Những âm thanh ồn ào truyền đến.
"Nhiễm Nhiễm đừng sợ, mẹ đưa con đi bệnh viện ngay đây!"
"Không cần đâu mẹ ơi, tuy con chó của anh trai rất hung dữ, vết thương cũng rất đau, nhưng chắc chắn anh ấy không cố ý dắt nó về nhà đâu ạ."
Lục Nhiên vốn đang hôn trầm, vừa nghe thấy cái giọng nồng nặc mùi trà xanh này là lập tức tức đến tỉnh cả người. Chỉ có điều não bộ của cậu cứ như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, không tài nào tỉnh táo hoàn toàn được.
Lúc này, giọng nữ lúc nãy lại trầm giọng vang lên: "Sao cái thứ gì con cũng tha về nhà thế hả? Loại chó hoang đó đáng lẽ phải vứt đi từ lâu rồi."
Lời này rõ ràng là đang nói với Lục Nhiên.
Dứt lời, giọng người phụ nữ còn hạ thấp xuống, bồi thêm một câu đầy vẻ chê bai: "Đừng có mang mấy cái thói quen trước kia của con vào đây."
Lục Nhiên nghe thấy giọng nói của chính mình đang giải thích: "Đại Hoàng không phải chó hoang, là mẹ đồng ý rồi nên con mới mang nó về. Nó già lắm rồi, răng cũng rụng hết cả rồi, không cắn người được đâu..."
Lời còn chưa dứt, giọng người phụ nữ kia bỗng đột ngột vút cao: "Mày còn dám cãi bướng à? Vết thương trên tay em trai mày là giả chắc?"
Lục Nhiên nghe thấy mình tiếp tục giải thích: "Đại Hoàng không có răng nanh mà, không thể cắn ra vết thương như vậy được đâu."
"Mày có ý gì? Ý mày là em trai mày đang giả vờ?"
"Lục Nhiên, tao đã nói rất nhiều lần rồi, mày đừng có mơ mà đuổi được em trai mày đi, nghe rõ chưa hả?"
Người phụ nữ vừa dứt lời, kẻ được gọi là "Nhiễm Nhiễm" kia liền theo sát bằng một tiếng sụt sùi nức nở rõ mồn một.
Lại là giấc mơ này!
Lục Nhiên tức đến mức suýt chút nữa là phun ra một ngụm máu.
Máu dồn lên não, ý thức của cậu như vừa đột phá được lớp rào cản nào đó, dần dần tỉnh táo lại đôi chút.
Trước mắt là ánh đèn chói lóa, không phải ánh sáng tự nhiên mà là từ những chùm đèn trang trí xa hoa lộng lẫy. Đèn trần pha lê khúc xạ những tia sáng li ti, phản chiếu lên nền gạch men màu trắng sữa. Dù đang là ban đêm, nhưng nơi này lại sáng rực như ban ngày.
Khắp sảnh lớn của căn biệt thự nồng nặc mùi tiền, mang theo một vẻ hào nhoáng đầy mộng ảo.
Lục Nhiên hít sâu một hơi.
Đã lâu lắm rồi cậu không mơ thấy những chi tiết trang trí trong nhà họ Thẩm rõ ràng đến nhường này.
Cơ thể vẫn còn đôi chút không nghe theo sự điều khiển.
Lục Nhiên ngước mắt nhìn về phía hai người đang ngồi trên ghế sofa.
Đầu tiên là người phụ nữ có giọng điệu đanh đá, sắc lẹm kia.
Người phụ nữ kia còn rất trẻ, trông đầy khí chất. Dù đang ở độ tuổi tiền mãn kinh nhưng trông bà ta vẫn rất nhàn hạ, mang phong thái của kẻ bề trên, chẳng hề có vẻ ngoài mất kiểm soát, gào thét điên cuồng vì bị cuộc sống và rối loạn nội tiết tố giày vò như những người phụ nữ bình thường khác.
Sự quý phái ấy dễ tạo cho người ta một ảo giác rằng bà ta là người rất dễ nói chuyện.
Lúc này, bà ta đang cẩn thận từng li từng tí cầm lấy cổ tay của người bên cạnh.
Ngồi sát bên bà ta là một thanh niên trông như vừa mới bước vào đại học.
Tóc cậu ta đen nhánh mượt mà, làn da trắng trẻo, trên người mặc một chiếc sơ mi kẻ ca rô màu nhạt trông có vẻ giản dị. Thoạt nhìn thì không nhận ra nhãn hiệu hay chất liệu, nhưng từng đường kim mũi chỉ ở khuy măng sét hay những chi tiết trang trí nhỏ nhất đều toát lên vẻ tinh tế và đắt tiền.
Lồng ngực Lục Nhiên lại phập phồng một hồi.
Hai con người này.
Một người là mẹ ruột của Lục Nhiên.
Một người là đứa con nuôi đã chiếm đoạt thân phận của cậu.
Năm bốn tuổi, Lục Nhiên bị lạc trong một trận lũ nhỏ.
Lúc được cứu lên, cậu bị sốt một trận nhớ đời, quên sạch sành sanh thông tin về gia đình và bị đưa vào cô nhi viện.
Dù không nhớ được thân phận người thân, nhưng từ nhỏ đến lớn Lục Nhiên luôn tin chắc rằng gia đình rất yêu mình, nhất định sẽ tìm thấy mình.
Đến khi cậu vất vả lắm mới thi đỗ đại học, cuối cùng cũng gặp lại được người nhà.
Lúc này Lục Nhiên mới phát hiện ra, ngay trong năm đầu tiên cậu bị lạc, gia đình đã nhận nuôi thêm một đứa con trai.
Đứa con nuôi đó trạc tuổi cậu, tính cách cởi mở, ngây thơ trong sáng.
Chẳng ai muốn chìm đắm mãi trong nỗi đau mất con, càng chẳng có ai nguyện ý bỏ thời gian và tâm sức để mò kim đáy bể tìm kiếm một đứa trẻ mồ côi.
Vì vị trí trong nhà đã có người lấp chỗ trống, nên người nhà họ Thẩm đã nhanh chóng quên đi đứa con trai út đã bị thất lạc là cậu.
Thậm chí, họ còn đem cái tên của cậu — "Thẩm Tinh Nhiễm", trao cho đứa con nuôi kia.
Đứa con nuôi ấy không chỉ chiếm lấy vị trí của cậu, mà còn sở hữu luôn cái tên vốn thuộc về cậu.
Cứ như vậy, những người thân thiết nhất trên thế giới này của Lục Nhiên đã từ bỏ cậu một cách dễ dàng như thế.
Chỉ có mình Lục Nhiên là vẫn cố chấp giữ lại cái tên này.
Ngày đó khi bị lạc mất cậu vẫn chưa biết viết chữ.
Chỉ nhớ mang máng tên mình là "Nhiên Nhiên", nên được nhân viên ghi chép viết lại thành chữ "Nhiên".
Mãi đến khi được tìm về, Lục Nhiên mới phát hiện ra mình bỗng chốc lại trở thành kẻ mạo danh Thẩm Tinh Nhiễm.
Ban đầu, Lục Nhiên cũng rất vui, rất sẵn lòng đón nhận Thẩm Tinh Nhiễm. Cậu từ nhỏ đã không có người thân, nên chỉ mong sao người thân của mình càng nhiều càng tốt, căn bản chưa từng bài xích đứa con nuôi này của nhà họ Thẩm.
Thế nhưng, sự đối xử phân biệt của nhà họ Thẩm đã khiến Lục Nhiên choáng váng.
Vì nghĩ cậu từ nhỏ đã sống trong nghèo khó, sợ cậu có tiền sẽ đi gây chuyện, nên nhà họ Thẩm không những không cho cậu tiền tiêu vặt, mà ngay cả học phí đại học cậu cũng phải dùng đến khoản vay hỗ trợ sinh viên. Trong khi đó, tiền tiêu vặt một tháng của Thẩm Tinh Nhiễm lại bắt đầu từ con số hàng trăm nghìn tệ.
Vì sợ Thẩm Tinh Nhiễm cảm thấy bị gạt ra ngoài rồi đau lòng, nên họ cũng chẳng thèm chuyển hộ khẩu của cậu về nhà họ Thẩm, càng không công khai thân phận của cậu. Thẩm Tinh Nhiễm vẫn là vị tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm được muôn vàn sủng ái, còn Lục Nhiên thì chẳng là cái gì cả.
Lục Nhiên,người đã thất lạc suốt mười lăm năm – quay trở về ngôi nhà vốn dĩ thuộc về mình. Kết quả là tất cả mọi người trong nhà, từ cha, mẹ cho đến anh cả, anh hai, tất tần tật đều đang lo lắng liệu Thẩm Tinh Nhiễm có vì sự trở về của cậu mà buồn bã hay không. Lục Nhiên thậm chí cảm thấy chỉ cần khiến Thẩm Tinh Nhiễm nhíu mày một cái thôi, cậu đã trở thành một tên tội đồ.
Kể từ khi cậu về nhà họ Thẩm, trên người Thẩm Tinh Nhiễm bỗng dưng xảy ra rất nhiều chuyện lạ lùng. Hết vô ý vấp ngã lại đến bị nước nóng làm bỏng. Rõ ràng chẳng liên quan gì đến Lục Nhiên. Nhưng khi người nhà vội vàng chạy đến an ủi, Thẩm Tinh Nhiễm chẳng cần làm gì cả, chỉ cần liếc nhìn Lục Nhiên một cái với ánh mắt đầy dè dặt, sợ hãi, là Lục Nhiên sẽ phải hứng chịu đủ mọi lời chỉ trích.
Lục Nhiên từ sự ngơ ngác ban đầu, cuối cùng dần dần trở nên phẫn nộ và cực đoan. Cậu hết lần này đến lần khác giải thích với người nhà nhưng đều bị ngó lơ. Nhưng vì nhận ra sự coi trọng của gia đình đối với Thẩm Tinh Nhiễm, nên cho đến cuối cùng, Lục Nhiên vẫn chưa từng nhắm vào Thẩm Tinh Nhiễm.
Sau khi tận mắt chứng kiến sự thiên vị vô lý của người nhà, trong tiềm thức cậu bắt đầu bắt chước Thẩm Tinh Nhiễm.
Cậu bắt chước phong cách ăn mặc của Thẩm Tinh Nhiễm. Nhưng quần áo của Thẩm Tinh Nhiễm là loại len Vicuña được mệnh danh là "vàng mềm", còn Lục Nhiên đến loại len Cashmere bình thường cũng chẳng mua nổi.
Cậu bắt chước tính cách dịu dàng, giáo dưỡng của Thẩm Tinh Nhiễm. Nhưng tính cách của Thẩm Tinh Nhiễm là kết quả của hơn mười năm dùng tiền đắp thành, còn cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện.
Kết quả cuối cùng, Lục Nhiên càng lúc càng giống một món hàng nhái rẻ tiền.
Sau cùng, trong một lần xung đột, Lục Nhiên bị Thẩm Tinh Nhiễm đẩy xuống hồ bơi giữa mùa đông giá rét. Cảnh tượng đó tất cả mọi người đều nhìn thấy. Thế nhưng đến cuối cùng, những người thân thiết nhất của cậu chỉ ném lại một câu hời hợt: "Sao không cẩn thận chút gì vậy hả? May mà không kéo theo Nhiễm Nhiễm xuống nước đấy."
Lục Nhiên, kẻ vẫn luôn liều mạng tranh giành sự sủng ái của người thân – bỗng chốc tỉnh ngộ ra. Cậu nhận ra tất cả mọi nỗ lực đều là tốn công tốn sức. Cậu vĩnh viễn không bao giờ thắng nổi Thẩm Tinh Nhiễm.
Lục Nhiên triệt để từ bỏ, cậu rời khỏi nhà họ Thẩm để sống một mình, tiếp tục cuộc đời bình lặng và cô độc như trước đây. Thế nhưng cảnh tượng tốt đẹp đó chỉ kéo dài được nửa năm.
Lục Nhiên còn chưa tốt nghiệp đại học, người nhà họ Thẩm đột nhiên tìm đến cửa, dùng những thủ đoạn cứng rắn nhất để vừa uy h**p vừa dụ dỗ bắt cậu quay về. Lục Nhiên vì giữ lấy chút tự trọng cuối cùng nên nhất quyết không đồng ý. Cũng chính trong quá trình kháng cự này, lần đầu tiên Lục Nhiên nhận thức được sức mạnh của nhà họ Thẩm.
Cận kề kỳ tốt nghiệp, cậu bỗng nhiên bị nhà trường đuổi học một cách vô lý. Cậu chuyển nhà qua thành phố, tìm mấy công việc, tất cả đều bị nhà họ Thẩm phá hỏng. Lần cuối cùng, đại thiếu gia nhà họ Thẩm, cũng là anh cả của Lục Nhiên – đã đích thân dẫn người đến chặn đường cậu.
Trong lúc hoảng loạn chạy trốn, Lục Nhiên tình cờ bị một chiếc xe vượt đèn đỏ tông trúng. Vụ tai nạn rất nghiêm trọng, Lục Nhiên bị liệt hoàn toàn từ cổ trở xuống, dây thanh quản cũng bị tổn thương.
Khoảnh khắc đau khổ thực sự mới bắt đầu.
Lục Nhiên mới ngoài đôi mươi nằm trên giường bệnh, ý thức vẫn tỉnh táo, nhìn cơ thể mình cắm đầy các loại ống truyền. Có lẽ nhờ "lòng hảo tâm" của Thẩm Tinh Nhiễm mà nhà họ Thẩm mới chịu chu cấp tử tế cho kẻ tàn phế như cậu.
Lục Nhiên đã nằm trên giường bệnh ròng rã mười năm trời.
Phòng bệnh khép kín, không cửa sổ, không tiếng chim, cũng chẳng có bóng người. Cậu nằm nơi đó trơ trọi một mình, chỉ có tiếng máy móc kêu o o làm bạn. Ngay cả hộ lý cũng chỉ vào phòng sau khi cậu đã ngủ thiếp đi.
Thi thoảng, Thẩm Tinh Nhiễm sẽ dẫn theo người nhà đến thăm cậu. Hắn bắt cậu phải chứng kiến cảnh người thân của mình chung sống hạnh phúc, êm ấm với kẻ đã chiếm đoạt thân phận của mình. Mà Lục Nhiên lúc đó, ngay cả năng lực để mở miệng chửi rủa một trận cũng không có.
Trong mười năm cô độc tuyệt đối ấy, ban đầu Lục Nhiên suy sụp. Cậu thấy trải nghiệm của mình thê thảm đến mức nực cười, khiến người ta không cách nào chấp nhận nổi. Về sau, Lục Nhiên chỉ có thể không ngừng nhai đi nhai lại từng chút ký ức trong quá khứ ở trong đầu.
Cậu hồi tưởng lại nỗi đau đớn tột cùng trong khoảnh khắc vụ tai nạn xảy ra.
Cậu hồi tưởng lại cái lạnh thấu xương khi bị đẩy xuống hồ bơi vào giữa trời mùa đông.
Hồi tưởng lại mỗi một lần giải thích tốn công tốn sức trước đây, mỗi một lần sụp đổ vì không được tin tưởng.
Lục Nhiên cứ mãi tự hỏi tại sao.
Tại sao cậu lại phải chịu đựng những chuyện này?
Tại sao cậu lại rơi vào bước đường này?
Rõ ràng cậu đã từ bỏ rồi, cậu đã chẳng thèm tranh giành với Thẩm Tinh Nhiễm nữa rồi, chẳng lẽ trốn không nổi thì cậu lánh đi cũng không được sao?
Nhưng ông trời nói với cậu rằng: Đéo được.
Mãi đến vừa rồi, trong đầu Lục Nhiên đột nhiên xuất hiện thêm một số thứ.
Hóa ra những trải nghiệm vô lý đùng đoàng này của cậu chỉ là một cuốn sách.
Thẩm Tinh Nhiễm là nhân vật chính của bộ truyện hào môn đoàn sủng này, còn Lục Nhiên cậu chính là một pháo hôi hàng nhái rẻ tiền được tác giả nặn ra chỉ để làm nền cho nhân vật chính.
Thậm chí tác giả còn thề thốt giải thích rằng, xây dựng nên cái nhân vật như cậu là để nói cho mọi người biết: Quan hệ huyết thống đéo có quan trọng gì hết!
Lục Nhiên: …
Sau khi xem xong những thông tin này, Lục Nhiên chỉ có duy nhất một suy nghĩ:
Cút đi chết hết đi!
Cậu nhìn lại hai kẻ trước mắt một lần nữa.
Với một Lục Nhiên vốn đã thuộc nằm lòng những ký ức trước khi bại liệt, cậu nhanh chóng phán đoán được tình hình hiện tại.
Đây là lúc cậu mới quay về nhà họ Thẩm không lâu.
Vì khao khát có người thân, cậu từng lén nuôi một chú chó nhỏ ở cô nhi viện, đặt tên là Đại Hoàng. Sau khi về nhà họ Thẩm, Lục Nhiên đã xin phép và được sự đồng ý của bà Thẩm mới mang Đại Hoàng về theo.
Thế nhưng lần này đi học về, cậu lại bắt gặp cảnh tượng thế này.
Thẩm Tinh Nhiễm đang ngồi trên ghế sofa, trên tay là hai vết đỏ nhạt xước nhẹ.
Bà Thẩm thì đang hỏi tội cậu, nói rằng Đại Hoàng đã cắn Thẩm Tinh Nhiễm và đã vứt Đại Hoàng ra ngoài.
Nực cười.
Đừng nói đến chuyện Đại Hoàng đã là một con chó chín tuổi, răng trong mồm rụng sạch sành sanh, căn bản không thể cắn ra vết thương kiểu đó.
Lục Nhiên thừa biết Đại Hoàng chẳng phải giống chó cảnh đáng yêu gì, cũng sợ gây phiền phức cho gia đình mà cậu khó khăn lắm mới tìm lại được, thế nên cậu hoặc là dắt nó ra ngoài, hoặc là nhốt nó kỹ trong phòng mình.
Đại Hoàng lấy đâu ra cái bản lĩnh mở được cửa chống trộm đã khóa chặt, rồi lao ra cắn Thẩm Tinh Nhiễm?
Kiếp trước, Lục Nhiên có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi. Cậu nói thế nào, bà Thẩm cũng đéo thèm nghe. Cuối cùng, vì cái gọi là gia đình, Lục Nhiên đã từ bỏ chú chó đã bầu bạn với mình suốt chín năm trời, trơ mắt nhìn người nhà họ Thẩm vứt Đại Hoàng đi.
Lục Nhiên của lúc ban đầu sẽ chọn cách nén giận nhục nhã.
Lục Nhiên của lúc đã nhận ra hiện thực cũng sẽ chỉ lẳng lặng bỏ chạy.
Nhưng Lục Nhiên đang ở trong cơ thể này lúc này, là kẻ đã bị nhốt trong căn phòng tối đen, trên người cắm đầy ống truyền suốt mười năm trời.
Cậu đã mấp mé bên bờ vực phát điên rồi.
"Mẹ ơi, mẹ tha lỗi cho anh đi ạ, vết thương trên tay con cũng chỉ hơi đau chút thôi mà."
Thẩm Tinh Nhiễm cúi đầu che đi nụ cười nơi khóe môi.
Vết thương đương nhiên không phải do con chó đó cắn ra. Cậu ta mở cửa phòng Lục Nhiên ra, con chó vô dụng kia chỉ biết chui tọt vào góc tường mà trốn, chẳng có tí sức tấn công nào. Cậu ta còn phải tự mình ra tay, ngụy tạo ra mấy vết thương này đây.
Nhưng thế là đủ rồi.
Thẩm Tinh Nhiễm cứ ngỡ sau khi mình nói câu đó, Lục Nhiên sẽ càng ra sức giải thích, thậm chí là lăng mạ cậu ta. Như vậy sẽ càng khiến hình ảnh của Lục Nhiên trong mắt người nhà họ Thẩm trở nên tồi tệ hơn.
Thế nhưng không ai ngờ, Lục Nhiên chẳng thèm giải thích lấy nửa lời.
Bất thình lình, cậu vươn tay ra, túm chặt lấy mớ tóc của Thẩm Tinh Nhiễm.
Chẳng nói chẳng rằng, cậu vung tay tát thẳng mặt, trái một cái phải một cái.
"Chát!"
"Chát!"
Hai tiếng tát giòn tan vang vọng khắp phòng khách rộng lớn, tiếng sau còn to hơn cả tiếng trước.
