Hào Môn Pháo Hôi Bắt Đầu Phát Điên

Chương 105: Bạn trai




​Lục Nhiên cuối cùng cũng hài lòng.

​Cậu hếch cằm lên nói: "Vậy thì em sắp trở thành bạn trai của anh rồi nhé!"

​Thiếu niên dõng dạc tuyên bố về sự thay đổi trong mối quan hệ của họ.

​Điều này khiến Kỷ Mân – người lớn hơn cậu mười tuổi và thường xuyên tự xưng là trưởng bối – có chút không kịp trở tay.

​Anh lại khẽ ho một tiếng.

​Chỉ cảm thấy trái tim như đột ngột bồng bềnh trôi, mọi mệt mỏi, áp lực từ công việc đều lặng lẽ tan biến.

​Nhẹ nhàng như một giấc mộng đẹp mà người ta không dám dễ dàng tin vào.

​Kỷ Mân theo bản năng muốn nói rất nhiều điều.

​Anh muốn bảo thiếu niên hãy suy nghĩ lại thật kỹ, muốn nói với cậu rằng dù đã hôn rồi... nếu cậu không thích thì cũng không cần coi là thật.

​Nhưng mọi ý nghĩ cứ mãi quanh quẩn trong đầu vài vòng.

​Thứ Kỷ Mân thốt ra lại chỉ là một âm đơn đầy khẳng định: "Ừm."

​Thiếu niên đối diện lập tức bật cười rạng rỡ.

​Đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết.

​Cười xong, cậu lại nghiêm mặt lại, tỏ vẻ nghiêm túc: "Em nói thật đấy."

​Vừa nói cậu vừa cúi đầu lật xấp tài liệu bên tay, chân thành bảo: "Em chuẩn bị nhiều thứ lắm đó!"

​Cậu rút tài liệu ra, đặt lên bàn làm việc.

​Giống như lúc đưa đơn từ chức, cậu trịnh trọng đẩy tới trước mặt Kỷ Mân.

​Kỷ Mân đón lấy nhìn thử, hóa ra lại là một tờ phiếu khám sức khỏe, anh không khỏi nhướng mày kinh ngạc.

​Thấy anh bất ngờ, thiếu niên đối diện khổ sở nhíu mày, giải thích:
​"Em cũng là lần đầu yêu đương, không biết phải làm thế nào."

​Kỷ Mân ngước mắt nhìn sang.

​Liền thấy thiếu niên chân thành nói:
​"Nhưng viện trưởng Lục đã nói rồi, yêu đương là chuyện rất hệ trọng, nhất định phải làm thật nghiêm túc."

​Giữa đôi mày cậu thoáng qua một chút ngượng ngùng, cậu cúi đầu gãi gãi gò má, rồi mới nói tiếp:
​"Thế nên, em đã lên mạng hỏi xem yêu đương thì cần chú ý những gì, họ bảo nhất định phải chứng minh bản thân khỏe mạnh."

​Kỷ Mân bật cười thành tiếng.

​Anh hỏi: "Chẳng phải mấy ngày trước em vừa mới kiểm tra rồi sao?"

​Tai Lục Nhiên bỗng chốc đỏ bừng, cậu lầm bầm: "Các hạng mục kiểm tra không giống nhau."

​Kỷ Mân cúi đầu nhìn xuống.

​Trên phiếu báo cáo toàn là các hạng mục khám tiền hôn nhân, còn có cả sàng lọc các bệnh lây truyền qua đường t*nh d*c.

Đứa nhóc này, chẳng lẽ đã lấy nhầm "giáo trình tình một đêm" trên mạng làm "giáo trình yêu đương" rồi sao không biết.

​Kỷ Mân đưa ngón tay khẽ vuốt trán, cố ép khóe môi đang chực chờ nhếch lên của mình xuống.

​"Em không phải rất ghét bệnh viện sao, còn đặc biệt đi một chuyến?" Anh hỏi.

​"Em đi trung tâm khám sức khỏe mà!"

​Trả lời xong, Lục Nhiên lại có chút bất mãn: "Anh đừng có ngắt lời, em quên mất mình định nói gì rồi!"

​"Ừm, được."

​Kỷ Mân vội vàng ngồi thẳng lưng, bày ra dáng vẻ nghiêm túc y hệt như thiếu niên đối diện.

​Chỉ có điều trong mắt anh vẫn đong đầy ý cười.

​Lục Nhiên nhíu mày, khổ sở vắt óc suy nghĩ nửa ngày trời.

​Cuối cùng cậu vẫn lấy ghi chú trong điện thoại ra xem một lượt, rồi mới tiếp tục:
​"Đúng rồi, trên mạng nói, còn phải thông báo chi tiết tình hình của bản thân cho đối phương biết nữa."

​Đó chắc là giáo trình xem mắt rồi, Kỷ Mân thầm nghĩ.

​Anh lặng lẽ nhìn thiếu niên đối diện đang nói một cách đầy trịnh trọng:
​"Tình hình nhà em thì chắc chắn anh đều biết rồi, loạn cào cào hết cả lên... nhưng anh yên tâm, em sẽ xử lý tốt."

​"Ừm... em năm nay mười chín tuổi, hiện đang học tại đại học Y, chuyên ngành thú y, hiện tại mới là năm nhất, nhưng em chắc chắn sẽ tốt nghiệp tử tế."

​"Tình hình thu nhập..."

​Nói đến đây, Lục Nhiên mím môi, "Hiện tại em chưa có thu nhập ổn định, nhưng em có thể làm thêm, đợi sau khi tốt nghiệp em định sẽ ở lại phòng thí nghiệm của trường..."

​Cậu lén ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện, nghĩ ngợi một chút rồi thành thật nói tiếp:
​"Em biết anh rất giàu, có lẽ em không kiếm được nhiều tiền như anh đâu."

​Nhưng Lục Nhiên không hề nản lòng.

​Cậu hăng hái nói: "Thế nhưng không sao hết, tiền lương của anh có thể đem đi tiết kiệm, còn tiền em kiếm được sẽ dùng để chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, khi nào gặp chuyện đại sự gì thì mới dùng đến tiền của anh."

​"Em còn có thể làm việc nhà nữa..."

​"Đúng rồi, em còn mang theo một người thân, chính là Đại Hoàng, anh cũng khá thích nó mà."

​Thiếu niên nói rất nhiều, rất nhiều.

​Ngay cả việc sau này ai giặt tất cũng đều đã nghĩ xong xuôi.

​Trong đôi mắt cậu không chỉ có sự nghiêm túc, mà còn tràn đầy những hình dung và dự định sắp xếp ấm áp nhất về tương lai.

​Kỷ Mân ngồi đối diện, khẽ mỉm cười nhìn cậu.

​Sự buồn cười trong đáy mắt đã sớm tan biến từ lâu, anh chăm chú nhìn Lục Nhiên đang nỗ lực phác họa cuộc sống tương lai của hai người.

​Giống như đang nhìn ngắm đốm lửa duy nhất đang nhảy nhót rạng rỡ trong cuộc đời lạnh lẽo của mình.

​Thiếu niên càng nghiêm túc, chính trực, thậm chí là cố chấp đến mức ngây ngô bao nhiêu, thì lại càng đáng quý và trân trọng bấy nhiêu.

​"Ừm... chắc là chỉ có bấy nhiêu thôi nhỉ?"

​Lục Nhiên cuối cùng cũng nói xong.

​Cậu lại rướn người về phía trước, nhìn chăm chú người đàn ông đối diện, hỏi: "Anh còn muốn hỏi gì nữa không?"

​Kỷ Mân ngẩn ra.

​Anh hoàn hồn lại, gọi một cuộc điện thoại cho trợ lý.

​Trợ lý nhanh chóng gửi tới một bản tài liệu.

​Kỷ Mân in ra, cũng giống như thiếu niên, anh trịnh trọng đẩy nó sang bên kia mặt bàn:
​"Đây là phiếu khám sức khỏe của anh, có điều là của tháng trước, nếu em bận tâm thì đợi đến mai anh sẽ bổ sung bản mới nhất cho em."

​Làm xong những việc này, Kỷ Mân cũng ngồi thẳng lưng, nói với thiếu niên đối diện:
​"Tình hình nhà anh em cũng biết rồi đấy, cũng loạn cào cào cả lên, nhưng em yên tâm, anh sẽ xử lý tốt."

​Cách dùng từ và cấu trúc câu y hệt khiến Lục Nhiên không kìm được mà cong tít mắt cười.

​"Đừng ngắt lời..." Kỷ Mân khẽ ho một tiếng rồi mới nói tiếp,

​"29 tuổi, không có sở thích xấu, hiện đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch kiêm CEO của trụ sở tập đoàn Kỷ thị..."

​Kỷ Mân học theo Lục Nhiên, giới thiệu tình hình của mình một cách vừa nghiêm túc lại vừa có chút trẻ con.

​Đối với Kỷ Mân mà nói, đây quả thực là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ mà anh chưa từng nghĩ tới.

​Lúc đầu nghe Lục Nhiên nói, anh có chút muốn cười.

​Nhưng đến khi tự mình bắt đầu, anh mới nhận ra khi đem toàn bộ bản thân phơi bày ra một cách trọn vẹn, con người ta đều sẽ thấy có chút căng thẳng.

​Sẽ vô thức lưu tâm đến thần sắc của người đối diện.

​Chỉ sợ bản thân có chỗ nào đó khiến đối phương không hài lòng.

​Khi nói đến việc phân bổ tài chính, Kỷ Mân có chút ý kiến khác biệt:
​"Hiện tại em vẫn còn đang đi học, anh không muốn em đi làm thêm."

​"Nhưng mà..." Lục Nhiên theo bản năng muốn lên tiếng.

​Kỷ Mân nhìn cậu, cũng nghiêm túc nói:
​"Lỡ như ảnh hưởng đến việc học thì sao? Sau này em định kiếm tiền nuôi gia đình thế nào đây?"

​"Không phải đã gọi anh là bạn trai rồi sao? Anh không có tư cách nuôi em ăn học à?"
​Ngữ khí của người đàn ông yếu thế đến cực điểm.

​Thành công dắt mũi Lục Nhiên đi vào tròng: "Ờ... không phải là nói anh không có tư cách."

​"Được, vậy quyết định thế đi."

​Kỷ Mân nói, "Trong lúc em còn đi học, cứ để anh trợ cấp sinh hoạt gia đình trước."

​Sau khi cả hai đã nói xong.

​Trong thư phòng nhất thời yên tĩnh trở lại.

​Chỉ còn sót lại tia nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn rực rỡ, xuyên qua cửa sổ thư phòng chiếu nghiêng vào trong.

​In hằn lên những trang giấy trắng tinh trên mặt bàn gỗ sẫm màu một sắc đỏ hoa hồng.

​"Ông chủ..." Lục Nhiên theo thói quen gọi như vậy.

​Vừa gọi xong, lại nhận được một cái liếc mắt nhẹ nhàng từ người đàn ông đối diện.

​Lục Nhiên khựng lại một chút, rồi cười hì hì: "Bạn trai."

​"Ừm." Kỷ Mân đáp lại.

​Anh rời khỏi sau bàn làm việc, điều khiển xe lăn đi đến bên cạnh Lục Nhiên.

​Bất chợt vươn tay ra, khẽ chạm vào vành tai gần như trong suốt dưới ánh hoàng hôn của thiếu niên.

​Động tác rất nhẹ, giống như đang chạm vào một giấc mộng có thể vỡ tan bất cứ lúc nào nếu không cẩn thận.

​Lục Nhiên nghiêng đầu nhìn anh.

​Khẽ cọ vào ngón tay ấm nóng của người đàn ông.

​"Ông chủ, em thích anh lắm." Cậu nói.

​"Phải gọi là bạn trai..."

​Người đàn ông thấp giọng đính chính.

​Những âm thanh còn lại bị lu mờ giữa đôi môi giao nhau.

​Khác với sự khát cầu bốc đồng ở bệnh viện.

​Lần này, Kỷ Mân hôn rất nhẹ, rất nhẹ.

​Nhưng lại tràn đầy sự trân trọng.

​Anh nhẹ nhàng ôm lấy Lục Nhiên, cũng chính là ôm lấy tương lai vụn vặt nhưng ấm áp mà thiếu niên vừa mô tả.

​Kỷ Mân hôn rất nghiêm túc.

​Đang hôn giữa chừng, thiếu niên vốn còn đang đắm say bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, đột ngột ngẩng đầu lên.

​"Đúng rồi!"

​Kỷ Mân suýt chút nữa bị cụng trúng cằm: "..."

​"Đúng cái gì?"

​Anh hỏi bằng giọng khàn khàn, trong thanh âm mang theo chút bất mãn và bất lực vì bị cắt ngang đột ngột.

​"Em vẫn chưa khai báo xong!"

​Lục Nhiên lại ngồi thẳng dậy, nói một cách đầy trịnh trọng:
​"Bởi vì quan hệ trước đây của chúng ta không bình thường, anh là ông chủ của em, còn em là người yêu cũ của anh."

​Người đàn ông dựa lưng vào ghế.

​Đôi môi mỏng nhạt màu vì nụ hôn vừa rồi mà hơi ửng đỏ, anh mân mê ngón tay thiếu niên, hỏi:
​"Cho nên..."

​"Cho nên anh không cần lo lắng đâu!"

​Lục Nhiên nói: "Tuy rằng em đã từ chức, nhưng với tư cách là bạn trai của anh, em có trách nhiệm không thể chối từ trong việc đính chính tin đồn giúp anh!"

​Kỷ Mân: "..."

​Nghĩ đến nguồn gốc của cái "nội dung công việc" này, Kỷ Mân im lặng.

​Anh khẽ ho một tiếng, định giải thích: "Không phải đâu..."

​"Nhưng mà này..."

​Lục Nhiên lại ngắt lời anh, nhíu mày nhìn anh, thở dài một hơi đầy vẻ không tán đồng.

​Cái tiếng thở dài ấy làm Kỷ Mân giật cả mình.

​Lục Nhiên nhìn anh.

​Rõ ràng mới mười chín tuổi, vậy mà cậu lại nói năng bằng giọng điệu vô cùng khổ tâm: "Lúc trước anh là ông chủ của em nên em không nói."

​"Nhưng bây giờ, em thấy vẫn nên khuyên anh một chút."

​"Khuyên gì cơ?"

​Kỷ Mân nhướng mày.

​Liền thấy tầm mắt của thiếu niên lướt qua yết hầu, lồng ngực anh, rồi dừng lại ở khóa thắt lưng.

​Cuối cùng lại dời xuống thêm vài phân.

​Sau đó cậu thu hồi ánh nhìn, thở dài: "Bạn trai à, làm người không nên quá hư vinh."

​Kỷ Mân: "?"

​Lục Nhiên giống như sợ làm tổn thương lòng tự trọng của anh, đưa đốt ngón tay quệt môi rồi mới nói tiếp:
​"Ừm... con người phải đối mặt với hiện thực, chấp nhận hiện thực thì mới có thể tiến bộ tốt hơn được."

​"Vả lại đó đều là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, không cần quá để tâm đâu."

​Kỷ Mân: "..."

​Anh hiểu rồi.

​Anh im lặng vươn tay, cầm bản báo cáo sức khỏe của mình trên bàn lên xem lại.

​Nếu anh nhớ không lầm, về một vài "tình trạng" của anh, tờ phiếu này ghi rất rõ ràng mà.

​"Giống như em đây này, đã làm bạn trai anh rồi thì căn bản không hề để ý chuyện anh có làm được hay không đâu." Lục Nhiên nghiêm túc nói.

​Kỷ Mân: "..."

​Tốt lắm, xác nhận rồi.

​Tên nhóc này căn bản chưa hề xem qua.

​"Không để ý?" Kỷ Mân nhẹ giọng hỏi lại.

​"Vâng."

​Lục Nhiên dùng sức gật đầu.

​Nhưng khi nhắc đến chủ đề này, người mới vừa trưởng thành không bao lâu như cậu vẫn lén đỏ bừng cả vành tai.

​Song nghĩ lại đối phương là bạn trai mình, cậu vẫn thành thật thú nhận:

​"Mỗi sáng em chỉ cần đợi một chút là không sao nữa rồi. Cùng lắm thì đi tắm một cái là ổn ngay!"

​Kỷ Mân ném tờ phiếu khám sức khỏe sang một bên, khẽ nheo mắt lại.

​"Ồ, ra là vậy." Anh khẽ nói.

​"Vâng vâng."

​Để tăng thêm sức thuyết phục, thiếu niên gật đầu lia lịa hai cái.

​Chợt nhận thấy ánh mắt của bạn trai mình có chút nguy hiểm.

​Lục Nhiên nghĩ thầm, không thể vì mình không có nhu cầu mà cho rằng đối phương cũng không có.

​Thế là cậu lại nói: "Hay là... hay là em nỗ lực hơn một chút? Em vẫn còn có thể cao thêm mà, tuyệt đối có thể làm anh thỏa mãn?"

​Kỷ Mân chằm chằm nhìn cậu hồi lâu.

​Anh khẽ nhếch môi cười: "Được thôi, bạn trai à."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng