Cố lão gia tử kể lại chuyện cũ của đứa nhỏ. Nhưng Lục Nhiên suy nghĩ kỹ một hồi, chỉ đáp: "Cháu không nhớ rõ nữa ạ."
Lúc này, Thẩm Tinh Ngộ và mấy người con cháu khác cũng bước vào.
Cố lão gia tử liếc nhìn Thẩm Tinh Ngộ, nói: "Tinh Ngộ cũng tới rồi à." Rồi ông lại nhìn những người khác phía sau Thẩm Tinh Ngộ, chào mời: "Người đông cho vui, mọi người cùng ăn chút đi."
Được Cố lão gia tử mời, đám hậu bối không ai dám từ chối.
Dù muốn ăn hay không, ai nấy đều ngồi xuống bàn, chọn lấy vài món đồ ngọt.
Ở đây chỉ có mình Kỷ Mân là không động tay. Ngay cả Thẩm Tinh Ngộ cũng cầm lấy một miếng bánh nhỏ.
Kỷ Mân vốn chỉ là tùy tiện liếc nhìn, nhưng khi thấy món đồ ngọt trong tay Thẩm Tinh Ngộ, ánh mắt anh khựng lại.
Thẩm Tinh Ngộ đang cầm một miếng mousse chanh.
"Không nhìn ra đấy, cậu lại thích ăn loại khẩu vị này?" Kỷ Mân nói.
Thẩm Tinh Ngộ không đáp lời, chỉ chăm chú nhìn Cố lão gia tử.
Cố lão gia tử lại thở dài một tiếng. Ông nhìn Lục Nhiên, bình thản nói:
"Tôi cũng xót cho Nhiễm Nhiễm – một đứa trẻ như cháu, nhưng chuyện của nhà họ Thẩm quá phức tạp, lần này nhà họ Cố chúng tôi cũng không giúp được gì nhiều."
Lục Nhiên nghe đến đây, khẽ nhướng mày.
Cậu nhìn Thẩm Tinh Ngộ, lại nghĩ đến chuyện Thẩm Tinh Nhiễm nãy còn năn nỉ Cố Ninh Khải, liền biết ngay Cố lão gia tử đã hiểu lầm ý đồ của mình.
"Ông nội Cố, hôm nay cháu đến tìm ông không phải vì chuyện của Thẩm thị." Lục Nhiên nói.
"Hửm?" Cố lão gia tử ngẩn người.
Thẩm Tinh Ngộ ngồi bên cạnh thì không lấy làm ngạc nhiên.
"Với lại," Lục Nhiên cũng không hề né tránh những người khác đang ngồi đó, thẳng thừng đính chính: "Bây giờ cháu tên là Lục Nhiên ạ."
Lần này Cố lão gia tử thực sự ngạc nhiên: "Họ vẫn chưa đổi lại à? Ông nội cháu mà biết chắc tức đến mức văng cả nắp quan tài ra mất."
Ở đây toàn là hậu bối, cũng chỉ có mỗi Cố lão gia tử mới dám trêu chọc Thẩm lão gia tử như vậy. Những người còn lại đều cúi đầu không nói gì, dù muốn cười cũng phải nhịn.
Cố lão gia tử ăn quấy quá một chút đồ.
Ông lại quay đầu muốn kéo Lục Nhiên nói chuyện. Nhưng nhìn lại đám người đang ngồi đây, ông lầm bầm một tiếng: "Sớm biết cháu tới không phải vì mấy chuyện của Thẩm thị, ta đã chẳng để đám nhóc này qua đây làm gì."
Lục Nhiên: "..."
Cậu cứ tưởng là Cố Ninh Khải giở trò, không ngờ là do Cố lão gia tử không muốn bàn chuyện nhà họ Thẩm, nên cố ý làm cho không khí náo nhiệt để người nhà họ Thẩm không tìm được cơ hội mở miệng.
"Mọi người cứ ăn đi, Tiểu Nhiên lại đây, trò chuyện với cái thân già này một chút." Cố lão gia tử chống gậy đứng dậy, dẫn Lục Nhiên quay lại sảnh chính.
Lúc Lục Nhiên đi, theo bản năng liếc nhìn Kỷ Mân một cái.
Kỷ Mân liền đi theo luôn.
Cố lão gia tử nhìn hai người này, không nói gì.
Đợi khi ra khỏi phòng ăn, ông mới bảo: "Cũng đúng, nếu cháu thực sự muốn bù đắp lỗ hổng của Thẩm thị thì cứ trực tiếp tìm Kỷ Mân là được, cũng chẳng cần đến tìm lão già này."
Khi đã đến sảnh chính, xung quanh ngoài Cố Kình ra thì không còn ai khác.
Cố lão gia tử mới hỏi: "Vậy cháu đến tìm ta là có việc gì?"
Lục Nhiên trầm tư một hồi.
Kiếp này sau khi quay về Thẩm gia, người nhà họ Thẩm chưa bao giờ nhắc đến quá khứ của cậu. Với tư cách là một người bị lạc từ nhỏ, Lục Nhiên theo bản năng muốn hỏi rất nhiều chuyện.
Ví dụ như tại sao cậu lại bị lạc, lúc nhỏ cậu trông như thế nào?
Nhưng nghĩ kỹ lại, cậu lại cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Hơn nữa Cố lão gia tử tuy đối xử với cậu rất ôn hòa, nhưng dù sao cũng không phải ông nội ruột của cậu.
Lục Nhiên suy nghĩ rồi nói: "Cháu nghe nói lúc nhỏ ông nội thường xuyên dẫn cháu đến đây ạ."
"Cháu cũng đã nhận được tấm ảnh ông gửi cho cháu, nên cháu muốn hỏi chút..."
"Cháu muốn hỏi, ông nội cháu là người như thế nào đúng không?" Cố lão gia tử nói.
Lục Nhiên ngẩn ra một lúc rồi gật đầu.
Cố lão gia tử thở dài.
Ông nhìn đứa nhỏ trước mặt giờ đã trưởng thành thành một thiếu niên, trong lòng có chút xót xa. Những đứa trẻ lưu lạc bên ngoài thường bẩm sinh đã không có duyên với tình thân. Khó khăn lắm mới về được đến nhà, lại phát hiện cha mẹ anh em cùng huyết thống còn chẳng bằng người dưng.
Nói là thất vọng đến mức ngay cả họ cũng không thèm đổi cũng chẳng sai.
Nhưng khi nhìn thấy ảnh chụp của mình và bậc trưởng bối hồi nhỏ, cậu vẫn không nhịn được mà đến hỏi thăm. Có điều, người trong ảnh cũng đã sớm xanh cỏ rồi. Đứa nhỏ muốn biết những chuyện năm xưa, đi vòng đi vèo cuối cùng chỉ có thể cầu cứu một người già nhà người ta như ông.
"Ta và ông nội cháu hồi trẻ cùng nhau khởi nghiệp đánh thiên hạ, ông nội cháu tính ra là tiền bối của ta, cũng là một người bạn rất thân." Cố lão gia tử khựng lại một chút, nhưng vẫn nói thẳng: "Cơ mà cái lão già nhà cháu ấy à, quả thực cũng chẳng phải thứ tốt lành gì."
Nghe đến đây, Lục Nhiên chẳng có phản ứng gì đặc biệt.
Cố Kình đứng bên cạnh thì lại lúng túng ho khù khụ vài tiếng, cảm thấy lão gia tử nhà mình đang làm tổn thương trái tim đứa nhỏ. Ai đời lại đi nói trưởng bối nhà người ta như thế ngay trước mặt con cháu họ cơ chứ?
Có nói thì cũng phải lựa mấy lời tốt đẹp mà nói chứ!
Thấy con trai ho, Cố lão gia tử lườm một cái cháy mặt, mắng: "Thằng bố thế nào, nhìn thằng con là biết ngay. Nhìn cái bộ dạng ngu xuẩn của con trai anh kìa, là biết ngay thằng bố nó cũng chẳng ra cái gì."
Cố lão gia tử lại lôi Cố Kình ra mắng cho một trận tơi bời. Cố Kình càng thêm lúng túng.
Câu này của ông cụ không chỉ mắng mỗi anh ta, mà rõ ràng là mắng lây sang cả Thẩm Hồng Nguyên luôn rồi.
Lục Nhiên nghe mà thấy lạ lẫm vô cùng.
Cậu thấy chuyện này khá thú vị, không nhịn được ghé tai Kỷ Mân thì thầm: "Ông nội Cố thú vị thật đấy, lúc gắt lên đến cả bản thân cũng chửi luôn."
Theo lý thuyết của Cố lão gia tử, Cố Ninh Khải không ra hồn là do Cố Kình không ra gì, mà Cố Kình không ra gì thì chẳng phải là do lão già Cố lão gia tử này dạy dỗ kém sao.
Cố lão gia tử: "..."
"Cháu đúng là kiểu người đứng ngoài hóng biến*, xem kịch vui vẻ gớm nhỉ."
Cố lão gia tử nhấp một ngụm trà: "Thằng bố cháu làm việc thì không ra thể thống gì, nhưng có một ông già như thế thì cũng khó tránh khỏi. Ông nội cháu hồi trẻ thì còn được, lão làm ăn rất liều, bận đến mức chân không chạm đất, dựa vào sức một mình mình mà gầy dựng nên cơ nghiệp nhà họ Thẩm."
Cố lão gia tử lại nhìn sang Kỷ Mân: "Nhà họ Kỷ các cậu hồi đó còn định đào góc tường, lôi kéo lão Thẩm về, nhưng lão Thẩm bướng như trâu, nhất quyết chẳng đồng ý."
Nói đoạn, ông cụ nhìn qua nhìn lại giữa Kỷ Mân và Lục Nhiên, cười bảo: "Cho nên... hồi nhỏ Tiểu Nhiên quả thực là chưa từng sang nhà họ Kỷ các cậu chơi đâu."
Kỷ Mân: "..." Những chuyện này cũng không cần thiết phải lôi ra nói riêng đâu.
Sau khi trêu chọc xong, Cố lão gia tử quay lại chủ đề chính: "Hồi trẻ thì tốt, nhưng con người ta khi già rồi, khó tránh khỏi lú lẫn. Lúc đó nhà họ Thẩm đang trong thời kỳ đi lên, nhưng ông nội cháu lại già rồi, còn mắc bệnh tiểu đường. Nhà họ Thẩm là do một tay lão đánh hạ, đến lúc chọn người kế nghiệp, lão ý nhìn cha cháu mà cực kỳ không vừa mắt."
"Cha cháu hồi trẻ cũng có ý tưởng, cũng xông pha, nhưng ông nội cháu lại chướng mắt, cứ thế ép cha cháu phải đi theo con đường lão đã vạch sẵn, nuôi dạy người ta thành một kẻ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng đến khi cha cháu lập gia đình, chuẩn bị tiếp quản rồi, ông nội cháu lại thấy cha cháu quá nhu nhược, quá vô năng."
"Chẳng biết cha cháu lúc đó là giả vờ ngoan hay ngoan thật, nhưng nó đối với ông nội cháu là bảo sao nghe nấy, ai nhìn vào cũng phải khen một câu hiếu thảo."
Thế nhưng Thẩm lão gia tử vẫn nắm khư khư cái ghế vị trí số một của công ty, đến tận 70 tuổi vẫn không chịu giao quyền.
Thẩm Hồng Nguyên đợi đến mức con trai lớn đã lên tiểu học mà vẫn bị ông nội ném xuống làm nhân viên cơ sở.
Lão gia tử trì hoãn quá lâu, mấy tờ báo lá cải bên ngoài đã bắt đầu đưa tin về người kế nghiệp nhà họ Thẩm. Tin đồn càng nhiều, Thẩm Hồng Nguyên càng tìm đủ mọi cách để làm cha mình vui lòng, chỉ chờ cái gật đầu của lão để được nhường ngôi. Nhưng ông ta càng làm vậy, lão gia tử càng thấy ngứa mắt.
Cho đến một lần, lão gia tử đi công tác, đường huyết dao động quá lớn dẫn đến hôn mê phải nhập viện.
Lại thêm biến chứng tiểu đường, mắt gần như bị mù. Lão gia tử vừa nhập viện, Thẩm thị liền lòng người hoang mang. Nhưng Thẩm Hồng Nguyên cuối cùng cũng đợi được cơ hội của mình.
Có lẽ vì bị kìm nén quá lâu, bộ mặt lúc đó của ông ta trông cực kỳ khó coi. Không chỉ vội vàng triệu tập hội đồng quản trị, mà lão gia tử còn chưa chết, ông ta đã trực tiếp dọn đồ vào văn phòng chủ tịch Thẩm thị.
Mọi chuyện tưởng chừng đã vào quỹ đạo.
Nhưng Thẩm Hồng Nguyên mông còn chưa ngồi ấm chỗ thì bên kia lão gia tử xuất viện. Lão già đó liều cái mạng gần 70 tuổi, chấp nhận rủi ro cực lớn để phẫu thuật mắt. Băng gạc trên mắt còn chưa kịp tháo, lão đã dẫn trợ lý ngồi chình ình trong văn phòng chủ tịch, rồi sai người vứt hết đồ đạc của Thẩm Hồng Nguyên ra ngoài.
Lúc đó cảnh cha con tranh quyền náo động rất lớn.
Thẩm Hồng Nguyên lập tức trở thành trò cười cho toàn bộ Thẩm thị.
Thời gian đó, mấy người em họ của Thẩm Hồng Nguyên đều nhảy ra nịnh bợ lão gia tử, chỉ chờ vận may được trọng dụng để một bước lên trời.
Nhưng lão gia tử chẳng chọn ai cả. Lão đột nhiên nhận ra tầm quan trọng của việc nuôi dạy đời cháu, trực tiếp đón cháu nội về nuôi. Điều này vô hình trung lại vả vào mặt Thẩm Hồng Nguyên thêm một phát đau điếng.
"Làm bố khi già đi chắc ai cũng nhìn con trai mình không thuận mắt thôi." Cố lão gia tử lại lườm Cố Kình một cái.
Ông nói tiếp: "Nhưng ông nội cháu thì đúng là có vấn đề thật. Thằng cả nhà họ Thẩm - Thẩm Tinh Ngộ, ta thấy cũng khá ổn, có trách nhiệm, có năng lực, dạy một hiểu mười, tuổi tác cũng phù hợp, bồi dưỡng thêm mười năm nữa là lên ngôi được rồi. Nhưng ông nội cháu vẫn không vừa ý, bảo là đứa trẻ này lớn rồi, nhiễm cái thói thối tha của thằng bố nó."
"Lão lại tìm đến thằng hai, nhưng lại thấy thằng hai nghịch ngợm quá, bướng quá." Cố lão gia tử "chậc chậc" hai tiếng, thiếu nước nói thẳng là lão già Thẩm kia lắm chuyện, khó chiều.
Nhưng ông bỗng im lặng, đột nhiên lại thở dài một tiếng:
"Người ta già rồi, tận mắt chứng kiến bản thân từ chỗ việc gì cũng làm được trở nên vô năng vô lực, cuối cùng đến cả sinh hoạt cơ bản nhất cũng phải dựa dẫm vào người khác, trong lòng tự nhiên chẳng dễ chịu gì."
"Ông nội cháu có hay soi mói thật, nhưng đó cũng là vì lão không chấp nhận nổi sự thật là mình đã già."
"Sau này..." Cố lão gia tử ngước nhìn Lục Nhiên, "Ông nội cháu mới nhắm trúng cháu, vì cháu là đứa nhỏ nhất, tính cách còn chưa định hình."
"Cái lão già đó, đâu phải đi tìm người kế nghiệp, chẳng qua là muốn nhào nặn ra một bản sao khác của chính mình mà thôi."
"Lúc cháu hai tuổi đã bị ông nội bế đi rồi, hồi đó mẹ cháu hình như còn làm loạn một trận, nhưng chả cãi lại nổi ông nội cháu."
Nghe đến đây, Lục Nhiên đột nhiên thấy hơi bất ngờ.
Cố lão gia tử nói đã mệt, được Cố Kình đỡ dậy đi dạo một lát, rồi mới nhìn Lục Nhiên cười bảo:
"Sau này, chắc là do lúc nhỏ cháu bám người quá, bên cạnh lão Thẩm có thêm một đứa nhóc miệng còn hôi sữa, lão cũng bớt tác oai tác quái đi nhiều."
Con người ta khi già rồi thường thích lải nhải chuyện xưa. Cố lão gia tử nói đến nghiện, lại kéo Lục Nhiên kể thêm bao nhiêu chuyện thú vị hồi nhỏ.
Mãi đến giờ cơm trưa, Cố Chấp mới chạy vào:
"Ba, vẫn còn buôn chuyện đấy à? Mấy giờ rồi, ba không đói à?"
"Ai như anh, suốt ngày chỉ nhớ mỗi chuyện ăn!" Cố lão gia tử mắng yêu một câu.
Nói rồi, ông liếc nhìn Cố Chấp, rồi lại nhìn Kỷ Mân đang ngồi im lặng bên cạnh.
Đột nhiên ông ghé sát Lục Nhiên, thì thầm: "Năm đó ta với ông nội cháu còn định ra hôn ước giữa hai nhà đấy."
"Nhưng sau đó cháu bị lạc, thằng nhóc Ninh Khải kia lại là cái loại đồ óc bã đậu, ta nghĩ tìm một đứa tâm cơ một chút để trung hòa cũng được, nên mới đồng ý cho nó tiếp xúc với cái thằng Nhiễm Nhiễm kia."
"Bây giờ..." Cố lão gia tử lại hạ thấp giọng thêm chút nữa, "Ta thấy Ninh Khải chắc cháu cũng chả thèm nhìn trúng đâu, nhưng thằng Cố Chấp thì tuổi tác khá hợp đấy, hồi nhỏ cháu cũng thích bám theo nó chơi, có thể cân nhắc một chút."
Cố lão gia tử đang nỗ lực "rao bán" con trai.
Kỷ Mân nãy giờ vẫn ngồi im đột nhiên lên tiếng: "Lão gia tử, đến trưa rồi, chúng cháu không làm phiền nữa."
"Cậu vội cái gì?" Cố lão gia tử cười nhìn Kỷ Mân một cái.
"Ông nội Cố, nhưng cháu chả thích chú nhỏ Cố đâu ạ." Lục Nhiên đột ngột nói.
Cố lão gia tử ngẩn ra, rồi lại cười: "Bọn trẻ các cháu bây giờ đúng là thú vị thật."
Sau đó Cố lão gia tử giữ hai người lại ăn trưa. Đợi đến lúc cơn buồn ngủ buổi chiều ập đến không gượng nổi nữa, ông mới thả cho Lục Nhiên và Kỷ Mân rời đi.
Hai ngày trước vừa có trận mưa phùn, hôm nay thời tiết vẫn còn âm u. Lục Nhiên và Kỷ Mân cùng nhau bước ra khỏi Cố trạch. Những người khác được mời đến hôm nay cũng lục tục ra về. Xung quanh ồn ào náo nhiệt, nhưng cả Lục Nhiên và Kỷ Mân đều không nói gì.
Trong đầu Lục Nhiên vẫn đang tiêu hóa những chuyện mà Cố lão gia tử vừa kể.
Trước khi đến đây, lúc nhìn thấy những tấm ảnh đó, Lục Nhiên cũng từng nghĩ liệu ông nội có thương mình lắm không. Giờ đây, nghe xong lời mô tả của ông nội Cố về Thẩm lão gia tử, Lục Nhiên chẳng biết nên dùng tâm trạng gì để đối diện.
Thẩm lão gia tử - một "bạo quân" có tính kiểm soát cực mạnh, đến cả con trai ruột cũng chẳng tin tưởng, rõ ràng mục đích đón cậu về nuôi từ nhỏ cũng chẳng hề đơn thuần.
Nói là thất vọng thì cũng không hẳn. Lục Nhiên thậm chí còn thấy như vậy mới bình thường. Ở một gia đình như nhà họ Thẩm, nếu có một người ông hết mực yêu thương, cưng chiều cậu thì xem ra mới là chuyện hão huyền.
Lục Nhiên đang trầm tư, Kỷ Mân bỗng lên tiếng: "Những gì Cố lão gia tử nói chỉ là nhận định của cá nhân ông ấy thôi. Già rồi, có khi nhớ nhầm cũng nên."
Lục Nhiên khựng lại.
Cậu tì người lên lưng ghế xe lăn, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, cười hỏi: "Ông chủ, anh đang an ủi tôi đấy à?"
Kỷ Mân cứng họng.
"Lo mà đi đường của cậu đi." Anh nói.
Lục Nhiên vẫn tì trên lưng ghế không nhúc nhích, chợt lại đưa tay muốn sờ tóc Kỷ Mân.
Kỷ Mân tóm lấy tay cậu, thở dài: "Nói đi, cái đầu của tôi đắc tội gì cậu mà cậu cứ hở ra là muốn vỗ thế hả?"
Thiếu niên bị anh nắm cổ tay cũng không thèm giãy ra, chỉ nói một câu không đầu không đuôi: "Ông chủ, anh giống gấu nhỏ thật đấy."
"..." Kỷ Mân im lặng hồi lâu, mới đáp: "Đây là kiểu từ ngữ chửi người mới đấy à?"
Lục Nhiên: "..."
"Là kiểu gấu nhỏ sờ cực thích ấy." Cậu giải thích.
Kỷ Mân: "..." Anh hoàn toàn không thể liên hệ cái thứ đó với bản thân mình được.
Ra khỏi khuôn viên nhà họ Cố, bên ngoài cũng khá náo nhiệt. Có một nhóm học sinh trung học đang đi dã ngoại xuân, vây quanh một cửa hàng quà tặng nhỏ xíu để chọn quà.
Đám người Thẩm Tinh Ngộ cũng đã ra tới nơi.
Thẩm Tinh Ngộ đứng từ xa nhìn Lục Nhiên một cái, chủ động đi tới hỏi: "Không về cùng à?"
Lục Nhiên đang kéo cửa xe định lên xe của Kỷ Mân, nghe vậy liền nhướng mày.
Thẩm Tinh Ngộ thản nhiên nói: "Tôi cứ tưởng, nghe xong lời Cố lão gia tử, cậu sẽ muốn về nhà xem thử."
"Không cần." Lục Nhiên nói.
Chợt, khóe mắt cậu thoáng thấy thứ gì đó, cậu liền rút cái chân đã bước lên xe về, hăng hái nói: "Ông chủ, anh chờ tôi một lát."
Nói rồi cậu băng qua đường, đi thẳng về phía cửa hàng quà tặng đang đông nghẹt người.
Thẩm Tinh Ngộ hiện tại chẳng có gì để nói với Kỷ Mân nên cũng quay về xe mình.
Kỷ Mân cũng không lên xe. Xe lăn của anh dừng bên lề đường, nhìn theo bóng dáng thiếu niên đang cố chen chân vào cửa hàng quà tặng kia.
Chợt, Kỷ Mân cất tiếng hỏi tài xế: "Dạo này cậu ấy sao không hỏi nữa nhỉ?"
"Dạ?" Tài xế không hiểu, cũng không có năng lực đọc tâm như quản gia Trần, chỉ có thể phát ra một âm thanh đầy nghi hoặc.
Sao không hỏi... anh có thích cậu ấy hay không nữa. Nhưng câu này Kỷ Mân không nói ra khỏi miệng.
Thực ra, hôm nay khi nghe cuộc trò chuyện giữa Cố lão gia tử và Lục Nhiên, Kỷ Mân không hề bình thản như vẻ bề ngoài. Người nhà họ Cố rõ ràng đối xử với Lục Nhiên rất gần gũi và thân thiện.
Cố lão gia tử thậm chí còn có vài cưng chiều Lục Nhiên, lại càng hiểu rõ những khoảng thời gian trân quý thuở nhỏ của cậu nhóc này.
Dù Lục Nhiên không nói nhiều, nhưng rõ ràng nghe cũng rất vui vẻ.
Trong khoảnh khắc đó, Kỷ Mân không kìm được mà nghĩ... Lục Nhiên và Cố Chấp ở bên nhau, dường như thực sự rất hợp.
Đứa nhỏ có thể ở lại nhà họ Cố mà cậu quen thuộc, mỗi ngày trò chuyện cùng Cố lão gia tử.
Thế hệ của Cố Kình cũng rất yêu thương con trẻ, Cố Chấp nếu biết thu tâm lại thì bản tính cũng không đến nỗi nào.
Địa vị của Cố Chấp cao, Cố Ninh Khải cũng chẳng có cách nào tìm tới gây rắc rối cho Lục Nhiên.
Kỷ Mân vừa nghiêm túc đánh giá, vừa cảm thấy lòng đau như cắt.
Anh thậm chí còn nghĩ…
Bản thân mình khi lên tiếng đưa Lục Nhiên đi, liệu có quá ích kỷ hay không.
Bên kia đường, Lục Nhiên lại từ trong cửa hàng quà tặng đông nghịt người chui ra ngoài.
Trong lòng cậu ôm một con gấu bông nhỏ xù lông.
Con gấu có bộ lông đen mềm mại, trên cổ còn thắt một chiếc nơ xanh biển.
Rất giống với cà vạt của Kỷ Mân.
Thiếu niên đợi đến đèn xanh, ôm gấu nhỏ thở hổn hển chạy về phía bên này đường.
Đợi khi chạy qua vạch kẻ giữa đường, cậu liền giơ con gấu lên vẫy tay với Kỷ Mân: "Ông chủ, anh nhìn này!"
Đột nhiên, tiếng động cơ chói tai vang lên dữ dội.
Một chiếc xe đang đợi đèn đỏ bỗng nhiên khởi động, lao thẳng về phía Lục Nhiên đang ở trên đường.
Đồng tử Kỷ Mân co rụt lại.
Thẩm Tinh Ngộ và Thẩm Tinh Trác ở bên cạnh đồng thời quay đầu nhìn sang.
Trong chớp mắt, không khí hệt như bị rút cạn.
Mọi âm thanh ồn ào đều trở nên xa xăm và mờ mịt, chỉ còn lại tiếng động cơ gầm rú chậm chạp đến biến dạng ở ngay gần, tiếng người qua đường la hét.
Còn có một tiếng động trầm đục của vật nặng ngã xuống đất.
Cùng với sự rung chuyển do va chạm của xe cộ.
Mãi cho đến khi đèn đỏ gần đó chuyển sang xanh.
Một bóng đen văng đến chân Kỷ Mân.
Chính là con gấu đen nhỏ mà thiếu niên vừa nãy còn giơ tay vẫy vẫy.
"A!"
Đó là tiếng hét chói tai của đám học sinh bên kia đường.
Kỷ Mân hoàn hồn.
Người đàn ông duy trì một tư thế vươn tay về phía trước một cách vô vọng.
Giống như muốn kéo thiếu niên đang ở cách đó vài mét lại.
Nhưng chiếc xe lăn đã trói chặt đôi chân anh, khiến anh không thể nào tiếp cận.
Chiếc xe lao nhanh kia đâm nát hàng rào, cắm đầu vào dải cây xanh rồi lật nghiêng.
Trợ lý và tài xế của Kỷ Mân vội vàng vây lại, lo lắng hỏi:
"Chủ tịch, ngài không sao chứ?"
Cổ họng Kỷ Mân như bị ai đó bóp nghẹt.
Anh quờ quạng đẩy tay trợ lý và tài xế ra, ngẩn ngơ nửa ngày mới nhớ ra mà điều khiển xe lăn.
Đi ra giữa đường.
Bỗng nhiên có tiếng người qua đường reo lên vui mừng: "Không sao! Người không sao! Tránh được rồi!"
Trái tim đang bị bóp chặt của Kỷ Mân run lên một nhịp.
Anh hoảng loạn nhìn quanh hai bên, cuối cùng thấy ở một góc đường, Thẩm Tinh Ngộ đang chống người bò dậy.
Lại cúi người ôm lấy thiếu niên đang ngã trên mặt đất.
Ngón tay Kỷ Mân ấn hụt hai lần mới thành công điều khiển xe lăn đi tới.
Giọng nói khàn đặc của anh cuối cùng cũng thốt ra được một câu: "Đi gọi cứu thương."
Thẩm Tinh Ngộ nhíu mày nhìn thiếu niên đang run rẩy trong lòng.
Lúc chiếc xe lao tới vừa nãy, Lục Nhiên cũng theo bản năng né một cái.
Anh ta mới có thể xông tới kéo người lại.
Cũng may, chỉ là bị ngã một chút.
Nhưng có vẻ như bị dọa sợ rồi, thiếu niên trong lòng cứ run rẩy không kiểm soát được.
Thẩm Tinh Ngộ bế người định đặt vào trong xe của mình.
Nhưng lại bị người trên xe lăn chặn lại.
Thẩm Tinh Ngộ cúi mắt nhìn thấy bộ dạng của Kỷ Mân, không khỏi sững người.
Đôi mắt đen của người đàn ông hằn lên những tia máu đỏ.
Là một sự chật vật khó nói thành lời.
Kỷ Mân từ trước đến nay luôn bình tĩnh và thong dong.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Tinh Ngộ thấy anh như thế này.
"Trả cậu ấy cho tôi." Kỷ Mân nói.
Giọng nói như tiếng giấy nhám thô ráp cọ xát vào nhau, khàn đến nghiêm trọng.
Không đợi Thẩm Tinh Ngộ trả lời.
Người đàn ông lại gằn từng chữ lặp lại: "Trả cậu ấy cho tôi!"
Khi nói câu này, Thẩm Tinh Ngộ thậm chí thấy hai tay người đàn ông chống lên xe lăn, gần như làm ra một động tác muốn đứng bật dậy.
"Ông chủ..."
Dường như nghe thấy tiếng của Kỷ Mân, thiếu niên trong lòng Thẩm Tinh Ngộ lên tiếng lí nhí, "Tôi không sao đâu..."
Thẩm Tinh Ngộ mím môi, nói: "Cậu ấy vẫn đang run."
Nói xong, anh ta quay người tránh né Kỷ Mân trước mặt.
"Cậu ấy run là vì sợ cậu đấy!"
Kỷ Mân gầm lên bằng giọng khàn đặc.
Thẩm Tinh Ngộ sững sờ, trong đầu lại lóe lên dáng vẻ đứa nhỏ bị mình mắng xong thì giật mình sợ hãi.
Im lặng nửa ngày, anh ta cúi người, nhẹ nhàng đặt thiếu niên trong lòng lên đùi Kỷ Mân.
Tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể thuộc về Lục Nhiên, Kỷ Mân mới cảm thấy mình tìm lại được chút lý trí.
Anh không gò bó chân tay của thiếu niên, mà gần như dịu dàng kiểm tra một lượt khắp người cậu.
Run giọng hỏi: "Thấy không khỏe ở đâu? Có chỗ nào đau không?"
"Không có..."
Cảm nhận được hơi thở quen thuộc và an tâm trên người Kỷ Mân, Lục Nhiên mới hồi phục lại đôi chút.
Cậu cử động tay chân cho Kỷ Mân xem: "Tôi không có sao, không bị đâm trúng, ông chủ anh không cần..."
Lời còn chưa dứt, đã bị cái ôm bất thình lình của người đàn ông cắt ngang.
Lục Nhiên cảm thấy lực ôm của anh rất nặng.
Mang theo đầy sự sợ hãi tột cùng sau tai nạn, nhưng lại nỗ lực khắc chế, vì sợ làm cậu đau.
Lục Nhiên thậm chí còn thấy ngọn tóc của người đàn ông đang run rẩy.
Không biết là sự run rẩy của chính cậu truyền sang Kỷ Mân, hay là chính Kỷ Mân đang run.
Lục Nhiên thậm chí không nhịn được mà nghĩ.
Người như Kỷ Mân, cũng biết sợ hãi sao?
"Ông chủ... đừng sợ, tôi không sao mà..."
Dứt lời.
Lục Nhiên cảm nhận được xúc cảm ấm nóng và mềm mại, nhẹ nhàng rơi xuống mí mắt, trán, gò má của mình…
Và cả khóe môi.
Giống như đang cảm nhận sự tồn tại của cậu, từng nụ hôn lần lượt đặt xuống.
Dịu dàng như những cánh hoa bị gió thổi rơi.
Nhưng lại mang theo hơi thở nóng bỏng và dồn dập.
(⌾ˉ ꒳ ˉ⌾)
Raw là: "Tọa sơn quan hổ đấu" (坐山观虎斗) là một thành ngữ Hán Việt, dịch nôm na là: "Ngồi trên núi xem hổ đánh nhau". Ý là Thay vì nhảy vào can ngăn hay tham gia chiến đấu, người này chọn cách đứng ngoài cuộc, ung dung hưởng thụ "kịch hay”
Đm ăn chay hơn 100 chap cuối cùng cũng HÔN RỒI QAQ
