Hào Môn Pháo Hôi Bắt Đầu Phát Điên

Chương 103: Hôn Nhau




Nụ hôn của người đàn ông run rẩy ngập tràn sự kiềm chế.

Lục Nhiên hơi ngẩn ra.

Cậu ngước mắt lên định nhìn Kỷ Mân, nhưng vừa mới ngẩng mặt, đôi mắt đã bị bàn tay to lớn của anh che lại.

Xung quanh là một trận ồn ào náo nhiệt.

Cũng có những người quen ghé sát lại hỏi thăm xem cậu thế nào.

Nhưng trong tầm mắt cậu lúc này chỉ còn lại một khoảng tối đầy sự an tâm và ấm áp.
Giống như khoang xe thương vụ màu đen chưa bao giờ bật đèn kia của Kỷ Mân vậy.

Giữa màn đêm yên tĩnh mà cũng đầy xao động ấy.

Lục Nhiên cảm nhận được hơi thở nóng rực phả lên gò má mình.

Ngay sau đó, một xúc cảm còn nhẹ hơn cả cánh hoa và lông vũ in lên đôi môi vẫn còn hơi run rẩy của cậu.

Nơi chóp mũi tràn ngập mùi hương gỗ trầm mặc, tĩnh lặng mà đầy mạnh mẽ, ấm áp trên người anh.

Dần dần, ngay cả chút ồn ào cuối cùng bên cạnh cũng biến mất.

Lục Nhiên vùi mặt vào lồng ngực đang phập phồng của người đàn ông.

Chiếc chăn mỏng che khuất ánh sáng xung quanh.

Cậu lặng lẽ tựa vào, cảm nhận những cơn đau ảo đột ngột trỗi dậy thần kinh sau vụ tai nạn đang nhảy nhót liên hồi.

Lực đạo anh siết chặt lấy cậu vẫn chưa nới lỏng.

Dường như anh vẫn còn đắm chìm trong cảm giác "mất đi rồi lại tìm thấy được" đầy ám ảnh chẳng muốn khơi gợi lại kia.

Cho đến khi xung quanh vang lên tiếng của xe cứu thương.

Lục Nhiên ló đầu ra khỏi chăn, nhỏ giọng nói: "Tôi không đi bệnh viện đâu..."

Bàn tay với những khớp xương rõ ràng của người đàn ông ấn l*n đ*nh đầu cậu, lại nhẹ nhàng ấn người cậu vào lòng ngực mình một lần nữa.

"Thật sự không cần đi mà, tôi chỉ bị ngã một cái thôi."

Lục Nhiên tiếp tục phản đối.

Cậu vừa nói xong, liền cảm thấy Kỷ Mân cúi đầu hôn lên tóc mình.

Anh nói bên tai cậu: "Nhưng tôi rất lo lắng, cầu xin em đấy."

Lục Nhiên tức khắc im bặt.

Hồi lâu sau.

Đợi đến khi Kỷ Mân bế cậu lên xe cứu thương, cậu mới lại lí nhí: "Vậy anh không được bỏ mặc tôi một mình ở bệnh viện đâu đấy?"

"Được."

Kỷ Mân lại hôn khẽ lên vành tai cậu.

Đến bệnh viện, mùi thuốc sát trùng quen thuộc cùng với cái phong vị lãnh lẽo đặc trưng tràn ngập nơi đây một lần nữa ập tới.

Lục Nhiên không kìm được mà nhắm mắt lại.

Sau một hồi kiểm tra vội vã, cậu nằm trên giường bệnh của phòng cấp cứu.

Thiếu niên cuộn tròn người lại, nghiêng đầu sang một bên, không nhìn lên trần nhà bệnh viện.

Bác sĩ sau một hồi thăm khám lâm sàng lại cẩn thận xem báo cáo xét nghiệm.

Nói với Kỷ Mân: "Bệnh nhân trên người chỉ có vài vết trầy xước và bầm tím, không có tình trạng xuất huyết nội hay các thương tổn nghiêm trọng khác."

Trái tim đang treo lơ lửng của Kỷ Mân vừa mới thả lỏng đôi chút.

Lại thấy bác sĩ nhíu mày: "Nhưng qua thăm khám phát hiện, phản ứng đau đớn ở tứ chi của cậu ấy rất rõ ràng."

Kỷ Mân cũng đã sớm nhận ra điểm này.

Cơ bắp của Lục Nhiên thường xuyên căng cứng và run rẩy.

Cậu cũng hay có động tác x** n*n các khớp xương.

Nhưng khi Kỷ Mân hỏi đến, Lục Nhiên chỉ nói không sao.

Bác sĩ biết được những điều này liền bảo: "Cần phải làm thêm một vài kiểm tra chi tiết nữa."

Nghe vậy, Kỷ Mân khẽ nhíu mày.

Anh nhìn người đang cuộn thành một cục run rẩy trên giường bệnh, nói:
"Hôm nay... thôi bỏ đi, cứ để em ấy ngủ một giấc đã."

Bác sĩ cũng nhận thấy trạng thái của Lục Nhiên không ổn, liền bảo y tá tiêm một mũi an thần.

Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến.

Ngay cả các dây thần kinh đang căng như dây đàn cũng bắt đầu giãn ra.

Nhưng dưới sự thả lỏng do thuốc mang lại này, Lục Nhiên lại không quá dám ngủ.

Mãi cho đến khi Kỷ Mân quay lại bên giường bệnh, nắm lấy tay cậu.

Trong đầu Lục Nhiên toàn là sương mù của cơn buồn ngủ.

Mí mắt cậu không kìm được mà sụp xuống, rồi lại cố ép bản thân mở ra.

Lặp đi lặp lại vài lần như thế.

Kỷ Mân đưa tay ra, che lên mắt cậu: "Sao không ngủ đi?"

Lục Nhiên mơ màng định nắm lấy tay anh.

Nhưng bàn tay người đàn ông rất rộng, cậu chỉ nắm được ba ngón tay.

"Tôi không buồn ngủ." Lục Nhiên nói.

"Nói dối."

Kỷ Mân cảm nhận được sự ngứa ngáy nhè nhẹ khi lông mi cậu chớp động từng cái trong lòng bàn tay mình.

"Không sao đâu, cứ ngủ đi, tôi sẽ không bỏ mặc em một mình ở bệnh viện."

Kỷ Mân thấp giọng khuyên nhủ.

"Vậy lúc tôi ngủ rồi anh cũng không được đi." Lục Nhiên nói.

"Được." Kỷ Mân trầm giọng hứa hẹn.

Đợi đến khi quản gia Trần nhận được tin tức và chạy tới bệnh viện.

Lúc đẩy cửa phòng bệnh ra, đập vào mắt ông là một cảnh tượng như thế này:
Kỷ Mân ngồi trên xe lăn.

Trong lòng bế thiếu niên lẽ ra phải đang nằm trên giường bệnh.

Lòng bàn tay anh chậm rãi vỗ về trên lưng thiếu niên, dịu dàng dỗ dành cậu ngủ.

Thấy quản gia Trần đi vào, Kỷ Mân ra hiệu im lặng.

Anh cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong lòng.

Chắc chắn người đã ngủ say rồi mới cho quản gia Trần tiến lại gần.

"Thế nào rồi ạ?" Quản gia Trần thấp giọng hỏi.

"Vụ tai nạn không có vấn đề gì lớn." Kỷ Mân điều chỉnh lại tư thế cho thiếu niên trong lòng để cậu ngủ thoải mái hơn.

Sau đó mới nói tiếp: "Nhưng hiện tại vẫn chưa chắc chắn được liệu có vấn đề khác hay không."

Quản gia Trần gật đầu, báo cáo tình hình với Kỷ Mân:
"Hiện trường vụ tai nạn đã có cảnh sát kiểm tra, nhưng tình hình hiện tại không mấy khả quan, tài xế gây tai nạn đã tử vong, tình hình cụ thể còn phải đợi phía cảnh sát thông báo."

"Tử vong? Làm gì có chuyện trùng hợp thế được." Kỷ Mân cười lạnh.

Nếu một chiếc xe lao thẳng tới một cách mù quáng thì còn có thể nói là tài xế vô ý vượt đèn đỏ.

Nhưng chiếc xe này rõ ràng đã dừng lại trước đèn đỏ, đợi đến khi Lục Nhiên đi tới mới đột ngột khởi động.

Làm sao có thể không phải nhắm vào Lục Nhiên cho được?

"Tra cho kỹ vào." Kỷ Mân lạnh lùng ra lệnh.

Quản gia Trần gật đầu.

Ông ra ngoài sắp xếp một chút.

Sau khi quay lại thì nói tiếp:
"Hai anh em nhà họ Thẩm đang đợi bên ngoài, nói là muốn vào xem tình hình của thiếu gia Lục Nhiên."

"Bảo bọn họ cút đi." Kỷ Mân nói.

Giọng điệu anh có chút hung dữ.

Nói xong lại sợ làm ồn đến người trong lòng, anh cúi đầu xác nhận lại thấy thiếu niên không bị giật mình tỉnh giấc mới yên tâm.

Quản gia Trần không hề ngạc nhiên trước phản ứng của Kỷ Mân.

Vụ tai nạn hôm nay xảy ra quá kỳ lạ, khó nói là có liên quan đến nhà họ Thẩm hay không.

"Nhưng thiếu gia Cố Chấp cũng đã tới rồi ạ."
Quản gia Trần nói, "Dù sao thì sự việc xảy ra ngay sau khi vừa rời khỏi nhà họ Cố, Cố lão gia tử cũng đã gọi điện tới hỏi thăm."

​"Đều không gặp." Kỷ Mân nói.

​Quản gia Trần gật đầu.

​Ông vừa xoay người đi ra, lại nghe Kỷ Mân dặn dò: "Gọi cả Camille tới đây."

​Quản gia Trần khựng lại một chút, rồi hiểu ý đáp lời.

​Cố Chấp cùng anh em nhà họ Thẩm – Thẩm Tinh Ngộ và Thẩm Tinh Trác đang đợi ở hành lang bệnh viện.

​Đó không phải hành lang nơi phòng bệnh của Lục Nhiên.

​Họ căn bản còn chẳng tìm được Lục Nhiên đang nằm ở phòng nào.

​Thẩm Tinh Ngộ bồn chồn đi tới đi lui ở hành lang.

​Thẩm Tinh Trác ngồi trên ghế, chống cằm không nói lời nào.

​Chỉ có Cố Chấp là khá thong dong, vắt chéo chân ngồi trên ghế tựa.

​"Hai người các cậu gấp cái gì, không phải đã nói là không sao rồi à? Vả lại còn có Kỷ Mân ở đó cơ mà!"

​"Anh nói thì nhẹ nhàng lắm, anh có ở hiện trường đâu." Thẩm Tinh Trác lầm bầm.

Anh ta liếc nhìn Thẩm Tinh Ngộ một cái, lại thấp giọng nói:
​"Dù không bị xe tông trúng, nhưng ngã mạnh như thế, ai biết được có để lại di chứng gì không."

​Nghe vậy, Thẩm Tinh Ngộ quay đầu nhìn hắn: "Cậu có ý gì? Dù sao vẫn tốt hơn cái loại đứng một bên chẳng giúp được gì như cậu."

​"Anh!" Thẩm Tinh Trác lập tức đứng bật dậy.

​Thấy trạng thái của hai anh em nhà này, Cố Chấp trố mắt kinh ngạc.

​Anh ta vội vàng đứng dậy giữ hai người lại: "Đây là ở bệnh viện đấy! Hai người các cậu đừng có mà đánh nhau ở đây."

​Đúng lúc này, quản gia Trần cũng đi tới.

​Ông mỉm cười nói với ba người: "Thiếu gia Lục Nhiên không có gì đáng ngại, chỉ là cần phải theo dõi thêm, mấy vị có thể về được rồi."

​Nghe thế, Cố Chấp vội nói: "Không sao thì có thể cho chúng tôi vào thăm một chút không? Ba tôi không tới được, cứ nhất quyết bắt tôi phải quay video của tiểu Nhiên gửi cho ông ấy."

​Nhưng quản gia Trần chỉ mỉm cười đầy áy náy, nói: "Đa tạ Cố lão gia tử đã quan tâm."

​Cố Chấp thường xuyên giao thiệp với quản gia Trần, nhìn trạng thái này của ông là biết ngay hôm nay vô vọng rồi.

​Thẩm Tinh Ngộ cũng nhíu mày, cúi đầu nhìn đồng hồ.

​Thấy vậy, Thẩm Tinh Trác nói: "Anh chắc chắn phải về lo công việc rồi, tôi không về, tôi ở đây đợi."

​Quản gia Trần cũng chẳng buồn quản xem họ có về hay không, truyền lời xong liền quay người rời đi.

​Cố Chấp ngồi phịch xuống ghế, lẩm bẩm:
​"Xong đời rồi, lôi cả ba tôi ra cũng không ăn thua, xem ra tên nhóc Kỷ Mân này đang hận thù không chừa một ai rồi."

​"Hận thù không chừa một ai là sao?" Thẩm Tinh Trác hỏi.

​"Thì nghĩa là tất cả những người trong vòng bán kính một trăm mét đều bị hắn ta đưa vào danh sách nghi vấn rồi chứ sao." Cố Chấp đáp.

​Những người có mặt ở đây đều là con em gia tộc có bối cảnh phức tạp.

​Nghe lời này, trong lòng lập tức cũng hiểu ra đôi phần.

​Thẩm Tinh Ngộ không nói gì thêm, xoay người đi thẳng ra ngoài.

​Khi quản gia Trần quay lại phòng bệnh, thấy bác sĩ Camille đã đến và đang trò chuyện cùng Kỷ Mân.

​Vừa thấy Kỷ Mân đang bế Lục Nhiên ngủ, bản năng bác sĩ của Camille liền lên tiếng nhắc nhở: "Cậu bế cậu ấy ngủ thế này không tốt đâu."

​"Nhưng nếu đặt lên giường, em ấy sẽ tỉnh."

​Kỷ Mân theo bản năng siết chặt vòng tay, rồi lại hơi nới lỏng ra một chút.

​Thấy trạng thái này của anh, bác sĩ Camille nhướn mày, thầm nghĩ rốt cuộc là người đang ngủ nằm trên giường không ngủ được…

​Hay là người đang bế không nỡ buông tay đây?

​"Cậu ấy đã được tiêm thuốc an thần, tạm thời không tỉnh được đâu. Cậu ấy đang bị đau nhức tứ chi, cậu bế thế này càng không tốt." Bác sĩ Camille nói.

​Nghe đến đó, Kỷ Mân mới khựng lại một nhịp, xoay người đặt thiếu niên trong lòng về lại giường bệnh, rồi kéo chăn mỏng đắp cẩn thận.

​Dùng mép chăn che chắn bớt tai cho Lục Nhiên xong, Kỷ Mân mới quay sang bác sĩ Camille, nói:
​"Lần này gọi ông tới đây là để thông báo với ông, ca phẫu thuật của tôi sẽ tiến hành sớm hơn."

​"Sớm hơn? Chẳng phải ban đầu dự định là nửa năm sau sao?" Bác sĩ Camille kinh ngạc.

​"Bây giờ là thời điểm tốt nhất." Kỷ Mân nhìn người đang ngủ say trên giường nói.

​Vừa mới xảy ra một vụ tai nạn, chính là lúc cuộc điều tra đang căng thẳng nhất.

​Kẻ đứng sau lúc này chỉ có thể kẹp chặt đuôi mà trốn.

​Nếu để muộn hơn nữa, Kỷ Mân sẽ không dám rời đi.

​"Ờ..."

​Kỷ Mân đột ngột gấp gáp như vậy khiến bác sĩ Camille không kịp trở tay.

​"Chuyện này... chuyện này đâu phải muốn sớm là sớm được đâu, tình trạng cơ thể của cậu cần được điều chỉnh tốt nhất, chu kỳ hồi phục sau phẫu thuật rất dài, vả lại độ nguy hiểm của ca phẫu thuật này cậu cũng biết rõ mà, cậu chắc chắn phải sắp xếp ổn thỏa công việc các thứ đã..."

​Kỷ Mân ngắt lời ông: "Những việc đó là chuyện của tôi, tôi sẽ tự sắp xếp, ông chỉ cần chuẩn bị phẫu thuật cho tốt là được."

​Lời nói của người đàn ông mang theo sự áp chế không cho phép phản kháng.

​Bác sĩ Camille chỉ đành nói: "Được rồi, cậu muốn sắp xếp vào lúc nào? Trong vòng hai tháng tới?"

​Kỷ Mân chỉ ném cho ông hai chữ: "Càng sớm càng tốt."

​Bác sĩ Camille mang theo một bụng lo âu rời đi.

​Đợi quản gia Trần vào, Kỷ Mân lại sắp xếp thêm một vài việc nữa.

​Camille nói không sai, sau lưng anh là cả một tập đoàn lớn, có rất nhiều việc cần phải an bài kĩ lưỡng.

​Hơn nữa vào thời điểm này, Kỷ Mân không muốn công khai chuyện mình phẫu thuật, áp lực vì thế sẽ lại càng đè nặng hơn.

​Sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, Kỷ Mân lại quay đầu nhìn người trên giường bệnh.

​Anh đưa ngón tay ra, khẽ chạm vào gò má đang ngủ đến nóng bừng của thiếu niên.

​Ca phẫu thuật này có tỉ lệ tử vong nhất định.

​Anh cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

​Lục Nhiên ngủ không bao lâu.

​Lúc cậu tỉnh lại đã là hoàng hôn.

​Trời đã tạnh hẳn, ánh hoàng hôn vô cùng rực rỡ.

​Nhưng khi Lục Nhiên mở mắt ra, điều cậu chú ý không phải là những tia sáng xinh đẹp kia.

​Mà là trần nhà bệnh viện, cùng với mùi thuốc sát trùng quẩn quanh không tan.

​Lục Nhiên ngẩn ngơ nhìn trần nhà hồi lâu.

​Tỉnh dậy trong những cơn đau ảo mơ hồ, vừa mở mắt đã thấy cái trần nhà vĩnh viễn không thay đổi.

​Cơ bắp tứ chi mỏi nhừ, yếu ớt như thể đã biến mất.

​Cảnh tượng này, Lục Nhiên đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

​Giống hệt như mỗi khoảnh khắc cậu tỉnh lại ở kiếp trước.

​Cho đến khi bên cạnh vang lên giọng nói quen thuộc: "Tỉnh rồi à?"

​Lục Nhiên khẽ cử động cổ, nghiêng đầu nhìn sang.

​Kỷ Mân gập máy tính lại đặt sang một bên, rồi điều khiển xe lăn đến bên giường, hỏi cậu: "Còn đau không? Có chỗ nào khó chịu nữa không?"

​Lục Nhiên không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh.
​Hồi lâu sau cậu mới hỏi: "Đại Hoàng đâu rồi ạ?"

​Kỷ Mân đưa tay sờ trán cậu, chạm phải một lớp mồ hôi lạnh ngắt.

​Người đàn ông lập tức nhíu mày: "Đại Hoàng ở nhà, có quản gia Trần trông nom rồi, để tôi gọi bác sĩ qua xem."

​Kỷ Mân giơ tay định nhấn chuông, nhưng lại bị Lục Nhiên vươn tay chộp lấy cổ tay.

​Ngón tay thiếu niên chạm vào cổ tay anh lạnh ngắt.

​Cậu không nói gì, chỉ mở to đôi mắt đen thẳm đến lạ thường nhìn chăm chú Kỷ Mân.

​"Sao thế? Vẫn còn đau lắm sao?"

​Kỷ Mân lại bắt đầu lo lắng.

​Lục Nhiên nhìn anh rất lâu.

​Ánh mắt ấy xa xăm và lạnh lẽo vô cùng, hệt như đêm mưa đầu tiên Kỷ Mân gặp cậu.

​Khi đó thiếu niên đứng trước chiếc xe thể thao, cũng dùng ánh mắt tối tăm và lãnh đạm như vậy để nhìn anh.

​Cậu cứ nhìn Kỷ Mân như thế.

​Bất chợt, cậu hỏi bằng giọng khàn đặc: "Kỷ Mân, anh có thật sự tồn tại không?"

​Kỷ Mân bị câu hỏi của cậu làm cho ngẩn người.

​Bên cạnh nỗi lo âu, anh lại có chút buồn cười.

​Anh giơ tay vỗ vỗ lên đầu thiếu niên: "Lại nghĩ vẩn vơ cái gì đó?"

​Xúc cảm quen thuộc truyền đến khiến sự lạnh lẽo trong đáy mắt Lục Nhiên tan đi đôi chút.

​Cậu nắm lấy bàn tay Kỷ Mân.

​Trong giọng nói không kìm được mà mang theo vài phần gấp gáp: "Nhưng mà, nhưng mà làm sao em biết được anh có phải ảo giác do em tưởng tượng ra hay không?"

​Thiếu niên lồm cồm bò ra khỏi chăn.

​Chẳng đợi người đàn ông kịp từ chối, cậu đã leo lên ngồi thẳng trên đùi Kỷ Mân.

​Cậu ghé sát lại, chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt.

​Hỏi anh: "Ông chủ, vừa rồi anh hôn em đúng không? Anh hôn em thêm lần nữa có được không?"

​Kỷ Mân theo bản năng vươn tay ôm lấy người.

​Anh cũng nhớ lại hành động mất kiểm soát lúc nãy của mình, liền quay mặt đi, trầm giọng nói:

​"Đừng quậy, để tôi gọi bác sĩ qua đã, lát nữa còn phải kiểm tra, kiểm tra xong chúng ta sẽ về..."

​Thế nhưng người trong lòng lại trực tiếp hôn lên.

​Đôi môi thiếu niên hơi lạnh.

​Cậu hôn rất vội, nhịp thở nông và dồn dập, giống như một chú mèo nhỏ hay cún con, ra sức cọ xát trên môi anh.

​Hoàn toàn không có kỹ thuật hay quy luật nào.

​Nhưng lại khiến ngón tay của Kỷ Mân lập tức siết chặt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng