Hào Môn Pháo Hôi Bắt Đầu Phát Điên

Chương 104: Từ chức




​Hai đôi môi dán chặt lấy nhau.

​Từ sự lạnh lẽo ban đầu dần dần trở nên nóng bỏng.

​Một tay Kỷ Mân đỡ lấy eo thiếu niên, tay kia nắm chặt lấy tay vịn xe lăn.

​Cơ bắp anh căng cứng, cứng đờ như một bức tượng điêu khắc.

​Anh để mặc cho thiếu niên gấp gáp áp sát, cọ xát bên môi mình.

​Kỷ Mân muốn nói: Dừng lại đi, trạng thái của em không ổn.

​Muốn nói: Dưỡng thương cho tốt đã, những chuyện khác tính sau.

​Nhưng việc giữ mình đứng yên không động đậy đã là sự tự chế lớn nhất của anh rồi.

​Anh thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng mọi lý trí, mọi sự đắn đo của mình đang chậm rãi tan rã.

​Cuối cùng, thiếu niên đang cọ bên môi anh vì mãi không nhận được phản hồi mà cuống cuồng cắn nhẹ một cái.

​Đi kèm với cảm giác đau truyền đến là một sự ướt át, mềm mại và ấm áp trong thoáng chốc.

​Kỷ Mân đột ngột nhắm nghiền mắt.

​Mọi sự kiềm chế hoàn toàn sụp đổ.

​Anh đưa tay nhấn vào sau gáy thiếu niên, ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại rồi mãnh liệt ấn xuống.

​Thiếu niên vốn đang quỳ phục trên gối anh với tư thế từ trên cao nhìn xuống, nay lập tức ngã ngồi xuống.

​Cậu bất lực ngồi cưỡi trên người anh, bị người đàn ông bất ngờ chồm tới áp sát đến mức phải ngả ra sau.

​Vỏ bọc bình tĩnh bị xé toạc, hơi thở nặng nề và gấp gáp phả vào chóp mũi thiếu niên.

​Cánh môi vốn đang dán chặt vào nhau nay bị c*n m*t đến đỏ bừng.

​Nhưng thế vẫn là chưa đủ.

​Người đàn ông từng bước tiến tới, công thành chiếm đất, ngay cả dưỡng khí trong lồng ngực đối phương cũng không buông tha.

​Người chủ động lúc trước cuối cùng cũng bắt đầu vùng vẫy nhẹ, ra sức đẩy ra.

​Nhưng lại bị người trước mặt ấn chặt trên gối, không tài nào tránh thoát.

​Trong một biển khát khao đến mức khiến tim đau nhói ấy.

​Kỷ Mân mơ màng nhớ lại cảnh tượng lần thứ hai anh gặp Lục Nhiên.

​Đó là ở tòa tháp còn lại của tòa nhà Song Tử.

​Nhà họ Trương hẹn anh tới bàn chuyện làm ăn.

​Người nhà họ Trương đã đốt đủ loại hương liệu hỗn tạp trong phòng bao đã chuẩn bị sẵn.

​Kỷ Mân rất nhạy cảm với những thứ này, anh không đợi nhà họ Trương đưa người tới đã rời phòng bao, anh đã vào nhà vệ sinh để tìm chút yên tĩnh.

​Tác dụng của hương liệu khiến người ta khó lòng chịu đựng.

​Kỷ Mân khó khăn lắm mới đè nén được sự bồn chồn theo bản năng đó xuống.

​Nhưng cánh cửa nhà vệ sinh lại mở ra.

​Lục Nhiên bước vào.

​Thiếu niên vừa vào cửa đã cởi áo khoác.

​Cậu vén vạt áo phông bên trong lên, để lộ một đoạn eo với đường nét xinh đẹp.

​Cậu lại đưa tay giải cởi cúc quần jeans.

​Cởi xong một chiếc, ngón tay đã nắm lấy khóa kéo.

​Kỷ Mân nhận ra người tới.

​Nhận ra đó là thiếu niên từng bình tĩnh chặn trước đầu xe thể thao, người từng được anh giúp đỡ một lần.

​Nhưng anh lại hiểu lầm mục đích của thiếu niên.

​Bề ngoài anh lạnh lùng trầm mặc, tựa như một mặt hồ không gợn sóng.

​Chỉ có Kỷ Mân mới biết, luồng xung động bị đè nén cực độ kia lại lần nữa trỗi dậy.

​Ngặt nỗi thiếu niên còn mở to đôi mắt quá đỗi ngoan ngoãn ấy, hỏi anh: "Cần giúp gì không?"

​Giúp cái gì.

​Giúp những việc gì?

​Kỷ Mân nhắm mắt lại, ngăn chặn tầm nhìn của mình, dùng giọng điệu lạnh nhạt nói: "Đi ra ngoài."

​Giọng anh lúc đó còn khàn hơn hẳn bình thường.

​Thế nhưng thiếu niên lại cố tình cả gan đáp: "Không."

​Dù Kỷ Mân luôn tự coi mình là bậc trưởng bối.

​Dù anh đối với Lục Nhiên luôn là sự yêu thương che chở chiếm đa số.

​Nhưng ngay cả khi Kỷ Mân không muốn thừa nhận, thì luồng khao khát ấy đã sớm được gieo xuống một cách tình cờ ngay từ đầu.

​Giống như một hạt giống thầm kín, giấu mình trong khe đá gập ghềnh và khô cằn.

​Nhưng lại cứ vào những khoảnh khắc vô tình, trong những đêm tối mịt mù, nó điên cuồng sinh trưởng mà không thể kiểm soát.

​Thế nên Kỷ Mân không bao giờ vào phòng Lục Nhiên vào ban đêm.

​Nhưng anh lại vừa dỗ dành vừa lừa gạt đưa người về tổ ấm của mình, chỉ để tự lừa dối bản thân bằng cách thiết lập một ranh giới kiên cố mà hão huyền.

​Kỷ Mân tự răn đe mình phải làm một người bảo vệ đạt chuẩn.

​Anh muốn bù đắp cho thiếu niên tất cả những gì cậu còn thiếu.

​Thế là anh đàng hoàng khoác lên mình một cái mác trưởng bối.

​Nhưng chỉ mình Kỷ Mân biết.

​Anh không cam lòng.

​Anh muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

​Muốn chiếm hữu, muốn khóa chặt người này bên cạnh mình mãi mãi.

​Anh đang nâng niu đốm sáng rực rỡ nhất trong cuộc đời mình.

Là một người bảo vệ, anh lại phải nỗ lực đề phòng chính bản thân mình — kẻ luôn chực chờ chẳng khác nào con mèo đang thèm thuồng miếng mỡ mà mình được giao canh giữ.*

Cho đến tận bây giờ.

Kỷ Mân vẫn luôn thầm phỉ nhổ sự hèn hạ của chính mình.

Bậc trưởng bối cái gì chứ?

Đó chẳng qua là cái cớ hèn mạt để anh có lý do tiếp cận thiếu niên mà thôi.

Có lẽ ngay từ đầu, thứ anh khao khát đã không chỉ dừng lại ở bấy nhiêu đó.

Hồi lâu sau.

Kỷ Mân cuối cùng cũng buông người trước mặt ra.

Nói là buông ra cũng không hẳn là chính xác.

Cánh tay anh vẫn ôm chặt lấy cậu như xiềng xích.

Chỉ là cho cậu một chút không gian nhỏ nhoi để hít thở mà thôi.

"Còn nghi ngờ sự tồn tại của tôi không?" Kỷ Mân hỏi.

Lục Nhiên hít hà dồn dập.

Trong đôi mắt cậu phủ một tầng sương nước do thiếu oxy mà ra.

Nghe anh hỏi, cậu lại đáp chẳng liên quan: "Em... em đau lưỡi."

"Đau ở đâu? Tôi xem nào."

Giọng Kỷ Mân khàn đặc.

Ngón tay cái của anh từng chút từng chút m*n tr*n cái cằm nhỏ của Lục Nhiên, nhưng lại cố tình lướt qua đôi môi đang sưng đỏ.

Ngữ khí của người đàn ông quá nhẹ nhàng, quá đỗi ôn hòa.

Nghe qua thì chẳng khác gì giọng điệu lo lắng thường ngày.

Anh đã che giấu sự nguy hiểm kia một cách sạch sành sanh.

Lục Nhiên theo bản năng nảy sinh sự ỷ lại, ngoan ngoãn há miệng ra cho "thủ phạm" xem đầu lưỡi đang đau rát của mình.

Ánh mắt Kỷ Mân tối sầm lại.

Ngón tay đang bóp cằm thiếu niên siết chặt, anh lại một lần nữa cúi đầu hôn xuống.

Cho đến khi tiếng gõ cửa phòng bệnh vang lên.

Kỷ Mân nhíu mày quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ ngượng ngùng của bác sĩ và y tá.

Bác sĩ lúng túng nói: "Tôi đoán chừng lúc này cậu ấy chắc đã tỉnh rồi, nên vừa mới viết xong phiếu yêu cầu kiểm tra."

"Tôi không kiểm tra đâu, giờ tôi xuất viện được luôn rồi."

Lục Nhiên nghe vậy, chân trần định nhảy xuống đất.

Nhưng mới nhảy được một nửa đã bị kéo ngược trở lại.

"Chúng tôi qua đó ngay." Kỷ Mân nói.

Kỷ Mân không để cậu xuống đất.

Anh cứ thế bế thiếu niên trong lòng, điều khiển xe lăn băng qua dãy hành lang bệnh viện.

Lục Nhiên rúc vào lòng anh, đầu cúi thật thấp.

Cứ đến một điểm kiểm tra, cậu lại nhảy xuống, kiểm tra xong là cậu lại tự giác chui tọt vào lòng Kỷ Mân.

"Lạnh à?"

Kỷ Mân đưa tay khẽ chạm vào vành tai ẩn hiện sau làn tóc của thiếu niên.

Lục Nhiên lắc đầu.

"Em không muốn nhìn trần nhà bệnh viện."
Nói được nửa câu, cậu lại mím đôi môi đang không mấy dễ chịu của mình.

Mím xong lại càng thấy khó chịu hơn.

"Ừm." Kỷ Mân đáp một tiếng, đưa tay che mắt cậu lại, "Vậy thì không nhìn nữa."

Đi thêm một lúc.

Lục Nhiên đổi tư thế nằm.

Cậu nhíu mày lầm bầm: "Ông chủ, thắt lưng của anh cứng quá, cấn trúng em rồi."

"... Xin lỗi."

Kỷ Mân khẽ nói.

Anh hơi điều chỉnh lại tư thế một chút, bảo: "Giờ hết cấn rồi."

Lục Nhiên gật đầu: "Vâng ạ."

Thấy Lục Nhiên ghét bệnh viện như vậy, Kỷ Mân cũng không để cậu ở lại lâu.

Kiểm tra xong, anh đưa cậu ra xe trước, còn mình thì quay vào lấy báo cáo kết quả.

Ngoài dự kiến của Kỷ Mân, cơ thể Lục Nhiên rất khỏe mạnh.

Hoàn toàn không có những vết thương cũ khiến cậu phải đau đớn.

Bác sĩ xem xong báo cáo, nói với Kỷ Mân: "Xem triệu chứng thì dù không thể loại trừ hoàn toàn khả năng đau do thần kinh, nhưng tôi nghiêng về giả thuyết đau do tâm lý hơn."

"Hẳn là Kỷ tiên sinh đã nghe qua về hội chứng đau ảo." Bác sĩ nói.

Kỷ Mân nhíu mày.

"Nhưng chẳng phải cái đó chỉ xuất hiện trên những bệnh nhân bị mất tay, chân thôi sao?" Anh hỏi.

Bác sĩ lắc đầu:
"Yếu tố tâm lý dẫn đến đau đớn rất nhiều. Có những nỗi đau mà người bình thường tránh không kịp, nhưng đối với một số bệnh nhân đặc biệt, nó lại là một sự an ủi."

Bác sĩ nói thêm một lúc rồi đưa cho Kỷ Mân
một số tài liệu.

Kỷ Mân trở lại xe, lại phát hiện cái người vừa nãy ở bệnh viện còn dở sống dở chết, giờ đã khôi phục trạng thái hoạt bát nhảy nhót.

Sau khi về nhà, cậu thậm chí còn kiên trì dắt Đại Hoàng ra ngoài đi dạo suốt một tiếng đồng hồ.

Đêm đó, Kỷ Mân nhận được tin tức từ phía cảnh sát.

Tài xế gây tai nạn được kiểm tra thấy nồng độ cồn quá mức cho phép.

Người thân và bạn bè của tài xế đều nói người này thường ngày có thói quen nghiện rượu.

Cuộc điều tra này chỉ có thể kết thúc với kết luận là tai nạn do lái xe trong tình trạng say xỉn.

Kỷ Mân khi nghe kết quả này, biểu cảm rất bình tĩnh.

Anh không nói gì thêm, chỉ bảo quản gia Trần đi điều tra thêm động thái của người nhà tài xế.

Tối hôm đó, Thẩm Tinh Ngộ về đến nhà.

Anh ta đứng ở sân một lúc lâu rồi mới đi lên thư phòng của Thẩm Hồng Nguyên.

Vừa mở cửa, anh ta đã nói ngay: "Lục Nhiên gặp tai nạn xe cộ rồi."

Thẩm Hồng Nguyên giật mình, vội hỏi: "Chuyện thế nào? Người hiện giờ sao rồi?"

"Cũng không thấy thông báo cho gia đình một tiếng." Thẩm Hồng Nguyên theo bản năng phàn nàn, "Xung quanh có phóng viên nào chụp được không? Con phải chú ý vấn đề quan hệ công chúng đấy, vào thời điểm này rồi, đừng có để ầm ĩ hết cả lên."

Thẩm Tinh Ngộ quan sát kĩ biểu cảm của Thẩm Hồng Nguyên một lúc lâu, rồi mới chậm rãi, thật chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

"Ba, em ấy không sao, đã kịp tránh được rồi." Thẩm Tinh Ngộ nói.

Thẩm Hồng Nguyên vỗ vỗ ngực: "May quá, may quá."

"Vâng." Thẩm Tinh Ngộ gật đầu.

Hai cha con cũng chẳng có chuyện gì để hàn huyên.

Anh ta quay người định bước ra khỏi thư phòng.

Nhưng ngay khi chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa, anh ta lại quay đầu nhìn Thẩm Hồng Nguyên, dùng giọng điệu gần như là một lời hứa:
"Ba, nhà họ Thẩm sẽ tốt lên thôi."

Thẩm Hồng Nguyên ngẩn ra một lúc, rồi gật đầu: "Được, được."

Sau khi quyết định tiến hành phẫu thuật sớm, Kỷ Mân trở nên bận rộn vô cùng.

Anh làm việc đến tận rạng sáng mới ngủ, ngày hôm sau khó tránh khỏi việc thức dậy muộn một chút.

Đợi khi anh đến phòng ăn, anh lại nhìn lên lầu theo thói quen.

Thấy vậy, quản gia Trần nói: "Thiếu gia Lục Nhiên đã đi học rồi ạ."

"Hôm nay em ấy dậy sớm thế sao?" Kỷ Mân nhíu mày.

"Vâng, cậu ấy bảo hôm qua ngủ nhiều quá nên không buồn ngủ." Quản gia Trần đáp.

Kỷ Mân khựng lại một chút, rồi nói một câu lấp lửng: "Thôi bỏ đi."

Lục Nhiên không còn nhắc lại nụ hôn ở phòng bệnh ngày hôm đó nữa.

Kỷ Mân cũng không hỏi thêm.

Quyền lựa chọn, từ đầu đến cuối vẫn luôn nằm trong tay Lục Nhiên.

Sẽ luôn là như vậy.

​Nếu Lục Nhiên muốn anh lùi bước, anh sẽ lùi bước.

​Chỉ khi cậu cho phép anh tiến tới, anh mới tiến lên phía trước.

​Huống hồ…

​Ca phẫu thuật đang cận kề.

Lỡ như anh không thể bước xuống từ bàn phẫu thuật…

​Lục Nhiên quả thực đang bận rộn.

​Bởi vì ngay ngày thứ hai sau vụ tai nạn là kỳ thi giữa kỳ của chuyên ngành cậu, mà kỳ thi này còn tính vào học phần.

​Cậu đã nỗ lực suốt nửa học kỳ rồi, không thể để mọi thứ đổ sông đổ biển được.

​Đến ngày cuối cùng của kỳ thi, cậu đã hoàn thành môn thi cuối vào buổi sáng.

​Trưa và chiều đều không có tiết.

​Thế nhưng đến tận chiều muộn Lục Nhiên mới trở về.

​Kỷ Mân không đến công ty mà đang ở thư phòng tại nhà họp với đội ngũ quản lý của tập đoàn Kỷ thị.

​Lục Nhiên đợi một lúc, cửa thư phòng mới mở ra.

​Các cấp quản lý lần lượt bước ra ngoài.

​Sau khi chào hỏi Lục Nhiên, họ mới túm năm tụm ba trò chuyện rồi rời khỏi cửa chính nhà họ Kỷ.

​Lục Nhiên ghé mắt nhìn vào trong thư phòng.

​Cửa không đóng.

​Lục Nhiên cúi đầu kiểm tra lại thứ mình mang theo trong tay lần nữa, rồi mới chủ động bước vào thư phòng của Kỷ Mân.

​Kỷ Mân vẫn đang ngồi sau bàn làm việc.

​Khi làm việc, trên người anh luôn toát ra một luồng khí lạnh lùng "người lạ chớ gần".

​Nghe thấy tiếng động, anh còn tưởng là những người vừa đi có ý kiến gì về nội dung cuộc họp.

​Ngước mắt lên thấy Lục Nhiên, anh mới khựng lại một chút.

​"Về rồi à?" Kỷ Mân đưa tay ray ray chân mày.
​Anh vội vàng nhìn đồng hồ, nói:
​"Đói chưa? Là do tôi bận hơi lâu, chắc phía nhà bếp đã chuẩn bị xong cơm tối rồi..."

​Lục Nhiên nhìn chằm chằm vào những dấu vết mệt mỏi nơi chân mày anh một lúc.

​Sau đó, cậu kéo chiếc ghế trước bàn làm việc ra, ngồi xuống đối diện với Kỷ Mân.

​Vẻ mặt thiếu niên nghiêm túc, tay còn cầm một xấp tài liệu, khiến Kỷ Mân ngẩn ra.

​Rất nhanh sau đó, Kỷ Mân thấy Lục Nhiên rút ra một chiếc phong bì, đẩy về phía anh.

​Cậu nghiêm túc nói: "Đây là đơn xin từ chức của em."

​Ngón tay chạm vào phong bì, nhìn hai chữ "Từ chức" viết bên trên.

​Kỷ Mân cảm thấy như bị dội một xô nước lạnh lên đầu.

​Dư âm bận rộn của công việc vừa nãy tan biến sạch sành sanh.

​Đôi môi anh mấp máy, thốt ra một câu vô vọng: Từ chức? Tại sao lại từ chức?

​Nhưng đây vốn không phải điều anh muốn hỏi.

​Hỏi xong, anh lại vội vàng lên tiếng: "Tôi không đồng ý. Là em không hài lòng về mức lương, hay chỗ ở? Hay là những gì tôi đã làm..."

​Lục Nhiên ngồi đối diện không ngờ anh lại phản ứng như vậy, cũng ngẩn người.

​Ngây ra nửa ngày, thiếu niên khổ sở nhíu mày suy nghĩ thật lâu.

​Cậu hỏi anh: "Nhưng mà... nếu không từ chức thì làm sao anh làm bạn trai em được? Em không thích yêu đương chốn công sở đâu."

​Kỷ Mân đờ người ra.

​Lục Nhiên bất mãn nheo mắt nhìn anh: "Hơn nữa chúng ta đã hôn nhau rồi mà! Sao có thể không yêu đương cho được."

​Bạn trai.

Yêu đương.

​Sững sờ hồi lâu.

​Kỷ Mân mới chậm rãi thu hồi cơ thể vốn vì quá cấp thiết mà hơi đổ về phía trước của mình.

​"Khụ."

​Anh khẽ ho một tiếng, lặng lẽ rút lại lời từ chối kiên định, không cho phép phản kháng vừa nãy.

​Rất không có tiền đồ mà nói:

​"Từ chức... cũng không phải là không thể.”

(◜˶ ᗜ ˶◝)
Raw là: 监守自盗 (jiān shǒu zì dào). Giám thủ tự đạo: Ăn cắp thứ mà mình được giao canh giữ (ở đây ý chỉ Kỷ Mân là người bảo vệ Lục Nhiên nhưng lại muốn "chiếm" luôn cậu).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng