ của mày và tao nữa, anh ấy là một người ba khác của mày đấy!"
Nói ra lời này, chính Lục Nhiên cũng thấy buồn cười, cậu ôm lấy Đại Hoàng cười ngả nghiêng trên giường.
Sáng hôm sau tỉnh dậy.
Nhờ có giấc ngủ che đậy, ký ức của ngày hôm trước đã trở nên hơi mờ nhạt.
Lục Nhiên vẫn như thường lệ, vệ sinh cá nhân xong liền dắt Đại Hoàng xuống lầu, trong đầu còn đang lo lắng về điểm số kỳ thi giữa kỳ của mình.
Cho đến khi tới phòng ăn, nhìn thấy người đàn ông đang đợi bên bàn ăn.
Vào khoảnh khắc người đàn ông quay đầu nhìn sang.
Những niềm vui sướng giấu kín trong lòng ngày hôm qua bỗng chốc như những mầm non vươn lên từ lớp tuyết trắng, đồng loạt trỗi dậy mạnh mẽ.
Mắt Lục Nhiên sáng rực, lập tức chào hỏi một tiếng: "Chào buổi sáng nhé, bạn trai!"
Giọng cậu to kinh khủng.
Chẳng có lấy nửa điểm ngại ngùng.
Quản gia Trần đang bày biện món ăn trong phòng ăn, lập tức lộ ra biểu cảm hóng hớt.
Ông nhìn thiếu niên đang hăm hở bước tới, rồi lại nhìn sang Kỷ Mân bên bàn ăn.
Vẻ mặt đó như muốn nói rằng: Cuối cùng cũng nhịn không được mà ra tay rồi hả?
Kỷ Mân bị sự thẳng thắn và cách xưng hô của thiếu niên làm cho đỏ cả mặt.
Anh cúi đầu khẽ ho một tiếng mới ép được cái nóng ran trên vành tai xuống.
"Sáng sớm ra đã gào thét cái gì thế?" Người đàn ông nhẹ giọng nói.
Quản gia Trần: "..."
Nếu khóe miệng anh không vểnh lên cao như thế, thì giọng điệu trong câu nói này mới có chút đáng tin đấy.
Lục Nhiên cười hì hì đi tới bên bàn.
Cậu ngồi xuống cạnh Kỷ Mân, đôi mắt đen láy lén liếc nhìn anh một cái.
Dường như lại đang ấp ủ ý đồ xấu xa gì đó.
Nhưng nhìn thấy quản gia Trần ở bên cạnh, cùng với những đầu bếp đang bận rộn bưng bữa sáng ra vào, cậu lại lặng lẽ thu hồi ánh mắt.
Ăn xong bữa sáng.
Trợ lý của Kỷ Mân vội vã chạy tới.
Mấy ngày nay Kỷ Mân có rất nhiều việc phải lo, kéo theo cả đội ngũ của họ cũng bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Thấy Lục Nhiên có mặt ở đó, anh ta cũng không để ý, mở miệng định báo cáo công việc ngay.
Thế nhưng Kỷ Mân đã ngắt lời anh ta, nói: "Không gấp."
Anh rút một tờ giấy ăn lau tay, rồi nhìn sang thiếu niên bên bàn, hỏi: "Ăn no chưa?"
"Dạ?" Lục Nhiên nhìn anh.
"Ăn no rồi thì anh đưa em đi học." Kỷ Mân nói.
Lục Nhiên có chút bất ngờ.
Cậu hỏi: "Nhưng chẳng phải mấy ngày nay anh rất bận sao?"
Động tác lau tay của Kỷ Mân hơi khựng lại.
Cái người này, nói ngốc thì cũng ngốc thật, nhưng nói nhạy cảm thì cũng đủ nhạy cảm.
Mấy ngày nay vừa bận thi cử, vừa bận tỏ tình, vậy mà vẫn nhận ra anh đang bận.
Kỷ Mân nhìn cậu, khẽ thở dài một tiếng, bảo: "Có bận đến mấy cũng phải đưa bạn trai đi học chứ."
Dù bề ngoài trông rất bình tĩnh, nhưng từ tối qua đến sáng nay, thâm tâm Kỷ Mân cũng chẳng hề yên ổn chút nào.
Anh cứ thỉnh thoảng lại thất thần.
Đến cả hiệu suất làm việc cũng bị giảm sút đi không ít.
Cho đến khi lên xe, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ đang dần tiến gần về phía đại học Y.
Trong đầu Kỷ Mân vẫn vang lên giọng nói nghiêm túc giới thiệu bản thân của thiếu niên ngày hôm qua:
"Em năm nay mười chín tuổi, hiện đang học tại đại học Y..."
Khóe môi anh vô thức cong lên.
Hồi tưởng lại cảnh mình hôm qua cũng ma xui quỷ khiến mà giống như Lục Nhiên, làm một màn "tự giới thiệu" đầy trịnh trọng, Kỷ Mân lại thấy buồn cười.
Anh nghiêng đầu nhìn thiếu niên bên cạnh.
Lục Nhiên nhận ra ánh mắt của người đàn ông, theo bản năng lại định gọi "ông chủ".
Cậu lẩm bẩm một hồi mới nuốt được cái xưng hô đó xuống, hỏi: "Nhìn em làm gì?"
"Hôm qua... chuẩn bị cũng kỹ lưỡng đấy chứ."
Kỷ Mân đột nhiên nảy sinh ý định trêu chọc, anh cố ý hỏi: "Đến cả phiếu khám sức khỏe cũng chuẩn bị sẵn rồi, em không lo lắng anh không đồng ý à?"
Nghe anh hỏi vậy, Lục Nhiên nhìn Kỷ Mân bằng ánh mắt kỳ quặc: "Tại sao em phải lo, chẳng phải anh vẫn luôn thích em đến mức không thể tự thoát ra được đó sao?"
Trong lời nói toát ra một sự tự tin quen thuộc.
Kỷ Mân: "..."
Cái gì em cũng biết hết rồi.
Xe nhanh chóng đến trước cổng trường.
Chiếc xe chậm rãi dừng lại.
Thế nhưng sau khi xe đã đỗ ổn định, Lục Nhiên vẫn chưa xuống xe ngay.
Tiếng động cơ vừa tắt, trong xe trở nên vô cùng yên tĩnh.
Bên ngoài cửa sổ xe chính là lúc sinh viên đang hối hả vào tiết học đầu tiên.
Những sinh viên ngoại trú và giảng viên ra vào tấp nập, tạo nên một bầu không khí ồn ào đầy sức sống.
Lục Nhiên đưa tay nắm lấy lẫy mở cửa xe.
Cậu bóp nhẹ một cái, rồi lại ngoảnh đầu nhìn Kỷ Mân.
Lại vừa vặn bắt gặp ánh mắt của người đàn ông.
"Từ lúc ăn sáng đã vậy rồi, cứ nhìn anh mãi làm gì?" Kỷ Mân nhẹ giọng hỏi.
Lục Nhiên liếc mắt nhìn lên ghế trước.
Tấm vách ngăn của xe không hạ xuống.
Ghế ngồi rất cao, tựa lưng lại rộng, che chắn hoàn toàn bóng dáng của tài xế ở ghế lái và quản gia Trần ở ghế phụ.
Giống như thực sự không có ai chú ý đến bên này.
Lục Nhiên thu tay lại khỏi chốt mở cửa.
Cậu rón rén ghé sát lại bên cạnh xe lăn của Kỷ Mân.
Cậu nhoài người qua tay vịn xe lăn, ngước mặt lên nhìn chăm chú vào người đàn ông, hạ thấp giọng nói khẽ thì thầm:
"Bạn trai ơi, hôn một cái đi."
Kỷ Mân hơi ngẩn người.
Nhưng còn chưa đợi anh trả lời, thiếu niên đã hấp tấp xáp lại gần.
Trực tiếp chạm vào khóe môi Kỷ Mân.
Một cảm giác thanh tân và mềm mại.
Kẻ gây chuyện một cách cẩn trọng vừa hôn xong đã định bỏ chạy.
Ngay khi vừa lùi lại một chút.
Cậu đã bị một bàn tay giữ chặt lấy sau gáy.
Hơi thở nóng rực của người đàn ông ập tới, chuẩn xác đặt lên môi cậu.
Bàn tay giữ sau gáy Lục Nhiên rất lớn, đầy sức mạnh.
Hơi thở phả lên da thịt cậu cũng nóng đến quá mức.
Vô tình tiếp thêm một hương vị khác lạ cho nụ hôn chia tay thanh thuần, nhẹ nhàng này.
Lục Nhiên giật mình một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngửa đầu ra sau.
Ngoan đến chết người.
Lực đạo trên tay Kỷ Mân không tự chủ được mà tăng thêm, hơi thở cũng dần trở nên sâu hơn.
Ngay khi đôi môi đang áp chặt chuẩn bị hé mở để tiến sâu hơn.
Kỷ Mân khó khăn lắm mới kéo lại được lý trí, nghĩ đến địa điểm và thời gian không phù hợp lúc này.
Người đàn ông gian nan nghiêng đầu đi, rời môi đi.
Anh thấp giọng th* d*c.
Khựng lại hồi lâu, cuối cùng vẫn không kìm lòng được mà ghé sát lại, cắn nhẹ vào vành tai thiếu niên.
Anh ngậm lấy nó, dùng răng cọ xát nhè nhẹ.
"Ưm." Lục Nhiên vội vàng đưa tay bịt tai lại.
Hai má cậu đỏ bừng.
Rõ ràng là mình chủ động làm chuyện xấu, giờ lại thấy ngượng ngùng.
Cậu len lén nhìn lên ghế trước.
Thấy phía trước vẫn im lìm, vẫn chỉ có hai chiếc tựa lưng cao rộng sừng sững ở đó.
Cậu mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, còn ném cho Kỷ Mân một ánh mắt, ý bảo hai người phía trước không nhìn thấy đâu.
Thấy vậy, Kỷ Mân khẽ thở dài bên tai cậu: "Ngốc ạ, có gương chiếu hậu mà."
Lục Nhiên: "..."
Mặt cậu tức khắc đỏ bừng đến tận mang tai.
Cậu cũng không dám ngẩng lên nhìn vào gương chiếu hậu, vội vàng mở cửa xe định nhảy xuống.
Đợi khi người chuẩn bị xuống xe, Kỷ Mân lại nhớ ra điều gì đó.
Anh vươn tay giữ cậu lại, bảo: "Anh đã sắp xếp thêm vài người nữa, em chú ý một chút, cho dù có vào phòng thí nghiệm cũng phải để họ đi theo."
Lục Nhiên: "..."
Dù lý trí biết rằng Kỷ Mân làm vậy là vì tốt cho mình, sợ mình lại xảy ra chuyện.
Nhưng hễ nghĩ đến việc bên cạnh có thêm mấy cái "đuôi" đi theo, cậu vẫn theo bản năng có chút bài xích.
Nhận ra sự không vui của cậu, Kỷ Mân ghé lại gần, hôn lên môi cậu thêm một cái, nói:
"Cầu xin em đấy."
Lục Nhiên: "... Vậy thì được rồi."
Thiếu niên lảo đảo xuống xe trong trạng thái đầu óc choáng váng.
Đóng cửa xe lại rồi cậu mới sực nhớ ra mình chưa cầm cặp sách.
Thế là cậu lại mở cửa xe lấy cặp, vẫy vẫy tay với người đàn ông bên trong, rồi mới chạy thục mạng vào trường cho kịp giờ.
Kỷ Mân hạ cửa kính xe, nhìn theo bóng dáng Lục Nhiên biến mất.
Lúc đó anh mới thu hồi ánh mắt, bấm số gọi cho trợ lý.
Nghe trợ lý báo cáo lịch trình bận rộn, Kỷ Mân lướt qua một loạt các hoạt động thương mại quan trọng, nói: "Bảo người của công ty ủy thác qua đây trước."
"Vâng." Trợ lý đáp lời.
Nhưng rất nhanh sau đó anh ta phản ứng lại, hỏi thêm: "Nếu là chuyện liên quan đến thiếu gia Lục Nhiên, có cần đợi đến cuối tuần cậu ấy rảnh rỗi không ạ..."
Kỷ Mân rủ mắt, nhạt giọng nói: "Cũng không phải chuyện gì quan trọng, kéo em ấy qua đó làm gì."
Kỷ Mân bận rộn liên tục suốt hai tuần, gần như không ăn không ngủ.
Cho đến khi sắp xếp ổn thỏa công việc của nửa năm tới, anh mới thở phào nhẹ nhõm, rồi đi thúc giục bác sĩ Camilla.
Bản thân anh cũng bắt đầu điều chỉnh trạng thái cơ thể.
Đến cuối tuần, Kỷ Mân vẫn chưa hoàn toàn rảnh rỗi.
Lục Nhiên xem qua lịch trình của anh xong thì lại hăm hở muốn hành động.
Thấy Kỷ Mân sắp ra ngoài, cậu cũng chui tọt vào trong xe của anh.
Cậu còn đặc biệt đi đôi giày mà mình thích nhất.
Nhìn thấy dáng vẻ hăng hái của thiếu niên, Kỷ Mân ngẩn ra, rồi sau đó cảm thấy hơi chột dạ.
Chẳng lẽ em ấy đang mong đợi... một buổi hẹn hò?
Thời gian qua anh thực sự quá bận, cộng thêm việc là trai tân chính hiệu hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu đương.
Nên trong đầu Kỷ Mân hầu như không có hai chữ "hẹn hò".
Kỷ Mân khẽ ho một tiếng, khó xử nói:
"Xin lỗi em... lần này anh phải tham dự một buổi hội nghị chuyên đề, nhưng sẽ rất nhanh thôi, anh chỉ lộ diện một chút là được, đợi khi kết thúc..."
"Hả?"
Nghe vậy, Lục Nhiên lộ rõ vẻ thất vọng: "Chỉ lộ diện thôi ạ? Nhưng em đã chuẩn bị lâu lắm rồi đấy."
Kỷ Mân ngây người.
"Chuẩn bị cái gì?" Anh hỏi.
"Tất nhiên là chuẩn bị làm những việc mà một người bạn trai nên làm rồi." Lục Nhiên nói.
Kỷ Mân phải thừa nhận rằng, anh đã nghĩ lệch đi mất một giây.
Nhưng ngay sau đó, liền thấy thiếu niên hăng hái nói:
"Thời gian qua em cứ mải mê tích lũy học phần, chẳng có lúc nào cùng anh xuất hiện ở các sự kiện cả."
Nói xong, cậu còn thở dài đầy lo lắng: "Không biết giờ tin đồn đã lan đến mức nào rồi, lần này nói gì thì nói, em cũng phải giúp anh đính chính một phen thật ra trò mới được!"
Kỷ Mân: "..."
Tốt lắm, xem ra không chỉ mình anh quên chuyện hẹn hò.
Ở đây còn có một người vẫn còn đang đắm chìm trong "không khí công việc" trước kia mà chưa thoát ra được.
Nhưng mà…
Đang là quan hệ người yêu, mà lại phải để bạn đời "diễn kịch" để chứng minh mình "được", chuyện này thực sự là quá mất mặt.
Kỷ Mân nhắm mắt lại, uyển chuyển nói:
"Chẳng phải trước đây em nói anh quá hư vinh, như vậy là không tốt sao?"
Lục Nhiên nhìn anh: "Hư vinh là không tốt, nhưng đã lỡ hư vinh rồi, với tư cách là bạn trai, em nhất định phải giúp anh chứ."
Kỷ Mân: "..."
Cảm ơn em.
Anh thực sự rất cảm động.
Vừa xuống xe, Kỷ Mân lại nhìn thấy một màn từng khiến anh vô cùng đau đầu.
Thiếu niên giữ thẳng lưng nhưng đôi chân lại bước đi một cách rất không tự nhiên.
Nhìn tư thế này, so với lần trước thì chân thực hơn rất nhiều.
Ai không biết, chắc hẳn sẽ thật sự tưởng rằng tối qua họ đã xảy ra chuyện gì đó.
Hơn nữa phải là một đêm không ngủ không nghỉ thì mới tạo ra được hiệu quả kỳ quặc đến mức này.
Cái người kia còn quay đầu lại đòi công với anh:
"Giống không? Lần này em đã nghiên cứu rất kỹ đấy nhé."
Nói đến đây, vành tai thiếu niên đỏ lên trong thoáng chốc.
Nhưng rất nhanh sau đó cậu lại hớn hở nhìn vào trong hội trường, như thể đang chuẩn bị trổ hết tài nghệ.
Kỷ Mân nhìn cậu một lúc.
Bỗng nhiên anh nói: "Có một tư thế còn giống hơn nhiều."
"Hả? Cái gì cơ?" Lục Nhiên hỏi với vẻ hiếu thắng.
Cậu vừa hỏi xong, liền thấy người đàn ông tựa lưng vào ghế, rủ mắt.
Anh khoan thai đưa ngón tay ra, chỉ vào đùi mình, bảo:
"Ngồi lên đây."
